Nến Cháy Rực (17)
Giọng nói đó !
Cô nàng tóm lấy cổ áo của Tống Phong kéo xuống, xoay người một cái, tạo thành tình huống cực kỳ ám muội.
Vai áo xộc xệch, toàn thân cô dựa hẳn vào vách tường phía sau, Tống Phong bị kéo mất đà chống một tay bên đầu Mã Hoa Nhi. Gương mặt cả hai gần kề đến suýt soát. Tim cô đập mạnh, một phần vì lo sợ bị phát hiện.. một phần vì trước mắt mình là người cô thích.
Hương men nhẹ vởn vơ trên đầu mũi, tâm tình cũng rạo rực. Bàn tay nắm cổ áo Tống Phong muốn buông thỏng, cô ...
Tiếng bước chân càng đến gần hơn, Mã Tư Nhị dừng bước, nhìn xuống cái bóng của hai người kia phủ lên nhau. Lão tức tối xông đến, bắt gặp cảnh tượng đầy ám muội trước mặt, bất kể người làm ba nào cũng đều nổi máu điên, bàn tay của lão ta tóm lấy Tống Phong giật ngược về sau.
"Ba!"
Cô nàng la lên một tiếng, nắm đấm đã dừng lại gần ngay má trái Tống Phong.
Nhìn qua cô, Mã Hoa Nhi đẩy mạnh lão ra, thành công tách được hai người họ, giang rộng tay chắn trước mặt Tống Phong. Ánh mắt nhìn Mã Tư Nhị vừa tức giận vừa đầy sự ấm ức.
"Ba không được đụng đến anh ấy! "
Đáy mắt Tống Phong lướt qua một tia chấn động.
"A Nhi.. con !.."
Lão chỉ vào mặt cô tức đến không thành lời, hay cho con gái lớn. Mắt lão liếc sang Tống Phong, trước nay không để ý, cô nàng cũng đã đến tuổi biết yêu đương, không còn là đứa nhỏ ngày xưa hay quấn lấy lão ta nữa. Mã Tư Nhị ngửa cổ hít sâu một hơi cố trấn an lại mình.
Màn đêm tĩnh mịch, không khí xung quanh cả bốn người giờ đây đều căng thẳng đến cùng cực. Mã Tư Nhị biết rõ, sẽ đến ngày gả con gái cho một người khác, nhưng có lẽ khi chứng kiến sự việc này, người làm ba như lão lại trở nên khó xử.
Nhìn qua Mã Hoa Nhi vẫn giữ tư thế che chắn cho người phía sau, đôi mắt thoáng chút buồn bã. Tình cảnh này... y hệt như năm đó.
Sự thật nào rồi cũng nên chấp nhận. Lão cũng không phải loại hẹp hòi gì, nhưng cơn giận vẫn khó nguôi ngay.
"... con thích hắn ta?"
Mã Hoa Nhi gật đầu, đôi mắt vẫn kiên định đối mắt với lão. Mã Tư Nhị đỡ mặt bỗng thở dài. Có lẽ do uống quá nhiều mà lão lại thấy ảo giác nữa rồi...
Hình ảnh Juli bảo vệ Lucas đêm hôm trước, Mã Tư Nhị cảm nhận sâu sắc tim mình đau đớn cùng cực, lão phẩy nhẹ tay quay người.
"Thôi vậy, con thích gì thì cứ làm đi"
Chẳng trách Mã Tư Nhị chiều cô đến hư, lão trước nay đều muốn thứ tốt nhất cho con gái của mình. Một mình Juli ghét lão đã đành, lần này lão không muốn vì chấp niệm của bản thân, mà khiến Mã Hoa Nhi cũng nối gót theo Juli, không nhìn mặt lão nữa.
Dù gì xem ra... Mã Tư Nhị cũng chỉ còn Mã Hoa Nhi để chăm sóc, chưa kể đến việc nhìn thấy cô con gái nhỏ này, khiến lão nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ nhung Juli.
Bà quản gia chạy theo sau sắc mặt cực kỳ gấp gáp, hỏi.
"Ông chủ, cô chủ còn rất nhỏ chẳng phải ngài nên..."
"Không cần quản giáo nhiều như vậy, ta cũng phải chấp nhận việc con bé cũng đã lớn rồi"
Ngay lúc này nếu còn giáp mặt Mã Hoa Nhi quá nhiều, lão e sợ ảo giác lại xuất hiện thêm những ảo mộng cũ, rồi lại khiến trái tim chồng chéo vết cứa cằn cỗi này lại nhức nhối.
Hôm nay...lão cũng mệt rồi.
Sụp xuống đất run lên, Mã Hoa Nhi không ngờ được bản thân lại thoát khỏi tình huống ban nãy. Ánh mắt nhìn theo nơi Mã Tư Nhị vừa rời đi, sâu trong tâm trí Mã Hoa Nhi cảm nhận rõ sự mâu thuẫn.
Ba vẫn luôn như vậy, chỉ cần cô thích cái gì thì ba đều đem thứ đó đến, khiến cô không cần nhọc lòng suy nghĩ được mất.
Giọt nước mắt rơi xuống, lý trí đấu tranh dữ dội với những gì hiện thực lẫn quá khứ đan xen. Liệu những gì cô đang làm tiếp theo, có khiến người luôn yêu thương cô suốt mười mấy năm qua phải đau đớn hay không?
Không... Mã Tư Nhị đã nói dối cô... tất cả những gì lão làm đều vì chính bản thân.. Mã Hoa Nhi .. mày phải tỉnh táo lại...
Tống Phong vòng lên phía trước quỳ một chân xuống trước mặt Mã Hoa Nhi đưa tay tới định chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đó nhưng rồi rụt lại.
"A Nhi, cậu ổn chứ?"
Vội đưa tay lau nước mắt, Tống Phong đang nhìn với vẻ mặt lo lắng. Cô đứng dậy phủi áo.
"Không sao, đi thôi, phải tìm cho ra cô gái đó"
~~~
Bên này Catwrop ôm eo ả đào vừa vào khúc vắng người liền thả ra, cúi đầu về hướng ả ta.
"Thất lễ rồi, ngài ấy cử tôi đến để cứu người, mong cô nói với những người đi cùng hổ trợ một phen"
Ả ta phẩy nhẹ cây quạt, che miệng cười, hàng mi cong chuyển động lướt lên thân hình Catwrop, rồi nói.
"Anh không cần lo lắng, bọn em đã được ngài Juli căn dặn cẩn thận, anh yên tâm, chỉ cần giúp đỡ được ngài ấy, bọn em sẵn lòng dâng hiến. Nhưng trước đó ...em cần phí bù đắp tinh thần"
Chiếc quạt lả lướt động nhẹ, Catwrop ngước mặt lên nhìn thấy ả ta cong đuôi mắt đẹp đẽ đầy ý tứ.
"Phí bù đắp? Chuyện này chẳng phải nên bàn bạc với hai vị chủ nhân thay vì tôi sao?"
Tiếng gấp quạt, thân hình ẩn hiện đường cong đẩy đà sấn lại gần Catwrop, cố ý để thân thể cả hai áp sát lấy nhau, đôi chân dài co lên, ả ta kéo tay người kia đặt lên bên đùi mình đã lộ ra vì sườn xám quá ngắn. Đơ cả người, gương mặt trang điểm phấn hoa kia kề lại tai cậu ta, buông lời ngả ngớn, cực kỳ êm tai.
"Ý em nói đến, không phải tiền..."
Ả đảo nhẹ mắt nhìn lên thân thể Catwrop, với kinh nghiệm tiếp bao nhiêu khách của ả, nhìn ra được hết, ẩn sau lớp áo là thân hình cực kỳ thu hút cho mà xem. Ả chỉ muốn vui vẻ một chút.
Catwrop vẫn yên lặng, ả ta ôm lấy cổ, sau đó nhìn người kia.
"Anh hôn em một cái, em sẽ để anh đi. Phí bù đắp này đâu có là bao, đúng không?"
Lia mắt xuống thân thể đang quyến rũ mình, Catwrop chẳng biết nghĩ gì liền đỡ lấy đầu ả ta, cúi xuống hôn đến. Đôi mắt ả mở to thoáng kinh ngạc rồi cũng nhắm mắt lại tận hưởng.
Nụ hôn không thô bạo, chỉ mang chút dịu dàng, tiếng rên nhẹ toát ra từ cổ họng ả, Catwrop giữ lấy đùi ban nãy còn bên hông trực tiếp ấn người vào tường. Nụ hôn bắt đầu mạnh bạo hơn. Ả luồn tay vào áo Catwrop, cái hôn này ...
Ả chưa bao giờ bị đánh bại bởi ai, nhưng thứ người trước mặt mang lại cho ả, chính là khoái cảm như run lên, chỉ vì một nụ hôn thôi sao?..
Catwrop buông người ra, ả trực tiếp nhũn chân sụp xuống đất, đưa tay che hờ môi đã lem luốc son thở dốc, hai má đỏ lên vì ngượng.
Lùi về sau chỉnh lại áo mình, Catwrop đưa ngón tay lau đi son vươn bên môi. Sắc thái chẳng chút cảm xúc gì
"Phí cũng trả đủ, mong cô giữ lời hợp tác"
Nói xong liền quay người đi, ả ta nhìn theo bóng Catwrop tim đập liên hồi, bắt đầu nghi hoặc bản thân mình, liệu có phải đã lâu không đụng đến ai quá cao tay hay không?
---
Băng qua từng dãy hành lang, Mã Hoa Nhi ngó nghiên một lượt, chẳng thấy ai như lời Demi bảo cả.
Tống Phong theo sau chợt phát giác có một căn phòng khuất sau góc tối.
"A Nhi"
Cô kéo cửa sập lại quay đầu về hướng Tống Phong, cậu ta chậm rãi bước một bước về hướng đó.
Có âm thanh.
Mã Hoa Nhi cũng đi đến, cả hai dõng tai lên nghe. Trong phòng này dội ra tiếng nói chuyện.
"Ai cho phép cô cười nói trong lúc làm việc vậy hả?!"
"Tôi...tôi xin lỗi.."
"Ông chủ trách tôi quản giáo không tốt lũ đầu heo các người, nhưng ngài ấy đâu có biết là do bọn bây ngu ngốc chứ!"
Tiếng quất roi cất lên nghe đến chói tai. Mã Hoa Nhi bàng hoàng nhìn qua Tống Phong.
"Cậu có nghĩ như tớ?"
"Ừm"
Mã Hoa Nhi che miệng mình khẽ oái, vì bên trong truyền ra tiếng van xin lẫn với những âm thanh quất roi chát chúa. Bên ngoài vẫn huyên náo càng khiến nơi này tách biệt hẳn.
"Tống Phong, cậu có cách gì không? Cô ấy sẽ chết mất đấy"
"Chúng ta cần biết bên trong có bao nhiêu tên, nếu đông quá thì phải chờ thời cơ thôi"
Mã Hoa Nhi cúi mặt suy tư, âm thanh tra tấn đó vẫn tiếp tục vang lên, cô thoáng nhíu mi vì đồng cảm, tay run cầm cập.
Mắt nhìn qua, Mã Hoa Nhi còn bận suy nghĩ, bàn tay từ đâu kéo cô vào lòng ôm lấy, ngăn cho hai tai cô nghe những âm thanh kia. Mã Hoa Nhi ngẩng mặt lên, người trước mắt vẫn giữ tư thế đầu nhìn về hướng cửa.
Tim lại đập mạnh một phen, sau đó cô chợt nghĩ ra.
"Tống Phong, tớ có cách này"
"Hử?"
Đầu vừa quay sang, Mã Hoa Nhi đã nhướn người lên nói gì đó rồi hôn lấy cậu ta.
Tống Phong kinh ngạc nhìn người trước mặt ôm lấy cổ mình, mang nụ hôn đến. Giây sau liền vòng tay qua đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Cả hai quấn lấy nhau, mang theo tâm tư yêu thích đảo lưỡi.
Là chiếm hữu, là dịu dàng. Mã Hoa Nhi chỉ còn cách giả vờ vui vẻ đi nhầm vào đây. Dù ngại đến mức đầu bốc hỏa, nhưng khi cô hối hận cũng muộn, Tống Phong nào bỏ qua cơ hội tốt này, trực tiếp ấn người Mã Hoa Nhi vào cửa.
Tiếng động truyền vào thành công khiến âm thanh roi đánh bên trong dừng lại.
Cánh tay rắn rỏi của cậu ta bế xốc cô lên, nụ hôn vẫn dây dưa chưa dứt.
"Ai?!"
Mã Hoa Nhi kéo bàn tay của Tống Phong đặt lên đùi mình lộ ra bên ngoài, giây sau cánh cửa bật mở. Tống Phong vừa liếc mắt trong phòng không còn ai khác ngoài tên cầm roi liền rút cây súng được giấu bên đùi Mã Hoa Nhi nhắm vào đầu hắn, bóp cò.
Tiếng gục xuống sàn, cô run rẩy dời khỏi môi Tống Phong ra, bàn tay bé nhỏ run lên bần bật. Cậu ta nhìn người trước mặt, bao tâm tư đều dồn nén trong đáy mắt khó nói. Nòng súng bốc lên cột khói mỏng, Lucas đã tính toán rất kỹ, cây súng đã được gắn ống giảm thanh.
Mã Hoa Nhi kéo lại vai áo của mình, hít nhẹ một hơi.
"Nè, cho tớ xuống đi"
Tống Phong nhìn cô đầy lưu luyến, sau đó cũng dịu dàng hạ người để cô bước ra khỏi vòng tay của mình. Mã Hoa Nhi nhón chân, lách qua cái xác, sau đó nhìn lên cô gái kia đang bị trói hai tay, người lơ lửng trên không. Những vết đánh tím bầm bật máu, xem ra đã bất tỉnh. Mã Hoa Nhi nhắm chặt mắt quay đi nơi khác.
Cô không có thời gian để cứu người này...
Trên bàn gỗ gần đó là chùm chìa khóa với hình thù đặc biệt, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chẳng còn chìa khóa nào khác, cô chộp lấy nó rồi chạy ra.
Tống Phong cẩn thận đóng cửa lại, cây súng cũng đưa ra trước mặt Mã Hoa Nhi.
"Cậu giữ nó phòng thân đi, không cần trả lại cho tớ đâu"
Hai má đỏ ửng chạy đi trước, Tống Phong nhìn cây súng sau đó mắc vào túi nối gót theo.
Mã Hoa Nhi mím nhẹ môi ngại đến đầu như nổ tung, cô sao có thể vén váy lên lại để bỏ súng vào chỗ cũ chứ??!
Ban nãy thì khác...
Catwrop đã đợi sẵn ở chỗ cây bạch đàn, hai người họ cũng hội tụ.
Nhìn thấy chìa khóa trên tay Mã Hoa Nhi, Catwrop liền nói.
"Tôi chuẩn bị xe, người của ngài ấy đã mai phục sẵn rồi, hai người bảo trọng"
Gật đầu một cái, Mã Hoa Nhi lao đến chỗ cũ, kéo mở nắp hầm. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵt trên hành lang, Demi bám vào cửa như chờ mong một điều gì đó.
Giây phút cô nàng xuất hiện, cậu như vỡ òa.
"Thật may quá ..."
Mã Hoa Nhi sà tới đưa xâu chìa khóa cho Demi, thở hồng hộc.
"Chìa nào vậy? Cậu mở đi cho nhanh"
Demi lật qua lại vài chìa, sau đó bốc ra một cái, chính là nó. Tra vào ổ khóa, tiếng cạch vang lên như kéo hai người về từ địa ngục.
Mã Hoa Nhi kéo cửa song sắt, sau đó nắm lấy tay Demi cả hai chạy ra lối hầm.
Bên này Catwrop đi thong thả ra lối phụ, đưa ánh mắt ra hiệu cho ả đào ban nãy, tiếng nói bắt đầu vang lên sau lưng Catwrop.
"Mấy em ơi, khuya rồi, uống cạn ly chúng ta vào phòng vui vẻ nữa nào"
"Vâng chị~"
Chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa sau, khi Catwrop đang định kéo tay cầm thì một nòng súng chĩa vào đầu. Cẩn thận giơ hai tay lên, từ tốn nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính. Một tên lính canh gác ở phủ.
"Khuya rồi còn định đi đâu vậy anh bạn"
Liếc xung quanh, không có thêm tên nào.
"Haha, tôi bỏ quên đồ trên xe nên qua lấy, anh biết đấy, bao cao su , đâu thể thiếu trong những cuộc vui chứ?"
"Chỉ lấy bấy nhiêu thôi đúng không?"
"Đúng vậy đúng vậy hề hề"
Nòng súng vẫn dí sát vào tóc. Tên đó hất cằm.
"Vậy thì lấy đi và đừng có ý làm gì khác nếu không muốn ăn kẹo đồng thay gì ăn gái"
"Vâng tôi lấy ngay"
Catwrop chậm rãi mở cửa xe, ngó nghiên kiếm tìm. Rõ ràng làm gì có thứ như bao cao su trong đây. Chỉ là một lời nói dối, nhưng cậu ta tìm lại là thứ khác.
Thân thể lùi về sau.
"Ah! Thấy rồi, chậc... khó kiếm quá"
Ngay khi đứng thẳng người dậy, tên đó vừa lia mắt xuống nhìn hai tay Catwrop trong tích tắc liền cảm nhận có máu nhiễu ra đất. Đôi mắt dời qua vũng máu đang đọng lại thành vũng ngay dưới chân hắn.
Máu của ai??
Rơi bịch xuống, ngón tay đặt ngay cò của hắn rơi thẳng vào bãi máu đó. Mặt vừa ngước lên đã thấy con dao sáng lóa cắm phập vào cổ mình. Ú ớ trợn mắt nhìn máu từ động mạch bắn ra tung tóe, vây lên khắp người Catwrop, cây súng kịch một cái, nằm dưới nền đất lạnh băng.
"Chậc... dơ quá"
Đưa ống tay áo lau vội mặt, ba người họ cũng vừa chạy ra. Ngay khi Tống Phong lẫn Demi đã yên vị, Catwrop đẩy cần gạt nổ máy, Mã Hoa Nhi chần chừ ở đó nhìn dinh thự, cô chỉ mới về lại nơi này sau ngần ấy năm, nhưng đời xô đẩy khi bước chân về đây lại mang tâm tình khác.
"A Nhi cậu sao vậy? Lên xe thôi"
Demi tóm lấy bên vạc áo của cô, kéo Mã Hoa Nhi quay về từ hồi ức. Ngay giây phút cô chuẩn bị lên xe thì Catwrop can lại.
"Không, cô không đi theo chúng tôi, xe phía sau hãy leo lên nó."
Nhìn qua tay trái, quả thật có một chiếc xe khác y hệt nhau, cô không nghĩ nhiều, trực tiếp đóng sầm một tiếng. Catwrop bấm nút khóa hết toàn bộ tay cầm. Kính đẩy lên, Demi đập mấy cái vào cửa hét tên cô, nhưng âm thanh không lọt ra được bên ngoài.
Mã Hoa Nhi không mong chờ kết cục bản thân sẽ tốt đẹp, sự thật mà cô biết được quá tàn nhẫn, chuyện cô làm con cờ thí mạng cũng được giao kèo, bước lên xe đóng cửa, Mã Hoa Nhi nhắm mắt ngồi an tĩnh băng ghế sao như đang ngẫm lại những gì mình làm. Tâm thế cực kỳ điềm tĩnh hệt như phong thái của một cô công chúa. Dù cho có bước đi lên ngọn đầu đài, thì cô cũng phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu.
Hai chiếc xe cùng nổ máy. Lúc này Mã Tư Nhị mới giật mình, nhưng khi lao xuống thì xe đã chạy mất dạng chỉ còn lại chút bụi bay lên như minh chứng đã có thứ gì đó vừa di chuyển, một tên đàn em chạy ra báo cáo, Mã Tư Nhị liền nổi cơn thịnh nộ, còn chưa kịp suy nghĩ sẽ làm gì thì điện thoại cất lên. Bà quản gia đứng gần đó run rẩy đưa sang.
Tên hiển thị là Lucas.
Lão bật máy. Bên kia truyền qua giọng nói lạnh nhạt như băng.
"Đừng cố sức đuổi theo, nếu không muốn con gái ông bị nổ banh xác, chấp nhận đi Mã Tư Nhị, hiện thực vốn tàn nhẫn hơn rất nhiều"
Lão nổi giận siết lấy điện thoại, sau đó ném nó xuống đất vỡ tan. Cơn tức ập lên não, khiến lão váng cả đầu.
"Ông chủ ... tôi sẽ cho người đuổi theo sau"
"Không cần"
Hơi thở phập phồng trong lòng ngực, lão nhìn về hướng đó. Nghiến răng.
"Lucas, tao đã xem thường mày rồi.."
Quay người đi vào, bà quản gia chạy theo, một tiếng sau những đồ gốm trong nhà đều bị lão ném xuống vỡ tan tành.
"Ông chủ... chuyện này.. cô chủ rất lạ tôi đã nghi ngờ cô ấy giúp cho Lucas"
Mã Tư Nhị bóp chặt lấy cổ bà quản gia trừng mắt.
"Câm cái miệng chó của ngươi lại"
Khi siết đến mức mặt bà ta tái mét mới mạnh tay ném bà ấy xuống đất. Chiếc bàn gần đó được lật tung lên.
Đúng.. chính xác là do Lucas xuống tay đe dọa, Mã Tư Nhị không tin... con gái yêu quý của lão lại phản bội lão.
Demi quay đầu nhìn ra sau chiếc xe chở Mã Hoa Nhi. Cậu không hiểu đang có chuyện gì diễn ra ở đây. Mặt mày ai nấy đều rất căng thẳng.
Đầu dây bên kia truyền qua ống nghe của Mã Hoa Nhi, cô mệt mỏi chấp nhận. Lucas rít nhẹ thuốc.
"Người của Mã Tư Nhị có đuổi theo không?"
"Không thưa ngài..."
"Cô sẽ được chuyển đến chỗ Juli, anh ta không hề biết đến sự tồn tại của cô, cho nên ngoan ngoãn mà im miệng lại, cứ ở đó cho đến khi lễ Nhập hạ của Hindu bắt đầu, đừng cố làm càn hay phá phách, lão ta nếu biết được cô ở đó, sau bao nhiêu chuyện cô vừa gây ra, hậu quả thế nào tự cô hiểu"
"Vâng, tôi rõ rồi"
Tiếng cúp máy vừa vang lên, chiếc xe của cô cũng đã hộ tống Demi ra khỏi vùng Hindu, liền dừng lại giữa đường. Cậu bỗng kích động.
"Sao xe của A Nhi lại dừng lại?! Này anh Catwrop gọi cho bên đó xem, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chẳng một ai nói lời nào, cậu nhíu mi giựt lấy tay nắm cửa. Gấp gáp đến muốn bật khóc, chiếc xe của Mã Hoa Nhi chậm rãi quay đầu, chạy ngược hướng về lại Hindu.
"Không! Catwrop ...tại sao cô ấy lại quay về đó...."
Tống Phong bên cạnh cắn chặt môi đau lòng quay mặt đi nơi khác. Demi nhìn theo chiếc xe chở cô khuất dần sau cung đèo của lộ liền ngồi phịch xuống. Không khí trong xe bao trùm một sự nặng nề khó tả.
~~~
Lucas bên này thả lỏng tay cầm điện thoại, gã nhìn tấm hình của cậu, sau đó sờ ngón tay lướt trên má ai kia cười nhẹ. Một nụ cười sau bao nhiêu ngày thấp thỏm không yên.
Mã Hoa Nhi siết lấy tay mình, cô không biết bây giờ bản thân sẽ ra sao. Chỉ thấy tâm tình vô cùng mệt mỏi, dựa người vào sau ghế. Mã Hoa Nhi thu chân lên tự ôm lấy mình, run rẩy ụp mặt vào gối, cảm nhận được nước mắt lăn dài trên má.
Catwrop đạp mạnh chân ga, phóng như bay trên con lộ vắng vẻ, bây giờ đã 3h mấy hơn, chẳng ai nói ai câu nào, tự chìm vào suy tư riêng biệt của bản thân. Demi nhìn ra ngoài cửa kính, bắt đầu thấy biển ở phía xa. Biết rằng sắp về đến nhà, nhưng lòng thì lại trôi ở đâu đấy.
"Cậu Demi, Mã Hoa Nhi sẽ không sao đâu, cậu không cần lo lắng"
Hờ hững liếc mắt qua, sau đó lại nhìn ra biển ngoài xa. Catwrop lại tiếp lời.
"Cô ấy được ngài Lucas gửi gắm ở chỗ ngài Juli, nơi đó rất an toàn nên cậu đừng buồn"
Con ngươi khẽ động, bao nhiêu câu hỏi lại chạy qua não, chỗ của Juli?
"Sao anh biết nơi đó an toàn?"
Giọng mệt mỏi cất lên, Catwrop rất thành thật mà thưa.
"Nội điện nơi Juli ở có rất nhiều đàn em của ngài Lucas bảo vệ nên cậu đừng quá lo lắng, khi về đến nhà cậu có thể gọi cho cô ấy để xác nhận"
Thứ Demi để ý đến lúc này chính là sự kì lạ trong câu nói của Catwrop, rất nhiều đàn em của Lucas bảo vệ?
Kí ức cũ lại trôi về, giọng của Mã Tư Nhị
"Cậu có biết Lucas đã có vợ không?"
Vỗ nhẹ đầu mình, hít thở sâu một hơi. Không... chỉ là trùng hợp thôi. Phố kỹ viện vốn dĩ cũng là tài sản của Lucas, cho người bảo vệ thì có gì lạ.
Nghĩ là thế nhưng trái tim cậu lại đau lên âm ỉ như vậy...
---
Trong tay không có gì cả, quyền thế tiền tài đều không, chỉ có ý chí muốn sống vực dậy từng ngày, đứa trẻ đó lang thang khắp những con ngõ của Hindu rộng lớn, sau đó gục ngã trước cổng Phố kỹ viện vì đói.
Chẳng ai màng đến cả, nhưng chỉ có một người, anh ta có đôi mắt sáng ngời rực rỡ như ngày hè, cùng với nụ cười tỏa nắng. Cả thân thể anh ta đều toát lên vẻ sạch sẽ giữa bãi lầy dục vọng ở đây.
Ăn vội nắm cơm nóng hổi, mặc kệ chiếc lưỡi bỏng rát vì nhiệt độ. Juli nghiên mặt nhìn thật kỹ người kia. Biểu cảm cực kỳ lo lắng.
"Này, từ từ thôi, em tên là gì?"
Uống cạn ly nước, lắc đầu, đứa bé ấy ngẩng lên nhìn Juli, ánh mắt anh ta lập tức sáng rực.
"Đôi mắt em thật đẹp... chúng như những viên ngọc vậy"
Chớp nhẹ mi mắt, dưới nền tuyết lạnh lẽo, đứa bé ấy lần đầu tiên suốt mấy năm qua có người buông lời khen thay vì lời miệt thị, chửi rủa, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kì.
"nếu em không có tên, từ giờ ta sẽ gọi em là Lucas, thấy thế nào? Thích không hở?"
L..Lucas sao?
"Ta là Juli, em hiểu ta nói gì chứ?"
Huơ tay trước gương mặt đang ngẩn ra kia, Juli nghĩ đứa nhỏ này có tật về ngôn ngữ sao?
"Juli..."
Bàn tay của Juli được Lucas nắm lấy, khớp ngón tay gầy gò bám chặt vào tay anh.
"Juli... cảm ơn"
Nỗi xúc động không thốt lên lời, Juli trực tiếp lao đến ôm chầm lấy đứa bé đó. Cười rạng rỡ như nắng xuân về. Ngay từ giây phút chạm mắt nhau, Juli đã thích đứa trẻ này.
"Uii, ngoan quá đi, theo ta về nhé, Lucas?"
Đứa bé gật đầu. Juli nắm tay nó dẫn về nội điện.
~~~
Lucas giật mình tỉnh lại giữa khoảng giường trống trải, ánh nắng bên ngoài cũng rọi vào. Thất thần ôm tim mình, lại là những mảnh vỡ kí ức cũ.
Đỡ lấy trán, Lucas nhìn trân trối vào tấm chăn, mảng kí ức đó tươi sáng bao nhiêu, phía sau lại đen tối bấy nhiêu. Gã chậc lưỡi, vì sợ cái đói ám lấy mà đi đến đó liều mạng...
Vuốt nhẹ mặt, Lucas nhắm mắt cố trấn tĩnh những ám ảnh bủa vây đến thần trí còn chưa tỉnh táo.
Tay run lên, gã siết chặt lấy cổ tay mình. Phải bình tĩnh lại...
Đồng hồ trên tay điểm 6h hơn, đáng lý giờ này bé con của gã phải về tới rồi mới phải.
Bước chân xuống, Lucas hơi vội vã mở cửa đi xuống lầu, thấy gã, bà vú liền cúi người.
"Vú, người về chưa?"
"Dạ rồi thưa ông chủ"
Về rồi sao? Vậy em ấy...
Nhìn quanh chẳng có ai. Bà vú liền mỉm cười cất lời.
"Cậu Demi sợ đánh thức giấc ngủ của ngài, nên đã ra biển đón bình minh từ sớm. Chắc có lẽ giờ cũng sắp về rồi"
Lời còn chưa nói xong đã thấy bóng dáng ai đó đi lướt qua người bà, Lucas bước xuống con lộ sải chân thẳng ra dãy phân cách an toàn, cố nhìn cho rõ cậu đang ở đâu.
Tống Phong đi theo sau Demi, bên cạnh là Catwrop. Hai người bọn họ cứu cậu từ cõi chết về, lần này như sợ mất vía. Không dám rời mắt khỏi dù một giây.
Demi nhìn ra ánh bình minh nắng nhẹ bắt đầu ló lên cao. Hương gió biển chu du trên gương mặt đầy tâm sự của cậu. Rầu rĩ thở dài, Demi không biết cách nào liên lạc được cho Mã Hoa Nhi.
Thật sự rất bất an. Cô nàng hết lần này đến lần khác cứu sống cậu. Demi lại cúi mặt chán chường, rất muốn gặp cô, cảm ơn cô. Nếu Mã Hoa Nhi xảy ra chuyện gì, chắc tâm can sẽ dằn xé cậu cả đời.
Vừa thấy người từ xa, Catwrop lẫn Tống Phong liền cúi đầu. Demi vừa ngẩng lên thì Lucas đã ôm tới bất ngờ.
Gương mặt của gã ụp xuống vai Demi, lực tay lại siết chặt, như thể sợ người này sẽ lại vuột mất khỏi tầm tay.
"Demi..."
"Dạ?"
Đưa tay ôm ngược, cậu cảm nhận được Lucas đang ôm ghì lấy mình đến sắp ngạt thở. Demi vỗ nhẹ lưng gã.
"Em..em không thở được ..Lucas"
Buông lỏng người ra, gã nâng mặt cậu lên, cẩn thận nhìn thật kỹ, lo lắng, nhớ nhung, vui mừng nhưng sau đó liền có ý châm chọc.
"Nhìn em có vẻ tròn trịa"
Mở to mắt, kéo cổ tay giữ mặt mình xuống, cậu bậm môi hậm hực.
"Nè, ý anh là sao hả? Em phải lao tâm khổ tứ lắm mới không bị đánh đập, bây giờ anh chê em mập sao?"
Phì cười, Demi oái một tiếng ,Lucas bế cậu lên tay đi về hướng nhà gỗ, gương mặt u ám của gã cũng được tháo xuống.
Hai người kia tự hiểu ý lui đi.
"Xem ra anh phải cảm ơn Mã Tư Nhị? Anh nuôi em còn không lên nổi ký nào"
"Ơ, vậy là anh chê em mập thật? Thế thì thả em xuống mau, em tự đi, ít ra thì mặt đất còn chưa chê em ngày nào"
Demi vùng vẫy thì bị gã giữ lại, gương mặt Lucas kề sát tới khiến cậu im bặt.
"Tròn một chút thì càng tốt, dễ ôm"
Bị chọc đến hai má đỏ bừng, liền ôm lấy cổ gã cọ mặt vào, bày ra dáng vẻ nhớ mong.
Dù còn nhiều khuất mắt nhưng cứ từ từ nói chuyện. Lucas cũng không phải loại người thích giấu giếm, chính điều đó làm Demi tin tưởng rất nhiều vào gã.
Cánh cửa gỗ bật mở, sau đó được cẩn thận đóng lại. Lucas bế cậu ngồi xuống ghế, gã lại ôm lấy Demi.
"Nè Lucas, em có một câu hỏi"
Demi ngồi dậy đàng hoàng bên cạnh. Lôi ra tấm hình trong túi đặt lên bàn. Lucas nhìn qua rồi phớt lờ, bế cậu đặt lên đùi mình ôm tiếp.
"Lucas, em đang rất nghiêm túc"
Sự khó chịu lại chiếm lấy ,ăn ngấu nghiến tim cậu, Demi ngửa mặt về sau nhìn lên gã. Lucas mới nhướn bên mày.
"Em cứ nói"
Đứng dậy, Demi cầm tấm ảnh lên giơ về phía ai kia.
"Anh biết người này là ai chứ?"
"Biết"
"Anh ta là vợ của anh?"
Lucas im bặt vì sốc, hàng mày khẽ nhíu lại đứng lên.
"Ai nói với em điều này?"
Trước câu hỏi ngược lại này, Demi thoáng hơi khựng lại, tại sao không phải là câu nói phủ nhận ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro