Nến Cháy Rực (16)
"Thưa ngài, Mã Hoa Nhi có chuyện muốn nói"
Lucas đặt ly cà phê xuống, hất tay. Lucius liền đem người lên. Đã qua ba ngày rồi, cô nàng cuối cùng cũng tin bản thân không phải con ruột của Mã Tư Nhị.
Gương mặt xinh đẹp đó nhuốm chút mệt mỏi u ám. Cô bị ép quỳ dưới sàn, ngay trước mặt gã.
"Nói"
Kính cẩn cúi sát đầu xuống đất, sau đó cô nàng ngẩng mặt dậy, ánh mắt đẹp đẽ đó toát lên sự kiên định.
"Nếu tôi thật sự không phải con ruột ông ta, vậy hãy để tôi làm con cờ thí mạng trong ván cờ của ngài, tôi sẽ giúp ngài mang Phong Minh về đây, vì cậu ấy ...là người bạn tôi quý nhất"
Lucas vẫn gương mặt chẳng chút biểu cảm nào, chiếc nĩa bạc sáng loáng trong tay gã. Con ngươi màu vàng động nhẹ.
"Điều kiện là gì?"
Mã Hoa Nhi hơi bất ngờ, sao ngài ta biết cô sẽ ra thỉnh cầu.
Mím chặt môi, mặt cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình bấu chặt dưới sàn, sự căm phẫn trong cô trỗi dậy.
"Tôi ...muốn biết ai mới là cha mẹ ruột của mình"
Chiếc nĩa ném hờ hững trên bàn ăn, gã cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, căn bếp đều ngập mùi u ám đến kinh hãi. Mã Hoa Nhi không tin được rằng người luôn thương yêu cô lại là người không cùng huyết thống, nhắc mới nhớ... ông ta chưa lần nào đến Choyu này thăm cô. Nơi Mã Hoa Nhi ở chỉ có vệ sĩ và bà vú chăm sóc.
Đáng lý cô phải nhận ra sớm hơn mới phải... cha cô, chưa bao giờ đến gặp mặt cô một lần nào suốt hơn mười năm nay.
Ngoài liên lạc bằng điện thoại, cô muốn gì, Mã Tư Nhị đều chu cấp đầy đủ. Mã Hoa Nhi tính cách ngông nghênh hoàn toàn do bản thân quá cô đơn vì thiếu tình thương mà thôi.
"Mẹ của cô, chẳng phải chết khi sinh cô ra sao?"
Mã Hoa Nhi hít sâu một hơi, gật đầu. Chuyện này ... cô biết. Vì ngày sinh nhật của cô là ngày giỗ của bà ấy, cho nên Mã Tư Nhị đã đổi sang ngày khác.
"Ông ấy bảo với tôi bà ấy khó sinh, nên không may mất trên giường bệnh"
Đôi mắt nhẹ cong lên, hạ ánh mắt đáng thương lên đầu Mã Hoa Nhi, gã chậc lưỡi. Chậm rãi cắm nĩa vào dĩa. Ánh mắt ẩn hiện ý cười như nghe một câu chuyện hài kịch.
"Lão nói thế thật?"
Cô nàng ngẩng mặt lên nhìn trực diện với Lucas, đôi mắt lay động của cô làm Lucas biết, Mã Hoa Nhi đang khiếp sợ.
"Ý...ý ngài ...là sao?"
Không...cô không thể tiếp nhận thêm bất kỳ một câu chuyện sự thật nào được nữa, trái tim cô như bóp nghẹn.
Lucas cúi nhẹ mặt bật cười, giọng điệu cực kỳ mỉa mai.
"Cũng phải, có gì mà lão chưa từng làm"
Chậm rãi lắc đầu, Lucas lau tay vào khăn, chỉnh người quay sang đối diện với Mã Hoa Nhi. Hai tay gã đan vào nhau, sự đắc ý hiện hữu trước mặt. Lia mắt qua nhìn Lucius, anh ta gật đầu bắt đầu thay gã kể lại.
"Mẹ của cô, năm xưa chính đàn em của ngài Lucas trà trộn vào phủ báo lại rằng, lão ta vì để không ai nghi ngờ thân thế của cô, nên đã giết người diệt khẩu.
Mã Phu Nhân năm đó sắc nước hương trời, nhưng lại hay đổ bệnh nên không ra ngoài, nhưng sự thật chính tay lão ta đã nhốt bà ấy dưới hầm. Cái thai trong bụng đều do cấy ghép thụ tinh nhân tạo mà ra và bà ấy lại xui xẻo bị chọn làm người mang thai hộ. Vì người chết sẽ không nói chuyện được, nên khi hạ sinh ra cô. Mã Tư Nhị đã thẳng tay giết người.
Thi hài của Mã Phu Nhân lúc đó bị chặt ra làm nhiều khúc phân tán khắp nơi. Kết quả xét nghiệm DNA hôm trước cô xem, còn một mặt nữa.
Tờ thứ hai chính là bảng xét nghiệm giữa cô và một người khác, kết quả cho ra khớp với nhau, cha ruột của cô, chính là ngài Juli- người đứng đầu phố kỹ viện Hindu hiện tại.
Đó là lý do, khi cô vừa có được ý thức, Mã Tư Nhị liền thẳng tay đẩy cô vào Choyu xa xôi, tránh xa Hindu, vì cô càng lớn, càng giống với người đó. Tránh hiềm nghi từ nhiều người, việc hai người đó tư tình với nhau"
Từng câu chữ thốt ra như hàng ngàn mũi dao rạch nát trái tim cô, Mã Hoa Nhi co người lại ôm lấy đầu mình, nước mắt giàn giụa, đôi mắt mở to kinh hoàng, sốc tột độ. Lắc đầu như điên.
"Không...không thể nào... cha tôi... không phải loại người này.."
Lucas hất nhẹ cằm về phía Lucius, anh ta lôi ra một tấm ảnh được chụp từ góc khuất, bên trong là hình ảnh Mã Tư Nhị hồi còn trẻ đang chỉ tay ra lệnh cho tên đàn em chôn người dưới gốc cây. Mã Hoa Nhi vừa nhìn thấy tấm ảnh liền kinh hãi che miệng mình lùi về sau cả cơ thể chống đỡ từng cơn run lên bần bật.
Châm điếu thuốc, sắc mặt gã không chút biến chuyển nào phả nhẹ làn khói ra ngoài, ánh mắt nhìn Mã Hoa Nhi chẳng động lấy một tia cảm xót .
Tất cả mọi chuyện, gã đều biết chân tướng từ lâu. Lý do gã phớt lờ, hoàn toàn vì không ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng có lẽ Mã Tư Nhị không biết được, gã đã nắm thóp được lão ta. Lần này đụng đến Demi, xem ra nước cờ lão đã đặt sai chỗ, bước tiếp theo, chỉ còn ngồi chờ các con cờ trên bàn của lão tự đẩy nhau vào chỗ chết.
Con dao ăn sáng lóa rơi xuống trước mặt Mã Hoa Nhi, giọng gã cất lên.
"Biết được chân tướng rồi thì lựa chọn đi, cô dùng nó để tính sổ với kẻ giết mẹ mình, hay sẽ đối phó với tôi"
Cô bấu chặt vào hai bên tai mình đến rướm máu. Đôi mắt mở to vô định nhìn con dao bạc trước mặt đang phản chiếu hình ảnh thảm hại của bản thân.
Gã đứng dậy bước đi, môi nhả ra làn khói, ẩn sau đó là nụ cười chẳng rõ ý tứ, đôi mắt liếc về sau, Lucas hiểu rõ hơn ai hết lòng thù hận của một người, chúng gặm nhấm trái tim đã tan vỡ của họ, sau đó kết nối chúng lại bằng nỗi hận thấu tâm can, thứ liên kết đó chính là thứ mạnh mẽ nhất, để cấu thành một trái tim sắt đá.
Biến họ từ một kẻ hèn nhát, trở nên cực kỳ hung bạo. Nếu Mã Hoa Nhi không chịu nổi thù hận dâng trong người, thì con dao đó cứ để cô ta trực tiếp tự vẫn.
Tất nhiên Lucas không muốn cô đi tới bước đường vế sau nhắc đến.
"Ngài Lucas.... tôi sẽ giúp ngài..."
Đôi chân dừng bước ngay cửa phòng ăn, Lucas nhếch môi quay người về sau, Mã Hoa Nhi cầm con dao trên tay siết chặt, ánh mắt của cô là đáp án rõ nhất lúc này.
"Được, hãy để đôi mắt đó nhìn kẻ đã giết chết mẹ cô đi"
Ván cờ chưa hạ màn, Lucas không tin, bản thân sẽ thua cuộc.
Xoay người rời đi, gã lại đứng ở cửa chính nhìn ra xa ngoài biển. Sóng vỗ rì rào, mùi khói thuốc bay ngược về sau, mái tóc cũng theo đó rối nhẹ. Lucas gõ tay lên thân điếu thuốc hất tàn rơi xuống.
"Ông chủ ... ngài lại bỏ bữa nữa rồi"
Bà vú đi đến bên cạnh cúi đầu, lòng bà cũng cảm nhận được nỗi buồn từ người bên cạnh.
Đưa thuốc kề bên môi, rít sâu một hơi, tiếng thở dài cũng nuốt vào lòng. Lucas không còn tâm trạng, bé con của gã chẳng biết có được ăn uống đầy đủ không?
"Ông chủ, nếu ngài ăn không nổi, tôi sẽ đi nấu sữa cho ngài, mong ngài hãy uống"
"Không cần, tôi đứng đây một lát, chút sẽ vào"
"Vâng.."
Đúng... gã không thể cứ mãi như vậy, nếu không có sức, thì chẳng cứu được bé con về.
Điếu thuốc ném xuống đất, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà vào phòng ăn.
---
Trái với suy nghĩ của Lucas, Demi bên này ngoài việc được thả ra khỏi lồng sắt thì tất cả yêu cầu của cậu đều được đáp ứng.
Với câu nói hết sức đơn giản.
"Dẫu sao tôi cũng biết bản thân bị bắt ở đây vì lý do gì, tôi cũng không hứng thú chạy ra ngoài kia để ăn đạn vô nghĩa, với lại, nếu chỗ này cách xa Choyu, thì tôi lại càng không muốn thoát, vì tôi có biết đường đâu chứ?"
Nằm dưới sàn ăn chút bánh, còn hào hứng đọc truyện Peter Pan, cô nàng canh gác bên ngoài vô cùng bất lực với độ tinh thần thép của cậu.
Đây là biểu hiện của một kẻ đang bị bắt làm con tin đó sao?
Mới hôm qua thôi, Mã Tư Nhị sau khi nghe cậu nói vậy liền thử, cô nàng đó nghe lệnh cố ý để cửa mở, nhưng kết quả thu lại là bộ dạng đang ăn bánh của cậu, tay chỉ vào ổ khóa
"Cô gì đó ơi, cửa quên khóa kìa"
Mã Tư Nhị nghe báo lại liền phá lên cười, không ngờ còn có loại người như cậu, sau đó Demi cứ hể than đói liền có người mang đồ ăn đến, miệng than chán liền có người đem sách đến giải trí cho cậu.
Cắn miếng bánh một cái, mắt Demi ngó qua chùm chìa khóa vắt bên hông cô nàng kia. Cậu tất nhiên muốn thoát, nhưng nếu ngu ngốc xông ra thì chẳng khác nào đi nộp mạng. Cho nên giờ đây, ngoài việc ăn ra, cậu còn đảm luôn vai diễn mà có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ quên.
Diễn cho giống kẻ không muốn tẩu thoát.
"Cô gì ơi, cô tên gì thế?"
Chơi chán rồi cậu quay qua bám vào cửa xả giao. Cô nàng đó vẫn im lặng, Demi chờ mãi không thấy trả lời liền kiếm một chỗ thoải mái bắt đầu nói.
"Tự dưng ở đây có cảm giác như ở tù ấy, giống như mình là đặc nhiệm bị bắt khi làm nhiệm vụ. Phấn khích thật"
Cậu lia mắt qua nhìn sắc mặt của cô ta, sau đó tiếp tục càm ràm.
"Nghe đâu bảo mật an ninh quốc gia cứ sơ hở một cái liền bị hacker đột nhập, có khi nào mấy tấm hình lúc nhỏ ở trần tắm mưa của tôi bị lộ ra ngoài không?? Chỗ đó chuyên lưu giữ toàn bộ thông tin người dân mà. Ấy chết... vậy phải chờ xem, lỡ bị tung ra thật chắc tôi càng phải ở trong đây, chứ ra ngoài kia bị chỉ trỏ chắc chui xuống ba tấc đất còn không hết nhục mất. Này cô gì ơi, nếu mấy tấm hình đó của tôi bị phát tán thật, thì cô che mắt lại đừng xem nhé. Ở đây có mỗi tôi với cô, tôi trốn mấy người ở trên đã đành, nếu cô cũng xem chúng thì tôi chỉ còn cách đập đầu vào bánh quy tự vẫn mà thôi. Hết kiếp trai trẻ lênh đênh bạc mệnh ..huhu"
Tiếng phì cười từ cô ta, Demi cong nhẹ khóe mắt, tiếp tục nói.
"Quên mất là khi bé còn bị chó cắn, ba mẹ tôi còn chụp hình lại lưu trữ, sao mà số nhọ thế này... hết bị ảnh khỏa thân lúc nhỏ bị phát tán, chẳng lẽ lộ ra thêm chuyện chó cắn nữa ư? Thiệt là hồng nhan bạc phận quả không sai mà"
Cô ta ôm bụng cúi người cười nắc nẻ. Demi lại bồi thêm
"Ấy, cô đừng cười, ảnh của tôi còn chưa tung ra nữa, nhỡ lúc cô thấy được bọn nó rồi thì sẽ cười đến chết đấy"
Cô ta lau nước mắt sống, cười không ngậm được miệng, quay sang nói với cậu.
"Haha... số cậu nhọ thật đấy, nhưng không bằng tôi lúc nhỏ"
Demi bám vào song sắt nhướn người dậy cong mắt cười.
"Cô nói dối, tôi mới là người nhọ nhất này"
Liếc mắt một cái, Demi thoáng hơi sợ, không lẽ mình đánh vào sai chủ đề?
Giây sau cô ta liền quay đầu qua hai phía nhìn, rồi ngồi bệt xuống đối diện cậu, mặt vô cùng căng thẳng.
"Cậu không tin? Được, tôi kể cho cậu nghe, lúc bé chỉ vì một trái sung mà tôi lọt xuống giếng đấy"
Demi che miệng mình, lát sau bật cười ha hả.
"Sao cơ?? Cô bị rớt giếng á??"
"Đúng, thấy không, tôi đã bảo tôi nhọ hơn cậu mà"
"Phải phải, rớt giếng thì tôi công nhận cô xui hơn cả tôi rồi"
Nụ cười không ngớt trên môi, Demi nghe tiếng trên đầu. Liền vội thò tay ra vỗ lên chân cô nàng kia.
"Ấy, có người xuống "
Cô ta liền thu vội nụ cười, đứng nghiêm lại chỗ cũ ban nãy. Cánh cửa hầm bật mở. Tiếng bước chân rất chậm rãi vang lên đều đặn. Demi đã ở đây gần 4 ngày rồi, bước đều như thế này chỉ có thể là người đó!
Không ngoài dự đoán, cậu cầm quyển sách cũng ló mắt lên nhìn. Mã Tư Nhị ngồi xuống chiếc ghế đối diện phòng giam. Cậu có cảm giác tình cảnh này quen quen.
Quỳ xuống cúi thấp người. Demi ngẩng mặt dậy cười giả lả.
"Xem ra cậu sống tốt hơn cả tôi"
Mã Tư Nhị vắt chéo chân, ánh mắt của lão ta chẳng biết mang tư tình gì. Demi vội cười nhẹ.
"Sao có thể được, tôi nhờ có ngài nên mới sống tốt như vậy"
Lão ta gật đầu, đưa tay cầm chén trà được châm sẵn lên uống cạn. Ánh mắt của cậu vẫn cố giữ điềm tĩnh.
"Cậu có biết Lucas đã có vợ không?"
"Hả??"
Khoan đã... tin này sốc thật nè, gã có vợ rồi??!
Mã Tư Nhị cầm tấm ảnh trên bàn ném vào song sắt, bên trên là bức hình một người có mái tóc dài màu bạch kim, ngũ quan vô cùng đẹp. Demi mở trừng mắt nhìn người bên trong. Cậu...biết người này.
"Hằng tháng Lucas đều về Hindu chắc cậu biết, vốn dĩ tôi không bận tâm, nhưng lần này tôi bắt cậu đều vì lý do này. Người bên trong ảnh đều đau đớn mỗi khi nghe tin Lucas vui vẻ bên cậu, với tư cách là một người bạn rất thân, không thể không làm gì"
Mã Tư Nhị châm điếu xì gà, dáng người to lớn của lão nhàn nhạ ngã lưng ra sau hút nhẹ. Demi siết lấy cuốn sách trong tay.
"Người thông minh như cậu chắc tôi nói ít hiểu nhiều. Lựa chọn thế nào là ở cậu"
Lão chỉnh lại vạc áo ngủ, đứng dậy nhìn cô nàng đứng ở đó, sau đó mang theo cô ta đi mất. Ở lại đây chỉ còn một mình Demi, với sự hoang mang bủa lấy tâm trí.
Cầm lên tấm hình, Demi sao có thể quên được... người bên trong từng gặp mặt cậu, chính là Juli.
Ngón tay siết lấy tấm ảnh, cậu cất vào trong túi quần, Demi bỗng cười, tiếp tục thư thả ngồi dựa vào song sắt.
Còn đang trong miệng cọp, với kinh nghiệm đọc qua bao nhiêu sách của cậu, mấy chuyện này nếu không phải chính miệng Lucas thừa nhận, có đánh chết thì Demi vẫn sẽ diễn tiếp cho họ coi bộ dạng đau khổ vì tình ái mà lão ta muốn thấy.
Nếu là cậu lúc trước thì chắc đã sớm tin, nhưng năm lần bảy lượt xảy ra chuyện, Demi như ngờ ngợ hiểu gã hơn, với tính tình của Lucas hoàn toàn không phải loại người có thể bắt cá hai tay.
"Chậc... hiu quạnh quá"
Gió đêm lại ùa vào rét mướt, một đêm nữa lại chậm rãi trôi.
---
Khắp nơi trên bàn đều ngổn ngang tàn thuốc. Lucas nhìn tấm ảnh mặc đồng phục của cậu khi trước đến thất thần. Gã nhớ cậu sắp phát điên..
Nếu không có thuốc lá, chỉ sợ gã không nghĩ gì mà lao về Hindu xông vào đấm cho Mã Tư Nhị mấy phát. Nhưng Lucas biết, câu chuyện này vốn tưởng dễ, hóa ra lại phức tạp hơn nhiều.
Lucas dụi tắt thuốc, vẻ mệt mỏi hằn trong đôi mắt hai màu nhuốm chút u ám. Tim gã chưa giây phút nào ngừng đau nhói âm ỉ.
"Demi... "
Tiếng gõ cửa cất lên, gã buông thỏng vai xuống. Thu lại dáng vẻ lạnh lẽo như cũ, gõ ngón tay đáp trả. Cánh cửa bật mở. Mã Hoa Nhi cùng với Lucius đi vào.
"Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong"
Gã đứng dậy, bước tới gần Mã Hoa Nhi bắt lấy cằm cô nhấc lên, siết chặt ngón tay. Đôi mắt sát khí lạnh đến gợn người của gã ném lên gương mặt đẹp đó. Cô nuốt nước miếng, nhăn mặt vì đau.
"Đừng cố nghĩ đến việc phản bội, chỉ cần cô dám phản kháng, thì quả bom trên người cô cũng sẽ tiễn cô đi theo nó, đừng có chết như một kẻ vô dụng"
Hất mặt cô ra, Mã Hoa Nhi đưa tay xoa lấy bên má của mình. Sau gáy vang nhẹ lên tiếng tít tít rất nhỏ. Quả kích nổ đó nằm sâu trong lớp da phía sau. Chỉ có mình Mã Hoa Nhi nghe được nó đang phát ra âm thanh như hồi chuông địa ngục, từng khắc trôi qua đều bị thứ âm thanh đó nguyền rủa.
Lucas nhìn Lucius, anh ta gật đầu về phía gã.
Tống Phong dưới sảnh cũng trầm mặc không kém. Vì sau gáy của cậu ta cũng có một cái y hệt như Mã Hoa Nhi.
Chiếc xe được chuẩn bị sẵn, Catwrop lái nó đến rồi đợi ở cửa. Lucas nhìn từ trên tầng lầu xuống.
Đêm nay nếu như bên đó không có biến, thì chắc chắn trong lòng gã sẽ có biến.
Thắng hay thua, đều chờ vào ngày mai.
Mã Hoa Nhi nhìn sang Tống Phong khi đi qua sảnh, cậu ta liền theo sau.
Làn khói thuốc lại bốc lên, Lucas liếc mắt qua Catwrop giờ đây gương mặt đã thay đổi, thứ hữu ích nhất lúc này chính là khả năng biến hóa của Catwrop.
"Đem về Hindu, sẽ có người chờ sẵn. Nếu có chuyện gì, chỉ cần mạng Demi, còn lại giết hết"
"Vâng"
Bàn tay Catwrop nắm chặt, quấn băng gạc quanh tay rịn ra ngoài máu đỏ. Cậu ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự. Lucas bấm số, bên kia đổ chuông một hồi lâu sau mới bắt máy.
"Lucas?"
"Juli, tôi cần vài cô gái bên anh, xinh đẹp một chút, tốt hơn hết là những kẻ biết điều. Khoảng 5 tiếng sau, người của Mã Tư Nhị đến, thì đem bọn họ đến "náo loạn" ở phủ lão một phen đi"
Hạ điếu thuốc xuống, Juli hơi tò mò nhưng cũng đồng ý.
Lucas tắt máy, quay người trở lại căn phòng với nhiệt độ cực kỳ thấp sau lưng.
Dù không muốn cứ ngồi một chỗ chờ tin, nhưng chỉ còn trông chờ vào những gì gã đã tính toán là đúng.
---
Chiếc xe lao nhanh vào màn đêm, theo dự dính thì tầm 12h tối hơn sẽ đến Hindu. Catwrop đạp mạnh chân ga, bình thường là thế. Nhưng với tốc độ của cậu ta, chỉ 10h hơn đã đến nơi.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt phủ. Hai tên lính canh còn đang ngơ ngác, thì Mã Hoa Nhi đã mở cửa bước xuống, theo sau là Tống Phong.
"Này, các người là ai?"
Cô nàng với một bên vai đồng phục bị rách và chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo bước tới. Hai tên kia liền chĩa súng vào cô. Mã Hoa Nhi gắt.
"Dám cản đường ta sao?! Tránh ra!"
Tống Phong bước về trước che chắn cho cô, tiếp lời.
"Đây là tiểu thư từ Choyu về, xin hãy vào trong báo cáo lại cho ngài Mã Tư Nhị"
Tiểu thư? Hai tên lính nhìn nhau rồi phá lên cười, trước giờ đều có thấy ai là tiểu thư đi về chứ? bọn họ còn chưa kịp định hình thì nắm đấm của Tống Phong lao đến, thụi vào mặt bọn chúng.
Mã Hoa Nhi liếc nhìn hai tên kia ngã ra đất bất tỉnh liền thẳng tay đẩy cửa vào. Tiếng động bên dưới làm Mã Tư Nhị đang châm chú viết thư pháp liền ngẩng mặt dậy nhìn qua thư ký gần đó. Hắn chạy lại gần cửa sổ ngó xuống, sau đó mặt lấm lét thưa.
"Là Mã tiểu thư ạ"
Cây bút trên tay vẽ lệch một đường, Mã Tư Nhị vội đứng dậy đi lại gần cửa sổ, muốn tận mắt xác minh, sau khi chắc chắn là Mã Hoa Nhi thì liền tất tốc đi xuống nhà.
Tiếng bước chân huỳnh huỵt trên bậc thang gỗ, cô nàng hít nhẹ một hơi, ngay khi nhìn thấy Mã Tư Nhị liền lao đến ôm chầm lấy lão. Móng tay cô bấm mạnh vào lòng bàn tay ép nước mắt trào ra. Òa khóc nứt nở.
"Huhu...ba ơi... "
"Con ..."
"Con sợ quá ....oaaaa..."
Lão ta quét mắt qua nhìn Tống Phong đang cúi gầm mặt. Sau đó đưa tay xoa đầu Mã Hoa Nhi, quỳ một chân xuống sàn đưa bàn tay to lớn ấy lau nước mắt cho cô.
"Ngoan nào A Nhi, sao con thoát được từ chỗ của Lucas vậy?"
Trước giờ chẳng có ai toàn mạng từ tay gã về, đây rốt cuộc là vì sao?
Cô nàng sụt sịt, nấc lên từng cơn như ấm ức chỉ về Tống Phong. Gương mặt của cô khi khóc càng làm cho lão nhớ đến Juli, nét mặt liền dịu dàng đi hẳn trên gương mặt có vết sẹo dài kéo từ cằm lên má phải.
"Hic...là anh ta...và một người nữa.. hai người ấy bảo là tay sai dưới trướng của ba... chính họ cứu con ..."
Mã Tư Nhị lại lườm vào Tống Phong, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp người ra chiều kính trọng.
Đàn em cài bên cạnh theo dõi Lucas không ít, cho nên lão nhìn một hồi, thấy không có gì bất thường liền không nghĩ gì phá lên cười.
"Tốt, làm tốt lắm, A Nhi chắc con sợ lắm, nào lại đây ta xem nào, con có bị sao không?"
Bộ đồng phục trên người cô đều te tua càng khiến cho lời nói, có thêm sức thuyết phục. Mã Hoa Nhi để mặt bàn tay của lão ta sờ lên gương mặt mình, cô cố kiềm lại cơn tức giận trong lòng ngực. Nắm lấy tay lão.
"Con không sao... ba đừng lo, chỉ xây xát nhẹ thôi ạ"
Đôi mắt to đẹp đẽ ấy của cô khi cười lên đều như bản sao mini khác của Juli, lão cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn.
"Kêu người đem đồ và thức ăn lên đây. Tối hôm nay phủ chúng ta mở tiệc, ăn mừng con gái Mã Tư Nhị ta trở về nào."
Lão thích chí cười vang, Lucas à, ngươi không còn con cờ nào trong tay, xem ra đang rất thảm hại.
Nghĩ một cái liền vung tay cho người qua phố kỹ viện Hindu gọi hẳn vài em, Mã Tư Nhị nhìn qua Tống Phong, lão vốn rất hào phóng với người dưới trướng. Tình hình trước mắt đều chẳng còn gì khiến lão ta lo ngại. Vốn định để Mã Hoa Nhi làm quân cờ ngáng đường qua lại, nhưng lần này Mã Tư Nhị lại không ngờ được đàn em của lão lại làm việc giỏi đến vậy.
"Haha, phải thưởng thật hậu hĩnh, đi kêu vài em xinh đẹp đến đây, hôm nay cứ thoải mái"
Mã Hoa Nhi quay nhẹ đầu về sau nhìn Tống Phong bị Mã Tư Nhị khoát vai. Cô mím môi đi theo quản gia.
Lúc đi ngang qua sân sau, Mã Hoa Nhi liền để ý đến một nơi khuất sau hàng cây to, vị trí căn hầm trên bản đồ mà Lucius đưa cho cô xem chính là ở đó.
"Tiểu thư, cô không ổn ở đâu sao?"
Giật mình một cái, Mã Hoa Nhi thu lại dáng vẻ lén lút lắc đầu.
"Chỉ qua là lâu rồi không về, mọi thứ ở đây không còn giống khi tôi lúc nhỏ nữa"
Bà quản gia cũng cười nhẹ cúi đầu nói.
"Vâng, ông chủ đã cho người xây lại sân sau và trang trí thêm cây cảnh. Người lớn tuổi rồi chỉ thích yên tĩnh mà thôi"
Mã Hoa Nhi cười mỉa mai, thích yên tĩnh à?
Rõ ràng cha cô cho người theo dõi Demi, hoàn toàn biết rằng Demi chính là bạn thân nhất của cô, vậy mà lại nhẫn tâm bắt cậu đi.
Bước vào một căn phòng, cô nàng nhìn bộ quần áo kimono được chuẩn bị sẵn. Cánh cửa phía sau đóng lại. Mã Hoa Nhi mới ôm tim mình chịu đựng cơn đau lại trổi lên song song với nỗi thù hằn ẩn sâu trong đôi mắt to đen láy. Siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay.
Bên trên vang lên tiếng ầm ĩ, Demi ngẩng đầu dậy rất không hài lòng vì bị đánh thức. Sao vậy? Có tiệc ư?
Hôm nay nhiều chuyện xảy ra thế? Nhưng cũng không liên quan đến cậu, chỉnh lại chồng sách một chút, Demi lại ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống lại ngủ tiếp.
Bên ngoài cửa xe là tiếng cười nói, Catwrop với gương mặt được trang điểm xấu đi chuẩn bị gọi cho Lucas thì tiếng gõ vào kính khiến cậu ta giật mình.
Hạ kính xuống, một tên khác ra báo.
"Này, vào trong đi, ông chủ ban thưởng cho các người đấy. Giỏi thật, hiếm khi có ai được thưởng hậu hĩnh như vậy. Toàn là gái hạng sang bên phố kỹ viện lại còn rượu ngon"
Tên đó nói xong vừa đi vừa bầm lầm, Catwrop nối gót theo sau đi vào. Bên trong dinh thự xây theo lối cổ kính trung hoa, đập vào mắt toàn là những cô gái đẹp với sườn xám lả lướt. Trông thấy Catwrop, một người sấn tới lướt ngón tay lên mặt cậu ta buông lời trêu đùa.
"Ấy, anh trai, tướng người anh đẹp thật đấy, hôm nay ở với em nhé, chúng ta "chơi đùa" thật vui vẻ, thế nào?"
Catwrop nhìn xuống ngón tay ả ta lướt lên cổ mình, không khỏi gợn da gà. Cậu ta thầm khen mấy cô đào này quả không hổ danh là kỹ nữ bậc cao ở Hindu. Ai nấy cũng đều đẹp còn biết cách dụ dỗ.
Nếu bây giờ mà né thì sẽ bị Mã Tư Nhị nghi ngờ, cậu ta bật cười giả lả vòng tay qua eo ả ta kéo sát lại người mình ra chiều là một gã mê đắm sắc dục.
"Được thôi cưng, vậy thì tối nay ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi cho tốt"
Mã Tư Nhị ngồi trên ghế sofa, tay cầm điếu xì gà gần đó, lúc này mới cong mắt cười. Lão ta rót ra hai ly rượu đưa đến cho Tống Phong một ly và mời Catwrop một ly.
Buông mỹ nhân ra, Catwrop đi lại ngồi xuống, nhìn Tống Phong đã ngồi ở phía đối diện. Quay mặt qua phải cười với Mã Tư Nhị .
"Làm tốt lắm hai chàng trai, tối nay, tất cả rượu và mỹ nhân nơi này cứ tùy ý lựa chọn haha"
Catwrop cúi đầu cám ơn, đón lấy ly rượu kề lên môi định uống thì liền đá mắt qua Tống Phong đang trầm mặc ở đó.
Bốn mắt chạm nhau, Catwrop trừng mắt nhìn xuống ly rượu của Tống Phong.
Uống nó đi chứ, bị nghi ngờ bây giờ!
Tống Phóng vừa liếc mắt qua Mã Tư Nhị thì bắt gặp lão cũng đang nở nụ cười niềm nở nhìn mình, vội cầm ly lên ngửa nhẹ mặt uống, động con ngươi nhìn về hướng Catwrop.
Nhưng tôi chưa đủ tuổi...
Catwrop đảo mắt uống sạch một hơi, đặt ly xuống bàn, không quên liếc lên mặt Tống Phong.
Bớt thừa thải đi! Muốn bay đầu cả lũ hay sao?!
Tống Phong nhắm mắt uống cạn, rượu mạnh cay nồng trong cuống họng khiến cậu ta nhăn mặt, giây sau vang lên tiếng cười lớn đầy sảng khoái của Mã Tư Nhị.
Bàn tay lão thu về phía sau với cây súng đã đặt sẵn ở đệm ngồi, ánh mắt bay biến đi sự hoài nghi. Nếu hai người họ không dám uống vì sợ độc, vậy thì chính xác là người của Lucas cử đến.
Mùi men rượu lởn vởn không khí, Tống Phong lại đón thêm ly nữa, tay bỗng ngưng lại, đôi mắt nhìn về một hướng.
Mã Tư Nhị nhìn theo, thoắt cái đã tấm tắc khen ngợi.
"Con gái quả thật cũng đã lớn rồi, trở thành một cô nàng xinh đẹp như vậy, nhìn qua nhìn lại thì ta cũng sớm đã già"
Lắc đầu nhẹ, lão lại tiếp tục rót rượu ra ly cho Catwrop.
Mã Hoa Nhi buông xõa mái tóc, giờ mới để ý thấy cô hệt như nàng công chúa ống tre trong câu chuyện cổ Nhật Bản, mái tóc Hime càng bật lên những nét kiều diễm trên gương mặt. Tống Phong nhìn mãi không rời.
Bóng dáng của cô xuất hiện khiến cả bọn đàn em quanh đấy đều tròn mắt. Mã Hoa Nhi ghét nhất bị nhìn với những ánh mắt không mấy đứng đắn này từ bọn họ. Chớp nhẹ mi, cô nhìn thấy Tống Phong ở xa, không hẹn mà quay đầu đi nơi khác.
Gương mặt sớm đỏ lên, siết tay bấu vào chiếc kimono, Mã Hoa Nhi hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười đi lại gần Mã Tư Nhị. Nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
"Ba~"
Đặt ly rượu xuống, lão cười vui vẻ đưa tay phẩy.
"Nào , lại đây con gái"
Cô chạy đến sà vào người Mã Tư Nhị, cười tít mắt.
"Ba thấy con đẹp không?"
Lão đỡ mặt cô lên, cẩn thận xoay trái rồi phải, men say phủ tầm mắt lão, không biết nhìn thế nào, lại trông thấy Juli. Đôi mắt ấy kinh ngạc một phen sau đó ôn nhu hẳn.
"Rất đẹp... "
Tiếng đồng hồ cúc cu gần đó đing đong inh ỏi, báo hiệu 11h đã đến. Mã Tư Nhị buông tay ra, ngồi ngay lại. Lão cầm lấy ly rượu nốc cạn nó.
Ánh mắt của Mã Hoa Nhi sượt qua Tống Phong, phát hiện người kia đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, Tống Phong vội quay mặt đi nơi khác đưa ly kề bên môi uống sạch.
"A Nhi, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ? Con 17, sắp tới là sinh nhật 18 "
Mã Tư Nhị ngã người ra sau ghế, mặc kệ xung quanh huyên náo đến cỡ nào, lão đang bận suy nghĩ. Men rượu có lẽ đã làm lão ta thấy ảo giác, nhìn Mã Hoa Nhi một lúc lâu, bỗng dưng hình ảnh trước mắt lại trở thành Juli. Lão đưa tay tới nhưng liền thu lại, vỗ nhẹ lên trán, đứng dậy xua tay.
"Các người cứ tiếp tục đi"
Lão đỡ lấy mặt đi từng bước lên lầu. Mã Hoa Nhi nhìn theo đến khi Mã Tư Nhị khuất dạng, liền quay sang hai người kia trừng mắt, vơ tay tới đánh một phát vào bàn tay băng bó của Catwrop sau đó bịt chặt miệng người đó ngăn tiếng la lên vì đau sắp thoát ra. Mã Hoa Nhi liếc mắt nhỏ giọng.
"Tỉnh lại đi, thấy căn hầm rồi"
Cơn đau khiến Catwrop mở trừng mắt hẳn, sau đó nhìn quanh một lượt, nơi này như cái động, bọn đàn em của Mã Tư Nhị còn đang chè chén với đồ ăn và rượu, ngả ngớn xung quanh, sau đó nhìn qua Tống Phong có biểu hiện say đến nơi.
"Làm cái gì đi chứ"
Mã Hoa Nhi hối thúc, ánh mắt vẫn nhìn lên lầu, lo sợ Lão sẽ đi xuống lại.
Kề sát lại Mã Hoa Nhi, Catwrop nhỏ giọng.
"Căn hầm ở đâu?"
"Ngoài vườn, sau hai cây bạch đàn to, bên dưới có một lối đi"
Catwrop giả vờ say rượu đứng lên, sau đó vớ phải một em gần đó khoát eo đi mất. Mã Hoa Nhi dịch sát lại gần Tống Phong, đưa tay ra vỗ nhẹ lên lưng .
"Nè Tống Phong, cậu ổn không?.. tỉnh đi"
Ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt của Tống Phong lúc này làm cô nàng lo ngại, có vẻ như người kia say rồi. Mã Hoa Nhi còn không biết làm thế nào, thì bàn tay từ đâu vươn tới giữ lấy mặt cô. Nụ hôn bất ngờ ập xuống.
Mã Hoa Nhi mở to mắt kinh ngạc, vội đẩy mạnh Tống Phong ra, che miệng mình đỏ mặt nhìn quanh, rất may là không ai thấy. Cô hạ thấp giọng cáu.
"Cậu bị điên rồi sao Tống Phong!"
Thấy người còn có ý sấn lại, Mã Hoa Nhi không nỡ cũng phải giáng xuống má của cậu ta một bạt tay nhá lửa. Mã Hoa Nhi có chút đau lòng, nhưng vì đại sự trước mắt.
Tống Phong sờ lên vết tát, dấu tay còn in trên đó nóng rực. Cậu ta tỉnh táo hẳn.
"Tống Phong, đừng quên còn có chuyện quan trọng hơn"
Cô nàng ngó quanh không thấy ai bận tâm đến thì vội đứng dậy, đi về hướng vườn. Chân còn chưa kịp đi được bao lâu, thì bà quản gia đã chặn lại.
"Thưa tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy?"
"Tôi..."
Thấy Tống Phong đi tới, Mã Hoa Nhi liền sà vào lòng cậu ta, lướt ngón tay lên cổ kia buông ánh mắt khiêu khích về phía bà ấy.
"Tôi muốn vui vẻ với người đã cứu tôi, bà định cản sao?"
Tống Phong đơ cả người, sau đó chộp lấy cổ tay của cô một phát bế bổng người lên tay đi lướt qua người bà quản gia, Mã Hoa Nhi thấy chưa đủ thuyết phục, còn cố ý ôm cổ Tống Phong, cắn nhẹ lên vành tai cậu ta. Môi vẽ lên đường cong đầy quyến rũ.
"Đừng gấp, chúng ta còn nhiều thời gian mà"
Nghe thấy vậy bà ấy liền cúi đầu. Tống Phong siết lấy tay đang bế cô, gương mặt lộ chút tâm tư kì lạ.
Đến khúc ngã rẽ không ai thấy Mã Hoa Nhi liền vỗ vài cái vào vai ai kia, Tống Phong thả cô xuống. Cô nàng lao đến giữa hai hàng cây, quỳ chân dưới đất tìm thứ gì đó.
Lát sau liền sờ soạng trên thảm cỏ nhân tạo tối đen, cẩn thận gỡ nó lên, nắm lấy tay kiềng bằng kim loại, mở nắp hầm, chui xuống.
Dãy hành lang tối đèn, Mã Hoa Nhi xốc chiếc kimono vướng víu lên cao đi từng bước cẩn thận nhìn ngó. Đến khi thấy được dãy lồng sắt nối đuôi nhau, cô liền mừng rỡ chạy lại chỗ của Demi, tay nắm chặt song sắt. Cửa khóa mất rồi.
"Phong Minh.."
Mã Hoa Nhi nhìn xung quanh, sau đó trực tiếp ngồi xuống đất đưa tay vào trong đập mạnh mấy cái lên quyển sách gần đó, thành công khiến ai kia tỉnh ngủ, lớ ngớ ngồi dậy.
"Ai vậy?"
"Phong Minh, là tớ A Nhi đây"
Demi ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía cửa, như sợ bản thân bị hoa mắt liền bò đến nắm lấy tay của cô, sau đó sờ lên gương mặt cậu vốn thân thuộc. Nụ cười ập đến.
"A Nhi! Sao cậu lại ở đây??"
"Suỵt... nhỏ thôi, nói cho tớ biết chìa khóa ở đâu đi"
Cậu bỗng sầu não, tay vẫn nắm chặt lấy cô. Thở dài.
"Có một cô gái giữ chìa khóa, nhưng cô ta đã bị Mã Tư Nhị đem đi đâu rồi"
"Cô gái ấy thế nào??"
"Có mái tóc đen giống cậu, nói chung là... nhìn xa rất giống cậu, trạt tuổi bọn mình, bên hông cô ấy là chìa khóa cổng"
Mã Hoa Nhi rụt tay về nhanh chóng đứng dậy.
"Được, cậu đợi ở đây, tớ sẽ kiếm cách cứu cậu ra, đợi tớ một chút"
Nói rồi liền chạy đi. Mã Hoa Nhi nghe tim mình đập mạnh, nãy giờ cô nào thấy ai như lời Demi nói.
Cẩn thận đẩy nhẹ cửa hầm, Mã Hoa Nhi liền leo ra. Đi về lại chỗ Tống Phong còn đứng đó canh gác. Hạ thấp tông giọng.
"Này, có chuyện rồi, cổng sắt bị khóa, Phong Minh nói là có một cô gái trạt tuổi bọn mình, nhìn xa rất giống tớ, bên hông cô ấy là chìa khóa mở cổng, nãy giờ cậu có thấy ai như vậy không?"
Tống Phong lắc đầu, bỗng nhiên có tiếng người đi về phía hai người họ.
"Con bé đâu rồi?"
Mã Tư Nhị???!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro