Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ủy thác

Dương khoác chiếc áo măng tô, mở cửa nhà đi đến văn phòng. Cửa vừa mở, gió tuyết thổi vù vù vào mặt anh, sự ấm áp trong nhà thoáng chốc bị biến mất, Dương đóng sầm cửa lại. Trên đường đi, gió tuyết không ngừng gào thét trên những mái nhà, ngọn cây quăng quật theo cơn gió. Trông thế này khéo hôm nay lại bão tuyết rồi. Dương khó có thể nhìn quá xa, chỉ có thể dựa theo trí nhớ mà đi.

Anh dừng lại trước nơi tập trung của Judgment, định đẩy cửa bước vào thì tay khựng lại, Dương thở một hơi dài, luồng khói trắng tuôn ra từ miệng rồi mới đẩy cửa đi vào. Hầu hết thành viên đều đang ở đây, giờ phút này họ đều dán chặt ánh mắt vào Tà Dương khi anh bước vào.

- Ta hi vọng sẽ nghe được câu trả lời của cậu - giọng nói khàn khàn của ông lão cất lên.

- Thù lao... Tính thế nào đây? - Dương nói nhanh như thể đang rất mong đợi câu trả lời, khuôn mặt lạnh như cơn bão tuyết ngoài kia.

Tất cả những người có mặt đều sững sốt một hồi khi nghe nói. Thông thường khi chấp nhận liên quan đến những chuyện nguy hiểm, người ta nghĩ nhiều đến an toàn và mạng mình chứ không ai lại vừa mở miệng đã hỏi tiền. Bất ngờ một lát, người đàn ông đứng ở gần giải thích: "Chúng ta dựa vào ủy thác để biết kẻ nào là cần phải chết, nếu hoàn thành ủy thác, tiền thưởng cậu lấy hết, chúng tôi không phàn nàn". Dương nghe đến đây nhếch mép:

- Hóa ra cũng là lấy tiền bằng máu của đám tội phạm. Tôi tưởng mấy người thay trời hành đạo cơ đấy.

- Chúng tôi cũng cần tiền chứ, không có tiền trợ cấp thì buộc phải đổi tiền bằng đầu thôi. Tổ chức chúng tôi không được chính phủ công nhận mà.

Dương lấy ta hai tờ giấy anh đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn: "Đây là hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn, nếu thấy hợp thì chúng ta bắt tay hợp tác.
Ông già cầm tờ giấy lên xem, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ dòng chữ: "Judgment phải đảm bảo bí mật danh tính của Đường Tà Dương". Nói như vậy đúng là lạ lùng, người này vốn dĩ lai lịch đã mơ hồ, chỉ biết anh ta tên Tà Dương mà cái tên đó cũng chẳng rõ thật giả. Lai lịch mù mờ như thế còn muốn phải giữ bí mật? Ông lão buông tờ giấy nhìn Dương, hỏi vẻ thăm dò:

- Cậu lai lịch mơ hồ thế còn muốn tôi giữ bí mật danh tính giúp sao?

- Ờ, chỉ là để chắc chắn thôi. Tôi chỉ hoạt động với vai trò cộng tác nên không muốn dính líu quá sâu.

- Dù sao đây cũng là hành động trong bóng tối, cái bản cam kết này nó có nghĩa gì chứ? Cậu nghĩ tòa án sẽ giải quyết cho mâu thuẫn trong thế giới ngầm à?

- Không! Ý tôi không phải thế... Tôi muốn các điều kiện phải thật rõ ràng - Giọng anh sau cổ áo dựng đứng nghe cực kỳ nặng mùi sát khí - Để sau này lỡ các người bội ước tôi còn có lí do để mà giải thích cho đống xác chết ở đây.

Đám người chấn động, bọn họ nóng mặt đứng cả dậy nhưng không một ai dám đụng đến Dương. Dương cố tình ra vẻ bí bí ẩn ẩn cũng chỉ vì chuyện này. Trông anh càng bí ẩn thì đối phương càng cảnh giác, không dám làm càn. Những người này nếu xét ra đều là kẻ mang những sức mạnh to lớn hơn cả anh nhưng giờ phút này đều đứng không nhúc nhích. Người đàn ông lúc nãy nói: " Cũng quá là ngạo mạn rồi, nhưng vậy thì chứng tỏ cậu không phải kẻ tầm thường. Lão Đại ơi ông thấy sao?"

Ông lão đó, giờ phút này khuôn mặt ra vẻ khó đoán nhìn Dương. Dương lo lắng sợ mánh khóe của mình bị ông ta phát hiện. Lúc trước anh đúng là có bộc lộ vài đường thương pháp trước mặt ông ta nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy không đủ để nhìn thấu thực lực của một người, Dương biết lúc đó mình làm không tệ, rằng ông già đó đã đánh giá cao mình, nếu không chắc chắn đã ra tay tấn công. Lão Đại nhìn Dương, châm điếu thuốc, khẽ gật đầu: "Hợp tác vui vẻ".

"Cạch", đến khi cửa đóng hoàn toàn, Dương cất bước bước ra khỏi con hẻm. Bước ra đường thì mặt anh mới dãn ra, thở phào. Nhớ lại lúc dám nói câu đe doạ đám người đó đúng là làm liều, kì thực Dương lúc đấy cũng sợ muốn chết đi sống lại, nếu không phải do anh giữ vẻ bí hiểm khiến họ dè chừng thì có lẽ giờ cũng ăn đập no rồi. Làm việc với mấy người thế này nếu bị họ nắm thóp thì coi như bất lợi, nhất là khi chưa rõ họ tốt xấu. Cũng sắp đến giờ tàu điện đến, Dương chạy đến trạm gần nhất để kịp tàu đến chỗ làm, do khế ước mà thể lực anh gia tăng không ít, tốc độ chạy này rõ ràng ngang với vận động viên chạy nước rút đã thế lại còn chạy lâu như vậy mà không thấy mệt. Mới chỉ kí khế ước mà thể lực đã được như vậy thì không biết sau này sẽ còn mạnh đến mức nào nữa, nghĩ đến làm Dương nôn nóng muốn mạnh lên ngay.
                           **********

Dương bước đến văn phòng, nhìn thoáng qua lại chẳng có một ai. Chỉ có từng bàn ghế im ắng. Dương thở dài, bão tuyết thế này ai lại chẳng xin nghỉ, nằm nhà ngủ rõ ràng sướng hơn. Nhớ lại thì lúc sáng An Diệp cũng bảo anh nghỉ một hôm nhưng Dương vẫn nhất quyết muốn đi. Phương Chi bước vào tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, mùi cà phê lan toả khắp phòng khiến người ta dễ chịu vô cùng.

- Ơ! Hôm nay em cũng đi làm à?

- Em cũng muốn nghỉ lắm chứ, nhưng mà nghỉ thì lại mất một ngày lương mà chị biết em lại rất cần tiền còn gì.

- Em muốn uống gì để chị lấy thêm, hôm nay tưởng chỉ có một mình nên chị không có lấy cho em.

- Thế thì em muốn uống ca cao nóng.

Khác với Dương đi làm vì chỉ để kiếm tiền, Phương Chi thật lòng đam mê với cái công việc này nên chắc chắn cô sẽ không vì bão tuyết mà nghỉ phép. Còn lại một mình, Dương lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa kính và bông tuyết bay vù vù trên đường phố vắng lặng. Cứ thế Dương lại trải qua một ngày làm việc.
                         **********

Dương lặng lẽ bước một mình trên đường vắng, trên đường về cũng chẳng hề thấy bóng người. Anh lấy tiền ra, đếm đi đếm lại vẫn chưa đủ hai trăm nghìn. "Thế này thì sống kiểu gì đây?" - Dương chua chát. Bỗng bóng đen vụt qua, hai trăm nghìn trên tay Dương biến mất, anh phản xạ rất nhanh tóm ngay cổ áo, hóa ra chỉ là một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi. Bị bắt ngay khi chưa kịp chạy quá ba bước, đứa trẻ sợ hãi quay qua nhìn người đang đứng trước mặt, chủ yếu là kinh ngạc tốc độ phản ứng nhanh đến lạ của anh. Dương nhìn nó từ đầu đến cuối, đứa nhỏ này nhìn lùn, vừa lùn vừa gầy có thể nói là trơ xương cũng đúng, cả người nó đầy rẫy vết sẹo do đòn roi còn đầu tóc rối bù, không khó để đoán xuất thân của nó. Dương thở dài, thả tay ra, đứa nhỏ vút đi, biến mất trong con hẻm. Dương quay đi được mươi bước thì nghe giọng réo lẫn trong tiếng gió:

- Chú ơi. - Dương quay lại thì nhìn thấy đứa bé, nó ở quá xa nên khó nhìn rõ nhưng tiếng nó gọi anh vẫn nghe rõ

- Cảm ơn chú.

"Ừ" - Dương quay đi, đưa tay lục khắp người cũng không còn một đồng:

- Tiền, tiền, làm kiểu gì để có nhiều tiền đây chứ?

Mãi nhìn xuống đất Dương quên mất mình vừa đi qua con hẻm nơi Judgment đang đóng quân.

- À đúng rồi, cũng nên thử cách kiếm tiền mới thôi.

Dương bước vào một lần nữa căn nhà tăm tối, khác với mọi khi, lúc này lại chỉ thấy người thử tấn công anh hôm trước. Kể cũng kì lạ nhưng Dương cũng không thắc mắc gì nhiều. Trước khi cả hắn mở miệng thì Dương đã nhanh miệng hơn

- Tôi muốn kiếm tiền thì phải làm thế nào?

Người đó bước đến gần:

- Muốn thì lại đằng kia, có bảng dán đầy ủy thác đấy, chọn một cái cảm thấy hợp với mình. Đăng kí với cái người ngồi trong đấy thì sẽ không ai tranh với cậu được.

- Cảm ơn

Dương định bước đi thì anh ta chặn lại:

- Ít ra cậu cũng nên chào hỏi với tôi chứ, tôi là tiền bối mà.

- A... À... Chào tiền bối, tôi vô ý quá. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Dương ngắm mấy tấm giấy có ghi ủy thác

- Cái này nhiều tiền nhưng có vẻ khó nhai đây, cái này còn cao ngất thì chắc nguy hiểm lắm đấy. Mẹ nó sao không có cái nào làm được hết vậy.

Dương chán nản quay đi vừa lúc gặp một cậu trai đi vào, cậu ta ngập ngừng tựa hồ sợ hãi khí thế của những người quanh đây, tuy là người ngoài nhưng vẫn có thể cảm thấy những kẻ ở đây cực nguy hiểm. Dương ngạc nhiên hỏi người đang đứng quản lý bảng ủy thác:

- Sao mà người ngoài dễ tìm thấy chỗ các người trú lại thế?

- Nơi này không phải là chỗ muốn đến là đến, trừ phi được dẫn đường. Chỗ chúng tôi nhận ủy thác và thù lao toàn là qua trung gian.

Người đàn ông tự xưng tiền bối lúc nãy bước đến chàng trai trẻ.

- Cậu làm thế nào mà đến được nơi này?

- Tôi... Tôi có lần bám theo người trung chuyển đưa ủy thác mà biết được nơi đây.

- Minh Tiến. - Người kia gằn giọng.
Người quản ủy thác lúc nghe thấy thì hồn vía đều lên mây cả, lắp bắp:

- Ơ vâng...

- Tôi tưởng cậu là sát thủ đường đến không tiếng đường về không dấu?

- Tiền bối Vũ... Là cậu ta tự ý theo dấu, em làm sao lúc nào cũng bốn mặt phòng bị được chứ? Tên này quá nguy hiểm rồi, anh tránh xa một chút sẽ an toàn hơn đó.

Dương ngán ngẩm:

- Vậy ra "Người trung gian" cậu nói là tự mình đi lấy ủy thác à? Ôi trời ạ!

- Thì sao chứ, cậu đừng có mà đổ dầu vào lửa.

Phong Vũ thấy tay cậu nhóc cầm rất nhiều tiền bèn dò hỏi: "Thế em đến đây là để ủy thác?"

Cậu nhóc mắt rưng rưng gật đầu, cả ba người nhìn nhau không nói câu nào. Phong Vũ yêu cầu được nghe hết ẩn tình. Giọng nói nghẹn ngào cậu nhóc kể lại:

- Chị em... Nhà em bố mẹ đều lao lực mà chết... Chỉ có chị là người thân duy nhất của em. Nhưng chị ấy tháng trước đã chết rồi.

- Thì sao? Muốn chúng tôi hồi sinh chị cậu hả?

- Kìa! Im lặng chút đi. - Dương gắt Minh Tiến. Cậu bé tiếp lời:

- Chị ấy không phải chết mà là bị giết, em đã có thu thập đầy đủ bằng chứng, hắn chính là tên này - Cậu ta chìa tấm ảnh chụp lén một gã thanh niên trông có vẻ chẳng có gì tốt lành. - Chị em đã bị giết tại con đường tối mà không ai biết, họ bảo chị ấy bị cưỡng bức rồi bị giết. Tên này đã nhiều lần muốn lân la nhưng đều bị chị ấy từ chối nên hắn chính là kẻ đáng nghi. Em đã lấy ít da trong móng tay chị đi xét nghiệm thì quả là hắn, có vẻ chị ấy đã cào hắn.

Đồng tử Dương co rút lại, lộ rõ vẻ giận dữ trên mặt.

- Nhưng sao cậu lại không báo cảnh sát?

- Báo cảnh sát thì cùng lắm hắn chỉ chung thân hoặc tử hình bằng hơi ngạt, em muốn hắn phải chết khủng khiếp nhất có thể. Cảm giác mất đi người thân duy nhất, em muốn trả lại đủ cho thằng khốn đó. Đây là em có chín trăm nghìn, các anh làm ơn nhận ủy thác giúp em.

Dương quay lại nói Minh Tiến:

- Tôi nhận ủy thác này, phiền anh ghi lại giúp tôi.

- Này Dương, số tiền kia quả thực là chưa đủ để ủy thác lấy mạng. Muốn lấy mạng tội phạm ít nhất cũng phải một triệu với người thường còn nếu hắn có khế ước thì hơn hai triệu là ít. Tên kia có thực thể giao ước hay không vẫn chưa rõ, sao cậu có thể làm liều như vậy?

- Vì cậu ta vừa mất đi người thân cuối cùng của mình. Đây không phải là vấn đề tiền bạc nữa. Phiền anh ghi tên tôi vào ủy thác này.

 
                       

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dịnăng