Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (1)

Gợi ý nhỏ: hãy nghe bài hát Nến và Hoa và thưởng thức tác phẩm nhó~
Mọi thứ từ tên nhân vật lẫn địa điểm trong truyện đều chỉ là tên gọi không dính đến xúc phạm tôn giáo hay bất kỳ thứ gì khác, mong mọi người đọc nó bằng tâm thế vui vẻ, cảm ơn.

Nhân vật chính trong truyện: số lượng - 4

-----

Tiếng chuông reo inh ỏi, Lucas trở mình trên chiếc giường lười nhác nhấc máy

"Lucas, Ngài xem lại "hàng" bên ngài đi, chúng cứ như khúc gỗ vậy. Phố đèn đỏ Hindu này bộ hết thời rồi sao?"

Giọng quở trách bằng âm giọng chát chúa vang bên tai gã, Lucas xoa thái dương ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời bên ngoài cửa sổ tối đen.

Gã không muốn dính líu gì đến Hindu nữa, nhưng nơi đó gián tiếp duy trì sự sống cho Juli, Lucas chậm rãi đứng dậy ra khỏi giường, tiến đến chiếc ghế bành ở gần đó, biếng nhác ngồi xuống, mặt kệ tấm áo choàng ngủ bên ngoài xộc xệch.

"Mã Tư Nhị, tôi nhớ không lầm, thì ngài đã đánh chết tổng cộng 12 kỹ nữ của Hindu trong vòng một tháng rồi"

Gã nghe tiếng đầu dây bên kia giật thót, Lucas chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi, thong thả nhả ra từng chữ một.

"Con gái của ngài, dạo này khỏe chứ?"

Âm thanh truyền tới bên tai Lucas là sự run rẩy trong câu hỏi

"Sao..? "

" Mã Hoa Nhi, con gái của ngài chẳng phải đang theo học ở trường cấp 3 quốc tế sao?"

Đầu dây bên kia im bặt chỉ còn đọng lại tiếng hít thở, gương mặt gã vẽ lên một đường cong đầy ý nghĩ.

"Hình như...trường đó rất gần chỗ tôi đang ở thì phải."

Bỏ lại tiếng gió thổi qua cửa sổ luồng vào phòng Lucas là tiếng tút tút kéo dài. Sắt mặt trở lại lạnh băng, gã dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen.

Lại thêm một cuộc gọi đến, là Juli.

Gã chần chừ... nhưng rồi cũng nhấc máy.

"Lucas, xin lỗi ...Mã Tư Nhị lại gọi làm phiền cậu đúng không?"

Âm thanh êm tai này của Juli làm tâm tình của gã nhẹ lòng hẳn. Gã nới lỏng vạc áo lộ ra cơ ngực săn chắc, dưới gương mặt chán chường ngửa đầu ra sau "ừ" nhỏ như muỗi kêu.

"Xin lỗi Lucas, tôi sẽ quản kỹ hơn"

"Tại sao con chó họ Mã đó cứ đến gây rối vậy?"

"Tôi cũng không hiểu... vài lần lão hỏi Hindu không có trai bao sao? Tôi đã từ chối và sau đó hắn cứ quấy rối, bây giờ cứ gặp lão là "hàng" bên mình sợ chết khiếp, mà cứ hở sơ suất là bị lão đánh giá rêu rao, phố đèn đỏ chúng ta làm ăn quá tệ. Tôi...tôi cũng bất lực.."

Juli vò nhẹ tóc mình bên kia khó khăn giải thích, trái với suy nghĩ của Juli rằng gã sẽ quở trách, Lucas chỉ thả ba chữ " tôi hiểu rồi" xong cúp máy.

Hai cuộc gọi cho một đêm, Lucas chẳng buồn nghĩ đến việc ngủ nữa. Đồng hồ thì điểm đã 11h khuya hơn. Đôi mắt hai màu của gã khẽ động, nhìn bản thân trong gương. Bên đồng tử màu xanh dương khẽ chuyển động, tiếp đến là con mắt màu vàng còn lại, Lucas lại theo thói quen nhìn đôi mắt của mình trước gương, chỉ đơn giản là tự ngắm sự quái dị của chính mình vậy thôi.

Môi lại bất giác cong lên quỷ dị, có chút sát khí. Nhờ đôi mắt kì lạ này, mà gã mới có được như ngày hôm nay, nhưng đồng thời cũng chính nó mà gã đã khổ sở biết bao nhiêu.

Tiếng nhạc xập xình vang ra tận bên ngoài. Chiếc xe phiên bản giới hạn của Lucas đậu trước cổng. Chỉ một lát đã thấy ông chủ quán Bar Angle xuất hiện niềm nở chào đón.

"Ôi, quý hóa cho tôi quá, cơn gió nào đưa Ngài đến đây thế này, mời ngài vào, tôi đã chuẩn bị phòng cho ngài rồi."

Lucas lạnh nhạt chẳng thèm nhìn ông ta một cái, trực tiếp sải bước đi vào trong. Lối đi dẫn đến căn phòng VIP đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có tiếng giày bước trên sàn.

Gã nhìn dãy hành lang thẳng tắp, ông chủ nhanh tay nhanh chân mở sẵn cửa cho gã. Lucas bước vào thả mình xuống ghế sofa dài màu đen tuyền bắt mắt. Ông ta lại cười tít mắt hí hửng

"Rượu vẫn như cũ chứ, thưa Ngài?"

Nới lỏng cổ tay áo. Lucas lia mắt nhìn ông ta một cái. Lão chủ lập tức hiểu ngay gật đầu lia lịa, lui nhanh ra.

Quán bar này có một phần sự bảo vệ của gã mà lớn mạnh. Ít khi gã muốn đến đây, vì nơi này có khác gì cái động.

Lucas châm điếu thuốc, rít dài một hơi. Thuốc lá chẳng bổ béo gì nhưng làm gã cảm thấy thư thả. Cặp mắt đảo nhìn xung quanh, căn phòng này có hẳn bao cao su, đồ chơi người lớn. Ngửa cổ ra sau, đầu giường còn có còng tay tình thú. Lucas nhìn chẳng mấy hứng thú. Có lẽ cũng lâu rồi gã không đụng vào ai. Đàn em chắc nghĩ, gã trở thành vô dụng công tử rồi không chừng. Nhưng từ lúc lão Trùm chết, gã cũng lãnh cảm với ái dục.

Không phải để tưởng niệm. Mà gã biết bản thân không thích nữ nhân. Cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của gã. Giờ đối với Lucas, giấc ngủ là bình yên nhất. Ngoài giờ kiếm tiền ra, thì gã chỉ muốn đi ngủ.

Tiếng mở cửa vang lên, trong phòng tối đen, người bê rượu đi vào. Ông chủ hào hứng theo sau. Lucas nhìn chai rượu sóng sánh màu đỏ đậm, sau đó bị thu hút bởi cổ tay trắng bạch vô tình lộ ra từ chút ánh sáng bên ngoài phòng hắt lên, tay người kia đang cầm ly rượu đặt xuống bàn. Người trước mặt mang lại cảm giác tươi mát cho gã. Dưới làn khói lởn vởn che đi tầm nhìn, gã chỉ kịp thấy được một gương mặt khá đáng yêu của người nọ trước khi đi mất.

"Hề hề, xin lỗi để Ngài đợi lâu, do một số trục trặt mà tôi đến trễ"

Ngón tay thuôn dài gõ lên chiếc ly rượu vang, gã cầm ngay vị trí mà người ban nãy cầm đặt xuống. Gã đưa lên mắt mân mê nhìn.

Ly rất sạch, chẳng để lại bất kỳ dấu vân tay gì, gã đặt lại chiếc ly xuống bàn. Sự hứng thú đâu đó len lỏi trong khóe môi gã. Lucas đưa thuốc lên môi rít nhẹ.

"Người mới?"

Ngón tay gã nhịp mấy cái lên chai rượu, lão chủ liền nhanh chóng rót rượu ra. Với não bộ của một nhà kinh doanh, liền nhanh bắt đúng tần số.

"Tên nhóc mà ngài hỏi có phải ý chỉ Demi?"

Khói thuốc vởn vơ nhả ra từ miệng của Lucas, một bên mắt xanh dương tỏ ý lạnh nhạt, khóe môi bất giác cong lên.

Ông chủ bar xúng xính cười, ánh mắt đó của gã, một người làm kinh doanh như ông ta đây, sao có thể không nhìn ra được, rằng khách hàng của mình đang có hứng thú với nhân viên quán.

"Nếu vậy thì ngài chờ tôi một chút, tôi gọi cậu ta đến ngay cho ngài"

Gã dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nhẹ nhàng phẩy tay. Ông chủ cười tươi rói chạy đi, thầm nghĩ bụng tối nay lại trúng lớn.

Bên trong quán bỗng xì xào với nhau về một nhân vật lớn ghé thăm. Demi mới đến đây được 1 tháng chẳng biết gì, cũng không hứng thú tham gia bàn tán, lão chủ quán nhìn khắp một lượt nhân viên rồi chọn cậu. Demi bị mấy chị làm cùng ganh tỵ liếc qua. Trong khi ông chủ đích thân đi chọn rượu. Cậu đứng bên ngoài thì có một chị nhân viên đi tới

"Chú em, cẩn thận đó, mới vào làm mà đã phải bê rượu cho những vị khách vip này, bất cẩn chết như chơi"

Demi nghe vậy thì cũng lo lắng nhỏ giọng hỏi lại.

"Chị biết người đó là ai không?

"Nghe đâu là " cọp trắng "khu này, gọi lão ta như thế, là vì lão ta chính là người cung cấp "lúa mì" cho quán mình đấy"

Quả thật lời đe dọa đó thành công làm cho Demi sợ chết khiếp. Cậu chỉ muốn yên ổn làm việc để có kinh nghiệm cho ước mơ sau này chứ không hề hứng thú dính dáng đến những người quá máu mặt.

Nhưng từ chối không được, chủ đã chọn cậu rồi. Dẫu sao cũng chỉ là bê vào, Demi hít sâu một hơi mở cửa.

Lucas vỗ tay, đèn cảm ứng trong phòng bật sáng. Gã nới ba cúc áo ra, mở nhiệt độ trong phòng xuống cực kỳ thấp. Demi đứng ở đó đã 1p rồi. Bàn tay lộ ra ngoài cũng dần lạnh lên. Lucas ngồi trên giường chậm rãi quan sát Demi.

Nhìn từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn đến thắt lưng kia và cả bàn tay đẹp của cậu. Gã để ý thấy ai đó đang lặng lẽ suýt xoa vì nhiệt độ lạnh.

Ánh mắt thoáng hiện nét cười. Rất vừa mắt.

Đầu Demi cúi gầm, hoàn toàn chìm vào sợ hãi, vừa sợ chết vừa lạnh. Cậu rủa trong bụng hôm nay xui xẻo. Cũng không biết tính mạng sẽ trôi về đâu. Demi sợ nếu mai không lên trường được, chắc bài kiểm tra toán sẽ toi mất.

"Lại đây"

Demi nghe thấy âm thanh liền giật mình. Rồi ngoan ngoãn đi từ từ lại phía Lucas. Vì đầu cúi thấp, nên cậu chỉ thấy được bàn chân trần sạch sẽ, dưới tấm thảm lót chân màu xanh khói.

Demi bỗng ngờ ngợ, trên đời này có lão già nào sở hữu bàn chân đẹp đầy sức sống đến vậy sao? Cậu không kìm nổi tò mò muốn ngước lên nhìn, nhưng cậu nào ngu! Cái đầu xinh đẹp này chưa muốn lìa khỏi thân.

Lucas nhìn cổ tay trắng kia bị siết chặt đến đáng thương, có vẻ cậu vô cùng căng thẳng. Gã đưa ly rượu lắc nhẹ.

"Ngước mặt lên"

Demi run run từ từ ngẩng mặt lên, nhưng hai mắt nhắm tịt. Lucas xém chút bật cười trước dáng vẻ tuân thủ luật lệ của cậu. Xem ra lão chủ dạy dỗ nhân viên rất tốt. Nếu cậu lúc nãy mở mắt nhìn trừng trừng vào gã, có lẽ gã đã kêu người móc mắt cậu ra.

Chút rượu sánh ra khỏi môi trượt dài xuống yết hầu kiêu hãnh. Demi không hiểu người này định làm gì, không lẽ chỉ bắt cậu đứng đây và ngắm thôi ư? Demi lại nhảy sổ xố trong lòng về việc mình chết hay không chết

Chết? Không chết?

Mùi rượu mạnh hòa với không khí kín trong phòng bắt đầu làm đầu óc Demi hơi ngà say, Lucas đứng dậy đi lại gần cậu, chậm rãi đi một vòng xung quanh. Gã quan sát kỹ gương mặt với ngũ quan thanh tú của Demi. Xem ra tối nay bị đánh thức cũng không tồi.

Demi cảm nhận được hơi thở nóng hổi vởn vơ quanh cổ và gáy của bản thân, cậu khẽ rùng mình.

Điện thoại rung lên, Lucas nhìn tên hiển thị, là ông bà nhà Họ Trương. Gã bật máy, vẫn đứng sau lưng cậu nhìn chăm chú vào chiếc gáy mỏng manh kia.

"Alo? Ôi mừng quá ngài bắt máy rồi, ngài suy nghĩ thế nào về lô đất ở Bắc Thượng Hải? Tôi biết là khó khăn cho ngài nếu như ngài quyết định ngay, nhưng mà ngài biết đấy... để có được giá rẻ như vậy, tôi phải vất vả lắm, ngài nghĩ thế nào?"

"Trương Lý, tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa là Tôi không hứng thú với mảnh đất đó"

Thái độ lạnh nhạt của Lucas, Ông Trương hoàn toàn hiểu rõ, nhưng để có được sự hậu thuẫn của Lucas, ông bất chấp tất cả. Chỉ cần gã gật đầu nhận mảnh đất này coi như quà. Thì con đường sự nghiệp phía trước, quá dễ đi rồi.

"Tôi chỉ bày tỏ sự kính trọng của mình dành cho Ngài, mong ngài nhận để mối quan hệ hai bên tốt đẹp hơn, ngài thấy thế nào?"

Đôi mắt khẽ động, Demi nghe đến cái tên " Trương Lý" không khỏi hoảng một phen, người này có quen biết với ba cậu ư? Với cả giọng nói..không giống với một ông lão chút nào. Demi nghĩ bản thân nên lui ra ngoài cửa để khách có thể nói chuyện, tiện thể trấn an lại bản thân.

Nên cậu đã đi lùi về sau.

"Tôi biết ông nghĩ gì đấy Trương Lý"

Gã nhìn Demi đang đi lùi về phía mình bỗng nhếch môi, Lucas đứng dịch qua phải một chút, Demi va phải lồng ngực to lớn theo đúng dự tính của gã. Lucas thích thú nhìn bé con kia hoảng hồn quay đầu về sau mở to mắt nhìn mình.

Demi một phút chết trân...

Tiêu rồi...

Lucas tắt điện thoại, môi vẽ lên đường cong gian trá. Demi vội quỳ sụp xuống sàn cúi đầu sợ hãi

"Xin ngài..đừng giết tôi... tôi không thấy gì cả...một chút cũng không"

Tầm mắt của Demi thấy một bên gối của gã đặt xuống sàn, giây phút sau cậu đã bị ép phải nhìn mặt gã.

Lucas vuốt nhẹ tóc Demi, người đàn ông với cặp mắt kì lạ trước mặt khiến Demi càng sợ hơn. Cơ thể không tự chủ run lên bần bật. Mùi rượu trên người Lucas vởn vơ ngay đầu mũi Demi làm cậu cảm thấy rõ sự yếu thế ngay lúc này.

"Thật tiếc cho đôi mắt đẹp này, liệu ngày mai, nó còn mở không đây?"

"Không... xin ngài..tôi sẽ không nói gì cả đâu.."

Lucas chậc lưỡi tỏ vẻ đáng thương, xem ra dọa cậu nhóc này hơi quá tay rồi.

"Tại sao?"

Demi nhất thời không biết trả lời thế nào với câu hỏi này, tại sao phải tha mạng cho cậu ư? Ai mà không sợ chết chứ !

"Tại...tại .."

"Không trả lời được? Vậy.."

Demi nhắm mắt trả lời đại.

"Vì tôi có rất nhiều công dụng !"

Gã bất ngờ thả tay đang nắm cằm cậu ra, câu trả lời này.... đặc sắc đấy. Lucas bật cười.

Ánh mắt hoang mang của Demi nhìn gã còn đang cười trước mặt, không lẽ mình nói gì sai sao..

"Sao.... ngài lại cười?"

Ánh mắt nhìn qua Demi giương cặp mắt to nhìn mình. Lucas ngừng cười sấn mặt tới, khiến cậu bất giác né về sau.

"Nếu nhiều công dụng như vậy, thì tôi thuê cậu."

Demi lắc đầu từ chối, cho rằng ông chủ quán bar sẽ không chấp nhận đâu.

"Quán đang thiếu người, ông ấy không cho tôi nghỉ đâu với cả ông ta sẽ nghĩ, tôi quyến rũ ngài, tôi sẽ bị đuổi việc kèm với hồ sơ không tốt. Ngoài chỗ này ra tôi không biết phải kiếm nơi nào tốt hơn để làm"

"Tôi mướn cậu"

Demi bỗng hứng khởi hỏi " chỗ ngài là quán bar lớn sao?"

"Không"

Tâm trạng Demi lại tụt dốc không phanh, sầu não thấy rõ

"Vậy thì tôi không đi đâu... "

Gã ngồi bệt xuống sàn, tình huống bây giờ là thế này. Giữa không khí ám muội thì gã với cậu ngồi dưới tấm thảm lông nhung xanh khói nói chuyện với nhau.

"Mọi người sợ Ngài lắm... nhưng sao tôi thấy ngài không đáng sợ như vậy"

Lucas nhìn qua Demi một thoáng rồi cười, gã đang rất buồn ngủ, có lẽ do rượu bắt đầu ngấm, cơ thể cũng dần nóng lên khó chịu. Demi lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ Lucas. Góc nghiên lộ rõ xương hàm nam tính, mũi lại cao, môi mỏng luôn nghiêm nghị, lắm lúc... lộ ra nụ cười. Dưới cặp mắt lạnh băng lại tràn ngập cảm giác bí ẩn. Cậu nhìn thấy cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mở bung cúc đến quá nửa thầm nuốt nước bọt, Demi quay mặt nơi khác tránh nhìn với ánh mắt quá khích.

Gã thật sự là gu của cậu!!

"Demi, cậu bao nhiêu rồi?"

"Tôi ...23 tuổi"

Lời nói dối trắng trợn như vậy, cậu dám nói dối trước mặt một người mà cậu còn không rõ có nguy hiểm thật hay không. Demi tự rủa bản thân vạ miệng.

"Đủ tuổi rồi à"

Lucas đứng dậy đem rượu xuống. Gã đưa trước mặt Demi, cậu lắc đầu như điên.

" không..tôi còn đi..à còn làm việc "

"Một là uống, hai là chết, lựa đi"

Thầm tự tát mấy cái vào mặt bản thân, Demi ngậm ngùi để gã rót ly rượu và uống. Thứ rượu đỏ cay xè trôi tuột vào cuống họng của cậu như muốn xé thanh quản ra làm đôi. Gã thấy cậu ngoan ngoãn uống thì nhếch môi, ngửa cổ cũng nốc một ngụm. Phòng cũng trở nên nóng nực hơn so với cả hai. Dù bây giờ nhiệt độ trong phòng là 15 độ.

"Sao phòng nóng vậy"

Lucas càm ràm, Demi chưa bao giờ thử qua rượu, lại còn là rượu mạnh như vậy, chỉ một ly đã làm cậu sây sẩm, sự khó chịu dâng lên từ nơi nào đó trên cơ thể mà Demi không biết được. Hay là do quần áo của mình? Demi bất giác trút bỏ đi áo khoát bên ngoài, thoắt cái áo bên trong đã bung hai cúc áo, nhưng tại sao vẫn còn nóng vậy?...

Tiếng bấm nhiệt độ phát ra từ trên đỉnh đầu Demi. Lucas khó chịu vừa hạ nhiệt độ xuống vừa cởi hết hàng cúc áo, để lộ da thịt ra ngoài không khí.

Bất ngờ tấn công luôn là thứ khiến người khác không phòng bị trước được. Demi như ma xui quỷ khiến lướt tay lên đôi chân dài của Lucas trước mặt, gã cúi đầu xuống nhìn bé con kia hai má phiếm hồng như nhiễm phải tình thuốc. Lucas bỗng nhíu mi nhận ra điều gì đó, dù đại dục đã ngóc đầu căng cứng. Gã quay đầu nhìn lên góc phòng. Chiếc camera ngay đó đang chĩa thẳng vào hai người.

Gã cắn mạnh vào môi mình phúng máu, đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi chút. Lucas chửi thầm, gã tóm lấy hai tay của Demi giữ cậu lại, lớn tiếng gọi.

"Catwrop ! Lucius! "

Hai tên đàn em từ bên ngoài mở cửa chạy vào. Trông thấy cảnh gã và cậu áo quần đều bừa bộn không khỏi ngượng. Nhưng chưa kịp để mọi người nghĩ gì thì Lucas đã bế Demi lên tay quát.

"Còn đứng đó! Chuẩn bị xe!"

Catwrop nhanh chân chạy đi ngay, Lucius túm lấy áo vest của gã choàng lên cho cả hai. Gã còn không quên liếc nhìn ly rượu dưới đất.

"Đem nó về"

Lucius nhanh nhạy đem ly rượu và chai rượu theo.

Lí trí của Lucas sắp bị hạ gục bởi thuốc kích dục, trước khi bản thân làm điều gì không đúng, gã phải mau chóng ra khỏi chỗ này.

Demi trong lòng gã bắt đầu ngọ nguậy rên rỉ, gã siết chặt lấy cậu, đại dục bên dưới như bùng nổ bị từng tiếng nỉ non của Demi khơi màu dục vọng.

Hình ảnh gã bế cậu đi ra khiến cho nhân viên quán có người kinh ngạc, pha lẫn thất vọng, có người thì lo sợ.

Chiếc xe đậu trước mặt, Lucas bế người vừa bước lên thì lão chủ quán đã chạy ra khóc lóc giải thích, ánh mắt lạnh băng của Lucas ném qua, đá hất lão một cước khi lão định nắm lấy chân mình.

Chiếc xe lao nhanh đi trong đêm. Băng qua con đường lộ vắng vẻ, một bên là biển gió thổi lồng lộng, bên còn lại là núi đồi cao. Lucas cho dừng xe. Bọn họ làm việc dưới trướng gã bao lâu liền hiểu ý, tự giác bước xuống, đóng cửa, đứng canh gác.

Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói là những gì hai tên đàn em được đào tạo. Demi trườn lên người gã, chiếc áo của cậu bị xé rách đáng thương nằm dưới sàn xe. Cơ thể cả hai dán chặt vào nhau. Hơi nóng lẫn mùi rượu và thuốc càng tăng sự kích thích của cả hai. Demi ngửa nhẹ đầu kêu từng tiếng hoan lạc. Vùi sâu vào hõm cổ trắng thuần tươi mát của Demi, gã tham lam đánh dấu hôn khắp cổ cậu, chiếc lưỡi nhẹ lướt trên làn da nhạy cảm, hai quả anh đào phiếm hồng e lệ căng cứng được gã bao bọc trong khoang miệng liếm mút, lưỡi gã di chuyển đến đâu đều để lại dấu hôn đến đó.

Demi mấp máy môi bật ra những âm thanh quyến rũ người khác, cậu cũng không buông tha cho Lucas, bàn tay chu du xuống bờ vai rắn chắc của gã khẽ cào nhẹ. Tiếng cười bật ra từ môi gã lởn vởn bên tai cậu sớm đã đỏ ửng vì ái dục, Lucas ấn cậu xuống băng ghế dài, không nói lời nào xé tan chiếc quần vướng víu trên người Demi. Lucas tóm lấy hai chân cậu kéo lên vai mình, nụ hôn ập xuống kéo sự kích thích này lên tận đỉnh điểm.

Sức mạnh của thuốc giúp cơ thể cả hai hòa lẫn vào nhau, một cú thúc nhẹ, đại dục cương cứng đã nằm trọn vẹn vào bên trong cái miệng nhỏ dâm đãng đầy nước bên dưới. Demi ngửa đầu rên rỉ đón thứ to lớn cứng cáp ấy nhồi đầy vào tiểu huyệt.

Demi không cưỡng lại được sức hút của gã, cơ thể bên trên cậu chuyển động, tầm mắt giờ đây bao phủ bởi tầng sương dục vọng, cậu vòng tay quanh eo gã, ôm lấy, ngoan ngoãn phối hợp với nhịp độ bên dưới ra vào.

Chỉ nghe tiếng thở mạnh quanh quẩn bên tai. Lucas luôn thành công khiến cho người dưới thân rên rỉ khoái lạc. Demi ngây ngốc ôm lấy cổ Lucas hôn đến, gã không tránh né, động nhẹ lưỡi va chạm với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu chậm rãi mút lấy. Lucas đỡ lấy lưng cậu ngồi thẳng dậy. Tư thế này khiến cho đại dục bên dưới vào sâu hơn bên trong động ấm áp. Demi yếu ớt run rẩy bám vào bả vai của gã, nụ hôn thì dịu dàng nhưng bên dưới lại không ngừng thúc lên.

Mỗi đợt đâm rút mãnh liệt như muốn đâm xuyên qua người cậu, Demi không biết bản thân đã dâm đãng cầu hoan ái thế nào. Lucas đã sớm lấy lại được thần trí, nhưng chẳng biết lúc nào đã bị người trước mặt câu mất hồn. Gã không muốn buông tha cho cậu. Hai tay mơn trớn lên đùi trắng nuột của Demi dừng lại ở hai cánh mông căng tròn, gã bóp nắn, giữ nó yên vị cho đại dục tham lam luân chuyển ra vào.

Nhục bích bên trong Demi tham lam cắn nuốt lấy dương vật gã, động nhỏ bị ma sát đến đáng thương đỏ ửng nhưng bên trong lại không ngừng phun lên đại dục từng đợt dịch trong suốt, Lucas nhíu nhẹ mi vì thống khoái, gã không nghĩ được cái động này lại vừa khít với dương vật của gã đến vậy, vừa ấm áp lại vừa níu kéo tiểu đệ gã mỗi lần đâm rút.

Demi ôm lấy cổ Lucas gục lên vai gã khó nhọc rên rỉ, cậu cảm giác thắt lưng của mình như gãy làm đôi .Bên dưới tê rần không còn cảm giác nữa chỉ biết được cái miệng nhỏ đó sớm đã bị khuất phục trước gã. Cậu đã bắn ra lần 3 rồi. " Tiểu đệ" giờ chỉ có thể ủy khuất rỉ từng dòng tinh. Demi chịu không nổi cuối cùng cũng bất tỉnh trong lòng gã.

Bên ngoài ánh sáng mặt trời đã ló dạng chiếu thẳng vào xe những ánh nắng ban mai. Lucas vẫn cảm thấy chưa đủ, gã vuốt ngược tóc mình ra sau, đưa tay lên xem đồng hồ. Vội vơ lấy áo khoát che đi thân thể sau một đêm hoan lạc của cậu. Lucas ôm chặt lấy người trong lòng, ánh mắt lạnh nhạt bỗng trở nên dịu dàng hơn khi trông thấy gương mặt đang ngủ của cậu.

Lucas kéo kính xe, đưa tay ra ngoắt nhẹ. Catwrop ở gần đó chạy lại cúi đầu, rồi hai người leo lên xe chở gã về biệt thự nằm ở vùng ngoại ô.

Chiếc áo khoát to thành công che đi dấu vết đáng ngượng của cậu, gã bế cậu đi từng bước lên phòng mình. Giữa căn biệt thự to lớn rộng rãi nhưng lại khá cô quạnh khi chỉ còn mỗi gã ở lại.
Mỗi bước đi lên cầu thang đều khiến dương vật đâm sâu vào trong Demi. Gã thấy cậu khẽ mím môi mỗi lúc đại dục đỉnh vào trong.

Lucas biết bản thân còn chưa thỏa mãn, nhưng gã không phải loại người thích hành hạ người khác. Demi được gã bọc cẩn thận trong chiếc áo khoát nằm trên chiếc giường king size. Lucas nhìn điểm qua một lượt những dấu hôn to nhỏ chói mắt trên làn da trắng của cậu. Thứ khổng lồ giữa chân gã lại rục rịch muốn nữa.

Khẽ thở dài, hít sâu một hơi kiềm chế. Mở hộc tủ lấy ra viên thuốc giải dược, tống vào miệng nuốt xuống. Lucas đi vào phòng tắm vốc nước lạnh lên mặt cố tỉnh táo trở lại. Gã khoát lên mình áo choàng ngủ màu xám ghi rồi đi ra lại chiếc ghế sofa gần đó, châm điếu thuốc rít mạnh một hơi. Lucas đánh mắt nhìn qua người kia vẫn nằm trên giường gã. Bất giác lại nhếch môi.

Làn khói phả ra một đường dài, Lucas cau mày nhìn tên hiện thị trên điện thoại. Là ông chủ quán bar. Tận 57 cuộc gọi nhỡ. Gã nhấc máy.

"Ngài thứ lỗi cho tôi huhu... tôi nghĩ có lẽ ngài thích. Xin ngài đừng bỏ rơi tôi và quán Angel"

Tiếng khóc thút thít vang bên tai , làm gã đau hết cả đầu, Lucas rít nhẹ một hơi thuốc, giọng trầm ấm, chậm rãi nhả ra.

"Tự sinh tự diệt"

Gã cúp máy, bỏ lại sự tuyệt vọng và tiếng khóc của gã chủ quán theo tiếng "tút" kéo dài.

Tiếng gõ cửa theo nhịp chầm chậm vang lên. Gã đứng dậy đi tới hướng cửa, vặn nắm đấm.

Lucius nghiêm chỉnh đứng ở đó với hai túi mẫu vật trên tay.

"Thế nào?"

Lucas vốn đã lường trước được kết quả nhưng để cho chắc vẫn phải đem đi kiểm tra.

"Thưa ngài, rượu vốn không bị bỏ thuốc, thứ dính thuốc kích dục là miệng ly. Theo bảng xét nghiệm thì âm tính với HIV "

Gã cầm tấm bảng xét nghiệm rồi vò nát nó. Dám hạ thuốc gã? Lucius cúi thấp đầu, ánh mắt lộ vẻ sát ý.

"Thưa ngài, nên làm gì với quán Angel đây?"

"Đốt"

"Vâng"

Lucius quay người rời đi, Catwrop cũng nối gót báo cáo. Gã cầm lấy tệp giấy rồi nhẹ phẩy tay, bản thân quay người trở lại phòng. Lucas tăng nhiệt độ phòng lên một chút, cũng cẩn thận kéo rèm che bớt đi ánh sáng hắt lên người cậu.

Gã nhíu mi kéo lỏng vạt áo, trước giờ chưa lần nào ,chiếc máy lạnh phòng gã vang lên tiếng chỉnh độ. Nó luôn nằm yên ở vị trí nhiệt độ thấp nhất.

Lucas nhìn qua gương mặt ai kia đang ngủ cực kỳ ngon, gã lại cầm bảng điều khiển tăng lên 24 độ.

Thả mình xuống lại ghế, gã dập tắt điếu thuốc, cẩn thận rút sấp giấy bên trong ra. Toàn bộ thông tin của Demi đều hiện rõ bên trên tờ báo cáo.

Đôi mắt lướt nhanh qua hàng tên thật và tuổi, gã mỉa mai bật cười một phát nhìn qua người trên giường.

Sấp giấy bị ném thô lỗ lên bàn. Lucas không nghĩ tới Demi lại là con ruột duy nhất của nhà họ Trương. Rốt cuộc thì đi một vòng lại dính dáng đến gia đình đó.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không khéo lại là điểm yếu của gã. Ngoài miệng thì từ chối nhận mảnh đất nhưng đằng sau lại âm thầm "thịt" con trai người ta rồi chùi mép?

Dù sao hôm nay gã cũng bất cẩn, lúc đó chỉ thiếu một chút thì đã rơi vào bẫy, ánh mắt đăm chiêu của Lucas dán chặt lên người con trai còn chưa biết trăng sao gì nằm trên giường kia, gã tự giễu chính mình. Tại sao vừa tìm thấy một người gã rất ưng ý thì luôn là những người mang đầy ý đồ,cố ý tiếp cận. Lucas lạnh lùng liếc mắt qua dòng chữ " Đang học tại Trường Cao Trung Quốc Tế"

Rất quen mắt... Lucas chợt nhớ ra một điều, ánh mắt của gã cong lên đầy ẩn ý, dường như nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Không tồi"

Lucas đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên chốt luôn cửa. Gã thong thả đi xuống bếp. Tờ báo sớm và thức ăn đã được bà vú chuẩn bị sẵn. Lucas lại bày ra bộ dạng biếng nhác ngày thường ngồi xuống ghế, lật tờ báo.

Ngoài mấy tin tức dạo thì có một tin làm gã thích thú, hình ảnh của Demi nhận huy chương vàng toàn quốc với môn tổ hợp được in ngay ngắn ở giữa báo. Lucas đưa tách cà phê lên miệng chậm rãi hớp một ngụm, ánh mắt vẫn dán vào những con chữ ghi trên đó.

"Ông chủ, tôi nghe nói nhà có khách, ngài có cần tôi chuẩn bị thêm một phần ăn không?"

"Ừm"

Lucas đặt tách cà phê xuống chăm chú vào dòng chữ thu hút gã

" con trai nhà Họ Trương sẽ được nhà nước đặc biệt chu cấp học phí toàn phần nếu cậu chấp nhận du học .."

Tiếng bật cười của Lucas làm bà vú thấy lạ, bà tưởng nhà này sắp thành nhà ma đến nơi rồi, không ngờ còn nghe được tiếng cười. Nhất là đến từ vị trí của gã.

"Du học? Chu cấp tiền? "

Giọng điệu mỉa mai thấy rõ của Lucas. Toàn bộ tiền bạc nhà nước vận hành đều đến từ thế giới ngầm, đụng đến thế giới ngầm là đụng vào 70% vật tư tài sản của gã, thật mạnh miệng khi dám bảo rằng sẽ lo toàn bộ chi phí cho ai đó. Gã nhếch môi bắt đầu nghi ngờ, việc người ngủ trên phòng gã với cậu con trai trên mặt báo này là hai người khác nhau.

Xem ra Demi là học sinh xuất sắc. Gã xếp lại tờ báo quay nhẹ đầu về sau hỏi bà vú

"Hôm nay là thứ mấy vậy vú?"

"À...nếu tôi nhớ không lầm... thì là thứ tư thưa ông chủ"

Gã lại nở nụ cười trào phúng, thứ tư à? Xem ra..có ai đó đã bỏ lỡ mất một buổi học đầy thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro