Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Uất Ức•

Chương 1 : "Sĩ Tùng"
Em ấy chuyển đến khu nhà tôi, năm tôi lên cấp hai. Em là cậu bé nhỏ nhắn,be bé vừa vặn trong vòng tay tôi.Em có nụ cười ngời nắng, mỗi khi em hé môi cười, dù chỉ cười nhẹ, cũng khiến người đối diện em phải bất giác cười theo, vì cái sự bình yên, sự chân thành toả ra từ em. Nó khiến người ta cũng muốn cười, cười cho đời vô thường thêm phần an nhiên.Cười cho gió đông hoá nắng hạ, cười cho trái tim tôi thêm bồi hồi, ấm áp.

Nụ cười em đẹp thế đấy,lần đầu gặp em, tôi cũng đã cười như thế và em cũng trả lại tôi cái nụ cười rạng rỡ, chân thành như cách mà em vẫn luôn. Chỉ là, đâu đó trong mắt em, có chút gì đượm buồn mà sau này khi lớn lên, nhìn em nhiều hơn ,ngắm em lâu hơn tôi mới để ý. Phải chăng là tôi tưởng tượng? Hay em đã luôn như thế.. Tôi chưa bao giờ dám hỏi em.

Em là đứa bé hồn nhiên, ấm áp và tử tế. Em tử tế với tất cả mọi người,em ân cần, em tình cảm, em quan tâm người em thương yêu từ những chuyện nhỏ nhất,em luôn khiến mọi người hạnh phúc, kể cả tôi, nhưng riêng trừ bản thân em.. Em giống tôi,đã từng là một tâm hồn đẹp, non nớt nhưng đều bị vùi dập đến vụn vỡ.

Những khi chúng tôi một mình cạnh nhau, em thường tựa đầu vào vai tôi, hoặc nép vào sát trong lòng tôi, em ngủ. Em cứ thế mà hồn nhiên chìm vào giấc ngủ, tôi ngồi đấy, âu yếm em trong thầm lặng, suy tư nhìn em, lặng yên ..những lúc như thể, tôi luôn muốn khẽ lây em dậy, hỏi em, rằng sao em không khóc.. Mà nước mắt em cứ tuôn?

Em hay nằm cạnh tôi, thì thầm với tôi những câu chuyện nhỏ nhặt, về lùm cây em tưới vừa đơm hoa, về cái bàn em ngồi trong lớp cũ như thế nào, về con mèo em nuôi béo mập ra sao... Chỉ là em chưa bao giờ kể với tôi về em..

Tôi nghĩ tôi biết về em, nhưng không do em kể. Tôi không biết về em từ một người nào đó, vì chẳng ai biết gì về em. Tôi biết em qua những lần nhìn trộm, hiểu em qua những lời em nói, yêu em qua những khi em cạnh bên tôi và thương em qua những lần lệ em tuôn ướt cả vai áo, em đã đến bên trái tim tôi như thế đấy.

Em là một làn gió tự do, em tự do giữa dòng đời vô thường, em an nhiên giữa thực tại tàn khốc. Nhưng em lại "tù đầy" trong xiềng xích của áp lực, em giam mình trong tiêu cực thầm kín. Mà tôi lại chẳng thể làm gì để cứu em, ngoài bao bọc em trong tình yêu tôi luôn vun vén từng chút một.

Chương 2 : " Lối mòn nhỏ "
Chúng tôi va vào đời nhau vào một trưa nắng hạ, tại khu xóm lao động yên bình của tôi. "Câu chuyện cổ tích" của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó, câu chuyện về hành trình vun nén uất ức, hoạ nên yêu thương.

Nhà em cách nhà tôi không xa, qua vài lối hẻm nhỏ là đến. Nhưng nhà em ở tít tận sâu trong xóm, đường đi vào đã mòn hết cả, sỏi đá ngỗn ngang khiến mỗi lần tôi cuốc con xe đạp cũ ba tôi mua cho vào thăm em, tôi đều nghĩ bụng rằng, biết vậy tôi đã đi bộ cho nhẹ thân.

Những lúc đạp xe trên lối mòn gập ghềnh đó, tôi nghĩ phải chăng con đường tôi đang đi cũng gian nan, khó khăn như tôi đã từng cố để bước vào được tim em? Con tim em ấm áp tình yêu nhưng lại đầy chấp vá những vết thương do cuộc đời vô thường vùi dập, con tim em bé nhỏ nhưng sao em lại kiên cường, mạnh mẽ đến lạ.Em lặng im chịu từng vết khứa vào tim, mà không một lời kêu than oán trách, em nén tất cả uất ức trong tim trở thành những giọt lệ tuôn trong thầm lặng. Không ai hay biết, không ai xót thương.

Ai, ai đã làm đôi mi em ướt nhoà mỗi tối?
Ai đã khắc sâu vào tâm hồn mong manh của em những vết thương không thể chữa lành?

Nhưng dẫu có là ai đi nữa, tôi cũng sẽ kiên quyết là người cạnh bên em, lau đi giọt lệ đọng trên mi em, vun đắp lại những yêu thương em đã mất, nắm chặt và sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ của em, bảo vệ em khỏi những đau thương phàm tục. Tôi sẽ là bờ vai cho em tựa đầu vào bỏ mặt cả thế giới, sẽ là ngọn gió đưa em về bên tự do. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em như cách thế giới đã từng.

Mãi mãi!

Chương 3 : " Nhành Hoa Giấy "
Em thích nhất là hoa giấy, đặc biệt là cây hoa giấy nhà tôi. Có lần, tôi hỏi em,
" Sao em lại thích hoa giấy vậy,Tùng "
Em khẽ cười, em nhặt một nhành hoa rơi trong sân, lại ngồi vào lòng tôi và bắt đầu thủ thỉ.

" Em thích hoa giấy, vì nó tuy mong manh nhưng lại kiên cường mọc quanh năm mọi tháng. Tuy hoa có cánh mỏng nhưng thân cây lại sần sùi gai góc, hoa giấy nhẹ nhàng, mềm mại nhưng không hề yếu đuối. Em thích vì hoa cho em cảm giác yên bình, cho em niềm tin vào điều gì đó xa vời vợi nhưng lại ngay trong tầm tay, cho em động lực để thêm mạnh mẽ. "

Dưới nắng vàng chiều hạ, em ngồi đó, trong vòng tay tôi và cứ an nhiên thủ thỉ. Nắng mật vàng ươm của buổi chiều, lười nhát chảy dài trên gương mặt em. Làm mắt em thêm long lanh, làm nụ cười em thêm trìu mến. Tôi cứ ngồi đấy, thơ thẩn ngắm em và nghe em thì thầm những điều nhỏ nhặt, từng giây từng khắc tôi muốn ôm lấy trọn và cất giấu trong ký ức của riêng mình một cách ích kỷ, tôi muốn ở mãi bên em, ở mãi bên khung trời đó, cả thế giới như dịu dàng đi mỗi khi tôi nghe giọng em cất, mỗi khi đôi môi em cười.

Tôi ngỡ ra, tôi yêu em cũng nhiều như cách em yêu hoa giấy.

Nếu em là hoa giấy, tôi sẽ là thân cây sần sùi. Dù có giông bão cũng sẽ nắm chặt tay em, che chở em để sớm mai này em vẫn kiên cường bung nở, đoá hoa đẹp nhất là đoá hoa vẫn mạnh mẽ tung cánh sau cơn mưa, vì vậy tôi sẽ là người bảo vệ em khỏi cơn mưa ấy, để em trở thành đoá hoa đẹp nhất trong tim tôi,...

Để em cũng như cánh hoa giấy, mỏng manh nhưng không hề yếu đuối, để cuộc đời này sẽ không thêm lần nào nữa vùi dập được em!

Chương 4 : " Bướm, gió, tôi và em "
Đó là một chiều mây đẹp, hoàng hôn đã bắt đầu chảy dài lên khắp thế gian, ít nhất những gì chúng tôi thấy là thế. Trời quan gió lộng, từng làn giò một cứ tự do khẽ qua chúng tôi, như nâng chúng tôi bay lên, gần hơn với bầu trời nhuốm màu phượng đỏ, với các vì sao xa tít tận thiên đàng.

Tôi chở em trên con xe đạp ngày nào tôi vẫn chở. Em dịu dàng ngồi trên yên xe, vòng tay em ôm lấy tôi trìu mến, nhẹ nhàng. Em khép nép, từ tồn và ngại ngùng như lần đầu em cùng tôi đi trên lối mòn nhỏ, nhưng vòng tay em vẫn luôn chặt như thế, em ôm lấy tôi như thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ôm chặt đến mức tôi khó thở, nhưng tôi biết, em đang ôm lấy những gì quý giá nhất em còn lại. Ôm lấy những điều em không muốn đánh mất.

" Chưa bao giờ anh nghĩ, anh lại hạnh phúc như vậy, Tùng ạ "

Tôi chở em về sau khi tan học, đó như đã trở thành thói quen. Tất nhiên em hay tôi đều có thể tự đi học một mình. Nhưng cả tôi và em đều chọn đi cùng nhau, tôi muốn đi cùng em vì tôi không nỡ để em một mình trơ trọi, cô đơn trên cuộc đời này một lần nào nữa. Còn em, vì sao em muốn đi cùng tôi, tôi không biết và cũng không bao giờ muốn biết.

Vì dù là lí do gì đi nữa, chỉ cần em bên tôi. Đôi chân gầy này sẽ không bao giờ ngừng đạp. Bánh xe này dù có mòn nhưng cũng sẽ không bao giờ thôi lăn, chúng tôi sẽ không bao giờ thôi tiến về phía trước.. Tôi sẽ đưa em theo, cùng tôi trốn khỏi cái thế giới ích kỷ này, tự do thả mình trong làn gió, như một cánh bướm tự do tung bay giữa trời mây ngày hạ.

"Bướm vỗ cánh bay..mang theo ngàn nước mắt, gió hạ thổi.. cuốn đi triệu đau thương."

Chương 5 : " Chờ "

" Chờ người nơi ấy,
về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau,
những đêm lạnh lùng

Chờ người đâu thấy,
người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm,
lắng nghe gió than.. "

Có một hôm tôi hẹn em, đón em đi hiệu sách. Phải, ngoài hoa giấy thì sách là thứ Sĩ Tùng còn tin yêu hơn cả. Em thích ngồi hàng giờ để thả mình vào những câu từ, con chữ. Em lại càng thích phiêu du nơi những miền đất hứa xa xôi, nơi em chỉ có thể chạm chân đến trong tưởng tượng.

Nếu em yêu hoa giấy vì hoa cho em cảm gíac bình yên, thì em yêu sách vì sách là thế giới khác mà em có thể chọn để lẫn trốn. Trốn khỏi một cuộc đời vô thường ích kỷ, đến một thế giới em không tìm thấy nỗi đau và không ai có thể tìm thấy em, kể cả những uất ức luôn níu kéo em ở lại.

Tính điềm đạm, nhẹ nhàng trong em được mài dũa qua hàng ngàn câu từ em đọc theo năm tháng, đứa trẻ nội tâm trong em được nuôi lớn và dạy dỗ qua những con chữ, không hình dáng không âm thanh nhưng vang đọng mãi một tấm chân tình.

Tấm lòng tử tế, chân thành ấy ở em có từ khi em mới lọt lòng, nhưng chính những trang sách mới là thứ gìn giữ những điều tốt đẹp đó ở lại mãi trong tim và tâm hồn ngây dại của em.

Đêm hôm ấy là một đêm tôi nhớ mãi, nhưng lại có thứ gì đó tôi đã quên. Con xe đạp đã cũ của tôi hư bánh trên đường tôi đến đón em. Trời đã sầm tối, cây lá xào xạt. Mưa đã bắt đầu nặng hạt từ bao giờ.

Trong đêm mưa giá rét, từng làn gió xé toạt màn đêm như gào rú kêu than ai oán cho lòng ai thôi uất ức. Tôi đứng bất lực trong cửa tiệm xập xệ của bác sửa xe gần nhà, chờ đợi trong lo lắng để đến được bên em, tim tôi thắt lại, phèo gan như quằn quại lẫn lộn, tôi sợ. Sợ tay em lạnh không ai sưởi ấm, sợ cơn mưa ào ạt làm ướt áo em, sợ cô đơn làm ướt đôi gò má, sợ chờ đợi làm ướt đôi mi vốn đã đỏ hoe.

Xe vừa được chú vá tạm, tôi vội đưa chú vài tờ bạc lẽ rồi phóng ào ra cơn mưa tầm tã, đạp điên cuồng, lao thẳng về phía trước như thể tôi đã sẳn sàng để chết, nhưng tôi không thể,vì tôi còn một lời hứa đang đợi chờ. Mắt tôi nheo lại và mờ đi vì nước mưa lạnh đã thấm đẫm, bỏ lại sau lưng tiếng gọi lo lắng của bác sửa xe, tôi bỏ mặc tất cả để đến và bảo vệ nhành hoa giấy nhỏ bé của tôi.

Hẳn em phải buồn tôi lắm, tôi đã để em chờ. Đợi chờ ai đó trong vô vọng là nỗi đau dai dẳng nhất một người phải chịu đựng. Tôi đã từng hứa sẽ luôn cầm chặt đôi tay em, đã hứa sẽ bảo vệ em khỏi mưa sa bão táp, tôi đã từng

Nhưng bây giờ chính tôi lại không làm được.

Đến nơi, tôi đảo mắt khắp mọi nẽo để tìm em, tìm cái bóng hình thân thuộc ngày nào, dáng người nhỏ bé của em giờ cứ như nhành hoa nhỏ , trốn mãi nơi đâu mà tôi chẳng thể kiếm tìm hay cảm nhận.

Hạt mưa ngày hạ, sao lạnh khó ai thấu. Từng hạt từng hạt nặng trĩu như góp thêm phần dập tắt ngọn lửa ấm áp trong trái tim em, vùi dập đi hơi ấm vốn đã sắp lụi tàn, làm mờ đi tình yêu tôi luôn cô vun vén và gìn giữ.

Chưa bao giờ, tôi sợ cơn mưa đến thế.

Tôi đứng đấy, cứng đờ như tượng đá và tìm kiếm trong vô vọng dưới cơn mưa tầm tã như xé nát tâm can ai, tôi như đoá hoa tàn, cuối gằm mặt và chờ đợi một điều gì đó tôi cũng chả rõ.

" Anh! "

Giọng nói quen thuộc của em cất lên sau lưng tôi, trong tiếng mưa vẫn còn ầm ỉ. Tôi ngoảnh lại và thấy em, cái bóng hình dịu dàng đó, cậu bé nhỏ nhắn ngày nào tôi đã luôn ôm chặt vòng tay. Tôi ôm lấy em, mặc cho con xe cũ vừa vá có ngã lăn ra đất.

Tôi không biết phải nói gì với em, tôi chỉ biết mình đã khóc, khóc rất nhiều, vì sao thì tôi không nhớ, nhưng tôi biết tôi không thể thiếu em trong đời.

Em cũng không nói gì, em ôm lấy tôi,cười khẽ. Nụ cười ngời nắng của em như sưởi ấm đôi tay đã lạnh của tôi, em vỗ về tôi dịu dàng như em đã luôn luôn,em hát

" Vì lời ai hứa,
một ngày dìu em bước đi
Tìm về nơi xa,
phút giây yên bình

Đầu non cuối gió
người còn là mây viễn du
Để lại đằng sau
Tiếng ai thở dài "

Chúng tôi ngồi đấy,bên cạnh nhau đến khi cơn mưa trên má tôi thôi tuôn chảy ..

Chương 6 : " Em đã lớn "

Một ngày như mọi ngày, vẫn con đường đó, vẫn những tán cây đó, vẫn chiếc xe đạp đó, tôi chở em đi học về.

Em bỗng khẽ nói với tôi,
" Anh, em tìm được việc làm rồi "
Tôi bất ngờ với câu nói của em, xe chạy chậm lại đôi chút, tâm trí tôi không còn đặt vào đôi chân mà như chỉ chăm chăm vào điều em vừa nói với tôi, điều đáng lẽ một đứa nhóc như em sẽ không nói đến.

Tôi có hơi sững sờ, tôi hỏi lại như thể lúc em nói tôi đang để tâm trí mình xa tít tận mây,
" Sao, em đi làm hả? "

"Ừm". Em đáp lại tôi nhẹ nhàng như thể chuyện chẳng to tác gì.
" Làm gì, làm ở đâu " Em cười và lại bắt đầu luyên thuyên với tôi.

Em kể em đi làm ở quán cà phê gần trường, đó là quán cà phê nhưng có kèm cả cho thuê sách, truyện. Cô chủ quán tên Trang, cô Trang là bạn của mẹ em. Cô qua nhà chơi, thấy em thích đọc sách nên hỏi em, có muốn phụ cô bán không.

Em tươi tắn bảo tôi, em nhỏ nên công việc nhẹ. Chỉ phụ cô Trang lau chùi bàn ghế, giá sách. Bưng nước, tìm sách cho khách. Muốn làm lúc nào cũng được, rảnh thì ra phụ cô. Em vui vẻ kể tôi về niềm hứng thú của em với công việc bất ngờ này.

Em cười tít mắt khi kể, cô Trang rất thích mèo, nên em có thể đem con " Vịt " đến làm cùng. " Vịt " là tên em đặt cho con mèo hoang em nhặt về nuôi, tôi cũng chẳng hiểu sao lại là " Vịt " , nhưng tôi biết em rất thương Vịt.

Mặc cho em rạng rỡ kể về công việc của mình, kể về cô Trang, thứ bây giờ tôi đau đáu trong lòng có lẽ là..
Tôi đã ngỡ ngàng nhận ra, em đã lớn. Đã không còn là nhành hoa nhỏ tôi e ấp trong vòng tay, em đã lớn thật rồi.

Phải, nụ hoa tôi ngày ngày vun đắp đã thật sự bung nở.

Chương 7 : " Tử tế "

Từ lúc bắt đầu quen Tùng đến tận bây giờ, tôi luôn giữ suy nghĩ rằng lí do em chịu đựng và cảm thông được cho những cảm xúc, tâm tư của tôi là bởi chính em cũng từng như tôi.

Đều đã từng là những đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ, là những mảnh gương vỡ không thể chữa lành, từng là bức tranh đẹp cho đến khi chỉ còn là đống giấy vụn nhăn nheo và quằn quại.. Có lẽ vậy.

Nhưng khác tôi, em mạnh mẽ hơn, em kiên cường hơn. Nhưng tôi biết, em cũng sợ hãi hơn ai hết. Dù vậy em vẫn luôn tử tế, vì em tin " trao đi tử tế " mới là " nhận lại yêu thương ". Em đã luôn dựa vào niềm tin đấy để chống đỡ lại những đau khổ em chịu đựng.

Em tử tế để không làm ai tổn thương, nhưng người khác tổn thương em vì em tử tế..

Em thường tự an ủi bản thân bằng những câu nói vu vơ, nhưng đau lòng đến cắt da xẻ thịt.

" Em chưa được ai tặng hoa bao giờ, nhưng không sao. Ngày em chết, trên nắm mồ của em, hoa sẽ nở "

" Em không sợ chết, vì chết đi, xác em sẽ hoà vào với đất, nhưng hồn em sẽ hoá thành đoá hoa .. một lần nữa bung nở, sẽ thành làn gió hạ tự do thổi qua trời mây, thành ngọn sóng chậm chạp vỗ ngoài khơi xa. "

Em cười, ..
Tôi thì khóc.

Chương 8 : " Máu đỏ, hoa tàn "

Tùng thật sự không sợ chết như những gì em nói, vì em đã từng.

Từng có thời gian Tùng mắc bệnh trầm cảm sau nhiều biến cố xảy ra. Những uất ức em chịu chất chồng trong em trong ngần ấy năm em tồn tại, để rồi giọt nước tràn li.

Hoa có đẹp mấy, cũng có ngày tàn
Tình có đẹp mấy, rồi cũng sẽ tan..

Tôi tìm thấy em nằm co ro trong góc phòng. Ban đầu tôi nghĩ em chưa ăn gì nên mệt hoặc em bị bệnh vặt, cơ thể em vốn thể chất yếu, rất hay bệnh vặt. Lúc tôi lại đắp chăn cho em cũng là lúc tôi nhận ra, máu em tuôn ra đẫm cả áo, cái áo trắng ngày nào tôi thấy phấp phơi trong gió giờ đã ám màu máu đỏ. Cổ tay em rướm máu với tay còn lại đang cầm một mảnh sành vỡ.

Tay chân tôi lạnh toát, run lẩy bẩy. Tôi kinh hoàng và lây mạnh gọi em.
" Tùng, Tùng ơi "
Tôi áp tai vào ngực em, để xem tim em còn đập không. Em như nghe thấy tôi, em nắm lấy tay tôi yếu ớt, nước mắt em chảy nhưng em chẳng thể nói gì.

Tôi cõng em trên lưng, chạy bán sống bán chết đi gọi hàng xóm. Vừa cõng em, vừa chạy, tôi vừa mếu máo.
" Tùng ơi, đừng bỏ anh, anh xin em "

Em thều thào
" Em xin lỗi "

Tôi bật khóc, khi đôi mắt tôi đỏ hoe , xưng phù lên vì khóc cũng là lúc tiếng còi xe cứu thương lại càng gần.

Chiều hôm ấy sẽ mãi là giọt máu đỏ, ám mãi trong ký ức tôi chẳng thể phai nhoà. Cái tiếng xe cứu thương inh ỏi đó sẽ mãi là mảnh sành cứa nát tâm can tôi.

Nước mắt tôi ướt đẫm gò má,
Máu em chảy, nhuộm đỏ trời xanh

Chương 9 : " Chôn cất "

Lúc em đến bệnh viện cũng là lúc hơi thở của em đã nhạt dần như tia nắng cuối ngày. Em nằm bất động, thở từng hơi chậm chạp. Từng hơi thở yếu ớt của em lúc ấy như một nhịp đập trong trái tim tôi.

Tùng còn thở, tim tôi còn đập.

Tôi vẫn cứ khóc, khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi mắt tôi sưng húp mà tôi vẫn không ngừng khóc.

Tôi thương Tùng, ngần ấy năm qua em đã một mình chịu đựng trong cay đắng, tuổi hờn mà không oán trách, kêu than. Em luôn nhận lỗi về mình, luôn phán xét bản thân và không muốn liên lụy bất kì ai, kể cả tôi.

Em luôn là ánh mặt trời khi ở bên tôi để xoa dịu tôi khi tôi bế tắc, nhưng khi em là cơn giông bão, em trốn tránh tôi để một mình chịu đựng.

Chẳng ai để ý đến những giọt nước mắt của em, chẳng ai để ý đến những nỗi đau của em, chẳng ai để ý đến nỗi buồn của em. Cho đến khi hết thảy chúng hoá thành uất ức, đập nát linh hồn em.

Em bị mất máu quá nhiều, dẫn đến bệnh viện không đủ máu truyền cho em. Y tá bước ra thông báo, tôi và cô, chú hàng xóm đều cuốn cuồn gọi cho mẹ em, nhưng không ai bắt máy cả.

Vì vậy tôi đã đi hiến máu để truyền cho em, vì vốn tôi máu O, mẹ tôi bảo máu tôi có thể chia sẽ cho bất kì ai. Tôi đi lấy máu và chờ phép màu xảy ra, chờ đợi em quay về.

Em nằm trong cấp cứu rất lâu, hay có,lẽ do tôi chỉ mãi khóc mà không còn nhận thức về thời gian, chỉ thấy đến khi mặt trời lặn, bác sĩ mới bước ra.

Em may mắn được cứu kịp thời và qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng tôi biết, dù cho thể xác em đã được cứu và tiếp tục vùng vẫy. Thì hôm đó, linh hồn em đã từ bỏ và mãi mãi chết đi. Linh hồn em đã được chôn cất, ngay từ khi em lựa chọn ruồng bỏ thế giới này.

Chương 10 : " Nén uất ức "

Em tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê, chỉ đơn thuần là cứa cổ tay nhưng do em mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. 2 ngày liền tôi ở lì trong bệnh viện mặc cho cô chú có bảo tôi về nhà.

Mẹ tôi biết chuyện, cũng ra vào bệnh viện giúp tôi chăm em. Vì mẹ tôi cũng rất thương em, một điều may mắn trong đời em.

Em vừa động đậy, tôi đã lao lại chỗ em. Em nhìn thấy tôi, em ứa nước mắt, nói không thành lời. Tôi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, run rẫy của em.

Em thều thào, vẫn câu nói đó " Em xin lỗi "

Em chưa bao giờ nhận ra bản thân em đau khổ đến mức nào cho đến khi em một mình cô độc tự trách vấn bản thân, rằng em làm gì sai để em lại phải chịu đựng những điều đó, rằng tại sao lại là em.

Em chưa bao giờ yêu thương em đúng cách.
Nhưng tôi sẽ không chọn từ bỏ như em đã từng. Tôi đã giành lại được em, tôi sẽ không để mất em một lần nào nữa.

Tôi sẽ nắm chặt tay em, dắt em trốn khỏi cuộc đời đau khổ. Tôi sẽ hôn lên má em, xoa dịu em và lau đi hàng lệ. Tôi sẽ ôm lấy em không buông, để chở che em khỏi phận kiếp bèo bọt.

Tôi sẽ là đôi chân của em. Để em được tự do chạy nhảy ca hát trong hạnh phúc.

Tôi sẽ không bao giờ để nước mắt em tuôn, để máu em chảy, không bao giờ để đoá hoa lụi tàn, để tình này chợt tan.

Không bao giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove