Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ Bị Chôn Vùi ( 1/2 )

Thoáng cái đã 4 tháng kể từ ngày Joohyun lần đầu gặp Sooyoung , đứa nhóc này không lúc nào là thôi đáng yêu được đặc biệt là cái nụ cười của nó có thể dễ dàng đốn gục trái tim của mọi người và Joohyun cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng dạo gần đây Sooyoung có vẻ đến nhà cô chơi ngày càng ít thì phải , cô có hỏi chú Lim nhưng chú ấy cũng không biết lí do. Joohyun chỉ nghe lỏm được gì đó từ ba cô và chú Park nói cái gì mà tranh quyền thừa kế gì đó có vẻ là liên quan đến chuyện này. Không biết là từ lúc nào việc thiếu vắng hình bóng của Park Sooyoung khiến cho Joohyun trở lên trầm tính và buồn bã hẳn. Mỗi lúc Sooyoung ở bên thì Joohyun cười miết , mặc dù trước đây Joohyun vốn là một người trầm tính thậm trí còn mắc một căn bệnh tâm lí khá nặng. Từ khi Sooyoung xuất hiện căn bệnh của Joohyun cũng cải thiện hẳn , cô cũng chịu tiếp xúc nhiều hơn với mọi người xung quanh thay vì ngày ngày giam lỏng mình quanh 4 bức tường. Đối với Joohyun , Sooyoung giống như một thói quen khó bỏ của cô vậy thiếu đi nó cô cảm thấy thật sự rất khó chịu và trống trải.

Joohyun ôm chú thỏ bông yêu thích của mình , cô ngồi đung đưa chiếc xích đu một cách đầy nhàm chán bên ngoài khu vườn nhỏ trước tòa biệt thự đồ sộ. Một cơn gió thoảng qua làm tung bay mái tóc đen tuyền của Joohyun để lộ ra khuôn mặt thiếu sức sống hẳn của cô bé. Bỗng từ xa một chiếc xe tiến vào từ cổng dinh thự đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Joohyun. Chẳng cần nhìn kĩ Joohyun cũng biết đó là xe của ai , cô vui mừng tụt xuống khỏi chiếc xích đu mà chạy thật nhanh về phía chiếc xe đó vừa đỗ.

"Baechu!!" - Tiếng đứa nhóc trong xe ngoái đầu ra gọi lớn

Joohyun chẳng kịp đáp lại vì bây giờ cô đang bận thở , chạy nhiều quá mệt. Cho cô thở lấy hơi tí rồi tình cảm mùi mẫn gì để sau.

"Baechu a~ Sooyoung nhớ Baechu" - Đứa nhỏ hơn vừa xuống khỏi xe cái là tót ra chỗ bên cạnh đứa lớn hơn ngay

"Xí , tí tuổi đầu nhớ nhung cái gì , cưng nên học cách bình thản trong mọi vấn đề như chị này"

"Thế tức là Baechu không nhớ em phải không ? Vậy em đi về đây" - Nói xong nhóc Sooyoung quay ngoắt đi định về thật

"Chị nói không nhớ bao giờ ?"

Nghe thấy thế nhóc lùn hơn lại hớn hở mà xúm lại gần chỗ nhóc lớn

"Thiệt hả ? Baechu nhớ em thiệt hả ? Mà cũng đúng thôi vợ tương lai của em không nhớ em thì nhớ ai"

Nó đắc ý cười típ cả mắt khi thành công chọc cho cô sôi máu ùng ục lên. Từ khi nào hễ mở mồm ra là đứa nhóc này lại vợ này vợ nọ.

"Ai là vợ của em hả đồ ngốc , hứ"

"Baechu không muốn hả ? Vậy sau này em cưới người khác đấy nhá"

Joohyun liền quay ra nhìn nó với ánh mắt chứa đầy tia phẫn nộ trong đó , nó đùa đủ chưa hay là chán thở rồi

"Nếu được thì em cứ thử xem" - Này có thể coi là lời khuyên? Thách thức? Hay giống răn đe hơn nhỉ ?

"Baechu nói rồi nhé hehe" - Sooyoung vẫn giữ nguyên cái bản mặt cợt nhả , ngứa đòn của nó mặc cho Joohyun nãy giờ đã lườm nó cháy mông mà nó còn không biết

"Hứ!"

Joohyun chỉ bỏ lại một tiếng hứ đầy tức giận rồi lủi luôn vào trong không thèm để ý đến đứa nhóc kia ra sao nữa. Nó thấy thế thì xách mông chạy theo ngay , mà khổ nỗi tuy Joohyun chân ngắn nhưng lại có thể đi với tốc độ rất nhanh làm Sooyoung phải tốn không ít hơi để đuổi theo.

Trong lúc mò đường tới phòng Joohyun thì Sooyoung có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi vậy ý. Nó cứ bước hai bước thì lại quay đầu lại xem có ai theo sau không. Quái lạ rõ ràng là chẳng có ai cả mà sao nó cứ cảm thấy lạnh sống lưng ý nhỉ. Sooyoung đi nhanh thứ đó cũng đi nhanh mà Sooyoung đi chậm thì thứ đó cũng đi chậm lại. Càng lúc nó càng cảm thấy sợ , tuy nó không tin vào ma quỷ cho lắm nhưng đâu có nghĩa là chúng không có thật. Lần này Sooyoung quyết định đánh liều bất chợt quay lại xem cái thứ quái quỷ gì đang bám theo mình. "Cái thứ quái quỷ" đó bị phát hiện thì liền co giò bỏ chạy , bây giờ Sooyoung biết đó chẳng phải ma mà cũng chẳng phải quỷ nên nó không còn sợ nữa , nó tức thì đuổi theo ngay để xem cái kẻ theo dõi lạ mặt này muốn gì ở nó. Tưởng chừng như đuổi không kịp nhưng cái người này ngốc hơn nó tưởng , có ai đời lại tự vấp sàn nhà té bao giờ bảo là có chướng ngại vật nào cơ nhưng sàn nhà biệt thự Bae thì lúc nào chả bóng loáng sạch sẽ. Thế mà cũng vấp ngã cho được , Sooyoung tại hạ đây cũng xin bái phục cao nhân này. Nó bước chậm chậm lại chỗ cái người vừa té sấp mặt kia mà lắc đầu ngán ngẩm. Sooyoung chìa tay ra ý muốn đỡ người kia dậy , cái cục thịt đang bám dính xuống sàn nhà không ngần ngại mà nắm tay nó lấy đà để đứng dậy. Ngã thế mà xưng chân lên rồi , Sooyoung vốn là người bao dung biết thương hoa tiếc ngọc nên không ngại giúp. Mà giờ nó mới để ý trước mặt nó là một cô bé tóc vàng óng , nước da trắng bóc nổi bật , khuôn mặt mũm mĩm cực kỳ dễ thương , thêm cái cặp kính tròn tròn kia nữa thì đúng là siêu cấp dễ thương mà , cũng vì điều này mà nó quên béng cả vụ bị người ta theo dõi. Mà bị mỹ nhân xinh đẹp trước mắt theo dõi thì cũng là cái phúc của nó rồi.

"Nè chị gái , sao đi đứng vụng về thế , đôi chân trắng trẻo vàng ngọc này tự nhiên lại có thêm mấy vết thâm nhìn sẽ chướng mắt vô cùng đấy" - Sooyoung ngồi xuống nhìn ngước lên để thấy rõ được gương mặt đang cúi gằm vì thẹn kia.

"Chị..." - Cô bé này chẳng thể há miệng nói nổi một câu

"Chị may mắn lắm mới được dùng cái này đấy nhé" - Sooyoung lấy từ trong túi ra mấy miếng băng cá nhân có in hình đủ loại con vật đậm chất rừng xanh nhưng cũng gọi là dễ thương. Nó cẩn thận dán lên vết thương của người kia. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm

"Đây là Baechu cho Sooyoung đấy nhé , Sooyoung phải để giành định tới khi nào bị thương mới lấy ra dùng đấy"

Cô bé kia cứng đờ người để mặc cho Sooyoung chăm sóc vết thương giúp mình.

"Xong!" - Nó phủi tay đứng dậy điệu bộ rất chi là hài lòng

"Nè chị gái , nghe tui nói gì không đấy?"

Giật mình một cái nhẹ , cô bé ấy lùi lại một bước khi gương mặt của Sooyoung được phóng đại trước mắt "Ừm có...cảm ơn...em nhiều nha"

"Em là Park Sooyoung còn chị?"

"Chị là...Son Seungwan rất vui được gặp em"

"Seungwan sao ? Được rồi chị đã được thêm vào danh sách mỹ nhân của em , mà chị đang làm gì ở đây thế?"

Seungwan ngay lập tức giật nảy mình như việc bị Sooyoung nhắm trúng tim đen mà nói.

"Ừm...chị chỉ đi dạo thôi..." - Seungwan viện đại một cái cớ

"Đi dạo ý hả ? Thôi vậy chị đi tiếp đi nhe em phải dỗ Baechu rồi , hôm khác mình đi dạo chung ha"

"Baechu? Ý em là tiểu thư Bae Joohyun ?"

Nó gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời "Mà sao chị biết"

Seungwan giương đôi mắt long lanh nhìn nó mà rụt rè đáp lại "Vì mẹ chị...là bác sĩ tâm lí của chị ấy..."

Seungwan đang định nói thêm gì đó thì đứa trẻ kia đã sốt sắng lên mà chặn miệng cô lại rồi

"Sao cơ Baechu bị bệnh gì à ?"

"Ừm"

"Có nặng lắm không ? Mà không được Sooyoung phải đi kiểm tra mới được"

"Khoan đã..."

Vừa dứt câu Sooyoung liền lao như tên lửa theo hướng về phòng của Joohyun bỏ lại một Son Seungwan nhỏ bé đang đứng bất động , thật ra là bé Wan đi theo hai người này vào đây chứ Wan đâu có biết đường đâu.

_

*Cạch!!* tiếng mở cửa có đôi phần mạnh bạo

"Baechu!!"

Joohyun đang ngồi thơ thẩn trên chiếc giường thân quen bỗng bị tiếng chí chóe của ai kia làm giật bắn cả mình. Sooyoung tức tốc lao tới đè cả người Joohyun xuống giường. Joohyun vì bất ngờ mà hai mắt trợn tròn cả lên. Sau một hồi mắt đối mắt , Joohyun mới chợt bừng tỉnh mà đẩy đứa nhóc kia ngã lăn xuống giường

"Yah! Cái đồ gà ngáo em làm cái gì vậy hả?"

"Em...hề hề Baechu đừng nóng mà , em có chuyện quan trọng cần nói" - Sooyoung ngồi bật dậy vuốt vuốt lại mấy lọn tóc rối bù của mình ra phía sau

"Cô thì lúc nào chả quan trọng , sao có gì thì nói ngay đi"

"Em nghe tin Baechu bị bệnh nên mới phải qua kiểm tra ngay mà rốt cuộc Baechu bị bệnh gì vậy?"

Ánh mắt cũa Joohyun liền trùng xuống khi nghe những lời của Sooyoung. Cô thật sự là không muốn nhắc tới nó một chút nào.

"Không có..."

"Thật không đó?" - Sooyoung nhướng một bên lông mày hỏi lại

"Thật mà , bộ em muốn trù chị bị bệnh lắm hả?"

"Đâu đâu , em chỉ muốn chắc rằng vợ tương lai của em thật khỏe mạnh thôi mà"

"Hứ! Tôi không có người chồng như cô!!"

_

Cuộc sống của Joohyun sẽ một lần nữa được tô điểm những màu sắc khác nhau nếu như không có ngày hôm đó.

"Em đếm đến 3 là đi tìm đấy nhé"

"1"

"2"

"3"

Sooyoung bắt đầu đi tìm. Nó và Joohyun đang chơi trốn tìm ở công viên gần nhà Joohyun. Lần này nó đi tìm còn cô đi trốn , Sooyoung quyết tâm sẽ tìm Joohyun cho bằng được , Sooyoung không bao giờ để thua cái trò này đâu.

Lạ thật nãy giờ nó đã loanh quanh ở cái công viên này không biết bao nhiêu vòng rồi mà vẫn chẳng thấy Joohyun đâu cả. Công viên này cũng đâu có quá lớn đâu , chằng lẽ Joohyun chơi trốn tìm giỏi vậy sao. Bỗng Sooyoung vô tình thấy cái gì đó nhúc nhích trong bụi cây trước mắt. Môi nó ngay lập tức nhỉnh lên một nụ cười , kèo này nó bắt được Joohyun là cái chắc rồi.

Sooyoung thận trọng tiến từng bước lại gần cái bụi cây nho nhỏ kia. Chầm chầm...từng bước...từng bước một

"Baechu em bắt đu-- .Ủa sao không có ai hết?"

Bỗng từ phía sau một bàn tay to lớn bịa chặt lấy miệng Sooyoung, nó điên cuồng giẫy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng hoàn toàn vô vọng. Một cơn buồn ngủ bớt chợt cái đến , ý thức của Sooyoung dần mất đi nó cứ thế mà từ từ rơi vào trạng thái ngủ sâu.

_

"Sooyoung! Sooyoung dậy đi..."

Âm thanh này cứ văng vẳng bên tai nó nãy giờ , ai đó đang gọi nó. Nhưng mi mắt nó lại nặng trĩu chẳng tài nào mở ra ngay được. Nó cố gắng hết sức , giọng nói kia vẫn vang vọng xung quanh mi mắt nó từ từ mở ra.

Nó đảo mắt nhìn xung quanh , căn phòng nó đang ở là một nơi ẩm ướt thiếu đi ánh sáng. Mãi nó mới định hình được mọi vật xung quanh , cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt , nó e là có chuyện không hay rồi

"Sooyoung à mau dậy chúng ta bị bắt cóc rồi"

"Hả?" - Lúc này nó mới để ý bên cạnh nó còn có một người nữa , là Joohyun.

"Bình tĩnh chúng ta sẽ cùng thoát ra khỏi đây , được không?"

"Baechu? Sao chúng ta lại bị bắt?"

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lên hai đứa nhỏ , Joohyun cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa , thậm chí đến cô còn không biết nữa là.

"Chị không biết , mà em cố nhích lại gần đây được không"

Nó vẫn chưa hiểu được ý của Joohyun nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà nhích gần lại chỗ Joohyun đang ngồi

"Ngồi yên đấy nhé , chị sẽ giúp em cởi trói"

Không biết từ đâu mà Joohyun lại có được một con dao lam sắc lẹm. Cô cố gắng cứa đứt sợi dây thừng đang trói chặt lấy hai cánh tay của Sooyoung. Trong lúc giúp Sooyoung cởi trói , Joohyun nghe thấy tiếng va chạm của gót giày với sàn nhà , có vẻ như ai đó đang tới. Vì điều này mà Joohyun cố gắng cắt đứt sợi dây thừng này càng nhanh càng tốt.

Cánh cửa đột ngột được mở ra , vài tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vào trong căn phòng. Bóng một người đàn ông cao lớn khoác trên mình một bộ đồ đen kín từ đầu đến chân. Ông ta tiến gần về phía hai đứa , rồi rút ra một khẩu lục bạc chĩa thẳng về phía cả hai

"Này ông tính làm gì"

Ông ta lên đạn rồi nhìn qua hai người một lượt "Kết thúc mạng sống của hai đứa bây"

"Mà thực chất công việc của tao chỉ là kết liễu đứa nhóc tên Park Sooyoung thôi nhưng tao lại không biết ai mới là con nhỏ họ Park đó trong hai đứa chúng mày nên tao quyết định bắn cả hai"

Nghe thấy thế Sooyoung vội đứng dậy che chắn cho Joohyun. Nếu người ông ta muốn giết là nó thì Joohyun không có liên quan gì cả

"Tôi là Park Sooyoung nếu ông muốn giết tôi thì tha cho chị ấy"

Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt cương ngạnh của Sooyoung, nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Tốt lắm , nhưng tao lỡ bắt cả hai rồi giờ có muốn thả cũng không được , vậy nên là...chết chung đi"

*ĐOÀNG!*

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro