Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Lụi Tàn (33)

"Lucas... em xin anh.. hãy nghe em nói có được không?"

Demi không muốn bỏ cuộc, cậu chạy đến thì gã lại bước đi không hề quay đầu lại nhìn.

Dù tim đau thắt nhưng vẫn không muốn thấy bộ dạng lạnh lùng như vậy của gã, cậu lau nước mắt chạy theo sau lưng. Giọng cũng nhạt đi vì đuối sức.

"Lucas... em xin anh.."

Trời cũng tối hẳn, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt trên đầu của mặt trăng, cậu biết lỗi của bản thân vì làm thất lạc chiếc nhẫn đính hôn quý giá. Thật sự không tài nào nhớ nỗi cậu đã đánh mất nó ở đâu.

Sải chân của gã vẫn như vậy, Demi chạy theo một lúc không thể bám theo được nữa, tim đau thắt, nước mắt chảy dài dưới mi, mỗi lần tim đập lệch nhịp đi đều đau đến khó thở. Nhưng cậu vẫn cố chấp bám theo gã...

"Lucas... "

Tầm mắt mờ đi vì nước mắt khiến cậu vấp phải nhánh cây gần đó, chúi người về trước ngã ra đất, đầu gối bị xây xát không ít bắt đầu chảy máu. Demi cảm giác mọi thứ tệ hại đến cùng cực, yếu ớt chống tay ngồi dậy, không kìm được nhắm chặt mắt bật khóc.

Tại sao... bản thân không nhớ được nó ở đâu chứ..

Sao mày lại vô dụng như vậy...

"Đứng lên"

Chân gã đứng trước tầm mắt của cậu, dưới đôi mắt lạnh băng đó hiện ra chút tức giận.

Trần đời này...gã ghét nhất những kẻ nói dối

"Tại sao...sao anh... không nghe em giải thích chứ..."

Tiếng chậc lưỡi vô cảm trên đỉnh đầu, Demi lại một đón một trận đau đớn ập lên tim khiến nửa bên đầu đau nhói.

Lucas nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh lên, sau đó vác người lên vai đi về. Đưa tay lên ôm mặt khóc rấm rứt. Hôm nay ...gã không hề nghe những gì cậu muốn nói...

Chẳng giống Lucas mà cậu biết một chút nào...

Chỉ vì cậu làm mất chiếc nhẫn sao?...

Catwrop thấy gã đi về, sau đó càng hốt hoảng hơn khi thấy gã ném cậu xuống sàn lạnh băng ở sảnh,  liếc mắt qua Catwrop còn ở đó, cậu ta liền ba chân bốn cẳng đỡ lấy Demi đang khóc đến đau lòng. Không nói gì quay người đi đến nơi đang giam giữ Đinh Mặc Nhiên.

Gió lùa qua má gã đến lạnh buốt, chẳng biết là gió lạnh hơn hay tim gã đang buốt giá hơn.

Tổ yến đem đến có phần của Đinh Mặc Nhiên, gã biết, nhưng vẫn muốn hôm nay gặp mặt chính miệng cậu nói ra. Gia nhân trong nhà của Trương Lý có người của gã cài vào. Báo lại đều thấy cậu nhận đồ từ Đinh Mặc Nhiên, Lucas nhíu chặt mi nghiến răng, ánh mắt có chút đau đớn.

Tại sao mọi chuyện lại giống như đi theo vết xe đổ của Juli và gã khi xưa...

Trong căn nhà gỗ, Đinh Mặc Nhiên trói trên ghế với miệng dán chặt vẫn còn bất tỉnh. Lucius vừa thấy gã đến liền đứng dậy cúi đầu.

Nhìn qua Đinh Mặc Nhiên cúi gục đầu chưa tỉnh, gã chậm rãi châm điếu thuốc, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với hắn ta. Bàn tay đưa lên không trung động ngón tay trỏ. Lucius cầm xô nước ở đó tạt thẳng vào người kia. Đinh Mặc Nhiên há miệng hít sâu ngụm hơi. Chớp mắt mấy cái như vừa thoát khỏi ác mộng thở gấp nhìn quanh.

Lucas nhả làn khói dày đặc, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả lúc gã cho thuốc thạch tím vào chén trà của Cao Du Sầm.

Lucius túm tóc hắn giật ngược ra sau, rút ra con dao sáng lóa.

Giọng gã vang lên mang đầy cảm giác kinh dị nhưng lại có chút cười cợt.

"Sao lại biết em ấy thích món đó?"

Đinh Mặc Nhiên mở trừng mắt nhìn con dao trên tay Lucius, chỉ thấy nó vụt qua một cái, đoạn băng keo bị cắt đứt, bên má trái của hắn còn lưu lại chút xước nhẹ.

Gõ tay lên thân thuốc khẩy tàn ra đất, gã nhìn qua Lucius, anh ta đảo đầu dao ra sau, trực tiếp thụi một phát vào bụng hắn làm hắn cúi gập người ho khan. Thứ âm thanh lạnh lẽo lại cất lên.

"Nói"

Sự băng giá này như nhánh cây, chầm chậm quấn lấy Đinh Mặc Nhiên, ngón tay gã đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi. Sau đó tóm lấy cằm, thổi phù khói vào mặt hắn. Khiến Đinh Mặc Nhiên ho thêm một trận thừa sống thiếu chết, nhưng quả nhiên khói thuốc làm hắn ta tỉnh táo lại hẳn.

Gã ngồi xuống ghế, đôi mắt thâm trầm không biết nghĩ gì. Sau đó chỉ ngón tay vào túi quần của hắn. Lucius liền lục lọi bên trong. Một lát đã lấy ra được thứ gì đó đưa đến.

Gã nhìn chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay Lucius sáng lên dưới ánh đèn trong căn nhà gỗ khuất trong rừng. Điếu thuốc trên tay bị bóp chặt  đến biến dạng, ánh mắt băng giá thoáng qua một tia ẩn ý khó tả.

Đôi chân đi lướt đến, thân thuốc vừa rơi chạm đất thì Lucas đã tung cú đấm đến, căn nhà vang vọng tiếng đánh đến hung bạo.

Gã túm tóc hắn giật ngược ánh mắt long lên sừng sộ.

"Chiếc nhẫn tại sao có nó, nói!"

Đinh Mặc Nhiên bị đánh đến sưng mặt này, trực tiếp cười. Câu tiếp theo quả thật muốn nói bản thân đang thách thức gã.

"Muốn biết sao? Ha...bọn tao 'ở cùng' nên tao lấy được đấy"

Tiếng cười vang lên, Lucas siết chặt tay.

Ở cùng?...

Rõ ràng tối nào cậu cũng đều gọi cho gã..

Không thể nào..

Nhếch môi cười, điệu bộ vô cùng mất kiểm soát, nắm chặt tóc của hắn hạ mặt xuống gằn từng chữ.

"Thằng nhãi ranh, dám nói dối?"

Một bên mắt của hắn cong nhẹ lên. Gã liền thu lại nụ cười.

"Em ấy ngon như vậy, bảo sao ngài Lucas đây lại muốn giữ làm của riêng, tôi luôn thích nốt ruồi son ngay ngực em ấy, ha... cách mà nó đung đưa trước mắt. Rất kích thích"

Lucius đứng kế bên nghe thấy còn chấn động. Đinh Mặc Nhiên cũng điên rồi, khi hôm nay lại dám thách thức Lucas.

Gã xám mặt, bàn tay tóm lấy tóc của hắn thả ra. Đinh Mặc Nhiên chợt tắt nụ cười. Ngay trước mặt Lucius. Gã tóm lấy cái ghế của hắn lôi thẳng ra ngoài. Chẳng nói một lời nào bước tới mép vực.

"Ông chủ, ngài bình tĩnh lại đã.."

Đứng khựng lại, gã nhìn quanh, sau đó lôi hắn đến gốc cây đa gần đó. Thả tay để chiếc ghế bật ngửa, đầu Đinh Mặc Nhiên trực tiếp đập mạnh xuống đất. Lucius chạy đến bên. Gã đi vòng qua đầu hắn. Phóng ánh mắt vô cảm đưa chân lên đạp thẳng lên mặt Đinh Mặc Nhiên, Lucius rùng mình một trận. Rất lâu rồi mới thấy gã trở thành bộ dạng tàn bạo như vậy.

"Lucius"

"Vâng"

"Đem dây thừng đến đây"

"Ông chủ...ngài định..."

"Đi"

Lucius liền chạy đi một mạch. Lucas dí sát chân xuống mặt hắn, sau đó thu về ngồi xổm xuống, đôi mắt đó chẳng còn chút ấm áp nào. Đinh Mặc Nhiên phun ra bãi nước bọt ở đất sau đó bật cười.

"Ngài muốn giết tôi?"

Lucas nhướn nhẹ mày, tầm mắt vô hồn nhìn xuống gương mặt bầm dập từ Đinh Mặc Nhiên, gã đưa tay tới vỗ mấy cái vào bên má sưng tím của hắn.

"Không thể để nhãi ranh như mày chết dễ thế được"

Lucius cột chặt đoạn dây thừng, gã đứng bên mép vực nhìn xuống chiếc ghế bị cột với gốc đa cheo leo đung đưa ở đó.

"Ông chủ, ngài định tiếp theo sẽ làm gì"

Lucas nhìn lên bầu trời chuyển mây đỏ nghịt. Buông câu hờ hững.

"Cho hắn ở đó"

"Vâng"

Gã châm điếu thuốc rít sâu một hơi. Chiếc nhẫn được Lucius trao trả lại. Gã siết trong tay cất vào túi. Cả người hừng hực khí lạnh bước về căn nhà có Demi đang ở đó.

Cánh cửa phòng bật mạnh, gã bước đến đẩy Catwrop đang ngồi ở gần Demi. Cậu nhìn thấy gã bắt đầu cởi áo ra với sắc mặt lạnh băng không khỏi sợ hãi...

Catwrop kinh ngạc không kém vội lui ra. Demi bị gã nhấc bổng trên ghế ném thẳng lên giường, nụ hôn ập đến cuồng bạo không như ngày thường.

Môi bị gã cắn đến bật máu sau đó vị tanh nồng quấn trong đầu lưỡi ập tới. Cậu sợ hãi muốn đẩy gã ra, nhưng hai tay đã bị chế ngự lên đỉnh đầu.

"L..Lucas... ah!..."

Cần cổ trắng nõn bị gã cắn mạnh một phát đến đau nhói, giây sau liền bị vô vàn dấu hôn phủ xuống. Đôi mắt gã nhìn lên mặt Demi đang run rẩy lắc đầu cầu xin ... Lucas càng cảm thấy sự tức giận của mình tăng lên đỉnh điểm. Bàn tay đầy lực của gã xé phăng áo cậu, Demi như nức nở lắc đầu nhìn gã như một con dã thú mất hết lý trí.

Lucas cắn mạnh lên vai Demi, người dưới thân hét lên một tiếng sau đó bật khóc. Gã ...sao lại như thế này ...

Cảm nhận rõ trái tim như bị ai cào rách khi nốt ruồi son ngay trên ngực của cậu theo hơi thở phập phồng.

Phải...nếu không đụng chạm làm sao biết được nó...

Những người gã tin tưởng ... hết lần này đến lần khác như đem trái tim gã ra dẫm nát.

"Chẳng phải em muốn sao hửh?"

Gã ngồi thẳng dậy rồi nói một câu không rõ đầu đuôi. Demi muốn vùng ra, vừa xoay người đã bị gã tóm lấy, chiếc quần trên người đáp xuống đất. Tấm lưng mỏng manh trắng ngần hiện ra trước mắt gã, bóng hình phủ xuống với một tay chế ngự eo cậu. Tay còn lại giữ chặt hai tay người bên dưới kéo qua đầu.

Demi sợ hãi đến run rẩy, cậu không làm lại người này...

Đầu gối vừa bị thương ban nãy như phúng máu thấm ra ga giường, trái tim cậu bị những hành động thô bạo đó chọc ngoái đến đau nhói. Nức nở khóc.

Gã thở mạnh một hơi nhìn khoảng gáy non bạch,.... cậu dám phản bội gã...

Lucas như con thú hoang cắn lên gáy cậu đến bật máu. Demi hét lên một tiếng sau đó liền há miệng cảm nhận cơn đau từ động nhỏ truyền lên.

Gã cứ như vậy mà đâm đến....

Nhíu mặt mi lại, nước mắt trực trào hai bên má, Demi mím môi cúi thấp mặt, bắt đầu buông ra những tiếng rên rỉ đứt đoạn. Cảm giác vừa thống khổ vừa thoải mái cấu xé dữ dội trong não bộ. Gã mang theo bao nhiêu tức tối đỉnh đến, trên thân tính dục đã vươn máu ở đó. Nhưng màu đỏ rực của nó chỉ khiến Lucas nghiến chặt răng lộ ra vẻ đau khổ cùng cực pha lẫn nỗi tức tối mất kiểm soát.

Bấu chặt vào ga nệm, Demi run rẩy không muốn phản kháng, hai gò má ướt đẫm lệ.

Chuyện này do cậu ...

Tại cậu đánh mất chiếc nhẫn mà gã tặng cho...

Phải... chỉ cần xong chuyện..có lẽ gã sẽ nguôi giận đúng không?...

"... em ..em xin lỗi ...ah..hah... Lucas..hức...em xin lỗi..."

Lời cậu nói ngay lúc này càng khiến mọi thứ tệ hơn. Gã nhíu chặt mi phủ người xuống, từ sau vòng tay lên bóp lấy cổ cậu. Demi bị ép ngửa ra sau cảm nhận khắp cơ thể đều đau đến chết đi sống lại.

Lực tay như muốn rút hết hơi thở người bên dưới, Demi ú ớ khó khăn thở vào, mặt tái nhợt đi.

"Ngậm miệng lại và giang chân ra như cách hắn chơi em đi!"

Giọng vang lên bên tai là những lời khó hiểu, bên dưới đỉnh mạnh sâu vào khiến vết thương ở đó đau điếng. Demi để giọt nước mắt rơi xuống tay gã, nhắm chặt mắt mím môi.

Cho dù hôm nay gã có giết chết cậu... thì cũng không dám oan thán nửa lời.

Lỗi tại cậu cả mà....

~~~

Demi ngất lịm đi cũng là lúc trời vừa sáng. Trên giường hỗn tạp toàn là dịch nhầy của tinh dịch pha lẫn với máu đã khô lại.

Sau khi lui ra, gã ngồi ở đó đỡ lấy mặt mình. Giấu đi gương mặt vô cùng thống khổ.

Tại sao... lại phản bội...

Bên mắt xanh biển lia qua trên người cậu, vết tím bầm cùng với dấu cắn có chỗ rướm máu. Gã như rơi vào đáy vực đau đớn cùng cực. Cảm giác bị phản bội bởi Juli năm xưa lại ùa về choáng ngợp tâm trí một màu tối đen.

Lucas vuốt nhẹ mặt mình, bàn tay đưa ra muốn xoa lấy vết bầm trên người cậu nhưng liền rụt về, đứng dậy khoát lên tấm áo choàng ngủ  vào phòng tắm vốc nước lên mặt, vuốt hết tóc ra sau, gã đứng bần thần một lúc mới mở cửa đi ra khỏi phòng còn không quên chốt khóa.

Catwrop cùng Lucius cúi đầu chờ ở cửa chính. Gương mặt u ám của gã khiến hai người họ không dám mở miệng nói gì.

"Lucius"

"Tôi nghe thưa ngài"

"Trông chừng Demi"

"Vâng"

Chiếc xe nổ máy chở gã rời đi. Lucius nhìn lên hướng phòng, sau đó thở dài mở đồng hồ ra xem.

---

Cậu rơi vào một khoảng không mơ hồ, ánh nắng chiếu lên da mặt đến bỏng rát mới liền mở trừng mắt.

Cậu...còn sống ư?

Tiếng máy lạnh vẫn vang lên đều đặn trên đầu đến lạnh cóng, cử động nhẹ cơ thể, bên dưới lại đánh vào dây thần kinh não cậu đau thắt, không dám nhúc nhích thêm nữa.

Demi vùi mặt vào gối, đêm qua... gã không giống thường ngày.... vì muốn trừng phạt cậu sao?...

Ánh nắng vẫn chiếu vào ngay chỗ cậu nằm đến nóng rát, Demi đành cắn răng chịu đựng cơn đau, trở mình lại, kéo chăn lên một chút vì quá lạnh. Đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm gã.

Chẳng có ai...

Bình thường những lúc thế này... gã không bao giờ bỏ cậu một mình...

Lucas giận đến vậy sao..

Demi có chút hụt hẫng hằn rõ trên đôi mắt đen nhánh. Cả cơ thể đau nhức đến rệu rã. Mi mắt lại nhuốm một lớp nước, sau cùng cũng rơi lên gối. Cậu giấu nửa mặt vào chăn, ngăn tiếng khóc của mình vang vọng nhưng cũng giữ không được ấm ức, để lọt tiếng khóc vọng ra ngoài, Lucius nghe thấy chỉ đành thở dài.

Một lúc mới ngưng âm thanh, Demi vì khóc quá nhiều mà thiếp đi lần nữa. Bên ngoài mới có tiếng xe thắng gấp. Lucius nhìn thấy gã đi vào với túi thuốc trên tay, anh ta cúi đầu lùi ra để gã mở bật cửa phòng. Người bên trong giật mình rúc sâu vào chăn hơn. Lucius thấy rõ thái độ của ông chủ mình ngay lúc này.

Gã ném túi thuốc lên giường bên cạnh cậu, đôi mắt lạnh tanh nhìn Demi.

"Tự dậy mà bôi"

Nói rồi đi ra khỏi phòng, gã bước xuống bậc thang, lại leo lên xe.

Lucius định kéo cửa đóng lại thì Demi lại nấc lên một trận nữa. Anh ta cũng có nhiều thứ thắc mắc, chẳng biết có nên hỏi hay không...

Một lát cánh cửa liền động, Demi bám vào tường đi ra với sắc mặt vô cùng tệ. Lucius theo sau, thấy cậu bám vào cầu thang đi từng bước xuống, không nhịn nổi nữa đưa tay ra với ngỏ ý giúp. Demi không né tránh liền bám vào để Lucius dìu đi.

"Cảm ơn anh ..."

Nụ cười hướng đến không còn gì chút vui vẻ, Demi kéo lại áo ngủ muốn che đi dấu vết tím bầm trên người. Chân run lên hướng đến tủ lạnh mở nó ra.

Lucius nhìn dáng vẻ của cậu không khỏi thắc mắc, liền nhíu nhẹ mi hỏi.

"Cậu Demi"

Chút nước lạnh sánh ra môi rơi xuống cổ, Demi hạ chai nước.

"Sao thế?"

"Tôi có thể hỏi cái này không?"

Cậu mệt mỏi đóng tủ lại gật đầu, chân nhũn ra bám vào bàn gần đó.

"Cậu thật sự yêu Đinh Mặc Nhiên?"

Một tiếng cười, Demi ngửa mặt lên trần nhà tự cảm thấy nực cười. Hết Lucas, đến Lucius cũng hỏi cậu câu này. Thậm chí Catwrop hôm qua cũng có ý tương tự.

"Sao mọi người lại nghĩ vậy chứ?"

"Chẳng phải cậu nhận tổ yến của hắn sao?"

"Tổ yến?? Không hề, hắn có biết tôi thích món đó đâu...."

Ngừng lại một lát, sau đó đặt chai nước xuống bàn, cậu cúi thấp đầu bật ra tiếng cười nhận ra.

"Tôi hiểu rồi... là cha tôi nói cho hắn biết. Chỉ có thể là như vậy thôi, tôi chỉ nghĩ là của Lucas gửi đến nên đều nhận hết, cũng do tôi sơ suất"

"Ngài ấy đã ghen lên vì điều đó. Nghĩ cậu nhận quà của Đinh Mặc Nhiên"

Lucius hiểu ra đôi chút, chỉ biết thở dài với tình cảnh dễ gây rắc rối này.

Demi ngẩng mặt dậy nhìn Lucius với bên mày nhướn lên, cao giọng hỏi lại.

"Anh ấy ghen?"

"Đúng vậy thưa cậu, đêm qua ông chủ tìm đến hắn để hỏi chuyện, nhưng chẳng biết vì sao lại tìm thấy nhẫn đính hôn của cậu nằm trong túi quần của hắn, ngài ấy đã .... "

Demi nghe đến run tay, chai nước đang cầm cũng bị bóp đến biến dạng. Ánh mắt hoang mang ngỡ ngàng cùng cực.

"Anh nói cái gì!? Nhẫn của tôi ở trong..."

Ngửa mặt hít sâu vào ngụm khí, tức giận đột ngột khiến eo co thắt, cố bình tĩnh bản thân trước, không được nổi nóng sẽ khiến cơn đau sẽ lại đau hơn.

"Cậu Demi, cậu có biết hắn nói gì với ngài ấy hay không?"

"Nói đi"

Demi thật sự muốn cười, tự chế giễu chính mình, cứ ngỡ do mình bất cẩn làm mất, không ngờ được là hắn dám...

Nhưng từ lúc nào chứ?

Lúc trên xe di chuyển ra sân bay sao?

Lucius thở dài, anh rất quý hai người này, tốt hơn hết là đừng có vì điều gì mà tách nhau ra, thế sẽ phiền toái cho anh. Dẫu sao Lucius cũng không thể phân thân ra mà bảo vệ cả hai được nếu như họ chia tay.

"Đinh Mặc Nhiên nhắc đến nốt ruồi son của cậu, tỏ ý đã ngủ với cậu nên mới có chiếc nhẫn, ông chủ đã .... có lẽ vì như dậy mà tức giận lên cậu"

Tiếng chai nước đập mạnh xuống bàn, Demi nghiến răng với luồng thông tin mới nghe thấy.

Ngủ với cậu??!

Hóa ra đêm qua gã như phát điên là vì tên khốn đó nói như vậy sao!

"Cậu Demi cậu bình tĩnh lại trước đã"

Tất cả những gì cậu chịu đêm qua đều là bị hắn hãm hại?!

Demi gào lên một tiếng ném chai nước đi, đập mạnh tay xuống bàn, cơn đau trong người khi nãy vội bay biến, lửa giận hừng hựt cháy ở mắt.

"Hắn ta đang ở đâu!?"

"Cậu Demi..."

"Dẫn tôi đến chỗ hắn"

"Cậu.."

"Mau!"

Lucius im bặt, sau đó đành dẫn cậu từng bước đi đến chỗ treo Đinh Mặc Nhiên. Demi mỗi khi tức giận lên đều giống hệt Lucas, chỉ muốn xé xác kẻ kia ra.

Chiếc ghế được nâng lên khỏi mặt đất. Người ngồi trên đó cũng bất tỉnh, xanh xao vì ngủ ngoài sương gió một đêm. Cậu không còn đủ sức để đấm hắn một phát nhưng tát thì có thể.

Demi dùng hết lực của mình nhắm đến mặt hắn giáng một cái nhá lửa vang lên âm thanh cực kỳ chát chúa.

Đinh Mặc Nhiên vừa tỉnh lại thì một cái tát nữa đáp lên má bên kia. Hắn phun ra ngụm máu. Cậu mới dừng lại, cảm thấy sự tức giận trong người mình hạ bớt. Bóp lấy mặt Đinh Mặc Nhiên ngửa lên nhìn mình. Demi chỉ hận không giết chết hắn.

"Dám chơi tôi? Khiến Lucas hiểu lầm tôi giang díu với loại người như anh??! Rõ ràng là anh tự tìm cái chết, được lắm"

Hất cằm hắn ra, bàn tay chùi vào áo ai kia tỏ vẻ kinh tởm, Đinh Mặc Nhiên không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy... không còn là một bé con đáng yêu tốt tính, ngây thơ mà hắn biết.

Đó là lý do... Đinh Mặc Nhiên không muốn cho cậu dính đến thế giới ngầm.

"A Minh... ha, em thay đổi rồi... bé con trước đây theo sau anh với cặp mắt to tròn ngây ngô không còn nữa ..."

Demi còn đang nghĩ ra cách giải quyết vụ này, nghe thấy hắn ta nói những lời đó có chút nực cười.

"Thay đổi? Anh ung dung tự tại đi du học hai năm, anh có biết trong hai năm đó tôi đã sống như thế nào trên ghế nhà trường hay không?"

"... tại anh sao?"

"Đúng, không phải lỗi của anh, nên anh im mồm lại khi không biết một thứ gì về tôi đi!"

Phải có cách để giải quyết vụ này. Nhìn qua Lucius

"Anh có thể giúp tôi một chút không?"

"Có thể"

"Cột hắn vào gốc cây là được, lấy máu lợn tưới lên chân hắn. Cho hắn biết mùi thế nào là sống không bằng chết mà tôi đã chịu"

"Vâng"

Đinh Mặc Nhiên lúc này mới hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm này của mình. Mệt mỏi buông xuôi. Demi không nhìn lấy một cái quay người đi từng bước về nhà, hết tức giận thì lại đau điếng.

Hóa ra là gã ghen lên...

Nhưng chỉ vì ghen mà hành cậu đến mức này thì không được!

Đây cũng được coi là bạo lực gia đình đấy!

Không... cậu không cho phép có bất kỳ mầm mống bạo lực nào xảy ra nữa, phải nhổ cỏ tận gốc.

---

Lucas về đến nhà cũng quá trưa, Demi ngồi ở phòng khách đọc sách, gã phớt lờ đi ngang qua. Demi lia mắt theo sau đó, tiếp tục xem dở dang cốt truyện.

Được, không muốn để tâm thì cậu chiều.

Demi rất tự nhiên như ở nhà tắm xong mặc mỗi chiếc quần lót ngồi trước gương bắt đầu thoa thuốc.

Vết cắn có chỗ mạnh đến toát máu, Demi thầm rủa xong chuyện để lại sẹo thì ai đó đừng có mà khóc lóc với cậu.

Lucas chậm rãi lật tờ báo giả vờ không quan tâm đến, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dán lên thân thể mỏng manh ấy với những vết đánh dấu bắt mắt.

Cẩn thận ngoáy đầu về sau thoa thuốc lên gáy, nhỡ đụng mạnh khiến cậu sít răng một tiếng.

Gã liền dời mắt qua lại tờ báo. Demi thấy cảnh lúng túng đó của gã liền cong môi cười rất nhẹ như thoáng qua.

Những dấu hôn rải khắp người cậu, vết cắn nữa ở đùi non, lúc tay chuẩn bị đưa đến thoa lên, Demi bắt quả tang ánh mắt của gã ló ra khỏi mặt báo nhìn mình thông qua gương.

Cậu cố tình thoa thật chậm. Sau đó lướt ngón tay còn dính thuốc, chây ra dừng ở thắt lưng. Quả nhiên gã đang nhìn mình.

Giả vờ không quan tâm gì chứ... hừ..

Trước khi nổi giận với những gì gã làm hôm qua, cậu phải mềm mỏng trước đã, trước nay Lucas đều chỉ thích nhẹ nhàng không thích cứng rắn.

Đóng nắp tuýp thuốc lại, mặc lên chiếc áo thun mỏng. Chống tay nhấc người dậy, bò đến chỗ gã, mặc kệ cho đầu gối còn bị thương đến đau rần.

Dù đa nghi đến mức nghĩ cậu phản bội, nhưng vẫn mua thuốc về, Demi cũng cảm thấy gã không đến mức lạnh lùng như đối với Juli.

Còn có thể cứu vãn.

Demi ngồi dưới chân gã, Lucas vẫn bày ra bộ dạng hờ hững mà đọc báo.

"Lucas... anh còn giận em sao?"

Nghiên nhẹ mặt nhìn gã, ai kia vẫn không trả lời.

"Lucas.... anh ghen có phải không?"

Quả nhiên chủ đề này gã bận tâm, ngón tay hơi siết lấy tờ báo. Demi lại nhích đến gần chân gã hơn bám vào ghế nhướn người tới.

"Anh ghen vì em nhận quà của hắn? Em không hề biết Đinh Mặc Nhiên gửi đến, mới vừa nãy em gọi cho mẹ xác nhận, mẹ cũng bảo gần tuần hơn quà hắn biếu sang cho em ngay đến mẹ cũng không biết, bà ấy mới phát giác gần đây thôi. Vậy thì sao em biết được đây..."

Tờ báo kéo xuống, lộ ra đôi mắt lạnh băng nhìn cậu, Demi mím nhẹ môi nói tiếp. Không né tránh vì cậu không làm gì sai.

"Lucas... do em sơ suất.. em chỉ nghĩ toàn bộ đồ gửi đến đều là của anh... nên em vui vẻ nhận hết"

Gã bắt lấy cằm cậu siết lấy, đồng tử co lại biểu ý tức giận.

"Đừng có giả vờ diễn kịch trước mặt tôi"

"Anh ... không tin em sao?"

Móng tay cậu bấu chặt xuống ghế, gã làm cậu đau...

"Tin?"

Một tiếng hờ lạnh từ gã, Demi nắm lấy cổ tay đang giữ cằm mình muốn kéo ra thì Lucas lại tức tối hơn cúi thấp người tóm lấy eo Demi hơi dùng lực nhấc lên nheo mắt nhìn.

"Muốn tôi tin em như thế nào đây hửh? Trước khi mở miệng nói dối, em có từng nghĩ bản thân sẽ nhận kết cục như thế nào chưa?"

Demi mở to mắt, bàn tay gã bấm mạnh vào thắt lưng đang bị thương đến nhói. Chính xác là gã ghen đến phát điên rồi, tới mức mờ lý trí.

Nhìn bé con trước mặt muốn phản kháng, gã lại càng điên máu. Chỉ rời khỏi vòng tay gã hơn nửa tháng mà cậu đã qua lại với người khác. Vốn dĩ không phải vì chút tổ yến mà gã nổi nóng mà chính là việc chiếc nhẫn lại nằm trong tay Đinh Mặc Nhiên!

Làm sao có thể lấy được nếu như không dang díu với nhau chứ?!

Demi rủa thầm trong bụng bản thân còn đang bị thương, không đủ sức chống chọi nhưng chuyện này càng kéo dài càng tệ nên cậu mặc kệ cơn đau cứ truyền lên khó thở, nhíu mi trừng mắt lại với gã.

"Em nói anh không tin, vậy thì để cho nhân chứng sống nói đi!"

Lucas sững người khi cậu quát đến, Lucius đã nhanh lẹ cùng với Catwrop đợi sẵn mở cửa, khiên tên Đinh Mặc Nhiên còn thoi thóp đó vào. Dưới chân hắn bị chuột rừng đến cắn loang lổ cả da thịt. Lucas lườm mắt qua hai tên đàn em của mình, Demi liền vùng ra khỏi tay gã, bám tay lên bàn nhấc người yên vị ngồi trên đó.

Lucius cúi xuống đánh mấy cái vào mặt hắn cho tỉnh, Đinh Mặc Nhiên lại thêm một phen sững sờ, Demi nhíu chặt chân mày, cả người đều nặng sát khí.

"Tôi cho anh 5p nói ra hết sự thật, nếu anh dám thêu dệt thêm một câu nào, thì tôi sẽ để đám sâu bọ đồng loại của anh tiếp tục gặm nhấm nó đến khi chân anh chỉ còn lại xương!"

Cậu nhìn Lucius tưới nước vào mặt hắn, sau khi ho khan một trận thừa sống thiếu chết, Đinh Mặc Nhiên mới bắt đầu khai.

Từ chuyện lập mưu tính kế ly gián, đến việc lấy lòng ba cậu, cả đến chuyện hôm nay nói với gã. Hoàn toàn đều là do hắn vì tức tối bởi việc bị qua mặt nên làm liều, chưa kể đến vốn dĩ nốt ruồi son đó Catwrop và Lucius đều biết, vì lần chạm trán trên tầng thượng của băng phái Ngô Liễm, trời mưa đã làm chiếc áo sườn xám mỏng manh bết dính vào da thịt, lộ ra một nốt ruồi đỏ hồng trên đó.

Cậu và hắn quen nhau hơn một năm, sao có thể không biết được nó.

Nhưng có chuyện Đinh Mặc Nhiên lại không ngờ tới, cậu dám ra tay tàn nhẫn với hắn chỉ vì Lucas. Điều đó khiến lòng tự tôn của Đinh Mặc Nhiên chỉ phút chốc đều bị cuốn sạch.

Hắn đã từng yêu cậu... nhưng là A Minh của 3 năm về trước.

Demi nghe xong chỉ cảm thấy tức đến điên đầu, đưa tay phẩy nhẹ để Lucius và Catwrop khiên hắn ra ngoài.

Day mi tâm sau đó liếc qua Lucas với vẻ mặt hoang mang tột cùng đang nhìn qua khoảng trống hắn nằm khi nãy.

Cậu thờ ơ hỏi "Anh nghe rõ chưa?"

Gã gật đầu

Demi chỉ hừ lạnh, chống tay đứng dậy thì bị Lucas nắm lấy cổ tay giữ lại, cậu cáu lên một phần vì đau, phần còn lại vì gã trước nay chưa hề tin cậu.

"Buông ra!"

"Demi..."

Gỡ tay nắm mình ra, cậu nhìn gã với thái độ bực mình.

"Lucas, em cứ tưởng xảy ra bao nhiêu chuyện, anh sẽ luôn tin em, nhưng sau việc này em mới nhận ra, anh thà chọn tin người ngoài còn hơn là nghe em giải thích, đừng gặp mặt nhau nữa, ít nhất là khoảng thời gian sắp tới"

"Không Demi... "

Gã đứng dậy định ôm lấy người nhưng Demi đã nhanh đẩy ra. Chân bước hụt về sau mà cảm nhận sự đau quặn truyền lên từ nơi vùng cấm.

"Đừng có đụng vào em, ít nhất là lúc này"

Demi chẳng qua muốn để gã sợ, nếu cậu tha thứ cho gã không suy nghĩ thì mầm mống bạo lực này vẫn còn tiếp diễn, âm thầm bén rễ về sau, nếu lần nào gã ghen lên đều mất kiểm soát như hôm qua thì sớm muộn cậu cũng sẽ bị hành đến chết.

Thà bứng gốc nó từ trong trứng nước thì hơn.

Đi từng bước nặng nề, cậu mở cửa, cho phép Lucius bế mình đi. Lucas phía sau nhìn cậu không khỏi đau lòng chạy theo. Nhưng Demi đã gục mặt vào người Lucius né tránh không muốn nhìn mặt gã hay tiếp chuyện.

"Ông chủ, cậu ấy nói sẽ ở khách sạn Benzoit cho đến hết kì nghỉ này. Mong ngài đừng làm khó cậu ấy"

Lucas càng sững sờ hơn khi nghe Lucius nói vậy, ngay cả tên đàn em thân cận gần 10 năm cũng đứng về phía Demi. Gã cảm giác bản thân lần này làm sai thật rồi.

Lucius bế cậu lên xe rồi lái đi, Demi ngồi phía sau mới thở hơi ra mỉm cười.

"Cảm ơn anh nhé Lucius... về mọi thứ"

"Không cần khách sáo với tôi đâu"

Chiếc xe băng ra con lộ nhỏ của đảo Manya, Demi hạ kính xuống cảm nhận gió biển mát lạnh chờn vờn trên gò má. Không khí trong lành đến bất ngờ. Lucius rẽ qua một con đường khác, có ý hỏi.

"Dự định sắp tới của cậu là gì?"

Vài con cừu ló đầu ra khỏi nông trại gần đó, cậu hí hửng cười tít mắt đáp lại.

"Còn làm gì nữa chứ~ chính thức bung xõa thôi ~"

"Vậy ...còn ngài ấy?"

"Cứ mặc kệ Lucas, tối nay tôi bận đi tụ tập với bạn rồi ~ "

"Cậu có bạn ở đây sao?"

Demi chống tay lên kính xe thư thả nhìn mây bay, lòng rộn ràng.

"A Nhi đã đến rồi, giờ thì chắc cô ấy đang đợi tôi ở khách sạn Benzoit"

Lucius chợt mỉm cười.

"Hóa ra là vậy, cậu Demi, cậu có muốn tôi bật mí gì cho ngài ấy nghe không?"

Chút gió chiều tản mát luồng vào trong xe, Demi quay qua cong mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu in gương mặt Lucius bên trên, môi mỏng nói gì đó mang đầy sự tinh nghịch.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro