Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến Cháy Rực (22)

Ngay khi chân vừa chạm đến bật thềm nội điện, Mã Hoa Nhi nghe tiếng khóc đến xé lòng của Juli. Bàn chân như khựng lại giữa không trung.

Cô nên làm gì đây?

Đi theo đó là âm thanh của nha đầu, cô nàng ôm lấy anh, đau lòng nấc lên.

"Chủ nhân ...hức... em xin ngài .. ngài hãy nín đi mà.. hôm nay ngài đã mệt rồi..không khéo lại đổ bệnh mất.."

Juli cắn chặt môi mình, khó khăn hít thở vào, nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao. Giây sau liền ụp mặt vào tay run lên bần bật, nước mắt rỉ ra từ kẽ hở. Cơn co thắt nơi tim làm hơi thở như nghẹn lại. Juli bám vai nha đầu, đầu lắc nhẹ đôi mắt ngập tràn đau đớn hỏi, sự kích động bủa vây lấy tâm trí.

"Lucas ...không phải loại người đó... ta không tin... Lucas chưa hề vứt bỏ ta.. bao năm rồi người vẫn giữ lời hứa về Hindu thăm ta kia mà...."

Gương mặt thất thần nhìn ra khoảng không, Juli cúi người khó khăn hít thở vào, nha đầu bên cạnh mếu máo gật đầu nói trong nước mắt.

"Phải... ngài ấy chưa từng bỏ rơi chủ nhân .. ngài đừng khóc nữa .. em xin ngài ... "

Lời nói của nha đầu khiến Juli nhắm chặt mắt, mày nhíu lại, nở ra nụ cười. Từng giọt lệ rơi xuống thấm đẫm gấu áo kimono.

Kể từ đêm ân ái đó đến nay... Juli chưa một ngày nào thôi dùng nước mắt rửa mặt.

Tại sao lại gieo cho anh hy vọng như vậy.. từng câu nói hôm đó luôn ám ảnh lấy thần trí... cả đời gã chỉ yêu mỗi anh.. chấp nhận duy nhất anh... tất cả ..đều là cảm xúc nhất thời thôi sao...

Siết tay, móng bấm vào da thịt, Juli muốn moi trái tim chất chồng đau khổ này ra ngoài, khiến nó không làm anh đau được nữa, nhưng không thể...

Thân thể yếu ớt ngã xuống sàn, cơn đau ập đến như muốn xé toang lòng ngực. Bụng quặn lên một cơn nhói trực tiếp nôn ra ngụm máu, bê lấy miệng mình ho sặc sụa, thêm một đợt máu nữa ọc ra.

Mặc kệ tiếng hét lên thất thanh của nha đầu bên cạnh, Juli nghe tai mình ù đi. Nhẹ mỉm cười. Tầm mắt mờ dần đầy mệt mỏi nhìn qua thứ đỏ đó dưới nền nhà.

Màu đỏ rực của nó.. hệt như màu kí hiệu hoa hồng của anh... vừa đẹp đẽ lại đau đớn đến vậy.

Đôi mắt nhíu lại sau đó rũ xuống nhắm chặt. Cánh tay buông thỏng.

Anh yêu gã ... một tình yêu mang nhiều nỗi dày vò như xé nát linh hồn.

Juli không mong cầu người đáp lại, chỉ cần gã vẫn còn nhớ đến anh dù chỉ một giây, Juli cảm thấy cả đời này của mình đều đã mãn nguyện.

Anh đã từng...tự nhủ như vậy...

Mã Hoa Nhi đã sớm rời đi, tâm tư xáo trộn khó nói thành lời. Có rất nhiều chuyện cô phải hỏi Lucas. Đây cũng là thời cơ. Băng qua hành lang, bước chân đi về phòng cũ của mình.

Đẩy cửa sập, lao đến tủ quần áo, cuối người mò mẫm, không có ở đây?

Điện thoại của cô...

Chẳng lẽ đã bị lấy đi rồi sao?

Ngồi thẩn ra một lúc, giật mình vì tiếng bên ngoài của nha đầu vang vọng.

"Mau gọi xe đến đây nhanh!!"

Phía ngoài náo loạn một phen, Mã Hoa Nhi quay mặt ra cửa, ai bị thương sao?

Juli ư!?

Tung cửa chạy ra ngoài, Mã Hoa Nhi cắn chặt môi mình, lo lắng lao về hướng nội điện, mặc kệ vết thương cổ tay rỉ máu, xốc áo lên vừa ra đến khúc rẽ thì đã có người kéo băng ca đi từ hướng cửa sau vào.

Nha đầu bám vào giường đẩy, nước mắt giàn giụa bước theo. Mã Hoa Nhi cũng chạy đến, nhìn người trên đó dính đầy máu, cô nghe tim đập mạnh một tiếng, nỗi đau đớn này... là thế nào đây.

Túm lấy nha đầu giật ngược lại, cô quát.

"Nín ngay! Mau phong tỏa tin tức nhanh!"

Tâm trí rối bời liền bị Mã Hoa Nhi hét làm cô nàng thẩn ra, không biết phải phản ứng ra sau

Mã Hoa Nhi leo lên chiếc xe, đội y tế của nội điện nhanh sơ cứu qua sau đó chụp ống thở cho anh. Nha đầu nhìn Juli chân bất giác muốn lên theo nhưng đã bị Mã Hoa Nhi chặn lại.

"Một mình tôi là đủ, cô lo xử lý đám nhãi ở nhà đi"

Nói xong liền đóng cửa lại. Nha đầu rất muốn cùng đi, nhưng Mã Hoa Nhi nói đúng. Chỉ cần tin tức ông trùm phố Hindu nhập viện truyền ra ngoài, sẽ là miếng mồi ngon cho những kẻ có ý đồ bất chính.

Nha đầu siết tay, hít sâu một hơi lau vội nước mắt quay người đi vào trong.

Nhìn quanh một lượt toàn bộ hầu phủ, điểm từng gương mặt, khi chắc rằng đã đủ hết. Nha đầu liền cao giọng.

"Đóng toàn bộ cửa, chủ nhân cáo bệnh, tạm thời không tiếp khách, chuẩn bị tâm lý các người sẽ phải đối đầu với kẻ đột nhập đi. Trước khi có lệnh mới, bất kỳ ai hỏi gì đều câm điếc hết cho tôi!"

Tiếng vâng đồng thanh cất lên. Nha đầu nhìn cửa chính chậm rãi đóng sầm lại. Bên ngoài vẫn náo nhiệt như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cúi mặt nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực đau đớn.

Chiếc xe lao trong màn đêm, Mã Hoa Nhi nắm lấy bàn tay lạnh toát của Juli. Mới vừa nãy thôi... anh còn cười rất vui với cô. Thoắt cái đã nằm ở đó với tính mạng như ngọn đèn treo trước gió.

Buông rũ vai xuống, đời này đúng là vô thường...

Bên này chiếc xe khác của Mã Tư Nhị cũng gần chạy về đến dinh thự. Khi lão vừa đặt chân xuống thì quản gia trong nhà đã chạy ra với mặt mày xám lại hối hả báo tin.

"Chủ nhân .. ngài..ngài Juli xảy ra chuyện rồi"

"Cái gì ?!"

Bà quản gia gấp gáp báo cáo mà lòng run sợ, sợ lão sẽ phát hỏa lên.

"Tôi...tôi nghe tình báo bên ngoài nội điện bảo rằng trông thấy xe bên đội y tế của phủ đến..."

Bà ấy vừa ngước mắt lên đã vội hốt hoảng, lao đến đỡ lấy Mã Tư Nhị.

Lão xoa thái dương, chẳng biết tại sao lại choáng váng ngã người về sau đập lưng hẳn vào cửa xe.

Tin tức này đối với lão quá sốc... mới ban nãy người còn đứng trước mặt trừng mắt với lão. Sao bây giờ lại ...

Tại lão sao?...

"Ông chủ tay của ngài..."

Bà quản gia kinh hãi nhìn lên các khớp tay bê bết máu. Mã Tư Nhị xua nhẹ, giọng điệu chẳng còn chút nóng nảy nào như ngày thường bám vào cửa đứng thẳng lại.

"Sai người đi theo bảo vệ em ấy, đừng làm ầm lên"

"Vâng"

Lão bước vào cửa, tâm tư trôi về đâu đấy. Mã Tư Nhị rất muốn đến bên cạnh người đó, nhưng vừa nghĩ đến việc, có lẽ vì tranh cãi với lão ban nãy mà bệnh tình của Juli nặng hơn liền đau lòng, tâm tình thất thần đi từng bước nặng nề lên phòng. Nỗi dằn xé tự trách bản thân dâng cao như cột sóng thần. Chậm rãi ập đến, tàn phá hết ý chí của lão.

Ngã ra giường, lão rất muốn đến gặp Juli, chăm sóc bảo bối nhỏ của mình, nhưng lại sợ anh vừa thấy mặt lão liền bệnh nặng hơn. Dù không cam lòng ngồi chờ tin nhưng còn cách nào khác nữa...

Mã Hoa Nhi thấp thỏm không yên, Juli đã ở trong phòng đó 2 tiếng rồi. Đi lại một hồi cũng ngồi xuống băng ghế, một khắc trôi qua dài như hàng ngàn thế kỉ, tại sao trên người Juli lại dính máu?

Ngài ấy tự làm bản thân bị thương sao?

Tiếng cửa đẩy, Mã Hoa Nhi đứng ngay dậy, bác sĩ mở cửa đi ra với nét mặt gấp gáp.

"Người nhà của bệnh nhân là cô đúng không? Nhóm máu của anh ta thuộc nhóm hiếm hiện nay ngân hàng máu đã hết, tình hình đang rất nguy kịch do vỡ mạch máu chủ gần ngay tim. Mất máu quá nhiều, mong cô liên hệ gấp đến ai có cùng nhóm máu trong nhà đến đây gấp"

Mã Hoa Nhi nghe tim mình nhói lên tóm lấy cánh tay của bác sĩ.

"Để tôi.. lấy máu của tôi đi"

Gương mặt người đó lắc đầu từ chối.

"Nếu cô không cùng máu mủ với bệnh nhân, khả năng rất thấp sẽ giống nhóm máu hiếm. Cô nên gọi báo người nhà của anh ấy đi"

"Tôi là con gái ngài ấy!"

Mã Hoa Nhi đau đớn hét lên, cứ như thể rất sợ chỉ bản thân chậm trễ thêm giây phút nào thì Juli sẽ mãi mãi không dậy nữa. Cô không muốn... người đó năm lần bảy lượt cứu cô, lo lắng cho cô. Lần này Mã Hoa Nhi muốn tự tay mình giành giựt lấy mạng sống của anh về từ tử thần.

"Được rồi, đem con bé đi xét nghiệm máu đi, nhanh lên"

Đưa tay cô sang y tá, Mã Hoa Nhi liền gấp gáp bước theo.

Kim tiêm rút ra một xi lanh máu, y tá nhỏ vào đó dung dịch màu lạ, nhìn thấy máu mình tan ra, y tá vội đưa tay sang băng lại vết kim đâm cho cô.Tập trung kiểm đến ống nghiệm khác.

Ống máu lắc lư trong không khí sau đó bỏ vào máy quét. Y tá đọc nhanh chữ trên bảng tiêu đề. Liền lắc đầu, quay qua thông báo với cô một tin chấn động.

"Rất tiếc, cô không cùng nhóm máu với bệnh nhân"

Sao cơ!?

Trời đất như sụp đổ trước mắt, Mã Hoa Nhi đưa tay đỡ lấy mặt mình bật khóc. Không được?... tại sao lại như vậy...

Rõ ràng cô là con gái của anh cơ mà..

Một y tá khác chạy vội đến, hối hả nói.

"Có người hợp nhóm máu rồi, nhanh chuẩn bị vào phòng mổ gấp!"

Có người rồi sao? Ai vậy??

Tất tả chạy theo sau. Cô rất muốn biết người đó là ai, cô muốn cám ơn họ...

Y tá chặn lại Mã Hoa Nhi bên ngoài. Cô dù rất muốn vào nhưng chỉ bất lực ngồi bên ngoài phòng, đưa tay ôm lấy mặt khóc nấc lên.

Nỗi hoang mang bủa vây lấy thần trí xám xịt, cô nhắm mắt cầu nguyện, một lời thỉnh cầu mà trước giờ cô đều không tin, nhưng giờ đây nó lại là nguồn hi vọng duy nhất mà cô có thể dựa vào.

Tình hình trôi qua càng lâu, Mã Hoa Nhi càng cảm thấy tim mình đau nhói, bất lực nhất khi bản thân không cùng nhóm máu với anh...

Sau cùng thì hộp đèn cũng tắt vụt, Mã Hoa Nhi đứng phắt dậy, lao đến bác sĩ vừa mới đi ra.

"Bênh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cô đừng lo, một lát nữa anh ta sẽ được chuyển tới phòng hồi sức"

Thở phào nhẹ nhõm, cô liền quay sang như chợt nhớ ra gì đó.

"Bác sĩ, người có thể cho con biết, là ai đã giúp hiến máu không?"

"Xin lỗi, người truyền máu không muốn tiết lộ danh tính"

Mã Hoa Nhi đứng thất thần ra đó. Rốt cuộc người này là ai vậy?

Mà thôi, đôi khi có những người làm việc trượng nghĩa không muốn được báo đáp. Mã Hoa Nhi ghi nhớ điều này dặn lòng mình nếu có cơ hội nhất định sẽ giúp người khác như vậy.

Chạy nhanh ra quầy thông tin, lát sau cô liền ngạc nhiên, nhăn nhẹ mặt hỏi lại

"Cô có kiểm tra kỹ không? Con chưa hề đến đây mà, sao toàn bộ thông tin bệnh nhân đã được điền hết, cả tiền viện phí được chi trả cơ chứ?"

Mã Hoa Nhi nhón chân bám vào quầy, cô ngạc nhiên thêm một phen nữa.

"Cô đã kiểm hết rồi, bệnh nhân phòng A201 được chuyển đến phòng VIP ở lầu hai đã được người giám hộ chi trả toàn bộ tiền, thậm chí còn bao thầu cả dãy lầu đó, hào phóng như vậy. Sao cô có thể nhầm được"

Mã Hoa Nhi hạ kiễng chân xuống, đầu cứ vây lấy những câu hỏi không có lời giải đáp.

"Con còn muốn hỏi gì không cô bé?"

"Dạ không ạ, cảm ơn cô"

Vội chạy đi, chuyện này để sau sẽ tính, bây giờ cô rất muốn gặp Juli để xem anh thế nào.

Bước vào thang máy, cô nhìn lên lớp băng gạc nhuốm đầy máu đã khô, không khỏi thở dài, bấm nút tầng hai. Cô lao công ở gần đó quay sang hỏi.

"Con lên lầu hai sao? Có chắc không? Trên đó có người bao thầu cả, không phận sự không được vào đâu"

"Dạ?"

"Ta mới từ trên đó xuống đây, toàn là vệ sĩ canh gác, nghe đâu người nằm trong đó có chức vị lớn lắm"

Mã Hoa Nhi hơi xanh mặt nhìn qua cô lao công.

"Cô bảo sao? Toàn là vệ sĩ ư?"

"Phải, cô không nói dối con làm gì đâu, đây là lần đầu tiên bệnh viện lại náo nhiệt đến vậy"

Có người của ai đến đây bảo vệ ư? Không thể là người của Juli được vì cô đã dặn nha đầu không được làm lớn chuyện, hay là người của Lucas?

Thang máy dừng lại ở lầu một, Mã Hoa Nhi bước ra cùng với cô lao công. Phải gọi cho Lucas hỏi chuyện.

"Cô ơi? Ở đây có di dộng công cộng không ạ?"

"À có đấy, cuối dãy hành lang quẹo trái"

"Cảm ơn cô "

Lao đi nhanh về phía đó, dẫu sao Juli cũng là ông trùm phố đèn đỏ ở Hindu, nếu anh xảy ra chuyện, cô cũng đừng hòng thoát khỏi đây.

Cái buồng di dộng thật may là miễn phí, nhấc ống nghe lên, tay bỗng khựng lại.

Số Lucas... cô không nhớ..

Loay hoay bối rối một lúc, lát sau liền nghĩ ra nhanh ấn một dãy số. Bên kia liền kết nối máy.

"Alo ai thế?"

"Phong Minh đúng không??"

"A Nhi? Cậu đó sao? Nhưng mà sao số lạ vậy??"

"Nghe nè Phong Minh, tớ đang rất bận, có ngài ấy bên cạnh cậu không?"

Nhìn qua gã vẫn còn đang say sưa đọc sách, không giây phút nào cậu rời khỏi được tầm mắt của gã, chậm rãi cất lời mang ý cười.

"Có đấy"

"Cho tớ gặp một lát"

Demi dời điện thoại ra, ngóc đầu dậy từ bức tranh còn đang vẽ bừa, gọi với ra góc sofa.

"Anh yêu à ~ anh có người kiếm, là A Nhi đấy"

Lucas đưa tay chặn lại quyển sách, Demi đưa điện thoại đến không quên leo luôn lên đùi gã ôm cổ ai kia.

"A Nhi có chuyện muốn nói"

Cầm lấy điện thoại kẹp bên vai, lia mắt sang nhìn Demi đang ôm mình, gã cười.

"Có chuyện gì?"

Cẩn thận nhìn xung quanh, Mã Hoa Nhi nhỏ giọng.

"Ngài cho người đến bảo vệ bệnh viện sao?"

Lucas nhíu nhẹ mi, hỏi lại.

"Bệnh viện ?"

Câu hỏi này của gã chính xác là đáp án cho cô. Mã Hoa Nhi vội gấp.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi lại sau"

Tiếng tút tút vang bên tai, Lucas rơi vào suy tư đưa điện thoại trả lại cho Demi. Liền vớ lấy di động của mình bấm số gọi cho Lucius.

Hành lang vắng người yên tĩnh. Mã Hoa Nhi nghe tim mình đập mạnh như trống vỗ, ngước nhìn lên trần nhà như muốn xuyên thấu qua. Vậy đám đàn em đó của ai phái đến??!

Nhìn quanh một lượt, cô rất sợ Juli có chuyện gì. Làm sao để có thể lẻn lên đây?

Một âm thanh cất lên như nói cười. Quay ngoắt lại.

Đập vào mắt là bảng hiệu phòng thay đồ dành cho nhân viên, Mã Hoa Nhi đẩy nhẹ cửa bước vào, cẩn thận ngó nghiên. Đằng sau lớp rèm che, ánh đèn hắt lên hai thân ảnh đang quấn vào nhau. Cô cẩn thận nấp vào tủ gần đó.

"Này, đừng mà, lỡ có ai vào thì sao"

"Không đâu, cái bệnh viện này vắng vẻ như ma còn gì"

"Thế thì nhanh thôi đấy"

Mã Hoa Nhi rợn cả người định bước ra, thì bỗng một chiếc áo trắng đề bảng tên y tá bay xuống đất gần chỗ cô đứng. Mã Hoa Nhi mở to mắt nhìn trừng trừng, giây sau là đến chiếc quần.

Mắt khẽ giật mạnh nhìn qua hai bóng hình kia bắt đầu làm những trò đồi bại. Mã Hoa Nhi nhìn xuống bộ đồ. Dám làm ngay trong bệnh viện ư??!

Không không, chuyện chính quan trọng hơn. Nhanh tóm lấy bộ quần áo, chộp luôn tệp hồ sơ gần đó, lén lút bỏ chạy vào nhà vệ sinh, thật may vì không quá to so với cô. Gói lại bộ kimono, Mã Hoa Nhi cẩn thận giấu vào sau chậu cây kiểng, kéo tay áo che đi cổ tay bị thương.

Nhìn qua đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng, vết kí hiệu cũng phai đi mất. Cẩn thận đeo lên khẩu trang, búi tóc cao lên. Mã Hoa Nhi nhìn lại tổng thể một lượt, sau đó cầm tệp giấy bước ra ngoài.

Lần này... là phúc hay là họa cô không rõ nữa. Mã Hoa Nhi chỉ muốn biết Juli có an toàn hay không.

Thang máy dừng ở tầng hai, cánh cửa chậm rãi mở toang. Đập vào mắt cô là hai ba tên mặc áo vest đen đeo tai nghe chĩa súng vào mình.

"Không phải, hạ xuống"

Mã Hoa Nhi cúi nhẹ đầu, bước ra thang máy, phòng VIP của dãy này ở đâu được chứ? Không thể loanh hoanh đi tìm sẽ bị nghi ngờ.

Siết lấy tệp đang cầm, vừa rẽ vào khúc ngoặt liền nín thở một cơn. Toàn dãy hành lang đều có vệ sĩ đứng đó. Bước chân sao lại nặng nề đến vậy.

Nếu theo suy tính, thì nơi nào tụ tập đông vệ sĩ nhất chính là phòng của Juli. Mã Hoa Nhi chậm rãi ,thẳng người dậy, bước đi qua những ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm.

Cái cảm giác gì thế này, là sợ chết sao? Hay sợ bị phát hiện?

Băng lên dãy phòng nữa, cô nhìn thấy từ xa có hai tên đứng canh gác trước một căn phòng, còn có một tên nữa đang ngó nghiên.

Chắc hẳn là nó rồi.

"Đứng lại"

Giật thót tim, một tên đi lên trước mặt cô nhìn.

"Cô đến đây tìm ai?"

Còn có người nào khác ở dãy lầu này sao?!

Ngón tay siết lấy, ngay giây phút suýt soát thì tiếng của người khác cất lên.

"Y tá sao? Đang đúng lúc cần, cho cô ta vào đi"

Mã Hoa Nhi cúi mặt đi lại gần. Người đó chặn cửa để cô vào. Ngay giây phút ngẩng mặt lên liền kinh hoàng một phen.

Mã Tư Nhị???! Sao cha cô lại ở đây..

"Ngài ấy cảm thấy nhức ở nơi kim tiêm, cô có thể xem giúp không?"

Cúi nhẹ mặt gật đầu, Mã Hoa Nhi à, mày không được hoảng...

Căn phòng đều ngập mùi thuốc sát khuẩn, Mã Tư Nhị vẫn nằm ở đó với chiếc ven cắm ở khủy tay, chậm rãi ngồi dậy xoa thái dương vì choáng.

Cẩn thận quan sát tình hình, Mã Hoa Nhi bước lại gần, đưa tay sang, chỉnh lại băng keo dán cố định kim truyền.

Giọng của lão vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Đã báo bác sĩ chưa?"

Bà quản gia cúi đầu " dạ rồi ông chủ"

"Nếu em ấy không có ai chăm sóc, thì để ta sang"

Mã Hoa Nhi run tay, liếc nhẹ mắt lên nhưng không thấy lão có phản ứng gì. Liền tiếp tục cắt một miếng băng keo khác. Tiếng quản gia cất lên.

"Hãy để tôi làm thay, ngài vừa truyền máu xong còn mệt, cứ nghỉ ngơi trước đã"

Trong đầu cô liền nhảy ting ting những sự kiện, giám hộ, chi trả toàn bộ viện phí, bao cả dãy lầu, không lộ danh tính, giúp truyền máu?

Kết luận bật ra sau cùng làm Mã Hoa Nhi hơi sốc.

Người giúp hết thảy là cha cô sao?

Bàn tay thu về, cũng lui luôn ánh mắt bàng hoàng. Vội quay người thu dọn lại những dụng cụ. Mã Tư Nhị liếc mắt sang người cô, ngữ điệu hơi mệt mỏi lên tiếng.

"Cô"

Quay người lại cúi thấp đầu về phía lão. Ngón tay mất kiểm soát khẽ run lên. Mã Tư Nhị nhìn thoáng ra rồi xua nhẹ, day mi tâm, nằm xuống.

"Dẫn cô ấy đến chỗ Juli xem tình hình ra sao đi, một lát ta sẽ qua"

"Vâng"

Tim đập mạnh như vừa thoát được một kiếp, cô vội vã đi tới cầm lại tệp giấy sau đó theo chân bà quản gia đi tới một nơi khác. Xa hơn chỗ phòng Mã Tư Nhị, lại khuất ở cuối dãy. Mã Hoa Nhi chẳng biết hôm nay tại sao lại may mắn đến thế.

Thầm thở phào.

Bên trong phòng Juli mới được bố trí vệ sĩ, chẳng trách nếu như ai có ý đồ bất chính xông vào, đều sẽ nghĩ như cô, đâm đầu vào phòng có nhiều đàn em canh gác nhất đầu tiên và cầm chắc cái chết.

"Ra ngoài hết đi"

"Vâng"

Bọn họ lui ra ngoài, cô nhìn qua bà quản gia cúi nhẹ đầu cố biến giọng nói khác đi.

"Tôi cần xem xét vài chỗ trên người bệnh nhân, mong người nhà hãy ra hết"

Bà ta quét mắt qua cô, nghĩ ngợi gì đó rồi cũng lui ra.

Tiếng cửa phòng đóng lại chân liền muốn nhũn xuống. Phía xa là Juli nằm trên giường bệnh với vô vàn dây cắm xung quanh.

Mã Hoa Nhi lao đến, cảm xúc như muốn vỡ òa. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh. Mã Hoa Nhi nhìn vào bảng điện tim đồ đang chạy, nhịp đập sao lại yếu như vậy...

Quỳ gối dưới sàn bám vào giường cao nhìn anh. Cô không biết sẽ phải làm sao, Mã Tư Nhị đang ở đây, cô không thể chăm sóc anh đàng hoàng được.

Siết lấy bàn tay chỉ còn chút hơi ấm của Juli, Mã Hoa Nhi bỗng nhiên rất sợ, sợ người này chết đi để lại một mình cô tồn tại. Khó khăn lắm... cô mới có thể gặp lại cha ruột của mình, Juli là người thân duy nhất cùng máu mủ của cô.

Ngẩn ra một lúc lâu, Mã Hoa Nhi nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy, giả vờ như đang xem xét bảng điện tim đồ trước mặt.

Mã Tư Nhị bước vào đi tới bên giường, cô liền cúi nhẹ, lùi về phía rèm cửa sổ sau lưng.

"Em ấy thế nào?"

Hỏi cô sao?

"Bệnh nhân vẫn ổn thưa ngài"

Chiếc ghế được bắt đến, lão ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn lên gương mặt đang an tĩnh ngủ say của Juli. Mã Hoa Nhi chưa bao giờ nhìn thấy cha cô nhìn ai bằng ánh mắt như vậy cả.

Rất đỗi dịu dàng...

"Báo với bác sĩ, ngày mai tôi sẽ đến hiến máu, để máu đó dự trữ khi cần đến cho bệnh nhân"

"Vâng"

Ngưng lại một lúc lâu, Mã Tư Nhị chẳng nói gì thêm. Mã Hoa Nhi cũng đành đứng ở đấy.

Dưới ánh sáng trong phòng, nhìn Juli xanh xao hơn bao giờ hết. Mã Tư Nhị chậm rãi nắm lấy bàn tay của người nằm đó, như thể sợ anh vỡ tan nếu vô ý dùng lực quá mạnh. Cẩn thận đưa lên ngay môi hôn nhẹ lấy.

Thật may vì đã tới kịp lúc, niềm hạnh phúc nhất với lão từ trước đến giờ, có lẽ là việc bản thân cùng nhóm máu với bảo bối của mình.

Mã Hoa Nhi không ngờ lại thấy được mặt khác của Mã Tư Nhị, không giấu nổi ánh mắt bàng hoàng thêm một việc, cha cô cũng thuộc máu hiếm sao?

Bàn tay to lớn của lão đưa đến, rất cẩn trọng lướt một chút bên má Juli. Bỗng dưng lão bật cười. Mã Hoa Nhi cúi gầm mặt, giật thót.

"Chỉ có lúc này, em mới để cho ta chạm vào như vậy... Juli. Lần này ta cứu mạng em, em nói xem, lúc tỉnh lại, có phải nên cảm ơn ta không?"

Cô bỗng cảm thấy đau lòng, chẳng rõ nỗi đau đang chậm rãi lan ra này là vì lý do gì.

Mã Tư Nhị nhìn Juli đến say đắm, lão cười rất nhẹ, đặt lại tay anh xuống giường sau đó dịch sát ghế lại. Những lời tự bạch thốt ra đều như đang nói chuyện với anh.

"Có lẽ em sẽ hận, vì không thể tin được... dòng máu bây giờ chảy trong em là của ta. Ta biết... biết chứ, với tính cách của em, nhất định sẽ chọn con đường tự sát chứ không muốn nhận bất kỳ thứ gì từ một kẻ như ta cả... nên em yên tâm, sẽ không một ai biết chuyện ngày hôm nay xảy ra"

Mã Hoa Nhi bất giác lùi về sau một bước, giờ cô đã biết.. vậy sau này nên làm gì mới phải?

Lão lại cười, ngón tay chạm vào mái tóc xõa tung trắng bạch của anh, vốc nó lên kề gần mũi mình, đôi mắt say đắm nhìn từng ngũ quan trên mặt Juli, cong nhẹ, như thể đang chìm vào hồi ức riêng của bản thân.

Mã Tư Nhị nhớ rất rõ mùi hương này, là tinh dầu từ cam thảo. Lão không hề quên giây phút nào, từng thứ nhỏ nhặt nhất trên người anh kể từ sau đêm định mệnh đó. Ánh mắt lão thoáng chút đau khổ, nhìn lọn tóc trượt khỏi ngón tay, rơi xuống.

Mã Hoa Nhi chẳng biết tại sao hai người họ vốn yêu nhau lại dày vò nhau như vậy? Chẳng lẽ câu chuyện này còn có ẩn tình đằng sau ư? Hay vì Juli yêu một người khác?

"Juli, em từng nói rất thích hoa, ta đã sai người trồng rất nhiều ở dinh thự, nhưng em chưa một lần nào đến đó... còn nữa, chẳng phải em rất ghét những hòn đá thô cứng ở vườn sao? ...Tại sao bây giờ lại cho dựng chúng lên? Vì Lucas muốn ư? Rõ ràng em đâu có thích, sao phải ép bản thân ngày ngày đều nhìn thấy nó"

Lão ngã lưng ra sau, nụ cười mang tính tự giễu chính mình, đỡ lấy mặt vuốt xuống. Bỗng cười lớn hơn như phát điên. Mã Hoa Nhi bấu chặt móng tay vào tay còn lại ngăn bản thân quá sợ hãi.

"Hắn chưa hề yêu em, Juli. Ngày ngày em ở đây lấy nước mắt rửa mặt thì hắn ở Choyu vui vẻ cùng nhân tình! Hắn chưa bao giờ bận tâm em sống chết ra sao... vậy tại sao hả? Vì điều gì mà em còn yêu hắn ... Lucas có đáng để em yêu sao? Em thừa biết hắn đang bên cạnh ai kia mà! "

Phải... lão cố tình để anh biết đến sự tồn tại của Demi như một lời cảnh tỉnh cho thứ tình yêu si dại của anh. Nhưng trái với suy nghĩ của lão, Juli lại hoàn toàn không bận tâm đến, tiếp tục yêu gã.

Lão đứng dậy ánh mắt long lên sòng sọc, cứ hễ nhắc đến Lucas thì lão đều điên tiết lên. Đá mạnh vào cái ghế gần đó. Hận không thể bóp cổ giết chết Lucas.

"Em nhìn đi! Lúc em thoi thóp ở đây, thì hắn ở đâu hả?! Vị trí cô độc em đang đứng có khiến em vui vẻ hay không? Hay chỉ như một con chó chờ chủ! "

Mã Hoa Nhi cúi gầm mặt với ánh mắt kinh hãi tột độ, cha cô mà nổi nóng thì không ai ngăn được ông ấy cả..

Hít sâu một hơi, Mã Tư Nhị quay mặt lại nhìn Juli, từng câu chữ của lão nói ra nãy giờ đều khiến người nghe cảm nhận được sự thống khổ ẩn đằng sau đó.

Lão lại cười nhạt, bước tới gần giường bệnh. Cô muốn ngăn lại, Mã Hoa Nhi không muốn thấy cha cô làm gì Juli, trong khi cơn nóng giận bùng phát mất kiểm soát.

Chân còn chưa bước được tới, thì lão đã phủ người xuống, cánh tay to lớn chống hai bên thành giường, gương mặt với một bên má hằn vết sẹo dài khẽ giật, đôi mắt ẩn hiện sự bi ai cùng cực. Mã Hoa Nhi khựng lại.

Lão chậm rãi nhìn thật kỹ gương mặt Juli, nụ cười nhuốm màu chua xót cất giọng, lời nói rất nhỏ, như thể thì thầm cho một mình anh nghe.

"Ta yêu em đến mức đem cả tim này ra để mặc em dày vò, ta lại hận...vì em chọn Lucas thay vì ta, sau tất cả những gì ta làm cho em... em vẫn chọn hắn"

Mã Hoa Nhi không biết những lời này... là cha cô đang nói với Juli, hay đang tự nói với chính mình.

Lão đứng dậy, lưu luyến dứt ánh mắt khỏi người anh. Đi một mạch ra cửa, ngay khi hai người họ đi mất. Cô liền ôm tim ngồi phịch xuống đất.

Mã Hoa Nhi liền bò đến bám vào thành giường ngó lên quan sát Juli, ban nãy xảy ra ầm ĩ cô không biết Mã Tư Nhị có làm gì anh hay không?

Đôi mắt lướt qua mặt anh, cô cảm nhận được bàn tay mình đang nắm vào ga nệm run rẩy. Nhướn người đứng dậy, cô muốn nhìn cho rõ. Đưa tay đến còn chưa kịp chạm vào, Mã Hoa Nhi vội siết lấy thu về.

Dưới đôi mắt nhắm nghiền đó chảy ra giọt nước mắt...

Mã Hoa Nhi quay đi nơi khác trái tim lại man mác buồn.

Ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, cô ôm chân mình, đúng là nghiệt duyên mà....

Mã Hoa Nhi lau nước mắt, đứng dậy. Ngay giây phút định mở cửa đi ra thì Mã Tư Nhị lại bước vào. Vội cúi người.

Lão đi lướt qua cô, trên tay là lọ hoa cẩm tú cầu xanh biển, đặt lên ngay đầu giường, cô thấy lão nhìn qua anh rồi thở dài. Cẩn thận đi lùi ra cửa. Thì giọng Mã Tư Nhị cất lên.

"Đến ca trực thì cứ lên đây trông giúp ta. Chỉ một mình cô được phép bước vào đây. Nhớ lấy"

"Vâng.."

Lão chỉnh lại cây hoa, sau đó đi tới nhấc ghế lên, ngồi bên cạnh an tĩnh nắm lấy tay anh.

Con người to lớn của lão là thế, vừa mới ban nãy còn tức giận đùng đùng nhưng khi Juli vừa biến mất khỏi tầm mắt liền cảm thấy ân hận vì bản tính nóng nảy của mình.

Bàn tay lớn của lão đỡ lấy cổ tay mỏng manh của anh, chậm rãi động ngón tay sờ lên nó sau đó giấu vào chăn, cẩn thận kéo mền phủ lên. Mã Tư Nhị lại bất động ngồi ở đó nhìn anh.

Cứ thể mọi thứ bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần bảo bối nhỏ của lão tỉnh lại, Mã Tư Nhị bày ra gương mặt cười cay đắng, dường như quyết định một điều gì đó rất đau khổ.

Mã Hoa Nhi đóng cửa phòng sau lưng lại. Rắc rối bây giờ mới ập đến thật sự.

Vì cô đã nghe hết những lời nói đó, nên mới cho cô vào đây ư? Nhưng cô đâu thể mặc áo y tá thế này mãi... sẽ bị phát hiện ra mất.

Cố tình bước thật điềm nhiên nhưng thâm tâm gào thét, bấm nút thang máy đi xuống.

Mã Hoa Nhi cảm thấy bế tắc rồi... phải làm sao đây...

Nhìn xuống bộ quần áo, phải báo cho Lucas mới được. Một mình cô không thể ôm nổi chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro