Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến Cháy Rực (21)

"Ông chủ"

Lucius nhìn qua Demi đang giải đề bên cạnh Lucas. Gã hiểu ý đứng dậy. Cả hai đi một đoạn xa, gió biển lùa vào như ngăn cách âm thanh truyền đến Demi phía sau. Lucius cẩn thận ghé sát tai qua, nói gì đó.

Gương mặt gã giãn ra biểu thị ý cười hài lòng.

Lucas gõ ngón tay lên môi, Lucius liền châm điếu thuốc đưa qua. Chậm rãi rít nhẹ, đôi mắt gã ẩn hiện những suy tính, quay nửa người về sau nhìn Demi. Lucius cũng dõi theo cùng một hướng.

"Đừng để Demi biết chuyện này"

"Vâng"

Một tệp hồ sơ được chuẩn bị sẵn đưa sang, Lucas cầm lấy.

"Ông chủ, giấy tờ hợp pháp được thông qua, bây giờ chỉ chờ thời cơ để dùng"

Xấp giấy được kéo ra, căn cước, khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp đều được đóng dấu mộc đỏ. Hạ ánh mắt lên gương mặt của Mã Hoa Nhi, gã cất vào lại đưa sang cho Lucius. Phẩy nhẹ tay, thổi làn khói ra ngoài.

"Cứ tiếp tục"

"Vâng"

Cúi người rời đi nhanh. Gã nhìn ra biển ngoài xa với ánh nắng đã tắt. Khẽ nheo mắt, hé môi để khói thuốc phả ra ngoài. Nghĩ ngợi

Mã Tư Nhị, chắc lão không ngờ được rằng, con gái của mình giờ đây lại là con cờ muốn tẩu thoát khỏi bàn. Một ván đấu nếu không quản được cờ dưới trướng, thì quân vua cũng nên chuẩn bị tâm thế ngã ngựa bất kỳ lúc nào.

Demi gõ bút dưới bàn cong mắt, câu tiếng pháp này...

Ngẩng mặt dậy huơ tay về phía gã còn đang trầm tư. Gọi vọng ra.

"Cưng à~ giúp em câu này với"

Lucas chợt sặc khói, ho vài cái. Cưng??

Gã ném điếu thuốc xuống đất dập tắt nó, sau đó phẩy khói xung quanh, mới quay người đi lại phía cậu.

Cong mắt cười tươi, đẩy quyển sách sang chỉ vào một câu. Lucas thư thả ngồi xuống kéo mặt sách lại đọc cho rõ. Ánh mắt chợt ẩn hiện ý cười, nhìn qua gương mặt cậu đang chờ mong gì đó. Nhướn bên mày

"Em không hiểu thật?"

"Thật mà"

Je t'aime à...

Đây là câu nói phổ biến nhất giữa hai người yêu nhau, mang ý nghĩa y hệt I Love You trong tiếng anh. Lucas khoanh tay đặt lên bàn, bày ra bộ mặt thông thái cố ý nói một câu không ăn nhập.

"Le seul vrai langage au monde est un baiser" (tạm dịch: Ngôn ngữ thực sự duy nhất trên thế giới là nụ hôn)

Demi kéo quyển sách về hơi ngẩn ra. Khó hiểu lầm bầm.

"Câu anh nói đâu liên quan đến ..."

Ngậm miệng mình lại, thầm rủa tiêu rồi!

Lucas cong mắt, buông giọng lưu manh chọc ngược lại.

"Bé cưng, rõ ràng là em hiểu"

Quyển sách che đi mặt, thâm tâm gào thét.Aish! Ai đó đào lổ cho cậu chui xuống với...

Cùng lúc đó ở Hindu, Mã Hoa Nhi nhìn lên trần nhà, sau đó đánh mắt sang người bên cạnh. Juli vẫn còn ngủ say.

Từ tốn dịch người ra, cô ngồi dậy nhìn lên gương mặt đó một lúc, sau đó vén chăn. Đứng dậy. Bước từng bước lại phía cửa hé mở, gương mặt chẳng chút biểu cảm nào nhìn một lượt. Sau đó lách người ra đóng lại. Tiếng hầu phủ đi ngang qua, Mã Hoa Nhi liền nấp vào góc khuất gần đó.

Lôi ra trong đai thắt một chiếc chìa khóa, kí ức kéo về đêm hôm trước.

Chiếc xe lao trong đêm, tên tài xế đưa cho cô một chiếc chìa khóa kì lạ, Mã Hoa Nhi cầm lấy nó.

"Ông chủ dặn sẽ có lúc cần đến, mong cô giữ nó thật kỹ"

Cất lại vào trong, căn phòng Lucas nhắc đến chắc hẳn là nơi Juli cấm cô bước vào. Căn phòng phía đông.

Ngó đầu ra quan sát, sau khi chắc rằng không còn ai lảng vảng, Mã Hoa Nhi liền băng vòng qua dãy non bộ.

Phải, tất cả những chuyện này đều do cô cố tình gây ra, từ việc tự sát bất thành, đến việc phát điên. Lucas chỉ bảo cô đến căn phòng đó điều tra, nhưng không hề nói làm cách nào.

Nhìn xuống vết thương ở đó, Mã Hoa Nhi không nghĩ ra được lối đi nào tốt hơn nữa. Giãn tay ra, cô nghĩ có lẽ bản thân điên rồi.

Cô muốn làm cho xong mọi chuyện để có thể bảo toàn mạng sống Tống Phong. Lucas đã hứa xong việc sẽ để cô ra nước ngoài bắt đầu lại cuộc sống mới nếu cô còn sống.

Siết chặt tay, nhìn ra bên ngoài. Di chuyển qua hành lang vắng vẻ.

Tiếng bom kích nổ vẫn vang lên đều đặn bên tai, tinh thần của Mã Hoa Nhi giờ đây hệt như dây đàn, chỉ một chút kích động nhỏ thì việc gì cô cũng dám làm.

Mã Hoa Nhi trốn vào một rặng đá, tỉ mỉ quan sát. Mặc dù Juli bảo rằng cô có thể tự do đi lại, nhưng cả một ngày hôm qua ở đây, Mã Hoa Nhi đều biết luôn có người âm thầm đi theo.

Chưa kể đến việc Juli luôn ngủ rất ít, hoàn toàn không có khả năng bước được tới cửa phòng đó. Việc náo loạn hôm nay, thật may khi Juli lại chọn chăm sóc cô đến kiệt sức.

Đi qua dãy hành lang vắng, cẩn thận quay đầu hai bên ngó nghiên. Thoắt cái đã đến được nơi cần tới. Căn phòng nằm vị trí rất khuất, Mã Hoa Nhi nhớ lại lời miêu tả của Lucas.

Đúng nó rồi, căn phòng có cánh cửa bằng gỗ tách biệt với cửa kéo xung quanh. Cô tra chìa khóa, giây phút vặn nắm đấm cửa chuẩn bị đẩy mở, thì giọng nói của nha đầu vang vọng. Giật thót người.

"Mau! Tìm tiểu thư nhanh! Đừng để tiểu thư nghĩ quẩn xảy ra chuyện!"

Chậc lưỡi một tiếng, Mã Hoa Nhi nhìn quanh, không thể để bị phát hiện ở đây, cơ hội lần này chỉ có một. Không được bỏ lỡ.

Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên hành lang vọng vào phòng, Mã Hoa Nhi dựa lưng lên mặt trong cửa trượt xuống, ôm tim đang đập mạnh, ngón tay run lên không quên chốt cửa lại.

Một tiếng tách vang lên khiến cô toát mồ hôi. Nha đầu quay phắt mặt về sau.

Mã Hoa Nhi vội nép qua bức tường bên cạnh cửa, nín thở.

Tim đập từng nhịp hổn loạn.

Bóng chân của ai đó lướt tới.

Nhìn qua cánh cửa gỗ, nha đầu dừng bước ở đó, phóng ánh mắt như muốn xuyên thấu vào.

"Tiểu thư không có ở đây!"

"Ở đây cũng không"

Nhíu chặt mi, quay đầu lại lo lắng quát " tìm chỗ khác đi!"

Dưới ánh sáng ở khe cửa, bước chân của bọn họ nhanh chạy qua. Khi chắc rằng không còn ai. Mã Hoa Nhi liền vuốt ngực mình thở phào một hơi.

Bên trong căn phòng tối đen, không quá rộng, Mã Hoa Nhi cảm giác nơi này rất hiện đại, khác xa với lối cổ kính chủ đạo ở nội điện. Trên tường đều treo rất nhiều bức tranh. Cô cẩn thận lôi ra bật lửa, một tiếng tách, ánh sáng le lói từ nó rọi sáng trước tầm mắt của cô. Lần mò một hồi mới thấy được chân nến, Mã Hoa Nhi đốt nến lên.

Giây phút nến cháy tỏa ra ánh sáng hắt lên cả căn phòng, Mã Hoa Nhi kinh ngạc đánh rơi cái bật lửa xuống đất.

Toàn bộ nơi này đều treo ảnh của Lucas, không thể nhầm lẫn được với đôi mắt hai màu đó. Mã Hoa Nhi đi đến từng bức tranh, cẩn thận đưa nến đến nhìn cho kỹ. Từng khoảng khắc đời thường nhất, được chụp tỉ mỉ từ khi Lucas còn là một đứa bé lấm lem bùn đất, đôi mắt ngời sáng.

Cô bước tiếp, để ánh nến soi đến những bức hình khi Lucas lớn hơn một chút, đến khi thành một thiếu niên gương mặt nghiêm nghị với nhan sắc xuân xanh.

Cô đi chậm rãi một vòng cẩn thận quan sát, bức hình cuối cùng là tấm ảnh chụp Lucas mang áo vest đen, vẫn đôi mắt lạnh băng đó, đứng trên vô vàn đàn em.

"Chuyện này rốt cuộc là sao đây.."

Mã Hoa Nhi buột miệng, sau đó liền nhanh đặt nến xuống sàn, mở những hộc tủ ở gần đó. Toàn bộ đều là những món đồ chơi cũ kĩ phủ màu của thời gian. Chẳng có một thứ gì đáng lưu ý. Đóng lại cửa tủ cuối cùng. Cô ngồi thẩn ra.

Sao lại cấm cô đến căn phòng này? Nơi này có gì lạ sao?

Toàn bộ ảnh ở đây mang ý nghĩa gì chứ?

Ngẩn ra một lúc, Mã Hoa Nhi liền ôm miệng mình vì sốc.

Juli yêu Lucas sao?!

Vậy còn cha cô Mã Tư Nhị thì như thế nào??

Không lẽ ...

"Em chắc đã tìm kỹ chưa? Con bé sao có thể tự nhiên mất tích được"

Giật thót tim, thổi tắt nến đặt nó lại vị trí cũ. Mã Hoa Nhi vội nấp vào bên cạnh cửa ra vào. Tiếng nói của Juli và nha đầu vẫn tiếp tục cất lên.

"Em chắc chắn, khắp nơi đều đã tìm thấy hết, chỉ còn 'nơi đó' là chưa"

Juli dừng bước trước cánh cửa gỗ, nhìn một lúc, sau đó đưa tay đón lấy chìa khóa từ nha đầu. Mã Hoa Nhi nghe tiếng tra ổ.

Tim đập mạnh đến khó thở, nếu bị phát hiện, cô phải giải thích thế nào đây?

"Ta nghĩ con bé không ở trong này, nếu không có chìa khóa sao có thể vào được"

Đẩy mở, Juli nhìn vào bên trong tối đen, quét mắt một lượt rồi lại đóng cửa, khóa lại.

Mã Hoa Nhi ôm miệng mình sợ đến run rẩy. Ngồi sụp xuống.

"Mau tản ra ngoài phố, lục tìm những chỗ ít có khả năng con bé đến nhất. Nhanh lên, trước khi trời tối, ta muốn thấy A Nhi bình an về đây"

"Dạ em đi ngay"

Nhìn cánh cửa một lúc, sau đó Juli cũng cất bước đi. Cô bám xuống nền nhà kề sát tai lại. Bên ngoài trở về sự yên tĩnh vốn có.

Cúi mặt thở phào. Sợ chết khiếp...

Mã Hoa Nhi đứng dậy, cánh cửa chậm rãi bật mở, cô bước ra cẩn thận đóng, chốt lại. Giấu chiếc chìa khóa vào lại đai thắt.

Điều quan trọng bây giờ chính là cô nên xuất hiện ở đâu mới hợp lý nhất.

Băng ra cánh cửa sau, trước mặt là một cái hồ lớn. Mã Hoa Nhi nép vào sát bờ tường cẩn thận đi một đoạn. Nhưng rồi không biết nghĩ thế nào liền nhảy ùm xuống đó.

Tiếng vang lên khiến Juli quay phắt mặt về sau, đáy mắt trổi dậy nỗi hoang mang cùng cực không nghĩ nhiều liền lao tới, hai tên hầu phủ cũng chạy theo.

Vừa tới nơi liền thấy thân ảnh chới với dưới hồ của cô, mặt Juli tái mét, hét.

"Cứu con bé mau!"

Hai âm thanh rơi xuống nước nữa vang vọng. Tên hầu phủ đã nhanh tóm được tay Mã Hoa Nhi, Juli bước tới một bước hạ thấp người xuống đưa tay ra trước đỡ lấy được cô. Hối hả để Mã Hoa Nhi nằm trong lòng mình, Juli như muốn khóc lay người kia.

"A Nhi ... không ..con đừng chết.. A Nhi !"

Nghiên mặt ho ra ngụm nước, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cho cô. Dưới tầm mắt ướt át, bỗng có gì đó rơi xuống mặt. Mã Hoa Nhi nhìn lên gương mặt đang cúi kia. Hàng chân mày Juli khẽ chau lại toát ra sự đau đớn, thứ rơi lên mặt cô chính là nước mắt của anh.

"A Nhi...hức... sao con lại làm chuyện dại dột như thế chứ ..."

Bàn tay đưa đến xoa lên má Juli, Mã Hoa Nhi không rõ nên có loại cảm xúc gì ngay lúc này, ngồi dậy ôm chầm lấy anh. Cánh tay siết lấy dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Juli.

"Chủ nhân !"

Nha đầu hối hả cũng lao đến, cô nàng sà đến nhìn thấy cả người Juli ướt sũng không khỏi lo lắng quay qua kêu hầu phủ gần đó đem áo lại. Juli lên tiếng ngăn.

"Không cần đâu, chuẩn bị cho ta nước ấm, bông băng nữa"

Vỗ vài cái lên lưng Mã Hoa Nhi, Juli dịu giọng, cô vùi mặt vào vai anh.

"A Nhi, con ổn hơn chưa?"

Gật nhẹ.

Mã Hoa Nhi cảm nhận được sự lo lắng của Juli dành cho mình, hệt như lúc nhỏ cha cô- Mã Tư Nhị cũng từng như vậy, không biết phải hành xử ra sao cho đúng... bỗng dưng cô lại muốn người này biết đến sự tồn tại của bản thân.

Cẩn thận bế cô lên tay, Mã Hoa Nhi nhỏ giọng.

"Tại sao ngài lại cứu con?"

Bước từng bước chậm rãi, Juli không biết phải trả lời sao cho đúng. Nếu cô chết, thì Lucas và Mã Tư Nhị sẽ đối đầu với nhau. Anh không muốn gã bị thương tổn gì, nhưng đâu thể nào nói ra như vậy.

"Vậy con nói xem, ta không được phép cứu con sao?"

Mã Hoa Nhi lùi người về sau nhìn Juli, chỉ thấy ánh mắt an tĩnh của anh phóng đến. Thở dài một cái tiếp tục ôm lấy Juli lắc nhẹ đầu.

Cô mong chờ gì chứ? Nếu thấy người chết mà không cứu mới có chuyện để nói.

Ngụp mặt trong nước, đúng như Mã Hoa Nhi dự liệu, Juli chẳng rời khỏi cô nửa bước. Nhìn ra cửa phòng tắm, bóng hình của anh đang chậm rãi lật trang sách. Kế bên bồn tắm còn có hầu phủ đứng canh chừng.

Thật may là vì đã vào được. Mã Hoa Nhi ngoi đầu ra khỏi mặt nước, vuốt nhẹ mặt. Giờ mới đến lúc khó khăn đây, phải báo như thế nào với Lucas cho thỏa đáng.

Nha đầu quỳ cạnh bóp chân cho Juli mặt mày phụng phịu khó chịu khiến anh bật cười.

"Em sao thế?"

"Dạ không gì đâu"

"Rõ ràng là đang khó chịu"

Ngồi phịch xuống đất, nha đầu ngẩng mặt lên nhìn Juli với bộ dạng ấm ức. Cố ý hạ nhỏ giọng.

"Hai ngày nay rồi ngài xem, ngài ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, bây giờ toàn người ướt như thế này còn ngồi ngoài gió lạnh, nhỡ mai ngài bệnh thì sao chứ?"

Nha đầu liền sấn tới nắm cổ tay Juli lay nhẹ van nài.

"Chủ nhân, em biết ngài lo cho tiểu thư.. nhưng..nhưng không thể bỏ bê bản thân vậy được. Xin ngài đấy, em chuẩn bị đồ cho ngài thay nhé?"

Phì cười, đưa tay sang vỗ nhẹ đầu cô nàng.

"Ta vẫn ổn mà"

Cánh cửa phòng tắm đẩy mở, hầu phủ cúi người lui ra, Mã Hoa Nhi mới bước qua ngạch cửa Juli liền đứng dậy, cầm lấy khăn phủ lên đầu con bé cười nhẹ.

"Đừng để lạnh, nào, đi theo ta"

Đưa tay đến trước mặt, Mã Hoa Nhi liền nắm lấy, cô đi theo Juli đi đến nội điện. Lia mắt qua nha đầu, cô nàng đó đang hậm hực với mình. Mã Hoa Nhi nở nụ cười làm người đó ngỡ ngàng một phen .

Đây là gương mặt của một người vừa tự tử bất thành sao!?

Căn phòng bật mở, bên trong thoang thoảng mùi tinh dầu hoa ly bắt mũi. Mã Hoa Nhi bị Juli kéo xuống ngồi trong lòng anh, dịu dàng xoa lấy khăn lau tóc cho cô.

"A Nhi"

Ngửa mặt về sau nhìn Juli, dưới lớp khăn là đôi mắt to đen láy và hàng mi cong, tóc mái rối bời bết vào gương mặt trái xoan của cô. Juli cười tươi, con bé thật xinh.

"Ta sẽ dẫn con đến một nơi, nhưng trước đó hãy để ta vẽ kí hiệu lên người con, có được không?"

Mã Hoa Nhi gật đầu. Nha đầu đưa khay gỗ đến, con dao được bỏ ra theo lời dặn của Juli, để chuyện ban sáng không diễn ra nữa, Juli đã thay bằng cây kim mảnh, cẩn thận châm vào đầu ngón tay, nhễu máu vào.

"A Nhi, ta có thể hỏi con một câu không?"

Mã Hoa Nhi sờ lên vết băng gạc ngay cổ tay gật đầu. Juli đưa ngón tay lên môi ngậm lấy cầm máu. Sau đó nhận cây lược từ tay nha đầu, ân cần chảy tóc cho cô.

"Trong phòng không hề có một vật gì sắc nhọn, con làm cách nào mà ...."

Juli chỉ thắc mắc không hề có ý nhận lại câu trả lời, anh cũng muốn chuyện này không diễn ra thêm ở bất kỳ ai sau này đến đây, cho nên cũng rất muốn biết mà thay toàn bộ vật dụng trong phủ.

Đầu bút tĩnh lặng lướt trên vai cô, một lúc sau Mã Hoa Nhi liền lên tiếng.

"Là cây lược"

Cây bút chợt dừng lại, tay Juli thiếu chút nữa đã vẽ lệch đi. Cả hai người đằng sau đều bàng hoàng.

Như hiểu sự im lặng kia, Mã Hoa Nhi sờ lên băng gạc, chậm rãi kể lại, như thể đang thuật lại một câu chuyện nào khác không phải trên người mình.

"Cây lược được nạm từ xà cừ rất đẹp, chỉ cần bẻ gãy hết răng của nó, dù không được bén để có thể cắt ngay một đường đẹp đẽ như dao, nhưng vẫn có thể sát thương được, rạch chồng chéo lên nhau sẽ khiến da ngay khoảng khắc đầu không rỉ máu nhưng ấn mạnh hơn một chút thì..."

"Đủ rồi A Nhi!"

Cô giật mình, một vòng tay vươn tới ôm chầm lấy cô, Juli siết tay, Mã Hoa Nhi cảm nhận được cánh tay ôm mình run lên từng cơn. Đằng sau truyền lên tiếng hít sâu vào.

"A Nhi... ta hiểu rồi, xin lỗi con.."

Cô im lặng, rồi cúi nhẹ mặt mỉm cười, vỗ lên cánh tay Juli trấn an.

"Cám ơn ngài.."

Cám ơn vì luôn quan tâm đến con...

"Quên mất, nhanh nào, chúng ta đừng đến đó trễ. A Nhi ngoan để ta vẽ xong sẽ dẫn con đi"

"Dạ"

Juli cầm bút lên lại tiếp tục đường vẽ. Rất nhanh lấy lại được cân bằng cảm xúc. Đóa hoa hiện hữu rực rỡ trên bả vai cô, dây quấn len lỏi lên cổ. Mã Hoa Nhi kéo lại áo, quay người về lại giáp mặt với Juli. Anh cười rất dịu dàng, cô không biết sự ấm áp đang bao quanh tim bây giờ là tốt hay xấu.

"A Nhi, con có nghe ai nói con giống ai không?"

Mã Hoa Nhi lắc nhẹ mặt, Juli cẩn thận lia bút vẽ cánh hoa ngay đuôi mắt trái cho cô. Gương mặt hiện lên nhiều tâm tư.

"Vậy à ..."

Nhìn Juli chăm chú, Mã Hoa Nhi chưa từng nghe ai nói đến việc cô giống ai, chỉ biết mọi người đều khen cô xinh đẹp.

"Ngài rất đẹp... vậy ngài giống ai thế?"

Đôi mắt cong nhẹ lên, Juli nở nụ cười như hoa nở ngày hè, mang lại cho người khác cảm giác thoải mái. Mã Hoa Nhi nhìn đến ngẩng ra.

"Ta cũng không biết, lúc nhỏ vì mái tóc khác người này mà ba mẹ vứt bỏ ta vào một trại cô nhi. Sau này lớn lên chẳng ai còn hỏi ta câu này, người khác chỉ nhận định ta rất đẹp nhưng trớ trêu thay, họ lại nói ta đẹp theo phía nữ nhân chỉ vì ta hay bệnh vặt"

Đầu bút mảnh mai dừng lại phía cuối lông mày của cô, Mã Hoa Nhi không ngờ được Juli lại nói ra những lời đó.

Nhấc bút ra đặt vào khay, anh cầm gương lên đưa trước mặt cô, nghiên đầu qua một bên cười.

"Sao nào? Con thích chứ? Ta đổi nét vẽ khác rồi đấy"

Nha đầu bên cạnh âm thầm thu xếp lại đồ đạc, lâu lâu lại nhìn sang Mã Hoa Nhi với những suy nghĩ trong đầu. Đây cũng là lần đầu tiên chủ nhân của cô ngoài gặp mặt ngài Lucas ra, lại có thể vui vẻ đến dậy. Thở dài, mặc dù tiểu thư có chút kì lạ nhưng thôi vậy.

"Ngài vẽ đẹp thật..."

Đưa tay chạm vào bên dưới hình vẽ, Mã Hoa Nhi bất giác mỉm cười. Juli dịch sát lại người cô.

"Mừng là con không ghét nó, vậy giờ hãy để ta bới tóc cho con"

Juli vươn tay ra sau, cẩn thận dùng dây, buột lại tóc cho cô. Nhưng không biết thế nào, dây đai dễ dàng tuột khi cột theo kiểu mới, Juli bối rối loay hoay một hồi. Mã Hoa Nhi ngước mắt lên nhìn người trên đầu đang lúng túng, bất giác bật cười. Vươn tay ra sau giữ tóc mình lại, ngỏ ý giúp đỡ.

"Để con phụ"

"Hở? À... xin lỗi con ta chưa thử cột như thế này cho ai bao giờ nên.."

"Không sao cả, ngài quấn dây xung quanh lại giúp con đi"

"Ừm ta làm ngay"

Sợi dây quấn một lúc, sau đó Juli lại không hài lòng tháo ra. Mấy lần như vậy khiến Mã Hoa Nhi mất kiên nhẫn.

"Ấy, ngài quấn sai hướng rồi, phải ngược chiều kim đồng hồ mới phải"

"Ớ? Vậy sao?"

Nhưng kết quả tóc cô vẫn bung ra, Juli thu tay về bất lực cúi gầm mặt.

"Ta chịu rồi..khó quá ..hic..."

Bê mặt mình ấm ức như sắp khóc, Mã Hoa Nhi cầm dây buột lên cũng tự thử một mình, nhưng kết quả không mấy khả quan hơn. Cô trầm cảm theo.

Juli ló mắt từ kẽ tay ra cũng vừa hay chạm ánh nhìn với Mã Hoa Nhi. Không hẹn nhau cùng bật cười.

Nha đầu bên cạnh phì cười theo.

Sau cùng, tóc của cô phải cột lại theo kiểu cũ. Juli nắm cổ tay Mã Hoa Nhi dẫn đi trên một con đường khác tách biệt với phố kỹ viện náo nhiệt. Bây giờ đã tối, khắp nơi đều giăng đèn lên rực rỡ cả một cung lộ nhỏ.

Gió lạnh thổi nhè nhẹ vào cả hai. Juli đã cẩn thận choàng áo bông bên ngoài cho cô, bản thân thì không mang theo gì ngoài lớp kimono mỏng manh.

Nhìn lên hoa văn trên kimono mới thay của Juli, Mã Hoa Nhi có cảm giác anh rất thích màu xanh biển.

"A Nhi, con có nghe nói đến nơi này chưa?"

"Dạ?"

Dời mắt khỏi người anh, trước mặt cô là quảng trường khá rộng, bây giờ đã tấp nập. Phía xa có một cái đầu lân dán chi chít trên thân là những giấy đỏ.

"Con có ước muốn gì không? Chỉ cần thành tâm cầu nguyện sau đó dán giấy đỏ lên kì lân, ước mong của con sẽ thành hiện thực"

Mã Hoa Nhi mỉm cười, cô trước giờ không tin vào mê tín nhưng khi nhìn qua gương mặt có chút chờ mong nhìn mình. Cô gật đầu, thử một lần vậy

Cả hai còn chưa bước thêm được bước nào thì một gia nhân phía sau hối hả chạy đến.

"Chủ...chủ nhân xin dừng lại đã"

Quay đầu về sau, tên gia nhân đó đưa ra một xấp thuốc bắc được gói cẩn thận. Vỗ nhẹ ngực mình giọng nói đứt quãng vì mệt.

"Mã ..Mã Tư Nhị ban nãy vừa đến, bảo..bảo là đưa thuốc này cho người"

Juli nhìn qua nha đầu, cô nàng tiến tới cầm lấy với sắc mặt hơi lo lắng hỏi tên đó.

"Ngài ấy về chưa?"

Tên đó hít sâu một hơi xua tay tích cực.

"Chưa về, còn..còn ở nội điện đợi gặp chủ nhân, tôi đã bảo rằng chủ nhân đang bận việc, nhưng ngài ấy vẫn cố chấp ngồi ở đó"

Nhìn qua Mã Hoa Nhi, cô vẫn đứng yên bất động nhìn về hướng đầu kì lân không chút sắc thái hay động tĩnh gì, Juli có chút lo lắng dời mắt khỏi cô nhìn về hướng tên gia nhân.

"Bảo là ta không rảnh tiếp ngài ấy, sau đó đuổi khéo đi"

"Đuổi khéo??"

Đồng loạt giật thót mình,Juli tái xanh mặt vội thả tay Mã Hoa Nhi ra, cố tình bước sang chắn trước con bé. Mã Tư Nhị từ xa đi đến. Tên gia nhân lẫn nha đầu mặt mày đều chẳng khá hơn, lui qua hai bên.

Chậm rãi cúi đầu chào, lão bước sát đến Juli, nhìn người trước mặt vẫn giữ thái độ xa cách đó. Lão muốn cười nhạt một tiếng, cất giọng có chút tức tối.

"Đây là cách mà phố kỹ viện này nhận đồ biếu đến sao? Đuổi khéo?"

Hít sâu một hơi, Juli kéo tay áo che đi bàn tay, sợ đến mức bấm chặt móng vào nhau.

"Không dám thưa ngài, nhưng vì tôi bận việc, không tiện tiếp khách"

"Bận việc? Chẳng phải có người báo chủ nhân nơi này đang bệnh hay sao?"

Ánh mắt lão quét qua người nha đầu gằn từng chữ, cô nàng giật mình khúm núm cúi đầu.

"Tôi đã khỏe hơn, nên không dám chậm trễ chuẩn bị cho lễ nhập hạ sắp tới. Rất cám ơn ngài đã lo lắng, nhưng hẹn khi khác sẽ nói chuyện thay cho hôm nay"

Lão ồ một tiếng, đáy mắt hiện hữu hình ảnh trước mặt vẫn đang kính cẩn cúi đầu. Trong giọng là sự cợt nhã lẫn tức tối. Chậm rãi hạ thấp đầu, đưa tay tới bóp lấy cằm của anh nhấc lên. Ép đôi mắt Juli phải nhìn lão.

"Hôm nay ăn mặc phong phanh như vậy, liệu có phải làm việc 'khác' ?"

Lực tay của lão làm Juli đau, gương mặt diễm lệ đó khẽ chau hàng mi. Nha đầu bên cạnh muốn lao đến nhưng đã bị Juli ngăn lại. Khó khăn mở miệng.

"Xin ngài tự trọng, Mã Tư Nhị"

"Lại là tự trọng? Ha"

Lão bật cười, bàn tay còn lại bất giác định lướt qua má Juli, nhưng người liền quay mặt đi nơi khác cố ý né tránh, khiến tay lão khựng giữa không trung, giây sau liền nắm chặt vung mạnh xuống. Ngữ điệu càng điên tiết hơn.

"Một kẻ dơ bẩn thì có tư cách gì mà đòi tự trọng?"

Câu nói của lão khiến nỗi đau trong lòng Juli lại được một phen đào lại rách toạt ra, đôi mắt liền run rẩy nhìn ra vô định. Mã Tư Nhị siết chặt tay giữ cằm của anh, kề sát mặt đến lời nói thốt ra mang đầy sự giận dữ, đay nghiến, hận không thể trực tiếp đem người trước mặt dày vò đến chết.

"Dám để cho bản thân không trong sạch thì đừng có tỏ vẻ thanh cao trước mặt ai hết "

Hất mặt Juli ra, dưới ánh đèn hắt lên gương mặt thất thần kia, lão thu về bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt quét qua người đứng sau lưng anh, nhưng lão bận tâm gì chứ? Chắc hẳn Juli muốn bảo vệ kỹ nữ ở đây khỏi tay lão mà thôi.

Nụ cười bỗng nở trên gương mặt diễm lệ kia....

Chuyện năm xưa không biết vì sao lão biết được, nhưng đã hơn bao nhiêu lâu rồi mới nhắc lại, Juli không hiểu, rốt cuộc lão muốn anh sống không bằng chết mới hả dạ sao?

Hay chỉ vì...anh chính là nguyên nhân cho vết thẹo dài trên má của lão?

Bàn tay sờ tới vết ê ẩm trên mặt, chậm rãi chỉnh lại cổ áo. Mã Tư Nhị lườm đến cằm của anh đỏ lên, liền dịu bớt sự tức giận, một chút đau xót hiện hữu trên gương mặt lão, muốn đưa tay ra xoa giúp người, nhưng cổ tay chỉ chuyển động siết chặt lấy, ngăn bản thân làm gì quá phận.

Juli ngẩng mặt lên lại nhìn, đôi mắt đó giờ đây đều lạnh lẽo như bão tuyết mùa đông, an tĩnh như mặt hồ thu sang.

"Mã Tư Nhị, niệm tình giao hảo hai bên đã có từ bao đời, những gì ngài nói, tôi không chấp nhất, nhưng nếu ngài tiếp tục gây chuyện, thì nơi này, xin không tiếp khách"

Mã Hoa Nhi đứng phía sau nghe toàn bộ, cảm xúc của cô lúc này chẳng hổn loạn cũng không an tĩnh, từng đợt sóng cứ nối đuôi nhau ập lên những dòng suy nghĩ.

Juli đi đến giật lấy túi thuốc, trực tiếp ném vào người lão trước sự kinh hãi tột độ của nha đầu và tên gia nhân. Juli không muốn cứ mãi bị chèn ép đến thế này, nếu người đã không tôn trọng anh, anh liền không cần nhìn sắc mặt nữa.

Không ngoài dự kiến, Mã Tư Nhị nổi giận thật sự, lão đi đến tóm lấy cổ anh bóp lấy. Juli nhíu mi hạ ánh mắt khiêu khích đến. Lực tay lão càng mạnh hơn, như muốn bẻ gãy cổ mỏng manh của anh.

Nổi hận như cào xé trái tim cằn cõi vết thương khiến Mã Tư Nhị cau mày, tại sao lại đối xử với lão như vậy....

Lão đang quan tâm đến anh cũng là sai hay sao?

Ngay giây phút Juli bám vào cánh tay đang siết lấy cổ mình, mặt tái nhợt đi, mày nhíu lại. Mã Tư Nhị một lực hất người văng ra đất, đôi mắt giận dữ đó thoáng chút đau đớn, trực tiếp quay người bỏ đi.

Siết chặt tay mình, lão cảm nhận được sâu sắc sự thống khổ với tình yêu này. Dày vò tim lão hơn nửa đời người, đến mức ám ảnh từng đêm trong mỗi giấc mộng.

Hối hận? Phải ... lão ước gì năm đó không gây ra chuyện hiểu lầm này. Có lẽ lão sẽ còn cơ hội, việc lão không ngờ đến rằng, Juli dù biết đã bị Lucas vứt bỏ bao nhiêu năm nhưng vẫn luôn chờ đợi và yêu gã.

Một thân đầy u ám cô độc cất bước, nỗi đau lại dằn xé từng hồi ức cũ, Mã Tư Nhị đấm mạnh vào tường gần đó, bàn tay thu về đều là máu. Nhiễu xuống đất.

Mặc cho lão ngày ngày có đến gây sự, hay quan tâm, nhưng chẳng giây phút nào đôi mắt ấy lại ngời sáng như khi đối diện với Lucas hay chỉ đơn giản là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Viên kẹo của anh đưa đến hôm ấy... là thứ ngọt ngào nhất trong đời lão..

Không quên được... lão mãi mãi.. không quên được người này.

Juli chống tay xuống khó khăn hít thở vào. Nha đầu vội lao đến, run rẩy nhìn vết hằn đỏ trên cổ chủ nhân của mình không kiềm được bật khóc nức nở, đỡ lấy anh. Mã Hoa Nhi nghiên nhẹ mặt qua, đôi mắt vẫn điềm nhiên như xem kịch.

Juli ho ra vài cái, ôm tim khó nhọc hít thở vào.

Chậm rãi xoay người, cô ngờ ngợ hiểu ra vài chuyện.

Nhìn theo bóng người của Mã Tư Nhị đi khuất, Mã Hoa Nhi đi lại gần Juli, ôm lấy anh. Giọng an tĩnh vỗ về, như cách anh đã ôm lấy cô khi tâm trí cô hổn loạn.

"Con ở đây rồi, không sao cả"

Đúng dậy, cô không trách Juli, câu chuyện này... người đáng thương không chỉ một mình cô...

Juli cắn chặt môi cúi đầu dựa lên vai Mã Hoa Nhi, bàn tay siết lấy tim đập từng nhịp rỏ máu đến đau thắt tâm can. Nhíu chặt mi bật ra tiếng thở mạnh. Anh không muốn khóc ở đây...

Cô vỗ nhẹ lên lưng Juli, vuốt vài cái. Để người hoàn toàn dựa vào mình. Lùi đầu về sau nhìn qua tên gia nhân, giọng điềm tĩnh cất lên.

"Mau, dìu ngài ấy về nội điện, nhanh"

"D..dạ!"

Để Juli yếu ớt dựa vào lưng tên đó, nỗi đau từ nơi tim chèn ép gương mặt anh đến khó coi, sắc mặt tái nhợt đi dưới ánh đèn đủ màu, hắn cõng anh nhanh nhẹn chạy đi. Mã Hoa Nhi túm lấy vai nha đầu còn đang khóc, giật ngược, gắt.

"Nín mau! Về chuẩn bị đệm cho ngài ấy đi!"

Đẩy mạnh một cái, cô nàng vừa khóc vừa chạy vội. Mã Hoa Nhi nhìn qua túi thuốc rơi dưới đất khi nãy bị giẫm nát. Cô cảm nhận được đau đớn từ nó.

Phải..Cha cô yêu Juli rất nhiều...

Cất công đến tận đây đưa vậy mà...

Đằng sau sự tức tối đó của Mã Tư Nhị là nỗi đau được che giấu rất kỹ. Sự quan tâm của mình bị khướt từ, nếu như người khác chọn đau khổ trong thầm lặng, thì cha cô lại không kiềm được mà phát tiết. Y hệt như năm đó cô từ chối uống thuốc ông đưa tới vì giận dỗi, cha cô đã nổi trận lôi đình một phen.

Chậm rãi đi đến, hạ người xuống nhìn, bàn tay đưa ra, phủi nhẹ bụi trên một gói thuốc còn nguyên. Ánh mắt của cô thoáng chút tiếc nuối.

Giá như... nó được đem đến cho người cần nó thật, có lẽ ..kết quả không như bây giờ. Từ thể xác đến linh hồn đều vỡ nát.

Bàn tay mảnh mai siết chặt...

Đứng ngay dậy, cất bước đi về hướng nội điện. Dưới mi mắt đóa hoa hồng rực rỡ, Mã Hoa Nhi bỏ lại phía sau những vụn vỡ dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro