Only 1 chương
【Fictrans】《Nến Thơm Và Đường Mực Nước》
🐾 Tác giả: 阿言不是猪仔
-------------------------------------------------
Trương Gia Nguyên có một cây nến thơm, không rõ nguồn gốc.
Châu Kha Vũ cũng có một cây nến thơm y hệt, không rõ nguồn gốc.
Có thể hai người lấy nó từ một sự kiện quảng bá thương hiệu nào đó, cũng có thể là đã mua nó trong một lần đi mua sắm, lại có thể đó là tâm tư nhỏ của ai đó tán tỉnh một người nào đó. Dù sao nó cũng không thể là quà sinh nhật của Châu Kha Vũ được, bởi anh chỉ biết tặng người khác đồ điện tử mà thôi.
"Không có mệnh thẳng nam, nhưng lúc nào cũng thích làm mấy chuyện của thẳng nam." Trương Gia Nguyên nghiến răng đặt máy chơi game xuống, trên màn hình không ngừng hiện lên cảnh nhân vật của em bị người khác đánh chết, mua cho em trang bị và áo giáp tốt thì có tác dụng gì chứ, đến nửa đêm cũng chỉ còn có em ở trong phòng, còn Dã Vương ca ca thì đi lang thang với người khác.
Trương Gia Nguyên lấy nến thơm của Châu Kha Vũ ra khỏi tủ, nghịch ngợm bật lửa trong tay mình, 'tạch' một tiếng, ngọn lửa lập tức bùng lên, ánh lửa bập bùng chào hỏi lông mày của Trương Gia Nguyên, sự nóng hổi của nó làm cho Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy khát.
Trương Gia Nguyên cầm theo cây nến thơm của Châu Kha Vũ đi vào phòng mình, Châu Kha Vũ đang chơi game, anh vừa chuyển máy tính vào đây từ tuần trước, Trương Gia Nguyên hơi không thích 'kẻ thứ ba' xen vào giữa bọn họ này, nhưng em không nói.
Mấy cái game đó là cái thá gì chứ, tiểu Viện Viện tự biết làm sao để có được trái tim của Dã Vương ca ca.
"Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đi thẳng tới, thuần thục ngồi lên đùi Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn đặt cằm lên vai anh. Châu Kha Vũ cũng thuận tay vuốt ve sống lưng em, sau đó ghì lấy cổ em hôn em một cái. Nhưng nụ hôn này quá qua quýt, anh không hôn lên môi em mà chỉ khẽ chạm vào má một cái, khiến cho Trương Gia Nguyên không vui tẹo nào, mà em đã không vui thì cũng sẽ không để cho ai thoải mái, liền bắt đầu ngọ nguậy lung lung.
"Đừng nghịch." Châu Kha Vũ dùng một tay khóa chặt eo em, còn tay kia vẫn đặt trên bàn phím.
"Anh chơi với em cơ."
"Đợi một chút, đánh nốt trận này đã."
"Em muốn ngay bây giờ!"
"Ừm đợi chút... cái đệch." Mất trụ rồi, Châu Kha Vũ khẽ chửi thề hai câu, Trương Gia Nguyên lại rất thích nghe anh chửi người, không không phải là lúc này. Em quay đầu vươn tay lấy cây nến thơm trên bàn, Châu Kha Vũ còn tưởng em muốn hôn hôn, liền vừa liếc nhìn chiến sự đang vô cùng kịch liệt trên màn hình, vừa kéo em lại gần, nhưng sau đó Trương Gia Nguyên lại che miệng lại.
"Bây giờ muốn hôn sao, muộn rồi."
Trương Gia Nguyên móc bật lửa ở trong túi quân ra châm nến thơm lên, sau đó lại cẩn thận đặt nó xuống bàn.
Em nâng mặt Châu Kha Vũ lên, hôn anh, nhưng đây chỉ là một cái chạm nhẹ không thể làm anh thỏa mãn được, động tác này khiến cho Châu Kha Vũ bất mãn nhíu mày, Trương Gia Nguyên xấu xa thò tay vào trong áo Châu Kha Vũ, chậm rã sờ nắn cơ bụng của anh, mùi thơm thoang thoảng cũng bắt đầu được khuếch tán, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm kích tình. Trương Gia Nguyên cầm lấy tay Châu Kha Vũ, đặt tay anh lên bụng dưới của mình.
"Kha Vũ, anh nói xem."
"Khi nến của anh cháy được một nửa, thì mực nước có thể dâng tới đây không."
Châu Kha Vũ nghe thấy vậy thì liền dừng toàn bộ động tác lại, anh hiểu Trương Gia Nguyên đang muốn nói gì, ánh mắt của anh cũng theo đó mà tối sầm lại, Trương Gia Nguyên thì dứt khoát cầm tay anh hướng kéo xuống phía dưới.
"Chỗ đó không được, còn chỗ này thì sao?"
"Không phải là đến chỗ này anh cũng không lấp đầy được chứ, Dã Vương ca ca."
Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt trần trụi nhìn anh, con thú nhỏ trong em đang ngọ nguậy rồi. Bình thường em là một thanh niên ngoan ngoãn, khi lên giường em liền trở thành một chú mèo nhỏ dính người của Châu Kha Vũ.
Sống là phải tận hưởng, phải hết mình, không được uổng phí, đó là quan điểm nhất quán của Trương Gia Nguyên.
"Chơi xong trận này thì anh sẽ xử lý em."
Đã làm đến nước này rồi mà Châu Kha Vũ lại chẳng có động tĩnh gì, chỉ dùng một tay ghì chặt Trương Gia Nguyên lên người mình, Trương Gia Nguyên không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng lại có thể cảm nhận được lực tay của anh không nhẹ chút nào. Hơi thở phả lên vai em của anh khiến cho Trương Gia Nguyên nảy sinh cảm giác bản thân cứ như đang bị một con cún lớn vồ lấy vậy, môi Châu Kha Vũ khẽ ma sát lên hình xăm trên xương cánh bướm của em, ánh mắt anh dần trở nên sắc bén hơn, thao tác tay trên bàn phím thì càng ngày càng nhanh. Trương Gia Nguyên cứ có cảm giác ngay giây tiếp theo anh sẽ cắn mình, nhưng đợi mãi mà chẳng có động tĩnh gì.
Từng phút từng giây trôi qua của một con ếch bị nấu trong nước ấm đều chẳng dễ chịu gì, Trương Gia Nguyên cũng dần trở nên khó chịu, chiếc quần em đang mặc rất mỏng, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được phía dưới của em đã ướt nhẹp, thế là anh véo eo em một cái coi như là trừng phạt.
"Muốn."
Âm thanh nhỏ pha lẫn một chút nức nở giận dỗi do không đạt được thứ mình muốn của em hệt như tiếng kêu của một bé mèo nhỏ vậy, trong chuyện tình dục, Châu Kha Vũ vẫn luôn cưng chiều em, em muốn gì cũng đều nghe theo em, nên Trương Gia Nguyên đã quen với việc được nâng niu, một chút ủy khuất thôi cũng không chịu được, những lúc tận hưởng khoái cảm của tình dục em như một con người khác, không còn là Nguyên ca của mọi ngày nữa.
"Một phút thôi." Châu Kha Vũ vẫn còn muốn cố thêm một chút, anh sắp thắng rồi.
"Hừ." Ai mà quan tâm mấy chuyện đó chứ, Trương Gia Nguyên lập tức ôm lấy anh hôn như một chú cún nhỏ mới chào đời, cúc áo của em bị bung ra, chiếc áo vặn vẹo trễ cả vai để lộ hình xăm ra ngoài không khí, em bắt đầu ngọ nguậy vặn vẹo đũng quần, khiến cho thứ phía dưới của mình và Châu Kha Vũ tiếp xúc với nhau.
Ngay lúc đó đầu óc Châu Kha Vũ như muốn nổ tung ra.
"Mẹ nó chứ."
Tai nghe bị ném mạnh xuống bàn phím gây ra một tiếng động lớn, trò chơi còn chưa kết thúc, nhưng Dã Vương ca ca đã thất đức treo máy rồi, một tay anh kéo mông Trương Gia Nguyên, tay còn lại đỡ lấy cổ em, bờ vai vững chãi của anh tựa như một chiếc lồng rộng lớn đang giam cầm chú chim bướng bỉnh của mình. Anh hôn em, nụ hôn mãnh liệt của hai người kéo dài đến tận khi hai mắt em đã đỏ ửng, sau đó chân tay bắt đầu vùng vẫy vì thiếu không khí.
Châu Kha Vũ vừa bế em đến bên giường vừa thì thầm vào tai em những lời kiêu ngạo.
"Nguyên Nguyên, không cần đến lúc đốt cháy một nửa cây nến, chỉ cần một phần tư thôi, bằng đó thời gian là đủ dâng nước rồi."
"Còn tràn ra nữa cơ."
Ưm. Trương Gia Nguyên bị anh ném xuống giường, em còn chưa kịp phản ứng đã bị Châu Kha Vũ đè lên, anh đặt hai tay bên tai em, tiến sát lại nói tiếp: "Tốt nhất là em ngậm cho chắc, đừng bảo anh không cho em ăn no."
Trương Gia Nguyên nghe được những lời kiêu ngạo đó, liền để lộ nanh hổ, nhưng sau đó lại bị anh tiếp tục hôn xuống, ý muốn phản kháng gay gắt ban đầu của em lập tức trở thành những tiếng rên rỉ nỉ non. Châu Kha Vũ có thể dùng một tay để nhấc người em lên, sự chênh lệch về hình thể thật sự rất đáng sợ, nhưng lần nào anh cũng không vội mà hưởng thụ luôn, ngay cả khi Trương Gia Nguyên đã ngoắc cả hai chân vào eo anh, thì Châu Kha Vũ vẫn muốn lật người em lại thành kính hôn lên hình xăm trên xương bả vai của em.
Trương Gia Nguyên không biết tại sao Châu Kha Vũ lại thích làm như thế, đối với em mà nói thì đó chỉ là một kỷ niệm, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại nâng niu nó như vậy.
"Em không hiểu đâu." Châu Kha Vũ khẽ dùng đầu lưỡi vuốt ve đôi cạnh nhỏ, Trương Gia Nguyên cũng vì vậy không nhịn được mà phát run lên.
"Nó có nghĩa là em đã lớn rồi, em có không Nguyên Nguyên, nó đã đưa em đến cho anh."
"Là em tự đến mà." Trương Gia Nguyên tự phản bác cho mình.
"Phải phải, là em tự mình đến." Châu Kha Vũ lại kéo em lại để hôn, khi hôn môi, Châu Kha Vũ không dùng bất kỳ kỹ năng nào hết nhưng vẫn có thể khiến Trương Gia Nguyên mê mẩn mà cọ đùi non vào thắt lưng của anh.
"Anh cởi đi."
"Giúp anh." Châu Kha Vũ đứng lên, Trương Gia Nguyên bị anh kéo dậy quỳ trước mặt anh, em còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã tự mình đưa tay lên cởi thắt lưng cho anh theo bản năng rồi.
"Dùng miệng." Châu Kha Vũ ở trên cao dùng ánh mắt cưng chiều, cũng tràn trề sự kiêu ngạo nhìn xuống em. Châu Kha Vũ cũng chẳng phải là một kẻ ăn chay, anh có thể nuông chiều cho tất cả những lỗi nhỏ của Trương Gia Nguyên trong lúc làm tình, nhưng với điều kiện là em phải ngoan. Cún nhỏ bị ép buộc không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể do dự há miệng ra nhìn ngó, hôm nay anh đeo một chiếc thắt lưng kim loại, nếu như không cẩn thận thì sẽ rách miệng mất.
Trương Gia Nguyên lại sợ đau.
"Nhanh lên, em đang làm lãng phí thời gian đấy, lát nữa lại phải tăng tốc độ dâng nước đó Nguyên Nguyên à." Châu Kha Vũ khẽ xoa tóc em, mặt Trương Gia Nguyên lập tức đỏ bừng, thế này không phải là em đang tự đào hố chôn mình sao.
Em cẩn thận cắn mở thắt lưng của anh ra, trong lúc ấy Châu Kha Vũ còn ranh ma dùng tay đưa vào trêu trọc đầu lưỡi em. Khó khăn lắm thì vị kia mới nhô ra được, thế mà chẳng có chút lịch sự nào mà bật thẳng vào mặt em một cái.
"Ngậm lấy, tự mình chơi phía dưới đi."
Mệnh lệnh thứ hai vừa hạ xuống, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy có chút hờn dỗi anh, nhưng em cũng biết lúc này làm nũng cũng vô dụng, là em chọc anh trước cơ mà.
Đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống.
"To quá rồi, thực sự là to quá rồi." Đầu óc của Trương Gia Nguyên lúc này chỉ nghĩ được có vậy, mỗi lần em khẩu giao cho Châu Kha Vũ thì ngày hôm sau họng sẽ rất đau, lúc ấy chỉ có thể không ngừng há miệng để cơ bên trong khoang miệng đỡ đau, mà cũng vì thế mà bị Lâm Mặc coi như kẻ ngốc mà chê cười. Châu Kha Vũ giữ đầu em, ấn một cái vào sâu bên trong cổ họng, Trương Gia Nguyên không thể thích ứng được, nước miếng cũng theo đó mà chảy ra ngoài.
Khi Châu Kha Vũ bắn vào mặt em, Trương Gia Nguyên dùng đầu lưỡi liếm một cái rồi chau mày nói: "Đắng."
Em làm nũng đòi lấy một nụ hôn an ủi từ anh.
Châu Kha Vũ hôn em, lưu luyến dây dưa với đầu lưỡi của em mãi, Châu Kha Vũ rất thích ngắm em cười, khi em cười lên trông rất giống rất giống con búp bê trong hình dán trên cửa vào mỗi dịp năm mới, nhất là khi vui vẻ em sẽ cười tươi đến nỗi để lộ cả đầu lưỡi, cũng chẳng biết là đang câu dẫn ai nữa. Nhưng Châu Kha Vũ còn thích ngắm em khóc hơn, anh thích bộ dạng nức nở không thể rời khỏi mình của em mỗi khi anh tiến vào, trong vài phút đó Châu Kha Vũ thậm chí còn có thể nghĩ rằng, nếu như không có mình em ấy sẽ không sống nổi.
Đây là điều Châu Kha Vũ thèm muốn nhất, là cơn ác mộng lớn nhất, cũng là chấp niệm sâu đậm nhất
"Kha... Kha Vũ."
"Ơi."
"Kha Vũ."
"Anh ở đây, đang ở bên trong em này." Châu Kha Vũ hôn lên mắt và nốt lệ chí của em.
"Bảo bối." Châu Kha Vũ khẽ thì thầm bên tai em, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân cứ như một con thuyền nhỏ lênh đênh, đang bị nhấn chìm bởi những con sóng ngoài đại dương vậy.
Nến thơm của Châu Kha Vũ còn chưa cháy hết một phần tư, nhưng đường mực nước của Trương Gia Nguyên đã được lấp đầy rồi, trong cơm mê man em đã gọi anh bằng tất cả nhưng tên gọi mà mình nghĩ ra được, Châu Kha Vũ, Zhou Daniel, ca ca, chồng, nhưng chẳng có câu nào có thể giúp Tiểu Viện Viện thoát khỏi miệng hổ cả.
Cuối cùng vì một lời nói "Anh Yêu Em" của Châu Kha Vũ mà em quyết định từ bỏ việc vùng vẫy, em chấp nhận để anh lấp đầy, để anh gieo hạt và tưới nước, nơi đó sẽ không đâm chồi, nhưng trên cơ thể Trương Gia Nguyên đã nở rộ những bông hoa hồng xinh đẹp nhất.
Thẳng nam Châu Kha Vũ đã gửi đến một món đồ điện tử đến chúc mừng sinh nhật em, nhưng Trương Gia Nguyên lại cam tâm tình nguyện mà bằng lòng yêu anh, em cảm thấy những lời yêu mà Châu Kha Vũ nói với em vào mỗi tối trước khi đi ngủ lại chính là những lời tâm tình mà em muốn nghe nhất đời này.
---------------------------------------------------
Tôi một cây 🕯️, bạn một cây 🕯️
😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro