Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến Cháy Rực (26)

Nhìn bản thân trong gương, Juli đưa kéo lên, cắt một lọn tóc mái, những sợi tóc bạch kim bay lả tả rơi xuống. Kể từ khi lên 12 tuổi tóc của anh đã ngưng dài, Cao Du Sầm không để Juli cắt tóc, bởi vì nó là biểu tượng đặt trưng của anh.

Juli muốn thay đổi mình, như một cột mốc trong đời. Không phải là cắt ngắn, chỉ muốn tỉa đi tóc mái một chút. Nhắc nhở chính lý trí của anh bây giờ phải thật tỉnh táo.

Đặt xuống lọn tóc trên bàn, ánh mắt nhìn qua không rõ sắc ý gì, giây sau đã bị vài giọt nước mắt rơi lên.

Vậy là từ đây về sau, tóc anh vẫn sẽ giữ dáng hình này cho đến khi anh chết. Một sự thật đầy tàn nhẫn minh chứng cho một kẻ không thể quay đầu nữa.

Đưa tay lau vội, Juli khoát thêm một lớp kimono che đi vết hoan ái trên cổ, nhìn qua cây trâm Lucas từng tặng, anh cầm lấy nó, cẩn thận vắt lên đai thắt, mái tóc được vén hết bên vai, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Trăng treo trên đỉnh đầu, thong thả đi về hướng nội điện còn sáng đèn với tâm trạng thờ thẫn, chân như dừng lại một chút, sau đó mới mở cửa. Mã Hoa Nhi ngẩng mặt quay sang, liền hơi bất ngờ trước sự thay đổi trên tóc Juli.

Sau đó liền nhìn anh vội bước nhanh tới, nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy cô.

"A Nhi, con đã đi đâu vậy??"

Cô mở to mắt bất ngờ sau đó vỗ nhẹ lên lưng anh. Mỉm cười.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

"Ta ổn hơn rồi, nghe nha đầu bảo con đã theo ta tới bệnh viện...?"

Mã Hoa Nhi gật đầu, Juli lùi người về sau, vẻ lo lắng trên gương mặt vội giữ cằm cô ngó nghiên.

"Con không sao chứ? Mã Tư Nhị có phát hiện ra con không?"

"Không ạ"

Ánh mắt liền cong lên cười, mày cũng giãn ra như nhẹ nhõm.

"Tốt lắm...à vết thương của con?"

Juli vội nắm lấy cánh tay cô, cẩn thận kéo ống áo quan sát, lúc anh cúi đầu. Mã Hoa Nhi đã vô tình thấy được dấu hôn chi chít trên cổ Juli, mở trừng mắt vì kinh ngạc, sau đó liền chộp lấy vai áo anh kéo mạnh ra, trước sự ngỡ ngàng chưa kịp phản kháng của Juli. Mã Hoa Nhi nói như thét.

"Cha tôi đã làm gì ngài rồi hả??! Ông ta dám.."

Hai từ cưỡng hiếp ngưng lại nơi cổ họng, cô cảm nhận rõ sự giận dữ của mình hằn sâu vào đáy mắt. Juli vội vã kéo vai áo lại quay mặt đi lúng túng phân bua.

"Không... con đừng hiểu lầm Mã Tư Nhị"

"Hiểu lầm??!"

Mã Hoa Nhi đứng phắt dậy, Juli liền chạy theo chắn trước cửa ngăn không cho cô đi ra. Mã Hoa Nhi nhìn lên gương mặt tái xanh của anh không hẹn càng thêm tức giận.

Lão dám làm nhục Juli ?! Hết giết chết mẹ cô đến bây giờ lại....!

"A Nhi, con...con bình tĩnh đã "

Cúi gầm mặt siết chặt tay, cô tức đến bất lực. Hận không thể giết chết Mã Tư Nhị.

"Tránh ra..."

Juli ngẩng ra hở một tiếng, liền bị cô gạt qua một bên, tức tối xông ra ngoài. Juli hốt hoảng đứng dậy bám tay vào cửa gọi nha đầu.

Tim anh lại ...

Ôm lấy ngực trái khó khăn hít thở, không...không được..A Nhi..

Nha đầu chạy đến tất tả thấy cô đi ngược về hướng mình trong bộ dạng giận dữ đầy sát khí. Juli như sụp xuống, bám tay vào cửa dựa hẳn vào thều thào.

"Mau...giữ..giữ con bé lại.."

Nha đầu liền hét toáng lên lao về phía anh, Mã Hoa Nhi đứng khựng lại quay người về sau, trông thấy Juli ngã ra sàn. Cô sợ hãi chạy đến bên cạnh, đỡ người, ôm lấy, Mã Hoa Nhi thất kinh đến run rẩy nói trong nước mắt đã trào ra.

"Con xin lỗi ..... xin lỗi ngài ... con không đi nữa..."

Đừng mà ... cô không muốn trải qua cảm giác bất lực như trong đêm ở bệnh viện.

Juli hé môi hít vào ngụm lớn, vươn tay qua xoa lấy đầu cô. Mỉm cười dù mi đang chau lại vì đau.

"Ngoan... con đừng khóc"

Gật đầu, Mã Hoa Nhi để nha đầu đỡ lấy anh ngồi thẳng dậy dựa vào cái gối đã chuẩn bị sẵn. Mặt xanh lại vì đau thắt còn dư âm, cô nắm lấy bàn tay Juli siết chặt, đưa ống áo lau vội nước mắt.

"Con sẽ không đi đâu hết... con hứa"

Juli kéo đầu cô vào lòng mình, ôm lấy, rất dịu dàng vỗ về. Giọng nhỏ đi hẳn, khó nhọc trấn an.

"Con đừng..hiểu lầm Mã Tư Nhị.. ta tình nguyện.. vì để trả ân nghĩa lão cứu ta.. A Nhi ngoan.. ta không biết chuyện gì xảy ra giữa con và ngài ấy.. nhưng dù sao Mã Tư Nhị cũng là cha của con.. đừng ghét ông ấy..."

Từng lời anh nói với cô đều khiến tim cô rỉ máu, đôi mắt to ấy nhẹ híp lại, môi cắn chặt không dám bật khóc. Sao cô có thể nói... lão ta không phải là cha ruột của mình được chứ?

Cô không được phép nói bất kỳ điều gì quá phận nếu chẳng may sơ suất ...thì chính tay cô đẩy mạng của Tống Phong tới mép vực.

Vùi mặt vào lòng anh, Mã Hoa Nhi ôm chặt lấy người này. Cho dù có bỏ mạng, cô cũng phải bảo vệ Juli.

Ôm cô một lúc Juli lại thấy an tĩnh, gió đêm thổi nhè nhẹ qua cả ba người, bên ngoài phố kỹ viện vẫn náo nhiệt nhưng ở nơi này chỉ nghe thấy tiếng huyên náo rất nhỏ.

Như chợt nhớ ra gì đó, Juli liền cất tiếng.

"A Nhi, quên mất vẽ kí hiệu cho con, con muốn vẽ bây giờ hay..."

Vừa cúi mặt nhìn xuống thì thấy con bé đã nằm trong lòng anh ngủ say, Juli nhìn qua nha đầu hơi bất ngờ sau đó phì cười.

Cô nàng cúi nhẹ đầu nói rất nhỏ đủ Juli nghe. Nhìn Mã Hoa Nhi cũng thấy cô rất đáng yêu.

"Tiểu thư về từ bệnh viện lúc chiều, nhưng sợ Mã Tư Nhị phát hiện ra nên đã đợi ngài đến bây giờ mới dám vào. Em nghĩ.. tiểu thư cũng mệt ạ"

"Ừm...con bé vất vả rồi"

Lướt bàn tay xoa lấy đầu cô, Juli chẳng biết từ lúc nào lại yêu quý con bé như vậy. Môi mỉm cười, đỡ lấy cô nằm hẳn một chỗ thoải mái trong lòng mình. Juli đưa ngón tay hạ xuống sóng mũi thanh tú của cô, lại cảm thán một phen.

"Con bé đẹp như búp bê vậy, Mã Phu Nhân thật khéo sinh"

Nha đầu bên cạnh thầm toát mồ hôi lạnh, cứ như nghe chủ nhân tự khen chính mình, cảm giác quỷ dị này cứ vây bám không hồi kết. Juli nhìn một lúc liền ngờ ngợ ra gì đó, nghiên đầu thắc mắc.

"Sao ta vẫn cảm thấy... con bé giống ai đó quen lắm, nha đầu em có thấy A Nhi giống ai mà ta từng gặp không?"

Chẳng có ai đáp lời, Juli ngẩng mặt dậy liền thấy bộ dạng khúm núm ngồi đờ ra của nha đầu. Anh liền đưa tay tới khều nhẹ vào chân, khiến ai kia giật bắn người.

"Nha đầu, em không khỏe sao?"

"D..dạ? Đâu có ạ"

"Mặt mày lấm lét thế kia"

Nha đầu cười trừ, xua tay tỏ ý không sao. Gió bên ngoài cũng lạnh hơn vì sương xuống, anh chậm rãi hít vào không khí trong lành về đêm. Nha đầu bên cạnh nhìn Juli một hồi, sau đó nhìn đến Mã Hoa Nhi.

Chủ nhân không nhận ra tiểu thư rất giống mình sao?

Nhiều giả thuyết đặt ra nhưng đến cuối đều bế tắc. Nha đầu đã ở cạnh anh từ khi anh giữ chức thư kí của Cao Du Sầm, cô nàng chưa bao giờ thấy Juli đụng đến người phụ nữ nào thì làm sao có con riêng? Chưa kể đến việc nếu là con Mã Tư Nhị thì Mã Phu Nhân phải giống Juli lắm mới có thể sinh ra đứa bé giống anh y tạc như vầy. Nhưng Juli đã phản bác việc Mã Phu Nhân có ngoại hình giống anh.

Nha đầu lại đâm chiêu nhìn Mã Hoa Nhi, Mã Tư Nhị rất yêu thương cô, lão không thấy lạ? Việc cô chẳng giống lão cũng không giống Mã Phu Nhân? Lão không hề nghi ngờ đến việc Mã Phu Nhân cắm sừng mình sao?

Mà cũng không đúng, kể từ sau khi đám cưới, nha đầu rõ ràng chưa thấy Mã Phu Nhân đến gặp riêng Juli lần nào.

Không lẽ ...? Hôm đám cưới đó Mã Tư Nhị phát hiện vợ mình cắm sừng lão nên đã cấm cửa Mã Phu Nhân và ghét Juli??

Đưa tay che miệng mình như hốt hoảng, đó là lý do ư? Việc Mã Tư Nhị lúc nào cũng qua đây phá rối?

Mà không đúng... chủ nhân của mình chưa bao giờ thôi yêu Lucas, sao mà có thể được..

Bế tắc, thật sự bế tắc.

Nha đầu vội lắc đầu, thở dài. Juli chậm rãi mở mắt ra phì cười, tay vẫn vỗ nhẹ lên người Mã Hoa Nhi dỗ ai kia ngủ.

"Nha đầu, ta chưa từng thấy em rầu rĩ như vậy? Đang để ý đến ai sao? Người ta không bận tâm đến em à?"

"Dạ??"

"Đừng ngại, nào nói đi, em thích ai, ta mai mối cho. Dù sao, em không định kết hôn sinh con ư? Em cũng quá 30 rồi còn đâu"

"Chủ nhân, ngài đừng đề cập đến vấn đề này nữa, em đã trả lời ngài hơn 10 năm rồi đấy, em không lấy chồng đâu, chỉ muốn bên cạnh ngài thôi"

"Xem nào, đàn em dưới trướng Lucas rất nhiều người đẹp, Lucius hơi đáng sợ nhỉ? Còn Catwrop? Ta thấy cậu ta khá dễ gần đấy"

"Chủ nhân... em không thích ai hết ấy"

Nha đầu bám hai tay vào chân anh lay nhẹ mặt phụng phịu.

"Em chỉ muốn đi theo hầu hạ ngài thôi, em thủ tiết cả đời"

"Em nói thế.. ta cảm thấy tội lỗi quá"

"Không sao, thật đấy, em không hứng thú với ai khác"

Nha đầu đảo nhẹ mắt, cô nàng ở cạnh Juli ngày ngày ngắm nhan sắc này cũng không tệ, dẫu sao cô cũng không dám rời xa anh, người này cô đã tận tay chăm sóc gần cả nửa xuân xanh. Thứ tình cảm của mình, cô chỉ xem nó là một dạng tình thân gia đình dành cho Juli.

"Với cả... có ai đẹp bằng ngài đâu chứ? Em nhìn ngài thôi đủ rồi"

Tiếng phì cười, Juli đưa tay tới búng vào trán ai kia làm cô nàng ôm mặt nhăn nhó

"Nói càn, ai mà không cần một chỗ dựa chứ? Ta cũng lớn tuổi rồi, nếu em còn không mau gả đi, thì về sau lại phải hầu hạ một ông lão vô dụng"

"Em nguyện ý"

"Em... "

Juli đành bất lực xua tay, không nói được sự cứng đầu này. Anh luôn cảm thấy tội lỗi khi giữ cô nàng mãi bên cạnh, dẫu sao anh cũng không phải vua chúa gì, không nhất thiết phải có kẻ hầu người hạ đến chết.

"Chủ nhân, có một chuyện... em không biết có nên hỏi hay không?"

"Em cứ nói, ta đó giờ có khắc khe với em đâu"

Nha đầu nhìn qua Mã Hoa Nhi ngủ say, sau đó hít sâu một hơi.

"Ngài sẽ làm gì? Nếu như phát hiện mình có con?"

Đôi mắt Juli kinh ngạc nhìn qua cô nàng, không dám chớp mắt.

"Em...em có thai sao nha đầu?"

"Ấy không phải "

Cô nàng xua tay tích cực, chủ nhân của cô nghĩ đi đâu vậy không biết!

Nét mặt Juli vẫn như có như không, nhìn lướt qua bụng phập phồng của cô. Dạo gần đây cứ nghĩ cô nàng béo lên, không phải chứ...

"Chủ nhân, ngài đừng nhìn em kiểu đó, ý em muốn hỏi là...giả dụ là ngài rơi vào tình huống như thế, thì ngài sẽ tính sao?"

Chớp mắt một cái nhướn cao mày hơi bối rối trước câu hỏi này, Juli im lặng một lúc cẩn thận suy nghĩ bản thân sẽ nói làm sao để nha đầu đừng nghĩ quẫn.

"Ta nghĩ... ta sẽ giữ lại đứa bé, cho dù ai làm gì sai, thì những đứa trẻ luôn vô tội. Dù tạo ra từ kết tinh của tình yêu hay sự lầm lỗi, hoặc tệ hơn là bằng ý nghĩa khác đi thế nào, ta vẫn nghĩ trẻ con không đáng dính vào vòng xoáy phức tạp do người lớn gây ra. Những đứa bé mồ côi như chúng ta... lớn lên hiểu rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống này như thế nào hơn ai hết, cho nên nha đầu... em nghĩ cho kỹ, có ba hay mẹ kề bên mới thật sự tốt cho nó, ta cũng rất sẵn lòng nuôi thêm một miệng ăn. Dù sao có con nít trong phủ sẽ vui vẻ hơn nhiều"

Vừa nói, ánh mắt hạ xuống mặt Mã Hoa Nhi rất ôn hòa, bàn tay vén tóc con bé qua sau tai, mỉm cười. Cô nàng mím môi giận dỗi, lay chân anh phủ nhận.

"Đã nói em không có thai rồi mà, chủ nhân ngài nói như thể đang ám chỉ em dậy"

Juli bị lay đến váng đầu vội xua tay cười ngượng.

"Ấy! rồi rồi ta không nói nữa"

Nha đầu thu người về hừm một tiếng. Juli đưa tay qua xoa lấy đầu cô liền cười.

"Ta mong có em bé ẵm lắm"

"Aish...chủ nhân này"

Juli che miệng mình nén cười, cả hai không để ý thấy mi mắt của Mã Hoa Nhi khẽ động.

Mã Tư Nhị cũng về đến nhà, sắc mặt vô cùng tệ, xám lại từng mảng, thấy lão u ám như vậy chẳng ai dám hé lời tiếng nào. Bà quản gia biết lão đang khó chịu. Cẩn thận đóng cửa dinh thự, bà ấy lui về phòng của mình.

Mã Tư Nhị lại phát hỏa, đập bất kỳ thứ gì ở gần. Lão đưa tay vuốt mặt, nghĩ rằng bản thân chỉ cần nổi nóng thì dục hỏa sẽ tắt như mọi lần, nhưng hôm nay không như vậy.

Thả người ngồi xuống giường, hai tai lão đỏ lên, nhíu chặt hơi thở mạnh bật ra, hình ảnh của Juli vừa nãy hiện rõ mồn một trong đầu.

Lão ngã ra sau, dục vọng bấy lâu như chực chờ xâm chiếm, ập lên mắt lão, Mã Tư Nhị đưa tay sờ vào không trung, làn da mềm mại của Juli còn vấn vương dư vị ở đó. Lão lại khó khăn thở ra một cơn.

"Juli..."

Đứng ngay dậy, Mã Tư Nhị đi thẳng vào phòng tắm, để nước lạnh xả xuống đỉnh đầu. Lão lắc nhẹ mặt, cánh tay tựa hẳn vào tường, bất lực cảm nhận rõ thứ tính khí bên dưới vẫn không ngưng nghỉ cương lên. Gục đầu vào cánh tay, mái tóc ướt sũng xõa rối trước mặt. Gương mặt hung hăng đó giảm bớt sự nóng nảy, Mã Tư Nhị đành chấp nhận hiện thực.

Một sự thật rằng Juli là người lão không thể với tới.

Từng làn nước chảy qua cơ thể, tiếng nhóp nhép vang lên cả phòng tắm. Cúi mặt thở gấp. Bàn tay di chuyển nhanh hơn vuốt ve thứ dục vọng đang bừng bừng xâm chiếm.

"Juli..."  

"Ta muốn em...Juli..."

Bật ra tiếng thở khó khăn, lão nhắm mắt tưởng tượng đến thân thể mỹ miều ban nãy dưới thân lão rên rỉ, hàng mi Mã Tư Nhị chau lại, ngửa nhẹ cổ, tốc độ cũng nhanh hơn.

Không được... lão muốn nhiều hơn thế..

Căn phòng dần nóng rực lên với tâm trạng của Mã Tư Nhị, lão cởi áo ném ra sàn. Đến quần cũng tùy tiện vứt ra đất. Lão ngồi vào bồn tắm, vặn nước ấm từ vòi sen phả xuống người. Bàn tay nắm lấy tính dục cương cứng chậm rãi tuốt lộng. Mã Tư Nhị hoàn toàn chìm vào mộng ảo, lão thấy Juli đang ở đây, nước ấm phủ xuống càng khiến đại dục khó khăn giật, cứ như Juli đang để cho lão đi sâu vào nơi đó... lão thở nhẹ.

Ấm áp thật...

Không phải lần đầu Mã Tư Nhị như thế này, nhưng lần này mộng ảo lại mãnh liệt hơn với tình cảnh ban nãy, thân thể mỏng manh đó rất biết cách gọi dậy dục vọng của lão. Mã Tư Nhị nhíu nhẹ mi, tay giữ tính khí bắt đầu nhanh hơn.

Làn nước trượt trên thân hình cơ bắp rắn rỏi màu đồng của lão, đôi mắt như si dại nhìn bảo bối của mình trong mộng ảo đang chuyển động hông nhịp từng cú xuống. Mã Tư Nhị hít sâu một hơi, ngửa mặt tận hưởng khoái lạc.

"Juli..."

Lão muốn anh đến phát điên, ngày ngày đều tự mình tưởng tượng để thỏa nỗi tương tư bao năm. Lão không muốn chạm vào ai vì mỗi lần như vậy, hình ảnh của Juli lại ùa vào não. Khiến lão sống chết một phen vì dục hỏa không được tắt. Mỗi lần như vậy, Mã Tư Nhị đều đập phá đồ đạc như một cách trút giận khác. Thậm chí là đánh chết người.

Nhưng hôm nay... lão chạm được rồi...

Juli gọi tên lão chứ không phải cái tên Lucas như đêm đó...

Sao có thể chịu nổi kích thích này chứ...

Nhíu chặt mi, cảm nhận được từng cơn phóng thích thoát ra, lão buông tay thở mạnh, sau đó dựa hẳn người ra sau bật cười, chẳng biết mang tâm tư gì .

"Haiz..."

"Juli.. em giỏi thật, gieo tương tư lâu dài đến thế"

Mã Tư Nhị ngồi thẳng dậy nhìn làn nước trong bồn sóng sánh, đưa tay đỡ nửa mặt mình, nụ cười còn treo trên môi như chua chát.

Chỉ hoan ái với nhau có một đêm, chấp nhận để người dưới thân khoái cảm gọi tên người khác không phải mình, Mã Tư Nhị cảm thấy nực cười tự giễu, cho dù như vậy, mà lão lại khắc ghi mãi không quên đến bây giờ. Tuổi đã tứ tuần vẫn thương nhớ bóng hình hôm đó, thậm chí Juli còn chẳng biết đó là lão.

Cười nhạt, hôm nay lại biến thành bộ dạng thảm hại này. Mã Tư Nhị cảm thấy, bản thân nên tịnh tâm vài hôm.

Xuyên suốt tận cả tuần hơn, Juli nhìn ly trà sen trước mặt với nét suy tư. Sao Mã Tư Nhị chẳng qua?

Thật kì quái, chẳng giống lão chút nào. Vậy chuyện báo đáp... e là phải đổi lại cách khác và dời lại sau.

Mã Hoa Nhi bên này đã lấy cớ đi vệ sinh mà chạy vào dãy hành lang khác, cô đã thấy được điện thoại bàn. Cô muốn liên lạc với Lucas, báo tình hình ở đây.

Đưa tay ấn dãy số, bên kia Demi đang ngáy ngủ lòm còm bò ra khỏi vòng tay gã, với tay nhấc máy.

"Alo?"

"Phong Minh? Là cậu phải không?"

"Ưmh... A Nhi?"

"Cậu còn ngủ sao?"

"Không hẳn...mà cậu kiếm tớ có chuyện đúng không?"

"Phải, cho tớ gặp ngài Lucas đi"

Cậu chống tay ngồi dậy, quay người hơi hốt hoảng nhìn gã nằm sấp trên giường ngủ say với những vết cào trên lưng. Demi vội che mặt xấu hổ. Khi tối có uống chút rượu, không ngờ cậu "đả thương" gã tới mức này.

"Phong Minh?"

"À...à tớ...tớ ..đợi tớ chút"

Bấm tắt hờ loa. Demi đưa tay tới chọt chọt vào vai gã. Nhẹ giọng kêu.

"Lucas?"

Người không động tĩnh gì, cậu đành cầm lại điện thoại kề gần môi.

"A Nhi, có chuyện gì gấp không? Tớ chuyển lời lại cho..vì.. Lucas chưa dậy nữa"

Mã Hoa Nhi lấm lét nhìn quanh sợ có ai nghe thấy, sau đó hạ nhỏ giọng.

"Vậy cậu giúp tớ, hỏi là nếu tớ bị Mã Tư Nhị phát hiện thì phải làm sao, vậy nhé điện thoại tớ bị ai lấy đi rồi, báo ngài ấy đừng gọi vào đó"

Demi còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng tút kéo dài, nhìn qua gã còn ngủ ngon Demi có chút mắc cười. Đặt lại điện thoại lên đầu tủ, cài lại áo sơ mi  bị gã dày vò hôm qua đến bung cả hai hàng cúc.

Demi chậm rãi đứng dậy khỏi giường, nhướn người vươn cả cơ thể thẳng dậy. Tiếng gõ cửa nhịp đều đặn cất lên. Bước ra mở cửa. Lucius cúi đầu chào.

"Tôi tưởng ngài Lucas, cậu Demi, ngài ấy đâu rồi?"

"Anh ấy còn ngủ, có chuyện gì sao?"

"Cũng không gì to tát, nhưng tôi đã đem Danies về đây sau bao ngày ông ta chạy trốn"

Demi nhìn về phía Lucas, sau đó bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Ông ta đang ở đâu?"

Lucius lùi về sau tránh đường, Demi nhìn qua chân anh ta, xem ra vừa khỏi liền chạy đi bắt Danies. Gã thật biết cách chọn đàn em, chăm chỉ như vậy.

"Bên dưới sảnh thưa cậu"

Demi bước tới lan can, tựa cánh tay vào nhìn xuống bên dưới với người đàn ông bị trói chặt tay phía sau, mắt môi đều bịt kín.

"Lôi vào tầng hầm đi"

"Vâng"

Lucius nhìn người trước mặt cảm giác có chút quen thuộc với loại mệnh lệnh như thế này. Demi thong thả bước xuống cầu thang, đôi mắt nhìn ông ta với chút khinh miệt.

Cái gì mà giúp đỡ chứ? Cũng chỉ là một kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế muốn diệt khẩu cậu lẫn hai người họ. Để tờ báo ngày mai có thể tuyên dương ông ta như thể là một vị anh hùng với tiêu đề cực kỳ hấp dẫn.

Thế giới ngầm bịt miệng người nằm trong danh sách thủ tướng, sẵn sàng hy sinh luôn đàn em và tình nhân.

Chà... nghe thôi đã muốn đọc tiếp rồi. Demi nhếch môi chậm rãi vươn đôi chân trần thẳng tắp bước đến bậc cuối. Vòng qua trước mặt Danies.

Cảm nhận thấy có người, Danies liền vội sụp xuống cúi thấp đầu ú ớ. Cẩn thận đi một vòng quanh ông ta. Demi chậc nhẹ lưỡi.

Xem ra trốn rất kỹ, sống cũng béo tốt thế này. Không hề vì sợ chết mà ốm đi, có lẽ ông ta nghĩ rằng chuyến này mình đã thu gọn mẻ cá mà thắng đậm.

Đáng tiếc quá, người tính không bằng trời tính, Lucas nhà cậu bản tính đa nghi hơn những gì ông nghĩ.

Nhìn qua Lucius, nhướn nhẹ mi. Anh ta liền tóm lấy Danies lôi xềnh xệch dưới đất. Demi bước theo sau.

Chuyện này...cậu cũng muốn tính sổ với tên già đó.

Ném mạnh người vào lồng sắt, vị trí hiện tại, lúc trước là Lucas hay ngồi, nhưng bây giờ tình thế lại là Demi yên vị ở đó.

Lucius cũng cay cú ông ta trực tiếp thụi một phát vào bụng, tuổi đã cao sức yếu làm sao chịu được một đấm của Lucius, Danies liền quằn quại dưới đất.

"Khoan đã, tôi không nghĩ nên để cho ông ta bị thương đâu"

Demi vắt chéo chân đung đưa nhẹ cười gian trá, sau đó đứng dậy bước lại gần, hạ thấp người xuống đưa ngón tay tới chọt vào má Danies.

"Nếu ông ta bị thương, thì mọi nghi vấn lúc này sẽ đổ dồn về phía Lucas, nên mình phải nhẹ tay thôi"

Lucius đứng bên cạnh không hiểu cậu nói điều gì, chỉ thấy Demi lướt ngón tay lên ngay giữa trán ông ta, chậm rãi cất lời.

"Thật đáng tiếc, tuổi cũng đã cao như vậy mà lại không suy nghĩ thấu đáo, ông nói xem Danies, ông có gan dám chơi Lucas nhà tôi thì phải có gan dám chịu hậu quả nếu nó thất bại, có phải không?"

Lucius nghe đến rùng mình. Anh ta nhìn Demi với anh mắt có chút kinh ngạc.

"Danies, ông rất thông minh, tôi không ngờ tới việc một ngày nào đó chính ông lại muốn giết chết tôi để hạ bệ Lucas, nhưng đời đâu như là mơ, đúng không?"

Vỗ vào má ông ta mấy cái, Demi cười thích chí tiếp lời.

"Này lão già, ông đắc ý sớm quá rồi đấy, nếu ông muốn vị trí thủ tướng đến mức độ này... vậy thì tôi sẽ để ông phải tận mắt chứng kiến nó rơi vào tay ai"

Ngón tay lả lướt xuống cầu vai, nhẹ phủi một cái khiến Danies giật thót tim. Demi chợt phì cười.

" Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông chết"

Đứng thẳng người lên, Demi bước ra khỏi lồng giam.

"Anh Lucius, tôi có thể nhờ anh không?"

Cái cúi đầu về phía cậu, Lucius kể từ ngày Demi muốn cứu mạng anh, thì sự trung thành lúc này đều chỉ thuộc về hai người họ.

"Vâng, cậu cứ căn dặn"

"Tôi cần một cây sào và một túi nước, nước gì cũng được nhưng hãy đảm bảo nó có thể nhỏ giọt"

Lucius nhìn qua ông ta còn đang thở gấp do lo sợ, anh ta biết cậu muốn làm gì.

"Tôi hiểu rồi"

Demi ngồi lại chiếc ghế, chống tay tựa vào nhìn Danies. Lucius rời đi. Thâm tâm anh thầm gào thét, cậu chủ nhỏ này thật không đơn giản, nhưng Lucius lại cảm thấy rất phấn khích. Môi nở một nụ cười ma quỷ hệt như lúc anh giết người.

Người rất nhanh trở lại, Demi cầm túi nước treo lên sào, Lucius đổi dây trói, hai tay lẫn hai chân Danies bị cột giang ra bốn phía, đầu cũng được cố định bởi sợi dây tròng qua cổ treo thẳng lên thanh sắt vuông góc 90 độ trên nóc nhà giam, Demi còn cẩn thận dùng hai thanh nẹp gỗ xỏ vào dây thừng, kẹp hai bên đầu Danies không cho ông ta xoay lung tung, tháo băng keo bịt miệng, nhét chiếc khăn tay tránh cho ông ta tự sát, rồi dán lại , Cây sào đặt ngay trên đầu ông ta.

Demi đưa tay cầm kim khâu chọc, vài cái vào cùng một chỗ, nước bắt đầu rịn ra nhỏ giọt rơi xuống ngay giữa trán người dưới sàn.

Demi bước ra ngoài. Lucius đi theo. Danies mấy giây đầu đều cười khẩy đến khi thời gian chuyển dần qua tính bằng phút, ông ta bắt đầu dần trở nên điên loạn vùng vẫy, tiếng kêu thét ú ớ trong miệng bị dán chặt bằng băng keo, vọng cả tầng hầm.

Hình thức tra tấn này không gây đau đớn gì cả, nhưng nó có sức tàn phá tinh thần ghê gớm nhất. Được một trong các nhà khoa học xếp vào vị trí đầu tiên của danh sách- các cách tra tấn kinh dị mà loài người có thể nghĩ ra được.

Lucius cẩn thận đóng tầng hầm. Sau đó nhìn qua Demi lộ chút thích chí vì trả được thù. Quả nhiên không hổ danh là người ông chủ chọn.

"Cứ cách 1 tiếng anh xuống xem tiếp nước vào, chừng hai ngày thôi thì ông ta sẽ tự động ngoan ngoãn nghe theo lời Lucas."

"Vâng"

Khẽ ngáp một cái, Demi bước vào phòng ăn trực tiếp chạy lại ôm chầm lấy vú từ đằng sau cười tít mắt.

"Hôm nay ăn gì thế vú??"

Giật mình một thoáng rồi liền cười. Bà tháo găng tay định quay lại cúi chào thì Demi đã ngăn.

"Thôi mà, khi nào có Lucas hãy như vậy, con không muốn vú xa cách với con thế đâu"

Demi cười vui vẻ, hoàn toàn không ai nghĩ được gương mặt thiên thần đó mới vừa làm một việc kinh khủng như tra tấn người khác được. Lucius lại rùng mình, ông chủ vốn lạnh lùng nguy hiểm đã đành, bây giờ thêm cậu Demi như một thiên sứ lại khó xơi nốt.

Đúng là mở mang tầm mắt.

"À..hôm nay có salad cay và chút cá ngừ chay. Khá phức tạp nên cậu chờ tôi một chút thôi sẽ xong ngay"

Như chợt nhớ còn một người đang ngủ trên lầu. Cậu gật gật rồi phi lên trên. Dẫu sao cũng phải vệ sinh cá nhân trước đã. Ban nãy đi gấp vì sợ tiếng xả nước đánh thức Lucas, nhưng giờ cũng trễ.

Chân vừa bước lên thì thắt lưng đau nhói, bám chặt vào lan can.

Hầy... đi xuống đâu có đau như vậy...

Giống như học bật cóc trong trường, Demi nước mắt ngắn dài, lê thân đi lên.

Tối qua không nhớ rõ đã trải qua mấy hiệp mà khiến cậu đau đến nín thở như vậy. Nhưng nhìn đống vết tích còn sót lại trên người gã thì cậu e không phải chuyện ít ỏi gì...

Từ giờ phải bớt uống rượu lại... 

Hôm qua sinh nhật cậu, có lỡ hơi quá chén.

"Demi"

Ngẩng đầu dậy, Lucas từ trong phòng đi ra với vẻ hối hả. Gã nhìn xuống sảnh, không thấy người đâu. Áo choàng khoát trên người chưa kịp cột dây, hai vạc áo bay nhẹ thấp thoáng thấy gã mang mỗi chiếc quần lót. Demi phì cười.

"Cưng kiếm em sao?"

Quay đầu ra hướng cầu thang hình xoắn ốc che mất tầm nhìn, gã trông thấy Demi,  bước xuống mấy bậc chạm trán với cậu sau đó nhấc bổng người vác trên vai.

Lucas quả thật hoảng hồn khi không thấy cậu nằm cạnh, kiếm trong phòng tắm cũng không có nên hơi sợ. Chẳng biết vì sao dạo gần đây lại bất an nếu như cậu biến mất khỏi tầm mắt đến vậy.

"Lucas, anh sao vậy? Thả em xuống đi mà"

Gã chẳng nói câu nào đi vào lại phòng, cửa chậm rãi tự đóng, Lucas ném cậu ra giường sấn ngay tới cưỡng hôn. Tay vòng qua eo cậu, tay kia giữ lấy đầu Demi ương ngạnh chiếm đoạt.

Vỗ nhẹ mấy cái lên vai gã, không... không thở được.

Lucas lưu luyến dời ra, cậu cúi mặt thở dốc. Nụ hôn nữa rơi lên trán Demi. Giọng trầm thấp của gã vọng đến.

"Đừng tùy tiện biến mất khỏi mắt anh"

Demi vừa ngẩng mặt lên liền bị gã mang nụ hôn ập đến lần nữa không cho phản bác. Thoắt cái liền thấy áo sơ mi không cánh mà bay ra, đáp dưới đất. Cậu sợ hãi kêu, nhưng gã nào cho cậu toại nguyện.

~~~

Cho tới khi ánh mắt người bên dưới mơ màng với những dư vị sắc dục còn vương trên mi thở gấp. Thân thể bên dưới đỏ ửng vì ngại, Lucas mới nói một câu.

"Quà sinh nhật đi kèm cho em"

Demi mở to mắt "hở?" một tiếng tiếp tục bị gã cưỡng tới môi, hành cậu thêm nửa ngày đó với những hiệp chính lẫn hiệp phụ nhỏ lẻ.

~~~

Lucas vuốt nhẹ tóc ra sau, nhìn thân ảnh hướng tấm lưng trần về phía gã, run rẩy bám vào tường chống đỡ, Lucas đưa tay giữ lấy thắt lưng cậu, động nhẹ hông, liền nghe tiếng nỉ non bắt tai, nhếch môi cười. Giờ thì gã thoải mái hơn rồi.

Vì Demi đã đủ 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro