Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến Cháy Rực (14)

"Demi"

Ai vậy? Là ai đang gọi cậu?

"Demi, con không nên chơi với loại người này"

"Nhưng ba...cậu ấy tội nghiệp lắm ạ"

"Con không thuộc thế giới này, Demi, đi thôi"

À... kí ức cũ sao? Đứa trẻ ấy là một đứa bé mồ côi, cậu nhớ rất rõ, lúc đó cậu chỉ vừa 5 tuổi. Khắp nơi này, toàn bộ đều treo đèn lồng đủ màu sắc rực rỡ. Ba dẫn cậu băng qua từng ngõ nhỏ.

"Con trai ông sao?"

Giọng nói này...

"Ngài đây rồi, à đúng vậy, giới thiệu với ngài, đây là Phong Minh, con yêu, lại đây, chào ngài ấy đi"

Cái nắm tay của ba hơi mạnh, lúc đó dường như đều toát ra vẻ căng thẳng, Demi day trán mình, tại sao cậu không có kí ức gì cả về gương mặt của người này.

"Dạ, con chào ngài ạ"

Người đàn ông với thân thể toát ra khí chất áp bức đó có bàn tay rất đẹp, ngài ta xoa đầu cậu.

"Tại sao không để con trai ông chơi với đứa trẻ đó?"

"À..thì... "

"Vì nó mồ côi và lớn lên ở Hindu?"

Ba cậu vội quỳ sụp dưới đất, trán dập mạnh xuống nền đá.

"Không...tôi không có ý đó thưa ngài"

Demi nghe tiếng khóc chói tai, lúc đó cậu đã rất sợ bởi hình ảnh trước mắt, một tên đàn em sau lưng ngài ta đã đạp lên lưng ba cậu. Giọng của tên đó rất dữ tợn.

"Cẩn thận cái mạng chó của mày đấy"

"V..vâng..tôi xin lỗi thưa ngài"

Demi định đi đến bên cạnh đứa trẻ đang khóc đó, nhưng mọi thứ chợt nhòe đi, sau đó một khoảng trống nứt ra kéo cậu về.

~~~

Giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu đỡ lấy mặt cố hít thở trấn tĩnh bản thân. Nỗi sợ lúc bé đó bủa vây lên cả thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Demi?"

Giật thót mình, đôi mắt kinh hoàng quay qua hướng phát ra âm thanh, Lucas đang ngồi bên cạnh giường, tay gã còn đang chơi vơi giữa không trung định sờ lên cậu.

"L..Lucas"

"Em gặp ác mộng?"

"Không..cũng không hẳn..."

"Lại đây nào"

Gã giang rộng vòng tay, cậu liền sà vào, vùi mặt lên hõm cổ của gã. Thân nhiệt ấm đối diện làm cậu nhẹ nhõm đi. Ôm chặt lấy cậu, Lucas chậm rãi xoa đầu ai kia.

"Lucas... em mơ thấy một nơi.. nhưng mà... em không nhớ rõ em từng đến đó hay không?"

"Nơi đó như thế nào?"

"Khắp nơi đều treo đèn lồng đủ màu, có những đứa trẻ mồ côi nữa"

Lucas trầm tư một lúc, kéo mặt cậu ra, bên ngoài cửa sổ đã là chiều, nắng tắt hẳn càng khiến căn phòng hơi lạnh lẽo dù nhiệt độ chỉ ở mức 22.

"Là Hindu?"

"Em ..không chắc"

Ngón tay đẹp như tượng tạc của gã đưa đến trước mặt cậu, nhẹ vén đi tóc xõa rối trước trán. Demi mở to mắt chộp lấy bàn tay gã.

"Anh.... "

Chính là nó, bàn tay đã xoa đầu cậu lúc đó. Ấn tượng rất lớn vì đối với cậu bàn tay người ấy rất đẹp.

"Anh từng gặp em lần nào lúc em còn nhỏ chưa?"

Ánh mắt của gã cho cậu biết rõ đáp án. Lucas không hề quên, lúc đó gã đã chiếm được Hindu từ tay lão trùm cũ. Những kẻ muốn lấy lòng thi nhau đến tìm.

"Đã từng"

Cậu biết ngay mà, nhưng mà ...hình ảnh đàn em của gã ra tay với ba cậu, khiến Demi khó chịu một phen. Dù sao cũng là quá khứ, biết là vậy nhưng tâm can ngứa ngáy không thể chối bỏ được.

Cái liếc mắt qua Lucas, công nhận thật, hồi đó gã không đáng yêu như bây giờ.

"Em nghĩ gì đấy?"

"Em không truy cứu việc anh làm khi xưa đâu"

Bỏ lại một câu hờ hững không rõ đầu đuôi đứng dậy, bước xuống khỏi giường, có lẽ cậu ngủ quên mất và được gã bế lên đây.

Vươn vai, hai tay cậu giơ lên cao, cái ôm từ sau ập đến, gương mặt phong độ của gã vùi vào bên vai trượt vào sóng cổ của cậu.

"Em giận?"

Ôm siết lấy cậu, Lucas chẳng biết thứ cảm xúc kì lạ gì trong lòng lúc này. Demi phì cười đưa tay xoa đầu gã.

"Em không giận, anh ăn gì chưa?"

Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa ăn được bữa trưa, ngủ đến tận bây giờ vì mệt.

Cái lắc đầu nhẹ, Lucas nhắm mắt ngửi mùi hương đặc trưng trên người cậu đến thoải mái.

"Sao lại không ăn chứ?"

"Đợi em.."

Hai má Demi thoáng hồng, đợi cậu ư?

"Bài thuyết trình của em, anh nghe rồi"

Cậu quên mất là mình vừa tạo sóng gió xong, hơi chột dạ quay người lại nhìn gã. Cậu không nghe theo lời Lucas phản đối, liệu gã có giận không?

Vì trên cương vị một người đứng giữa, cậu cũng rất khó xử.

Nụ cười nở trên môi gã, Demi nghe tim mình đập rộn ràng. Gương mặt với nhan sắc chững chạc đó sấn lại gần cậu, Demi có thể nhìn rõ từng đường nét trên ngũ quan như kiệt tác của Lucas. Bên màu mắt vàng ấy mang lại cho người nhìn một sức hút kì lạ, bên màu xanh biển lại đậm chất bí ẩn. Demi bối rối, ánh mắt này ... là sao đây?

"Em đồng ý đứng về phe người dân, nhưng lại khen thế giới ngầm hết mực"

Lùi về sau, Demi nắm chặt tay mình, hai má ửng đỏ lên, quay mặt sang nơi khác, gã...đứng gần quá ..

"Ngoài miệng không đồng tình theo phe nào cả, nhưng ngôn từ đều chỉ rõ em đang là người của ai. Hay lắm, Bảo bối, em đang nhận cơn mưa lời khen từ người dân Choyu đấy"

Chiếc điện thoại giơ lên ngay tầm mắt, ngón tay Lucas lướt một loạt tin tức hot hiện nay, Demi nhìn vô vàn tiêu đề bắt mắt, toàn bộ đều đang hướng đến phát ngôn của cậu, người dân ra mặt đồng tình với hiện tại ma trận của Choyu nên như vậy, họ không muốn lật đổ ai.

Sự rạng rỡ nở trên mặt, Demi cầm lấy điện thoại cười tít mắt, dường như gánh nặng trên vai được hạ xuống. Cậu có thể đoán được mình sẽ là tâm điểm sau khi kết thúc bài thuyết trình, nhưng không ngờ hiệu ứng lại mạnh mẽ đến vậy. Nhìn qua Lucas, Demi nhảy lên ôm lấy cổ gã mừng quýnh.

"Yeee, em thành công rồi!"

"Hử?"

"Thành công bảo vệ được các người bọn anh ở thế giới ngầm, em biết ngay mà, người dân trước nay dù có bất bình vì đôi lúc quyền thế quá áp đảo, nhưng họ vẫn nhớ ơn bọn anh!"

Phì cười, gã vòng tay ôm lấy cậu, Demi dụi mặt vào cổ Lucas xong liền buông ra, xách chân lên chạy xuống dưới lầu.

"Vú ! Vú ơi "

Tiếng bước chân chạy ra, bà vú lau tay vào tạp dề ló đầu từ phòng bếp

"Cậu gọi tôi sao?"

Chạy đến nhào vào lòng bà ôm chặt lấy, sau đó quay qua Catwrop ôm chầm lấy cậu ta, rồi bạ luôn Lucius gần đó. Cười tít mắt

"Mừng quá, con cuối cùng...cũng bảo vệ được mọi người rồi.."

Vừa dứt lời nước mắt cậu rơi xuống lả tả, khóc òa lên. Cả căn biệt thự giờ đây như được hồi sinh, sự ấm áp len lỏi đến từng ngóc ngách căn nhà, Catwrop lẫn Lucius cúi đầu về phía cậu, hai người bọn họ... cũng sắp xúc động rồi. Bà vú đưa tay lau nước mắt, Lucas cũng xuất hiện bên cạnh xoa đầu cậu cười.

Bao năm làm việc, đây là lần đầu tiên, họ được người dân Choyu bảo vệ ngược lại.

Demi vỡ òa trong nước mắt. Thật mừng vì để cho mọi người biết rằng, họ luôn bảo vệ phía sau âm thầm không có nghĩa là người dân không hay biết gì cả. Bà vú cười hiền hòa cất lời.

"Cậu đừng khóc nữa, ba người bọn tôi đau lòng mất.."

Demi gật gật, chiều hôm đó, cả thảy 5 người đều ăn chung trên một bàn ăn. Như hệt lúc đó. Demi cười vui vẻ, cậu chỉ ước mọi người bình an thế này mãi.

---

Đồng hồ điểm 10h hơn, điện thoại Demi rung lên liên hồi, nhìn một dãy số quen mắt. Cậu bấm tắt.

Lucas ngồi cạnh bấm dừng phim cả hai đang coi dở chừng.

"Em không nghe sao?"

"Kệ đi ạ, không quan trọng lắm"

Một lát sau khi phim đang hồi gây cấn thì điện thoại lại vang lên. Demi còn đang rén với hình ảnh ma trước mắt không khỏi tụt hứng, phát cáu cầm điện thoại lên bấm tắt lần nữa. Ánh mắt của ai kia đã âm thầm dời qua để ý.

Khi tới phân cảnh con ma bò ra từ chiếc tivi, còn chưa kịp ụp mặt vào cánh tay Lucas mà né thì tiếng chuông di động lại reo inh ỏi, cắt hết sự sợ hãi nãy giờ, chộp lấy điện thoại gắt.

"Aish! Cái tên phiền phức này"

Tức giận đùng đùng đi ra ngoài cửa, tránh âm thanh từ tivi dội vào loa. Demi bật máy liền phát tiết.

"Giờ này anh còn gọi để làm gì? Rảnh rỗi quá thì đi mà suy nghĩ ngày mai làm việc gì có ích cho xã hội dùm, đừng như con chó kiếm tôi vẫy đuôi nữa!"

Lucas đứng dựa vào tường cách đó không xa, nét kì bí thoáng qua mắt gã. Lại nghe bé con của gã sừng sộ không khỏi cảm thấy mới mẻ. Đó giờ Demi chưa hề tức giận đến mức này với ai.

Lucas tò mò.

"Rất cám ơn vì có lòng nghe bài diễn thuyết của tôi, nhưng nó cũng không phải cái cớ để anh gọi tôi vào giờ này, làm ơn đi Đinh Mặc Nhiên, tha cho tôi, tôi đâu có thiếu nợ gì anh chứ?"

Môi nở nụ cười nhạt "à" nhẹ, gã bước ra khỏi chỗ đó đi lại hướng cậu. Demi thấy bóng hình hắt lên cửa liền quay đầu lại, hơi lúng túng che đi loa, nói nhỏ.

"Em sẽ quay lại ngay, anh chờ một chút"

Bên đầu dây kia vẫn nói gì đó, Demi siết chặt tay hít sâu một hơi đến nhắm mắt, tránh để bản thân không nổi nóng.

Không ai đi chửi nhau với chó bao giờ, đúng vậy, Demi à, bớt giận nào.

Vừa mở mắt ra đã thấy nút loa ngoài được bật lên bởi ngón tay của gã thò vào. Giọng của hắn ta truyền đến.

"... dẫu sao anh cũng biết lỗi do mình, anh vẫn tin là em sẽ đổi ý, anh không muốn thấy em dây dưa với người ở thế giới ngầm, chẳng ai tốt đâu em, tháng tới anh có được công ty dầu khoáng rồi, hoàn toàn có thể lo được cho em cả đời, A Minh, chỉ cần em đổi ý... anh sẽ không để em chịu thiệt thòi"

Cái gai trong mắt Demi càng sâu đậm, nhưng lúc này cậu đang bận tâm hơn sắc mặt của Lucas, gã nghe hết những lời này, liệu....

Đôi mắt gã vẫn nhìn vào màn hình, chẳng biết đang nghĩ gì, sau đó liền giơ ngón tay đưa lên môi bản thân, vẽ lên một đường cong khuất sau đó.

Giọng trầm thấp của gã mang vẻ lười biếng chậm rãi cất lên, không quá lớn tiếng cũng không quá nhỏ đủ để người đầu dây bên kia nghe rõ mồn một.

"Bảo bối, ai gọi em vậy?"

Hất nhẹ mắt về phía điện thoại, đôi mắt cười của gã liền cho cậu biết mình nên làm gì, Demi cong mắt. Thu lại vẻ mặt húng hắng đưa xa điện thoại ra một chút, cố ý nói với vào phòng.

"Là bạn học của em thôi, cậu ta gọi đến chúc mừng bài thuyết trình lúc sáng"

Lucas cười, cậu cũng cười theo. Đầu dây bên đó im lặng hẳn. Gã lại tiếp lời, nhưng lúc này ánh mắt đã khác, vòng tay qua eo cậu kéo sát lại mình, không hề có dự báo trước mà hôn lên cổ Demi, tiếng đánh dấu ám muội vang lên rõ to. Cậu chết trân tại chỗ.

"Bảo bối, mau lại đây "

"Anh..."

Gã cầm cổ tay cậu kéo sát lại gần một chút, buông lời cợt nhã

"Nếu em còn chậm trễ thì ngày mai không đến trường nổi đâu"

Demi hoàn toàn sốc, Lucas cậu biết đây sao? Không phải đang diễn kịch ư?

Hạ thấp giọng xuống, nhìn qua tay còn cầm điện thoại. Demi lén lút thì thầm.

"Này, như vậy là được rồi đấy, em tắt máy đây"

Đôi mắt quét qua người cậu, Lucas không nói gì ép người vào cửa, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu ập đến. Demi trợn mắt, nhìn qua điện thoại đã bị gã giựt lấy ném ra sàn.

Đánh nhẹ vào vai Lucas, lần đầu cậu cảm nhận được gã hung hăng như vậy. Nụ hôn như đang càn quét đi thần trí . Đến khi Demi sắp hụt hơi mới thả người ra.

Điện thoại sớm đã tắt từ lâu, màn hình tối đen, Demi thầm thở phào vì Lucas không làm tới nữa. Suy nghĩ còn chưa dứt thì cánh tay gã đã lướt qua tầm mắt của cậu, "ầm!" một tiếng từ cửa phát ra sau lưng, gương mặt Lucas kề ngay đến mang theo chút tư vị phẫn nộ nhíu chặt mi.

"Tại sao hắn biết số của em?"

"H..hở?"

"Đừng để anh phải hỏi lại"

Gã... sao vậy?

Demi lúng túng xua tay.

"Em không hề biết, có lẽ do hắn ta còn giữ số của em, Lucas tay của anh..."

Cậu nhìn thấy các khớp ngón tay của gã bấu chặt vào cửa phía sau, đến độ muốn bật máu thì không khỏi lo lắng. Nhưng... sao lại tức giận đến vậy?

Lucas buông tay ra, gương mặt chẳng chút biểu cảm nào mở cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Demi vội vã chạy theo sau, chỉ nghe tiếng gã quát lớn.

"Lucius!"

Tiếng bước chân chạy dưới sảnh, anh ta vừa thấy gã liền cúi đầu. Sự hoang mang bủa vây lấy Demi, Lucas bước xuống cầu thang, âm điệu vô cùng lạnh lẽo nhả ra một câu.

"Công ty dầu khoáng, đốt"

"Không..! Lucas "

Chạy đến chắn trước mặt gã, nỗi sợ xâm chiếm lấy cậu, đầu lắc nhẹ, nhưng Lucas vẫn không bận tâm đến.

"Còn không mau đi?!"

"Không được!"

Demi quát ngược lại.

Lucas quay sang nhìn cậu, Demi không rõ thứ cảm xúc lúc này là gì, chỉ thấy cuộn trào trong lòng sự đau nhói lẫn bực bội.

Một tiếng cười cợt từ gã, như thể đang tự giễu chính mình, trước giờ Lucas đều không như vậy, chẳng bao giờ để ai vào mắt, chuyện gã tức giận mà hại đến người khác chưa hề xảy ra. Lucius còn hoang mang hơn gấp bội.

Rốt cuộc là đi hay không đi?

"Em muốn bảo vệ tên đó?"

"Không"

"Vậy tại sao?"

Demi bước tới nắm lấy tay gã kéo đi. Cậu không muốn cãi nhau trước mặt người khác.

Để mặc cậu lôi vào phòng, Demi đi lại gần đẩy mạnh vào người gã một cái, cáu.

"Anh muốn gì chứ? Em vất vả thế nào mới có thể bảo vệ được anh, bây giờ anh muốn đốt công ty của hắn? Giết người vô tội ư? Vậy những gì em nói trong bài thuyết trình đều đang tự vả vào mặt bản thân sao!? Hả? Anh nói đi!"

Đúng... cậu đã tin gã đến như vậy ...

Tin Lucas không bao giờ muốn đụng vào người vô tội, dù gã có lạnh nhạt đến đâu hay tàn nhẫn ra sao, cậu luôn có thể mạnh miệng bảo rằng gã chưa bao giờ hại người không có tội.

Vậy mà tại sao....

Lucas đưa tay về phía trước. Demi không kiềm được tức giận mà bật khóc, cậu hất tay gã ra. Quay người định bỏ đi thì vòng tay phía sau đã giữ lại, ôm chặt cậu. Demi đưa tay lau nước mắt vươn trên má, hít sâu một hơi.

"Bỏ ra"

Người kia vẫn giữ nguyên tư thế đó, im lặng. Lucas nhíu mi vì đau, nỗi đau từ trái tim gã.

Cái ôm lại siết chặt hơn, gã đã tự hỏi tại sao bản thân lại tức giận như vậy? Khiến cho bé con phải khóc vì mình. Lucas nhắm mắt lại ụp mặt xuống vai cậu, dụi nhẹ.

Demi cảm nhận rõ bàn tay ôm mình thoáng run lên. Cậu ngỡ ngàng, đầu xoay qua nhìn Lucas. Bỗng dưng sự tức giận ban nãy đều bay biến.

Gã... đau lòng sao?

"Demi... xin lỗi em"

Không ngờ đến được, gã lại nói câu đấy, Demi hơi sốc, đứng trơ ra đó im lặng. Một lát sau liền đưa tay xoa đầu gã.

Sự ấm áp truyền qua, Lucas ôm chặt hơn, dụi mặt vào bả vai của cậu.

"Lucas, em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin đây? Em chỉ yêu mỗi anh thôi..."

Giây phút cậu quay lưng đi, Lucas đã sợ, nỗi sợ mất đi cậu lớn dần theo từng ngày, Demi không biết rằng, cho dù bây giờ cậu có nói không yêu gã, thì Lucas vẫn chấp nhận, chỉ cần cậu vẫn bên cạnh. Bé con trước mặt giờ đây đã là một điều không thể thiếu trong cuộc sống từ lúc nào.

"Lucas... em không biết tại sao hắn ta gọi cho em giờ này, nhưng em cũng khó chịu lắm, vì hắn làm anh phải bận lòng lo nghĩ, ngày mai lên trường nếu em không đấm hắn một cái, thì em không còn mang tên Demi nữa"

Tiếng bật cười vang lên phía sau lưng, Demi cũng nhẹ nhõm hẳn, chậm rãi xoay người lại, đưa tay sờ lên má của Lucas, Demi nhón chân hôn lên chóp mũi kia cười nhẹ.

"Em nhất định không được quên đấy"

"Sao? Chuyện gì?"

"Đấm hắn"

Khụ... Demi bật cười, hóa ra là ghen nên tức tối như vậy.

"Được thôi, em hứa, để cho Tống Phong đấm hắn thay em, sau đó chụp hình về cho anh xem, thế nào?"

"Được, anh chờ"

Cả hai ôm lấy nhau cùng lăn ra giường. Bên dưới sảnh, Lucius vẫn đứng đó với ngổn ngang suy nghĩ.

Vậy cuối cùng là nên đi hay không đi?

Thấy anh ta bần thần ra đó, Catwrop cũng lủi tới.

"Sao vậy? Ông chủ gọi có chuyện hả?"

"Quái lạ...."

Xoa cằm đăm chiêu, Catwrop cũng nhìn theo hướng Lucius đang nhìn .

"Có gì lạ ư?"

"Thì... ban nãy.. rõ ràng là ông chủ bảo đi, nhưng sau đó cậu Demi bảo không được đi, ngài ấy lại hét không mau đi, thì cậu Demi lại quát không cho đi, vậy rốt cuộc là đi hay không?"

Catwrop cũng xoa cằm theo, suy nghĩ.

"Là đi nhỉ? Mà cũng không đúng.."

Lucius vừa đi ra khỏi sảnh vừa thắc mắc, Catwrop cũng đi ra ngoài xe lại với cùng câu hỏi.

~~~

Cả hai như vậy tới sáng. Tới lúc bà vú đi vào với giỏ đồ ăn thì bị Catwrop túm lại.

"Này vú, tôi hỏi cái này"

"Chuyện gì đấy? Nhanh lên, tôi còn làm bữa sáng nữa"

Sau đó Catwrop kể lại toàn bộ câu chuyện, bà ấy liền buông gương mặt chán chả muốn nói nhìn qua.

"Vậy theo vú thì nên đi hay không?"

Bà vú giật nhẹ khóe môi, nhướn mày nhìn Catwrop.

"Thiệt luôn? Cậu không biết ?"

"Thiệt mà vú"

Một tiếng oái cất lên, bà vú kẹp cổ cậu ta đánh mấy cái vào đầu người kia, bốc hỏa.

"Tất nhiên là không đi, trời ạ, cái tên ngốc này, phí thời gian của tôi chỉ để nghe câu hỏi có sẵn câu trả lời ư??"

"Ấy.. đừng đánh nữa mà ! Tôi xin lỗi vú"

"Sáng sớm đã vui vẻ vậy à?"

Giọng gã cất lên từ sảnh khiến hai người họ buông nhau ra cúi thấp đầu, vú không quên liếc Catwrop một cái.

"Vú, từ nay về sau đừng nấu đồ mặn nữa, phần của Demi chuyển sang đồ chay đi"

"Vâng"

Dù hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng khi vừa ngước mặt lên bà đã bàng hoàng một phen, ông chủ chậm rãi vừa đi vừa treo trên môi nụ cười, thấp thoáng trên cổ gã là những dấu hôn đỏ chói mới toanh. Bà vú liền hiểu ra, lòng thầm cười.

Hai người họ ân ái thế thì tốt, nhà này bớt thành nghĩa địa hơn.

Ngày hôm nay dự báo thời tiết sẽ mưa giông, Lucas đứng bên hiên nhà, tay cầm điếu thuốc cháy dở nhìn ra ngoài phía biển, mây đen kéo đến ùn ùn. Gã nhìn đồng hồ. Đã 5h chiều hơn, sao Catwrop còn chưa đưa Demi về tới.

Vẻ mặt bồn chồn lại ẩn hiện, gã rít một hơi thuốc, sau đó ném nó xuống đất. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Lucas nhìn vào hàng số, rồi bấm tắt cho vào túi. Tiếp tục ngóng đợi.

Gió bắt đầu nổi lên, xô ngã những cây nhỏ gần đó. Bá vú chạy ra choàng thêm áo lên vai Lucas cúi đầu thưa

"Ông chủ, ngài đứng đợi gần nửa tiếng rồi, Catwrop sẽ đưa cậu Demi về nhanh thôi, ngài mau vào trong đi, bên ngoài gió lớn."

"Không sao, vú đi xem mấy cửa sổ bên hành lang phía tây đi"

"Tôi đã đóng hết thảy rồi ạ"

Lucas cử động nhẹ tay phẩy, nhưng bà vẫn không yên tâm chỉ lùi về sau đứng ở đó, ánh mắt gã vẫn nhìn ra ngoài khơi xa. Sấm chớp đã lóe lên. Tiếng điện thoại lại vang vọng. Sự băng giá phủ lên mặt, Lucas bắt máy.

"Nói"

"Lucas, chuyện lật đổ thế giới ngầm là thật sao?"

Tiếng sấm nữa nổ ở phía xa, gã lùi vài bước về sau ngữ điệu sắp mất kiên nhẫn

"Còn gì nữa?"

Juli bên kia siết lấy điện thoại, vẻ mặt hơi bối rối, không thể nói lý do là nhớ Lucas mà gọi được.

"Không..không còn gì nữa"

Mưa bắt đầu nổi lên, rơi lộp độp xuống nền đất, gã nhăn mày xoay người đi vào phòng bếp, bà vú nhanh chân đóng cửa chính lại.

"Mọi chuyện tôi lo liệu được, anh không cần bận tâm, lo quản giáo Hindu cho tốt đi"

Gương mặt thanh tú đó chốc cái ũ rũ hẳn, Juli cũng nhanh nở nụ cười nhẹ.

"Vậy..thì tốt, cậu giữ sức khỏe đấy, sắp tới vào mùa bão ở Choyu, tôi sẽ gửi cho cậu vài thứ để tẩm bổ, cậu nhận được chứ?"

"Không cần"

Juli mím chặt môi, suy nghĩ một hồi lâu, Lucas vẫn còn muốn giữ chút tôn nghiêm của anh, nên không tắt máy ngang nhưng lòng gã giờ đều ngổn ngang suy tư.

Chiếc điện thoại bật loa ngoài bị gã ném tùy tiện lên bàn, bà vú bê tới ly trà sen mát lạnh.

"Lucas... "

Sự im lặng của gã làm Juli hơi bồn chồn, sau đó hít sâu một hơi, bàn tay mảnh dẻ sờ lên chiếc trâm cài năm xưa gã tặng cho anh khi còn bé. Nhẹ nhàng tiếp lời.

"Tháng tới sẽ ra mắt 'hàng' mới, cậu nên về, Lucas"

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, gió bên ngoài cửa sổ phòng bếp đang đập mạnh từng cơn vào kính, bà vú hiểu ông chủ của mình đang lo lắng liền định đưa tay tới tắt máy, thì Lucas chặn lại.

"Được"

Nha đầu bên cạnh thấy Juli cười rạng rỡ, biết chắc rằng gã đã đồng ý nên bắt đầu lo âu. Cô nàng sợ chủ nhân của mình lại đau khổ.

"Vậy thì.. tôi đợi cậu"

Lucas thu tay lại, bà vú tắt máy, gã day nhẹ mi tâm thở dài, mưa càng lớn càng khiến gã sầu não bội phần.

Tín hiệu chập chờn, cơn bão đi vào không thể nào kết nối cuộc gọi. Lucas châm điếu thuốc nữa, mùi khói thuốc chờn vờn quanh căn bếp. Bà vú cũng căng thẳng theo. Đáng lý giờ này... Catwrop phải về tới nhà rồi..

---

Bên này mưa bao phủ cả Choyu, vì bão nên trường thông báo cho học sinh về sớm hơn bình thường, nhưng vì nán ở lại để trả lời cho xong các bài phỏng vấn mà Demi còn bị níu lại.

Đồng hồ điểm đến 6h hơn, Demi lòng không yên mới đứng dậy.

"Tôi phải về rồi, hôm khác sẽ trả lời câu hỏi của mọi người sau"

Nhanh tay ôm lấy cặp, Demi mở cửa nhìn ra hành lang tối om vì bão bên ngoài, cậu chạy về hướng cầu thang, băng xuống với tốc độ nhanh. Điện thoại cậu hết pin từ nãy đến giờ, Demi rất sợ không liên lạc được với cậu thì Lucas sẽ lo.

"Phong Minh"

Một tiếng gọi, cậu liền đứng lại nhìn lên cầu thang trên đầu, ai vậy?

Một cô gái mặc đồng phục trường bước xuống, mặt tái mét đi lại dúi vào tay cậu một tờ giấy, sau đó cô ta chạy đi mất.

Ngay khi con chữ đập vào mắt Demi, không nghĩ nhiều liền vứt cặp xuống, chạy ngược trở lại lên sân thượng.

Cánh cửa tầng thượng bật mở, hơi thở hồng hộc của cậu bị mưa gió trên này thổi đi mất. Demi nhìn đám người phía gần đó. Bọn nó túm tóc Mã Hoa Nhi giật ngược về sau, gương mặt của cô nàng bị tím bên má, đám người đó cười khoái chí khi nhìn thấy cậu.

"Ô la~ học bá của chúng ta đây rồi, không ngờ lại đến đây thật kìa bọn bây"

Cả đám phá lên cười, Demi không quen biết những người này, rốt cuộc là vì điều gì?

"Thả cô ấy ra!"

Mã Hoa Nhi trông như đã bất tỉnh, nằm dưới nền nhà, mưa gió thi nhau quật xuống người cô ướt sũng. Cậu lao đến, khi sắp chạm đến người cô thì bàn tay khựng lại giữa không trung.

Đôi mắt bàng hoàng nhìn người con gái đó từ từ ngẩng mặt dậy, nở nụ cười đắc ý với cậu.

Gương mặt này..không phải Mã Hoa Nhi!

Cả bọn kia hả hê vây đến bắt ngay khi cậu còn chưa hết bất ngờ. Demi mím môi mình trách bản thân bất cẩn...

Vùng vẫy ra được, cậu vung tay đấm cho tên gần đó một cái, nhưng một mình cậu làm sao chống lại được cả đám, lát sau đã bị trói chặt hai tay phía sau. Một tên ngồi xuống trước mặt, đưa tay ra vỗ lên má Demi vài cái.

"Xem kìa, ngoan ngoãn một chút, bọn tao không hứng thú với nam nhân, nhưng ông chủ của bọn tao thì khác"

Demi liếc mắt, nở nụ cười khinh miệt rất nhanh đã quất đầu mình vào cằm tên đó khiến hắn bật ngửa ra sau, máu từ miệng chảy ra, rơi mất cái răng, cơn mưa vẫn không dứt phủ xuống, sự tức tối từ tên đó lao đến định đấm cậu. Nhưng người con gái ban nãy đã nhanh cản lại, gắt.

"Bọn bây bị điên à? Nó có bị gì thì ông chủ rạch nát mặt bọn bây, nhanh lên đem nó đi trước đi đám cẩu nhà bọn nó kéo đến, lúc đó đến mười mạng cũng chết không đủ"

Tên đó thu lại nắm đấm phun ngụm máu ra ngoài , làn nước mưa như trút nước xối xuống đầu lạnh lẽo. Demi nhìn chiếc điện thoại của mình nằm lăn lóc ngoài xa kia, tâm trạng thất thần như người mất hồn, mặc kệ bọn chúng lôi đi.

Giờ mới để ý đến, trên cổ tay bọn họ có một kí hiệu hình con ngựa. Nhìn thấy Demi cứ nhìn xung quanh, e ngại cậu ta phản kháng, cô ta xé một bên váy.

"Khoan đã"

Đưa tay tới bịt chặt mắt Demi. Bọn chúng lại tiếp tục lôi cậu đi.

Catwrop bên ngoài xe vẫn mở hiển thị vệ tinh từ chiếc điện thoại của cậu. Nó vẫn nhấp nháy vị trí trong trường. Một chiếc xe 16 chỗ lách qua, chẳng nghĩ nhiều vẫn còn đợi Demi gọi đến rước cậu.

Một lúc lâu, từ đâu xông đến đập mạnh vào cửa kính khiến Catwrop giật thót, Tống Phong toàn thân ướt sũng bên ngoài với vẻ mặt hối hả.

Ngay khi kính xe hạ xuống, bàn tay đã lao đến tóm lấy cổ áo Catwrop, gắt từng chữ.

"Phong Minh đâu!"

"Cái gì?"

"Anh không đón cậu ấy ư?!"

Catwrop liền xám mặt, hất tay Tống Phong, quay sang bấm vào nút chuyển vệ tinh, tín hiệu vẫn còn nhấp nháy ở trong trường.

"Chẳng phải cậu ấy ở trong trường sao?"

"Khốn kiếp !"

Chửi đổng một tiếng, Tống Phong đập mạnh vào cửa lao vào trong trường, Catwrop có dự cảm không lành liền chạy theo sau. Cơn mưa bên ngoài vẫn lớn thêm từng đợt đến trắng xóa.

Băng khắp hành lang, giờ này chẳng còn ai ở trường nữa. Catwrop túm lấy Tống Phong.

"Có chuyện gì dậy?!"

"Có người báo Phong Minh bị bắt, tôi vừa rời khỏi mắt là có chuyện, bọn khốn đó"

Catwrop rủa một tiếng rồi chạy về lối hành lang bên kia, Tống Phong cũng kiếm hướng ngược lại. Cả hai lùng sục một hồi lâu, ngay khi chạy lên cầu thang thì Tống Phong mới phát hiện ra chiếc cặp của cậu nằm dưới đất. Nhìn lên lầu trên, sau đó lao đi.

Sự lo lắng bủa lấy Catwrop, gọi về cho Lucas, nhưng đường truyền xảy ra vấn đề. Đấm mạnh vào tường tức tối, bản thân đã bỏ qua điều gì sao?

Trông thấy Tống Phong từ xa thất thần đi lại, Catwrop túm lấy, còn chưa kịp mở lời thì chiếc điện thoại của Demi chìa ra trước mặt.

Bên ngoài rạch ngang tia sấm. Tống Phong buông giọng, chẳng rõ là tức giận hay tuyệt vọng

"Báo cho ngài ấy đi"

Lắc nhẹ đầu, Catwrop thở dài cầm lấy điện thoại của Demi cất đi.

"Không kết nối được"

Cơn mưa vừa bớt hẳn, thì tin nhắn gmail lại nhảy lên. Lucas tưởng tin từ Demi vội chộp lấy điện thoại, nhưng rồi lại thả xuống vì không phải.

Cuộc gọi đến, gã liếc mắt qua thấy tên hiển thị bên trên liền nhấc máy. Giọng phẫn nộ.

"Sao bây giờ chưa về đến nhà!?"

Đồng hồ điểm gần 8h hơn. Lucas đập mạnh xuống bàn, bà vú đưa tay đỡ lấy ly trà sắp ngã.

Đầu dây bên kia hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói.

"Xin lỗi ông chủ .... cậu Demi.. bị bắt rồi"

Âm thanh ồn ào bên kia truyền vào trong ống nghe làm Catwrop toát mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt vô lăng. Cậu ta tiếp lời.

"Bọn chúng có vẻ như đã trà trộn vào trường, tôi sơ suất thưa ông chủ..."

Nhìn chiếc ly bị bóp vỡ toang, bà vú đứng nép vào góc cúi đầu sợ hãi. Ông chủ chưa bao giờ tức giận như vậy.

Gã mặc kệ bàn tay siết lấy mảnh vỡ tứa máu, giọng lạnh lẽo xuyên thấu tim can người nghe lọt qua tai Catwrop

"Vác cái mạng về đây, 30p nếu không đừng trách tôi lấy đầu cậu ném cho cá ăn"

"Vâng"

Tắt máy, bà vú chạy lại cúi đầu.

"Ông chủ, để tôi băng bó cho ngài"

"Kêu Lucius vào đây"

Lucas nghe tim mình quặn lên từng cơn đau nhói, hệt như cả bầu trời sụp đổ, với từng đó người theo bảo vệ cậu nhưng vẫn bị kẻ khác hẫng tay trên. Đôi mắt nhìn vào lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu ra bàn, cơn đau từ vết thương chẳng thấm là bao với sự nhức nhói nơi tim. Lucas nhíu mi nhớ lại gmail trước đó gửi đến.

Không ngoài dự kiến, có người gửi tin. Bên trong là hình ảnh cậu bị trói nằm ở băng ghế xe, kèm dòng chữ khiến gã siết chặt tay, ngăn cho cơn cuồng nộ bên trong khi gào thét ra ngoài, ngay lúc này... gã phải thật bình tĩnh.

"Đừng tìm nhân tình bé bỏng của ngài, vô ích lắm, chỉ cần vào ngày nhập hạ hàng mới ở Hindu ngài đừng về thì bé con yêu dấu của ngài sẽ được toàn vẹn trở lại với vòng tay ngài"

Nhắc mới nhớ, lần nào gã về Hindu đều có chuyện, cứ như có thế lực nào đó ngăn cản lại. Nếu bây giờ làm lớn chuyện, đem người lùng sục thì không khéo ngày mai trang báo lại lên tiêu đề lộng lẫy việc thế giới ngầm đang náo loạn.

Gã không muốn công sức của Demi đổ sông đổ biển.

Chỉ có một người, không muốn gã về nhất.

"Ông chủ, ngài gọi tôi?"

Lucas vẫn chìm vào suy tư, một lát mới cất lời.

"Bắt Mã Hoa Nhi về đây"

"Vâng"

Lucas đứng dậy, máu từ tay gã vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh băng. Lucius cảm nhận rõ sự sát khí toát ra từ người gã.

Bên ngoài chỉ còn lại chút mưa lất phất, Lucius không chậm trễ liền lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro