Nến Cháy Rực (25)
Thông báo nhỏ đến các bạn, sẽ có nhiều bạn đang hoang mang liệu nhân vật chính của truyện không phải là cp LuDemi hay sao mà tui lại hay xoáy sâu vào cp phụ MTNxJuli. Tiêu đề chương tui đã bố cáo, nhưng lần này nói lại.
Để phục vụ cho nhiều luồng đọc giả khác nhau, fic sẽ có 3 cái tên cho mỗi chap
Nến và Hoa : xoay quanh nhiều nhân vật, là chất dẫn cho hai cái tên còn lại. Đôi khi có spoil nhẹ trước tình tiết (nếu để ý kỹ), giải quyết tình huống bên lề cốt truyện.
Nến cháy rực : toàn bộ đều dính dáng đến cốt truyện chính, xoay quanh nhiều nhân vật để hiểu sâu hơn tình tiết xảy ra, quá khứ, tương lai, hiện tại, đau thương, hành động, giật gân có đủ, không kể riêng về cp LuDemi.
Hoa nở rộ : cái tên nói lên tất cả, dành cho team lười đọc cốt truyện chỉ thích H, nặng đô nhẹ đô có hết, tất cả tình tiết không dính cốt truyện chính quá nhiều, chỉ tập trung và cp chính LuDemi. Ngọt nặng =)))))
Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của bạn đọc nó, một ngày tốt lành nha các nàng iu.
--------
Mã Tư Nhị quay qua cửa với vẻ mặt gấp gáp quát lớn lần nữa. Bỗng lão im bặt, liếc mắt qua tay mình, bàn tay Juli đặt lên đó.
Từ từ ngồi dậy, lão chẳng biết chuyển biến tinh thần sao cho đúng, là sốc sao?
Bàn tay chậm rãi lướt lên mặt mình đỡ lấy, Juli nhìn qua Mã Tư Nhị còn đờ cả người. Từ tốn cất tiếng gọi.
"A Nhị.."
Vẻ mặt kinh hãi của Mã Tư Nhị còn nhìn về anh. Juli đưa tay bám vào giường quay cả cơ thể hướng về lão.
"Lại đây nào"
Lời nói rất nhẹ, gương mặt kiều diễm đó nhuốm hương vị mệt mỏi nhìn lên mặt Mã Tư Nhị, lão khựng đôi lúc, sau đó như thể bị thôi miên cúi thấp người xuống. Juli nghiên đầu. Lướt ngón tay mảnh mai từ yết hầu lão gảy nhẹ lên bên dưới cằm. Nở nụ cười như hài lòng.
"Ngoan lắm"
Lão bất giác nghe tim mình đập loạn, Juli cười với lão sao?
"A Nhị, em muốn nước"
Đơ ra vài giây, lão liền gật đầu, chân bước tới bàn cố kiềm lại cơn run ở tay vì ngạc nhiên, rót ly nước ra cho anh. Juli nhìn bóng lưng lão với chút suy tư trong đầu.
Rốt cuộc thì... người mà anh mong muốn gặp nhất ngay lúc này.. lại không hề ở đây. Lúc yếu đuối cần gã nhất.. thì gã đều không bao giờ xuất hiện.
Juli biết bản thân có lẽ đã quá an phận, anh hận chính mình không để Lucas sớm nhận ra tình cảm của anh.
Bấm chặt móng tay vào ga giường, thoáng sau liền buông ra. Mã Tư Nhị đem ly nước tới rất cẩn thận đưa sang cho Juli.
Đôi mắt an tĩnh đó lướt qua mặt nước trong ly đang dao động, anh biết Mã Tư Nhị đang sợ làm phật lòng anh, vươn tới cố ý chạm ngón tay lên tay lão cầm lấy ly nước, Mã Tư Nhị quả nhiên rụt về. Rất chăm chú nhìn người trước mặt như thể bản thân đang gặp ảo giác.
Juli nhìn ly nước, hình ảnh phản chiếu vào đáy mắt một gương mặt xinh đẹp xanh xao. Siết lấy.
Sống dậy từ cõi chết, anh nhận ra nhiều điều, nếu bản thân không chủ động giành lấy hạnh phúc, thì mãi mãi anh chỉ là kẻ đứng sau vô dụng nhìn người khác cướp lấy thứ hạnh phúc mà anh muốn.
Ngửa cổ uống cạn nó, vệt nước vươn bên khóe môi rịn ra ngoài, Juli nghiến răng tức giận.
Cả nửa đời người ngu muội, anh nghĩ an phận sẽ khiến gã quay đầu về sau để nhìn anh. Nhưng kết quả thì sao chứ?
Hối hận? Anh rất hối hận, tại sao mãi đến bây giờ vẫn chôn chặt thứ tình cảm ngu ngốc này. Nếu đêm đó những lời gã nói là thật, vậy thì Lucas đã xem anh là gì suốt ngần đó năm?
Nghi ngờ chỉ vì biết Mã Tư Nhị thích anh sao? Đối xử như thể bản thân đang nhìn kẻ địch ư?! Chẳng phải anh đã cho đi hết mọi thứ từ tình cảm này đến thân xác rồi... gã còn muốn gì nữa chứ?!
Chiếc ly bị ném vào cửa vỡ tan tành. Mã Tư Nhị kinh ngạc tột độ.
Hé môi hít thở sâu vào, tim lại đau khó khăn đập. Lão liền lao đến đỡ lấy Juli nhăn mày, ôm ngực trái, nét lo lắng phủ trên mặt lão.
"Juli...em mới tỉnh lại, đừng nóng giận"
Giật phăng những dây kim truyền, Juli bám vào cánh tay lão, giương đôi mắt run rẩy lên nhìn.
"A Nhị.. em không muốn ở đây.. cho em về nội điện đi"
Lần đầu tiên, Juli lại đến cầu xin lão. Mã Tư Nhị một thoáng khựng lại chẳng biết vì sao lại xiêu lòng, trực tiếp bế người lên tay. Đi ra cửa. Lúc này bà quản gia đã chạy đến cùng với bác sĩ thì bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi.
Lão chẳng nói gì cứ thế nghe theo lời Juli, vòng tay nhỏ nhắn của anh ôm lấy cổ lão, trừng mắt nhìn về hướng bà quản gia.
Sự tình này là sao đây??
Hôm đó cả nội điện được một phen chấn động. Nha đầu bàng hoàng nhìn Mã Tư Nhị bế chủ nhân của mình với áo choàng to bên ngoài phủ trên thân, đi thẳng vào nơi phòng riêng của Juli ngủ, lão rất nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó cúi thấp người, nắm lấy tay anh đặt lên đó một nụ hôn, nhìn Juli say đắm mà cười, dường như rất hạnh phúc.
Gương mặt của Juli vẫn không biến sắc gì trước hành động của lão.
Mã Tư Nhị bước ra ngoài, nhường lại cho nha đầu chạy vào. Juli mệt mỏi bám vào mép giường cúi mặt thở nhẹ. Cô nàng lao đến bám lấy chân anh.
"Chủ nhân... hic... ngài có sao không? Sao ..sao Mã Tư Nhị lại ở đây vậy? Ngài ấy có làm gì chủ nhân không??"
Juli mỉm cười, rất dịu dàng xoa đầu cô nàng. Hạ giọng nói
"Ta không sao... nha đầu này .. A Nhi đâu rồi?"
Như ngớ ra, cô nàng quỳ hẳn dậy, đối mặt với anh bằng dáng vẻ bàng hoàng.
"Chẳng phải tiểu thư đi cùng ngài sao??"
"Cái gì?!"
Juli hơi kích động vừa nhướn người tới liền đưa tay ôm ngực mình khó khăn hít sâu vào. Nha đầu bên cạnh liền đỡ lấy anh.
Gương mặt hơi u ám do cơn co thắt nơi tim. Hơi thở thoát ra đều nặng nề, anh nhìn ra bóng lão đứng ngoài cửa, nhỏ giọng.
"Tìm con bé... đừng để nó xảy ra chuyện, đi đi"
Nha đầu không nỡ để anh ở lại nhưng liền bị Juli đuổi. Cô nàng đành ấm ức chạy vội. Juli bám tay vào thanh chống của giường, hít sâu một hơi, gắng gượng điều khiển cảm xúc của bản thân.
Phải bình tĩnh, chuyện còn chưa xong, lần này anh quyết định để Mã Tư Nhị lảng vảng ở đây, anh muốn xem thử, liệu Lucas có để tâm đến hay không.
USB cũng đã trả về, Juli không còn gì có thể uy hiếp được gã nữa. Nếu Lucas nổi nóng.. chứng tỏ trong lòng gã có anh..
Tay siết chặt lấy thanh chống, đôi mắt an tĩnh ngày nào giờ bị viên đá ném xuống mặt hồ, phá tan sự bình lặng vốn có, từng dao động như lan ra, nối theo những chuyển động khác.
Bên này Mã Hoa Nhi liền giật mình ngồi bật dậy hét lên một tiếng, cô run rẩy đỡ lấy mặt mình mở to mắt.
Trong mơ cô thấy mình ra tay giết người.... và người cô đâm chính là Tống Phong..
Nhắm chặt mắt, lắc nhẹ đầu.
Không... chỉ là mơ thôi Mã Hoa Nhi.
"Gặp ác mộng sao?"
Giật thót mình lùi về sau. Ngữu Diệc Uy cũng lùi nhanh.
"Anh..."
Đỡ lấy trán, cô đang hơi hoảng loạn còn chưa sắp lại được kí ức người đứng trước mặt mình là ai.
"Bình tĩnh trước đã, hít sâu vào một hơi, phải, thở nhẹ ra, từ từ thôi, lặp lại nào"
Cô nghe theo, sau đó cũng an tĩnh lại được. Nhìn lên ống kim truyền ở tay, sau đó quay qua Ngữu Diệc Uy.
"Cô bất tỉnh do mất máu, tôi đã khâu lại vết thương rồi nhưng đừng có liều mạng cử động mạnh, chúng rách ra nữa thì tự đi mà may, trần đời tôi ghét nhất những kẻ như cô, tự tử vì những điều vớ vẩn"
Mã Hoa Nhi vẫn im lặng nhìn Ngữu Diệc Uy tiêm gì đó vào túi nước biển cho cô. Vẫn tiếp tục nói.
"Dẫu cho đối với cô nó là điều quan trọng nhất, mất đi nó rồi thì cả thế gian như sụp đổ. Nhưng trước khi đưa ra quyết định xin hãy bình tĩnh trong 10 ngày, sau đó nếu còn giữ ý định tự tử thì coi như tôi chưa nói gì"
Cô nhìn người kia lải nhải cái gì đó không hiểu lắm, nhìn qua đồng hồ đã hơn 5h tối liền tỏ vẻ gấp gáp.
"Nằm thêm chút đi"
"Không..."
"Cô bận gì sao?"
Mã Hoa Nhi buông người định trượt xuống giường thì Ngữu Diệc Uy liền áp tới, chống hai tay bên hông cô. Mã Hoa Nhi khựng lại chau mày.
"Tôi bảo nằm nghỉ cô không nghe sao?"
Bây giờ không thể nói là đi tới thăm Juli được, suy tư một lúc. Sau đó liền đẩy người Ngữu Diệc Uy ra, cô gấp rút giật kim truyền.
"Anh cản mặc kệ nhưng tôi phải đi vệ sinh đã!"
Quả nhiên câu nói có hữu dụng, Mã Hoa Nhi không nghe người ngăn lại liền tung cửa chạy ra ngoài.
Đi nhanh qua thùng rác liền tháo vội kim cắm vứt vào đó, vào thang máy bấm tầng hai. Cô kéo ống tay áo che đi vết thương, nhanh bới tóc lên.
Khi sờ đến mặt thì liền hốt hoảng, khẩu trang quên mất!
Thang máy cũng vừa kịp tới tầng hai, thầm rủa tiêu rồi...
Cánh cửa bật mở, Mã Hoa Nhi liền đưa ống tay che mặt. Nhưng bên ngoài không có ai.
Bước ra thang máy, cô cẩn thận nấp vào nhìn quanh. Quả thật không còn một bóng người. Quái lạ??
Chân chuyển động nhanh hơn đổi thành chạy, cô lao đến phòng Juli thì thấy cửa mở toang, giường bệnh chẳng còn ai.
"Chuyện gì thế này... người đâu?"
Hoang mang bủa vây lấy tâm trí, cô liền chạy xuống tầng 1 với mong muốn gọi báo Lucas. Nhưng chẳng biết nghĩ thế nào liền tóm tay cô lao công gần đó.
"Cô ơi người bệnh trên tầng hai đi đâu rồi??"
"À, con hỏi cái người nằm phòng VIP đó sao? Bọn họ đi cả rồi, tôi nghe đâu là về phố kỹ viện gì đó không rõ nữa"
"Gồm những ai đi vậy cô???"
"Để xem.... một người đàn ông to con lắm bế một người có mái tóc bạch kim rất dài, còn có những đàn em phía sau"
Mã Hoa Nhi kích động nói lời cảm ơn qua loa, sau đó chạy vào nhà vệ sinh mong muốn lấy lại bộ kimono. Cô dời chậu cây ra, vết thương lại nhói một cái nhưng Mã Hoa Nhi không bận tâm đến, chộp lấy đồ sau đó đi vào trong thay.
Nếu không mặc kimono không thể vào nội điện được...
Chật vật mãi mới mặc xong, bỏ mặc đồ y tá nằm lăn lóc dưới sàn, Mã Hoa Nhi bước ra, đưa tay xả tóc xuống.
Ngữu Diệc Uy chạy sượt qua cô, liền thắng lại, quay người đi đến tóm bên cánh tay giật ngược. Mã Hoa Nhi liền nhăn mặt.
"Này, cô đi đâu dậy?"
"Đừng có mà làm càn, tôi quen biết anh sao? Thả ra!"
Ngữu Diệc Uy còn đang hoang mang liệu mình có nhận nhầm người thì đã bị Mã Hoa Nhi nắm tay hất mạnh, cô quay người bước vào thang máy.
Bấm xuống tầng trệt, cánh cửa chưa kịp đóng thì Ngữu Diệc Uy đã lao vào đứng cạnh. Mã Hoa Nhi kéo tay áo che đi vết thương. Cô đang rất gấp không có rảnh dây dưa với người này.
Ngữu Diệc Uy lia mắt quan sát cô, sau khi thấy được cổ tay có quấn băng trắng liền chặn cô lại ngay khi vừa bước ra khỏi.
"Rõ ràng chính là cô"
Mã Hoa Nhi khó chịu lách người qua thì bóng hình kia cũng bước theo. Cô hít sâu một hơi cố không tức giận ngẩng mặt dậy nhìn bằng ánh mắt sát khí.
"Cút ra"
"Giải thích cho tôi mọi chuyện, tôi sẽ để cô đi"
Đỡ trán mình, Mã Hoa Nhi không ngờ tới gặp một tên dai như đỉa đói như vậy.
"Tại sao?"
"Vì tôi là bác sĩ, tôi không muốn thấy bệnh nhân của mình đâm đầu vào chỗ chết"
"Anh thích tôi?"
Ngữu Diệc Uy liền khựng lại, chút hành động nhỏ đó tố cáo cho cô biết người này đang như thế nào. Mã Hoa Nhi cười khẩy.
"Hóa ra là thế"
Sấn bước tới ép lùi Ngữu Diệc Uy. Mã Hoa Nhi cười toát ra vẻ khinh miệt.
"Thích tôi nhanh như vậy, Là vì ở đây thiếu gái đẹp hay sao? Nói đi bác sĩ kính mến, lời đầu môi luôn là vì bệnh nhân, nhưng cho tôi hỏi, tôi cần anh khám bệnh khi nào thế? À, cũng phải, anh tùy tiện đụng vào tôi, tôi còn chưa tố cáo anh. Nói cho anh biết, cho dù tôi có chết vì cái gì đi nữa, thì cũng chưa đến lượt anh quản! Ngoan ngoãn ở đây mà làm việc đi, trước khi tôi cho đàn em cắt đứt lưỡi anh!"
Cô quay đầu liền đi thẳng ra cửa, Ngữu Diệc Uy còn chưa hết bàng hoàng vì những gì cô nói. Nhìn theo bóng ai đó leo lên xe taxi đi mất.
Chiếc xe chạy nhanh trên đường, Mã Hoa Nhi dựa lưng ra sau ghế nhìn ra cửa sổ. Ngón tay vẫn xoay nhẹ chiếc nhẫn.
"Em gái em đến phố kỹ viện Hindu sao?"
Liếc mắt qua nhìn tên tài xế đang nhìn qua gương chiếu hậu phóng ánh mắt lên cơ thể cô.
"Em ăn mặc như vậy chắc hẳn là làm ở đó nhỉ?"
Mã Hoa Nhi vẫn im lặng.
"Bao nhiêu một đêm đấy? Em xinh xắn thế này hay phải cần book lịch trước?"
Ánh mắt tên này vừa lia ra sau nhìn đường thì Mã Hoa Nhi đã sấn tới, nở nụ cười, bám tay vào ghế lái.
"Anh đây đáng yêu thế, nhớ lấy rẻ cho em tiền xe đấy"
"Haha, lấy rẻ gì chứ? Chỉ cần trao đổi một chút thôi"
"Vậy sao? Thế đến nơi anh "cho" em đi"
Tên tài xế cười khoái trá đạp mạnh chân ga, cô chậm rãi xoay ra vào con dao nhỏ giấu trong chiếc nhẫn, nở nụ cười đầy khả ái.
Quả thật nếu như không có kí hiệu của Juli trên người, trông cô có khác gì một kỹ nữ đâu chứ.
Chiếc xe đậu hẳn trước cổng vào, nhưng còn chưa kịp xuống thì tên tài xế đã lao ra sau như hổ đói vồ mồi. Mã Hoa Nhi chuẩn bị sẵn từ nãy giờ chỉ chờ đúng thời cơ vung mũi dao nhỏ trực tiếp đâm thẳng vào yết hầu của tên đó, máu phúng ra thẳng lên gương mặt xinh đẹp, vây cả áo kimono với họa tiết hoa diên vỹ đỏ rực càng thêm lộng lẫy lẫn kinh dị.
Vất vả đẩy hắn ra, Mã Hoa Nhi mở cửa, giây phút bước xuống liền thành tâm điểm của mọi người. Trời cũng về đêm. Nơi này dần đông đúc hẳn, những người đứng ở đó đều nhìn rồi dạt ra hai phía, với ánh mắt sợ hãi.
Uyển chuyển bước từng bước trên dãy phố, gương mặt nhuốm máu hệt như những vệt màu đỏ rực, tô họa cho gương mặt trông giống Juli y tạc. Ai đấy đều bắt đầu xầm xì. Mã Hoa Nhi xoay nhẫn cất lại mũi dao, giấu tay mình vào sâu ống áo. Cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hôm nay.
Mã Hoa Nhi có dự cảm không lành, rất từ tốn quan sát tình hình. Cha cô liệu có ở đây hay không?
"Tiểu thư!"
Nha đầu nghe tin vội chạy ra, liền tóm lấy cô kéo vào ngã rẽ gần đó. Thở hồng hộc kích động.
"Mã ..Mã Tư Nhị đang ở đây, tiểu thư không nên về nội điện"
"Ngài Juli ổn chứ?"
Cô nhìn ra ánh sáng bên ngoài con ngách, dáng vẻ vô cùng bình thản.
"Ngài ấy vẫn ổn, nhưng lại rất lo cho tiểu thư, nhưng mà sao mặt lại máu không thế này??"
Nha đầu nhìn kỹ lại liền phát hoảng hơn, lấy khăn ra cố lau mặt cho Mã Hoa Nhi nhưng cô đã ngăn lại.
"Nha đầu, cô có để ý thấy gì lạ không?"
Ánh mắt vẫn nhìn ra đó, trông thấy vài tên đàn em của Mã Tư Nhị chạy lướt qua. Nha đầu liền thở dài dõi theo cùng một hướng.
"Ngài Juli, để cho Mã Tư Nhị bế về đến nhà, còn đụng chạm tay nhau nữa, tôi thật sự rất sốc..."
Mã Hoa Nhi suy tư. Cha cô đã ở đây, sẽ không có chuyện rời khỏi Juli nửa bước, chưa kể đến anh ta đang bị thương.
"Cha tôi đã hiến máu cứu ngài ấy, có lẽ.... "
Hình ảnh Juli rơi nước mắt hôm đó ùa về tâm trí cô, Mã Hoa Nhi chỉ có thể phán đoán rằng anh đã nghe thấy những gì cha cô nói.
"Tiểu thư nói gì?? Mã Tư Nhị cứu chủ nhân sao?"
Chậm rãi gật đầu, nha đầu lúc này mới thôi bớt bàng hoàng, dường như hiểu được lý do vì sao chủ nhân của mình cho phép Mã Tư Nhị chạm đến.
"Điều tôi không hiểu bây giờ... chính là thái độ của ngài Juli"
Sao một người có thể thay đổi nhanh một cách chóng mặt như vậy?
Xem ra, có chuyện thật, cô dự cảm đúng, nhưng xấu hay tốt thì chỉ có trời mới biết.
Nha đầu kéo tay áo cô, cả hai nhìn nhau. Mã Hoa Nhi suy nghĩ xong liền nhỏ giọng.
"Cha tôi chắc hẳn không ở lại lâu, đợi đến khuya tôi sẽ vào nội điện"
Cô không an tâm, cha cô trước nay tính khí thất thường, dù cho chứng kiến cảnh lão đối xử dịu dàng ra sao với Juli nhưng dù sao đi nữa, lão cũng chính là nguyên nhân khiến mẹ cô chết.
Juli nằm nghiên trên sạp gỗ chạm khắc tinh xảo ở bốn chân, mùi hương từ tinh dầu xông cả phòng tỏa ra cột khói mỏng vởn vơ, mái tóc bạch kim xõa tung rơi trên thân thể với bộ kimono mỏng manh để hở ra làn da thịt trắng ở ngực, thấp thoáng hồng ti e lệ. Một bên chân chống trên sạp lộ ra ngoài lớp kimono khoảng chân thẳng tắp
An tĩnh nhắm mắt, điếu thuốc dài kề bên môi chậm rãi nhấm nháp.
Mã Tư Nhị ngồi ở băng ghế đá trước phòng anh, cũng yên lặng khoanh tay sừng sững chờ ở đó đã 3 tiếng rồi. Trăng cũng treo lên đầu. Bà quản gia ngỏ ý lão cũng nên về nhưng chẳng thấy Mã Tư Nhị trả lời.
Chẳng biết lý do vì sao lại nồng nhiệt như vậy với lão, nhưng đã yêu người này hơn nửa đời người , Mã Tư Nhị hoàn toàn hiểu rõ, bảo bối của lão đang toan tính.
Dù cho những gì anh đối xử lúc này đều như một giấc mộng ảo đẹp đẽ, nhưng Mã Tư Nhị không quan tâm. Lão biết Juli đang muốn lợi dụng mình, ít ra lão cũng còn có giá trị trong mắt anh, lão không từ chối. Dù sao thì chỉ có như thế này, Mã Tư Nhị mới được gần Juli đến vậy.
"Ông chủ... "
"Chờ một chút nữa"
Bà quản gia nhìn vào căn phòng, Juli rõ ràng không muốn bước ra ngoài, dẫu đã lên tiếng bảo Mã Tư Nhị chờ ở đó.
Bóng hình của lão được đèn bên ngoài hắt lên phản ánh nơi cửa. Juli chậm rãi mở một bên mắt.
Vẫn còn chờ à?
Đặt thân điếu gác lên phiến gỗ, Juli nhìn qua đồng hồ đã hơn 9h tối. Chậm rãi di chuyển người, ngồi dậy, đi tới cửa. Đẩy ra.
Đôi mắt chẳng chút cảm xúc gì nhìn Mã Tư Nhị quay đầu về nhìn mình, lão đứng ngay dậy.
Quay người lại đi vào phòng, Mã Tư Nhị hiểu ý phất tay về bà quản gia cho lui ra, theo chân Juli.
Cánh cửa đóng chậm rãi, nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt mình buông thân ngồi xuống sạp, cầm ly trà uống một ngụm đặt lại, đôi chân mê người kia vắt chéo, bộ dạng biếng nhác vén hết tóc về một bên vai. Nghiên mặt nhìn bản thân ở gương gần đó. Mã Tư Nhị không biết loại cảm xúc lúc này là gì.
Ánh mắt không rời khỏi chân Juli, bảo bối của lão lại dám bày ra vẻ câu nhân như vậy.
"Mã Tư Nhị, cảm ơn ngài vì đã cứu mạng, Juli tôi không thích nợ ân nghĩa, ngài muốn điều gì không? Tôi sẽ giúp"
Lão không trả lời, Juli liền quay mặt sang chỉ thấy Mã Tư Nhị đã dời mắt đi nơi khác.
"Không cần"
"Ngài nói thế tôi càng bận lòng hơn đấy"
Lão rất muốn anh, đến mức ngày ngày đều thấy hình bóng của Juli quanh quẩn xung quanh. Nhưng không biết loại tình huống này xảy ra, lão nên làm gì mới phải.
Một bên đấu tranh thét gào, bảo lão cứ thừa cơ hội mà thỏa đi nhớ mong của mình, một bên ngăn lại bản thân không được làm gì quá phận.
Người này rất đỗi trân quý với lão, không thể tùy tiện.
Juli nhìn lướt qua người Mã Tư Nhị, bây giờ mới để ý kỹ. Cả hai không còn là bạn bè thuở nhỏ khi xưa. Mã Tư Nhị vẫn như vậy, sự nghĩa hiệp của lão luôn là thứ khiến Juli quý trọng. Lướt lên vết sẹo dài bên má trái kia, bỗng cười nhẹ. Vì tình yêu ngu muội của bản thân mà đánh mất một người bạn.
Bước xuống khỏi sạp, tiến lại gần lão, bàn tay giơ lên chạm vào vết sẹo kia khiến Mã Tư Nhị giật mình từ hồi ức, theo phản xạ chộp lấy cổ tay anh.
Lão vội thả ra ngay. Juli bỗng mỉm cười. Ngày thường chẳng phải đều rất nóng tính sao? Thậm chí sừng sộ với anh, hôm nay lại kiêng dè như vậy?
"A Nhị "
Tim lão đập mạnh một tiếng, cách gọi thân thương này khiến lão nhớ đến cả hai khi còn bé. Mỗi lần lão giận, Juli đều dùng cái tên đó làm lão xiêu lòng. Nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thân ảnh đó gần hơn tiến lại, đập vào mắt lão là thứ e lệ trong áo. Bàn tay cố gắng kiềm chế siết chặt.
Ngón tay mềm mại như nước lướt lên má lão, tầm nhìn theo tay trượt xuống cổ, sức nóng tỏa ra từ cả hai cũng dần tăng.
"A Nhị"
Mã Tư Nhị ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Lão cảm thấy không ổn với cơn lửa trong người rồi.
"Juli, đừng có làm càn, thân thể em chưa khỏe, nếu không còn gì thì ta về đây"
Mặt vừa quay ra cửa thì giọng như say, dịu ngọt từ Juli cất lên sau lưng.
"A Nhị, ở lại đây đi"
Mã Tư Nhị thu tay khựng ở cửa, giống như nghe nhầm, chậm rãi quay lưng lại, trông thấy người kia hai má đỏ bừng dưới làn da trắng tuyết, hơi thở hổn loạn, kéo mu bàn tay che lại môi mình. Lão mở trừng mắt.
Phải... Juli biết, với tính cách của Mã Tư Nhị chắc chắn sẽ không cần anh báo đáp. Nhưng Juli không muốn, cả đời này đều không muốn mình mắc nợ người này. Nên đã tự hạ dược vào bản thân.
Chân run lên lẩy bẩy muốn sụp xuống, cánh tay to lớn ấy liền đỡ lấy eo anh, ánh mắt lo lắng dành cho Juli lại lộ ra không che giấu. Nhấc bổng người đặt lên sạp.
"Ở yên đây, ta đi lấy thuốc giải"
"Không...A Nhị..."
Cánh tay vòng qua người lão, ôm lấy giữ lại, gương mặt kiều diễm kia ngẩng lên với vẻ câu dẫn mấp máy môi.
"A Nhị... anh...không muốn em sao?"
Lí trí đấu tranh rất dữ dội, mùi hương trên người anh vởn vơ bên đầu mũi càng khiến cho lão khó khăn kiềm nén, Mã Tư Nhị bật ra câu nói, thở mạnh một hơi.
"Đừng nháo, em sẽ hối hận"
Lão biết Juli muốn ép lão phải làm tới để người này có thể trả ơn tình đang mang, lão chưa hề nghĩ Juli vì không muốn mắc nợ mình mà làm đến mức này. Lão bỗng cảm thấy vừa tức giận vừa đau xót. Bắt lấy cằm anh, nhỏ giọng như tức tối.
"Đừng gượng ép làm điều gì em không thích nữa"
Cứu Juli một mạng từ tử thần, lão mới cảm thấy người trước mặt mình hệt như ly thủy tinh mỏng manh, nói biến mất sẽ liền vỡ tan mà đi. Lão học được cách trân trọng hơn rất nhiều.
Lắc đầu, gương mặt nhiễm tình ái run rẩy, hé môi thở từng đợt vì sức nóng do thuốc trong người, bên khóe miệng rịn ra chút nước trong suốt.
" em thích mà..A Nhị.. hôn em..có được không?"
Lão chậc mạnh một tiếng nhíu hàng mi, trái tim cằn cỗi không ngờ lại có ngày rung lên, câu nói này...Mã Tư Nhị trực tiếp cúi xuống hôn lấy Juli.
Lão cảm thấy cay đắng một chút, dù sao Juli chỉ làm vậy do thuốc. Nhưng môi mềm kia lại muốn ép lão tập trung lại chuyện chính ngay lúc này.
Người như bị thôi miên vòng qua cổ lão, cả hai trực tiếp ngã ra sạp, dây dưa tráo mút.
Juli ngửa cổ nhìn ngọn nến còn cháy sáng rực trên đầu, lão lui về với sự thất thố mất kiểm soát thoáng qua mà để lại dấu hôn ngân ám muội khắp cả cổ anh.
Tình cảnh này Juli biết bản thân đang rất hận, anh hận chính mình nhưng cũng muốn trả đũa gã, tại sao gã có thể vui vẻ lên giường cùng người khác còn anh vẫn phải thủ tiết chứ?
Liều lượng dược rất ít, khiến Juli hoàn toàn còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Bàn tay to lớn của lão trượt lên cơ thể anh, làn da mềm mại này trực tiếp khơi dậy dục vọng của lão.
Mã Tư Nhị chậm rãi lướt tay lên thắt lưng của Juli, kimono xộc xệch phô bày ra hết trước mắt lão. Juli đưa tay kề bên môi thở gấp.
Cách vuốt ve này ... sao lại giống với Lucas như vậy?
Kí ức đêm đó lại hiện về rõ mồn một. Bàn tay lướt lên thân thể anh trước, kéo dọc xuống thắt lưng, mơn trớn ở đó, ấn một cái phía bụng dưới.
"Áh ~..."
Ngửa cổ bật ra âm thanh hoan lạc, Juli hoàn toàn kinh ngạc ...
Mã Tư Nhị bật ra tiếng thở mạnh, môi nở nụ cười sâu xa nhẹ hẫng, ngón tay lưu luyến ở đó. Bảo bối của lão vẫn nhạy cảm như vậy.
Juli vội chộp lấy cổ tay Mã Tư Nhị, ngẩng mặt dậy với nỗi kinh ngạc phủ lên sắc tình còn vấn vương, ngón tay siết chặt lấy.
Lão... biết điểm nhạy của anh???
Mã Tư Nhị chẳng hiểu sao lại xám mặt... rụt tay về. Juli kéo vội áo mình mím môi thở nhẹ.
"Chủ nhân, đã tìm thấy tiểu thư, người đang ở nội điện chờ ngài"
Hoảng hồn, ngay khi nha đầu ngẩng mặt dậy thì đèn bên trong phòng đã bị thổi tắt. Juli hồi hộp quỳ trên sạp đưa tay che miệng Mã Tư Nhị. Vẻ mặt tái đi sợ bị phát hiện, nhìn ra bóng nha đầu bên ngoài còn đứng.
Anh quên mất đã sai nha đầu đi tìm A Nhi, tim như nhảy lệch nhịp, lão đã nghe thấy rồi phải không?
Cô nàng nhìn ngó một hồi, không thấy Juli lên tiếng, nghĩ thầm anh đã ngủ liền khó hiểu bỏ đi, rõ ràng ban nãy vẫn còn thấy đèn sáng, không lẽ mình nhìn nhầm sao?
Bóng nha đầu khuất dần, Juli muốn thở phào nhưng rồi lại gấp gáp lùi người về, A Nhi đang ở nội điện, không thể để con bé thấy được tình cảnh kì lạ giữa hai người lúc này.
Phòng tối đen, Mã Tư Nhị lia mắt nhìn lên Juli, sau đó vòng tay chộp lấy kéo người lại gần mình, lưng anh va vào vòng ngực lớn của lão. Hơi thở nóng rực phả nhanh bên tai anh. Juli rùng mình muốn tháo cánh tay đang siết lấy eo mình. Nhỏ giọng.
"Mã Tư Nhị... thả tôi ra, khi khác tôi trả hết nợ ân tình cho ngài "
Lão lướt mặt lên sau gáy Juli, có chút lưu luyến người này, nhưng lão không thể để anh phát hiện chuyện năm xưa vào cái đêm định mệnh đó.
Juli có chút sợ hãi, bên dưới cảm nhận rõ thứ tính dục của lão đang cọ vào mông anh. Chuyện này không thể làm tới được!
Còn chưa kịp phản kháng thì lão đã thả tay ra.
"Thuốc giải em để ở đâu?"
Ngớ ra một chút, sau đó vội vàng chỉnh lại áo mình túm chặt. Bóng tối đã che đi vết hoan ái khó chịu bởi dược còn trong người của Juli. Nhẹ giọng.
"Trong tủ nhỏ trên bàn.. ngăn kéo thứ hai"
Bóng hình của Mã Tư Nhị đi tới đó, Juli rất tò mò sao lão có thể đi trong bóng tối mà không va phải đâu được, căn phòng này bày trí khá tùy tiện, chính anh còn không dám chắc thuộc hết vị trí từng món đồ ở xung quanh, nhưng lão đã nhanh đến được bàn trang điểm lấy ra đúng gói thuốc nhỏ. Đi trở lại đưa cho anh.
Juli cầm lấy, Mã Tư Nhị liền không nói lời nào đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bóng của lão khuất dạng sau ngã rẽ. Juli ngồi phịch xuống. Cơ thể khó chịu quá, bên dưới đã phản ứng thay anh.
Ngửa cổ cho thứ thuốc vào miệng nuốt xuống. Đi đến rót chút trà uống vội. Thở nhẹ ra, người lùi về sau va hẳn vào sạp gỗ, bám tay vào mép.
Vươn tay xuống run rẩy chạm vào thứ dinh dính ở giữa đùi non, tinh dịch đã rỉ ra ngoài vấy lên như vậy, lão đã phát hỏa đến mức này...Mã Tư Nhị cứ thế tha cho anh sao?
Không nghĩ nhiều nữa, bình tĩnh lại trước, còn gặp A Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro