Nến Cháy Rực (29.1)
Lucas nhìn lão với ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc, chẳng biết ai báo cáo lại cho Mã Tư Nhị.
Việc lão xuất hiện ở đây đã khiến gã chướng mắt.
Ngay khi tiếng gằn của lão cất lên. Lucas né sang một bên với tốc độ nhanh, tránh đi cú đấm vung tới, lão mất đà chúi người xuống, Lucas tung người lóe lên tia sát khí thẳng chân quật xuống một cú ngay sau gáy của lão.
Mã Tư Nhị ngã ra đất, khi tay vừa chống bật dậy thì con dao sáng lóa đã chìa thẳng ngay cổ, lão khựng lại. Lucas liếc ra sau nhìn thấy hai người họ chạy vào. Sự u ám này chẳng biết từ đâu nổi dậy như cơn bão, bừng bừng phẫn nộ.
Liếc nhìn qua bé con của gã đang nằm trong phòng, Lucas sẽ triệt để giải quyết tất cả mầm mống có thể phá hoại mối quan hệ của gã và cậu, ngay hôm nay.
Trực tiếp xoay con dao ấn người lão quỳ dưới đất, Mã Tư Nhị chậc lưỡi nhìn trên mái nhà có hàng chục nòng súng đang chĩa về hướng mình.
Đôi mắt lạnh nhạt rơi xuống mặt Mã Tư Nhị, từng câu chữ như cố ý cho cả hai người kia nghe thấy.
"Lão có tư cách gì để khuyên bảo tôi phải trân trọng hay yêu thương Juli? Là chồng anh ta sao?"
"Mày nói gì?!"
Con dao kề sát bên cổ, sự lạnh giá càng ngập trời hơn trên gương mặt không mảy may chút động tĩnh gì lộ ra sắc thái.
"Chẳng phải lão muốn tôi thấy? Cảnh ân ái của hai người"
Chuyện này nó đã đi tới bước đường cùng rồi, đừng trách gã tại sao lại đẩy thêm một cái để nó hoàn toàn chấm dứt.
Dám giở trò ly gián lên gã, vậy thì gã không khách khí mà lật bài hết đâu.
Mã Tư Nhị vẫn không có chút sắc thái gì sợ hãi vẫn nhìn Lucas bằng con mắt khinh miệt. Chợt cười.
"Phải, tao làm đấy, nhưng mày dám phản đối không việc năm xưa, ánh mắt dơ bẩn của mày nhìn Juli chính xác là có cảm tình với em ấy"
"Đúng"
Mã Tư Nhị chợt cười lớn. Vì Lucas bắt đầu có tình cảm với anh, cho nên lão mới làm như vậy.
"Nếu mày không thích em ấy, tao không bận tâm, một đứa thấp kém như mày cũng mơ có được Juli hay sao?"
Lão như phát rồ lên vậy, con dao càng muốn cứa sâu vào cổ lão. Tức tối trừng mắt.
"Tao thành công rồi còn gì? Thành công khiến mày rơi vào đau khổ do bị phản bội, Lucas, tao hả hê lắm"
Gã vẫn giữ sắc thái vô cảm đó khẽ ồ nhẹ. Sau đó đôi mắt long lên ý cười đắc ý.
"Thật đáng tiếc, lại gây tác dụng phụ. Juli lầm tưởng đó là tôi, một kẻ si mê một kẻ, kẻ đó lại ngây ngô đợi tôi. Đây là kết cục lão muốn?"
Lucas chậc lưỡi đầy tiếc nuối.
"Xem ra, ván bài này ngã mũ rồi"
Một tiếng thịch xuống đất. Mã Tư Nhị liền quay đầu về sau trông thấy Juli và Mã Hoa Nhi ở đó liền xám mặt.
Mã Hoa Nhi biết cả rồi, nhưng cũng không ngờ đến Mã Tư Nhị lại đầu thú như vậy. Nhìn qua Juli với nét bàng hoàng trên gương mặt ngồi sụp xuống băng ghế đến thất thần.
Cô chỉ biết thở dài, Mã Tư Nhị liền ngồi thần ra đó. Bí mật lão che giấu hơn nửa đời người. Bây giờ bị phanh phui, lão cảm thấy bầu trời như sụp đổ trước mắt.
Lucas hừ lạnh, thu dao về. Lát sau liền nghe tiếng cười từ Juli mang âm sắc có chút đau thương.
"Ha... haha... hóa ra tất cả chỉ là nhầm lẫn? ...nhưng bằng cách nào được chứ?"
Kí ức chợt ùa về như chấn động, là chén trà... bên trong chứa thuốc sao?!
Juli giơ tay lên nhìn bản thân, tự cảm thấy ghê tởm chính mình, tầm mắt nhòe đi, run rẩy ôm lấy người cúi thấp đầu, như phát điên mà cào móng tay vào cơ thể. Mã Tư Nhị liền lao đến thì Juli bỗng hét một tiếng.
"Cút!"
Lão sựng lại nhìn thấy anh bấu vào áo đến bật máu, Mã Tư Nhị quỳ trước mặt anh nhìn đến thẩn thờ.
"Hoá ra...đó giờ... ta đều không biết..bản thân là loại người gì... nhầm lẫn?... đó là lý do cậu luôn không tin tưởng tôi đúng không Lucas?..."
Nước mắt giàn giụa hai bên má, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ nhuốm màu đau thương ai oán nhìn đến gã, như mong muốn gã nói mọi chuyện chỉ là mơ.. chỉ là nói đùa ..
Cái gật đầu từ Lucas khiến anh cắn chặt môi, nhắm mắt để lệ rơi xuống.
Hóa ra là dậy....
Lucas thờ ơ cất lời tiếp, đôi mắt u uất nhìn vào phòng mình, nơi có bé con của gã đang say giấc trong đau thương.
"Đem gương đến đây"
Một hầu phủ lót tót đem chiếc gương toàn thân đi lại đặt xuống đất, đối diện với Juli. Gã nhìn sang Mã Hoa Nhi, cô liền nghe lời đi lại gần. Juli thêm một phen kinh động đến ú ớ.
Hình ảnh phản chiếu hai gương mặt giống nhau y tạc đến ngỡ ngàng. Do Mã Hoa Nhi cố tình né tránh nên Juli chẳng tài nào có cơ hội cùng xuất hiện trước gương với cô. Mã Hoa Nhi cúi đầu giấu đi đau khổ lui ra. Lucas chậm rãi châm điếu thuốc, đôi đồng tử hai màu xám xịt vì tức giận.
"Giống chứ? Cô ta là kết tinh tình yêu thầm lặng của lão, sau đêm hôm đó Mã Tư Nhị lấy được thứ cần nhất để cấy ghép thụ tinh. Mã Phu Nhân lại bị họa từ đâu ập xuống, ép phải trở thành người mang thai hộ, xong chuyện còn bị giết để bịt đầu mối."
Nhếch môi cười khinh bỉ, Lucas liếc mắt thấy Mã Tư Nhị ngồi sững ra đó. Tiếp lời
"Chắc bà ta hận lão lắm, sinh ra một đứa nhỏ giống với người tình của mình đến y đúc, đó là lý do con bé ngay khi vừa có ý thức liền bị chính người nó gọi bằng cha, đẩy đến Choyu xa xôi. Vì lão sợ"
Lucas bật cười, điệu cười chế giễu
"Lão sợ sẽ làm gì con bé, vì cô ta càng lớn càng giống anh, Juli"
Juli ôm siết lấy bản thân mình, đôi mắt ngập tràn kinh hãi mở trừng. Từng câu nói của Lucas như phóng ngàn mũi dao xuyên qua tim anh.
Run lên từng cơn nhìn qua Mã Hoa Nhi vẫn đang đứng ở gần đó không nói gì, Juli nở nụ cười, mặc kệ nước mắt làm ướt mảng gấu áo.
"A Nhi...con biết tất cả mọi chuyện trước đó rồi sao...?"
Cô mím môi gật đầu, tim lại co thắt vì đau, ngửa mặt ép nước mắt chảy vào trong. Juli không biết cảm giác lúc này của mình là gì..
Từng thớ tế bào trên người như ngưng đọng...
Người mà anh yêu ... lại thấy anh tư tình với kẻ khác... kẻ cưỡng bức anh ngang nhiên tạo ra một đứa trẻ từ chính cuộc mây mưa đó..
Thì ra.. Lucas cũng ghê tởm anh..
Đôi mắt Juli nhìn vô định vào một góc sân, nha đầu nghe thấy hết đang ở một góc che miệng mình run lên lẩy bẩy. Làn khói từ môi gã thổi ra ngoài.
"Juli, chuyện xảy ra hôm nay anh khiến cho Demi sống không bằng chết, vậy thì tôi cũng sẽ để cho anh nếm thử mùi vị này, năm xưa người che giấu cho Mã Tư Nhị ngang nhiên bước vào cửa nội phủ đêm đó chính là Cao Du Sầm"
Phải, âm mưu của lão thành công nhờ sự tiếp tay của Cao Du Sầm, chỉ vì kết mối giao hảo mà thẳng tay để cho người từng cứu mình bị cưỡng bức.
Hôm đó Lucas đã cảm thấy kì lạ vì giờ này còn bắt gã đi lấy nước bên giếng, muốn đi đến đó bắt buộc phải băng ngang qua phòng Juli.
Gã đã rất sốc khi biết chuyện.
Cảm giác bị đùa cợt lan ra cả cơ thể lúc đấy, hóa ra cảm xúc nghĩ Juli thích gã chỉ là ảo giác.
Toàn bộ những gì Juli nói với gã về việc kết bạn với Mã Tư Nhị do Cao Du Sầm sai khiến đều chỉ là lời nói dối lừa gạt gã.
Trần đời này....gã ghét những kẻ nói dối nhất.
Từ khoảng khắc đó, gã biết bản thân chỉ nên tin vào chính mình, sự đa nghi bén rễ, cắm sâu thẳm trong tim.
Nấc lên một tiếng nghẹn lại, Juli rốt cuộc không chịu nổi đả kích này, đưa bàn tay run rẩy lên mặt nhíu mi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đôi mắt ngật nước nhìn Mã Tư Nhị, nỗi đau phủ lấp đi nỗi hận đầy mệt mỏi.
Tại sao người này lại làm thế với anh..
Chờ đợi bao nhiêu năm hóa ra chỉ là lầm tưởng ư?....
Sao lại đẩy anh vào câu chuyện này...
Anh chỉ muốn sống bình yên thôi mà..
Tiếng khóc rấm rứt của Juli như lan cả ra bầu không khí đau thương tang tóc. Lát sau như nghĩ gì đó liền cười.
Cái gì mà tự cho mình là thanh cao... thật đáng khinh bỉ..
Nếu .. Lucas cũng từng thích anh...
Vậy đoạn tình cảm này... xem ra không phí hoài..
Nhưng rồi lại nhíu mi rơi nước mắt.
Nếu lúc đó không xảy ra chuyện...
Anh với gã đã có thể thành đôi rồi phải không?...
Sao mọi thứ lại có thể tàn nhẫn như vậy...
Vùi mặt vào tay mình khóc đến cơ thể rung lên bần bật.
Lucas phẩy nhẹ tay, để bọn đàn em trên mái nhà thu súng về, ném điếu thuốc xuống đất. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn cả thảy ba người họ đang chìm vào từng suy nghĩ riêng.
"Tôi tha cho anh một mạng vì năm xưa anh cứu tôi một lần, hôm nay không còn ai nợ ai, nhưng Mã Tư Nhị, mạng của lão phải để lại đây"
Juli mở to mắt thất kinh.
Lucas hất mặt về hướng Mã Hoa Nhi, cô nàng cắn chặt răng nhíu mày đau khổ, sau đó liền xoay con dao trong chiếc nhẫn bước tới.
Mã Tư Nhị như xác không hồn ngồi ở đó, giờ lão sống cũng còn ý nghĩa gì đâu... con gái lão cũng biết chuyện...
Ngay giây phút Mã Hoa Nhi hướng dao đến cổ lão ta đâm xuống thì bóng hình từ đâu lao đến ôm chầm lấy. Mái tóc bạch kim bung xõa dưới ánh trăng rọi sáng rực. Cô liền vội khựng lại ngay, lùi ra sau.
Mã Tư Nhị kinh ngạc nhìn qua anh đang ôm lấy mình. Juli run lên.
Anh không biết... tại sao làm như vậy... đáng lý anh phải rất hận lão...
Là đồng cảm ư? ... vì lão cũng yêu một người đến ngu ngốc giống anh?....
"Lucas..điều kiện ấy.... tôi muốn cậu tha mạng cho Mã Tư Nhị"
Gã liếc mắt qua, cứ như thể đang xem kịch hài liền bật cười mỉa mai. Lucas biết tỏng Juli sẽ hành xử như vậy. Cũng không có gì bất ngờ.
"Được thôi"
Bỏ lại đằng sau những ngổn ngang cảm xúc của ba người kia, Lucas bước vào phòng.
Juli buông tay khỏi người lão, ngồi thẩn ra. Mã Tư Nhị lướt đến lau nước mắt trên má anh. Sau đó rất cẩn thận nắm lấy tay Juli. Anh rụt về, khiến bàn tay lão chưng hửng.
"Đừng lầm tưởng Mã Tư Nhị... tôi cứu mạng ngài không có ý gì khác... ân nghĩa nợ nhau tôi đã trả... từ giờ đừng tìm tôi nữa.."
Juli bám vào ghế đứng dậy, lau nước mắt còn vươn ở cằm hít sâu một hơi. Lững thững bước đi. Nha đầu liền chạy ra đỡ lấy anh. Dìu vào nội điện.
Mã Hoa Nhi nhìn theo bóng Juli khuất dần bên kia cánh cửa, cô liền thở dài xoay lại chiếc nhẫn cất nó. Quay người bước đi.
Chuyện này cuối cùng cũng hạ màn rồi...
Mã Hoa Nhi ngỡ rằng bản thân sẽ bình tĩnh, nhưng hóa ra không phải. Từng mớ cảm xúc như ngổn ngang lạ kỳ.
Ngoài trời đêm rét mướt, cái lạnh hôm nay lại giá băng đến thế, Mã Tư Nhị im lặng nhìn vào khoảng trống ban nãy Juli đã ngồi. Bà quản gia không nhìn nổi nữa liền kêu thêm người, kéo lão về nhà.
Nội phủ lại trở về sự yên ắng vốn có của nó...
Đêm nay chỉ có một người an giấc, chính là Demi. Gã ôm cậu trong lòng, ngồi như thế suốt mấy canh giờ, tâm trí bị ai khoét rỗng toát.
Gã cọ nhẹ má lên tóc cậu nhắm mắt lại liền cảm nhận bản thân đau đớn đến thế nào. Bây giờ gã phải làm sao đây?...
Cho dù nơi này đã xảy ra chuyện gì, trái đất vẫn cứ xoay, thời gian vẫn cứ trôi. Demi vẫn chưa tỉnh lại dù bên ngoài đã treo cao ánh nắng trên đỉnh đầu.
Nội điện của Juli tắt đèn nhưng chẳng có ai đi ra. Lucas nhìn người nằm trên giường vẫn im lặng ngủ say mà lòng rối bời. Dáng vẻ thất thần. Catwrop đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa liền lên tiếng.
"Ông chủ... hay ...gọi bác sĩ đến khám thử?"
Chẳng thấy Lucas đáp lại, gã vẫn ngồi yên đó như pho tượng. Catwrop đành im lặng.
Thêm ba tiếng nữa dần trôi, thần trí của gã cũng bắt đầu muốn sụp đổ. Trời ngả về chiều, hoàng hôn bên ngoài phủ ánh sáng xuyên vào cửa sập. Lucas mới nhắm chặt mắt, chấp nhận sự thật bé con của gã không muốn nhìn mặt mình đến mức này.
Đưa tay phẩy nhẹ, Catwrop lui ra nhận ly sữa hạt sen từ hầu phủ đem vào. Lucas hít sâu một hơi kiềm lại nỗi đau xuống đáy tim, ngửa cổ uống cạn. Sau đó đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
"Trông chừng em ấy"
"Vâng"
Demi đã suy sụp đến vậy thì gã không được phép gục ngã theo. Tự nhủ bản thân phải là chỗ dựa cho cậu
Lucas đi ra cửa đứng dặn dò hầu phủ một chuyến. Sau khi tên hầu chạy đi, gã liền đưa mắt sang nhìn về phía nội điện đã chong đèn sáng lên lại.
Quay đi không chút luyến tiếc, sải chân bước thẳng về hướng phòng tắm. Gã muốn tỉnh táo ngay lúc này, để có thể chăm sóc cho cậu.
Mã Hoa Nhi ôm đầu gối ngồi trong phòng mình thẩn thơ hết khóc rồi cười. Sau khi mệt mỏi thiếp đi lại tiếp tục nằm đó thơ thẩn cả buổi.
Tiếng bom kích nổ lại vang lên như tra tấn, căn phòng chỉ vỏn vẹn chút đồ đạc. Yên ắng đến mức tai văng vẳng âm thanh tít tít. Mã Hoa Nhi đưa ngón tay sờ lên chiếc nhẫn. Môi bất giác mỉm cười.
Tống Phong...
Cô chống tay xuống sàn nhà, lảo đảo đứng dậy đi ra. Hầu phủ thấy cô liền cúi đầu, Mã Hoa Nhi cúi đầu chào ngược lại khiến tên đó mất hồn vía.
Mỉm cười nhẹ, giờ thì cô chẳng phải là con của ông trùm nào cả, thân phận có khác gì bọn họ đâu, không đáng nhận bất kỳ sự tôn kính nào.
Bước chân xuống bếp ăn một chút sau đó liền có sức sống đi tắm rửa. Lucas còn chưa có lệnh gọi cô về, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn ở đây. Chỉ một chút nữa thôi... cô sẽ về được gặp Tống Phong rồi..
Lucas trở lại với tấm áo choàng khoát bên ngoài cột dây bên hông, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt xuống hai bên vai, xõa rũ rượi, gương mặt chỉ tồn đọng nét u ám nhuốm màu tang thương.
Nhìn bác sĩ đang kiểm tra đồng tử của cậu, bắt mạch, mày ông ta cứ chau lại rồi giãn ra. Cẩn thận đặt cổ tay Demi xuống giường đứng dậy cúi đầu về hướng Lucas.
"Thưa ngài, không có gì quá nghiêm trọng, có điều nhịp tim đập rất yếu hơi thở ngắt quãng không ổn định, tôi e phải để bệnh nhân cần sự hỗ trợ từ bình oxy."
"Khi nào em ấy tỉnh lại?"
Gã liếc mắt qua Catwrop, người liền cúi đầu chạy đi ngay. Bác sĩ khẽ nhìn qua Demi rồi thở dài báo tin.
"Tôi không biết, chuyện này phải xem ý chí của cậu ấy, có muốn tỉnh lại hay không, nó thuộc về lĩnh vực tâm bệnh, tôi không có cách chữa"
Tâm bệnh sao?
Lucas lại thấy tim mình như nhói một nhịp, bác sĩ đi lướt qua. Gã lững thững bước lại gần cúi đầu nhìn xuống người còn đang an tĩnh nhắm mắt.
Bàn tay chậm rãi lướt lên má cậu, nỗi sợ mất người này xâm chiếm cả cơ thể đến độ tay run lên. Lucas hạ thấp xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, đôi mắt hai màu tô vẽ ý cười đau khổ.
"Bảo bối, em phải tỉnh lại...anh mới có thể giải thích cho em nghe được"
Lướt tay lên môi Demi, gã không kiềm được đau lòng. Chạm khẽ đến, đặt lên đó nụ hôn nhẹ như thể sợ người trước mặt sẽ vỡ tan. Hạ giọng chỉ đủ cậu nghe.
"Demi... về nhà thôi"
Mã Hoa Nhi đứng bên ngoài nội điện như muốn nhìn xuyên qua lớp cửa kéo để trông thấy người còn bên trong đã hai ngày rồi không ra ngoài.
Ngẩn ra một lúc liền thở dài quay đi, sẽ không còn cơ hội nào được đặt chân về đây thêm lần nào. Lúc đến không mang theo gì, giờ rời đi cũng vậy. Mã Hoa Nhi nhìn quanh khu vườn, sự tĩnh mịch của nó làm lòng cô nặng nề.
Cô sẽ nhớ nơi này lắm.
Nhẹ mỉm cười, hít sâu một hơi cất bước.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô chỉ muốn gặp lại một người mà thôi....
Hai chiếc xe đỗ nối đuôi nhau, Lucas đã thay ra bộ đồ mới bế cậu trên tay, chậm rãi bước lên băng ghế sau, gã phủ tấm áo khoát lên người trong lòng, để đầu cậu tựa vào bên tay, Lucas chỉnh lại tư thế để Demi có thể thoải mái nằm không khó chịu.
Catwrop đóng cửa xe, nhìn qua Mã Hoa Nhi cũng đã yên vị ở xe phía sau. Mới bắt đầu leo lên vị trí ghế lái.
Tiếng rời đi của hai chiếc xe ngay trong đêm. Cánh cửa nội điện mới từ từ đẩy mở. Juli bám tay vào, vai áo một bên xộc xệch rơi xuống, gương mặt xanh xao thấy rõ nỗi bi ai nhìn về hướng người đã rời đi. Nha đầu bên cạnh đau lòng kéo vai áo lên cho anh, sự lưu luyến đau khổ đều giấu sau đôi mắt tĩnh lặng. Mái tóc nhẹ bay, gió đêm ùa vào lạnh đến thấu tâm can.
Băng qua dòng người tấp nập ở Hindu. Lucas tựa lưng ra sau, đầu cậu áp vào vòm ngực rộng của gã vẫn yên bình say giấc. Chậm rãi, nhịp ngón tay lên băng ghế. Catwrop liền gật đầu, bấm số kết nối mới Lucius.
Đầu dây bên kia bật máy ngay tấp lự.
"Tôi nghe đây thưa ngài"
"Nói vú quét dọn lại chỗ ở Hiên Viên trong rừng đi, trước khi tôi về đến, liên lạc với bác sĩ sắp xếp máy thở ở đó"
"Vâng"
Catwrop bấm tắt. Gã day nhẹ mi tâm giọng có chút mệt mỏi.
"Một lát liên lạc với Tống Phong đến biệt thự đón con bé, bảo Lucius đưa toàn bộ những gì cần cho hai người đó. Sau khi tháo bom ra, liền tiễn người ra nước ngoài"
"Vâng, ông chủ, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút"
Đưa tay vặn thấp nhiệt độ mấy bậc, thì gã liền cao giọng.
"Vặn lên lại, không cần đổi"
Đưa tay chạm lên chóp mũi của cậu kiểm tra nhiệt độ, không lạnh, gã an tâm hơn rồi. Dịch người về một hướng cửa, cánh tay vẫn không nhúc nhích ôm lấy người giữ yên tư thế đó. Gã tựa đầu vào kính, nhắm mắt, giữ hơi thở đều đặn, thả lỏng tinh thần để nghỉ ngơi.
Chiếc xe lao trong màn đêm tĩnh mịch vắng tanh.
Bên này bà vú cùng Lucius khệ nệ khiên những ván gỗ mục hỏng vứt ra ngoài, lụi cụi lắp lại ván mới cho căn nhà đã bỏ hoang từ lâu. Ánh trăng trên đầu rọi sáng một mảng sân, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống trên trán Lucius, anh ta cắn mấy cây đinh trong miệng đóng miếng gỗ lại cho chắc.
Bà vú quét dọn sạch sẽ lá cây gom về một đống, lùa mạng nhện, thay toàn bộ đồ mới vào trong căn nhà gỗ nhỏ xíu như một căn phòng cá nhân đủ hai người ở.
Chỗ này từng là nơi ẩn cư của bọn họ khi bị thương, Lucas vốn rất thích những non nước quanh đây nên cho xây lên căn nhà đơn sơ này. Lâu lâu quá stress gã đều tới đây thư giãn mấy ngày, xung quanh bao phủ bởi cây to bóng mát, hai bên nhà được trồng rất nhiều Lavender và những loại cây xua muỗi khác thơm ngát.
Bên hướng tây căn nhà đi một đoạn sẽ nghe tiếng thác đổ ầm ầm, bên dưới là một cái hồ nước trong vắt. Gã cẩn thận đặt những viên đá cụi nhẵn lắp quanh rìa hồ nước, chỗ này cũng là nơi ánh trăng rọi sáng nhất. Nhìn như bồng lai tiên cảnh nếu sương mù phủ quanh do nước từ thác bốc lên.
Bà vú ngó một hồi căn nhà, liền thấy hài lòng mới bước ra. Lucius đứng bên cạnh bà ấy cũng nhìn nơi này. Vú lên tiếng khen.
"Chà... đẹp thật, ông chủ quả có mắt thẩm mỹ"
"Tính ra lão Cao Du Sầm đó mua hẳn cả một lô đất rộng ở ngoại ô như thế, cũng không đến nổi phí. Có cả thác nước ở đây bảo sao giá của nó cao ngất ngưỡng"
Lucius nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp 5h hơn. Còn phải kêu bác sĩ đến. Bà vú đưa tay qua vỗ vai anh.
"Đi đi, đừng để Cậu Demi có chuyện gì nếu chúng ta chậm trễ"
Gật đầu liền rời bước, bà vú gom lại đống lá cây cho vào những bao đen khiên ra ngoài. Lát sau bác sĩ đã chờ sẵn với máy trợ thở trên đầu, cùng với túi đạm treo ở đó.
Bà vú lẫn Lucius cúi đầu hướng về Lucas đang bế cậu trên tay đi lại. Gã đi lướt vào trong phòng rất cẩn thận đặt cậu nằm trên đó. Bác sĩ liền vội lao tới kiểm tra thân nhiệt, xem qua nhịp tim rồi liền đeo gắng tay lên thành thạo cắm ven ngay cổ tay Demi, bắt đầu truyền đạm vào.
"Ngài Lucas, cậu ấy bất tỉnh khi nào?"
"Hai ngày trước"
"Tôi hiểu rồi"
Hơi thở yếu ớt khiến gương mặt Demi xanh xao hơn hẳn, bác sĩ vội chụp ống thở cho cậu. Gã lùi về sau sợ đến không dám di chuyển.
"Không sao cả rồi"
Bác sĩ kiểm tra lần nữa đồng tử của cậu, rồi quay sang Lucas với vẻ trách cứ.
"Nếu chậm thêm một ngày thì cậu ấy không cứu nổi nữa, chẳng có gì vào dạ dày tận hai ngày càng khiến cơ thể mất sức, não bộ không được cung cấp dưỡng chất thì làm sao có thể tỉnh dậy"
"Xin lỗi bác sĩ"
Gã cúi đầu chăm chú nghe người đứng trước mặt càm ràm, bác sĩ cũng không muốn nói gì quá nhiều, dẫu sao lần đầu tiên mọi người thấy gã mang vẻ mặt đau khổ như vậy.
"Thôi, ngài đừng buồn, cứ khi nào túi đạm hết, ngài thay nước biển vào là được. Sau đó cứ cách nửa ngày lại đổi túi đạm lên"
"Tôi sẽ lưu ý"
Nhìn qua tình trạng của cậu nằm đó, bác sĩ thở dài bất lực, kẻ mù cũng biết người này rơi vào hôn mê sâu, hoàn toàn đều do thần trí không muốn tỉnh lại vì sốc.
Bác sĩ lui ra, Mã Hoa Nhi đứng bên ngoài ngó vào một lúc, rồi chỉ biết đi ra gốc cây gần đó dựa người vào thẫn thờ. Lucas không để cô đến gần cậu dù chỉ một bước.
Có lẽ gã đa nghi. Dẫu sao màn kịch cũng hạ, ai biết được vì hận mà làm gì cậu ấy. Mã Hoa Nhi không trách Lucas.
Gã bước ra căn dặn vú, sau đó bắt đầu chuỗi ngày ở Hiên Viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro