Nến Cháy Rực (23)
Bàn tay đang bám vào vai gã toát mồ hôi lạnh, cậu không hề nghe nhầm. Tiếng của Lucius vọng ra từ điện thoại rất rõ.
"Tôi vốn không báo cáo vì nghĩ chuyện không lớn đến vậy, ngài vừa gọi, tôi cũng vừa biết được việc Juli nhập viện vì vỡ động mạch chủ gần tim, nguyên nhân không rõ, nhưng tình báo đưa tin có Mã Hoa Nhi đi cùng, ngài định xử lý thế nào?"
Demi bàng hoàng nhìn gã, trái với cậu đang bối rối, Lucas vẫn như thể đang nghe chuyện phiếm, hoàn toàn không động dù chỉ là hàng mi. Rất từ tốn nói, bàn tay gã vẫn lướt trên đùi cậu ra chiều tận hưởng.
"Xem ra ở bệnh viện đã có người quản, không cần bận tâm, cứ làm việc được giao tiếp đi"
"Vâng"
Gã tắt máy ném điện thoại ra ghế, sấn tới muốn hôn lên cổ cậu nhưng Demi đưa tay chặn môi gã lại, gấp gáp.
"Lucas, anh không lo sao?"
"Lo cho ai?"
Bàn tay mơn trớn trên đùi non, gã dựa lưng ra ghế nhướn bên mày.
"Juli, Mã Hoa Nhi nữa"
Lucas chợt bật cười, đôi mắt sắc lạnh đó gần đây đều hay nhuốm màu vui vẻ.
"Em đang lo cho Mã Hoa Nhi? Hay cả hai?"
"Tất nhiên là cả hai người họ"
Khẽ ồ nhẹ, gã vòng tay qua eo cậu bá đạo kéo lại gần sát mình hạ gương mặt xuống nhìn Demi với chủ ý độc chiếm. Khoan đã... ánh mắt này ..
"Đừng Lucas... anh không được phép"
"Tại sao?"
Môi mấp máy lời đến miệng khó thốt ra, Demi quay mặt đi nơi khác, hai tai đỏ ửng. Những dấu vết hoan ái hôm qua còn chưa tan hết trên người, sao có thể thêm vết tích được nữa.
"Anh trả lời em trước đã.."
Đôi mắt hai màu đó ẩn hiện suy tư, sau đó lại thong thả kéo người theo, ngã lưng ra ghế.
"Juli không chết được, sẽ có người đến thôi. Một người mà ai cũng biết là ai"
Đầu Demi liền bật ra cái tên, Mã Tư Nhị. Chậm rãi nhìn qua gã, Lucas cong mắt nhìn cậu.
"Còn con bé Mã Hoa Nhi, nếu không sai lệch gì, thì một lát nữa sẽ gọi đến cầu cứu anh"
Lời vừa dứt thì điện thoại Demi lại rung lên bần bật, giật thót cả mình quay ngoắt lại nhìn, là dãy số lạ.
Gã là tiên tri sao?!
"Em định không nghe máy à?"
Demi với người ra sau chộp lấy di động trên bàn nhấc máy.
"Alo?"
"Cho hỏi có phải Phong Minh không?"
"Vâng, ai vậy?"
Cậu liếc mắt qua gã đang có ý cười trêu chọc. Giọng đàn ông, không phải Mã Hoa Nhi.
"Chào cậu, tôi là quản gia nhà họ Đinh, rất xin lỗi vì đã quấy rầy đêm muộn, nhưng ông chủ hiện giờ uống say và cứ kêu tên cậu, toàn bộ đồ đạc đều bị đập cả.."
Lời còn chưa nói xong thì bên trong vọng tới tiếng thủy tinh vỡ tan, Demi nhíu mi dời điện thoại ra xa. Quản gia bên đó run rẩy sợ sệt cầu cứu Demi.
"Cậu...cậu có thể nói chuyện với người không? Khuyên một câu cũng được"
Nhìn qua Lucas, sau đó cậu cong môi cười.
"Được"
Quản gia mừng rỡ chạy đi, Lucas bắt đầu thấy có gì lạ, đánh nhẹ mặt vào điện thoại nhướn bên mày với dảng vẻ hỏi là ai nhưng cậu vờ như không hiểu nhún vai.
Bên trong vang ra tiếng lè nhè.
"Mặc Nhiên"
Lucas chậm rãi chau mày lại. Bàn tay đặt trên đùi cậu khẽ bóp.
Giọng của cậu vọng qua bên kia, Đinh Mặc Nhiên mở to mắt đẩy những chai rượu gần đó ra, lòm còm bò đến giật lấy điện thoại từ quản gia, kề lên tai mình.
"A Minh?"
"Tôi đây"
Hắn ta cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Môi không giấu nổi nụ cười, mộng ảo này sao lại đẹp đến vậy.
"Em kiếm anh sao? hôm nay sao em vẫn không đi học? Em bệnh sao A Minh? Để anh qua với em"
"Không"
Demi đứng dậy, nhưng đã bị gã tóm lại. Lucas mặt mày xám xịt giữ chặt eo cậu, nhìn không chớp mắt. Cậu thở dài.
"Nếu có ý định hành hạ bản thân thì đừng có liên lụy đến người khác, tôi không rảnh suốt ngày cứ bị anh hay gia nhân nhà anh phiền đến. Còn nếu muốn chết thì đi chết quách đi không cần tự dày vò bản thân"
Day mi tâm, hắn ta chưa chết thì cậu đã bị làm phiền đến tức chết.
"A Minh.."
"Đã nói đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!"
Demi sừng sộ quát lớn, Lucas liền giãn chân mày ra đôi chút.
"Đinh Mặc Nhiên, tự nhìn lại bản thân anh đi, bây giờ anh đang đứng ở vị trí nào. Khóc lóc vì một người thì còn ra thể thống gì, anh là nữ nhân sao? Muốn dùng gương mặt đẹp rỗng toát đó quản giáo người dưới trướng?! Nếu anh còn để tôi nghe đến việc anh thảm hại thế nào thì anh tự hiểu lý do tại sao tôi không chọn anh đi!"
Tức giận cúp máy đỡ lấy mặt, chết tiệt! Cậu lại nổi nóng nữa rồi....
Đôi mắt trầm tĩnh hiện lên tia ý cười. Tại sao nghe những lời cậu nói lại khiến gã thấy vui vẻ đến vậy.
"Em đang ám chỉ so sánh anh với hắn?"
Rúc mặt vào tay sâu hơn, cậu không phản đối.
Tiếng cười truyền xuống từ đỉnh đầu, Demi chậm rãi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cực kỳ đắc ý của gã. Còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đặt ngay eo cậu siết chặt lấy, gương mặt gã áp sát tới.
"Sao không trả lời?"
Thật may là gã không ghen, Demi cười.
"Anh biết câu trả lời còn gì"
"Nếu anh như hắn? Em sẽ bỏ đi?"
Cậu chưa từng tưởng tượng ra bộ dạng uống rượu khóc lóc đập phá đồ đạc trên gương mặt gã. Chuyện này...
"Sao?"
"Anh từng uống rượu say sau đó đập đồ rồi à?"
"Chưa từng"
Uầy, vậy mà hỏi cậu như vậy.
"Nhưng tỉnh táo đập phá thì có"
Demi cười, cái này cậu biết. Cẩn thận vòng tay qua cổ gã môi nhỏ vẽ lên nụ cười, thân ảnh sấn sát lại người Lucas, lời nói vừa dỗ dành vừa thành thật thốt ra.
"Cưng à ~ cưng như thế nào em cũng yêu cả mà"
Bật cười, bàn tay bỗng luồn vào áo cậu xoa dọc lên trên sống lưng, từng ngón tay mơn trớn lướt nhẹ. Demi liền hối hả đẩy vai gã ra, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không ...Lucas.."
Mắt gã sáng lên, bày ra ý đồ đen tối trên mặt, một nhấc liền bế cậu lên xoay người ấn vào ghế, thân thể áp tới ngay. Cong mắt cười.
"Anh không thích lời đầu môi, hành động đi"
Màn đêm rũ xuống bên ngoài, trăng cũng đã khuất dần dường như sắp sửa nhường vị trí trên bầu trời lại cho bình minh ló dạng. Tiếng rên rỉ của dưới người thân vẫn chưa dứt, động nhẹ hông. Tiếng điện thoại cắt đứt không gian vốn mùi mẫn. Demi ụp mặt dưới gối run rẩy thở nhẹ. Gã đi đến cầm điện thoại lên nghe, mày hơi chau lại.
"Phong Minh?"
"Kiếm ai?"
Mã Hoa Nhi siết ống nghe, vội sửa lại
"Tôi có chuyện cần báo với ngài, Mã Tư Nhị vì một số sự cố đã cho người canh giữ ở lầu nơi ngài Juli ở, tôi phải làm sao đây?"
"Tiếp"
Demi muốn chống tay ngồi dậy nhưng không còn sức nữa, trực tiếp nằm nghe. Mã Hoa Nhi liền hiểu ý kể thêm.
"Tôi...tôi cải trang thành y tá để lên đó xem xét tình hình, nhưng Mã Tư Nhị lại bảo chỉ một mình tôi được vào phòng Juli... "
Lucas liếc mắt qua người còn nằm trên giường. Nhỏ giọng lạnh như băng.
"Vậy thì cứ tiếp tục giả trang"
"Nhưng...nhưng tôi không phải y tá, lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Tôi sẽ lo liệu, việc của cô là đem thông tin hữu ích về đây"
Ngừng lại đôi chút, đôi mắt an tĩnh kia nghĩ ngợi một phen rồi cất lời.
"Đến phòng giám đốc bệnh viện tìm một người tên Ngữu Hụy, ông ta sẽ giúp cô"
"Vâng"
Gã cúp máy, sau đó cầm lấy điện thoại của mình ấn dãy số, đi về phía Sofa ngồi xuống. Gương mặt xám lại hít sâu vào một hơi.
"Ngài Lucas??!"
"Không cần hốt hoảng như thấy ma vậy"
"À ..tôi xin lỗi, vì lâu rồi ngài mới gọi đến đây"
"Bệnh nhân ở chỗ ông có một người tên Juli, là đàn em của tôi, thu xếp cho ổn thỏa, sẽ có người đến phòng ông. Xong chuyện tôi sẽ cân nhắc cho xây thêm trạm xá ở đó"
Ngữu Hụy vui vẻ cười tít mắt, sởi lởi lấy lòng.
"Ngài yên tâm, tôi sẽ giúp ngài thật tận tình, nhưng ngài muốn tôi làm gì đây?"
"Cho cô ta chức y tá tạm thời, dạy luôn cho cô ta kiến thức cơ bản về sơ cứu"
Ngừng một lúc, gã lại đảo mắt sang nhìn Demi
Cậu chuyển động mình, khó khăn ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, chuẩn bị bò đi .
"Trước mắt cứ như vậy trước"
"Vâng tôi nhớ rồi"
Lucas tắt máy. Đứng dậy bước lại, gã sấn tới ngay làm cậu giật thót tim. Gương mặt gã giãn ra nở nụ cười không rõ ý tứ, tóm lấy chân Demi, kéo mạnh một cái về ngược hướng, cậu chỉ kịp oái một tiếng liền bị bóng gã giam dưới thân. Âm điệu cất lên mang đậm dư vị ái dục, thở mạnh một hơi nhìn cậu.
"Còn chưa xong"
Ánh nắng bình minh cũng lên cao, hướng Hindu lại thấy mặt trời đầu tiên, Mã Hoa Nhi đặt lại ổng nghe, sa sầm mặt.
Rốt cuộc cô đang vướng vào cái chuyện quái quỉ gì thế này?!
Không được, phải tỉnh táo lại, bây giờ từng hành động của cô, không chỉ để bảo toàn mạng chính mình nữa mà còn dính dáng đến Tống Phong. Cẩn thận sờ lên chiếc nhẫn, hít sâu vào một hơi căng phổi.
"Sợ gì chứ? Bom gắn ở cổ như treo dây thòng lọng sẵn rồi còn đâu, cố lên Mã Hoa Nhi"
Phải, bây giờ đã đâm lao, thì phải theo thôi.
"Nhưng mà... phòng giám đốc bệnh viện ở đâu chứ"
Tuyệt vọng, cô cảm nhận được sự bất lực tràn lan ra cả người. Còn chưa kịp lấy lại được tinh thần thì liền giật thót tim
"Cô làm gì ở đây? Y tá bên khoa nào đây? Chưa chịu về nhà sao? Hết ca trực rồi còn gì"
Giọng nam ư?
"À...tôi.. tôi lạc mất điện thoại nên gọi để kiếm nó. Xem ra không tìm được rồi"
Mã Hoa Nhi cười trừ, siết lấy tay, vẫn quay lưng về phía người kia. Bộ dạng lấm lét của cô khiến anh ta nheo mắt.
"Nhanh về đi, có điện thoại cũng để lạc mất, bản thân là y tá thì nên cẩn thận một chút"
"Vâng.. tôi nhớ rồi"
Tiếng bước chân trên hành lang sượt qua người Mã Hoa Nhi, chậm rãi ló mắt qua trái nhìn, chỉ thấy chiếc áo blue trắng đung đưa, người đó rất cao, mái tóc đen đó có vẻ khá trẻ. Cô bước ra khỏi buồng điện thoại vẫn dán ánh mắt lên người kia.
Bác sĩ thôi mà, sao ra lệnh ghê thế?
Nhưng mà.... nếu muốn đi đến phòng giám đốc có lẽ phải đi hỏi thôi
Nhìn qua người đó. Mã Hoa Nhi thoáng chút suy tư, rồi chạy xồng xộc đến, cố tình va mạnh vào, khiến người kia thiếu chút nữa té sõng soài.
Vội cúi đầu rối rít, chấp hai tay lại xuýt xoa, kêu.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi, gấp quá va phải anh, anh có sao không??"
"Không sao"
Cau mày vuốt thẳng lại áo, anh ta đẩy kính mắt lên định quay đi thì Mã Hoa Nhi đã tóm lấy tay anh ta giật ngược, khiến cả hai giáp mặt với nhau.
Nắng lên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt xinh đẹp của cô một nét thơ ngây trong sáng, Ngữu Diệc Uy thoáng khựng lại.
"Rất xin lỗi vì phiền anh, nhưng có thể cho tôi hỏi phòng giám đốc bệnh viện ở đâu không?"
Cẩn thận quan sát ngũ quan trên mặt cô, sau đó chậm rãi nắm cổ tay Mã Hoa Nhi kéo ra khỏi cánh tay mình.
"Cô đến đó làm gì?"
"Tôi... "
Làm gì đây?!
"Tôi đến đó vì giám đốc gọi, nhưng tôi mới đến đây thực tập lần đầu tiên nên không rành đường.."
Mã Hoa Nhi thầm khấn 7749 vị thần trong lòng.
Ngữu Diệc Quy nhìn lên đồ cô mặc, sau đó cho hai tay vào túi áo khoát ngoài.
"Đi theo tôi"
Thật hả?!! Ôi may quá!
"Cám ơn anh nhiều lắm!"
Cô cười tít mắt cúi đầu, Ngữu Diệc Quy sải chân bước đi một đoạn làm cô hối hả chạy theo.
Bệnh viện này là một trong những nơi hiện đại nhất ở Hindu nhưng đằng sau đó lại là góc khuất đen tối, ăn hối lộ, cậy quen biết được vào làm. Duy chỉ có một người ở đây, hoàn toàn làm bằng cả tâm huyết của mình.
Đẩy mắt kính lên liếc nhìn qua Mã Hoa Nhi, không phải người nhà của bệnh nhân hôm qua Ngữu Diệc Uy làm phẫu thuật sao?
Nơi này không phải chưa từng có náo nhiệt, Ngữu Diệc Uy sớm đã quen, những kẻ có máu mặt đến đây đều làm mọi chuyện ầm ĩ. Ngữu Diệc Uy không muốn dây dưa vào.
Băng qua dãy hành lang hẹp, tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên, cô cẩn thận ngó quanh, nhắc mới để ý đến, cả cái bệnh viện này chẳng có mấy người bệnh nhân và người nhà của họ. Khắp nơi đều cứ vắng vẻ một cách kì lạ, Mã Hoa Nhi chợt so sánh với bệnh viện ở Choyu lúc nào cũng tấp nập không khỏi thắc mắc.
Hay tại chi phí khám bệnh ở Choyu rẻ hơn?
Bên phải lộ ra một khoảng sân nhỏ treo rất nhiều chậu cây trên thành xà mắc ngang, bên dưới là hồ cá nhỏ. Bọn chúng được phun sương cấp nước từ trên cao, nếu nắng rọi xuống được đây, ắt hẳn trông rất giống một vườn thượng uyển.
"Đến rồi"
Mã Hoa Nhi dời mắt khỏi đó, nhìn qua cánh cửa đề bảng phòng giám đốc liền quay lại cười nhẹ cúi đầu tỏ ý cảm ơn, Ngữu Diệc Uy không nói gì, lách qua người cô bước đi, nhưng chân liền khựng lại. Hỏi
"Cô tên họ là gì?"
Bàn tay nhỏ nhắn sắp gõ cửa phòng chợt phanh gấp giữa không trung. Im lặng một lúc liền nghĩ ra được một cái tên.
"Tống Nguyệt Liên Hi"
Âm thanh bước đi lại vọng tới, Mã Hoa Nhi chợt mỉm cười như đang rơi vào hồi ức đâu đó, giây sau thu vội sắc mặt thơ thẩn, gõ cửa.
"Vào đi"
Quả thật... chỉ khi nhớ đến Tống Phong mới khiến cô có thêm sức mạnh.
Cẩn thận đóng cửa, Mã Hoa Nhi liền lên tiếng.
"Tôi đến theo sự sắp xếp của ngài ấy"
"Ồ, là cô sao? Ngồi đi"
Xung quanh phòng đều là những cúp vàng và bằng khen, Mã Hoa Nhi đánh mắt nhìn lên bàn làm việc của Ngữu Hụy sao đó đi lại ngồi ở ghế sofa có sẵn trong phòng.
"Ngài ấy muốn tôi cho cô chức y tá tạm thời, song song đó cô phải học cách thức cơ bản để có thể biết làm gì khi bệnh nhân xảy ra chuyện"
Ngữu Hụy ngồi ở ghế đối diện cô, ông ta cũng phải quá 50 tuổi, cô đoán vậy, trên ngón tay còn đeo nhẫn vàng hình con hổ. Trông giống một kẻ kinh doanh hơn là giám đốc bệnh viện. Ông ta cười đểu, lướt mắt trên cơ thể của Mã Hoa Nhi.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"17"
Ông ta thu vội nét mặt, nhíu nhẹ mi chậc lưỡi.
"Được rồi, tôi sẽ để cô qua bên phòng nhân sự lấy đồ, người dạy cô học tôi còn phân vân, nếu muốn xong chuyện này nhanh chắc phải nhờ đến con trai tôi."
Ngữu Hụy đứng dậy xua tay như muốn đuổi người.
"Qua hành lang bên phía đông, đi một lát sẽ thấy"
Mã Hoa Nhi đứng dậy, không nói gì đi ngay ra cửa, cô linh cảm chỉ cần ở đây thêm giây phút nào thôi thì bản thân không khéo sẽ nguy hiểm.
Đóng nhanh cửa lại, đi như bay. Mày nhíu chặt lại trên gương mặt diễm lệ, cô cảm thấy hơi váng đầu.
Hít sâu một hơi, lần mò một lúc mới thấy được căn phòng nhân sự. Mở cửa vào thì chẳng có ai, ngó quanh một lúc.
Chắc phải tự tìm đồ thôi.
Mở tung những cửa tủ, lục lọi một hồi không thu lại được gì khiến cô phát cáu, ngồi hẳn ra sàn.
"Aish.... cái bệnh viện quái gì vậy nè, chỗ này chẳng có ai trực sao?"
Cơn hoa mắt từ đâu ập đến. Nãy giờ mãi lo nghĩ không để ý đến, vết thương cổ tay đã toát máu thấm đẫm băng gạc dính ra cả bên ngoài. Mã Hoa Nhi mím môi như muốn khóc. Cô cảm thấy mệt mỏi vạn phần. Thu chân lại ụp mặt xuống gối, ở nơi xa lạ này chỉ có một mình chống đỡ, cô thật sự cảm thấy bản thân sắp gục ngã mất rồi...
A Phong... tớ lại nhớ cậu nữa rồi...
"Cô tìm gì ở đây?"
Ngữu Diệc Uy cầm xấp giấy bước vào. Mã Hoa Nhi nghe tiếng liền giật thót, lau vội nước mắt giấu tay ra sau lưng. Ấp úng
"À..tôi...tôi đến tìm đồng phục để mặc, giám đốc bảo đến đây sẽ có người nhưng chẳng thấy ai cả nên tôi tự tìm"
Tiếng đóng cửa, cô không dám nhìn qua vì gương mặt còn đang tái đi chưa kịp hoàn hồn. Ngữu Diệc Uy đi vòng qua bàn đặt xấp giấy xuống, sau đó lôi trong tủ ra cái khay kim loại, bỏ bông băng và kéo vào, đặt luôn chai cồn và oxy già lên. Cầm khay đi lại gần cô, hạ thấp bên gối xuống.
"Đưa tay đây"
"Hả?"
Cô tròn mắt quay đầu qua nhìn, liền bàng hoàng tiếp. Lại gặp người này nữa?
"Tay, đưa qua đây"
Mã Hoa Nhi không muốn đưa, nhưng trước sự chậm chạp của cô làm Ngữu Diệc Uy mất kiên nhẫn trực tiếp chộp lấy cổ tay kéo qua. Xắn tay áo cô lên để lộ ra bên ngoài dãy băng gạc thấm đẫm máu tươi, có chỗ đã khô lại. Ngữu Diệc Uy cau mày, mắng.
"Bao lâu rồi?"
Rụt tay về liền bị giữ chặt lại. Mã Hoa Nhi cúi mặt thở dài.
"Để tôi tự làm"
Ngữu Diệc Uy ngẩng lên nhíu mi quan sát gương mặt của cô sau đó không nói gì, cẩn thận tháo lớp băng gạc. Vết thương lộ ra ngoài không khí liền rịn máu ra tiếp, Mã Hoa Nhi bây giờ mới nhận thức được mình đã ra tay tàn nhẫn thế nào với bản thân. Lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ biết làm cho nhanh, quả bom sau gáy lại vang vọng tiếng tít tít như tra tấn cô thêm.
Ngữu Diệc Uy rất thành thục xử lý vết thương, ngón tay cái ấn mạnh vào bên trên cổ tay ngăn máu chảy ra quá nhiều. Sau đó phủ băng gạc lên lại tỉ mỉ quấn chặt nơi đó cầm máu. Mã Hoa Nhi cảm thấy mắt mình hơi lờ đờ, không lẽ do đèn ở đây sáng quá sao?
"Ở yên đây, không được cử động cổ tay nữa nếu không muốn bị nặng thêm"
Ngữu Diệc Uy không ngờ vết cắt lại kinh khủng đến vậy chạm đến mạch tĩnh ở đó, cũng may không phải động mạch đứt.
Người vừa đứng dậy đi chưa kịp mấy bước thì âm thanh đằng sau vang lên một tiếng uỵch nặng nề.
Ngữu Diệc Uy quay hẳn người lại trông thấy cơ thể nhỏ nhắn đó đã ngất lịm ra sàn nhà lạnh lẽo. Dẫu biết việc mất máu thế này sớm muộn sẽ có kết quả như vậy nhưng không ngờ tới cô lại yếu đến mức không đợi được anh ta đi lấy dụng cụ về.
Nhìn qua căn phòng dùng cho khẩn cấp gần đó, Ngữu Diệc Uy bước vào chỉnh lại giường, sau đó vòng ra, cẩn thận quỳ một chân dưới sàn nắm tay bị thương đặt trên bụng cô, rồi cúi người xuống bế bổng lên tay.
Suýt nữa thì quá đà ngã ra sau, đôi mắt vốn điềm tĩnh đó thoáng lướt qua một tia kinh ngạc. Người trên tay không ngờ tới lại nhẹ hẫng. Cứ như đang bế một con búp bê.
Đặt cô nằm đó, Ngữu Diệc Uy sải chân đẩy vào cột treo nước biển, chuẩn bị sẵn những thứ cần dùng. Bật máy lọc không khí, nhìn qua người kia sắc mặt tái nhợt, găng tay yên vị. Cầm lên kim tiêm rút của cô một chút máu.
Tiếng kim loại vang lên đều đặn, bóng hình đi ra vào phòng của cô làm hết mọi chuyện. Xét nghiệm máu cho ra mẫu loại A. Ngữu Diệc Uy mở cửa ra ngoài chốt lại, sau đó đến nơi trữ máu cầm ra một túi đi về.
Tiếng nhỏ giọt của bịch máu ở đầu giường, Ngữu Diệc Uy ngồi bên ngoài phòng lâu lâu lại nhìn vào xem xét tình hình.
Khẽ ngáp nhẹ, đẩy ghế ra sau, đan hai tay vào đặt nơi bụng, Ngữu Diệc Uy nhắm mắt ngủ.
Bên ngoài đã quá trưa, Mã Tư Nhị đi đến kéo rèm che lại. Sau đó ngồi ở ghế cầm khăn lên lau tay cho Juli. Bà quản gia có ý để mình làm nhưng lão vẫn từ chối.
"Ông chủ, ngài chưa ăn gì rồi, nên nghỉ ngơi chứ. Dù sao cũng mới đi hiến máu về mà"
"Hôm nay có ai lên xem tình hình của em ấy không?"
"Bác sĩ bảo nhịp đập còn yếu lắm thưa ngài"
Mã Tư Nhị định đưa tay đến cởi bỏ dây cột ở áo Juli nhưng bà ấy lại lên tiếng ngăn.
"Ông chủ, liệu có ổn không?.. hay để tôi làm thay ngài"
Tay khựng lại một chút, nhưng sau đó tiếp tục kéo dây áo Juli khiến nó bung ra.
"Ra ngoài đi"
"Vâng...."
Lão cũng không có ý gì, chỉ là không an tâm để ai khác chăm sóc cho bảo bối của mình. Ngay khi tiếng cánh cửa đóng lại. Mã Tư Nhị đứng dậy, đi đến mở một hộc tủ gần đó. Lấy ra một dãy băng gạc sau đó quay về nơi ghế, ngồi xuống đưa đoạn băng gạc đó che mắt mình lại, cột dây sau đầu.
Juli sẽ không thể chấp nhận được nếu như lão trông thấy cơ thể của anh, Mã Tư Nhị hiểu rõ điều đó hơn ai hết, bảo bối của mình rất trọng thể diện.
Môi khẽ mỉm cười, hít sâu một hơi, lão nhắm mắt lại, cầm lên khăn. Vươn tay tới, dựa theo kí ức của bản thân về lần đụng chạm đầu tiên của cả hai. Chậm rãi lau người cho anh.
Run tay, nỗi niềm trong lão như dâng trào, cảm giác xưa cũ ùa về xâm chiếm tâm trí Mã Tư Nhị. Ngón tay cầm khăn chỉ đụng nhẹ lên da thịt anh liền khiến lão không kiềm được cảm giác kích động.
Đôi lúc lão không hiểu được, có điều gì khiến Juli không chọn lão?
Mã Tư Nhị cẩn thận lau đến cổ cho anh. Dưới gương mặt hung hăng với vết sẹo dài bên má đó từng là nhan sắc anh dũng. Lão không hề xấu xí, thậm chí ánh mắt của lão luôn khiến nhiều đối tượng sẵn sàng quy phục dưới chân, bất kể là nam hay nữ. Thân thể mang vẻ phong trần từng được so sánh với Lucas một thời ở Hindu.
Thậm chí đến độ tuổi tứ tuần, lão vẫn giữ được dáng vẻ hùng dũng đó, chỉ là bây giờ được bao phủ thêm nét chín chắn của thời gian bồi đắp.
Không còn nét xuân xanh mà thay vào đó lại mang cảm giác vững vàng của một trượng phu.
Khi xưa, cả hai luôn được chào đón ở phố kỹ viện hệt như một minh tinh, Lucas được ví như băng giá ngàn năm thì Mã Tư Nhị là kẻ nồng nhiệt như lửa. Juli cũng không ngoại lệ, thành một đóa hồng dịu dàng ân cần vang danh khắp nội điện.
Vẻ đối lập của hai người đó đã gây một làn sóng mạnh mẽ ở phố đèn đỏ sa hoa. Chỉ là sau sự cố với vết thẹo kia, thay gì yêu thích lão, mọi người dần trở nên sợ lão hơn.
Bản tính nồng nhiệt phong lưu thành bộ dạng hung bạo bất cần. Sẵn sàng giết bất kỳ ai lão chướng mắt. Nhưng ai mà không biết câu chuyện của ba người bọn họ chứ, dẫu biết rõ cũng chẳng người nào dám bép xép.
Sau khi đặt khăn xuống, lão cẩn thận cột dây áo lại, tháo bịt mắt. Đứng dậy tĩnh lặng dọn dẹp lại khăn. Nhìn qua lọ hoa cắm cẩm tú cầu, sau đó cầm lấy đem ra ngoài.
Cạch một tiếng. Cửa đóng.
Hàng mi mắt buông rũ, chậm rãi mở ra. Nhìn lên trần nhà trắng toát, sau đó từ từ nghiên đầu nhìn ra phía cửa.
Mã Tư Nhị đưa lọ hoa cho quản gia và khay đựng khăn.
"Thay hoa mới vào đây"
"Ông chủ... ngài cũng nên ăn gì đi"
"Báo với bác sĩ túi đạm của em ấy sắp hết rồi"
"Ông chủ..."
Bà quản gia bị lão lườm liền im lặng cúi đầu.
"Vâng, tôi đi ngay"
Bước tới trước dãy kính hành lang dài, lão đứng bên ngoài suy tư nhìn xuống dưới đất. Cắm ven ngay khủy tay vẫn còn nằm đó khẽ nhói. Mã Tư Nhị cảm thấy tim mình như bị ai khoét rỗng. Kí ức cũ đối với lão như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Từng hình ảnh rõ như in chạy trong não bộ. Kéo về hơn 20 năm về trước. Lúc cả hai vẫn còn là bạn thân bên cạnh nhau, ngày ngày đi thả diều ở cánh đồng lộng gió gần nội điện.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra, cho đến khi Juli thừa nhận bản thân đang thích một người. Mã Tư Nhị nghe tim mình đập mạnh, nhưng ngay lúc nghe được cái tên Lucas, lão bỗng thấy tim đập thịch một tiếng đau đến khó thở, nhưng nụ cười vẫn gắng gượng trên môi cố không lộ ra biểu ý gì thất thố.
Mã Tư Nhị chợt cười gượng, hệt như khoảng khắc đó. Nghe tin người lão yêu đang thích Lucas- người mà Mã Tư Nhị khinh thường nhất vì thân phận thấp kém.
Quả đúng là trò đùa thế gian. Bây giờ ngay cả vị trí đứng còn không bằng gã.
Mã Tư Nhị siết nắm đấm, tia hận thù lướt qua trên mặt. Lão nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương dữ tợn đến thế nào.
Cái chết của ông trùm Cao Du Sầm luôn là thứ khiến lão khó hiểu nhất. Chết vì do dùng thuốc kích thích quá liều??
Dù cho có hoan lạc đến bao nhiêu, lão luôn biết Cao Du Sầm không bao giờ muốn dùng đến thuốc kích thích lên bản thân, ông ta rất yêu mạng sống của mình, hoàn toàn chỉ hạ dược lên nhân tình bên cạnh. Thật vô lý với nguyên nhân cái chết được bố cáo.
Năm đó chỉ có Lucas được sủng nhất, chức vị của gã trong nội điện đều chỉ dưới Juli và Cao Du Sầm . Nếu truyền tin gã chết vì thuốc có lẽ sẽ hợp lý hơn. Dù Mã Tư Nhị đã cho người âm thầm điều tra, nhưng kết quả chẳng thu lại được gì ngoài hình ảnh CTV Cao Du Sầm lên cơn co giật ngay trong phòng khi đang ngủ.
Không có bằng chứng buộc tội, thêm một chỗ bất hợp lý nữa ở việc, Cao Du Sầm không để lại tài sản cho Juli- người từng cứu mạng mình,nhưng lại giao hết cho Lucas.
Chậm rãi xoay người dựa lưng vào cửa kính phía sau suy tư.
Lão đã sớm nhìn ra mầm mống phản bội trong đôi mắt Lucas. Không lẽ Cao Du Sầm không nghi ngờ gã sau chuyện lão cố ý gây ra?
Tiếng báo tít tít vang vọng trong phòng Juli, kéo lão thoát khỏi hồi ức ban nãy liền lao vào. Bảng điện tim đồ đang nhảy những đợt nhịp sóng bất thường, sau đó chạy một đoạn ngang, tiếp tục đập mạnh một cái rồi kéo đường thẳng. Mã Tư Nhị chạy đến đập vào nút đỏ gần đó. Sắc mặt lo lắng nhìn lên người Juli.
Chưa bao giờ lão lại sợ đến thế, cảm giác bất lực bủa vây mình. Còn gì đau đớn hơn khi bản thân đã đủ mạnh, nhưng chẳng thể bảo vệ được người lão yêu. Sự gấp gáp hằn sâu trong mắt quay đầu về sau quát lớn.
"Đem bác sĩ lên đây!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro