Nến Cháy Rực (29.2)
Trước khoảng sân tráng xi măng nho nhỏ, Lucas chỉ mang đơn giản chiếc áo thun trắng mỏng và quần dài vải lạnh màu đen, bàn tay cầm thanh củi ném vào đống lửa đang cháy lép bép.
Đã 4 ngày kể từ lúc cậu bất tỉnh đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Gã nhìn đống lửa cháy tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, đẩy ghế đẩu về sau một chút, đôi chân dài duỗi thẳng ra vì mỏi. Nhàn nhạ uống chút trà ấm đọc sách. Gã không bận tâm bây giờ là mấy giờ. Trên đầu luôn là tán cây gió thổi nhè nhẹ.
Lucas cảm thấy tim lạnh lên từng mảng, trà ấm trong tay lẫn đống củi cháy vẫn không xua được giá lạnh này, vú lui đến đem cho gã chút cháo nấm và vài cái bánh quẩy, bà nhìn vào Demi đang an tĩnh nằm ở đó rồi quay sang Lucas cúi nhẹ mặt.
"Ông chủ, ngài ăn một chút đi"
"Không vội"
Đặt lại ly trà lên bàn gỗ đơn sơ, mắt gã vẫn dán vào quyển sách, ngón tay thuôn dài lật sang trang khác. Bà vú dõi theo Demi với túi nước biển nhỏ giọt. Thầm thở dài . Chuyện xảy ra ở Hindu, Catwrop sớm đã thuật lại hết cho hai người họ nghe.
Bọn họ ban đầu cũng nghi hoặc Lucas, nhưng hai ngày qua gã đều ẩn nhẫn ở đây chăm sóc cho Demi dù công việc bộn bề chất cao hơn núi. Ba người cũng bắt đầu tin việc giữa gã và Juli xảy ra là sự cố.
"Vú, có thấy Lucius thì giúp tôi hỏi việc con bé Hoa Nhi "
"Vâng"
Gã cũng muốn yên tĩnh sau mấy ngày trước hổn loạn nối tiếp nhau, nên điện thoại để chế độ tắt nguồn.
Cơn gió nhẹ lướt qua tóc, Lucas ngẩng đầu dậy nhìn túi nước biển chảy hết. Cẩn thận gấp sách lại xem đồng hồ. Bước tới vén tấm màng đang bay lả lướt, tiến gần bên cậu.
Bác sĩ đã bảo hơi thở lẫn nhịp tim đã ổn hơn, không cần phải dùng máy hỗ trợ nữa. Lucas cúi thấp người tỉ mỉ quan sát gương mặt tư vị đáng yêu kia , ngón tay lướt lên má cậu, trượt xuống cổ trắng trẻo hơi xanh xao.
Đôi mắt nhìn theo tay mình, chỉ thấy chút da thịt ẩn sau chiếc áo sơ mi form rộng gã mặc cho cậu. Lucas cẩn thận tháo ven cắm, kéo chăn bế người ngồi lên khủy tay mình, ôm bằng một tay, sau đó chỉnh lại giường mới đỡ lấy cậu đi hướng ra con thác.
Hôm nay bầu trời không có nắng, hoàn toàn rất đẹp, gã luôn tự hỏi chính mình liệu sau khi Demi tỉnh lại có còn ngoan ngoãn để gã tùy tiện đụng vào như thế này không.
Cậu luôn hòa nhã với người cậu yêu, nhưng nhìn cách Demi đối xử với Đinh Mặc Nhiên khiến gã có chút sợ bản thân sẽ bị bé con lạnh nhạt như vậy.
Lucas bế người đến con thác đổ ầm ầm, ngày nào cũng thế, đều sẽ đưa cậu đến cẩn thận tắm rửa.
Đặt người ngồi tựa vào gốc cây, gã lặng lẽ tháo cúc áo sơ mi cho cậu, chiếc áo được đặt ngay ngắn ở đó, chừa mỗi chiếc quần lót trên người Demi, Lucas hơi run tay, dù đã làm qua không phải lần đầu, nhưng mỗi lúc đến công đoạn tắm rửa này gã đều phải hít sâu ngàn lần để giữ cho não bình tĩnh.
Chạm đến da thịt kia, Lucas liền hít vào một hơi ôm người bế lên. Demi như con búp bê vẫn nhắm chặt mắt, tĩnh lặng để Lucas cho cậu ngâm mình dưới hồ, tựa lưng vào lòng gã.
Lucas đưa tay đến vốc chút nước lên cổ cậu. Làn nước trôi tuột xuống trên nước da trắng ngần lồ lộ trước mắt. Gã lại hít vào một hơi khi nhìn thấy đóa hồng ti ẩn hiện dập dìu dưới mặt hồ gợn sóng.
Quay mặt đi một chút, sau đó lướt tay mơn trớn lên thân thể cậu, Lucas như nín thở, não gã đang biểu tình dữ dội. Vội lắc mạnh đầu, liền xoay người ai kia về cẩn thận rửa mặt cho cậu.
Đôi môi nhỏ hồng như hút lấy tầm mắt, Lucas cảm thấy nếu cứ thế này sẽ không ổn, liền nhắm tịt lại, lần mò tắm rửa cho cậu theo trí nhớ.
Tiếng thở dài vang lên hơn chục lần. Không dám để cậu ngấm nước quá lâu. Gã bế người lên tay, toàn thân ướt sũng ôm lấy cậu tiến lại gần gốc cây, lấy áo ban nãy đặt ở đó.
Thoát thêm một ngày nữa, Lucas chẳng biết lý do gì hôm nay lại không nhịn được, tỉ mỉ lau người cho cậu, chật vật một chút cũng mang đồ xong cho Demi. Người nằm yên vị ở đó, kéo chăn phủ lên ủ ấm. Gã vuốt mặt mình thở dài.
Do hơn mười năm rồi không đụng vào ai cho nên nhìn thấy cậu liền nổi ham muốn hay sao?
Vén tấm màng bước ra ngoài. Tầm khoảng giờ này bà vú sẽ đến để canh chừng giúp, để cho gã đi tắm.
Bà ấy kính cẩn cúi đầu, đưa sang cho gã bộ quần áo mới. Lucas cầm lấy đi ra ngoài thác.
Trên đầu gió thổi qua tán cây xào xạc, gã gác tay lên bờ, thư thả ngâm thân dưới làn nước lạnh lẽo, ngửa cổ nhìn lên mây trôi với tâm trí trống rỗng.
Gã chưa nghĩ ra được, sẽ giải thích thế nào với cậu. Ánh mắt đêm hôm đó nhìn gã rất tuyệt vọng. Lucas lại chán chường một phen. Demi luôn ghen với Juli, gã không nghĩ đến việc anh ta cũng có ngày không an phận như vậy.
Ngã hẳn về sau để đầu đặt dưới sàn đá lót gần mép hồ, tiếng thác xối xả đổ xuống càng làm gã cảm thấy áp lực. Con thác này, bên trên là ngọn núi nhỏ, có lẽ hang động của nó được thông đi đâu đó. Chỗ của gã như hội tụ đủ những gì đẹp nhất.
Trước mặt là biển dài, sau lưng là rừng cây, ẩn trong rừng là ngọn thác này, cả cung đường lộ cũng chỉ được gã đi vào. Hoàn toàn tách biệt với ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Ở đây hơn mười năm không thấy nó vắng vẻ,vậy mà giờ đây gã lại cảm thấy cô quạnh.
Nghĩ một hồi cũng mệt, không tắm nữa liền đi lên bờ với cơ thể trần như nhộng, mặc đồ lên. Cũng chỉ là áo thun và quần dài. Lucas vẫn giữ nét thâm trầm đó hướng đến nhà gỗ. Bà vú đã giúp gã treo túi đạm, Lucas nhìn bà đi ra chỉ gật đầu.
"Ông chủ, Lucius bảo rằng hai người họ chưa muốn đi nước ngoài vội. Mã Hoa Nhi muốn đợi cậu Demi tỉnh lại trước"
Phẩy nhẹ tay, gã đi đến lúc này mới bắt đầu ăn, vuốt hết tóc ướt ra sau nhìn bé con một cái rồi cầm muỗng lên. Bà vú thấy gã như vậy chỉ thở dài rồi cúi mặt lui đi.
Gã chẳng ăn gì ngoài cháo, từ ngày Demi nằm ở đó, cứ tới giờ truyền đạm thì gã mới chịu ăn. Cả ngày ăn chỉ có hai cữ, còn lại đều uống trà ngồi đó đọc sách đến tối mới vào trong.
Bước vào phòng bếp, Catwrop liền sấn lại hỏi han tình hình của Demi, nhưng bà chỉ lắc đầu.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh, ông chủ chỉ toàn ăn cháo như thế tôi lo ngài ấy kiệt sức mất, công việc thì nhiều hơn. Không vùi đầu vào sổ kê khai, bố cáo thì cũng ngồi ở đó đọc sách. Già này nhìn đến sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng biết làm sao được đây"
Catwrop cũng rầu rĩ không kém. Bà vú liền đưa tay khều nhẹ.
"Này, bây giờ phải làm sao? Tôi càng lo ngại hơn nếu cậu Demi tỉnh lại. Sốc đến mức độ này, e là thức dậy không khéo lại bất tỉnh lần nữa nếu quá khích"
"Tôi cũng nghĩ như vú, lần này Juli bên kia cũng không yên ổn với ông chủ, chuyện năm xưa phanh phui, ngài ấy cấm cửa Juli rồi. Giờ cả hai người họ sống không bằng chết"
"Tôi không ngờ ngài Juli thích ông chủ, dám giở trò ly gián như vậy"
Bà ấy đưa cho Catwrop chiếc sandwich hai tầng.
"Này, bữa trưa đấy"
Catwrop cầm lấy suy tư, sau đó lại nói.
"Hay...người nào gây ra rắc rối thì để họ tháo dây? Chúng ta nhờ ngài Juli nói một tiếng giải thích với cậu Demi thế nào?"
"Cậu điên rồi Catwrop, nói ra liền biết cậu chưa hề yêu ai, ngài Juli dám làm đến mức độ này đủ biết ngài ấy yêu ông chủ ra sao, muốn tự thân kiểm tra tình cảm. Nhưng kết cục thế nào chứ? Bỏ ý nghĩ đó đi"
Ngờ nghệch ra một lúc thì tiếng nói nữa phát ra từ sau lưng hai người vọng đến.
"Tôi nghĩ cậu Demi không ngu ngốc đến vậy, nếu chúng ta kể rõ mọi thứ cho cậu ấy nghe có lẽ người sẽ suy xét trắng đen thiệt hơn cho ông chủ"
Lucius cầm sấp tài liệu tựa cửa nghĩ ngợi. Hai người kia quay lại nhìn anh ta.
"Cậu ấy chưa hề biết gì về quá khứ của ngài ấy, từ lý do tại sao tháng nào cũng về Hindu lẫn việc nhắm mắt làm ngơ cho bọn người Mã Tư Nhị. Có lẽ cậu Demi đang hiểu nhầm ông chủ bao che như vậy vì không muốn Juli mất mặt"
"Ý anh là... cậu Demi nghĩ ông chủ yêu Juli mà ngài Juli lại thông đồng với Mã Tư Nhị? Cho nên dù biết sự thật vẫn không phanh phui?"
Catwrop như ngờ ngợ ra gì đó, Lucius bước tới trước mặt cậu ta, nhìn một cái rồi cúi đầu ngoạm một miếng to trên miếng sandwich mà ai kia đang cầm.
"Này! Đồ ăn của tôi mà!"
Mở trừng mắt nhìn một miếng lớn trên góc bánh bị cạp mất, vừa mới sừng sộ thì Lucicus nhét cây kẹo vào kẽ tay, hờ hững đi lại đón lấy cái bánh khác từ bà vú. Bà ấy nhìn sắc mặt muốn giận nhưng không giận của Catwrop không khỏi phì cười.
Lucius chẳng nói gì, ôm tập tài liệu vừa đi vừa ăn phần của mình. Catwrop cảm thấy mi mắt giật giật. Cây kẹo sữa bò lại mắc treo leo ở đó.
Cầm lấy nó nhìn với thái độ tức tối.
Lại là kẹo??
Không kẹo sữa thì cũng kẹo dâu!
"Này! Đã bảo đừng có đưa kẹo nữa rồi mà! Tôi đâu có thích đồ ngọt! Aish.. cái tên này"
Nhìn miếng đồ ăn của mình mất dạng không khỏi sầu não quay qua cầu cứu bà vú, nhưng bà ấy liền quay đi lãnh đạm.
"Chỉ bấy nhiêu thôi, hết rồi"
"Vú!!"
"Nài nỉ nữa cũng không còn đâu"
Catwrop thất thỉu đi ra ngoài. Vú mới che miệng cười. Đúng là ngây thơ.
Thêm một ngày nữa trôi qua, đêm cũng buông xuống bình lặng như hôm qua. Lucas chỉnh lại chiếc màng che, sau đó vẫn như mọi ngày nằm xuống giường đối diện sát vách bên này, gác tay sau đầu nhắm mắt ngủ.
Thời gian lặng lẽ trôi, lồng ngực phập phồng thở đều đặn cho thấy gã đã ngủ say, mấy ngày liền dùng chất xám để xử lý công vụ giúp vị trí tân thủ tướng bên kia, xoay vòng với chuyện của Hindu. Gã còn ôm vào mình cả chuyện chăm sóc Demi, ăn thì ít cho nên hai ngày này vừa buông người nằm xuống liền rất nhanh thấm mệt mà sâu giấc.
Bên ngoài tiếng côn trùng kêu rả rít, Demi chậm rãi mở mắt, nghiên đầu sang bên đó nhìn Lucas đã ngủ, cậu khóa lại ven truyền, tháo nó ra khỏi tay. Hôm bác sĩ tháo chụp thở thì tối hôm đó cậu đã tỉnh. Nhưng vì không muốn giáp mặt với gã, cho nên liền diễn cho tròn một kẻ đang bất tỉnh.
Demi chậm rãi bước xuống, vén màng che đi ra ngoài. Đôi chân trần đi ra, mắt lại quét một lượt lên bàn gỗ trước sân, sấp giấy tờ chất cao như núi kia làm cậu có chút lưu tâm. Nhưng rồi lững thững bước về hướng phát ra âm thanh ầm ầm của thác nước.
Đứng trước khung cảnh trước mặt, Demi nhìn vào hồ nước lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng. Hơi suy tư.
Gã quan tâm đến cậu dù cho công việc hết sức bận, Demi hai ngày nay trải qua, bắt đầu cảm thấy sự tức tối trong lòng mình giảm đi hẳn. Nhưng lại siết chặt tay.
Cậu không phải kẻ ngốc để bị lừa thêm lần hai. Bày ra dáng vẻ lo lắng như vậy có ích gì nữa chứ?
Demi nhìn về xung quanh. Chỗ này cậu chưa hề đặt chân đến. Muốn tẩu thoát cũng không được. Chậm rãi quay người, tiếp tục giả vờ một phen.
Mặt trời chưa ló rạng, thì Lucas đã dậy khởi động người, sau đó giao Demi lại cho vú, bản thân đi đến con lộ bắt đầu chạy bộ vài vòng tập thể dục.
Gã muốn bản thân phải thật tỉnh táo từ thể chất lẫn tinh thần để còn tiếp tục chống đỡ mọi thứ. Bà vú cẩn thận thay túi đạm lên cho cậu. Sau đó bước ra ngoài chờ ở ghế. Hơn 6h gã mới quay về. Bà vú liền chăm chỉ đi nấu thức ăn.
Cứ như vào một vòng lặp bắt đầu thành thói quen. Gã vẫn ngồi ở đó xử lý công vụ, rảnh rỗi một chút liền đến vườn hoa bên cạnh tỉa vài nhánh cắm vào lọ đặt lên tủ kê gần giường cậu.
Bóng lưng gã quay đi ngồi lại vị trí cũ tiếp tục đọc sách, đun nước pha trà. Gió vẫn thổi rì rào mát lạnh. Mùi hương lavender khiến tâm tình cũng nhẹ hẫng.
Demi hé mắt, vẫn thấy gã bất động ngồi ở đó xem sách, không hề di chuyển một chút nào.
Tự dưng dáng vẻ đó của gã khiến cậu mềm lòng. Nhưng rồi nhắm chặt mắt tự nhủ lòng mình không được như vậy.
Từ khi cuộc sống va vấp phải gã, cậu cảm thấy số phận của mình trôi vào những tình huống thật khiến người khác không tài nào quên được.
Ví dụ như... hôm bị nhốt ở buồng giam ở nhà Mã Tư Nhị, dù muốn thoát ra nhưng lại giả vờ thành một kẻ vô tư lự. Rồi đến hôm nay, rõ ràng đã tỉnh, nhưng tự diễn thành một kẻ vô tri, người thực vật nằm yên bất động từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng hôm sau.
Không phải quá khen, chứ có nhà hát kịch nào mời cậu về diễn thì cậu nghĩ bản thân sẽ đồng ý luôn.
"Lục cục! Xèo!"
Có tiếng đổ tháo??!
Demi hé nhẹ mắt, chiếc ấm nước đun trên đống củi bị hất rơi ra đất. Gã liền đứng hẳn dậy, vội vàng kẹp lại quyển sách, sau đó liền chạm đến cái ấm còn đang sôi thì rụt tay lại.
Lucas nhăn nhẹ mặt nhìn vết bỏng trên ngón tay, sau đó không nói gì đứng dậy nhìn về hướng Demi đang nằm, rất lưỡng lự giữa việc đi tìm nước xử lý vết thương và ở đây canh cậu.
Mắt nhắm chặt lại vì gã nhìn đến, Demi thầm nói trong lòng như đang tự thôi miên.
Không liên quan đến mày
Không liên quan đến mày Demi!
Nén tiếng thở dài, đỡ mặt mình, vừa nãy chỉ choáng một cái đã quơ trúng ấm đun. Gã nên nghỉ ngơi một chút sao?
Cuối cùng Lucas chọn việc ở lại canh cậu. Tiếp tục ngồi xuống ghế, duỗi chân ra giãn gân cốt. Có lẽ không vận động quá lâu, nên máu lưu thông không tốt chăng?
Demi lại hí mắt, thấy rõ ngón tay của gã đã đỏ lên, nhưng vẫn ung dung tiếp tục ngồi ở đó. Cuốn sách giơ lên cao chắn trước mặt gã dí sát lại , Lucas bỗng thấy chữ nhòe đi, sao thế này?
Chậm rãi mở hai mắt ngóc đầu dậy cố nhìn cho thật kỹ. Ngón tay bị bỏng kia của gã giơ ra không khí, chắc chắn đã bị thương. Demi vội nằm lại, nhắm chặt mắt vì cuốn sách đột nhiên hạ xuống.
Lucas day nhẹ mi tâm, sau đó mở mắt ra liền thấy mọi thứ tối đen.
Một tiếng uỵch cất lên. Demi ti hí nhìn liền mở trừng hai mắt.
Dưới nền đất lạnh băng, gã nằm ở đó bất tỉnh đi vì kiệt sức. Demi liền lóng ngóng đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Đi? Không đi?
Cậu nằm xuống lại lắc đầu như điên, không... sẽ có người đến thôi. Một ai đó khác phát hiện ra gã ngay, không liên quan đến cậu.
Có lẽ là vú sẽ đến, hoặc Catwrop. Phải, gã còn nhiều đàn em vậy mà. Không dính dáng đến cậu...
Ngóc đầu dậy lần nữa nhìn gã vẫn bất động ở đó, ngó lên đồng hồ chỉ qua 8h hơn, thông thường đến gần trưa vú mới xuất hiện...
Demi thở dài nằm xuống lại, nhìn lên trần nhà bằng gỗ, gió thổi bên ngoài rì rào mát lạnh.
Lòng nóng như lửa đốt, nếu nói hết yêu gã ngay thì là nói dối. Nhưng cậu vẫn còn đang chán ghét người này...
Nếu bây giờ cậu ngồi dậy, đồng nghĩa với việc, cậu phải đối mặt với sự thật mấy hôm trước một lần nữa.
Đưa tay siết lấy ngực mình lại đau nhói, Demi nhíu mày, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối đầu với sự thật từ miệng gã thốt ra.
Nếu gã thừa nhận bản thân có tình ý với Juli thì sao? Cậu nên biểu hiện gì mới đúng?
Hay gã sẽ nói cậu quả thật là vợ bé? Vậy cậu nên khóc hay cười?
Nhưng....
Nhưng mà... cậu không muốn tình yêu của mình bị san sẻ như vậy... cậu ích kỉ lắm..chỉ muốn gã là của riêng cậu mà thôi..
Phải làm sao đây...
Nước mắt lại trào ra, Demi nghiên người rút kim truyền, đưa tay lau vội, bước xuống khỏi giường, thần người ra một chút vì đầu hơi choáng do nằm lâu. Sau đó đi qua người gã, nhìn một cái rồi chạy đi về hướng đường mòn. Bàn chân trần dẫm lên nền đất ở rừng, cạ đến tứa máu. Demi quay đầu sang hay phía, chạy theo linh tính mách bảo.
Đi một lúc liền dừng hẳn lại, ra tới được bên hông căn biệt thự rồi, nhìn quanh quất không có lối ra, cậu kéo áo một chút rồi nhảy qua lùm cỏ gai, chạy vòng qua đi vào nhà.
Catwrop ngồi trước cửa nhìn cậu như thể nhìn thấy ma đứng phắt dậy trân trối ú ớ. Demi lao đến túm cổ áo Catwrop.
"Lucas...kêu người đến giúp anh ấy mau.."
Hơi thở loạn quá, cậu ngồi sụp dưới đất. Catwrop liền chạy ngay khi cậu nói. Bà vú nghe tiếng liền chạy ra từ bếp, vừa trông thấy cậu vội lao đến đỡ lấy.
"Cậu Demi ..cậu tỉnh rồi??"
"Vú... Lucas ..anh ấy bất tỉnh rồi... vú đến giúp Catwrop một tay với.."
Gẫn cả tuần không vận động, vừa tỉnh đã phải chạy như bay thế này khiến tim cậu đập mạnh đến ná thở. Bà vú đỡ cậu lên ghế gần đó cũng liền đi nhanh nối gót theo.
Demi thở một hồi liền bình tĩnh lại, từ xa đã nghe tiếng xe Lucius thắng cái két. Anh ta vừa mới đi chuẩn bị làm nhiệm vụ thì nghe Catwrop báo tin vội bọc đầu vòng về.
Bóng hình chạy lên của Lucius xuất hiện ngay, sau đó nhìn thấy cậu cũng không khỏi giật mình nhưng liền cúi mặt chào rồi đi mất.
Cậu không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết ngồi đó như trời trồng. Mãi một lúc lâu chỉ còn Lucius vòng ra từ phía bên kia căn nhà. Demi đứng dậy, anh ta cúi đầu thưa.
"Ông chủ ngất do kiệt sức thôi, cậu đừng lo lắng"
Cầu vai nhỏ bé thả lỏng gật đầu. Sau đó nhìn qua thấy Lucius đang hướng ánh mắt rất lạ về phía mình.
"Cậu Demi"
"S..sao?"
"Cậu có thể đi theo tôi một chút không? Tôi có chuyện cần nói với cậu"
"Chuyện gì thế?"
"Không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu"
Demi gật đầu, Lucius đi xuống xe sau đó mở cốp lấy ra một cổng USB. Cả hai cùng đi vào phòng chiếu lab.
Mù tịt nhìn quanh, Lucius để cậu ngồi xuống ghế, sau đó kết nối với laptop qua máy chiếu, cắm USB lên. Màn hình hiện lên một file powerpoint. Anh ta đi vòng lên trước máy chiếu, cứ như thể đang chuẩn bị thuyết trình.
Demi bị tò mò quấn lấy ngồi ở đó. Lucius lên tiếng.
"Có những chuyện, tôi biết người thông minh như cậu, nếu có nói mà không có bằng chứng thì cậu sẽ không bao giờ tin. Với tư cách là người đi cùng với ngài ấy đầu tiên suốt ngần đó năm. Tôi có nhiều thứ muốn thay ngài ấy nói cho rõ.
Những chuyện mà cả đời ngài ấy sẽ không dám nói với cậu chỉ bởi vì nó quá đen tối, nó là mảng tối trong cuộc đời ngài ấy.
Nhưng vì nợ cậu ân nghĩa cho nên tôi không muốn thấy hai người phải tan rã một cách vô lý như vậy"
Một nét sững sờ trên mặt Demi. Lucius bấm nút chuyển vào slide chiếu một hình ảnh đứa nhỏ được chụp ở Hindu với nụ cười tươi, là gã.
Phải, Lucius không muốn thấy hai người họ chia xa nhau mỗi người một ngả, bây giờ anh mang ơn cứu mạng cả hai người. Tốt hơn hết là ở cùng một chỗ để anh dễ bảo vệ hơn.
"Năm ngài ấy 8 tuổi đã lưu lạc vào Hindu, nơi đó được Juli cứu một mạng khỏi chết đói. Sau khi được Juli thu nạp vào thì liền bị ông trùm lúc đó là Cao Du Sầm ép ngài ấy phải làm nhân tình của lão"
Thêm một tấm ảnh nữa chuyển qua. Bên trên là gương mặt của cậu thiếu niên chẳng còn vui vẻ gì của lúc nhỏ, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo. Demi như muốn kích động, gã ...bị đánh sao?
"Những vết bầm tím trên mặt là khi bị ép phải làm tình với Cao Du Sầm, ngài ấy đã chống trả và bị đánh, nhẹ thì tím mình, nặng thì nằm một chỗ.
Năm xưa Mã Tư Nhị đã lập mưu khiến Cao Du Sầm nghĩ ngài ấy là kẻ phản bội hòng trục xuất khỏi Hindu, nhưng qua tất cả tính toán, rất may ngài ấy đã có được như ngày hôm nay, một tay phải kể đến chính là công, giúp sức của Juli đã bao che.
Cậu thắc mắc vì sao ngài ấy phải về Hindu 1 tháng hai ngày phải không? Cho dù cậu không ý kiến nhưng tôi vẫn sẽ nói. Do Juli là người giữ duy nhất chứng cứ cái chết của Cao Du Sầm cho nên ngài ấy đã đe dọa ông chủ, ép ông chủ phải về đó thăm mình ít nhất 1 tháng 2 ngày.
Ròng rã suốt gần 10 năm như vậy. Cậu thử nghĩ xem, ngài ấy có thể yêu một kẻ đã đe dọa mình như vậy sao?"
Lucius cao giọng khiến Demi bàng hoàng giật cả mình. Anh ta liền bấm chuyển qua một video, được lấy từ CTV gần nơi xảy ra đêm hôm đó.
Demi kích động đứng hẳn dậy, nhìn trân trối vào đoạn video quay từ vị trí trên cao xuống. Góc quay toàn cảnh thấy rõ gã đứng ở đó giật mình vì pháo hoa bắn, không hề đang nhìn Juli, khi cậu cùng với Mã Hoa Nhi đi tới thì người kia mới kéo áo cưỡng ép gã.
Lucius bấm đứng.
"Tôi không bênh vực chỉ vì ngài ấy là sếp của tôi, nhưng bằng chứng hẳn hoi việc Juli đã cố tình gây ra chuyện này, tôi đã hỏi cô Mã Hoa Nhi về việc hôm đó. Cô ấy bảo rằng trước đó Juli đã dặn cô hãy đến đền thờ để xem pháo hoa cho rõ.
Cậu Demi, tất cả những chuyện này đều được cố ý sắp đặt. Tôi nghĩ cậu thông minh, cậu sẽ phân rõ trắng đen thật công bằng"
Lucius chuyển qua một đoạn ghi âm của điện thoại. Giọng của Mã Hoa Nhi cất lời
"À phải, tôi lúc đó hơi sốc nên không phản ứng ngay, nhưng về tới thì cậu ấy đã bất tỉnh, ngài Lucas còn chẳng để ai tiến đến gần, tôi vẫn chờ Phong Minh tỉnh lại để nói rõ cho cậu ấy biết. Hôm đó Juli đã dặn dò tôi rất kỹ phải đến đền thờ này xem pháo hoa mới đẹp, lúc nhận ra mình bị gài bẫy thì cũng muộn rồi... tôi mong hai người đó không hiểu lầm nhau như vậy..haiz"
Lucius tắt đoạn thoại đi. Demi ngồi thờ ra đó sững sờ. Anh ta lại tiếp lời.
"Cậu Demi, ông chủ chưa bao giờ lừa dối cậu, suốt hơn 10 năm làm việc dưới trướng tôi nhận ra một điều, chỉ có cậu mới có thể khiến ngài ấy cười vui vẻ như vậy... "
Người cậu run lên, đưa tay đỡ mặt nở nụ cười ngập trong nước mắt. Hóa ra... cậu hiểu lầm gã sao...
Suốt cả tuần qua gã đều không than vãn gì chăm lo cho cậu, vậy mà cậu lại nghĩ gã chỉ đang diễn kịch để lừa mình lần nữa...
Mệt đến kiệt sức vẫn ở đó trông nom.. dù cho bị thương cũng không rời nửa bước...
Demi như khóc lớn hơn, đau lòng... cậu làm gã tổn thương như vậy... nhưng gã vẫn kiên nhẫn chờ cậu tỉnh lại..
Lucius đến bên cạnh vỗ nhẹ lưng cho Demi.
"Không có gì quá muộn để làm lại từ đầu đâu cậu"
Demi ngẩng dậy lau nước mắt cười gật đầu. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lucius nhanh bắt máy. Tiếng Catwrop hốt hoảng bên kia.
"Này! Nhanh đưa cậu Demi qua đây mau lên! Ông chủ nghĩ cậu ấy bị ai bắt mất nên đang phát điên bên này đây ! Ông chủ không được !! Á ..."
Tiếng ầm ĩ bên đó. Lucius lẫn Demi xanh mặt liền lao đi.
Lucas tóm lấy áo Catwrop gằn từng chữ, sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm.
"Là ai? Ai dám vào đây bắt Demi đi! Đám các người vô dụng như vậy sao hả?!!"
Thân thể Catwrop bị ném xuống đất, gã định xông tới đá cho mấy cái liền bị bà vú ôm giữ lại phía sau. Gã quay người lại đẩy ngã bà ta tức giận đạp đổ cái bàn ở đó. Sau đó đấm mạnh vào vách gỗ như một con sư tử gầm rừ đau đớn, bà vú liền khóc lao đến muốn ngăn lại vì tay gã đã toát máu ra ngoài.
"Ông chủ.. xin ngài bình tĩnh...huhu..ông chủ đừng mà... "
Bà ta phát hoảng quay đầu về sau, hét về phía Catwrop.
"Mau !! Cản ông chủ lại đi!"
Cả hai người lôi được gã ra, nhưng Lucas dường như mất lý trí vùng ra gào lên trong tuyệt vọng.
Gã không bảo vệ được cậu...
Năm lần bảy lượt đẩy cậu vào nơi nguy hiểm...
Gã liệu có xứng đáng để cậu tin tưởng hay không...
Demi như khựng lại, người run lên cảm nhận được nỗi đau trong tiếng hét vọng tới đó. Lucius nhíu mi quay người nắm lấy tay cậu lôi đi.
"Cậu đến trễ thêm một giây nào thì tính mạng ngài ấy như treo trên sợi tóc đấy!"
Cả hai chạy nhanh về hướng nhà gỗ, Catwrop lẫn bà vú đều như thở phào, nét mặt hốt hoảng cũng dần giãn ra.
Demi lao đến ôm chầm lấy gã. Hai người kia mới an tâm buông ra. Lucas như chết đứng vì kinh ngạc, thoáng sau liền run rẩy đưa tay lên không trung, gương mặt gã như đau khổ vì tưởng bản thân gặp ảo giác...
Bàn tay chơi vơi trong không khí buông thỏng. Demi ôm siết lấy, nước mắt thấm đẫm áo gã. Nấc nhẹ lên.
"Lucas..."
Một nét bất ngờ chạy trên gương mặt vốn u ám của gã, run rẩy cất tiếng gọi, như thể sợ bản thân đã phát điên đến mức có thể nghe mộng ảo gọi tên gã.
"Demi...?"
"Lucas... em ở đây rồi mà... anh đừng làm mình bị thương nữa..."
Cúi đầu nhìn xuống, cái ôm siết chặt hơn, Demi nhìn thấy gã mất kiểm soát ban nãy không khỏi đau lòng.
"Em không đi đâu nữa ... anh đừng như vậy.. "
Như mừng rỡ, dời người cậu ra cúi thấp xuống nắm lấy bả vai muốn nhìn cho rõ, Demi đưa tay lau nước mắt hai bên má, khóc đến độ mắt đỏ ửng. Lucas liền kéo cậu lại ôm chầm lấy..
Demi nhận thấy rõ cả người gã rung lên, là vui sao? Cậu vòng tay qua cổ cũng đáp lại.
Lucius thầm thở phào, vừa kịp lúc. Bà vú lén lau nước mắt, Catwrop quên luôn bả vai bị ném đau cũng cười nhẹ nhõm.
Lucius nhìn qua Catwrop suýt xoa vai mình. Chợt phì cười.
Ba người lủi đi, bà vú nhìn qua Lucius toe toét liền hiểu ý.
"Hóa ra là cậu giở trò sao Lucius?"
"Nào có"
Ý cười càng nồng đậm vươn hai tay lên qua đầu.
"Chỉ là nên nói cái gì cần nói mà thôi"
Catwrop vẫn còn bận tâm đến cái tay đau cũng liền mở miệng.
"Anh bình thường mau lẹ lắm mà, sao hôm nay dẫn cậu Demi đến trễ vậy? Anh trả thù cá nhân việc lần trước của Ngô Liễm sao?"
Ho nhẹ vài cái, Lucius đánh mắt sang nhìn Catwrop tỏ ý thích chí.
"Đúng đấy"
"Anh!??"
Ngửa mặt cười lớn, Lucius chấp hai tay ra sau đầu sải bước đi nhanh hơn. Catwrop mím môi nghiến răng ken két.
"Tôi muốn đấm anh ta quá!!"
Bà vú nhìn qua Catwrop có chút chế giễu.
"Đấm được không?"
"Vú này!"
Tiếng cười nữa từ bà vú nối gót theo sau Lucius. Hai người họ ai cũng vui vì trêu chọc Catwrop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro