Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến Cháy Rực (15)

Mã Hoa Nhi bị ném vào sảnh, tay chân cô bị trói chặt, mắt chẳng thấy được gì. Chỉ nghe loáng thoáng có người nói chuyện.

Tống Phong đứng bên ngoài cửa, lâu lâu lại nhìn vào người con gái bên trong, đáy mắt hiện lên chút đau lòng.

Lucius cúi đầu, Lucas rít nhẹ hơi thuốc, cả đêm nay đối với gã từng giờ từng phút trôi qua đều dài như ba thu.

"Ngài định làm gì với cô ta?"

Phả ra làn khói nhẹ, Lucas nhìn vào đồng hồ trên tường, nếu quả thật Mã Tư Nhị ra tay chỉ để cản gã không trở về Hindu thì được thôi. Dẫu sao bắt Mã Hoa Nhi có lẽ lão ta cũng đoán trước được.

Một cuộc trao đổi để làm cho Lucas không nổi nóng. Nhếch môi.

"Lôi cô ta lên đây"

Lucius lùi về sau mở cửa đi ngay. Thoáng sau đã thấy Tống Phong vác cô nàng trên vai đi vào phòng, con ngươi chuyển động nhìn qua, thấy cậu ta nhẹ nhàng thả cô nàng xuống đất.

"Cởi dây"

Thoắt cái tay và chân lẫn mắt được giải phóng, cô nàng liền la lên cắn phập lấy bàn tay của Lucius, anh ta vung tay định tát cô một cái, nhưng liền khựng lại bởi tiếng gõ tay xuống bàn của Lucas.

"Catwrop"

Mã Hoa Nhi quay đầu về phía đó, nhìn Lucas như ngờ ngợ. Cô không nói gì, liền nhìn quanh một lượt nơi này. Sau đó bàng hoàng không nói thành câu khi thấy Tống Phong đứng ở đó không xa. Catwrop nãy giờ vẫn đứng sám hối ở ngoài bị gọi vào liền quỳ xuống bên cạnh Mã Hoa Nhi.

"Có nhớ gì không?"

Trông thấy cô nàng còn nhìn Tống Phong đến im bặt, Lucius liền gắt

"Mau trả lời ngài ấy đi!"

Bóp lấy má cô nàng ép mặt người hướng lại phía gã. Khẽ nhăn mặt vì đau, đôi mắt tựa như hồ nước mùa thu liếc khẽ qua Catwrop, lại thêm một phen kinh ngạc.

Sao cô có thể quên... người này đã từng kề dao vào cổ mình chứ?

"Sao...sao mà..."

"Quen đúng chứ?"

Chết trân trong lòng, chiếc điện thoại bị Lucas ném qua trước mặt.

"Giờ thì gọi cho lão họ Mã đó, bảo lão ta nếu đụng đến Demi dù một sợi tóc, thì cô cũng đừng hòng toàn mạng"

Đầu óc Mã Hoa Nhi quay mòng, có chuyện gì thế này? Cô chưa hiểu được. Demi là ai? Gã đang nói đến là Phong Minh ??

"Ý... ngài là..Phong Minh? Cậu ấy bị sao chứ?"

Mã Hoa Nhi hơi kích động, liền bị Lucius giữ chặt hai tay phía sau lưng kiềm hãm lại.

Khói thuốc lởn vởn trong không khí, gã bỗng nhếch môi.

"Xem ra, cha làm chuyện xấu nhưng để con gái chịu thay, quả không hổ danh là Mã Tư Nhị, có lẽ nếu cùng huyết thống thì không đến mức này"

Lời nói vu vơ của Lucas nhưng lại khiến sự nghi hoặc bủa vây tâm trí Mã Hoa Nhi. Cái gì mà không cùng huyết thống?

Rõ ràng cô là con gái độc nhất của cha cơ mà?

Tờ giấy được kẹp ngay ngắn trong tệp ném xuống trước mặt, ngay tầm mắt của cô, dòng chữ tiêu đề to đùng

[ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA

Cha : Mã Tư Nhị
Con gái: Mã Hoa Nhi

Kết quả điều tra quan hệ huyết thống cha-con: không tìm thấy mẫu chung, kết luận, không cùng huyết thống.]

Cô lắc đầu, ngồi bệt xuống, ánh mắt thất thần nhìn tờ báo cáo, Lucius thả tay, bàn tay cô run lên từng cơn cầm lên tờ giấy.

Lucas dụi tắt thuốc đứng dậy, đi lại gần, phóng ánh mắt đáng thương xuống đầu Mã Hoa Nhi, gã đã sớm nghi ngờ thân phận của cô, năm xưa chứng kiến chuyện xảy ra giữa Juli và Mã Tư Nhị vừa xong, ba ngày sau đó lão lấy vợ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Mã phu nhân lộ diện, ngày Mã Hoa Nhi chào đời thì Mã phu nhân được thông báo đã chết, nhưng gương mặt của cô hoàn toàn chẳng giống Mã Tư Nhị một chút nào, ngược lại còn mang cảm giác giống Juli, gã cong môi cười, một nụ cười mang đầy u ám sát khí.

"Bất ngờ? Vì bị vứt bỏ để lão ta thực hiện âm mưu của mình?"

"Không...."

Cô không tin, dù sự tuyệt vọng đã hằn sâu vào đôi mắt to vốn dĩ đẹp đẽ. Tống Phong quay mặt đi nơi khác, bàn tay giấu sau lưng siết chặt.

"Nếu muốn giữ cái mạng nhỏ này, thì ngoan ngoãn mà nói những gì tôi đã dặn"

Lucas quỳ một chân xuống trước mặt cô, cầm điện thoại đặt vào tay Mã Hoa Nhi. Cô nàng cắn môi đến bật máu. Siết lấy điện thoại.

Hất nhẹ mặt, Tống Phong bị Lucius đuổi ra ngoài, Catwrop vẫn cúi gầm mặt, gã liếc một cái liền quay lại ghế buông người ngồi xuống châm tiếp điếu thuốc, vị thuốc cay nồng như ướm lên trái tim gã. Tiếng điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia bắt máy. Mã Hoa Nhi nhìn qua Lucas sau đó bấm loa ngoài.

"Alo? A Nhi hả con? Có chuyện gì vậy?"

"Cha hả? Con...con có chuyện muốn nói"

Bên kia im ắng một lát, sau đó lão đột nhiên phá lên cười.

"Lucas"

Mã Hoa Nhi chết lặng, sao cha biết được cô bị bắt? Vậy chẳng phải .... toàn bộ những gì ngài ta nói đều là sự thật sao?..

Điệu cười càng trở nên ngông cuồng, Mã Tư Nhị nhịp ngón tay lên bàn, chỉ về phía Demi, cô gái ban sáng lừa cậu liền cúi xuống nắm lấy tóc giật ngược ra sao, dao đã kề trên cổ cậu, môi lão nở nụ cười ra chiều thâm sâu.

"Tôi khuyên ngài nên nghe theo lời đề nghị của tôi, trước khi ngài hối hận, còn A Nhi, nếu như con bé bị gì, thì nhân tình của ngài cũng đừng hòng thoát"

Vẻ mặt của Mã Hoa Nhi khó coi bao nhiêu, thì Lucas cũng vậy. Giây sau gã dụi tắt thuốc ngoắc nhẹ tay, Lucius giật lấy điện thoại đem đến kề sát bên mặt gã.

"Không về Hindu cũng được, nhưng ngài đừng có nuốt lời, Mã Tư Nhị, chắc ngài không biết được, sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra tiếp theo ập lên đầu mình đâu."

Đôi mắt liếc qua Mã Hoa Nhi còn đang bần thần ngồi ở đó với ngổn ngang suy nghĩ. Bên này Mã Tư Nhị siết bàn tay, nhìn vào Demi đến muốn giết người.

"Ý mày là gì?"

Lucas phẩy nhẹ tay, Lucius liền tắt máy. Gã nhìn qua Mã Hoa Nhi. Sau đó chỉ vào túi áo trong của Lucius, anh ta liền gật đầu đưa ra con dao cất bên trong.

Chuôi dao đưa đến, gã cầm lấy xoay nó trong tay, thư thả đứng dậy, bước đến trước mặt Catwrop.
Cậu ta nghe con tim mình nhảy đến hổn loạn.

Hình ảnh lia nhanh qua mắt.

Phập một tiếng, con dao găm đẹp đẽ cắm xuyên qua bàn tay Catwrop đặt dưới sàn, môi cắn chặt không dám thốt lên lời nào nhìn mặt dao sáng loáng phản ánh sắc mặt trắng bệch của mình.

Mã Hoa Nhi bên cạnh liền la lên đầy sợ hãi sau đó bịt chặt miệng mình ú ớ, máu vây ra khắp nơi. Lucas hạ thấp mặt tới kề sát bên tai Catwrop, lời nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục.

"Vô tích sự"

Đầu cậu ta liền cúi thấp xuống chạm sàn nhà. Do Catwrop sơ suất khiến cục diện này diễn ra, cậu ta hoàn toàn biết ngay lúc này người đáng trách nhất là mình.

"Tôi...tôi xin lỗi ...thưa ông chủ"

Nắm lấy chuôi dao, Lucas xoáy mạnh nó xuống, gương mặt như kiệt tác đúc từ băng tảng đi ra không thèm động một chút sắc thái nào.

"Cút"

"Vâng.."

Catwrop dập đầu một cái sau đó đứng dậy, người cúi thấp lui ra ngoài. Lucas chậm rãi xoay đầu về hướng Mã Hoa Nhi, chỉ thấy cô nàng giật thót lùi sâu vào góc tường. Hình ảnh ban nãy quá sức chịu đựng của cô, tính mạng của bản thân giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc.

"Cô "

Mã Hoa Nhi run rẩy ôm miệng mình vì quá sợ hãi.

Ngoắc tay, Lucius đi lại gần, gã nói gì đó vào tai anh ta. Giây sau liền vặn nắm đấm cửa để Tống Phong đi vào.

Ánh mắt chạm nhau, Lucius tiến lại gần Mã Hoa Nhi, chưa kịp vùng vẫy thì phía sau gáy truyền lên cơn đau điếng, mi mắt nặng trĩu sụp xuống. Cô ngã ra sàn bất tỉnh.

Lucius phủi tay đứng dậy, sau đó nhìn Tống Phong hất mặt. Cậu ta lủi đến cẩn thận vác cô lên vai, cả hai bước ra khỏi phòng. Lucas nhìn lên đồng hồ trên tay, bây giờ đã 11h hơn, không biết ...bé con của gã đã được ăn gì chưa?

Mệt mỏi thả người ra ghế, từ giờ đến lễ nhập hàng mới còn tận nửa tháng, đôi mắt thoáng ẩn hiện chút sầu não. Lucas lại châm tiếp thuốc nhưng nghĩ gì đó liền dụi tắt đi. Cầm điện thoại lên gọi đến cho Juli.

Đầu dây bên đó lát sau liền nhấc máy, nha đầu bên cạnh cầm điện thoại kề lại gần cho anh, Juli vén mái tóc bạch kim của mình qua một bên, ngồi thụp xuống một chút. Làn khói bay là đà trong không khí toát từ bồn tắm. Hai má anh thấp thoáng ửng đỏ vì nước ấm.

"Lucas?"

"Ừ, tôi có chuyện cần nhờ anh"

Juli liền ngớ ra, nhìn lại tên hiện trên điện thoại, rõ ràng là Lucas, đâu có sai người.

"Nhờ...nhờ tôi?"

Gã ngửa đầu ra sau ghế nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đầy sự chán chường, ừ, một tiếng.

Bồn tắm động nhẹ, Juli hơi kích động, đón lấy điện thoại cười tươi.

"Chỉ cần tôi làm được, tôi đều giúp cậu"

Đáy mắt long lanh ngời sáng của Juli khiến nha đầu đứng bên cạnh không khỏi cười, nụ cười đầy yêu chiều, đúng là chỉ có gã mới làm cho chủ nhân cười vui vẻ đến vậy.

"Tôi muốn biết bây giờ Mã Tư Nhị đang ở đâu"

Juli thoáng khựng lại, dưới mi mắt kiều diễm đó là sự ngập ngừng, anh nhìn xuyên xuống hồ nước, cơ thể lại thoáng run, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

"Chẳng phải ngài ta ở dinh thự của mình sao?"

"Không"

Đỡ lấy mặt mình, sự căng thẳng đang hành hạ não gã đến nhói từng cơn. Lucas nghi hoặc, Mã Tư Nhị có thể sẽ không ở Hindu.

"Nhưng mà ...có chuyện gì đúng không? Lucas"

Thở dài một hơi, gã nhíu nhẹ mi đấu tranh tư tưởng một lúc mới cất lời.

"Lão ta bắt người của tôi, tôi chỉ muốn nhờ anh đến chỗ lão ta xem thử, liệu tên già đó không ở Hindu như tôi dự kiến không?"

Juli siết tay, ngăn nỗi sợ cồn cào dâng lên, khó khăn lắm gã mới tìm đến anh, muốn anh giúp đỡ. Chuyện này .... không thể không làm.

Nghĩ một hồi, Juli mới lên tiếng, ngón tay động nhẹ vào cánh hoa hồng còn trôi nổi trên bề mặt.

"Tôi giúp cậu, nhưng tôi có được gì sau chuyện này không?"

Lucas nhìn ra ngoài trời tối đen, sự lo lắng của gã dành cho Demi bây giờ chạm đến đỉnh điểm, dây thần kinh cũng mệt mỏi theo. Vẻ lười biếng lại xuất hiện trên mặt gã, Lucas không quan tâm những thứ nhỏ nhặt khác nữa, giờ đây, tin tức Mã Tư Nhị có ở Hindu hay không, quan trọng hơn rất nhiều.

"Anh muốn gì?"

Bậm nhẹ môi, Juli nghe tim mình đập mạnh, đây là cơ hội của anh, Juli muốn gì ... tất nhiên ai cũng biết, chính là gã. Nhưng không thể tùy tiện nói bừa như vậy, Juli chỉ đành kiềm chế lại cơn kích động nhen nhóm trong lòng, cười.

"Khi nào làm xong việc, tôi sẽ cho cậu biết, giờ thì tôi sang chỗ lão đây. Nhanh thôi sẽ báo tin"

Tiếng tút tút cất lên, Lucas thở dài ném điện thoại ra ghế. Vai buông thỏng lại châm điếu thuốc rít lấy một hơi, trầm mặt.

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến là âm thanh của bà vú

"Ông chủ... xin ngài đừng bỏ bữa"

Lucas không biết giải quyết thế nào với cảm xúc của mình, mọi chuyện được xử lý ổn thỏa. Nhưng sao tâm trí của gã lại ngổng ngang không trật tự như vậy.

Thấy Lucas không trả lời, bà vú liền hiểu chuyện thở dài một hơi đi xuống bếp lặng lẽ cất đồ ăn vào tủ lạnh, đem lên cho gã ly sữa ngũ cốc. Bà lại gõ nhẹ lên cửa

"Ông chủ.... tôi biết ngài lo lắng cho cậu Demi, nhưng nếu cậu ấy biết ngài không ăn gì sẽ rất đau lòng.."

Tiếng cửa bật mở, toàn thân gã là mùi thuốc lá đầy u ám, đưa tay cầm lấy ly sữa. Bà vú cúi nhẹ đầu, bà cũng lo cho Demi nữa. Giọng gã như kẻ thất hồn lạc phách cất lên.

"Vú nói xem, em ấy có được đối đãi tốt hay không?"

"Tôi hiểu chứ ông chủ, nhưng nếu ngài không có sức khỏe, thì làm sao cứu cậu ấy về đây"

Lucas siết chặt ly sữa, dù trên tay đang bó một lớp băng gạc cũng thấy rõ máu đang rịn ra ngoài. Bà vú biết gã để tâm đến lời của bà.

"Được rồi, vú về đi, tôi sẽ uống nó"

Cánh cửa đóng sầm lại, bà vú lui người về sau đi mất. Gã đặt ly sữa lên bàn tiếp tục ngồi đợi tin.

---

Juli bên này sau khi tắt máy liền vui sướng đến ôm mặt khúc khích cười. Anh sẽ muốn gì từ gã đây?

Hôn sao? ....

Mặt Juli đỏ bừng, chạm ngón tay lên cánh hoa hồng trước mặt sau đó cầm lấy nó giơ lên không trung.

"Nha đầu, em nói xem, nếu ta có một điều ước, ta sẽ ước gì?"

Cô nàng ngây ngốc đứng kế bên gãi tai.

"Em nghĩ là ngài sẽ muốn xinh đẹp mãi?"

"Không nhé"

"Vậy thì ... làm Mã Tư Nhị bốc hơi?"

Juli quay mặt về sau hơi kinh ngạc nhìn nha đầu.

"Em gan thật đấy, ai nghe thấy được thì đầu của em, ta giữ không nổi đâu"

Vội vả nhẹ miệng mình, cô cúi mặt.

"Em xin lỗi ...."

Juli phì cười, ngửa mặt lên tiếp tục nhìn cánh hoa hồng. Nhìn đến say đắm. Nha đầu bên cạnh vội nhớ ra, đập tay mình một cái.

"À, em biết rồi, ngài nhất định sẽ muốn ai đó yêu ngài"

Juli mỉm cười, đưa cánh hoa lại gần môi mình hôn nhẹ lên nó.

"Ta nào dám ước mơ xa xôi, chỉ là .... cũng muốn ngài ấy yêu ta... "

"Vậy giờ... ngài sẽ đi đến phủ của Mã Tư Nhị sao?"

Đuôi mắt phượng khẽ cong lên, Juli đứng dậy, thân ảnh mỹ miều ẩn hiện dưới làn khói xung quanh, nha đầu vội lấy áo choàng lên người Juli.

"Đúng dậy, em giúp ta chọn đồ đi và kêu người, chúng ta sẽ qua đó ngay bây giờ"

Cỗ xe ngựa mang phong cách cũ kỹ lăn bánh. Juli cầm chiếc điếu dài thâm trầm nhấm nháp chút tư vị thuốc lá trong khoang miệng, anh ta thổi nhẹ nó ra, mái tóc bạch kim cột hờ được vén qua một bên vai, trên người là bộ kimono xanh nhạt với những đường thêu hoa tuyết bắt mắt. Đôi môi hồng phủ một lớp son dưỡng. Trông vừa kiêu kỳ vừa thanh tao.

Nha đầu không khỏi lộ ra chút thích thú nhìn chủ nhân của mình một cách lộ liễu, Juli thật sự rất đẹp.

"Em còn nhìn ta như vậy nữa thì ta sẽ kêu người đánh mông em đấy"

Cô nàng vội thu lại ánh mắt của mình húng hắng.

"Em... chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi nhé"

"Thật sao?"

"Dạ?"

"Thì... đẹp đấy"

Nha đầu đưa tay che miệng cười gật đầu lia lịa.

"Vâng, chủ nhân của em là đẹp nhất, nhất nhất cái phố này luôn"

Juli phì cười đặt điếu thuốc gác lên vầng trăng gỗ chạm khắc tinh xảo.

"Thật là khéo miệng"

"Thiệt mà, ngay từ đầu là em đổ ngài rồi, nên muốn đi theo làm chỗ dựa cho ngài đấy"

Vỗ lên cánh tay của mình, nha đầu giả vờ gồng người lên, làm cho tâm tình Juli đang tốt lại tốt hơn, cười cong môi.

"Được rồi, ta tin em"

Đêm xuống bốn bề đều yên ắng, chiếc xe ngựa lắm lúc lại phát ra tiếng cười nói. Thoắt cái đã đến phủ của Mã Tư Nhị, người phu xe cho ngựa đi chậm lại, sau đó báo.

"Đã đến rồi thưa ngài"

Bàn tay mảnh mai của Juli vén lớp rèm cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phủ của Mã Tư Nhị vẫn còn sáng đèn bên trong, anh bỗng dưng lại sợ.

Nha đầu đã nhảy khỏi xe đợi sẵn, mãi không thấy Juli bước ra liền thò đầu vào hỏi.

"Chủ nhân? Không phải chúng ta nên đi vào sao?"

Thu lại ánh mắt, Juli hít nhẹ một hơi trấn an bản thân, anh đang giúp Lucas, mình phải làm được.

"Em đi hỏi lính canh xem, nếu không có người ở nhà, thì chúng ta về"

"Vâng"

Nha đầu lót tót đi lại hướng cửa chính, liền bị chặn lại bởi hai tên lính gác cầm súng bên ngoài. Cô nàng ngó nghiên vừa hỏi.

"Cho hỏi ngài Mã Tư Nhị có ở nhà không? Phiền các anh báo một tiếng rằng có Ngài Juli bên phố kỹ viện đến"

Hai tên kia nhìn nhau, sau đó lên tiếng đuổi người.

"Hôm nay không được, hai người về đi"

Juli nhìn lên phía căn phòng trên lầu tắt đèn. Sau đó đôi mắt lia qua phía hai tên lính gác, cất tiếng gọi.

"Nha đầu, chúng ta về"

Cô nàng không nghĩ nhiều liền quay đầu đi lại xe ngựa, ngay giây phút chuẩn bị leo lên thì cánh cửa phía sau đẩy mở. Giọng nói mang đến nỗi khiếp sợ cho Juli cất lên.

"Tại sao không cho hai người họ vào?"

Hai tên lính gác cúi thấp người nép qua một phía. Mã Tư Nhị mở cửa, đi về hướng xe của Juli.

Tim cả hai chợt đập liên hồi. Tay bất giác bấu vào chiếc kimono đến nhào nhĩ.

"Chuyện gì mà hai người lại đến đây?"

Vừa nhìn thấy lão, nha đầu vội cúi đầu chào. Juli biết bản thân phải đối mặt thôi, nhanh chừng nào thì về sớm chừng đó. Liền vén rèm bước ra.

Mã Tư Nhị lại nhìn lên người của anh, dáng vẻ vẫn thanh tao như vậy khiến lão nhớ đến hôm Lucas có ở đây. Kể từ hôm thấy được bộ dạng bảo vệ Lucas của Juli, lão ta đã chẳng đến phố kỹ viện cũng hơn hai tuần rồi. Chút đau lòng thoáng qua tim rồi biến mất.

"Thật phiền ngài, vì công việc bận nên tôi đến đây muộn"

Nha đầu đưa tay ra định đỡ lấy Juli xuống thì lão đã bước tới, hướng tay về phía anh. Dù hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng cũng thuận tình đặt tay mình vào lòng bàn tay Mã Tư Nhị.

Làn da trắng của Juli nổi bật trên làn da màu đồng của lão, kích cỡ tay cũng chênh lệch thấy rõ, khi tay lão lại rất to so với anh, Mã Tư Nhị rất cẩn thận nắm lấy như sợ người kia vỡ tan, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng, đỡ người bước xuống.

Gót chân vừa chạm đất Juli vội kéo tay mình về, khiến lão cũng thu lại ánh mắt dịu dàng hiếm hoi ban nãy. Sự mềm mại đó còn lưu luyến trên từng khớp tay lão.

Juli cúi nhẹ đầu, lôi ra một lá thư từ trong đai thắt, đưa sang.

"Đây là thiệp mời ngài đến chung vui hôm lễ ' hàng hạ' ở Phố Kỹ Viện, dù ngài có ghét tôi, thì cũng xin niệm tình mối giao hảo giữa hai bên đã có từ lâu mà đến."

Mã Tư Nhị cầm lấy thiệp mời, ánh mắt vẫn lưu luyến rơi xuống chiếc cổ ẩn hiện sau lớp áo của anh. Juli chẳng nghe thấy lão đáp, liền ngẩng lên nhìn, bốn mắt chạm nhau.

Mã Tư Nhị nghe tim đập mạnh một tiếng, đã bao lâu rồi, đôi mắt này mới nhìn thẳng vào lão như vậy?

Không giây phút nào, Mã Tư Nhị thôi quên đi hình bóng của Juli. Mới đó chớp mắt một cái... cũng đã hơn nửa đời người.

Bàn tay siết lấy nhau đến lạnh toát, Juli cúi mặt xuống tránh né đôi mắt đó, chỉnh lại cổ áo của mình, nỗi sợ dâng lên thêm, Juli sợ lão sẽ cưỡng bức anh...

"Được, tôi sẽ đến, trời cũng lạnh rồi, mau về đi"

Nha đầu bên cạnh ngỡ ngàng, xong đến Juli, hôm nay Mã Tư Nhị không như thường ngày.

Bóng lưng của lão chậm rãi bước qua ngạch cửa rồi khuất dần, cánh cửa đóng sầm, sau đó vang lên tiếng quất ngựa, lão mới dừng bước lại giữa khuôn viên được bày trí hoa cảnh bên tay trái cực kỳ tỉ mỉ.

Bàn tay giơ lên giữa không trung, hơi ấm ban nãy còn lưu luyến ở lại, lão nhìn các ngón tay khẽ cử động nắm chặt. Cứ ngỡ như bản thân vẫn còn ở giây phút đó.

Mã Tư Nhị nhìn về hướng tầng hầm, ánh mắt liền trở nên tức tối, ở kỹ viện này, ai mà không biết Juli rất sợ lão, nhưng đêm khuya thế này lại dám đến tận cửa, nếu không vì Lucas, thì chẳng ai cả.

Chậm rãi đi đến hầm, lão ta vừa mượng tượng ra viễn cảnh Juli chắc sẽ đau khổ cỡ nào nếu như biết được bản thân đang giúp cho Lucas cứu nhân tình của gã. Mã Tư Nhị bật cười, vang vọng cả khuôn viên tĩnh mịch.

~~~

Bên này Juli thầm vuốt ngực thở phào, nhìn qua nha đầu.

"Em nói xem hôm nay có phải ta dùng hết may mắn của tuần này không? Mã Tư Nhị để hai chúng ta về dễ dàng vậy ư?"

Nha đầu bên cạnh cũng lau mồ hôi còn trên trán cười.

"Em nghĩ do tối rồi nên ngài ta buồn ngủ chăng?"

"Cũng có lý, dù hơi bất ngờ... hiếm khi thấy Mã Tư Nhị không nổi nóng"

Nghĩ vẩn vơ một hồi cũng về đến nội điện. Juli nhanh bước xuống xe, vào phòng liền bấm điện thoại gọi ngay cho Lucas.

"Sao rồi?"

Giọng trầm thấp của gã truyền đến khiến kẻ si tình như Juli muốn nhũn ra. Anh vui vẻ báo tin.

"Lucas, tôi đã đến đó,Mã Tư Nhị đang ở dinh thự"

Hàng chân mày gã khẽ giãn ra, dường như nghe được tin vui. Môi nhẹ mỉm.

"Làm tốt lắm"

Tim Juli đập mạnh, bàn tay siết lấy điện thoại vui đến ngây ngốc, Lucas đang khen mình sao?

"Được rồi, câu hỏi cũ, anh muốn gì? Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ làm"

Nhìn qua nha đầu còn đứng bên cạnh, Juli che ống nghe quay sang nói với cô nàng.

"Ta muốn thay đồ ngủ, em giúp ta lấy nhé"

"Dạ"

Sau khi cô nàng chạy đi khuất ở hành lang, Juli liền nghĩ ngợi một chút, nhưng vì vui quá mà không biết nên ra đề nghị gì, Juli không muốn bản thân làm vuột mất cơ hội quý báu này chỉ vì một phút nóng vội.

"Tôi...tôi chưa nghĩ ra.. nhưng cậu có thể nói tôi biết là ai bị Mã Tư Nhị bắt không?"

Gã im lặng, tiếng đặt đồ xuống bàn, chút sữa còn ở đáy ly. Lucas đứng dậy, chân bước xuống sảnh. Bên này Juli vẫn giữ máy đợi gã.

"Anh không cần biết cũng không liên quan đến anh, nghĩ xong rồi thì gọi lại tôi, cúp máy đây"

Lucas ngắt ngang, Juli còn ngơ ngác với tiếng tút tút bên tai, hơi thất vọng ụp xuống ống nghe vào điện thoại bàn.

Nha đầu xách trên tay hai chiếc kimono mỏng chạy xồng xộc ra, không cẩn thận vấp té một cái. Juli vội đi đến đỡ cô dậy không quên mắng.

"Coi kìa, ta đâu có gấp, cứ từ từ mà đi chứ"

Ngẩng đầu lên cười với anh, Juli cũng chịu thua theo, dù lòng hơi khó chịu nhưng anh cũng sớm quen rồi, vì tính tình Lucas trước nay vẫn vậy mà.

"Ủa? Chủ nhân không nói chuyện với ngài Lucas nữa sao?"

Juli chọn chiếc kimono xanh đậm rồi cầm lấy nó vui vẻ đi vào phòng thay.

"Lucas tắt máy rồi, bảo ta suy nghĩ xong điều kiện thì gọi lại"

Nha đầu đứng bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ, dưới lớp cửa kéo bằng giấy theo phong cách nhật bản, ánh đèn bên trong rọi lên bóng hình mỹ miều của Juli hắt lên cửa. Từng lớp kimono trượt xuống, chiếc bóng đen ấy thoắt cái đã ẩn hiện một đường cong hoàn mỹ. Nhưng rồi bị che đi bởi lớp áo phủ lên, Juli đang tương tư.

"Nha đầu này"

Bên trong vọng ra tiếng nói. Cô nàng liền dạ.

"Em có nghĩ rằng.... do vụ chiếc USB mà chẳng còn lý do gì để về nên Lucas mới cố ý nói dối rằng người bên em ấy bị bắt để tạo cơ hội cho ta không?"

Nha đầu xoa cằm nghĩ ngợi dựa lưng vào cửa.

"Em không rõ nữa..."

Cánh cửa bật mở đột ngột khiến cô nàng ngã sõng soài về sau, mái tóc bạch kim bay nhẹ, Juli cúi mặt xuống,nhìn cô cười tít mắt, có phần hơi kích động.

"Nếu như người của em ấy bị bắt thật, đáng lý phải nói cho ta biết là ai chứ? Sao em ấy phải giấu, nhất định là kiếm cớ để tạo cơ hội ..."

Juli ngồi sụp xuống sàn, bên vai áo trượt xuống để lộ khoảng vai trắng và hình xăm những dây leo của hoa hồng quấn quanh ngay trước mặt cô. Nha đầu sợ chủ nhân của mình sẽ lạnh liền đưa tay tới kéo lên giúp, Juli cười đến ngốc, sau đó ôm chầm lấy cô nàng, tít mắt vui vẻ như muốn la hét lên.

"Lucas quan tâm đến ta mà, ta đã nói mà em thấy không"

Nha đầu chỉ cười vỗ nhẹ lưng Juli, chỉ cần chủ nhân vui vẻ, cô không hề phàn nàn gì cả.

---

Dưới căn hầm tối le lói ánh đèn, Demi cử động tay một cái liền đau nhói, dây thừng đang cứa vào. Lê thân đến gần song sắt, sau đó bám tay vào nó cố ngồi dậy.

Demi liếm môi mình, cổ họng khô khốc, mắt vẫn bị bịt chặt hoàn toàn không biết bản thân đã ở đây bao lâu. Ban nãy nghe được một thông tin khiến cậu bất ngờ đôi chút.

Mã Hoa Nhi ...là con của người bắt cậu sao?

Là người nhà họ Mã, ắt hẳn là con cháu của Mã Quất Uy. Demi cố dỏng tai nghe xung quanh, ngoài chút gió luồn vào từ đâu đó thì không còn gì nữa. Cậu thở dài.

Tâm tình lúc này lại trống rỗng đến kì lạ, cậu không sợ chết, nhưng rất tò mò tại sao bản thân lại là tầm ngắm của những người này.

Vì cậu với Lucas có mối quan hệ sao?

Bỗng dưng nở nhẹ nụ cười, hóa ra... gã chần chừ không công khai cậu, là do sợ sẽ có người đến bày trò. Nhưng năm lần bảy lượt người muốn gã công nhận lại là bản thân. Demi tự cười chính mình.

Đúng là ngu ngốc.....

Bây giờ mới hiểu, Demi ngửa đầu dựa vào song sắt lạnh lẽo phía sau. Cậu rất muốn báo cho gã rằng bản thân mình đang rất ổn, thâm tâm đang rất lo lắng rằng gã sẽ làm liều.

"Đến giờ ăn rồi"

Giọng của nữ, Demi thả lỏng vai, tiếng mở cửa nhà giam. Sau đó là tiếng thủy tinh đặt xuống nền đất.

"Cái gì vậy?"

"Là nước"

Cũng hay, đang lúc cậu cần. Demi không mong gì sa hoa khi ở đây cả, chỉ cần có nước, cậu có thể cầm cự được.

"Cám ơn.."

Cô nàng kia thoáng ngỡ ngàng. Sau đó buông câu châm biếm.

"Không sợ có độc sao?"

Demi đưa tay ra sờ xuống đất, rất cẩn thận, tránh để đụng đổ ly nước đâu đó dưới sàn. Đôi mắt bị bịt chặt hơi nghiên đầu, môi nhẹ nở nụ cười.

"Nếu là vậy, thì chết sớm chẳng phải tốt hơn là chịu đói khát sao?"

Cô nàng đó lại kinh ngạc, quả không hổ danh người của Lucas, không hề tầm thường.

Thấy Demi mò đến chướng mắt, cô ta đẩy ly nước lại gần, chạm vào mu bàn tay của cậu. Demi ồ một cái rồi cầm lên, không hề nghi ngờ gì uống cạn.

Không phải nước, chính là sữa hạt sen. Demi bỗng cười thầm trong bụng. Xem ra người bắt cậu không muốn cho cậu chết, nhưng cũng không đến nổi hành hạ. Vậy mục đích cuối cùng có lẽ là kiềm hãm Lucas lại mà thôi.

Không hẳn là bỏ đói, nhưng cũng không muốn cho cậu sức chống cự. Ly sữa này.... có một chút sự chu đáo.

Đặt ly xuống, liếm nhẹ môi cười, cậu cũng không rõ đang cười với ai vì cậu không thấy đường. Cũng không biết cô ta đang ngồi ở đâu mà đáp lễ.

"Ngon lắm, cám ơn cô mang nó đến"

Nụ cười của Demi làm cô nàng cảm thấy tò mò về cậu. Chẳng ai bị bắt mà không sợ hãi như vậy cả. Chưa kể, còn cám ơn ngược lại kẻ địch.

Tiếng đóng cửa, Demi lại chán chường, vẽ những hình ảnh trong đầu. Không phải cậu không sợ, vì lúc này bóng hình của Lucas đều chiếm trọn não bộ, khiến cậu không có sức nghĩ đến điều gì khác mà hoảng loạn. Tránh để kẻ địch nắm thóp được gì đó ảnh hưởng đến gã, cậu vẫn hơn hết là bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro