Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (2)

Demi bị một cơn ác mộng kéo thức tỉnh. Đập vào mắt là bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Cậu khẽ cử động thân, thắt lưng truyền lên cơn đau đến nhăn mặt. Demi nhìn chiếc áo khoát bao bọc lấy mình cảm thấy quen mắt. Cơ thể mỏng manh của cậu cố gượng ngồi dậy, nơi này... không phải căn hộ của cậu...

Chuyện gì đã xảy ra ? ...

Xung quanh đều xa lạ, Demi siết tay đang bám lấy chiếc áo ,chìm trong hoang mang cùng cực, càng kinh hãi hơn khi cậu nhìn thấy trên cơ thể mình phản chiếu qua tấm kính toàn là dấu hôn đỏ, có cả dấu hôn mạnh đến tím bầm. Cậu che miệng mình cố không la lên, cơ thể run từng cơn.

Demi... mày đã làm cái gì rồi...

"Tỉnh rồi? "

Cậu giật thót tim quay đầu qua trái, hướng về phía âm thanh phát ra từ băng ghế sofa gần đó, mái tóc đen nhánh được xõa lơ đểnh, bóng lưng của gã đập vào mắt của cậu. Demi như nhìn thấy ma, sợ hãi tột độ.

Đôi mắt đen láy to tròn của cậu mở trừng trừng nhìn gã từ từ gấp lại quyển sách và đứng dậy. Demi bất giác lùi về sau. Cậu siết chặt lấy thứ đang che trên người phòng bị.

Gã chậm rãi đi lại gần, quỳ một bên đầu gối xuống giường lấn sát lại cậu. Demi nhắm tịt mắt quay đầu né đi cúi gầm mặt. Cậu chưa trấn an được bản thân mình, đầu óc còn mụ mị run rẩy.

Gã nhếch mép, đôi đồng tử từ từ chuyển động quan sát gương mặt đang sợ hãi kia. Lucas đưa tay tới bắt lấy cằm cậu kéo mặt về phía mình.

Demi không thể làm gì hơn chỉ biết giương to mắt nhìn gã, cậu đang chờ đợi gì chứ? Chờ câu nói mang ý giết người diệt khẩu của gã ư?

Mùi nước hoa nhẹ phảng phất trên người gã, Demi không biết tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy, gương mặt gã ép sát xuống, cặp mắt hai màu đó như mê hoặc cậu khiến cậu không thể tránh né. Gần đến mức này ư?

Trái với suy nghĩ của Demi, Lucas chẳng có ý hôn cậu, gã chỉ chầm chậm nhìn ngắm sự khiếp sợ của cậu như cách một con thú săn mồi, hào hứng trước mục tiêu có ý sợ hãi tột độ bởi mình.

"Đói chưa?"

Demi buông xuống phòng bị, ngơ ngác "hở?" Một tiếng.

Gã rất kiên nhẫn hỏi lại, Lucas không việc gì phải vội, con người gã trước giờ luôn như vậy.

"Tôi.... "

Câu hỏi của gã như mồi lửa truyền lên não cậu, chưa kịp trả lời thì bụng đã thay cậu lên tiếng.

Gã dịu dàng thả tay ra, giây sau đã bế sốc cậu lên tay. Bây giờ Lucas mới để ý thấy, con người cậu sao lại nhẹ như vậy.

Demi hoàn toàn bị động cho gã tùy ý mặc cho mình chiếc áo sơ mi to rộng, đứng trước người này một thân mang đầy khí chất áp bức, thì cho dù cậu có phản kháng cũng chỉ mang lại kết cục thê thảm. Demi ngước đầu nhìn Lucas, chẳng biết gã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhan sắc này...không đùa được đâu.

Không! Không được Demi! Mê mẩn ai cũng được nhưng người đàn ông này không được phép!

Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy, gã lia mắt xuống nhìn Demi đang đấu tranh tư tưởng, ánh mắt chiếm phân nửa là sự thú vị dành cho ai kia.

Biệt thự cách biệt với xã hội xô bồ bên ngoài, bao quanh nơi này chỉ có cây cối và mùi biển ở phía xa, căn nhà to thế này chỉ có có ba người làm. Demi cực kỳ tò mò nhìn lên những chùm đèn đắc tiền trên đầu. Dù gia đình cậu có giàu, cũng không có thứ đèn xa hoa này. Lucas cẩn thận bế cậu xuống tận phòng bếp, nơi này so với bên ngoài thì ấm cúng hơn một chút.

Bà vú đã chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn nóng hổi, bắt mắt. Lucas tự nhiên như không có ai để cậu ngồi trên đùi mình, Demi lén lút nhìn qua bà vú mặt mày cũng không đổi sắc thái phía xa kia thầm cảm thán, nơi này quả thật đào tạo người làm đỉnh thật. Chẳng giống gia nhân nhà cậu, mồm miệng bép xép.

Gã cắt từng miếng thịt thật nhỏ trên dĩa rồi đưa trước mặt cậu. Demi nhìn dĩa thịt bò thượng hạng kia không khỏi kinh ngạc một phen, là bò Kobe lận đấy, siêu đắt đỏ lại còn hiếm, thứ này chưa bao giờ được xuất khẩu, dậy mà gã lại có ư...

"Ăn đi"

Lời nhắc nhở từ phía Lucas làm cậu thu lại ánh mắt lơ đãng.

Lucas gõ nhẹ lên chiếc nĩa bạc, bà vú đi lại gần cẩn thận dùng kẹp, gắp lấy salad hoa quả đặt ra dĩa, tỉ mỉ cẩn trọng đưa đến gần cho gã. Demi cắn miếng thịt cũng cực kỳ hiếu kì. Những người này đọc được suy nghĩ của nhau ư?

Không khí cực kỳ ấm cúng nhưng sao Demi lại thấy hơi nặng nề thế này. Gã chỉ im lặng ăn salad, hoàn toàn không đụng vào một chút thịt nào trên bàn. Demi lại tò mò, chẳng lẽ ăn những món này đến ngán rồi?

"Thịt không vừa miệng sao?"

Gã bị ánh mắt của cậu nhìn đến nuốt thức ăn cũng không trôi, trực tiếp cúi đầu xuống nhìn, đối mắt với nhau. Demi miệng còn ngậm chiếc nĩa chớp mắt.

Bị gã nhìn lại làm cậu vội tránh né.

"À ..không..ngon lắm ạ"

"Vậy thì tốt"

Như không chịu nổi không khí u ám này nữa, Demi nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Sao...ngài không ăn thịt thế?"

Bà vú đứng bên bàn hơi cúi đầu trả lời ngay.

"Ông chủ là người ăn chay trường thưa cậu"

Demi xém chút thì bị thịt làm cho nghẹn chết, ăn chay ư? Cậu che miệng ho vài tiếng.

Gã đưa ly nước lọc đến giải vây, không quên vỗ nhẹ lưng cho cậu. Demi lí nhí cám ơn, nhưng không thể ngưng bàng hoàng, pha chút gấp gáp hỏi.

"Vậy giữa tôi với ngài đã xảy ra chuyện gì vậy ?...."

"Chuyện gì nên xảy ra thì xảy ra"

Cậu mím môi, giờ thì cậu hoang mang thật sự rồi. Một kẻ ăn chay trên bàn nhưng đêm xuống lại "ăn thịt" trên giường sao?

Sự tình này nhắc nhở cho cậu biết cậu chỉ nên im lặng mà ăn.

Ánh cười hiện rõ bên con ngươi xanh dương của Lucas, bà vú thu dọn chiếc dĩa đựng salad của gã, rồi âm thầm lui ra ngoài.

Khi cánh cửa bếp vừa đóng lại, gã đưa ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, Demi ngửa mặt lên nhìn gã.

"Em nói với tôi em bao nhiêu tuổi?"

"À...là 23 "

Lucas nhếch bên khóe môi, bóp lấy má cậu siết nhẹ. Âm thanh áp bức nhả ra từ môi gã.

"Tôi cho em nói lại, sự thật"

Lại thêm một đợt sóng hoang mang phủ đầu Demi, cậu cũng không hiểu tại sao gã lại quan tâm đến tuổi tác như vậy. Demi đưa tay nắm lấy tay gã đang dần siết đau hơn, khẽ nhíu mi khó chịu, đáng thương cúi đầu không biết có nên khai thật hay không.

Nếu cậu khai thật, liệu cậu có bị đuổi khỏi quán bar không? Cậu chưa đủ tuổi đi làm...

"Trương Nguyệt Phong Minh, 17t, con trai duy nhất của nhà Họ Trương. Cha tên Trương Lý, Mẹ tên Nguyệt Liên Hoa. Đang học tại trường Cao Trung Quốc Tế. Nhận được huy chương vàng tất cả các môn học, là học bá duy nhất trong lịch sử của trường có thành tích xuất sắc như vậy"

Lucas hờ hững ném cho cậu ánh mắt lạnh như băng, từng câu chữ trên tờ báo cáo được gã đọc một cách lưu loát. Demi nghe toàn bộ cứ như đang nghe quan tòa đưa ra phán quyết cho cậu một án tử hình. Chết trân tại chỗ, gương mặt kinh hãi nhìn gã.

Cậu thả lỏng tay bản thân ra, sắc mặt tái đi không chút máu. Bị phát hiện rồi sao?....

Cậu sẽ chết..đúng không?

"Sao?"

Tay gã siết chặt hơn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, gã ghét nhất là những kẻ nói dối.
Âm sắc không hề dịu đi chút nào sự phẫn nộ, bé con trước mặt lại dám to gan lừa gạt gã.

"Tôi nói đúng?"

Demi ủy khuất chấp nhận hiện thực gật đầu. Bây giờ cho dù kết quả có ra sao thì cậu cũng đang nằm trong miệng cọp. Vùng vẫy chỉ làm cậu chết sớm hơn thôi.

Lạnh nhạt buông tay ra khỏi mặt cậu, giây sau gã đã ngẩn người ra, giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống bàn tay gã đang thu về.

Người con trai nhỏ bé ngồi trong lòng gã bắt đầu ôm mặt khóc ấm ức. Hai vai gầy run lên đáng thương. Lucas rất ghét thấy, hay nghe ai khóc. Tại sao bây giờ lại lúng túng như vậy?

Lucas đỡ mặt mình, gã không biết phải làm sao cho đúng. Còn Demi sợ sẽ bị ba mẹ phát hiện, tệ hơn là bị ba mẹ từ mặt. Demi chỉ muốn sống yên bình, làm việc mà cậu thích, ban ngày đã phải gồng mình làm cho ba mẹ hài lòng, tối đến lại chăm chỉ làm việc ở quán bar, dù sao nơi đó không phải nơi tốt nhất, nhưng chỉ có chỗ đó chấp nhận thu nạp cậu. Demi càng nghĩ càng mím môi khóc, giờ vì gã mà cuộc sống rối tung. Điều cậu lo lắng nhất chính là gã quen biết ba mẹ cậu, chuyện cậu lén đi làm ở quán bar ....

Lúc gã định đưa tay ra xoa đầu cậu thì Demi đã quay qua tóm lấy cổ áo của gã, trưng gương mặt giàn giụa nước mắt run rẩy nói

"Xin ngài...đừng nói cho ba mẹ tôi biết... tôi làm gì cũng được... họ không biết tôi làm ở quán bar.. xin ngài đấy..."

Lucas sốc nhẹ, gã tưởng người phải đi cầu xin là bản thân gã mới đúng, vậy mà người trước mặt đủ khả năng tống gã vào tù lại đang quay ngược van xin gã đừng nói cho ai nghe hết. Lucas cảm nhận được khóe môi của mình đang giật giật. Rồi rốt cuộc ai mới là người bị hại ở đây.

Sao nghe như gã mới là người bị hại vậy?

"Ngài có thể chứ....? Tôi rất sợ ba mẹ biết tôi làm việc ở đó sẽ làm mất mặt họ... chỉ cần ngài hứa, tôi làm gì cũng được, miễn là ngài muốn"

Ánh mắt gian trá của gã lại hiện lên, ẩn nấp sự nguy hiểm đằng sau đôi mắt hai màu, con ngươi màu vàng như mắt rắn nhìn thấy mồi, đồng tử giãn ra.

"Làm gì cũng được?"

Cậu gật đầu lia lịa vì sợ gã đổi ý, ánh mắt đó cho cậu biết bản thân đã bước một chân vào quan tài. Giờ đây tính mạng của cậu, không còn là của cậu nữa.

"Được"

Tâm trạng của cậu nhẹ nhõm đi nhiều, khẽ thở phào thu tay lại, nhưng gã đã nhanh tóm lấy giật ngược người cậu vào lại lòng mình, eo cậu cũng bị gã thô bạo chiếm lấy.

Cự ly gần thế này làm cậu ngửi được mùi hương trên người gã, cậu lại muốn mụ mẫm nữa rồi. Ai mà bảo không bị Lucas thu hút thì chắc là chưa gặp gã mà thôi. Demi không phải thánh thần để mà kháng cự lại sự quyến rũ bằng mùi hương cơ thể như thế này.

Giọng nói mang chút lười nhác và chiếm dụng len lỏi vào bên tai cậu. Lucas không quên luồng tay vào áo sờ lên vòng eo mảnh mai của Demi

"Sao tôi có thể tin em? Em nói dối tôi một lần, tất nhiên sẽ có lần hai"

Demi rùng mình với bàn tay lạnh kia đang lướt xuống đùi và mông của cậu. Hai má lại vô thức ửng đỏ lên dưới làn da trắng. Cậu bất giác chặn tay gã đang náo loạn bên dưới lại, hít nhẹ một hơi.

"Nếu tôi nói dối ngài lần nào nữa, ngài có thể giết tôi"

Lucas cong mắt cười, dường như câu nói của cậu xoa dịu tâm tình của gã. Lucas chợt cười thỏa mãn, cậu rất biết cách làm cho gã vui.

Chiếc điện thoại được lấy ra từ trong túi quần, Lucas thong thả đưa nó lên trước mặt của cậu. Demi hoàn toàn chết lặng. Gã chậm rãi cất lời

"Đó là chính miệng em nói, nếu em dám phản bội tôi, thì đoạn ghi âm này sẽ tới tay ba mẹ em. Em biết bản thân phải làm gì cho đúng rồi đấy"

Gã bấm lưu đoạn ghi âm kia, con người gã trước giờ không tin lời nói đầu môi, lớn lên chốn đèn đỏ phù phiếm hoa lệ, điều mà gã học đầu tiên chính là không tin bất kỳ ai ngoài bản thân mình.

Demi không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là thế nào, hụt hẫng sao? Hay tức tối? Tất cả đều không phải. Demi ngầm thừa nhận những lời các chị đồng nghiệp lúc trước nói về gã rất đúng. Không một ai có thể qua mặt được "cọp trắng".

Ánh mắt thâm trầm nhìn cậu chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, gã lia mắt xuống hạ thể đang có hơi hướng ngẩng đầu dậy, Demi nhúc nhích một cái là cặp mông căng đầy của cậu lại vô thức cạ lên đại dục một lần. Lucas nhấc bổng cậu vác lên vai đi lên phòng. Gã không muốn lại đòi hỏi thân thể của một ai. Ngọn lửa hừng hực sắp trỗi lên trong người khiến gã khó chịu. Gã ghét cái nóng nhất.

Lúc băng qua đại sảnh to, Lucas hơi gấp tức giận quát

"Catwrop! "

Tiếng quát lớn đến độ Demi giật thót cả mình, căn nhà rộng cộng với âm thanh lớn càng khiến cho tiếng của gã bị khuếch đại âm thanh lên mấy lần.

Catwrop chạy sồng sộc đến từ hướng cánh cửa đi vào. Cúi thấp đầu về phía gã.

"Chuẩn bị xe, tiễn khách về"

"Vâng"

Sự ngưỡng mộ trên gương mặt cậu, xem ra gã dạy đàn em tốt thật, răm rắp nghe lời. Nhưng khoan đã.... tiễn khách? Là cậu ư?

Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cậu, Demi chống tay lên lưng gã cố nhổm người dậy

"Ngài thả tôi về ư?"

Lucas không trả lời cậu, đi thẳng vào phòng tức tốc đóng sầm cửa, tiếng điều khiển nhiệt độ lại vang lên. Demi bị gã ném xuống giường thô bạo không khỏi ngỡ ngàng, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lucas đã cầm chiếc áo vest của mình ném vào người cậu.

"Mặc vào"

Cậu cầm chiếc áo lên ngớ hết cả người. Lập tức bị gã trừng mắt. Cậu vội khoát lên bên ngoài. Tiếp đến là chiếc quần dài. Nhưng khi mặc lên lại dư ra một khúc gấu quần. Lucas nhíu mi lục tung tủ đồ lôi ra một chiếc quần tây lửng ném về phía cậu.

"Tôi cho em 3s, xong rồi thì ngoan ngoãn cút về"

Cậu bị gã đẩy ra ngoài cửa, Demi không biết đã có chuyện gì xảy ra, ngu ngơ đứng nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt. Điện thoại cùng lúc đó thông báo lên một tin nhắn được gửi đến. Nội dung chỉ mấy chữ, nhưng cậu biết ngay ai là người gửi.

"Cẩn thận cái miệng nhỏ hại thân"

Chẳng hiểu tại sao Demi lại bật cười, cậu đưa tay bấm vào dòng lưu số vào danh bạ.

Đặt tên gì đây? Demi ngó đầu qua hai bên, khi đã chắc rằng không có ai liền mạnh dạn gõ lên bàn phím mấy chữ, sau đó thích thú cười rạng rỡ, cho điện thoại trở lại vào túi quần.

Demi nhìn Catwrop đứng đợi ở sảnh, cậu yên lặng đi theo. Chiếc xe đen phiên bản giới hạn chờ sẵn ở cửa. Cậu không bận tâm nhiều liền leo lên xe ngồi ở phía sau băng ghế. Catwrop đóng cửa giúp cậu rồi quay đầu về phía ban công trên lầu.

Gã thổi khói thuốc bay ra khỏi môi, bàn tay cầm điếu thuốc phẩy nhẹ tay. Catwrop cúi nhẹ đầu sau đó leo lên xe lái đi. Gã nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần mới dụi tắt thuốc đi vào phòng.

Khí lạnh của căn phòng làm dịu đi một chút tâm tình của gã. Nhưng Lucas vẫn cảm thấy bên dưới không yên vị. Quả thật hình ảnh đêm hôm qua của cậu đã làm não bộ của gã khắc ghi. Lucas xả đầy bồn nước lạnh, bước vào trong ngồi ngâm mình. Ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo phóng xuống mặt nước lạnh. Gã đỡ mặt mong muốn xóa bỏ đi hình ảnh dâm đãng của cậu hiện hữu trong đầu.

Nhưng càng muốn quên lại càng khắc ghi sâu sắc. Lucas vớ lấy lọ thuốc an thần, vốc ra tay hai viên thuốc tống vào miệng nuốt trọng. Mái tóc của gã dính chút nước trở nên bừa bộn hơn, càng tôn lên nhan sắc trời phú của Lucas.

Từng đoạn kí ức hổn loạn chạy nối đuôi nhau tràn về. Những hình ảnh bị cắt đứt đoạn, gã nhìn thấy bản thân lúc nhỏ ngày nào cũng bị bắt uống thuốc kích dục, từ cường độ nhẹ đến điên cuồng. Lucas nhíu chặt hàng mi, cảm nhận cơ thể lạnh lên mới khiến gã an định tâm trí.

Nụ cười mỉa mai nở trên môi, gã không nghĩ đến việc có ngày bản thân lại trở thành bộ dạng thảm hại như vậy vì một người. Lucas ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm. Thuốc cũng bắt đầu ngấm vào máu, đôi mắt dần nặng trĩu.

Demi tựa đầu vào cửa kính bắt đầu sầu não. Vậy là bài kiểm tra toán của mình tiêu rồi. Chẳng biết ngày mai lên trường sẽ đối mặt với thầy cô ra sao.

Catwrop theo đúng chỉ thị nói cho cậu nghe thông tin mà gã đã dặn.

"Thưa cậu, ông chủ đã dời lịch thi toán của cậu vào ngày mai, mong cậu hãy chuẩn bị kỹ càng để có thể làm bài. Chiếc điện thoại cậu đang giữ là của ông chủ, ông ấy muốn cậu không để cho ai biết sự hiện diện của nó. Ông chủ bảo sẽ liên lạc với cậu sớm, mong cậu chờ máy"

Demi nghe như tin mừng xuân về, hoa nở đầy trên đầu cậu. Demi không tin vào tai mình, cố chấp hỏi lại.

"Anh nói gì? Buổi thi toán đã dời lại? Ngài ấy là thần tiên sao, còn có cả năng lực lớn như vậy, có thể dời được lịch thi của trường tôi. Woa..... ngầu thật đấy"

Catwrop đánh mắt nhìn qua màn hình hiển thị bản đồ trên xe đang kết nối với cuộc gọi với gã, Demi hoàn toàn không hay biết gì chỉ biết vui mừng hớn hở như bay lên. Cậu chợt nhớ một điều, sấn lên gần ghế tài xế hỏi.

"Ơ, sao ngài ấy biết tôi sẽ thi vào hôm nay? Rồi... sao ngài ấy lại giúp tôi?"

Catwrop hạ ga xe chạy chậm lại, cẩn trọng đáp.

"Ông chủ bảo rằng, người vô tội không đáng nhận bất kỳ hậu quả nào trong chuyện này. Đó là toàn bộ lý do."

Tiếng òa từ cậu khiến Catwrop lộ ý cười nhẹ trên môi. Giờ thì anh hiểu tại sao ông chủ lại hứng thú với cậu đến như vậy.

"Tôi có nghĩa vụ cho cậu biết tất cả những gì cậu thắc mắc, nếu cậu không còn gì để hỏi xin hãy ngồi ngay ngắn, tôi sẽ tăng tốc ngay sau đây"

Thu lại sự vui mừng trên môi, Demi ngồi yên lại sau ghế, nhưng cũng không nén nổi tò mò, hỏi tiếp một câu là cái gai trong lòng cậu từ sớm.

"Rốt cuộc đêm đó đã có chuyện gì xảy ra..."

"Cậu bị chuốc thuốc, ông chủ đã cứu cậu"

"Thuốc?"

"Là thuốc kích dục thưa cậu"

Demi đưa tay che miệng mình cố không lộ ra vẻ kinh ngạc quá nhiều. Thuốc- kích- dục ư?? Vậy..vậy chuyện mà gã nói.. là thật rồi... Demi cúi đầu kéo hở áo, nhìn những vết ngân đỏ trên ngực và eo mình. Cậu thả tay ra, hai má không hẹn mà đỏ ửng lên. Demi ôm mặt.

Không còn trong trắng nữa rồi...

Nói cậu mất liêm sỉ cũng được, nhưng gã không tính là cưỡng bức cậu, nếu không có gã ở đó, chẳng biết cậu đã rơi vào tay ai. Lúc đó chẳng phải thảm hơn ư? Dẫu sao thì....gã cũng có nhan sắc, Demi cảm thấy không tệ lắm.

Giống như trong cái rủi có cái may.

Demi an toàn trở lại căn hộ của bản thân. Đúng như cậu nghĩ, vô số tin nhắn trong nhóm chat và cuộc gọi nhỡ của ba mẹ, cả thầy cô nữa. Cậu ngã ra giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung tung. Chiếc điện thoại gã đưa cho cậu là loại mới ra gần đây trên thị trường, cậu đưa điện thoại lên ngắm nghía, không hổ danh là ông lớn, tặng quà cũng thật hào phóng.

Ngồi dậy trong căn phòng đơn giản, Demi nhìn ngắm bản thân trong gương. Chỉ qua có một đêm mà cậu nhìn phờ phạc hẳn. Demi cởi áo quần mong muốn tắm qua một lần, dù bây giờ đã 12h hơn.

Vòi tắm xả ra nước ấm làm tinh thần cậu sảng khoái hẳn. Giờ mới là lúc nhức đầu nhất, ăn nói thế nào với ba mẹ đây, cả việc làm của cậu nữa.

Bàn tay nhẹ lướt trên mặt nước, cậu giơ tay của mình lên phát hiện thêm vài vết hôn nhỏ ở cổ tay. Demi ngượng chín mặt, không ngờ Lucas lại đánh dấu ngay cả nơi này.

Vậy không lẽ .. lúc nãy người chở cậu về cũng thấy hết những vết hôn này?

Demi như hét lên trong lòng ngụp mặt bị nướng chín xuống làn nước trong bồn.

"Sao ngài ấy lại...."

Cả một đêm Demi hoàng toàn chẳng ngủ được, trằn trọc đến sáng.

Bên này Lucas cũng giống vậy, cả đêm không thể vào sâu giấc. Tinh thần gã cực kỳ tệ. Lucas rúc trong phòng với nhiệt độ cực thấp bao quanh.

Gạt tàn trên bàn chất đầy bã thuốc lá, cả không khí xung quanh cũng ám mùi thuốc nặng.

Lucas ngồi dậy trên giường nhăn mặt xoa giữa mi tâm. Tin nhắn trên điện thoại nhảy ting một tiếng thu hút ánh mắt của gã.

"Cám ơn ngài vì tất cả, chúc ngài một ngày tốt lành"

Tiếng chậc lưỡi thoát ra từ đầu môi, Lucas chẳng biết hôm nay là ngày tàn của mọi người hay là ngày tàn của gã nữa.

Khoát lên tấm áo choàng ngủ bằng vải lạnh màu đen, Lucas đẩy cửa bước ra ngoài. Ba người họ đã đứng dưới sảnh cúi đầu đợi mệnh lệnh ngày hôm nay.

Ánh mắt đảo quanh căn biệt thự to lớn, bây giờ gã mới cảm nhận được nơi này hiu quạnh thế nào.

"Catwrop"

"Vâng?"

"Đến phố đèn đỏ Hindu"

Catwrop lui người ra ngoài, Lucas bước tới trước mặt Lucius, giọng biếng nhác chầm chậm cất lên

"Lucius"

"Vâng?"

"Lão chủ quán đã khai ra những gì?"

"Tôi vẫn đang cho người tra tấn lão, sớm thôi sẽ cho ngài kết quả"

"Được, liên hệ khách sạn đặt phòng cho ba ngày tới"

"Vâng"

Lucius cúi thấp đầu đi lùi về sau khuất dạng bên ngoài cửa. Gã lại nhìn tới bà vú đang cẩn trọng cúi người chờ lệnh.

"Tôi sẽ không ở nhà trong những ngày tới, vú có thể nghỉ, tiền lương không trừ"

"Vâng, thưa ông chủ"

"Vú về đi"

Người phụ nữ đó vẫn cúi đầu, Lucas hiểu ý

"Nói đi"

"Xin phép ông chủ cho tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài trước khi tôi về"

Lucas chẳng bận tâm lắm chỉ thư thả cho tay vào túi áo khoát hờ bên ngoài, nhẹ cất bước về phòng bếp. Bà vú liền đi theo sau gã.

Lucas vẫn như vậy, ngồi trên bàn đọc báo sớm. Bảng tin hôm nay có thứ đặc sắc đáng xem. Tựa đề đầu trang, báo về một vụ cháy ở quán Bar Angle. Không có người thiệt mạng, nhưng ông chủ quán lại mất tích.

Lucas cong nhẹ khóe mắt như đang xem truyện hài, bảng tin ghi dòng chữ khiến gã buồn cười.

".... vụ cháy này số đông người chứng kiến đều bảo thanh lý nội bộ, quán bar trước giờ đều là cái bánh ngon của nhiều kẻ săn mồi ở thế giới ngầm..."

Một chút cà phê ấm nóng phảng phất bên môi. Lucas nhíu mi đặt ly xuống bàn. Bà vú đứng gần đó nhanh miệng hỏi

"Cà phê có vấn đề gì ạ"

"Không, bỏ vào đây vài viên đá đi"

"Vâng"

Trang báo lại lật mở đến giữa, Lucas phát chán lên với những tin chính trị gần đây. Lại công cuộc bầu vị trí tổng thống mới.

"Ông chủ"

Lucas chìm vào suy tư hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu của bà vú. Đến khi chiếc điện thoại rung lên bần bật đến mức rơi xuống sàn, gã mới nhận ra nãy giờ có cuộc gọi đến. Lucas gấp tờ báo lại, bà vú cẩn thận đặt điện thoại lên lại vị trí cũ ban nãy. Gã liếc thấy tên trên đó hiển thị rồi phớt lờ, chú tâm vào chút bánh mì nướng và mứt kiwi tươi trước mặt.

Người gọi đến vẫn không muốn từ bỏ, cố chấp gọi đến khi Lucas bắt máy thì thôi. Gã tâm trạng đang rất tệ không muốn nghe máy, nhưng tiếng kêu của điện thoại làm cho đầu óc gã như muốn nổ tung. Cực kỳ ầm ĩ.

Gã nhìn qua bà vú, gõ nhẹ ngón tay lên bàn gần chiếc điện thoại. Bà vú bật điện thoại lên, bấm mở loa ngoài. Gương mặt Lucas lúc này như một tảng băng di động. Hoàn toàn u ám.

"Mừng quá ! Ngài cuối cùng cũng bắt máy, tôi biết ngài rất bận, không biết là... tôi có thể có vinh dự để gặp ngài một lần không?"

Lucas vẫn im lặng dựa lưng ra sau ghế, đầu dây bên kia nghe thấy yên ắng như vậy cũng tự hiểu. Cất lời nói tiếp.

"Tôi không muốn ép ngài, nhưng tôi có một phi vụ cực kỳ có lợi cho ngài. Nếu ngài hứng thú, có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Danies này luôn sẵn lòng"

Gã hất nhẹ mặt. Bà vú bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Lucas biết ngay bản thân lại bị làm phiền, cứ sau 5 năm bắt đầu thay đổi nhiệm kỳ thủ tướng thì gã lại bị quấy nhiễu bởi mấy tin tức chính trị từ miệng của những con kí sinh trùng kia. Lucas tự biết sức ảnh hưởng của bản thân. Thủ tướng à? Chỉ cần gã muốn ai lên ngồi ở vị trí đó, tất nhiên phiếu bầu sẽ về tay người đó. Nhưng gã trước giờ không xem vị trí thủ tướng này vào mắt, đối với gã mà nói, cho dù ai lên ngồi ở vị trí đó, cuối cùng cũng phải chạy đến quỳ dưới chân gã cầu xin trợ giúp.

Đất nước này vận hành là như vậy. Thế giới ngầm là gốc rễ của toàn bộ cổ máy nhà nước. Lucas đứng dậy nở nụ cười khinh miệt, thủ tướng hay tổng thống thì cũng chỉ là những con kí sinh hút máu. Nếu không nhờ có gã vung tiền để vận hành, thì cây cổ thụ này sẽ dần chết khô và lụi tàn. Lucas chẳng bận tâm nó có sinh trưởng lớn mạnh hay hóa tro bụi hay không, điều khiến gã vung tay cho bọn chính trị cũng chỉ vì người dân vô tội ở đây.

Vặn nắm đấm cửa, tin nhắn lại nhảy lên trên điện thoại.

"Ngài ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa sáng đấy"

Lucas nhìn dòng tin nhắn đến 5s, gã tắt máy rồi vào trong bắt đầu thay đồ. Lucas chỉnh lại chiếc áo khoát dài bên ngoài, đeo lên cặp kính đen che đi đôi mắt hai màu kì quái của mình đang đấu tranh tư tưởng dữ dội với việc trả lời tin nhắn hay không.

Nên dứt khoát cắt đứt hay ...?

Gã nhìn lại tin nhắn cũng có chút lưu luyến nhưng lý trí mạnh hơn mà bỏ qua.

Catwrop cúi người về hướng gã, Lucas bước tới ngồi vào xe, tin nhắn lại hiện lên nữa, nhưng gã không thèm đoái hoài tới. Chống tay lên cửa lãnh cảm nhìn ra ngoài bầu trời rọi từng tia nắng xuống làn nước biển trong veo. Lucas nhắm mắt lại tự chìm vào sự bình lặng hiếm hoi từ khung cảnh đẹp trước mắt đem lại.

Demi gặm chút bánh mì ngọt nhìn tin nhắn gửi đi hiện đã nhận không khỏi rầu rĩ. Trường học luôn là nơi cô đơn đối với cậu chỉ nói đến sự ưu ái của thầy cô dành cho Demi cũng đủ tống cậu vào lãnh cung chơi một mình. Ai mà thèm chơi với cậu. Ngoại trừ một người.

Chưa kể mới giờ ra chơi hôm nay lại rộ lên tin đồn, một ông trùm có máu mặt đã ôm nhân tình bước ra khỏi quán bar lớn nhất nhì Choyu cũng trong đêm đó quán đã cháy tàn rụi. Cậu nghe mà càng chán nản hơn.

Chỗ làm việc của cậu...

Demi thở dài nhìn mớ tin nhắn không thu hồi lại được, cậu khá sốc khi biết cái người mình gặp hôm qua là ông trùm thế giới ngầm, bây giờ thì thảm rồi, bản thân dính đến gã với cái mác tình nhân, lại còn bay luôn chỗ có thể học hỏi kinh nghiệm.

Tin nhắn gửi chỉ là nhất thời nghĩ rằng người ta dù sao cũng cứu mình một mạng nên Demi cũng không nghĩ nhiều hỏi han một tý, nếu biết trước gã là người máu mặt như thế thì cho cậu mười lá gan cũng không dám nhắn.

Mã Hoa Nhi đi ngang qua căn tin trông thấy Demi ngồi đó thì sấn lại cười tươi rói. Cậu không lạ gì cô bạn này. Mặc kệ cô lải nhải bên tai.

"Phong Minh, cậu cừ thật đấy! Ngày cậu nghỉ thì trường lại dời lịch thi, sao chọn đúng ngày hay quá dậy? Nếu không thì cái danh học bá trốn học của cậu đồn còn vang xa hơn cái tin sáng nay"

"Mọi người nghe tin đó ở đâu dậy?"

Demi lại gặm bánh mì thẫn thờ nhìn ra khoảng sân trước mặt. Mã Hoa Nhi vỗ đùi cái đét làm cậu lắc đầu ngao ngán, con gái gì mà...

"Thì trên báo ý! Cậu không đọc báo sao? Trên cfs của trường còn rầm rộ luôn mà! Cậu mới bệnh có một ngày bộ não bị hỏng theo luôn rồi à?"

Nụ cười ngượng nở trên môi cậu, chiếc áo khoát kéo lên cao hết cỡ che đi chỗ dấu hôn còn chưa tan trên cổ. Nếu không lấy lý do bệnh chắc cậu không khéo bị nhai đầu mất thôi.

Mã Hoa Nhi cắn miếng bánh to nhai một bên má phồng lên. Cô nàng lí nhí gì đó cậu nghe không rõ.

"Cậu nói gì vậy, A Nhi?"

"Tớ thắc mắc lắm"

"Về chuyện gì?"

"Thì về...ông trùm đó đấy, nghe đâu là lão ta rất mê những chàng trai trẻ. Lại còn có sở thích giết người mỗi lúc không vui nữa, eo ôi... ai làm nhân tình của lão ta chắc là bốc trúng phiếu đại kiếp nạn ở dưới địa ngục rồi"

Suýt chút thì bánh mì làm cậu nghẹn chết, nhưng so với câu nói của cô thì cậu thấy gã không phải loại người đáng sợ đó cho lắm, Demi thầm cảm thán trí tưởng tượng của Mã Hoa Nhi không phải dạng vừa đâu. Nhưng nhờ nó mà cậu vui lên đôi chút, bật cười.

"Ấy~ phải vậy chứ~ cuối cùng cậu cũng vứt được cái bản mặt u ám đó rồi. Phong Minh mà mình biết cười lên rất xinh đẹp hí hí"

Mã Hoa Nhi đưa tay véo bên má trắng của cậu làm cho nó đỏ lên, cậu giằng co thoát ra, không khỏi suýt xoa.

Trước nhan sắc tiểu thịt tươi của Demi càng khiến cho Mã Hoa Nhi muốn lao vào cấu xé. Cô nàng đưa tay lên không trung bóp nắn, không quên kèm theo biểu cảm trên mặt đầy khoái chí, bông đùa vài câu.

"Tớ mà là con trai là tớ đã lao vào ăn tươi cậu rồi đó Phong Minh, cậu ...aiz... đáng yêu chết mất trừi ưi"

"Thôi tha cho tớ... cậu nhìn đáng sợ lắm đấy"

Cậu đứng dậy toan bỏ đi. Mã Hoa Nhi từ phía sau chạy lại không quên vỗ mông cậu cái đét, rồi chạy vượt qua mặt, nháy mắt với cậu một cái xong lao đi mất.

Demi còn chưa kịp hoàng hồn bởi cú đánh của cô bạn thì đám hay bắt nạt đứng đầu là Lưu Bá đang đi ngược hướng về phía cậu. Demi lùi về sau vài bước, sau đó đứng yên ở đó đầu cúi thấp.

Cậu mong hắn bỏ qua cho mình. Nhưng tên Lưu Bá này đã thấy cậu. Hắn nhếch môi xì xầm với tụi đàn em phía sau. Bọn chúng cười lớn rồi chạy đến bao vây cậu. Demi nhắm tịt mắt thầm cảm thấy xui rủi, hôm nay đâu có đem theo thứ gì màu đỏ cơ chứ...

Lần trước cậu chỉ mang cái mũ đỏ đã bị tên này sờ đến người bảo hắn rất thích màu đó...

"Xem nào, ai đây?? À~ chẳng phải là học bá tài giỏi của chúng ta đây sao?"

Giọng của hắn sấn tới gần. Cậu cảm thấy được tay mình đang run lên vì sợ.

"Phong Minh? Hay là ....."

Lưu Bá cố ý ngân dài giọng, đôi mắt sói của hắn quét qua người cậu, hắn kề gần tai cậu phun ra hai chữ "Demi" khiến cậu mở to mắt kinh hãi.

Sao..sao tên này lại biết?

Tiếng cười lớn vang lên từ phía hắn, Lưu Bá định đưa tay lướt nhẹ lên má cậu, nhưng Demi đã tránh né. Hắn thu lại nụ cười trên môi trực tiếp túm lấy tóc cậu giật ngửa đầu ra sau. Demi mím môi đau đớn chịu đựng.

Chiếc cổ trắng ngần tràn ngập dấu hôn lộ ra dưới chiếc cằm ngửa lên của cậu. Lưu Bá nở nụ cười gian trá khẽ liếm môi mình, Demi từng đã bị hắn quấy rối một lần, lúc đó nếu không có Mã Hoa Nhi thì cậu có lẽ đã bị đám côn đồ này cưỡng bức. Nhưng A Nhi mới vừa đi mất rồi...

"Xem ra thông tin bọn tao nhận được là đúng. Không ngờ một học bá dáng vẻ thanh cao lại làm công việc hạ tiện như vậy"

Tiếng cười rộ lên càng làm cho cậu rơi vào tuyệt vọng. Demi bị hắn áp chế vào một góc khuất của căn tin dù bản thân đã kháng cự kịch liệt. Thô bạo ném cậu ra đất. Lưu Bá bóp lấy cằm cậu mạnh tay giáng xuống đó một bạt tai, máu từ khóe miệng trực trào ra, đầu cậu khẽ choáng một cái, một cái tát nữa cho bên má còn lại. Lưu Bá túm lấy tóc cậu ép cho cậu ngửa mặt lên nhìn hắn.

Hai bên má ửng đỏ vì những cú tát, rỉ ra chút máu nơi khóe môi, Demi khẽ hít sâu cố giữ bản thân tỉnh táo, cậu không muốn có chuyện gì xấu xảy ra.

Trông thấy cậu yếu ớt không phản kháng nữa, hắn liền bật cười, điệu cười châm biếm pha chút mỉa mai.

"Xem nào, chậc... lúc đầu tại sao lại không nói mày làm công việc đó? Bọn này sẽ đến ủng hộ mà, nghe đâu mày quyến rũ được cả ông trùm khét tiếng ở thế giới ngầm, vậy ắt hẳn..."

Lưu Bá liếc mắt nhìn xuống nửa thân dưới của cậu.

"..mày rất ngon"

Cậu phun ngụm máu vào mặt Lưu Bá, nở nụ cười khinh bỉ. Nơi góc khuất này không có ai đi ngang, cậu sớm đã đoán được phân nửa kết cục của bản thân. Demi không yếu ớt như vẻ ngoài như vậy, nhưng thâm tâm thực sự trỗi lên cảm giác sợ hãi.

Tiếng ồ phát ra xung quanh, Lưu Bá chậm rãi đưa ngón tay quệt một chút máu trên mặt mình đưa lên miệng ngậm lấy, biểu cảm cứ như đang rất tận hưởng. Demi lùi về sau nhìn tên quái đản trước mặt thầm kinh tởm. Hắn cười như kẻ điên nhào đến tóm lấy chân cậu. Một tên đàn em của hắn bịt miệng cậu. Hai tay bị tên khác giữ lại. Demi cố hết sức vùng vẫy. Mắt mở to nhìn tên điên Lưu Bá kéo khóa quần của hắn, lôi ra thứ vũ khí cương cứng. Cậu kinh hãi điên cuồng quẫy đạp, nước mắt trực trào ra bên khóe mắt. Demi lắc đầu, tiếng gào lên không thoát ra khỏi kẽ ngón tay của tên bịt miệng cậu.

Bất lực nhìn bản thân bị hắn dày vò. Thứ kinh tởm của hắn ra vào bên trong cậu, mặc kệ bên dưới động nhỏ chảy máu ra đất đọng thành vũng nhỏ. Demi trợn to mắt nhìn vẻ mặt sảng khoái của Lưu Bá, trái tim cậu lúc này như một tảng băng nguội lạnh. Không có một kì tích nào xảy ra cả. Lưu Bá để lại cậu nằm ở đó với vết thương vẫn chảy máu ra bên ngoài, hắn ném cho cậu ít tiền rồi cùng đàn em rời đi. Demi ngửa cổ cười.. một nụ cười tự giễu chính mình.

Cậu cuộn tròn người gào lên trong tuyệt vọng. Demi cảm nhận được từng cơn sóng thù hận lan ra cả người, run rẩy đến phát điên. Bóng tối tâm hồn như nuốt gọn linh hồn cậu. Ánh mắt u tối đó nhận ra một sự thật tàn nhẫn của thế giới này. Nếu cậu không có quyền thế thì đây sẽ là kết cục của cậu . Trở thành đồ chơi trong tay người khác.

Demi gượng lê đi, phải tìm người giúp mình... Vệt máu theo sau cậu. Cho đến khi cậu ngất lịm. Demi cảm nhận được nền đất lạnh lẽo đang ôm lấy mình.

Lucas nhìn dãy đèn màu cam treo dọc các mái nhà. Gã đưa tay xem đồng hồ. Đã 8h tối hơn. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà mang hơi hướng cổ kính của nhật bản. Juli đã đứng sẵn ở đó.

Lucas bước xuống với chiếc mũ chụp che nửa khuôn mặt. Juli chạy tới cười tươi ngước đầu nhìn gã. Trong ánh mắt tràn ngập ý chỉ dịu dàng.

"Có mệt không? Tôi đã chuẩn bị cho cậu nước khoáng nóng để ngâm mình rồi"

"Không cần đâu"

Khẽ đảo mắt xung quanh, Lucas có cảm giác ai đó nhìn mình. Gã choàng vai Juli kéo người vào bên trong nhà.

Cả cái phố đèn đỏ này, ai mà không biết Juli thích Lucas, nhưng chỉ có một mình gã không hề biết thứ tình cảm đơn phương này. Juli với phong cách áo kimono đơn giản, tóc búi gọn phía sau đầu, càng toát lên vẻ dịu dàng mộc mạc khí chất thư sinh.

Cả hai vốn rất xứng đôi. Lucas bỏ mũ và kính mắt xuống. Juli đích thân đi pha trà cho gã. Lucas nhìn điện thoại. Chẳng có tin nào kể từ chiều đến giờ. Hay cậu chán rồi nên không nhắn nữa?

Trong lúc chờ đợi, gã đứng dậy đi về hướng cửa kéo ra sân bên ngoài, Lucas gọi điện thoại đến Demi.

Đầu dây bên kia vang đều đặn tiếng tút tút khó chịu, có lẽ người duy nhất khiến gã kiên nhẫn nghe mấy tiếng tút tút này chắc chỉ có mỗi cậu.

Điện thoại không nhấc máy.

Lucas lại gọi, bên kia reo chuông một hồi lâu thì bắt máy.

"Alo?"

Gã khựng lại đưa điện thoại ra xa kiểm tra dãy số. Không sai còn gì, sao lại là giọng nữ?

"Alo? Cho hỏi ai dậy ạ?"

"Demi đâu?"

Bên kia có chút khó hiểu hỏi lại

" Anh tìm ai cơ?"

"Phong Minh"

Mã Hoa Nhi cau mày nhìn vào số điện thoại trên máy của cậu hiện ba từ " Người đặc biệt" sau đó quay qua cậu đang nằm trên giường bệnh.

"Anh là ai? Sao lại kiếm bạn tôi?"

"Phong- Minh- đâu"

Lucas gằn giọng khiến Mã Hoa Nhi khiếp sợ, lúng túng đáp.

"Cậu..cậu ấy bị thương...nên không nghe máy được"

"Bị thương?"

Mã Hoa Nhi không muốn chuyện cậu nhập viện cho ai biết, nhưng tên trên điện thoại liệu có phải là người rất quan trọng với cậu không? Vậy nên nói ..nhỉ?

Giọng cô nàng hạ thấp xuống. Kể hết sự tình nghe được từ Bác sĩ cho gã.

"..Phong Minh bị cưỡng bức... cậu ấy bất tỉnh rồi.. lúc tôi tìm thấy cậu ấy.. thì Phong Minh đã liệm đi vì mất máu quá nhiều.. bác sĩ còn nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng... khi nào thì còn phải xem ý chí của cậu ấy"

Lucas nghe tiếng rắc trong tay, miếng kính của điện thoại nứt một góc, gương mặt u ám của gã ngập tràn sát khí.

"Ở đó cho đến khi tôi tới"

Lucas cảm nhận được sự tức tối của bản thân đang dâng lên đỉnh đầu. Chiếc điện thoại bị gã siết đến vỡ tan màn hình. Lucas đi vào nhà, đi qua dãy hành lang, lướt ngang qua người Juli. Anh nhìn theo bóng lưng của gã, Juli truyền giao lại khay trà cho hầu nữ bên cạnh rồi chạy theo sau gã.

Lucas một thân lạnh lẽo bước lên. Catwrop đóng cửa xe lại, cúi nhẹ đầu về hướng Juli rồi chở gã đi khuất hoàn toàn không nói câu nào liền cứ thế rời đi. Juli tâm trạng hụt hẫng nhìn theo, người ấy chỉ mới đến, sao lại nhanh đi như vậy?

Anh quay mặt nhẹ về sau nhìn nha đầu gần mình

"Mau, tìm hiểu xem đã có chuyện gì"

Nha đầu vội vâng lời lui ra. Juli nhìn theo hướng xe lòng dấy lên sự lo lắng. Lần đầu tiên anh thấy gã tức giận đến vậy, Lucas mà anh biết luôn điềm nhiên trước mọi chuyện.

"Lucas... "

Juli ôm tim mình đứng ở đó dây dứt khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro