Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến Cháy Rực (28)

Juli nhìn qua hầu thân cận của Sira mới, con bé liền thay chủ nhân của mình nói.

"Ngài Juli có gì căn dặn ạ?"

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Dạ đã xong cả"

Anh bước đến, người kia liền ngẩng mặt dậy, Juli hạ thấp người xuống đưa tay bắt lấy cằm Lưu Bá ngó nghiên một phen.

"Ngươi đã nhớ, ngươi tên gì hay chưa?"

Lưu Bá gật đầu, kimono trên người với hoạ tiết hoa anh đào e lệ. Cẩn thận kéo tay Juli xuống viết lên đó.

"Là Lưu Ly thưa ngài"

Thu tay về, Juli nhìn lên lớp trang điểm kia, sau đó quét mắt nhìn xuống người Lưu Bá bây giờ đã trở thành Lưu Ly- Sira nam đầu tiên ở kỹ viện này. Anh chỉ vào đai thắt.

"Chỉnh nó lại"

Con bé hầu mau miệng đáp "dạ"

Bảng danh sách được kẹp ngay ngắn đưa tới cho Juli, anh đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế gần đó, lật tới vài trang, môi mỉm cười hài lòng.

"Đừng nghĩ đến việc phản kháng, nếu như không muốn quay lại Tinh Lâu"

Lưu Ly thoáng siết chặt móng tay, nỗi sợ hãi vây lấy cả cơ thể, suốt hơn một tháng bị tra tấn bằng nhiều loại hình thức khác nhau, tinh thần của hắn sắp không chịu nổi nữa mới chấp nhận sự thật bản thân đã bị bán vào đây. Cha của hắn chưa ngày nào tìm hắn, nỗi đau đó chưa là gì khi tỉnh dậy liền thấy được gương mặt của bản thân giờ đây đã trở thành kẻ khác, bàng hoàng, kinh hãi. Lưu Ly dù có chết cũng không muốn quay lại Tinh Lâu.

Nhìn lướt qua bàn tay đang bấu chặt của Lưu Ly, Juli đứng dậy chậm rãi ra khỏi cửa, bỏ lại người kia còn hành lễ sát đất.

Bảng kê khai danh sách này phải đưa cho Lucas xem mới được, anh lật vài trang, không thấy tên Mã Tư Nhị. Chẳng phải lão rất mong chờ sao? Vậy mà chẳng cho đàn em đến đặt hẹn?

Vòng qua ngã rẽ, thấy Lucas cũng vừa về đến liền cười vui vẻ đi lại, mặc kệ Demi đứng cạnh nhìn mình.

"Lucas"

Chân gã khựng lại, quay mặt sang hướng phát ra âm thanh. Demi bỗng siết chặt tay đang nắm gã,

Juli chìa ra bảng kê khai, rất nhẹ nhàng cười, giọng của anh rất êm tai, Demi quay mặt đi nơi khác.

"Lịch hẹn của Sira mới, cậu xem qua thử đi"

Cầm lấy bảng, sau đó không nói gì bước đi một mạch.

Lucas thoáng nhìn qua gương mặt khó chịu của Demi không khỏi thầm cười.

Kéo người vào phòng, gã ném giấy tờ lên bàn trực tiếp lôi luôn Demi ngã ra ghế, thứ áo trên người làm gã nóng sắp phát bực. Demi lại hoảng hốt nhìn ánh mắt như độc chiếm toát ra từ đồng tử hai màu của gã vội vã muốn chạy, liền bị tóm lấy bên chân kéo giữ lại. Nụ hôn áp tới với tư tình cưỡng đoạt, Demi trợn to mắt muốn đẩy ra nhưng Lucas đã đưa cà vạt tới cột chặt hai tay cậu giơ hẳn lên cao.

Lưng va vào sau ghế khó nhọc thở, âm thanh rên rỉ đứt quãng mắc lại nơi cổ họng Demi, hai tay bị gã giữ chặt trên đầu không kháng cự được. Lucas vươn ngón tay thoát cái đã mở được cúc áo, mút mạnh lưỡi cậu dời ra, Demi cúi gầm mặt thở dốc, hai má chậm rãi đỏ ửng lan đến tận hai tai.

Tiếng áo đáp xuống đất, nửa thân trên của gã đều phô bày ra không khí, cậu vừa lấy lại được chút thần trí thì ngón tay gã đã trượt vào áo cậu, mơn trớn tới đâu chiếc áo liền đẩy cao đến đó.

Gương mặt phủ sắc tình sấn đến gần Demi quan sát bé con của gã đang xẩu hổ run rẩy, âm giọng phủ bên tai cậu như muốn lôi người cùng xuống bãi lầy dục vọng.

"Hóa ra là em ghen.. cho nên, em mới khó chịu với anh?"

Tim đập thình thịch, cậu mím nhẹ môi lắc đầu. Lucas lại cười cợt bên tai. Ngón tay gã đã không yên vị đùa nghịch trái anh đào nho nhỏ trong áo cậu.

"Bé con dám nói dối, anh sẽ phạt em"

Demi lắc đầu như điên, ngẩng lên mấp máy môi đầy sợ hãi phủ lên tầng sắc dục trên người đang bị gã khơi dậy.

"Không..Lucas.. còn buổi lễ, anh không được..."

Đối mặt với cậu, Lucas bật ra âm cung thở mạnh cười nhẹ.

"Cũng phải, nếu em còn chậm trễ thì anh sẽ đến muộn"

Demi bị nhan sắc trước mặt làm cho động lòng không khỏi giấu mặt đi.

Đừng bày ra bộ dạng đó.... cậu sẽ xiêu lòng mà chiều theo ý gã mất.

"Anh... anh muốn em phải làm sao đây.."

Lucas cười hài lòng, bế xốc người lên, gã ngồi hẳn lên bàn để cậu ngồi trên đùi, hai chân co quắp lại quỳ trên mặt kính. Tư thế này.... có vẻ như Lucas thích nó.

Nâng tay bị trói vòng qua cổ mình, Lucas rất tận hưởng luồn tay vào áo vuốt ve da thịt mềm mại. Ánh mắt hai màu như muốn nhìn xuyên thấu tâm can cậu.

Demi cảm nhận được phía dưới của ai kia đang ghồ lên chọc vào mông sắp ngượng đến đầu nổ tung, gã thư thả nhả ra từng chữ.

"Em có hai lựa chọn, một, xong buổi lễ phải bồi anh, hai, ngay bây giờ"

Bên dưới chọc đến mức cậu cũng có phản ứng ngược đáp trả.

Còn đang phân vân thì tiếng gõ cửa cất lên làm Demi như hốt hoảng vội ôm chặt lấy gã vùi mặt vào cổ ai kia.

Lucas nhíu mi quay sang cửa, hơi bực.

"Ai?!"

"Ngài Lucas, buổi lễ sắp bắt đầu ạ"

Liếc mắt qua đồng hồ, bây giờ mới hơn 8h tối. Chẳng phải Juli bảo 10h sao?

Đưa tay xoa lấy lưng Demi, ban nãy cậu giật thót thật sự, bình thường đã quen với kiểu cách gõ ngắt nhịp của ba người họ. Hôm nay tiếng dồn dập như vậy khiến cậu như thể làm chuyện xấu sắp bị bắt quả tang.

"Lui đi"

"Vâng"

Hôn vội lên trán Demi, Lucas để cậu ngồi ở ghế, cầm áo lên lại mặc chỉnh tề. Gã xám mặt, nhưng liền hít sâu một hơi trấn tĩnh. Cậu chưa hoàn hồn lại được nữa. Tay được thả ra liền đứng dậy cũng muốn xua đi cảm giác tình ái còn vương vấn.

"Sao em nghe nói 10h mới bắt đầu?"

Chỉnh lại chiếc đồng hồ Rolex trên tay, gã chỉ ừm một tiếng, thấy Lucas loay hoay sửa lại cà vạt, cậu đi tới. Gương mặt khó chịu cũng giãn ra khi nhìn người trước mặt đang giúp gã kéo cà vạt.

"Demi"

"Dạ?'

Thật sự gã muốn ăn thịt cậu vào bụng, để người này trở thành một với mình.

"Em có tham dự lễ không?"

"Có chứ, em cũng tò mò"

Demi hồ hởi cười, biết nhiều một chút lại hay mà!

Lucas xoa đầu cậu hôn lên trán ai kia cũng nở nụ cười ôn nhu. Sau đó nắm tay cậu dẫn ra.

Buổi lễ này không đơn giản chỉ là một buổi Nhập Hạ bình thường, mà nó còn có ý nghĩa khác với Lucas.

Thảm đỏ trải dưới đất, Juli đứng sẵn ở cửa chờ Lucas, ánh mắt quét tới cái nắm tay hai người họ. Juli lại thấu được tim mình hẫng một nhịp nhói đau, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, đôi mắt vẫn an tĩnh không biểu lộ tia sắc thái. Nhắc khéo.

"Lucas, chỉ một mình cậu lên thôi"

Gã nhìn qua Demi, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã trấn an cười tươi gật đầu. Lucas mỉm nhẹ rồi bước ra.

Dưới ánh đèn lồng đủ màu rực rỡ, gã chậm rãi cho hai tay vào túi quần, dáng người cao thẳng nghiêm nghị sải bước đến khán đài. Demi cũng hòa theo những ánh mắt ở đó dõi theo gã.

Nụ cười si ngốc của cậu khiến Juli đứng gần đó tỏ ý chán ghét. Anh liền cười nhẹ sau đó bước theo sau nối gót Lucas.

Demi liền khựng lại nụ cười. Sau đó tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn về hướng sân khấu.

Lucas chậm rãi bước lên. Sau đó đợi Juli theo sau yên vị bên cạnh. Đám đông bên dưới hò hét.

Một vài kỹ nữ gần đó không khỏi cảm thán xù xì với nhau việc hai người họ đẹp đôi thế nào. Dõi ánh mắt lên Lucas, gã vẫn im lặng nhìn về hướng bé con đang đứng.

Juli cúi người về toàn bộ người có mặt bên dưới, ánh đèn rọi lên người Juli càng khiến nhan sắc của anh thêm phần lộng lẫy, làn da nổi bật dưới nền áo sậm màu, cung mắt lộ ý cười trìu mến. Chậm rãi đi tới mic cất lời.

"Rất cảm ơn mọi người đã ở đây đêm nay, lễ Nhập Hạ rất lâu rồi mới diễn ra, nhưng năm nay buổi lễ này, lại càng đặc sắc hơn với Sira mới của chúng ta là Sira nam đầu tiên ở phố kỹ viện. Tôi biết mọi người háo hức chiêm ngưỡng dung mạo của Sira. Nhưng trước đó, hãy để nghi lễ được bắt đầu trước"

Tiếng vỗ tay hò hét náo nhiệt, Lucas nhíu nhẹ mi vì ồn. Nhưng rồi vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhìn qua chiếc kiệu đỏ, bên trong chứa người từ tốn đi lại trước đầu kì lân, thành lễ bái thiên địa.

Thủ tục nơi này đều chỉ có một, chính là toàn bộ kỹ nữ trước khi làm việc ở đây đều phải bái đường cùng đầu kì lân nơi quảng trường. Cốt yếu để có mối liên kết với thần giám hộ nơi này, phần còn lại vì để cho kỹ nữ có chỗ dựa về mặt tinh thần, bất kể ai là Sira đều được phép xem đầu kì lân như một người chồng để mình nương tựa khi tâm trí bất ổn hoặc suy sụp.

Lucas nhìn chiếc kiệu nghe theo hướng dẫn của bà mối bái ba lạy với bức tượng. Hình ảnh này giống như những năm về trước ở Hindu, rất nhiều cô gái trẻ bị cha mẹ bán vào đây để trừ nợ cho Cao Du Sầm. Toàn bộ những buổi lễ tế thế này đều được Juli tiếp quản dưới sự chỉ dẫn theo tổ tiên bên phía Mã Tư Nhị.

Nhắc mới nhớ, lão ta không có ở đây?

Bên dưới ồn ào cười cợt vì có kẻ lần đầu xem, có người thì lâu rồi mới được chứng kiến lại cũng tỏ vẻ mới mẻ. Lucas không hề thấy bóng dáng Mã Tư Nhị đâu.

Chiếc kiệu được khiêng đến trước sân khấu, nặng nề đặt kịch xuống đất. Lucas biết tới lượt bản thân, liền bước tới bậc. Một tên khiên kiệu đưa tay vén tấm mành che. Bàn tay Lucas đưa ra hướng đến.

Người bên trong chậm rãi đặt lên tay gã, Lucas cảm nhận rõ người kia đang run bần bật.

Lưu Ly được đội trên đầu khăn trùm đỏ như đám cưới tân nương khi xưa, nhưng trên người thay gì hỉ phục thì là kimono đặc trưng như bao kỹ nữ khác ở đây. Gã hờ hững nắm tay dẫn người đi lên trao lại cho Juli.

Lucas sắp chán ngấy lên với những lễ tiết như thế này rồi, gã bước tới mic bắt đầu nói.

"Sira mới với danh phận Lưu Ly, được kiểm tra qua nhiều bài học, sức khỏe không mắc phải bệnh gì. Mọi người có thể yên tâm thoải mái tận hưởng"

Ngay khi gã vừa dứt lời, Juli liền tháo tấm khăn đội đầu xuống, gương mặt cực kỳ động lòng lộ ra ngoài khiến ai nấy suýt xoa tấm tắc khen ngợi.

Lucas nhìn qua gương mặt được phẩu thuật kia không khỏi hài lòng. Với nhan sắc này sẽ kiếm được cho gã không ít tiền về đây.

"Nhưng, tôi phải thông báo với mọi người một điều, Sira của chúng tôi không may bị câm bẩm sinh, vì một sơ suất lúc nhỏ mà mất lưỡi, thế nhưng cậu ta biết chữ, hoàn toàn có thể giao tiếp được với quan khách, vì chút khiếm khuyết này cho nên danh sách 10 người đầu tiên, Lucas tôi sẽ không tính phí. Buổi lễ chỉ đến đây, không phiền các vị tận hưởng niềm vui đêm về"

Tiếng kêu bên dưới lại vang dội như hào hứng, gã nhếch môi cười nhìn về phía Lưu Ly với ánh mắt bàng hoàng đến độ bấm chặt móng tay vào nhau.

Bước đến bên cạnh, sự áp bức của gã khiến hắn ta giật thót vội cúi đầu. Ánh mắt lạnh nhạt quét xuống mang ý khinh miệt.

"Cảm giác được người khác cưỡng, còn nhớ chứ?"

Lưu Ly run đến độ kinh hãi. Juli bên cạnh cũng không lộ chút thương cảm gì, đụng đến gã thì chỉ có sống không bằng chết mà thôi.

Nhìn qua Juli, gã thờ ơ hỏi.

"Có chắc đã giáo huấn kỹ?"

"Vâng, tôi chắc chắn"

Lucas đưa tay tới tóm lấy cằm hắn ta mạnh tay kéo lên ép đôi mắt Lưu Ly nhìn mình.

"Nếu dám làm tổn hại đến khách, thì em gái Lưu Hiên Phi sẽ đem đến đây thay cho anh trai nó để trả nợ, nhớ lấy"

Chân hắn muốn khụy xuống nhưng đã bị Juli dùng cây quạt quất vào đầu gối khiến Lưu Ly đứng thẳng dậy. Nét khiếp sợ hằn sâu vào đáy mắt, hắn rất thương em gái nhỏ ở nhà, tuyệt đối không thể để Lưu Hiên Phi đến nơi địa ngục này.

Bên dưới khách đã sớm tản ra, tay ôm một em bắt  thành cặp đi về phía các nhà nhỏ. Lucas hất mặt, Juli liền để nha đầu dẫn Lưu Ly đón vị khách đầu tiên trong danh sách. Gã quay người nhìn về hướng Demi đứng ban nãy, nhưng không còn thấy người đâu.

Phố đèn đỏ này chia làm hai khu vực. Hình thù như chữ L to. Dãy nhà san sát nhau để kỹ nữ ở lại thì nằm ở phần đầu đi vào cổng chính, điểm kết thúc là nơi biệt thủ Juli ở, đối diện cổng chính của phủ là con đường khác dẫn ra điểm kết thúc là quảng trường có đầu kì lân, nơi này ít náo nhiệt hơn nhiều, chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới lai vãng. Cung đường này hôm nay lại mở một lễ hội ẩm thực nho nhỏ.

Sân khấu nằm ở điểm giao nhau trước cửa dinh phủ. Lucas ngó qua hai con đường mong mỏi tìm Demi, nhưng chân chưa kịp bước thì Juli đã chắn trước mặt.

"Lucas, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

Gã không muốn dây dưa nhưng nhìn ánh mắt Juli có chút chờ mong liền hiểu ra.

"Điều kiện là gì?"

"Nơi này ồn ào, tai mắt khắp nơi, có thể đi với tôi đến chỗ khác không?"

Lucas vốn không muốn đi, nhưng gã đã hứa tuyệt nhiên không có ý nuốt lời, dù sao mai Lucas cũng về. Xong được việc gì ở đây thì đỡ việc đấy.

Đưa tay bấm số gọi Catwrop, Juli vẫn thong thả đi trước dẫn đường. Gã nói gì đó vào điện thoại. Rồi cúp máy.

Cung đường này Lucas biết, chính là dẫn ra một ngôi đền cổ theo lối nhật bản khi xưa Mã Quất Uy cho xây lên, cốt để cho hợp với không khí ở Phố kỹ viện này, nhưng rồi nó bị bỏ hoang vì có lẽ nơi này khá nhiều muỗi.

Juli dừng lại ở bên hông ngôi đền, Lucas cũng bước vài nhịp rồi ngưng.

"Tại sao phải ra đây?"

Gã nhìn quanh nơi này khá vắng vẻ. Juli quay người lại bước tới đứng trước mặt gã. Chậm rãi quan sát, Juli muốn sờ gã một cái cho thỏa nhớ mong. Nhưng Lucas đã né đi. Hàng mi đanh lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng xa cách.

Juli mỉm nhẹ, trên bầu trời, tiếng pháo được bắn lên " chíu" một tiếng sau đó nổ ầm, bung ra đốm sáng rực rỡ. Lucas bất ngờ quay đầu qua nhìn pháo hoa nở rộ trên đầu sau đền, hắn không hề nghe nhắc tới nó.

Juli thầm nhẩm thời gian, ngay khi vừa nghe thấy tiếng nói cười đi lại gần, anh liền tóm lấy cổ áo gã kéo xuống đặt lên môi Lucas một nụ hôn. Gã trợn mắt kinh ngạc, liền đẩy anh ra một cái.

Có tiếng gì đó rơi xuống nền đất, gã quay đầu về hướng cửa đền. Demi cùng với Mã Hoa Nhi nhìn trân trối về phía hai người bọn họ, sau lưng là Catwrop cũng không kém phần sốc.

Juli bị đẩy, lưng đập vào tường, giây sau liền bật ra nụ cười chua chát.

Demi cảm thấy tay mình run lên, cây quạt Mã Hoa Nhi đưa sang cũng đánh rơi dưới đất. Nền trời vẫn sáng pháo hoa rực rỡ chiếu rọi rõ như in lên hai người họ. Tiếng nổ ầm ĩ của nó càng khiến cậu nhói hơn.

"Demi..."

Gã bàng hoàng còn hơn cả cậu, một người gã luôn xem là anh trai bây giờ lại cưỡng hôn mình. Bé con của gã lại đang hiểu lầm giữa cả hai người. Chân bất giác bước tới một bước. Thì Demi đã quay người chạy đi. Catwrop không đành lòng nhìn, cũng lao theo sau cậu.

Mã Hoa Nhi còn đứng đó sốc toàn tập, chẳng phải Juli bảo cô hãy đến đây để xem pháo hoa rõ hơn sao? Chuyện gì thế này?

Bóng hình gã chạy sượt qua người cô, Mã Hoa Nhi buông thỏng tay nhìn Juli sụp dưới nền đất ôm tim gào lên trong đau đớn. Tiếng khóc của anh bị lấn át đi bởi từng đợt pháo vang dội.

Demi cảm thấy tim mình đau rát, cậu không nghĩ đến bản thân lại bị lừa đến mức này. Cái gì mà anh trai chứ? Tất cả đều là dối trá...

"Cậu Demi !"

Cậu không biết phải đi đâu... nơi này chỗ nào cũng đều là nhà của gã.. không phải nơi cậu thuộc về.

Demi dừng trước một con hẻm nhỏ vắng bóng, ngồi sụp xuống cúi mặt rơi nước mắt, cắn răng chịu từng cơn đau đang dày xé ở tim mình.

Tại sao lại lừa cậu...

Nỗi đau như ập đến bất ngờ dội mạnh vào ngực trái, khiến cậu chống tay xuống đất thở hơi ra, nước mắt giàn giụa

Cha nói đúng... con không thuộc về nơi này...

Người ta nhẫn tâm lừa con...

Bài bản đến mức không thể nhận ra được...

Catwrop sợ hãi nhìn dòng người đông đúc mất dấu cậu. Lục tìm từng con ngõ nhỏ đều không thấy đâu.

Lucas bên này cũng không khá hơn, bé con của gã có thể đi đâu được.

Ngay khi lướt qua con hẻm, giữa tiếng ồn ào vang lên đâu đây tiếng khóc. Lucas khựng bước lại, chân lùi về sau nhìn xuyên vào màn đêm thấy có một người đang thu mình lại một cục nhỏ.

Gã bước đến, chỉ hận không thể moi tim ra chứng minh tình cảm của mình. Càng lại gần, tiếng khóc bị kiềm nén của cậu làm gã xót lòng từng cơn.

Chậm rãi hạ người xuống nhỏ giọng.

"Demi..."

Cậu giật thót mình lùi về sau với nét kinh hãi tột độ như thể bài xích, gã đưa tay đến càng gần thì Demi liền sợ sệt đứng dậy muốn bỏ chạy. Liền bị gã tóm lấy tay giữ lại. Cậu hất mạnh tay ra, nhìn gã với đôi mắt trợn tròn ngập nước mắt, giọng cất lên run rẩy đến đáng thương.

"Anh ..không được qua đây..."

"Demi..."

"Đồ dối trá! Anh cút đi!"

Lucas nhíu nhẹ mi vì tim quặn thắt, Demi lùi chân, trông gã như thể phòng bị trước kẻ thù.
Gã nhìn cậu liền lắc nhẹ đầu sợ hãi. Ánh mắt của cậu cho gã biết ... người này hoàn toàn mất niềm tin vào mình rồi.

"Đừng...Demi.. em không được nói câu đó.."

"Chia tay đi"

Gã như chết sững, nỗi đau thấu tâm can này đã bao lâu rồi gã mới trải qua lần nữa. Đôi mắt nhìn cậu toát ra vẻ tuyệt vọng.

Demi hít sâu một hơi, lau nước mắt. Cậu không phải chưa hề yêu ai, cũng không phải chưa từng trải qua đau khổ. Những lúc thế này, tính cách mạnh mẽ của cậu luôn sống dậy rất tốt mỗi lúc cậu bị tổn thương tinh thần. Demi ngửa nhẹ mặt, sau đó như đưa ra quyết định, cậu tháo chiếc nhẫn trên tay giơ lên trước mắt gã. Nói như nghẹn lại.

"Em trả nó cho anh, lần này hãy đem về cho đúng người... Lucas, đoạn tình cảm này... là em ngu dại... anh không có lỗi gì cả"

Gã chỉ cảm thấy từng dây tế bào trong người đều đau nhói, không còn biết phải nên làm gì. Lucas trân trối nhìn cậu đặt chiếc nhẫn xuống đất, sau đó bóng hình ấy lướt nhanh qua người gã.

Lucas lúc này mới nhận thức rõ được mọi chuyện đều không phải gã đang nằm mơ, mắt nhắm lại. Thở nhẹ ra vì cơn đau thắt, gã đi đến cẩn thận nhặt lên chiếc nhẫn siết nó trong tay. Đưa lên mặt mình cắn chặt răng cảm nhận nước mắt trượt qua kẽ tay, rơi xuống nền đất.

Demi đi vội về nội điện, cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào, Catwrop vừa trông thấy cậu liền chạy lại. Demi nhanh tóm lấy hối hả.

"Catwrop, tôi muốn về Choyu... anh không cần đưa tôi về, chỉ cần tìm giúp tôi một chiếc xe"

"Cậu Demi.."

Catwrop nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ, lắc đầu.

"Cậu không được đi"

Demi như phát cáu gắt, nước mắt lại trào ra như bất lực.

"Tại sao chứ?!"

Catwrop nén tiếng thở dài im lặng cúi đầu, Lucas từ sau bước tới nhanh tóm lấy cậu bế lên tay. Demi vùng vẫy la lối, mọi người chỉ ngó một cái đã bị Catwrop rút dao ra đe dọa vội lủi đi hết.

Gã siết lấy tay đang bế cậu, mặc cho người kia đang đánh vào người mình. Demi như gào lên trong vô vọng, nước mắt giàn giụa bất lực cúi đầu khóc nấc lên.

Lucas sải chân đi vào phòng không quên chốt cửa, ấn cậu xuống ghế mạnh bạo cưỡng hôn đến. Demi vẫy đạp liền bị khống chế lại, cậu muốn chết đi vì cơn co thắt ở tim, nỗi thống khổ thành tức giận, cắn mạnh vào môi Lucas đến bật máu, gã không bận tâm cứ tiếp tục hôn tới.

Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu lẫn dịu dàng ép cho đầu óc cậu mụ mị liền dời ra. Demi nghiên mặt sang một hướng, để nước mắt rơi xuống ghế, run rẩy nấc lên từng hồi. Ánh mắt vô vọng không hồn nhìn xa xăm.

Cậu không phản kháng nổi.. cho dù hôm nay người này có cưỡng bức cậu.. thì cậu cũng không làm gì được ngoài buông xuôi số phận..

Ai bảo là cậu ngu dại chứ ....

Yêu người này đến không còn manh giáp...

Cậu cho gã tất cả còn gì....

Niềm tin lẫn lý trí...

Sẵn sàng làm mọi thứ trái với luân thường đạo lý cũng vì người này...

Bây giờ người ta nhẫn tâm lừa gạt cậu...

Cậu trách ai được chứ...

Demi... mày thật thảm hại...

Người ta chỉ cho mày một câu nói sáo rỗng và một chiếc nhẫn... mày liền vẩy đuôi vui vẻ như vậy....

Co mình lại như muốn chui vào một góc, Demi nhắm chặt mắt, khóc quặn từng cơn.

"Lucas... anh tha cho tôi đi... tôi còn gì để anh lừa nữa cơ chứ? ..."

Gã chống tay bên đầu cậu, cắn răng nhíu chặt mi đau đớn, nhìn bé con của mình nói những câu như đâm xuyên tim.

Đưa bàn tay lướt lên má cậu, chỉ thấy Demi run lên từng cơn, gã không muốn bỏ qua người này... cậu là thứ tốt đẹp nhất mà gã may mắn có trên đời. Chậm rãi đỡ lấy, ôm cậu vào lòng.

Cánh tay yếu ớt của cậu muốn đẩy ra, nhưng rồi đành bất lực ôm mặt khóc trong lòng gã.

"Đồ tồi... tôi tin anh đến thế mà...tại sao..lại lừa tôi như vậy.."

Tiếng khóc như đứt quãng, Demi không thở được... đau đến không tài nào thở nổi.

Lucas ôm siết lấy cậu, gã không dám nói, sợ rằng bản thân sẽ bật khóc chứ không thốt nên lời. Vỗ nhẹ lưng cậu như trấn an. Giờ có giải thích thì cậu cũng không tin, chi bằng để Demi bình tĩnh lại trước đã.

Một tiếng nấc sâu, người trong lòng bỗng nín bặt. Lucas vội kéo vai cậu ra phát hiện người đã khóc đến ngất đi. Nét đau đớn lại phủ lên mặt gã, Lucas ôm lấy cậu, cúi đầu tựa lên vai Demi. Giọng gã lúc này thoáng run lên.

"Demi..."

Bên kia pháo hoa đã ngưng hẳn, Mã Hoa Nhi thẩn thờ đi lại gần Juli. Anh ta ngồi ở đó với vẻ mặt vô hồn. Dường như đang ép bản thân phải tin vào sự thật tàn nhẫn vừa diễn ra ngay trước mắt.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, Mã Hoa Nhi có chút giận, nhưng không phải do anh lừa cô dẫn Demi đến đây. Mà giận Juli về việc, sao anh lại ngốc như vậy.

Rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp tin vào điều hoang đường do bản thân vạch ra.

Bàn tay đưa đến kéo đầu anh ngã vào vai mình. Lúc này Juli mới nhận thức được đôi chút, run lên nhíu mi nhắm mắt lại.

Vỗ nhè nhẹ lên lưng anh an ủi. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng sau chuyện này Mã Hoa Nhi chỉ mong Juli nghĩ thông suốt, tỉnh táo lại với đoạn tình cảm bế tắc.

"Người yêu ngài sẽ không để ngài phải ngồi ở đây khóc một mình như vậy... cho dù quá khứ như thế nào, thì ngài vẫn nên sống cho hiện tại"

Từng câu chữ rót vào tai Juli khiến anh lại rơi lệ một phen.

Phải... quá khứ đó.. anh tin những lời gã nói đến bây giờ... người rõ ràng từ chối anh, Juli cứ ngỡ bản thân sẽ trở thành bộ dạng điên loạn nếu biết câu trả lời, nhưng sao anh lại thấy bình lặng đến lạ.

Chỉ như một cơn gió, lướt qua mặt nước gợn nhẹ. Phải chăng... anh đã gom đủ tuyệt vọng suốt ngần đó năm dài?

"Ngài Juli, ở cạnh ngài bao nhiêu ngày, không đủ ngắn, cũng không quá dài, nhưng con biết ngài rất kiên cường, nay mai con về Choyu rồi... con chỉ mong ngài sống thật vui vẻ, vì con thương ngài..."

Mã Hoa Nhi ôm siết lấy người anh, dù rất không nỡ rời đi, nhưng cô biết bản thân thuộc về nơi nào. Dù chỉ gặp nhau một thoáng, nhưng cô đã có được câu trả lời cho mình.

Người này không hề muốn vứt bỏ cô, chỉ vì họ không biết đến sự tồn tại của mình mà thôi. Mã Hoa Nhi chỉ cần biết như vậy là đủ. Những ngày tháng ở đây, cô đã nhận đủ yêu thương từ anh rồi.

"A Nhi... "

"Con đây ạ"

"Sao con luôn quan tâm đến ta như vậy?.... vì điều gì sao?"

"Vì ngài cũng thương con"

Mỉm cười, phải, vì ngài không bận tâm con là ai, chỉ biết con là A Nhi của ngài mà tận tình chăm sóc.

Juli bỗng nở nụ cười nhẹ, vòng tay ôm ghì lấy cô. Anh không biết tại sao lại thương cô đến vậy. Nhưng mỗi khi anh đau khổ, cô luôn ở cạnh không hỏi gì chỉ muốn xoa dịu nỗi đau anh đang chịu.

"Mình về nhé? Trời đã khuya rồi"

"Ừm"

Chân vừa kịp bước tới nội điện liền nghe tiếng náo động bên trong vọng ra, Juli liền nhìn qua Mã Hoa Nhi. Một tiếng gằn lớn cất lên.

"Ai cũng được nhưng mày không được phép làm tổn thương Juli!"

Cả hai mặt xanh ngắt, giọng này ....

~~~
Truyện cũng sắp đến hồi kết rồi, rất iu quý những bạn đồng hành cùng tui đến hôm nay .

Dù phần truyện chính có hết những hãy đón chờ phiên ngoại và hình ảnh tượng trưng nhân vật nhe~~

À có cả bài phỏng vấn từng nhân vật nữa =3

Mãi iuuu mấy bạn






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro