Gã đi xuống sảnh, sự lạnh lẽo tỏa ra từ người, đôi mắt hờ hững nhìn xuống bên dưới.
Hôm qua thì thoát được một mạng, nhưng hôm nay chẳng ai dám nghĩ sẽ toàn thây được thêm, nên ngoan ngoãn chịu tội.
Tiếng bước chân của Lucas gần bao nhiêu, trán trên mặt họ lấm tấm nhễu xuống.
Gã lại hút thuốc, đôi dép đi trong nhà dừng bước trước mặt Catwrop, cậu ta cúi thấp người nữa.
"Trong cả ba, một người giải thích cho tôi"
Giây sau mới thấy bà vú ngẩng đầu dậy thưa.
"Xin ông chủ thứ lỗi vì sự tùy tiện hôm qua, nhưng vì cả ba sợ ngài và cậu Demi có gì bất trắc nên đã tự ý quyết định, nếu có phạt, xin ngài hãy phạt tôi. Lucius lẫn Catwrop không liên can đến việc này"
Lucius : "Là tôi khởi xướng, ngài hãy phạt tôi thôi hai người họ do tôi ép buộc"
Catwrop : "Không, ông chủ, tôi mới là người đưa ý kiến theo dõi ngài, không phải hai người đó"
Làn khói phả ra không trung, Lucas nhếch nhẹ môi gật đầu.
"Được lắm, biết bao che cho nhau rồi"
Câu nói của Lucas làm tim bọn họ như giật thót. Gã nhìn lên lầu, khi chắc rằng Demi còn ngủ mới chậm rãi rít nhẹ một hơi thuốc, rồi nhả nó ra. Vẻ thâm trầm ẩn giấu sự dịu dàng và chần chừ không rõ tên.
"Bỏ đi, ai làm việc nấy, riêng Lucius, vào phòng gặp tôi"
"Vâng"
Catwrop nhìn theo bóng Lucas đi vào phòng làm việc bỗng nổi lên cơn tò mò to bự. Tay vuốt ngực thở hơi ra.
"Vậy là tụi mình thoát nữa sao? Hôm nay tôi phải mua vé số mới được, biết đâu trúng"
Bà vú nhăn mặt huýt cù chỏ vào tay cậu ta.
"Lo mà làm việc chuộc tội đi, nghĩ linh tinh"
"Ui... tôi nói giỡn thôi mà"
Lucas đi tới két sắt, mở nó, Lucius vẫn đứng nghiêm chỉnh ở cửa. Gã lấy cổng USB ra, đi lại ngồi xuống ghế, ném đồ đang cầm lên bàn.
"Tiêu hủy nó, còn một vi mạch sót lại thì tự đem đầu về đây"
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Lucius bước tới cầm lấy USB cẩn thận cho vào túi áo trong. Sau đó bắt đầu trình báo.
"Thưa ngài, toàn bộ những kẻ đột nhập và người theo đuôi hôm đó, đều đã có kết quả điều tra"
Làn khói lởn vởn bên môi Lucas, ánh mắt gã vẫn giữ sự lạnh lẽo như vậy. Lucius liền tiếp lời.
"Kết quả xét nghiệm ADN cho ra danh tính, nhưng chẳng có gì đáng ngờ trong bảng thông tin của bọn họ. Nhưng tôi còn có phân vân, không biết có phải Mã Tư Nhị thuê người bên ngoài hay không?"
"Không phải Lão ta"
Lucius hơi bàng hoàng hỏi lại.
"Không thể loại trừ khả năng lão thuê người khác để tránh bị phát giác ?"
Ngón tay gẩy tàn thuốc xuống gạt tàn, Lucas vẫn điềm nhiên rít nhẹ một hơi.
"Chuyện quay về Hindu do sạt lở đất hoàn toàn là ngẫu nhiên, bộ dạng lão ta đến gây chuyện, chắc hẳn là không biết bản thân bị người khác tính kế, âm thầm hất chậu nước dơ này vào đầu."
Lucius dường như nhận ra một điều, gương mặt đầy sự kinh ngạc.
"Nếu như vậy, thì chuyện ám sát cậu Demi đáng lý không được thực hiện, vì ngài ở Hindu, nếu cậu Demi có chuyện gì, chẳng phải lão sẽ bị Ngài san bằng sao?"
"Đúng, kế ly gián, nhưng kế hoạch không thành công vì sự cố ngoài ý muốn."
Môi gã nhàn nhạt nhả khói. Lucius biết sự cố đó là gì, chính là sự có mặt của bà vú và bản thân.
Lucas nhìn ra phía cửa sổ, nếu hôm đó để Catwrop ở lại, hay không có vụ sạt lở thì chắc hẳn cục diện mà kẻ đứng sau đó muốn thấy, 100% sẽ nổ ra.
Đúng ... kế hay lắm.
Tiếng thổi nhẹ, khói thuốc hòa tan vào không khí. Lucas bỗng nhếch môi.
"Rất cẩn thận, xem ra bọn chúng biết được đám chuột của mình đã chết, phong tỏa thông tin cả rồi, dù có đào ba tấc đất cũng không tìm được thông tin gì có ích hơn đâu"
"Vậy trước giờ, Mã Tư Nhị vốn không tham gia chuyện lật đổ ngài?"
Ánh mắt gã đảo nhẹ, rất chăm chú nhìn xa xăm một lát. Sau đó mắt vẽ lên một đường cong, rất nhiều ý tứ.
"Chưa chắc"
Dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Lucas định đốt thêm điếu nữa nhưng chẳng biết nghĩ gì bỏ bao thuốc lá xuống, biếng nhác ngã lưng ra sau.
"CTV ở nội điện đã lấy được chưa?"
"Thưa ngài, chỉ xong hôm nay sẽ được gửi đến"
"Kêu 'chuột chũi' đi lấy nó, tránh giữa đường có người bày trò"
"Vâng"
Lucius đứng yên một hồi, không thấy Lucas cất lời, cũng im lặng chờ đợi. Lát sau mới thấy gã lên tiếng.
"Án binh bất động, sau khi Demi tốt nghiệp cấp ba, lúc đó tính sổ cũng chưa muộn. Khoảng thời gian này, cứ bảo vệ em ấy cho tốt"
"Vậy còn ngài?"
Lucas chuyển động mắt nhìn qua Lucius nhìn mình với dáng vẻ lo lắng, mày nhướn nhẹ nghiên đầu hỏi lại.
"Tôi cần?"
Lập tức cúi đầu, Lucius quên mất một điều, người đã bắn được anh ta một viên ngay vai năm xưa... không ai khác chính là ngài ấy.
"Tôi nói dư thừa rồi xin lỗi ngài, nếu không còn gì,tôi xin phép đi làm việc của mình"
Lucas phẩy nhẹ tay, rồi ngửa cổ về sau ghế nghĩ ngợi.
"Còn một chuyện"
"Vâng? Ngài muốn tôi làm gì?"
"Có vẻ tên Tống Phong đang quá phận, đem về đây, còn Mã Hoa Nhi là con cờ rất quan trọng, bảo vệ cả cô ta"
"Vâng, tôi đi ngay"
Lucas đứng dậy, sải chân lướt qua người Lucius. Cánh cửa vừa mở, liền thấy Demi ôm cái cặp đứng ở sảnh, gã đi lại gần lan can nhìn xuống.
"Cậu Demi, sắp trễ giờ học của cậu rồi, chúng ta nên đi thôi"
"Đợi một lát đã..."
Vẻ mặt lúng túng của Catwrop không làm Demi lay động, cậu vẫn ôm siết lấy cặp chờ. Demi muốn chào tạm biệt gã trước khi đi học.
"Demi?"
Cậu vội ngước lên hướng đến chỗ phát ra âm thanh, thấy gương mặt của gã, Demi vội cười tít mắt ném cặp qua cho Catwrop chạy lên cầu thang. Lucas cũng đi đến. Demi nhào vào vòng tay gã, hôn lên má ai kia một cái.
"Em đi học đây, chiều gặp anh"
Lucas còn chưa kịp nói gì thì người đã thả tay chạy xuống, lôi Catwrop ra xe.
"Nhanh thôi trễ rồi!"
Lucas nhìn theo bật cười, sự căng thẳng ban nãy đều bay biến theo gió.
Demi trên xe không khỏi vui vẻ, ôm cặp cười tít mắt. Lucas bên này cũng thế, đọc báo mà môi vẫn treo lơ lửng nụ cười. Bà vú chậm rãi gắp chút salad bông cải ra dĩa nhìn lên thấy Lucas như vậy đều không khỏi vui lây.
"Ông chủ, cậu Demi có ngỏ ý muốn ăn chay theo ngài, tôi nên xin ý kiến của ngài trước"
Tờ báo gấp lại đặt lên bàn, gã thu lại nụ cười.
"Không được"
"Vâng, tôi hiểu rồi"
Chiếc nĩa cắm vào dĩa salad, chậm rãi đưa lên môi. Lucas bỗng quay sang hỏi.
"Đồ ăn vú nấu không hợp khẩu vị của em ấy?"
Nếu không hợp , thì gã sẽ cho mời đầu bếp về chế biến riêng, dẫu sao vú cũng nấu thanh đạm gần 10 năm rồi.
"Dạ không thưa ngài, cậu Demi bảo... bảo là..."
Lời trước miệng tự dưng lại khó thốt ra, Lucas đặt nĩa xuống, nhìn bà vú với vẻ mặt ấp úng.
"Tôi..tôi không biết ...nói ra có khiến cậu Demi trách không? Vì cậu ấy bảo không được nói cho ngài nghe"
Bà ấy mấp máy môi, rồi lúng túng, Lucas đặt chiếc nĩa cái kịch!
"Nói"
"Cậu ấy bảo nếu như lỡ có hôn ngài thì mùi thịt sẽ khiến ngài khó chịu!"
Lucas ngỡ ngàng trước hành xử hấp tấp tuôn một tràng của bà vú, sống gần nửa năm trên đời, lần đầu tiên bà vú nói ra câu mà khiến bản thân đáng ngượng như vậy, dù câu nói này không phải chủ ý của bà.
"Bất ngờ thật đấy.."
Bà ấy hở một cái, thấy Lucas bày ra bộ mặt đầy kinh ngạc. Vú vội giải thích.
"Cậu Demi chỉ sợ ngài khó xử thôi nên.."
"Không"
Bà thoáng ngây ra, vậy thì chuyện gì khác sao?
"Vú, lần đầu tiên tôi thấy bà hấp tấp như vậy, ổn không?"
Nhận ra bản thân đã quá trớn, bà ấy vội thu lại dáng vẻ cũ, kính cẩn cúi đầu.
"Tôi xin lỗi ông chủ"
Tiếng cười vang nhẹ lên, Lucas cong môi cầm nĩa cắm vào bông cải. Bé con của gã quả thật tài năng, gã không ngờ được chỉ mới đến đây ở vài ngày. Cả căn biệt thự này đều có sinh khí hẳn.
Không thể phủ nhận Demi rất biết cách bắt tâm lý người khác, tùy tiện thao túng người ta, để họ lộ ra hết những bộ mặt khác nhau.
Bà vú lùi về sau thầm vẽ dấu thánh, amen... ông chủ không trách móc.
Buổi học rất nhanh kết thúc, tin nhắn từ điện thoại hiện lên dòng chữ khiến Demi bất giác cười.
" anh chờ em về"
Cậu thẩn thờ, còn một tháng nữa thôi bắt đầu thi tốt nghiệp. Vấn đề không phải ở bài vở, nhưng liệu cậu chọn vào ngành liên quan đến bartender có khiến ba mẹ la rầy?
Bất giác gõ nhẹ tay xuống bàn, ánh mắt đang nhìn xa xăm bỗng dừng lại trên mặt một người. Bất ngờ đến kinh ngạc, tại sao hắn ta lại ở đây??!
Bên dưới đám đông bắt đầu nháo nhào, nữ sinh vây quanh hắn, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó. Demi nhíu chặt hàng mi.
Phải... người đó chính là người yêu cũ của cậu, Đinh Mặc Nhiên.
Cách đây 2 năm, hắn đã đi du học, chuyện hai người họ quen nhau hoàn toàn đều trong bóng tối, Demi còn nhớ rõ hắn ta trước khi đi còn muốn thân thể cậu, nhưng cậu đã từ chối. Vì lý do đó mà hắn đưa ra lời chia tay.
Xì... một tên tra nam thối tha.
Cậu mặc kệ, cầm cây bút lên chú tâm vào bài toán nâng cao trước mặt. Dẫu sao bây giờ, ngoài Lucas ra, cậu không muốn bản thân bận tâm đến ai.
Tiếng bước chân, xê dịch bàn ghế, Demi ngẩng nhẹ đầu quay sang, hắn đã ngồi ở cạnh. Đinh Mặc Nhiên vẫn còn cười với những bạn nữ bên dưới, hết sức ồn ào, cậu ôm cặp đứng dậy, di chuyển sang chỗ khác. Đinh Mặc Nhiên đã nhanh tóm tay kéo xuống lại.
Đôi mắt hắn quét một lượt lên gương mặt kinh ngạc của cậu, những người bên dưới phát giác ra được Demi liền im bặt, vội lủi đi. Chẳng ai giờ đây muốn tọc mạch chuyện của cậu. Dưới cái nhìn lạnh băng rơi xuống mặt Đinh Mặc Nhiên, Demi hất tay hắn ra.
"Lâu rồi không gặp, hóa ra anh vẫn chưa chết"
"Em vẫn khỏe chứ? A Minh"
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên thân mật đó"
Đinh Mặc Nhiên đứng dậy, chiều cao cả hai ngang ngửa, cậu cảm nhận được sự khinh bỉ của mình đang cuộn trào. Trái với vẻ xù gai của Demi, hắn ta nở nụ cười cực kỳ ôn nhu.
"Có thể nói chuyện không?"
"Không"
Đúng, chẳng có một chút giây phút nào để nói với hắn cả, thời gian đối với cậu bây giờ đều quý giá và nó không dành cho những tên cặn bã.
"Em không muốn biết gì về Lucas?"
Cây bút chì với đầu sắc nhọn đang siết chặt trong tay, sao hắn biết ngài ấy?
"A Minh, em đang bị người ta lợi dụng sao? ông ta chỉ muốn em là con cờ thỏa mãn mà thôi nên..."
Lời còn đọng nơi môi Đinh Mặc Nhiên liền im bặt, dưới yết hầu là cây bút chì đang chĩa thẳng vào đó, gần như suýt soát. Đinh Mặc Nhiên nhìn ánh mắt của Demi trước mặt, vô cùng kinh ngạc.
Chẳng còn chút vui tươi nào trong đôi mắt đen láy mà hắn từng yêu nữa, thay vào đó đều là sát khí ngập trời.
"Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ để anh nằm xuống với một lổ trên cổ"
Từng câu chữ như những con dao găm đẹp đẽ phóng đến, Đinh Mặc Nhiên giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
Demi thu cây bút về, ôm cặp rời khỏi hội trường. Tống Phong vội nép vào một góc. Đinh Mặc Nhiên đưa tay sờ lên cổ mình, nơi đó còn nhói nhẹ. Trong 2 năm hắn đi, đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tức giận ném cặp vào ghế đá, Demi thả mình ngồi xuống trầm tư.
Chuyện này rất đáng ngờ, tại sao hắn dám nói thẳng ra tên gã như vậy? Là quen biết? Hay còn gì phía sau?
Đúng, trái với Lucas, Demi đã từng yêu rất nhiều người, nhưng kết cục cuối cùng đều chia tay do những kẻ đó chỉ muốn chiếm thân xác này của cậu.
Demi chậc một tiếng. Đúng là lúc đó cậu cũng không phải loại cấm dục gì, nhưng chẳng ai mang lại cho cậu cảm giác chín chắn, an toàn để cậu không bận tâm mà giao phó.
Xoa nhẹ đầu mình, sự tức giận bộc lộ cả ra ngoài, Đinh Mặc Nhiên là người cậu yêu, hắn từng là giấc mộng của cậu, nhưng cuối cùng cũng giống như bao kẻ khác, thèm khát thứ tình dục thoáng qua. Chính hắn đã phỉ báng cậu, bảo cậu nên tu thân đến hết đời.
Aish! Tức quá...
"Phong Minh?"
Ngẩng đầu dậy, Mã Hoa Nhi từ đâu ngậm kẹo đi lại, Demi nhìn cô nàng có chút kinh ngạc, sao hôm nay ... nhìn cô dịu dàng vậy?
"Vừa nghe tin Đinh Mặc Nhiên về nước tớ biết ngay cậu không ổn, sao ? Tên đó gặp cậu chưa?"
"Vừa gặp ở lớp toán tích phân"
Cậu ủ rũ nhẹ, một hồi nữa cũng phải học môn đó, lại gặp mặt nhau tiếp.
"Ây da... hắn có nói gì không?"
"Nói gì?"
"Ý tớ là.. hắn có nói gì về việc sắp tới hắn sẽ lên chức chủ tịch công ty dầu khoáng không? Nghe đâu ba của hắn đã chết rồi. Nhưng do chưa hoàn thành xong cấp ba, nên Đinh Mặc Nhiên phải vào đây, tớ không nghĩ hắn trở lại để thi thố đâu, gia tộc hắn lo liệu hết tiền để mua bằng rồi, còn nữa ...."
Mã Hoa Nhi bỗng nhỏ tiếng nhìn xung quanh, sau đó nói tiếp.
"Nghe đâu hắn đã come out với mọi người, rằng bản thân chỉ hứng thú với con trai, nên bên đó đang lùm xùm lắm, việc nối dõi tông đường á"
Cô nàng đưa sang cho cậu cây kẹo, cả hai ngậm kẹo ngồi im lặng. Demi chìm vào suy tư cả buổi, đến khi tiếng chuông báo hiệu vào học, cậu mới đứng dậy.
"Tớ đi trước đây, cám ơn cậu vì kẹo nhe"
Mã Hoa Nhi gật đầu, đưa tay vẫy nhẹ cười.
"Học vui nhé"
Cậu gật đầu đáp lại, đeo balo lên vai, cầm cây kẹo mút nhẹ. Thông tin vừa nghe được khiến cậu không biết phản ứng thế nào.
Chuyện quá khứ cả, cho dù hắn xảy ra chuyện gì, cũng không tới lượt cậu quản.
Cắn vỡ thứ ngọt ngào trong miệng, Demi ném thân kẹo vào thùng rác.
Cánh cửa đẩy mở, toàn bộ ánh mắt trong lớp đều nhìn đến, lại là chuyện gì đây?
Tống Phong ngồi ở góc phòng trên cùng dãy cuối nhìn trân trân vào cậu, Demi quan sát một lượt, không còn chỗ trống nào khác ngoài chỗ kế bên Đinh Mặc Nhiên.
Demi xám mặt, bàn tay siết lấy quai đeo trên vai. Hắn giở trò sao?
Tống Phong nhìn thấy vậy liền đá một cước vào mông tên bên cạnh lăn ra đất, ấm ức nhìn thì bị cậu ta đe dọa chạy mất. Demi không chừng chừ, đi thẳng lên ngay chỗ đó thay thế vào.
Đinh Mặc Nhiên ngồi bên kia dãy, nhìn qua Demi. Hắn ta lại liếc qua Tống Phong, âm thầm đánh giá.
Demi như thở phào, lôi tập sách ra, miệng mấp máy nói nhỏ.
"Cảm ơn cậu"
Tống Phong im lặng, đưa sang cho cậu một hộp sữa dâu, Demi tò mò nhìn qua.
"Cho tớ?"
Tống Phong không trả lời.
Cầm hộp sữa với tâm trạng phức tạp, sao lại đưa sữa dâu cho mình? Demi chợt nhớ ra, hôm nay trên đầu Mã Hoa Nhi có cái kẹp tóc hình trái dâu.
Nụ cười nở trên môi, được thôi, Tống Phong đã giúp cậu, vậy Demi sẽ giúp lại. Cậu cất hộp sữa vào cặp, một lát sẽ đưa cho Mã Hoa Nhi.
Hành động lẫn nụ cười đó đã vô tình lọt vào mắt ai kia. Đinh Mặc Nhiên bẻ gãy cây bút chì trong tay.
Tiết học diễn ra vô cùng thuận lợi, trong mắt giáo sư thôi, còn trong mắt toàn bộ những học sinh ở đó, chính là một thế chiến thứ 2 mini. Đinh Mặc Nhiên lẫn Demi tranh luận với nhau về những biểu đồ thuộc tích phân dựa trên giả lập có thật. Tranh cãi đến mức ai nấy nghe được đều đau hết cả đầu vì lượng kiến thức quá lớn.
Giáo sư còn âm thầm cảm động, vì học sinh đã học môn mình rất nhiệt tình như vậy. Sự thật thì, Demi cay cú tên kia, toàn bộ những gì cậu nói đều bị hắn ta mổ xẻ triệt để. Đinh Mặc Nhiên chống tay nhìn, chẳng biết lý do gì mà hôm nay hắn ta lại có hứng thú với bài học đến vậy.
Chuông cũng reo, cậu đứng dậy, phải đi tìm Mã Hoa Nhi, chân còn chưa bước ra khỏi chỗ, Đinh Mặc Nhiên đã chắn ở lối xuống, Demi siết nắm đấm trong tay, cậu muốn giết người thật.
Luồn gió thổi nhẹ qua, Tống Phong lách qua người cậu, bước đến chắn trước.
Thân hình của Tống Phong so với Đinh Mặc Nhiên là một trời một vực. Cậu ta cao hơn hắn một cái đầu hơn, ánh mắt lại sắt bén như muốn mài ra lửa. Đinh Mặc Nhiên nhìn thấy Tống Phong đứng trước mặt, né sang một bên, định sẽ chặn Demi đang ở sau lưng Tống Phong.
Nhưng cái nắm tay của họ khiến hắn chết trân. Sự lạnh lùng toát ra từ Demi, ném cho Đinh Mặc Nhiên cái ánh nhìn khinh bỉ rồi theo sau Tống Phong đi mất.
Khi đã đi được một đoạn, Tống Phong buông cổ tay của cậu ra, cúi nhẹ đầu rồi bước đi. Demi gọi với theo.
"Này, Tống Phong, tớ sẽ đưa hộp sữa này cho Mã Hoa Nhi thay cho lời cám ơn"
Chân khẽ dừng bước, đôi mắt liếc nhẹ về sau, cậu ta không nói gì rồi tiếp tục bước đi. Demi bật cười, hóa ra là vậy, cậu ta thích Mã Hoa Nhi.
Nụ cười còn chưa kịp tắt, quay lại đã đụng phải Đinh Mặc Nhiên như vong bám theo. Ngay khi cậu sắp ngã, hắn đỡ lấy eo Demi kéo ngược lại mình, thoắt cái đã nằm trong vòng tay của hắn.
Vừa hoàn hồn liền đẩy mạnh ra, Đinh Mặc Nhiên định tiến tới, thì Demi lùi về.
"Cút"
"A Minh... "
"Tôi bảo anh cút!"
Gương mặt Demi đầy kích động, cả cơ thể run nhẹ lên vì sự kinh tởm cuộn dâng trong lòng ngực, sự cố của Lưu Bá đã để lại cho cậu nỗi ám ảnh sâu sắc, từ lúc nào mà Demi lại cảm thấy buồn nôn nếu ai khác có tình ý với mình đụng vào. Ngoại trừ gã.
"A Minh... em có thể cho anh nói một câu không?"
Hít sâu một hơi, Demi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.
"Giữa chúng ta, từ lâu đã chẳng còn gì để nói. Điều anh nên làm là bỏ qua tôi đi, tôi cũng bỏ qua anh, hai chúng ta không ai nợ ai, cứ thế lướt qua đời nhau"
Đinh Mặc Nhiên bỗng cao giọng.
"Nhưng anh còn yêu em! ...A Minh.. năm đó anh làm tổn thương em, là do ba anh ...ông ấy đe dọa sẽ giết em..."
"Câm miệng"
Demi không muốn nghe bất kỳ điều gì, cuộc sống của cậu đang rất tốt, đừng ai đến và phá đám nữa.
"A Minh..."
Đinh Mặc Nhiên vẫn cố chấp tiến lại, Demi cảm nhận được bản thân run lên bần bật, lùi về. Cậu sắp không chống đỡ được cơn buồn nôn trong người rồi..
"A Minh, cho anh cơ hội có được không? Giờ thì không ai cấm cản được chúng ta nữa... "
Khi bàn tay hắn chạm vào được cổ tay Demi, cậu ôm miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Trực tiếp ói ra một ngụm dịch dạ dày xuống bồn rửa mặt. Bàn tay run rẩy ,bật mở vòi nước xả xuống, muốn rửa trôi đi cảm giác tởm lợm dâng lên ngay cuống họng.
"A Minh... em..."
Gương mặt khó coi của hắn chạy đến đứng ở cửa phản chiếu vào gương, Demi đưa tay, vốc một ngụm nước lên mặt. Hít nhẹ một hơi tắt vòi, nhìn trân trối vào bồn nước tráng men, nước trên tóc nhiễu xuống từng giọt như ngưng đọng thời gian, Demi đứng thẳng người dậy.
Môi cậu bỗng nở nụ cười, thái độ hoàn toàn trái ngược ban nãy. Ý nhìn khinh bỉ lao vào nhân ảnh trong gương trước mắt.
"Anh tìm tôi nối lại tình xưa?"
Tiếng cười nhẹ cất lên, sau đó lớn hơn, vang vọng ra khắp toilet chỉ có hai người. Demi ôm bụng cười một trận, sau đó ngửa mặt chùi nước trên khóe mi. Hệt như nghe một câu chuyện hài, cười ra nước mắt.
"Đinh Mặc Nhiên, tôi luôn tự hỏi, những lời anh nói bao nhiêu phần là sự thật? À~ quên mất, anh bảo do ba ép, nên anh phải làm vậy, nhưng ba anh bắt chia tay tôi, không có nghĩa anh phải nói ra những câu nói lúc đó"
Đối diện với gương mặt xám xịt của Đinh Mặc Nhiên, Demi lại bật cười tiếp lời.
"Anh nói gì lúc đó nhỉ? Bảo tôi nên tu thân cả đời đi, làm một hòa thượng sống bảo vệ trong trắng, rằng nếu như không có tình dục thì đời sống của tôi xem như bỏ, anh kiểm tra xem, tôi nói có sai ở đâu không? Đinh Mặc Nhiên à, anh tìm tôi nối lại tình xưa, vậy anh có biết, hiện tại tôi đã là người của ai hay không? Anh vẫn nghĩ tôi là con chó nhỏ theo đuôi anh như ngày trước sao?!"
Nụ cười càng trở nên điên cuồng hơn, Demi đập mạnh tay xuống bồn rửa mặt, phá lên cười một tràng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đinh Mặc Nhiên.
"Đúng, tình yêu đi kèm tình dục, luôn là câu nói cửa miệng của các người. Nhưng Phong Minh tôi, không tùy tiện như vậy, thế còn Đinh Mặc Nhiên? Anh hứng thú với một người không còn trong trắng như tôi ư?"
Demi vẫn tỏ thái độ cười ngạo nghễ hểnh cằm. Hắn siết nắm tay, vẻ mặt cực kỳ tệ, nhẹ cất giọng.
"Em nói cái gì?...."
Demi đưa tay lên miệng ồ một cái, sau đó cong đuôi mắt cười.
"Hóa ra anh chưa biết gì à? Rõ ràng là anh biết ngài ấy kia mà, nếu vậy thì tôi nói lại cho rõ. Bây giờ, tôi là người của ông trùm khét tiếng ở Choyu này, sao hả? Còn muốn nối lại mộng xưa?"
Đinh Mặc Nhiên đập mạnh tay vào tường, gào lên trong tuyệt vọng, hắn đã không tin vào tin đồn đó, chính miệng cậu thừa nhận khiến Đinh Mặc Nhiên như phát hỏa mất bình tĩnh.
Thu lại nụ cười, Demi chỉnh lại quần áo, rồi đi ngang qua người hắn ta, bỏ lại một câu nói như đánh gục ý chí của Đinh Mặc Nhiên, hắn cảm nhận được bản thân đang bất lực đến thế nào.
"Tôi mong anh tỉnh mộng sớm, nếu để ai đồn tới tai ngài ấy, thì lần tới gặp nhau tôi lại phải đem theo hoa trắng và tiền cúng điếu"
Tin đồn cả trường đều biết, chỉ có hắn ta cố chấp không tin đó là sự thật, bóng lưng cậu bỏ đi, càng khiến tim Đinh Mặc Nhiên như thắt lại. Một giây bỏ lỡ nhau, cả đời hối hận.
---
Tiếng tít tít vang lên, thanh xà được Lucas đặt xuống lại trên giá đỡ, mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể, gã kéo khăn ngay cổ dậm vài giọt mồ hôi trên má, trực tiếp cầm điện thoại lên. Lại là thông báo gmail đến. Đôi mắt chán chường ném ra sàn, gã cầm lấy chai nước ngửa cổ uống một ngụm lớn. Dòng nước rỉ nhẹ ra ngoài trượt trên sóng cổ cao đầy sức hút.
Âm thanh nhận gmail lại đến, gã liếc mắt qua điện thoại, Lucius đứng gần đó vội nhặt nó lên đem đến cho gã.
Bên trong là tấm hình được chụp rất cố ý, mắt gã nhướn lên kinh ngạc, nhìn cho kỹ ai đang vòng tay qua eo Demi, giây sau đã thấy sự lạnh lẽo lan ra bên ngoài, dòng chữ ở gmail thứ hai khiến gã siết chặt chai nước bên tay.
"Có vẻ như đồ chơi của ngài đang rất vui vẻ bên người khác"
Lucas nhìn trân trân vào bức ảnh, bấm lưu nó, sau đó gửi qua cho Demi.
Bên này vừa đi ra khỏi phòng học thì tin nhắn đến, Demi mím môi tức tối nhìn bức ảnh cố ý phá đám. Nhanh tay nhắn lại cho gã, lúc này cậu sợ gã hiểu lầm hơn ai hết.
"Em sẽ giải thích mọi thứ, đợi em về"
Lucas nhìn dòng tin nhắn liền đưa điện thoại lại cho Lucius, thờ ơ buông lời
"Tìm con chuột nhãi tung ảnh, giết"
"Vâng"
Lúc Lucius đã rời đi, Lucas cảm nhận rõ từng cơn đa nghi của mình len lỏi vào tim, nhưng rồi gã chọn cách lao vào tập luyện điên cuồng, Lucas không muốn nghi ngờ Demi.
Nhưng giây sau trong phòng tập đã vang lên tiếng đập đồ.
---
Bên này cũng không khá hơn, Demi quét mắt quanh chỗ bản thân đứng, tin nhắn đã seen không hồi đáp của gã cho cậu biết, Lucas đang ghen bên đó, vừa sầu não vừa tức tối. Rốt cuộc thì ai chụp bức ảnh này?
Cậu bị theo dõi sao?
Phóng to bức ảnh lên, chụp rất có tâm, chọn ngay lúc cậu sắp ngã và được Đinh Mặc Nhiên đỡ lấy. Demi bất giác cười mỉa mai. Đừng để cho cậu biết là ai chụp, nếu không cậu cũng không bỏ qua cho tên đó.
Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn một tiết học nữa sẽ được về. Khẽ thở dài, cậu nên nghĩ cách dỗ dành gã vậy.
"Phong Minh? Tớ nghe Tống Phong bảo cậu tìm tớ?"
Cất điện thoại đi, Demi mỉm cười, lôi ra hộp sữa dâu đưa cho cô. Mã Hoa Nhi ngơ ngác nhìn.
"Có người tặng cho cậu"
"Ai thế? Sao biết tớ thích sữa dâu?"
Mã Hoa Nhi cầm lấy hộp sữa, là loại cô thích nhất và hay uống, Demi đưa tay xoa nhẹ đầu cô cười.
"Tống Phong đấy"
Ngạc nhiên nhìn lên Demi, rồi cô nàng siết lấy hộp sữa, môi bỗng cười, hai má phiếm hồng.
"Cậu ổn chứ A Nhi?"
"Ha...hả.. à tớ ổn mà, cám ơn cậu nói cho tớ biết, giờ tớ nên vào lớp đây"
Nhìn theo bóng cô nàng chạy đi, cậu bất giác phì cười. Hai người này, dễ thương thế.
Rất nhanh thời gian cũng trôi qua, cậu đeo balo lên vai rồi bước nhanh về phía cổng trường, Catwrop chờ sẵn ở đó, không nghĩ nhiều liền leo lên xe.
Sự nặng nề bao trùm cả xe, Catwrop lên tiếng.
"Cậu Demi, cậu chuẩn bị tâm lý chưa?"
Ũ rủ ụp mặt vào balo, Demi chán nản.
"Hic... tôi chuẩn bị sẵn rồi, nhưng ngoài sợ ra chắc không còn gì"
Chiếc xe chầm chậm rời đi, Catwrop tăng tốc ngay sau đó.
"Ông chủ đang nổi cơn thịnh nộ ở nhà, cậu không ngăn được thì không ai ngăn nổi đâu"
"Tôi sẽ cố ..."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lucas trước giờ đều thích mềm mỏng không thích cứng rắn, vậy thì cậu đành mặt dày một phen. Nếu không chắc cậu toi đời.
Nhưng mà huhu... cậu vẫn sợ...
Chiếc xe đậu ngay ngắn trước cửa, Demi hít sâu một hơi bước xuống. Bà vú chạy ra đón, cậu nhìn thấy sắc mặt bà ấy tái xanh liền vỗ nhẹ vai bà trấn an.
"Cậu Demi..."
"Con biết rồi, vú đừng lo, cứ để con, một lát con tắm xong vú cho con ly nước lạnh nhé. À mà.... ngài ấy đâu rồi?"
"Ông chủ.. đang trong phòng làm việc"
Cậu gật đầu, rồi bước lên phòng ngủ rất từ tốn vào trong tắm rửa. Cẩn thận mặc lên chiếc áo sơ mi mỏng của gã, nhìn mình trong gương, có lẽ như thế này ổn đây.
Bà vú đã đợi sẵn với ly nước, cậu cảm giác mình đang sắp đi đánh boss dậy. Cầm lấy nó rồi đi đến phòng làm việc của gã. Gõ cửa.
Bên trong truyền ra tiếng đáp, Demi mở cửa, căn phòng xộc ra khí lạnh đến rùng mình, gã ngồi trên ghế ngay kia, mắt bất động nhìn về một phía.
Demi cẩn thận đóng cửa lại, rồi đi đến, đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của gã, Lucas vẫn im lặng, Demi liền nhẹ nhàng bước tới, như chú mèo con leo lên đùi gã dán sát người vào, vòng hai tay qua cổ người kia , kề gương mặt mình lại gần, mắt chớp nhẹ nhìn gã.
Lucas nhìn xuống, đôi mắt lạnh như băng đó như muốn hóa đá cậu, Demi biết, gã như lần trước, đang ghen đến điên lên, nhưng vẫn lầm lì như vậy. Ngón tay khẽ lướt lên má Lucas, chậm rãi cất lời.
"Lucas, anh đang giận sao?"
Vẫn là sự im lặng, Demi bậm nhẹ môi cố chế ngự cơn sợ nổi dậy. Dời thân ra.
"Em đã nói sẽ giải thích, vậy mà anh còn giận ư?"
Đôi mắt gã lướt qua người cậu, nhìn hai người đằng kia còn đang bàng hoàng trong im lặng, Lucas động nhẹ ngón tay, Lucius liền cúi người bịt miệng Tống Phong lại. Xem ra ban nãy đi vào, Demi đã không để ý đến sự hiện diện của hai người kia khuất trong bóng tối của căn phòng. Lucas cũng muốn để xem cậu sẽ làm gì.
Bên mày nhướn nhẹ, nhìn bé con trước mặt, Demi nhìn mắt gã liền hiểu ý.
"Người đó là người yêu cũ của em, hai năm trước hắn ta đi du học nên bọn em chia tay, lần này hắn về em thật sự không biết, còn bức ảnh anh gửi em... lúc đó em va phải hắn, nên ..."
"Thật?"
Cậu gật đầu, đôi mắt không tránh né cái nhìn thăm dò của Lucas, trong khi gã còn đang chừng chừ, Demi nhổm người tới đặt hai tay lên người Lucas trượt nhẹ lên trên, thân thể mảnh mai kia lại sáp tới, môi mím hờ vùi mặt vào cổ Lucas. Giọng đầy ấm ức ,ngọt đến xiêu lòng người nghe
"Hắn ta chạm vào em, em buồn nôn đến độ say sẩm, Lucas ~ em biết, em cũng có lỗi, vì không nói anh nghe, nhưng lần này là bài học cho em, sau này, chỉ cần anh muốn, em đều nói hết, không giấu anh gì cả. Lucas... em xin lỗi, đừng giận em mà"
Tống Phong trợn mắt nghe hết những gì cậu nói, chỉ thấy Lucas nhếch môi cười, nhìn đến cậu ta. Vòng tay đặt lên eo Demi, gã chậm rãi nghiên đầu, đôi mắt đầy sự đắc ý nhìn Tống Phong đằng kia. Gã cố tình nói cho cậu ta nghe thấy.
"Muốn xin lỗi? Vậy em nên làm thế nào?"
Demi rùng mình một trận, hơi thở của gã phả bên tai khiến vành tai bất giác đỏ lên thẹn thùng. Cậu lỡ mặt dày rồi, thì đành theo thôi vậy.
Ngón tay chỉ hướng xuống, Lucius ấn đầu Tống Phong đụng đất, đôi mắt của cậu ta giây sau liền toát lên vẻ bàng hoàng.
Mông khẽ động, cọ lên đùi gã, Demi bám tay vào bả vai Lucas nhướn lên, chạm môi với nhau. Một bên vai áo của cậu bị đẩy rơi xuống, tiếng ám muội vang lên cả phòng, gã siết lấy vòng eo mảnh kia, đánh dấu lên cổ trắng bạch, Demi bật ra tiếng rên nhẹ, bả vai cũng bị gã cắn lấy.
"Ah~...Lucas... "
Quần áo xộc xệch, gã nhìn bé con trước mặt run rẩy bám vào người mình. Môi bất giác vẽ lên nụ cười. Đưa tay nâng mặt Demi lên.
"Nói xem, em là người của ai? "
Đôi môi bị gã dày vò đến đỏ nhẹ khẽ mấp máy.
"Em...em là của anh..Lucas"
"Ngoan"
Kéo mặt cậu tới gần ,đặt lên đó nụ hôn thoáng qua, gã nhìn lên. Tâm tình ổn định hơn hẳn.
"Nghe rõ?"
Demi bỗng kinh ngạc, còn có người ở đây sao??
Quay phắt đầu về sau, khuất trong bóng tối, Lucius đẩy Tống Phong đang mặt mày đen kịch cúi thấp người. Tới lượt Demi xám mặt.
Lucas sảng khoái nhìn gương mặt Tống Phong, lướt tay lên đùi mềm mại của cậu buông câu nói nhàn nhạt.
"An phận thì sống, còn không lần tới chỉ còn cái đầu lăn về"
"Vâng"
Nãy giờ... cậu nói gì.. Tống Phong nghe hết sao?
"Tống Phong.."
Hàng đống dấu chấm than phủ đầy đầu Demi, cái này ... nên làm sao mới phải. Quay mặt về nhìn trừng trừng vào gã. Lucas vẫn trưng bộ mặt điềm nhiên vui vẻ đón tiếp.
"Lucas.. anh.."
Cùng một lúc có tận hai thông tin, Demi bị xoay như chong chóng, cậu chỉ tưởng Tống Phong thích Mã Hoa Nhi nên mới tiếp cận cậu, không ngờ là người của Lucas sai đến, rồi những câu nói đáng ngượng ban nãy bị nghe cả rồi??
Khoan đã ... không lẽ bức ảnh là do Tống Phong chụp?
Bỗng dưng nỗi cồn cào trong người lại xâm chiếm, Demi không thể không hỏi.
"Bức ảnh? Do cậu chụp?"
Tống Phong ngẩng mặt dậy, bức ảnh?
Lucas nhìn thấy bàn tay cậu siết chặt. Ánh mắt thâm trầm kì lạ yên tĩnh.
"Tôi chưa hề chụp bức ảnh nào"
Vai khẽ thả lỏng, nếu là cậu ta chụp, thì chuyện này không thể không dính dáng đến Lucas, nếu vậy Demi bỏ qua được. Nhưng Tống Phong đã phản đối. Thế thì... kẻ đó vẫn còn ở trong trường.
Cái phẩy nhẹ tay, Lucius dẫn Tống Phong đi.
"Khoan đã"
Âm thanh phát ra không phải từ Lucas, Demi thu lại ánh mắt nhìn xa xăm, chống tay lên vai gã đứng dậy, bước xuống sàn, lướt đi tới trước mặt Tống Phong.
Cậu ta nhìn thấy Demi liền cúi mặt, cậu kéo lại vai áo đang xộc xệch, ngữ điệu không rõ là tức giận hay mong cầu, ra lệnh.
"Tôi cần cậu giúp tôi, tìm cho ra tên đã chụp bức hình này"
Bức ảnh trong điện thoại đưa tới trước mặt Tống Phong, góc chụp này rất chính diện, hoàn toàn không phải góc lén lút. Tống Phong liền gật đầu.
Tiếng đóng cửa vang lên, khi chắc rằng hai người đã đi xa.Demi tắt điện thoại, khoanh tay lại suy nghĩ. Lucas bước tới, nụ cười đầy thích thú lại hạ xuống.
Cậu khẽ xoa hai tay lạnh của mình, đôi mắt có chút giận dữ.
"Tên này không đơn giản, chắc chắn là biết rất rõ về anh, biết anh vốn đa nghi, cho nên cố tình để khiến anh mất niềm tin vào em. Không được... em phải tìm ra tên này, tránh để chuyện hôm nay lại diễn ra"
"Tại sao lại nhờ Tống Phong ?"
Demi nhìn qua Lucas, nhướn nhẹ mi.
"Thế anh định cho ai nhận việc này chứ? Ngoài Tống Phong có thể lảng vảng trong trường, thì còn ai khác sao?"
Gã xoa cằm, quả thật ... cậu nói đúng, vẫn tốt hơn là sai Lucius làm.
"Chưa kể, nếu Tống Phong là người của anh, vậy càng hay, với cả cậu ấy có vẻ đang muốn lấy lòng em để tiếp cận Mã Hoa Nhi nên chuyện này, anh để em giải quyết cho"
Lucas ra chiều gật gù, ồ, lần đầu tiên có người muốn thay gã giải quyết vấn đề, chứ không phải cầu xin gã giúp. Thú vị đấy
"Vậy anh nên làm gì?"
Gương mặt xinh xắn của cậu khẽ quay nhẹ qua nhìn gã, cong mắt. Lướt ngón tay mang đầy dụ dỗ chạm lên yết hầu kiêu hãnh, đụng nhẹ vào môi ai kia. Nháy mắt.
"Anh chỉ việc yêu em thôi, cưng ạ"
Tóm lấy cổ tay cậu, Lucas ép người vào cửa, nụ cười mang đầy phấn khích lẫn gian tà, đập vào đáy mắt Demi. Tim cậu đập thình thịch.
"Vậy thì lại đây nào, để anh "yêu" em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro