Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (10)

Tiếng chuông reo lên, bàn tay lần tới tắt điện thoại, Demi mắt nhắm mắt mở nhìn giờ. Mới chỉ có 6h mấy hơn, thì ra là báo thức cài đi học.

Chậm rãi xoay đầu, trở người về sau. Lucas trước mặt cậu vẫn an tĩnh ngủ. Demi lặng lẽ ngắm gã. Môi bất giác nở nụ cười.

Vậy là cả hai... quen nhau rồi nhỉ?? Như mơ vậy..

Ngón tay trượt nhẹ lên sóng mũi cao của Lucas, hạ dần xuống đôi môi nghiêm nghị.

Tim cậu đập rộn ràng, hàng mi gã dài thật, không thể kiềm lòng muốn sờ một cái.

Khi tim không còn đập vì chính bản thân nữa mà thay vào đó là một người khác, bạn mới cảm nhận được sâu sắc một điều. Họ là cả thế giới của bạn, gói gọn trong một thân thể đang tồn tại, vô cùng sống động.

Cậu cười đến ngốc.

"...Demi.."

Âm giọng nhẹ của gã cất lên làm cậu giật thót, vội thu nụ cười hớ hênh của mình ,giả vờ nhắm mắt.

Cảm nhận được chuyển động, cánh tay rộng lớn ôm trúng được cậu. Lucas kéo người ai đó vào lòng, xem như gấu bông mà ôm.

Nhiệt độ phòng giờ chỉ còn 22 độ. Demi khẽ ló đầu ra khỏi cái ôm, gã vẫn ngủ. Cậu không nén nổi phì cười. Ai mà ngờ được, trước mặt cậu lại là ông trùm thế giới ngầm khét tiếng chứ? Trông gã như một chàng trai lần đầu biết yêu vậy.

Ai đó hay nói rằng, mùi hương khiến bạn say đắm nhất chính là mùi trên cơ thể của người bạn yêu. Đối mặt với sự ấm áp và mùi cơ thể từ gã, Demi không hẹn mà nhắm mắt lại, lim dim ngủ khi nào không hay.

Khi nhịp thở của cậu chậm rãi tựa hồ như đã ngủ, môi gã bất giác cong lên. Vòng tay ôm chặt lấy, nụ hôn rơi trên đỉnh đầu cậu đầy ôn nhu.

---

Bên này mới chỉ sáng sớm là cả ba người đều thức dậy. Ai nấy đều xám mặt. Lần đầu tiên có được kì nghỉ kể từ 10 năm, họ chưa lần nào được nghỉ, trừ khi bị thương.

Lucius bước ra khỏi phòng, Catwrop cũng nối gót theo sau. Hai người vò tóc nhìn nhau, ngỡ ngàng một phen. Rồi cũng cùng đi về một hướng. Phòng bếp. Còn chưa kịp đặt chân xuống, cả hai người đều ngạc nhiên hơn. Bà vú đã ở đó sẵn với hai ly cà phê trên bàn, đồ ăn còn trên bếp chưa chế biến xong. Không hẹn mà ngơ ngác.

Rồi sao giờ...thành ra ba người không ai ngủ được vậy??

"Vú..vú dậy mấy giờ dậy???"

Catwrop hết hồn nhìn gương mặt u ám của bà vú. Lucius ngồi vào bàn, trên mặt là vẻ thâm trầm khó nói.

"3h sáng... tôi ngủ không được, còn hai người?"

Catwrop cười trừ nhìn qua Lucius.

"Tôi thức trắng"

"Y như cậu ta.."

Căn hộ này được Lucas mua lại, chỉ để chuyên biệt cho ba người họ ở cùng tiện chăm sóc nhau. Mọi trang thiết bị trong nhà đều được gã tỉ mỉ chọn hàng tốt nhất. Từ phòng tập gym, đến phòng bếp, phòng tập luyện, mọi thứ.

Nhưng cả ba người họ còn chẳng ngày nào ở nhà trọn vẹn mà thưởng thức mấy đồ dùng này, thậm chí đến cái lò sưởi ở phòng khách còn bị hư vì chưa lần nào dùng, đóng bụi mà vứt ra bãi rác. Catwrop ngồi xuống ghế đỡ mặt.

"Đừng nói với tôi... hai người cũng bị bứt rứt trong người ?"

"Đúng dậy... "

Lucius gục xuống bàn mệt mỏi trả lời. Sao bình thường chỉ cần ngủ 3 tiếng thôi cũng thấy năng lượng tràn trề, vậy mà lần đầu tiên được nghỉ, có quyền ngủ thỏa thích, thì lại thức trắng đêm.

"Ông chủ cho bọn mình nghỉ hôm nay thật sao?"

Catwrop ngước mặt lên nghi hoặc nhìn qua vú cũng đang trầm tư ôm ly cà phê, đảo mắt nhìn qua Lucius còn ụp mặt xuống bàn cạn năng lượng.

"Là thật đấy... tôi nghe rõ mà, ông chủ đứng gần tôi như vậy.."

Bà vú thẩn thờ uống chút cà phê, mặt vẫn như xác sống mắt mở trừng trừng nhìn vào không trung.

"Nhưng hôm nay đâu phải ngày lễ gì? Dạo này... ông chủ thật kì quái"

Uống một chút, Lucius cũng ngẩng đầu dậy bê lấy ly nước trước mặt. Bà vú nhìn qua anh ta.

Hai người bọn họ được nghỉ cũng không gì lạ, nhưng sao Catwrop cũng được nghỉ luôn? Cậu ta lập đại công gì à?

Sự nghi hoặc lướt lên mặt Catwrop, ánh mắt của bà vú như xác trôi sông nhìn trừng trừng. Catwrop nhướn bên mày.

"Vú ...nhìn gì dậy? Mặt tôi dính gì sao?"

"Lúc ở Hindu cậu lập đại công gì sao?"

"Đâu... tôi chỉ ở trong xe, ông chủ cần tôi bảo vệ chắc? Ngài ấy vừa về đến, thì đàn em đã mai phục khắp nội điện chờ sẵn, một con kiến cũng không cắn nổi ngón chân huống chi ai đụng vào"

Bà vú đặt ly nước xuống bàn ra chiều đâm chiêu. Chỉ có Lucius biết rõ nhất chuyện gì diễn ra, anh ta lười biếng cất lời.

"Nghĩ nhiều làm gì, ông chủ chắc chỉ muốn đi hẹn hò với cậu Demi thôi, giờ suy nghĩ xem nên làm gì cho hết ngày đi, chứ tôi sắp gục ngã vì tay chân rảnh rỗi quá rồi"

Vừa nói xong liền chán chường lăn ra bàn.

Catwrop nhấp một ngụm cà phê, sau đó gấp gáp mà nuốt nó xuống cổ. Huýt nhẹ vào tay Lucius cười.

"Hay ba người chúng ta, đi theo hai người đó đi, tiện thể bảo vệ ngài ấy, dù sao cũng không có gì làm"

Bà vú đập nhẹ bàn khiến Catwrop im bặt, vội đơ người.

"Ai cho phép cậu theo dõi ông chủ chứ?! Ngài ấy mà biết, thì có mười cái đầu cậu cũng không đủ cho ngài ấy chém đâu"

"Êy...vú bình tĩnh..hề hề..thôi coi như tôi lỡ miệng đi ha"

Động nhẹ tay một cái, Lucius ngồi thẳng dậy.

"Không tệ, dù sao thì bây giờ tình hình cũng khá căng thẳng, tôi vẫn muốn đi bảo vệ ngài ấy"

Bà vú lại liếc mắt qua, như muốn sừng sộ.

"Hoang đường, ai đời người làm lại theo dõi chủ của mình chứ?"

Tiếng đẩy ghế, Lucius đứng dậy vươn vai, động tay chân dãn gân cốt.

"Nếu vú không đi, thì ở nhà đi vậy, tất nhiên là chỉ âm thầm đi theo bảo vệ, nếu có bị phát hiện thì coi như lấy công chuộc tội. Thà tôi ra ngoài kia bị ngài ấy quở trách, chứ không muốn nghe tin ngài ấy bị gì xảy ra"

Bà vú đập bàn đứng dậy nhìn Lucius.

"Ngài ấy có biết bao nhiêu đàn em, tốt hơn hết là cậu ngoan ngoãn nghe lời ở nhà đi"

Catwrop đứng giữa khó xử, nhìn Lucius cho hai tay vào túi quần. Môi anh ta nở nụ cười.

"Đàn em? Có được mấy tên làm được việc? Ngài ấy không thích ồn ào, ba người chúng ta hiểu rõ hơn ai hết, bảo ngài ấy huy động cả dàn đàn em đi phía sau để ra ngoài? Ha, nghĩ thôi cũng thấy hoang đường hơn"

Bà vú im bặt, Catwrop thấy ai mạnh hơn liền hùa theo.

"Đúng đúng, Lucius nói đúng đấy, với tính cách của ngài ấy, thì không cho ai đi theo bảo vệ đâu"

Ánh mắt rơi xuống mặt Catwrop, anh ta bật cười chẳng rõ tại sao. Rồi bỏ đi một mạch vào phòng. Catwrop cũng theo sau, bỏ lại bà vú còn đang trầm tư ở bếp.

Hai người họ bận lên bộ đồ vest thường ngày bước ra. Bà vú liền mở miệng

"Hai người định đi làm đấy à?"

Không hẹn nhau mà nhìn, Catwrop chợt nhớ ra phải ăn mặc thật bình thường. Vội lủi vào trong lại, Lucius cũng vậy. Đúng là thói quen khó bỏ, bất giác thế nào mà lại mặc đồ đi làm.

Bà vú lau tay, chợt cười. Bà cũng đi vậy, với tính của hai tên nhóc này, không khéo sẽ khiến buổi hẹn của ông chủ loạn hết cả lên.

Sau một lúc lâu, cả hai mới đi ra với bộ thường phục nhất có thể, áo thun với quần lửng, bà vú quét mắt qua gật đầu. Mặc vậy mới phải.

Lucius đánh mắt qua Catwrop rồi ngó nghiên đi nơi khác im lặng trầm tư.

Catwrop trông thấy bà ấy ngồi xổm xuống, mở ra két tủ giấu dưới sàn, lôi ra một cái hòm to. Uỳnh một tiếng đáp đất. Cả hai đi lại nhìn, bên trong được mở ra. Toàn bộ đều là vũ khí. Bà vú nhìn một lượt chộp lấy khẩu súng tám nòng, giơ ra xa lắp đạn vào, sau đó nhét vô thắt lưng

Hất nhẹ mặt về phía hai người kia, Lucius ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng rực nhìn vô số con dao cực kỳ mới, anh ta chộp lấy một chuôi dao giơ nó lên không trung xoay một vòng, đắc ý cất vào túi áo bên trong ngực, khoan đã ... không có túi?

Lucius nhìn xuống thấy hành động cất dao vào túi áo trong theo thói quen mặc vest không khỏi xám mặt. Catwrop bên cạnh cũng vừa lựa xong 1 bao dao găm nhỏ cười nắc nẻ, rồi đến lượt cậu ta cũng dậy, bất giác sờ lên ngực bên trái, bao dao găm cũng đang lơ lửng bên ngoài cái áo thun.

Bà vú phá lên cười. Hai người họ lườm nhau chữa ngượng, rồi cho hung khí vào túi quần.

"Nhớ, chỉ đứng xa bảo vệ, không được can thiệp hay phá đám hai người họ, này, mỗi người một cái bộ đàm, cần thì liên lạc"

Lucius cầm lấy, xong đến Catwrop. Anh ta nhìn qua bà vú, nhướn mày khó hiểu. Catwrop chợt lên tiếng.

"Ủa... vú cũng đi nữa à?"

"Thì... đi, không quản hai người, chắc cuộc hẹn của ngài ấy tan nát mất"

Lucius cong mắt cười. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã 10h mấy hơn.

"Giờ này hai người họ mới chuẩn bị đi thôi, theo như lịch trình trong gmail ngài ấy đưa từ đầu tuần, thì cả hai người sắp đi đến trung tâm thương mại rồi"

"Tôi lái xe cho"

Nụ cười xảo trá nở trên môi Catwrop, vú với Lucius xám mặt. Ai mà không biết biệt danh, hung thần xa lộ của cậu ta chứ!

Kỹ thuật drift xe đợt trước của Lucius là học từ Catwrop.

Bên này Demi chân thấp chân cao mang đôi giày thể thao vào, hối hả ngồi xuống bàn trước cửa , cột dây giày. Lucas đã lâu không lái xe, gã cẩn thận đi kiểm tra từng chút một. Chiếc xe moto của gã sắp gào lên vì đóng bụi.

Xoa nhẹ cằm, động cơ vẫn ổn, bánh xe vẫn tốt, gã giật miếng vải phủ, bụi tung lên mịt mù. Lucas khẽ ho vài tiếng, kéo khủy tay áo che mũi miệng.

"Ối...bụi thế"

Demi vừa chạy vào gara đã bị lãnh đạn, gã tra chìa khóa, mở động cơ. Chiếc xe phát ra tiếng bụp bụp rồi mạnh mẽ "brumm.." cất lên.

Lucas nhìn qua Demi ở cửa, đưa tay nhẹ phẩy phẩy, cậu hiểu ý liền nép qua bên hông.

Một thân đầy cuốn hút của gã leo lên xe, vặn mạnh ga, đôi mắt đó nhìn xuống bảng điều khiển, tiếng động cơ vang lên cực êm tai. Demi dựa cửa ló đầu vào nhìn, thấy gã đã tắt máy xe leo xuống. Đi đến kệ gỗ gần đó lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm.

"Demi, em lại đây"

"Dạ?"

Lon ton chạy lại, Lucas nhìn cái nón một hồi, rồi đội một cái lên đầu cậu, cẩn thận cài quai.

"Chiếc xe anh mua khi nào vậy?"

"Vào năm nó vừa lên sàn đấu giá"

Demi khó hiểu, đi theo sau gã. Lucas thư thả dắt xe ra, cẩn thận bấm nút để cửa kéo đổ xuống. Gã leo lên, nhìn qua cậu còn ngây ra đó.

"Lên thôi"

"Anh chưa từng chạy nó đúng không?"

Khẽ kéo kính mũ lên, đôi mắt đó nhìn cậu với vẻ mặt một chút ngờ vực lẫn hấp háy ý cười.

"Em đang đùa anh?"

Cậu hơi sợ, trước giờ có khi nào thấy gã chạy đâu??

"Vậy lần cuối anh chạy nó là khi nào?"

Bỗng dưng gã trầm tư, hai tay khoanh lại suy nghĩ.

"Cỡ... 7 8 năm gì đó"

"Gì chứ? 7-8 năm?? Thôi cho em đi bộ được rồi"

Gã cúi mặt, gác tay lên đầu xe bật cười.

"Em không tin anh sao? Bảo bối?"

Chân khựng lại, quay người nhìn gã, một bên mắt màu vàng đã được che đi bởi len áp tròng màu xanh giống màu mắt bên kia, Demi cuối cùng cũng leo lên xe. Cậu vì nể tình hai chữ 'bảo bối' đó thôi đấy!

Cả hai băng trên đường lộ, vòng tay ôm lấy người trước mặt, Demi cảm nhận được làn gió khẽ mơn trớn trên làn da. Cứ hể dừng đèn đỏ, thì tay trái gã lại đặt lên tay đang ôm mình, xoa nhẹ. Khiến Demi cười tít mắt không thôi.

Hôm nay gã không phải ông trùm gì cả, cậu cũng không phải gánh trên vai những mong cầu từ ai. Bình lặng ở cạnh, làm một người tầm thường yêu nhau.

Cả hai rất nhanh đến trung tâm thương mại, chiếc xe đậu dưới tầng hầm, Demi nhảy khỏi xe, hào hứng để gã tháo mũ bảo hiểm giúp.

Hôm nay..có tính là đang hẹn hò không??

Lucas chìa tay về phía cậu, Demi không màng đến ánh nhìn xung quanh, dũng cảm bước tới phía gã, nắm chặt lấy bàn tay kia. Trong đáy mắt của Lucas và Demi giờ đây, mọi thứ xung quanh đều không có ai, chỉ có người này, cùng với tình yêu của cả hai nở hoa rực rỡ trên trái tim ,cùng chung nhịp đập.

Môi gã khẽ mỉm cười, ngón tay đan vào nhau, dịu dàng dìu bước cho cậu. Sải chân chậm lại, để bé con của gã có thể sánh bước ngang hàng cùng mình.

Demi cười tươi, cũng hạ ánh mắt dịu dàng dành cho Lucas.

Trung tâm thương mại giờ trưa này không đông đúc lắm, nhưng mọi ánh mắt đều đổ đồn về hai người.

Có sự ngưỡng mộ, có cả kinh tởm, nhưng Demi chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ tay gã truyền qua, như tiếp thêm dũng khí cho cậu đối đầu với những ánh mắt không mấy thiện chí.

Đúng dậy, hai người chẳng làm gì sai trái cả.

Chỉ đơn giản là yêu nhau, tình cảm thuần khiết không vụ lợi, há gì phải để người đời không thấu cảm vùi dập?

Lucas dẫn cậu đến những gian hàng khác nhau, Demi rất lâu rồi không đi chơi, hai mắt sáng rực lấp lánh.

"Anh này, em muốn mua đồ về cho ba người họ"

Demi nhìn sơ lượt qua những bộ quần áo khác nhau, Lucas không phản đối, ngày hôm nay cậu muốn gì, gã đều cho cậu.

Đứng xoa cằm đăm chiêu, một bé nhân viên chạy ra cúi chào, niềm nở cười.

"Không biết là mình đã chọn được gì chưa ạ?"

"À.... em muốn kiếm một bộ đồ dành cho nam, cao chắc tầm... hơn em một cái đầu, đúng rồi, giống người này"

Lôi tay gã lại gần, Lucas vẫn nhìn cậu, còn chị nhân viên nhìn gã, mắt như ngời sáng. Demi huơ tay vài cái trước mặt chị ta.

"Chị gì đó ơi"

"À... có, rất nhiều đồ .. để chị kiếm cho em"

Lucas dời mắt lạnh băng qua nhìn, mới khiến người đó hoàn hồn chạy đi. Sau đó là chuyên mục thử đồ của Lucas. Demi ngồi ở ghế, để gã thay hết bộ này đến bộ kia, khỏi phải bàn về chất liệu vải, chỉ cần là đồ mặc, dù khó phối cỡ nào khi khoát lên người gã, đều ra một khí tức bức người lẫn nghiêm nghị phong độ, gã đưa cổ tay lên gài lại cúc áo. Mắt Demi nhìn qua chị nhân viên đang che miệng mình đỏ mặt.

Rồi nhìn lại phía gã, chân mày hơi đanh lại.

Lucas kéo rèm cửa, cầm chiếc áo với họa tiết da beo lên, gã phì cười, chỉ riêng chiếc áo này thôi, rõ ràng là muốn gã thay để ngắm, hoàn toàn không có ý mua cho hai người kia.

Demi bỗng ngẩn người, chiếc áo đó rất kén người mặc, vậy mà .... sao khi yên vị trên người gã, lại mang đến cho cậu một cảm giác phong lưu đến vậy.

Chiếc áo để hở ba cúc áo, bên dưới là chiếc quần baggy màu be lửng, gã đội chiếc mũ đen cố ý che nửa mặt,chỉ lộ ra được nụ cười nhàn nhạt.

Tiếng lòng Demi gào thét, mua!!

Khẽ đứng dậy, đi lại gần, đôi mắt lấp lánh của cậu không che giấu nổi sự thích thú. Lucas cúi xuống nhìn cậu đang hướng mặt lên nhìn gã. Môi bất giác cười nhẹ.

"Anh à ... đẹp lắm đấy, không đùa được đâu"

Lucas bước tới một bước, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đó. Demi lùi về sau.

"Áo đẹp? Hay người đẹp?"

Bị chọc đến ngượng chín mặt, cậu đẩy nhẹ gã ra giữ khoảng cách. Quay mặt về sau gọi chị nhân viên.

"Chị ơi, gói lại hết giúp em nhé"

Chị ta thẹn thùng, nhanh chân đi gói đồ, đôi mắt lia qua người kia không để ý, gã áp sát tới giữ mặt cậu hôn lên môi một cái, rồi xoay người đi vào lại phòng, thay lại bộ đồ cũ.

Bên kia đối điện, ngay quán bán thức ăn, Catwrop run tay đang cầm xiên cá viên, bà vú cũng kinh ngạc đẩy nhẹ kính mắt xuống, Lucius mở mắt trừng trừng nhìn.

Cả ba không hẹn nhau mà suy nghĩ.

Ông chủ của họ đây ư??!

Hai người kia bước ra khỏi cửa tiệm, cả ba lúng túng vội ẩn mình, cố giả vờ là một gia đình ấm cúng, cười hihi haha. Đến khi họ rẽ vào một khúc ngoặt. Catwrop cắn viên chả cá cuối cùng cho vào mồm nhai, đứng dậy, bà vú theo sau, Lucius hút sạch giọt nước dưới đáy ly, tiện tay bỏ vào thùng rác. Cả ba khoát tay nhau dàn hàng ngang mà đi, tình cảnh y hệt như một mẹ hai con, gương mặt nghiêm chỉnh cất nhẹ lời.

"Hai cậu có thấy những gì tôi thấy?"

"Thấy.."

"Rất rõ"

Bà vú hít nhẹ một hơi, cố nén cơn sốc trong lòng. Catwrop quay mặt qua nhìn vú, không kiềm được hỏi.

"Chúng ta có đi theo dõi sai người không dậy?"

"Cậu bị điên à? Cậu Demi ở đó, sai kiểu gì được?"

Lời nói vừa dứt, Demi từ đâu kéo gã đi ra khỏi khúc rẽ ngoặt ban nãy, cả ba người sượng trân, vội tách ra mỗi người một nơi, Catwrop sề tới coi bộ quần áo trên người con ma nơ canh, bà vú ngồi ngay xuống ghế chờ gần đó, còn Lucius giả vờ đi ngược hướng lại.

Tình cảnh hết sức hồi hộp, Lucas xoa đầu Demi, mắt lia về hướng đó. Sự thâm trầm ẩn hiện trên mặt.

"Anh xem này ! Dễ thương quá "

Lucas vội dời mắt lại hướng cậu, Demi nhìn đống gấu bông trong máy gắp không khỏi kêu.

"Anh, em muốn con này "

Lucas đi lại gần nhìn, là con gấu bông sói màu đen có hai màu mắt giống gã. Demi cười tít mắt.

"Mình gắp nó đi !"

Lucas gật đầu, cười với cậu.

"Được, anh đi mua thẻ cho em"

"Dạ~"

Đôi mắt của gã khẽ quét qua chỗ khi nãy. Ba người kia đã biến mất. Lucas đi đến quầy, thẳng tay quẹt thẻ mua một đống xu. Rồi cẩn thận quan sát xung quanh, quay trở lại chỗ cậu.

Demi chăm chú vào gắp, gã đứng cạnh tựa lưng vào máy gấu bông.

Người ta vẫn thường nói tình yêu mang đến rất nhiều điều kì diệu, Lucas chẳng biết bản thân cũng có được niềm vui như thế này khi nhìn đến gương mặt Demi vẫn đang chăm chú gắp con gấu với sự hân hoan lan ra trên từng nét mặt thanh tú, gã bất giác mỉm cười tựa hồ như rất nhẹ, thâm tâm bây giờ được tô vẽ bởi sự bình yên đẹp đẽ từ chuyện tình này mang lại.

Bàn tay không tự chủ được xoa đầu cậu một cái, Demi quay sang cười tít mắt, Lucas nghe tim mình đổ đầy ấp yêu chiều nhung nhớ dành cho người này. Giọng dịu dàng cất lên.

"Để anh thử"

Bà vú đứng ở quầy bắn súng giả vờ đang chơi rất nhiệt tình, nhưng mắt lại nhìn qua hai người kia vui đùa với nhau. Lucius thì sà vào quầy có cây kiếm samurai, vừa chơi vừa để ý qua họ. Duy chỉ có Catwrop thì khoái chí với trò đua xe đến quên lối về. Đua đến đích xong còn phấn khích hú hét, may là lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, thì Lucius với bà vú đã chặn nó lại. Cả hai bịt chặt miệng cậu ta nhìn trân trân như sắp giết người.

Lúc thả ra, Catwrop xoa nhẹ quai hàm mình, hai người họ có cần mạnh tay thế không?? Xém nữa lệch xương rồi.

Bà vú đập vai Lucius, quay đầu nhìn xung quanh khu vui chơi.

"Ơ, hai người họ đâu rồi?"

Cả ba người ngó nghiên, khi sắp kêu oán thì đã thấy họ đi xa một đoạn, vội lủi theo.

Cậu thích thú ôm con sói tầm 50cm trong tay, rồi kê sát mặt tới, định hôn chóc lên môi nó nhưng bàn tay gã đã chặn lại, bóp má cậu kéo mặt về phía mình.

"Tại sao hôn nó?"

Demi kéo tay gã ra, nhìn qua con sói, ôm chặt nó cười tít mắt.

"Vì nó giống anh~"

Lucas sững một lát, tim gã đập mạnh không ngờ. Trong khi cậu còn đang âu yếm con gấu đã bị gã tóm lấy cổ tay kéo vào nhà vệ sinh gần đó. Ba người kia cũng vội nấp vào một góc.

"Ơ...anh sao vậy?"

Lucas không nói lời nào, trực tiếp kéo thẳng người vào phòng, bấm chốt cửa, Demi ngây ra đó thì bị gã sấn tới cưỡng hôn. Cậu lùi về sau theo phản xạ nhưng eo đã bị tóm lấy. Nụ hôn kéo dài một hồi lâu mới dứt ra, cậu run lên bám vào tường. Thiếu chút nữa... thì hụt hơi rồi.

Gã liếm nhẹ môi, áp sát mặt xuống, giọng mang đầy chiếm hữu lướt ngón tay lên môi nhỏ của cậu.

"Nơi này, là của anh, không cho phép em tùy tiện đi hôn bừa"

Hai má cậu đỏ ửng, nhìn lên gã. Lucas, ghen với một con gấu bông ư?

Cậu chợt phì cười, cũng sấn tới hôn lên môi người trước mặt, mặc kệ ai kia có lưu luyến cậu cũng dời ra.

"Vậy để cho công tâm, thì anh cũng phải thế"

Gương mặt gã thoáng hiện chút ý gian.

"Được"

Bên ngoài này, bà vú lại vỗ vai Lucius, vẻ mặt hơi lo lắng.

"Này, bộ bên trong có chuyện gì sao? Lâu rồi đấy, còn chưa đi ra"

"Để xem sao đã, nãy giờ cũng không có ai đi vào"

Catwrop vẫn còn đang bận nhìn về hướng ngược lại, một thoáng sau đã bị vú kéo áo.

"Ui, ra rồi kìa"

Vội nép vào góc khuất, cả ba người nhìn về hướng họ, gương mặt Demi đỏ cả hai tai, được gã dẫn về hướng những quầy ăn. Bà vú thấy lạ, kéo nhẹ mắt kính xuống nhìn cho rõ.

"Cậu Demi bị sốt sao ta? Mặt đỏ cả rồi, để tôi ra xem thử"

Bà bỗng bồn chồn lo lắng bước ra thì đã bị hai người kia túm lôi về. Catwrop trừng mắt.

"Bộ vú muốn ba chúng ta bay đầu sao?? Đâu phải công khai mà đi chứ? Đang theo dõi mà"

"Nhưng...nhưng.. lỡ cậu Demi bị bệnh thiệt thì sao??"

Lucius bồi thêm câu, ló đầu ra nhìn về hướng đó.

"Ông chủ sẽ tự biết nên làm gì thôi, vú đừng lo"

Nhìn quanh quất chẳng thấy họ đâu, cả ba bỗng sa sầm mặt, lo tranh luận làm gì không biết?

Lucas quay nhẹ đầu về sau nhìn, Demi sánh bước bên cạnh cũng ngó theo, tò mò.

"Có chuyện gì sao anh?"

Gã lia mắt nhìn qua chỗ phát ra âm thanh. Quay lại cười với Demi, xoa đầu cậu.

"Em đứng đây đợi anh, nhanh thôi"

Vừa nói xong, sắt mặt liền lạnh băng đi ngược lại hướng ban nãy. Trông khi cả ba còn đang trách cứ nhau về việc làm mất dấu thì Lucius vừa ló đầu ra đã thấy gã đi về hướng này, vội túm bà vú và Catwrop lại lay nhẹ, nhỏ giọng gắt.

"Ngài ấy tới kìa"

"Đâu?"

Vội kéo mặt Catwrop vô lại, Lucius khoát tay bà vú rồi liếc mắt, cậu ta cũng vô đội hình.

Cả ba thong thả bước ra, cố tình đi thật tự nhiên không ngượng gạo. Bà vú thì thầm.

"Bị phát hiện rồi sao?"

Lucius môi vẫn mím nói nhỏ đáp lại

"Không biết nữa, đi trước đã"

Lucas nhíu mi, đi hướng đối nghịch thong thả cho hai tay vào túi quần nhìn về ba người kì lạ kia. Ngay giây phút Catwrop quay mặt về sau kiểm tra thì mặt gã liền xám lại. Môi nhếch lên thành một nụ cười. Sải bước đi sau lưng ba người họ, chậm rãi từng nhịp. Bà vú bắt đầu sợ, vội bước nhanh hơn.

"Sao ngài ấy cứ đi hướng này vậy??"

Đùn đẩy qua lại, Lucas cũng thôi giả mù, ngừng bước, âm giọng phát ra vô cùng lạnh lẽo.

"Đứng lại"

Giọng gã như dây cương, kéo ba con ngựa kia cùng lúc thắng gấp.

"Quay đầu về đây"

Cả ba liền xoay người lại, cúi thấp đầu. Lucas nhịp chân xuống sàn một cái, bà vú lẫn Lucius đều ngẩng mặt lên, chỉ còn một mình Catwrop vì quá sợ mà còn cúi, bị vú huýt một cái vào tay đau nhói cũng ngoan ngoãn kéo đầu lên.

Trán đầm đìa mồ hôi chuẩn bị tinh thần nghe gã quở mắng, thì Demi từ đâu xuất hiện, ba người họ như nhìn thấy cứu tinh, môi còn chưa kịp thoát ra câu cầu cứu thì bà vú lại huýt một phát nữa vào tay Catwrop, cậu ta đành im bặt.

"1p để giải thích, nói"

"Sao mọi người lại ở đây thế? Cả ba đi chơi sao??"

Sau giây phút ngỡ ngàng, Lucas đỡ mặt nhìn thấy cậu đi lại trước mặt ba người họ.

"Hôm nay mọi người mặc đồ đẹp thế? Cũng đi ăn ở đây hả?"

Bà vú cười nhẹ, Catwrop gật gật đầu, Lucius cũng gật theo. Demi nở nụ cười tươi quay về sau nhìn Lucas. Hồ hứng kêu.

"Bọn mình đi chung với nhau đi"

Gã treo nụ cười bất đắc dĩ trên mặt, lát sau gật đầu. Liếc mạnh qua cả thảy kia rồi để Demi nắm tay dẫn đi.

Rồi giờ buổi hẹn hò, thành tình cảnh gia đình ấm cúng một mẹ bốn con trai. Lucius căng thẳng tột độ nhìn qua bà vú ngồi bên cạnh rồi cùng liếc nhìn qua Catwrop hồn nhiên ăn thịt nướng.

"Hai người sao thế? Không thích sao?"

Demi trở mặt miếng thịt, rồi gắp miếng đã chín, bỏ vào chén cho hai người kia, khiến cả hai lập tức đứng phắt dậy cúi đầu cảm ơn. Những bàn xung quanh khác đều nhìn về phía họ.

Cậu xua tay cười ngượng.

"Ấy, ngồi xuống đi, không sao mà, cứ tự nhiên đi nhé"

Lucas gõ ngón tay xuống bàn, hai người đó mới thả lỏng vai ngồi lại. Catwrop che miệng đang nhai thịt cười. Rất nhanh đã hòa tan vào cuộc vui. Cậu ta nhiệt tình nướng thịt cho mọi người. Vui vẻ ăn. Demi cũng bất giác cười theo, gã uống chút nước trắng gương mặt như phóng dao về phía ba người đối diện.

Miếng thịt trong miệng Lucius bất giác cảm nhận được vị đắng như đang uống thuốc độc.

"Ấy Catwrop, anh đừng đưa thịt cháy cho anh Lucius nữa"

Cái gì? Thịt cháy???

Anh ta nhìn xuống chén mình, toàn là những miếng cháy đen thui, ánh mắt ngập tràn tức giận phóng qua Catwrop, làm cậu ta cười đến sảng.

"Vú ơi, vú ăn cái này đi"

Một dĩa thịt nạc được nướng kỹ đưa tới trước mặt bà, Demi cười.

"Bao tử vú không tốt, đừng ăn quá nhiều mỡ sẽ dễ tiêu hóa hơn"

Bà bất giác hơi ngạc nhiên, Lucas đưa tay tới xoa đầu cậu. Demi nhìn qua gã cười tít mắt.

"Sao....cậu biết?"

Ra chiều bí mật, cậu kề tay bên miệng nói.

"Là người ấy cho con biết đấy"

Bà nhìn qua Lucas, gã gật đầu một cái khiến bà không cầm được nước mắt kéo tay lên lau, sự ấm áp luôn lan tỏa ra như ánh mặt trời vừa lên, dù yếu ớt nhưng len lỏi đến từng tế bào, khiến bản thân quên đi cái lạnh ngày qua.

Cả bàn cười nói rôm rả, gã không thích ồn ào, nhưng hôm nay thì khác, những tiếng cười như thế này lại khiến tâm tình gã an yên.

Có gì đó lướt qua đùi, gã lia ánh mắt xuống, là tay của cậu, Lucas nhìn qua người bên cạnh vẫn còn cười nói.

Bàn tay đó ngửa lên, cử động nhẹ, gã phì cười cũng đưa một tay xuống, đan chặt lại với nhau . Được rồi, hôm nay cũng không tệ.

Cảm nhận sự ấm áp được đáp trả, Demi quay sang nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng từ Lucas, cậu cười chữa ngượng, đưa tay vớ lấy ly nước ngọt, quay đi nơi khác uống một hơi.

Thoắt cái đã hết một ngày, ba người kia cúi đầu về phía Demi và Lucas trước khi lên xe. Gã phẩy nhẹ tay, sau đó cũng nổ máy.

Chiếc xe trước mặt lao đi trước, gã cũng vặn ga chạy theo sau ra khỏi bãi đậu.

Ngoài trời về đêm đều rất lung linh, những loại đèn sáng rực đủ màu nhảy nhót qua kính chắn. Lucas lại bất giác sờ vào tay đang ôm mình, cố ủ ấm nó. Demi lại không hẹn mà cười.

Ai đó bảo rằng, khi yêu, chẳng cần gì nhiều cả, tiền tài hay danh vọng không quan trọng lắm, nó chỉ là yếu tố phụ đi kèm để vận hành một cỗ máy tình yêu, nhưng thứ tra dầu để xe lăn bánh mỗi ngày, chính là những điều tỉ mỉ nhỏ nhặt làm cho nhau.

Chiếc bảng hiệu đỏ bắt mắt, gã thắng xe, mua một đống kem hủ, tối đó cả hai cùng ăn kem như lời hứa đã hứa với cậu.

Ngoài biệt thự sương bắt đầu phủ xuống, căn nhà cũng lạnh dần lên. Cả ngày hôm nay đều rất vui, cậu nhìn qua gã đang đọc báo dở cho bữa nay. Ánh mắt bỗng lóe lên một ý nghĩ.

"Anh ơi?"

Gã dời mắt khỏi tờ báo nhìn qua, cậu muốn trụy tim với câu tiếp theo của gã.

"Anh đây"

Demi đứng dậy, xê dịch hủ kem đi theo, chậm rãi leo lên đùi gã dán sát người tới. Dáng người mảnh khảnh lả lướt. Dưới hàng mi đen là đôi mắt ngập tràn sự kiều diễm, một muỗng kem yên vị trong miệng cậu, Demi tóm lấy áo gã, nhướn nhẹ hông. Nụ hôn ập đến, chút tư vị lạnh từ kem len lỏi qua.

Lucas cong mắt, cánh tay bắt lấy tay cậu kéo qua đầu, đáp trả nụ hôn mang đầy tính dụ dỗ kia. Sự ngọt ngào hòa lẫn trên đầu lưỡi. Âm thanh khiêu gợi vởn vơ ngay cổ không thoát ra được. Cả căn bếp vang lên tiếng xáo trộn.

Cả cơ thể cậu nằm ra bàn, bóng gã phủ xuống, hơi thở hổn loạn nhìn Demi với ánh mắt đầy kích động. Bé con của gã luôn biết cách khơi dậy dục vọng sớm đã tắt trong lòng gã. Dù chuyện làm tình đối với Lucas luôn là nỗi ám ảnh một thời.

Cái hôn lại phủ xuống, bé con trước mặt gã luôn như thế, chậm rãi đến bên, cẩn thận bóc tách từng lớp rào chắn lạnh giá nơi trái tim gã, sau đó nâng niu ủ ấm nó. Lucas đã từng có một thoáng sợ, nỗi sợ đó như cơn ác mộng từng đêm khi trước. Về việc gã sẽ lại bị bỏ rơi, như cách Juli đã phản bội lòng tin của gã. Đẩy gã xuống lại vực sâu tăm tối với những ngờ vực bao vây. Cô độc nuốt chửng lấy linh hồn, dù gào thét đến mấy cũng không ai đáp lại.

"Lucas.... anh..."

Gã? Làm sao vậy? ...

Giọt nước mắt rơi xuống lên gò má Demi. Lucas đưa tay sờ lên mặt mình, bất ngờ đến hoang mang. Gã ....đang khóc sao?

Lùi về sau. Demi chống tay ngồi dậy, gương mặt gã bỗng xấu hẳn, bàn tay còn giơ giữ không trung nhìn trân trối vào vệt nước còn đọng trên ngón tay. Lucas thấy rất rõ, hình ảnh lúc nhỏ của mình, chuỗi ngày đau đớn đó như quặn thắt nơi tim.

Demi đưa tay tới nắm lấy tay Lucas, hình ảnh kinh hoàng trong mắt gã như được xé tan, thay vào đó là sự ấm áp ở nơi tiếp xúc và cái chớp mắt khó hiểu của cậu, trái tim lập tức được xoa dịu.

Là Demi kéo gã về.

Cái ôm chầm lấy, siết chặt. Demi đã cảm nhận được nỗi sợ trong mắt gã, về điều gì cậu không rõ. Nhưng đối diện với ánh mắt toát lên vẻ kinh hãi đó, cậu không kiềm được đau lòng.

Cái vỗ nhẹ lên lưng Lucas, cậu không biết..cho dù gã đã trải qua những gì chẳng còn quan trọng nữa, vì cậu sẽ luôn ở cạnh, bảo vệ gã.

Demi ôm chặt hơn, kiễng chân kê đầu lên vai rộng lớn đó, mỉm cười luồn tay vào tóc gã xoa lấy.

"Không sao rồi... em ở đây"

Cơn nhói nơi tim Lucas lại thịch một tiếng, hai cánh tay vòng qua người cậu, siết lấy. Gã mỉm cười, phải... em luôn ở đây.

Phải... chỉ có cậu là chấp nhận con người thật của gã, dù lúc yếu đuối hay mạnh mẽ.

"Demi.."

"Dạ?"

"Demi"

Cậu khẽ mỉm cười nghiên mặt hôn lên má Lucas.

"Em đây"

Phải .... chỉ cần gã gọi tên, cậu luôn ở ngay đây, bên cạnh.

Lucas thả tay ra, bê mặt cậu lên dịu dàng cụng trán qua, môi bất giác cười. Demi cũng bật cười nhắm tịt mắt cọ nhẹ vào trán gã.

Cậu xuất hiện như ánh sáng trong đời gã, chầm chậm rọi sáng những góc khuất tăm tối gã đã chạy trốn nửa đời người. Tâm can hổn loạn được xoa dịu yên ắng, gã nhìn người trước mặt. Trái tim gã giờ đây, hoàn toàn thuộc về cậu.

Đêm xuống với ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ. Minh chứng cho một lời thành thật ngọt ngào.

"Demi, anh yêu em"

-------

Tui đi xĩu đây.

Sẽ có bạn không chấp nhận đâu nếu như Lucas yếu đuối, nhưng Demi chấp nhận.

Hai người họ sinh ra dành cho nhau, ai bảo con trai không yếu đuối. Họ chỉ rơi lệ trước người sẵn sàng chấp nhận một mặt khác của họ mà thôi.

Demi yêu gã, yêu mọi thứ thuộc về gã, bao gồm cả sự không hoàn mỹ bên trong gã. Gã cũng vậy.

Cho nên tôi vẫn nghĩ, hai đứa trẻ này, không còn đơn giản là nhân vật truyện nữa, đối với tôi, hai đứa trẻ này hoàn toàn có suy nghĩ cảm xúc riêng biệt.

Lucas - Demi. Ba luôn tự hào vì gặp tụi con trong não bộ. Yêu hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro