Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến Cháy Rực (20)

Bà vú lén che miệng cười vì Lucas không rời khỏi cậu một khắc. Cầm khăn lau kính vừa dọn vừa để ý đến hai người họ thầm nhẹ nhõm sau bao ngày thấy mặt Lucas xám xịt.

Đúng là có cậu căn nhà có sinh khí hẳn. Bước dọc trên hành lang dài, Lucius bước ngang qua cúi đầu chào bà, chắc lại có chuyện nữa rồi.

Hạ thấp người cất tiếng gọi.

"Ông chủ"

Lucas thu lại nụ cười còn đang chọc Demi, quay sang đã thấy gương mặt lạnh băng.

"Nói"

"Danies đã đến"

"Không vội, cho ông ta chờ đi"

"Vâng"

Lucius ngẩng người dậy quay lưng cất bước, đằng sau lại có tiếng cười nói tiếp tục vang lên.

Bên ngoài cửa sổ chim hót lánh lót, Demi vuốt lại tóc mình bĩu môi.

"Anh không định đi gặp khách sao?"

"Một chút nữa"

"Em còn bận ôn thi, nghỉ tận mấy ngày rồi, anh đi gặp ông ấy đi"

Đẩy người gã, Demi liền bị tóm tay kéo vào lòng Lucas, một phát nhấc lên vai, vác đi.

"Lucas, này, em bận thật mà"

"Vậy thì bận trong tầm mắt của anh"

Ngớ ra, câu này là sao?

Lucas đem cậu đến trước phòng bi-da thả xuống, nắm tay kéo người đi vào. Vừa thấy gã, ông ta vội đứng dậy cùng với thư ký cúi đầu chào, Demi định cúi theo thì bị gã ngăn lại.

"Ngài Lucas, tôi đến đây để bàn việc, liệu người ngoài nghe thấy có hơi ..."

Danies nhìn qua Demi, Lucas giơ bàn tay đang nắm cậu đưa lên trước mặt ông, liền nhận ra vội cười lớn gật đầu.

"Ấy tôi bậy quá, làm gì có ai là người ngoài nào, cậu Demi xin lỗi cậu"

"Không sao"

Nhìn qua, gã thay cậu trả lời luôn rồi.

Lucas để cậu ngồi vào bàn sau lưng. Thân thể di chuyển lướt qua những cây bi-da gần đó. Rút ra một cây. Danies hất nhẹ mặt sang thư ký, cô ấy đi lại lấy giúp ông ta.

Thong thả cầm cục lăn chà lên. Ánh mắt quét xuống những viên bi trên bàn, hất mặt. Danies nở nụ cười thương mại bắt đầu ván game trước. Ông ta cố tình thụt hụt mất.

"Đối thủ của tôi đang âm thầm đem những 'viên bi' phá đảo những cấp quản trị, bọn chúng vẫn còn ý đồ muốn thắng trận này. Ngài tính thế nào?"

Demi uống chút trà, chẳng hiểu gì như nghe chuyện phiếm, tập trung dõi theo Lucas. Gã nhìn viên bi trắng trên bàn, bước vòng qua đầu kia, hạ thấp người xuống, trong mắt là những toan tính.

Một viên bi đen bị viên trắng va mạnh vào, chậm rãi lăn xuống lỗ. Giọng gã mang vẻ lười nhát cất lên.

"Không vội, thủy triều vẫn còn tác dụng"

Danies như ngộ ra, nhìn qua Demi. Cậu vẫn nhìn Lucas đến say đắm, ông ta cười.

"Phải, làn sóng sẽ còn ở đó một thời gian dài, nhưng rồi sẽ sớm hạ nhiệt, lúc đó phải chờ mong vào thứ khác tiếp nối, tôi vẫn nghĩ nên ra tay ngăn cản"

Lucas nhếch môi, bàn tay đặt lên bàn, đỡ lấy cây gậy, một tiếng chạm vang vọng, viên bi xanh lá lệch khỏi lổ. Đứng thẳng người dậy chép miệng.

"Thủy triều rút xuống rồi sẽ dâng cột sóng thứ hai mạnh mẽ hơn, ông không cần lo, nhưng tôi được gì trong câu chuyện nực cười này?"

Ý nói rất rõ, Danies di chuyển người, ngắm hướng bắn trên bàn. Nói một câu không rõ đầu đuôi. Tiếng bi lọt lổ vang lên.

"Sự chiến thắng tuyệt đối và thứ ngài muốn có với át chủ bài bên cạnh"

Cũng không tồi, thứ gã muốn có bây giờ là sự bình yên.

Ông ta đẩy gậy, viên bi trắng cố tình chơi vơi giữa bàn. Lucas cười khẩy, ánh mắt lia xuống thế trận. Viên trắng nằm giữa một mắc xích như lưới nhện, trung tâm đầu não kết nối sợi dây vô hình tới những viên còn lại trên bàn. Lucas đặt gậy dựa vào bàn, chống tay xuống hướng ánh mắt háo thắng về Danies.

"Đã chắc chưa?"

Ông ta cũng không ngu ngốc nở nụ cười, để cây gậy sang cho thư ký, trịnh trọng đặt tay trước ngực nom như một quản gia cúi đầu, nhưng đôi mắt ông ta lại bày ra vẻ thử thách Lucas

"Hoàn toàn"

Đúng là một kẻ chính trị gia, trước khi có được mọi thứ bản thân muốn, đều sẽ ra sức hứa hẹn. Lucas buông ánh mắt nhìn vào thế trận trước mặt. Nét suy tư tính toán ẩn hiện trong đáy mắt. Gã không thích lựa chọn, nhưng tình thế chỉ có thể chọn một viên. Lấy cái gì? Và bỏ cái gì.

Thấy gã cứ đứng im rất lâu, Demi nhướn cổ lên nhìn, không lẽ Lucas không biết phá đảo thế bi đó sao?

Buông người đứng dậy, hướng mắt tới Danies hơi cúi đầu cười. Ông ấy cũng thân thiện đáp lại, còn đưa tay mời cậu. Demi cất lời.

"Thất lễ rồi"

Câu nói của cậu kéo gã về từ suy nghĩ, Demi cầm cây gậy của Lucas, không nói gì liếc qua một lượt tính toán góc độ. Sau đó trực tiếp chống tay nhảy lên ngồi ngay mép bàn. Thân thể vươn thẳng, cây gậy hướng từ trên xuống, ngay trước mắt ba người họ. Demi dùng lực nhắm viên trắng, thụt một cú không quá mạnh, nhưng viên bi nảy nhẹ lên, sau đó đáp xuống bàn bắt đầu tạo một vòng xoáy xung quanh

Lucas lẫn Danies bất ngờ, nhìn viên bi xoáy với một lực mạnh hơn càng quét toàn bộ những viên khác đang nằm rải rác theo hình vòng cung, hất văng những viên đó vào lổ, sau đó dừng lại ở giữa bàn như ban đầu.

"Yee, ăn hết rồi này"

Cười tươi nhìn qua Lucas, gã đang nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc, giây sau đã bật cười. Demi thoáng khựng lại.

"Sao vậy?... Em không được chơi như vậy sao?"

"Haha, hay! Thật tuyệt vời"

Tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười vang lên từ Danies lôi kéo ánh mắt cậu, ông ta không ngớt lời khen, Demi nhìn qua cười tươi thở phào, cứ tưởng chơi vậy không đúng luật.

Lắc nhẹ đầu hít một hơi, Danies chậc lưỡi.

"Quả không hổ danh học bá của trường đứng đầu ở Choyu, ngài Lucas, người bên cạnh ngài quả thật chẳng ai tầm thường"

Lucas buông ánh mắt tự hào nhìn xuống bàn Bi-da môi vẫn treo nụ cười, Demi xua tay.

"Ấy, tôi không nghĩ nó ăn hết, chỉ là... tính đại góc sin cos thôi mà"

Danies nhìn qua thư ký bên cạnh không khỏi cười tươi. Bày ra bộ dạng như kiểu, quả là người tài hay nghiêm tốn.

"Demi"

"Dạ?"

"Em chơi như thế là 'ăn gian' đấy"

Cong mắt cười nhìn qua cậu, "ăn gian" mà gã nhắc đến mang hàm ý khác, khiến Danies được thêm phen cười một trận.

"Hở? Không được như vậy sao?"

Đỡ cậu xuống khỏi bàn, gã đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán chất giọng có chút cưng chiều.

"Phải, ăn hết một lần không để lại ai ăn như vậy sẽ khiến người khác bất bình"

Mắt gã lia qua Danies, cậu liền nhìn theo, cười tươi cúi đầu rất thành thật thưa với Danies.

"Cho con xin lỗi"

Ông ta từng này tuổi rồi mới có cảm giác mới mẻ như vậy, đứa nhỏ đó lễ phép cúi đầu khiến Danies trong lòng ngập cảm giác yêu quý. Xua tay cười.

"Không sao cả, nếu là cậu Demi đây, thì tôi cam tâm tình nguyện dâng hết"

Lucas nhìn gương mặt cậu, ánh mắt đầy sự si tình. Thật muốn lao đến hôn một cái.

"Ngài Lucas, tôi sẽ không để con át chủ bài này của chúng ta chịu thương tổn gì đâu, ngài yên tâm. Ván cờ này, ngài thắng rồi, tôi xin phép về xử lý chuyện quan trọng"

"Được"

Demi hơi cúi mặt chào lại Danies, tiếng đóng cửa vang lên gã liền chộp lấy eo cậu kéo về phía mình, hôn khắp ngũ quan trên mặt Demi.

"Ơ... Lucas khoan đã, anh sao vậy?"

Cười tươi thả cậu ra, sau đó hôn lên trán người kia một cái. Cất giọng khen ngợi.

"Demi, em hay lắm, chỉ một ván bi-da thành công khiến ông ta trung thành, nói xem em muốn gì? Anh thưởng"

Dù không hiểu gì thật, nhưng thưởng thì ai không thích?

"Vậy, em muốn ngày mai được đi học"

"Không, đổi đi"

Thu lại sự vui vẻ, gã quay người đi ra cửa, Demi dí theo.

"Ơ, anh không thể nhốt em ở nhà mãi được"

"Không"

Khoảng thời gian này ôn thi, Demi rất muốn lên trường giải đề. Nhưng Lucas lại từ chối hết lần này đến lần khác. Chạy lên chắn trước mặt gã, Demi mang bộ mặt ấm ức nhìn. Lucas phớt lờ ngó đi nơi khác.

"Tại sao chứ?"

"Ngoài chuyện này, em muốn gì cũng được"

"Nhưng sắp tới em sẽ thi tốt nghiệp..."

"Anh đã báo với trường cho em thi một nơi khác, em cứ ôn bài ở nhà"

Đi lách qua người cậu, gã sải bước trên hành lang vắng. Demi gọi với theo, chỉ thấy ánh mắt kì lạ của Lucas nhìn một cái, cậu đành im lặng đi bên cạnh.

---

Song song đó ở Hindu, một tiếng hét đầy kinh hãi của hầu phủ vang vọng. Trong căn phòng, một người nằm dưới sàn với vết thương ngay cổ tay còn đang rịn ra bê bết máu. Juli vừa chạy đến, đập vào mắt cảnh tượng kinh khủng, trong khi nha đầu còn run cầm cập. Thân ảnh mảnh mai đó lao tới đỡ lấy đầu người kia lên tay. Quay mặt về sau quát lớn.

"Đem bông băng đến đây mau!"

Juli nhíu mi, đưa tay lên dùng miệng xé bên vạc áo trực tiếp cột chặt trên miệng vết thương cầm máu. Anh bế xốc người lên , xông ra khỏi phòng. Không chờ kịp nữa!

Tiếng chân chạy hối hả về, Juli liền gấp gáp dừng bước, đỡ người hạ xuống, lập tức băng bó lại. Vẻ lo lắng, pha lẫn vô vàn thắc mắc.

"Chuẩn bị đệm, con bé sẽ sang đó với ta"

"Dạ"

Nha đầu ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Juli vén mái tóc rũ rượi vươn trên má Mã Hoa Nhi, cẩn thận đặt tay bị thương lên bụng cô. Bế lên.

Cánh cửa nội điện bật mở, Juli để cô nằm xuống đệm chuẩn bị sẵn, nha đầu nhìn lên gấu áo kimono của anh vây đầy máu lốm đốm, liền ngỏ ý sẽ đem đồ đến nhưng Juli cản lại.

"Ta sẽ ở đây trông chừng con bé, em cho người dọn sạch máu ở phòng đó đi"

"Em đi ngay.."

Tại sao lại chọn cách tự vẫn? Juli lướt ngón tay lên bên má lạnh toát của cô. Suy nghĩ không có hồi đáp.

Thật may vì hôm nay Juli kêu hầu phủ đến xem tình hình sớm. Nếu không Mã Hoa Nhi xảy ra chuyện gì, không khéo sẽ có chiến tranh với bên Mã Tư Nhị.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cô sốt cao cả một đêm, Juli vắt chiếc khăn lạnh áp lên trán. Nha đầu rất muốn thay chủ nhân làm giúp, nhưng Juli chỉ lắc đầu.

"Ngài nên ngủ một lát, em sẽ làm thay cho mà, được chứ?"

"Ta rất ổn, em đừng lo"

Thêm vài giờ trôi qua nữa, mặt trời bên ngoài phòng cũng hắt ánh nắng vào. Juli ngồi ngay ngắn ở cạnh mệt mỏi ngủ gật, người vừa mất đà chúi về trước thì được Mã Hoa Nhi đưa tay đỡ lấy.

Cô nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình, Juli không cử động nổi mi mắt dù cảm nhận được ai đó đang để mình dựa vào.

Nha đầu cẩn thận mở cửa, liền giật thót mình cúi người hành lễ. Mã Hoa Nhi đưa ngón tay lên môi biểu ý im lặng. Cô không muốn làm phiền người này thêm nữa.

Dưới đôi mắt to ấy ẩn hiện những nỗi niềm thầm kín. Nha đầu ngồi gần đấy dõi theo quan sát. Cổ tay cô lại rịn ra máu thấm ướt cả băng gạc. Sắc mặt tái nhợt thấy rõ, nhưng vẫn ngồi an tĩnh bất động.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng, nha đầu không nhìn nổi nữa liền bò từ từ đến. Nhẹ nâng tay bị thương của Mã Hoa Nhi, cẩn thận giúp cô thay băng.

Ngay giây phút nhìn thấy vết thương kia liền sợ hãi, nó không phải đơn giản là một đường cắt, mà là những vết rạch chồng chéo lên nhau như nát tươm. Nha đầu run tay, ánh mắt vô hồn của Mã Hoa Nhi nhìn qua khiến người nọ như giật thót.

Cả quá trình giúp cô rửa vết thương và băng lại không hề thấy Mã Hoa Nhi cau mày. Sắc mặt ấy như người sống đi từ cõi chết về. Vô cùng lạnh lẽo.

Người trên vai khẽ cử động, Juli nắm chặt khăn còn trong tay. Bỗng mở trừng mắt bật ra ngồi thẳng dậy.

"A Nhi!"

Đỡ lấy trán mình do hoa mắt lướt qua, giây phút Juli nhìn rõ hơn thì Mã Hoa Nhi đã đưa tay không bị thương tới, sờ lên bên má anh xoa một cái rồi thu về. Ánh mắt an tĩnh ngày nào hôm nay lại hơi kích động ôm chầm lấy cô.

"A Nhi.. thật tốt quá con không sao.."

Vỗ nhẹ lên lưng Juli vài cái, Mã Hoa Nhi vẫn dõi ánh mắt vô định ra không trung.

Dời ra, tay nắm lấy bả vai cô nghiên đầu nhìn một lượt, khi chắc rằng Mã Hoa Nhi không sao thật mới thở phào một hơi.

Juli vuốt nhẹ ngực mình, liền thấy cô cúi người sát đất, trán đụng dưới sàn hướng về phía anh. Juli đưa tay đỡ lấy.

"Đừng.. con còn bị thương, không cần làm như vậy đâu"

Nhưng Mã Hoa Nhi vẫn giữ tư thế đó. Juli đành bất lực. Giọng nhẹ cất lên, chẳng mang chút sinh khí gì của người còn sống.

"Cảm ơn ngài"

Đôi mắt phủ một sự dịu dàng, đưa tay qua xoa đầu cô. Chút mệt mỏi lướt trên mặt Juli. Gương mặt cô cúi dưới sàn bỗng vẽ lên sự đau khổ.

Chút hơi ấm truyền từ tay Juli sang khiến Mã Hoa Nhi lại trải qua cảm giác đau đớn tuyệt vọng lần nữa, ngón tay co lại bấu chặt. Lát sau khi ngẩng dậy liền chẳng còn những biểu cảm đó, hệt như mộng ảo thoáng qua mắt người chứng kiến. Mã Hoa Nhi muốn đứng dậy nhưng chân liền dội lên một trận tê rần sụp xuống lại. Juli nhanh đỡ lấy con bé vào lòng. Giọng truyền đến có ý lo lắng.

"A Nhi con không cần gắng gượng, hãy ở đây với ta một chút"

Không đáp lời, cô cúi đầu ngồi yên. Dẫu sao vết kí hiệu cũng mất rồi. Juli liền quay qua nha đầu ở gần đó vẫn đang dọn lại khăn và chậu.

"Em đem khay dụng cụ sang đây"

"Dạ"

Juli đứng dậy, bước đến gương, cầm lấy chiếc lượt gỗ, nhìn qua những cây trâm cài một thoáng, sau đó chọn một dây đai buột tóc.

Nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Mã Hoa Nhi, Juli cẩn thận chải lại tóc đã rối bời cho cô. Mái tóc mềm như nước lại đen nhánh, anh mỉm nhẹ cố không nhắc đến việc vừa xảy ra, ngỏ ý bắt chuyện.

"A Nhi, tóc này là tóc thuần túy của con sao?"

Chậm rãi gật đầu, Juli lướt ngón tay sờ lên, cái mát lạnh phủ lấy, dịu dàng túm nó lại, dùng đai buột cột chặt thành cái nơ. Giọng nhẹ nhàng hẳn như đang hồi tưởng.

"Ta cũng từng có ước muốn có một đứa con gái, tưởng tượng rất nhiều, nếu bản thân có được, có lẽ ta sẽ ngày ngày chải tóc cho nó, mang cho con bé những bộ đồ đẹp nhất ta có thể may"

Mã Hoa Nhi nghe tim mình đập thịch, Juli đón nhận khay gỗ nha đầu đưa đến, Mã Hoa Nhi liếc mắt qua liền thấy Juli cứa con dao vào đầu ngón tay nhiễu máu xuống hộp son thâm tâm liền chấn động, đưa tay chộp lấy cổ tay anh. Siết chặt đến mức vết thương bật máu rịn qua lớp băng gạc. Juli thất kinh vội ngăn cô lại.

"A Nhi con..."

"Cái gì đây?"

"Sao?"

"Tại sao ngài lại làm vậy!?"

Mã Hoa Nhi không biết vì sao lại tức giận hét lên. Juli không hiểu gì bị cô hất tay ra. Mã Hoa Nhi ôm lấy thân mình run bần bật, gào lên mất kiểm soát.

"Biến đi! Các người cút hết đi!!"

Nha đầu thất kinh chạy đến chắn trước mặt Juli, đẩy phăng khay dụng cụ chứa dao ra tới tận cửa. Mã Hoa Nhi như phát điên cúi gập người khóc lên nức nở. Từng thớ tế bào trên người đều đau đớn tột cùng. Lời nói của Juli như thiêu đốt trái tim vỡ nát của cô.

"A Nhi...."

"Cút !!!!"

Nỗi đau từ cô lây sang cảm xúc của anh, Nha đầu cố ngăn cản Juli lại gần Mã Hoa Nhi đang có biểu hiện quá khích.

Âm thanh khóc của cô vô vàn dằn xé, nỗi đau không còn từ nào diễn tả nổi. Juli cắn chặt môi, gạt nha đầu qua, chồm đến ôm lấy cô, Mã Hoa Nhi gào lên vùng vẫy trong nước mắt. Vòng tay Juli càng siết chặt hơn kiềm hãm lại. Nỗi thống khổ đó liền như rễ cây, nhanh bám vào trái tim cũng mang đầy tâm tư của Juli, cánh tay bất giác dùng lực hơn nhưng giọng dịu dàng run lên vì ngăn cảm xúc tuôn trào vỗ về cô.

"A Nhi ngoan... ta ở đây.. ngoan.. không sao cả rồi"

Người trong lòng ôm lấy đầu lắc nhẹ, môi mấp máy những câu chữ không rõ. Juli cúi mặt xuống vai cô, vẫn dùng giọng ôn hòa trấn an.

"Hãy để ta mang thay nỗi đau con đang gánh, A Nhi... không sao cả rồi"

Cổ tay bị thương chảy máu ra ngoài thấm đẫm băng gạc, trực tiếp nổi bật trên làn da trắng trượt xuống cẳng tay cô. Nấc nhẹ từng cơn, Mã Hoa Nhi liền bất động, mắt mở trừng trừng vào khoảng không, móng tay bấu vào tóc, siết lấy. Juli vẫn giữ tư thế đó, muốn để sự an tĩnh của mình khỏa lấp thần trí bất ổn của cô.

Mã Hoa Nhi bỗng khóc ré lên, sau đó liền nín hẳn, mấp máy nói gì đó, rồi ụp mặt vào tay mình bật khóc. Juli thấy không ổn, liền nhìn qua nha đầu, gõ ngón tay lên vai mình sau đó chỉ vào não. Nha đầu vội lao đi.

"Ngoan, A Nhi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.."

Cánh cửa lát sau liền bật mở, tiếng khóc vọng ra ngoài nội điện. Nha đầu đưa đến cho Juli ống tiêm chứa thuốc mê. Dịu dàng cất lời, ngón tay đẩy nhẹ vai áo cô, bông thấm cồn đưa đến thoa bên ngoài bắp tay.

"A Nhi ngoan, ta ở đây bên cạnh con"

Juli tiêm vào tay cô, Mã Hoa Nhi vẫn không phản ứng gì, cứ khóc đến mức như đem cả ruột gan ném ra ngoài. Thuốc từ từ đẩy vào nhanh, Juli vội rút, nha đầu đón lấy, đưa qua bông gòn chậm chỗ vừa tiêm hơi rịn chút máu. Juli lặp lại câu nói ban nãy.

"Ngoan, A Nhi, ta luôn bên cạnh con..."

Chẳng biết lý do vì sao, nhưng khi Juli nói câu đó, Mã Hoa Nhi có vẻ bớt phản kháng hơn. Kéo lại vai áo cho cô, ngón tay nhịp vài cái lên cầu vai bé nhỏ. Vòng tay ôm ghì lấy Mã Hoa Nhi, Juli cũng bắt đầu cảm thấy tim mình đau nhói. Ân cần nhỏ giọng.

"Hãy ngủ một giấc, ta sẽ ở đây khi con mở mắt, A Nhi, hãy để giấc ngủ an tĩnh ôm lấy con"

Lời vừa dứt thì cũng kịp lúc thuốc ngấm, cánh tay cô buông thỏng, đầu dựa ngã về trước được anh cẩn thận đỡ kéo vào lòng.

Nha đầu nhìn Juli thở phào.

"Chủ nhân, sao tiểu thư lại như thế này?"

Juli để cô nằm trong vòng tay, dịu dàng vỗ cô ngủ. Lắc đầu.

"Không biết con bé chịu đả kích gì, thật may là em phản ứng nhanh, nếu lúc đó con bé giật lấy con dao thì không biết hậu quả tệ thế nào"

"Chủ nhân, ngài có nghĩ chúng ta nên gọi hỏi ngài Lucas không?"

Juli nhìn gương mặt Mã Hoa Nhi an tĩnh ngủ, lướt ngón tay vén lại tóc rối cho con bé. Juli lắc đầu.

"Không biết vì sao, nhưng ta có linh cảm chuyện này liên quan đến Lucas"

Nghĩ ngợi một lúc, Juli không an tâm để Mã Hoa Nhi nằm ở đệm, anh cẩn thận để con bé gối đầu lên cánh tay mình, ôm cô trong lòng, vươn tay ra sau kéo chăn phủ lên cả hai. Juli vỗ nhẹ lên người cô dỗ dành.

Nha đầu kê gối lại để Juli nằm xuống, bàn tay phẩy nhẹ trong không khí, cô nàng dịch người lại gần.

"Chủ nhân có gì dặn dò ạ?"

"Em chuẩn bị cho con bé ít cháo, thanh đạm một chút, châm giúp ta tinh dầu vào nến nữa"

"Dạ, em đi ngay"

"Cảm ơn em"

Nở nụ cười dành cho nha đầu, cô nàng đỏ mặt chạy đi làm.

Nhìn xuống gương mặt Mã Hoa Nhi, Juli đặt tay bên ngoài tấm chăn đều đặn vỗ nhẹ. Mùi hương tinh dầu phảng phất trong phòng, chẳng biết do đó hay vì mệt mà cũng dần ngủ mất.

Ngự thiện dưới bếp nghe nha đầu căn dặn liền gật đầu. Cô nàng vừa bước ra một bước khỏi phòng bếp liền kinh hãi vội núp vào hòn non bộ gần đó.

Sao Mã Tư Nhị lại ở đây??!

Hầu phủ bị lão tóm lấy nhấc lên cao, lão ta nói gì đó rồi ném người ra đất trực tiếp đi thẳng về hướng nội điện. Nha đầu che miệng mình, không được ! Hai người họ đang ở đó!

Cô nàng liền xông ra chạy nhanh về hướng lão đi chặn trước mặt. Mã Tư Nhị trông thấy cô liền sấn tới. Giọng điệu vô cùng tức tối.

"Juli đâu?"

"Chủ nhân..ngài ấy đang không khỏe, mong ngài khi khác đến ạ"

Trán toát mồ hôi, nha đầu nhìn qua gương mặt của lão, thầm sợ hãi. Chủ nhân dặn cô rất kỹ không được để Mã Tư Nhị biết tiểu thư đang ở đây !

"Không khỏe?"

Mã Tư Nhị nhướn người trông ánh mắt về hướng cửa nội điện, em ấy bệnh sao?

"Dạ...dạ phải, chủ nhân mấy hôm nay đều đau bụng dữ dội, khó khăn lắm mới ngủ được một lát, mong ngài khi khác đến tìm ạ"

Mã Tư Nhị chẳng nói gì, vẻ mặt cũng bớt đi sự hung hăng ban nãy. Nha đầu cảm nhận rõ lòng bàn tay rịn ra mồ hôi ướt sũng vì lo lắng.

Im lặng một lúc, sắc mặt lão ẩn hiện sự lưu tâm. Trực tiếp gạt nha đầu sang một bên, cô nàng thầm kêu, chết rồi!

Ngay khi bước chân vừa đặt lên bậc thềm đầu tiên, Juli từ trong bước ra, cẩn thận đóng cửa sau lưng. Vẻ mặt nhợt nhạt cùng với mái tóc xõa tung. Mã Tư Nhị khựng lại.

"Ngài tìm tôi có chuyện gì gấp sao?"

"Chủ nhân... "

Nha đầu vội chạy lên bên cạnh, Juli đưa tay ra xua nhẹ tỏ ý không sao. Trực tiếp quay mặt lại đối mắt với lão.

Mã Tư Nhị nhìn anh một lượt, sau đó lùi về, thấy lão ta không trả lời, Juli bước xuống vài bậc thềm, đến khi giáp mặt với nhau. Dưới ánh mắt Mã Tư Nhị, Juli nhìn ra được sự lo lắng từ lão, nhưng anh đang bận tâm hơn người bên trong phòng.

"Nếu ngài không có chuyện gì để nói, thì mời ngài khi khác đến"

Bóng lưng vừa quay đi, lão thoáng một giây muốn giữ người ở lại, bàn tay cử động rồi thôi. Để mặt cho Juli cứ thế kéo dài khoảng cách. Vết máu trên kimono của anh khiến lão bất giác bật ra tiếng nói.

"Bụng không khỏe sao?"

Chân dừng lại giữa hai bậc thềm. Juli không muốn trả lời, nha đầu đứng bên thấy rõ ánh mắt Mã Tư Nhị nhìn chủ nhân rất lạ. Juli không biết rằng, có một người muốn quan tâm đến anh nhưng họ nghĩ bản thân không có tư cách gì.

"Không cần ngài bận tâm, tôi tự chăm sóc bản thân được"

Mã Tư Nhị siết tay, nói dối...

Lão thừa biết anh luôn bỏ ăn khi bị Lucas làm cho tổn thương, chẳng bao giờ mặc ấm khi đêm về. Lão biết hết... nhưng sao lời đến môi lại khó nói đến vậy...

"Lễ hàng hạ sắp tới, tôi sẽ không đến. Tiền mừng vẫn sẽ gửi"

Quay người cất bước đi, tim lão đau nhói hổn tạp cảm xúc, vốn muốn nhìn thấy anh một chút để thôi nhớ mong. Nhưng xem ra, nơi này không giây phút nào chào đón lão.

Juli nhẹ quay đầu về sau nhìn bóng hình đó lẳng lặng đi mất. Liền nhũn chân sụp xuống, ôm tim mình đang đập như điên, nếu lão còn ở lại lâu thêm chút nữa, có lẽ Juli không chống đỡ nổi sợ hãi này rồi.

Nhìn vào trong phòng, nếu ban nãy anh không giật mình vì tiếng nha đầu nói, có lẽ Mã Hoa Nhi đã bị phát hiện.

"Sợ chết mất..."

"Chủ nhân, em còn sợ hơn ngài"

Cẩn thận bám tay cô nàng đứng dậy. Trán lấm tấm mồ hôi.

"Sau này em dặn canh gác, cứ hể có lão đến liền báo hiệu, cứ bất thình lình thế này có ngày ta đau tim mất"

"Dạ"

Juli vuốt nhẹ ngực thở phào ra. Vỗ mấy cái lên tay nha đầu. Hít một hơi.

"Ta vào với con bé, em cứ làm việc tiếp đi. Chắc không ai kiếm ta nữa đâu"

Juli mở cửa, cẩn thận đi vào đóng lại. Ngồi xuống bên cạnh Mã Hoa Nhi, nhấc đầu cô gối lên tay mình, nhẹ nhàng nằm xuống lại, đúng tư thế trước đó.

Đôi mắt nhìn vào sàn nhà, nghĩ ngợi. Nếu lão không đến đây, vậy thì quá tốt. Vốn dĩ Juli còn bận tâm hôm đó có sự hiện diện của lão thì bản thân phải đón tiếp ra sao. Bây giờ thì không cần lo nghĩ nữa.

Nhưng mà.... sao Mã Hoa Nhi lại ở đây? Con bé hoàn toàn có thể gọi báo Mã Tư Nhị rằng mình đang ở đâu. Chuyện này có ẩn tình gì phía sau ư?

Ngã đầu ra gối, không được nghĩ nữa Juli, đầu ong ong lên cả rồi.

Bàn tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên người Mã Hoa Nhi, mi mắt không biết lúc nào lại nặng trĩu sụp xuống. Thời gian chậm rãi trôi, ánh nắng bên ngoài cũng dần dịu đi hẳn. Giữa gian phòng tĩnh mịch thoang thoảng mùi tinh dầu lavender.

Đôi mắt của ai đó mở trừng ra nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro