Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Sooyoung là đồ đáng ghét

Flashback

"Papa là cái đồ dối trá rõ ràng là bảo dẫn mình tới đây chơi vui lắm mà chẳng thấy có cái khỉ gì vui nữa. Đồ papa chết tiệt" - cô nhóc vừa dảo bước trên dãy hành lang vừa thầm rủa người cha "yêu quý" của mình , nhìn bộ dạng của nó cứ như một bà cô già không hơn không kém.

"Ah! Chết cha tự nhiên mắc vậy nè" - nhóc con đang giận dỗi bỗng toáng lên như vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm

"Aishhh cái biệt tự này lớn như này thì phòng nào mới là toilet đây trời"

Cô nhóc chạy loạn lên , mở cửa hết căn phòng này đến căn phòng kia nhưng dường như nó vẫn chưa tìm được cái nó cần nhất trong lúc này. Nó cứ thế lao như tên lửa trên dãy hành lang kèm theo đó là những cú giật cửa phòng một cách mạnh bạo. Nhóc con có vẻ sắp không nhịn nổi nữa rồi  chẳng nhẽ nó lại giải quyết luôn ra đây , không được đây là nhà người ta như thế thì kém sang chết. Đang lúc nó sắp thật sự giải quyết luôn ra đây thì bỗng *Uỳnh!* , cả người nó ngã sõng soài ra đất , nhóc con dường như vừa đụng phải thứ gì đó thì phải nó cũng không biết nữa.

"Ay yah!" - Nó xoa xoa cái mông vừa hạ cánh xuống đất một cách không có miếng an toàn nào của mình. Lúc này nó mới chú ý đến cái "thứ gì đó" mà nó va phải. Một cô nhóc như nó sao ? Có vẻ cái người kia cũng dập mông không kém gì nó thì phải. Cái bản tính nhanh nhảu vốn có lại trỗi dậy , nó không màng đến " nỗi buồn " của bản thân mà tiến tới chỗ cô bé kia.

"Này cậu không sao chứ ?" - Nó cúi xuống nhìn cô bé vẫn đang ngồi dưới sàn không nhúc nhích tí nào từ nãy đến giờ kia. Sắc mặt nó từ hí hửng bắt đầu chuyển qua lo lắng cho người kia. Nó chìa bàn tay mình ý muốn giúp người đó đứng dậy , cô bé đang ngồi dưới nền đất ngập ngừng một chút rồi cũng nắm lấy tay nó mà đứng dậy.

"Cậu ổn không đấy ? Sao cậu không nói gì?"

Những câu hỏi của nó cứ tuôn ra một cách dồn dập làm cô bé trước mặt rơi vào trạng thái khó xử. Cô bé phía trước điềm tĩnh chỉ liếc nhìn nó một cái rồi lại chìm vào im lặng.

"Chết rồi , ah mình sắp không nhịn được nữa rồi. Này cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?" - Hai chân nó liên tục cọ vào nhau chứng tỏ nó sắp giải quyết nỗi buồn ở đây luôn rồi

Thấy vậy cô nhóc kia cũng chỉ lười biếng đưa tay chỉ về phía một căn phòng trong dãy phòng dày đặc của tòa dinh thự này. Nhận được thông tin nó ngay lập tức lao thẳng về hướng căn phòng kia. Chạy tọt vào trong và làm việc trọng đại

Sau khi giải quyết được cái nỗi buồn nhức nhối trong người nó mới thoải mái mà đi ra ngoài vươn vai một cái. Lúc này nó mới chú ý đến cô bé cao hơn nó một chút tay vẫn còn  ôm khư khư con thỏ bông trong tay đang dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa phòng toilet. Ánh mắt nó rà soát từ đầu đến chân cô bé kia , chà một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời , duyệt! Nó nhanh chóng tiến lại bắt chuyện với cô tiểu mỹ nhân này.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tui nha mém xíu nữa là tui ra quần luôn rồi. À mà cậu tên gì? Mấy tuổi? Còn mình là Park Sooyoung năm nay mới qua sinh nhật 8 tuổi"

Cô bé kia chỉ im lặng nhìn nó khua chân múa tay khoa trương mà giới thiệu về bản thân nó. Cô cảm thấy cái con nhóc này thật phiền phức lắm chuyện nhưng sao cô lại đứng đây nghe nó nói nhỉ , cô mong chờ điều gì ở nó chứ.

"Này sao cậu không nói gì cậu ghét mình hả?" - Nó sụ mặt xuống không thèm nói thêm câu nào nữa

"Bae Joohyun...12 tuổi..." - Mãi đến bây giờ cô bé Joohyun này mới chịu lên tiếng , thấy thế cái bản mặt của Sooyoung lại chưng hửng lên tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với Joohyun. Mà thực ra thì có mình nó độc thoại thôi chứ mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh có nói gì đâu.

"Ủa thế là chị lớn hơn em tận 4 tuổi cơ á !? Không tin đâu nhìn chị lùn bé xíu con con vậy cơ mà"

Một mũi tên bắn thẳng xuyên qua người Joohyun, con nhóc này dám động vào nỗi đau thầm kín của cô suốt bao nhiêu năm nay. Chỉ là cô hơi kén ăn một chút với lại chẳng qua là do nhóc con này cao chứ nào có phải cô lùn đâu , vô duyên hết sức.

"Mà nè chị là người làm ở đây hả?"

Trên mặt Joohyun nổi đầy hắc tuyến , khóe môi hơi giật giật. Cái gì mà người làm nhìn cô ăn mặc thế này mà nó còn bảo cô là người làm cho được , cái con nhóc này đúng là ngu si ngốc nghếch hết chỗ nói.

"A! Tiểu thư người đây rồi. Tiểu thư làm tôi lo lắm đấy" - Một người đàn ông cao ráo cũng gọi là đẹp trai đi đang vô cùng vui mừng khi thấy cô bé xinh đẹp kia

"Chú Lim!" - Cô bé Joohyun vội chạy qua chỗ người đàn ông kia mà bám vào mép quần chú. Ông chú thấy thế thì liền bồng cô lên tay

"Ai đây ? Cô đang đi chơi với bạn à , tôi không nghĩ là tiểu thư lại có bạn cơ đấy"

Joohyun nghe thấy thế thì liền lắc đầu phủ nhận. Chú Lim cũng chỉ nhìn Sooyoung cười xuề xòa cho qua rồi bế Joohyun đi luôn. Trước lúc rời xa khỏi tầm mắt của Sooyoung , cô cố ngoái lại nhìn nó một cái. Nó thấy thế thì liền cười tươi roi rói vẫy tay chào cô. Chậc , cái nụ cười đó cô ghét nó kinh khủng , không rõ là vì sao nhưng cô vẫn cảm thấy ghét. Cô ghét mọi thứ liên quan đến cái con nhỏ mới sáng sớm đã đụng chạm nỗi đau của cô , xí.

_

Đã gần một tuần trôi qua kể từ cái hôm cô bị cái con nhỏ vô duyên đó đụng phải. Cô đã nghĩ chắc cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ phải nhìn mặt nó thêm một lần nữa nhưng không... Hôm nay nó lại đến nhà cô còn tự tiện xông vào phòng cô nữa chứ. Cô ghét , cô đã tự chôn mình trong chính căn phòng này suốt mấy năm trời , nơi đây cũng có thể coi là thế giới khép kín của riêng cô,  thế mà...con nhóc đó lại dám xâm phạm quyền riêng tư của cô. Joohyun chưa từng nặng lời với ai cả nhưng Park Sooyoung thì có lẽ là người đầu tiên.

"Ai cho cô vào phòng của tôi! Tôi đã cho phép chưa ? Ra ngoài !!" - Giọng Joohyun dứt khoát tuy không quá lớn nhưng lại tràn đầy uy lực khiến cho cô bé đang hí hửng vui vẻ kia bỗng cụp đuôi xuống như chú cún con đang hối lỗi với chủ.

"Em xin lỗi...em chỉ muốn chơi với Baechu thôi mà..."

Baechu? Cái tên gì nghe ngộ nghĩnh vại ? Đã xông vào phòng người ta mà chưa được sự cho phép lại còn tự ý đặt biệt danh vớ vẩn cho người ta nữa bảo sao không ghét cho được. Joohyun cảm thấy mình có chút hơi nặng lời với nó nhưng cô mặc kệ tại nó trước chứ có phải cô đâu

"Quả nhiên là Baechu ghét em mà , hôm nay em đến đây chỉ để tặng quà cảm ơn Baechu vì ngày hôm trước đã giúp em thôi , nếu chị không thích thì em đi về vậy"

Nó ỉu xìu , ủ rũ quay người rời đi. Cô thấy thế thì cũng chẳng màng cản nó lại , nó đi thì cô càng vui chứ sao. Cánh cửa phòng chầm chậm đóng sầm lại , Joohyun lại được trả lại bầu không khí riêng tư nhưng không hiểu sao mắt cô nãy giờ đều không rời khỏi cánh cửa kia được. Vì lí do gì? Cô cảm thấy vô cùng khó chịu , cô làm thế có quá đáng lắm không nhỉ? Không quen được với cái cảm giác kì lạ này Joohyun quyết định mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô ngó trái ngó phải nhưng cô chẳng thấy có bóng ma nào ở đây cả , cô đuổi là nó đi thật ấy à.

Đúng lúc này cô thấy chú quản gia Lim đáng tới gần nên cô quyết định hỏi chú ấy. Cô có chút do dự , cô không hiểu vì sao cô lại quan tâm đến nhóc con họ Park kia nữa , vì cảm thấy có lỗi ư ? Chắc là thế rồi.

"Sao ạ tiểu thư hỏi cái cô nhóc lúc sáng tới tìm cô á? Ý cô là Park tiểu thư ?"

Chú Lim ánh mắt đầy tò mò nhìn cô , hiếm lắm chú mới thấy cô chủ của mình quan tâm đến một ai khác ngoài ông chủ và...bà chủ quá cố.

"Ừm" - Joohyun hờ hững đáp lấy 

"Nếu vậy thì tôi nghĩ cô ấy đã về của với ngài Park rồi thưa tiểu thư" - Chú Lim vui vẻ đáp lại cô

Về rồi ư? Mới nói có một câu như thế mà đã dỗi bỏ về rồi đúng là cái đồ trẻ con ( bà cũng là trẻ con đó bà :v ) , nếu lần sau mà có gặp lại thì chắc chắn cô phải bắt nó vừa cảm ơn cô vừa phải chuộc lỗi với cô.

Thế nhưng 1 ngày 2 ngày , 1 tuần lễ , 2 tuần lễ trôi qua đã nửa tháng nay rồi cô chẳng còn thấy cô nhóc phiền phức đó quay lại nữa. Không hiểu sao trong lòng Joohyun nổi lên một cơn khó chịu không nguôi , là vì lí do gì ? Joohyun nghĩ là vì nó quá vô duyên và phiền phức nên cô mới cảm thấy khó chịu. Hôm nay nữa là đã gần 3 tuần cô chưa gặp lại nó , bỗng từ khung cửa sổ phòng mình cô thấy chiếc xe quen thuộc tiến vào dinh thự , cô biết chắc đây là xe của nhà họ Park. Như thể có một lực hút nào đó thúc dục Joohyun đi ra bên ngoài vậy. Trong cô bỗng dâng lên một xúc cảm lạ lùng , vui mưng ư ? Không đời nào , cô ghét con nhóc kia , cô chỉ muốn tìm nó để trách móc lốt một số chuyện thôi chứ ngoài ra chẳng có gì khác.

"Chú Park!" - Joohyun thấy bố của Sooyoung vừa bước chân vào trong dinh thự đang định đi lên bàn công chuyện với ba cô thì nhanh chóng gọi lớn.

"Hửm? Sao thế tiểu thư Bae" - Chú Park cười nhẹ một cái nhìn cô

"Con chú ấy...hôm nay có tới không ạ ?" - Joohyun rất lười nói chuyện,  để cô có thể mở miệng nói một câu dài như này thì phải là vấn đề gì quan trọng lắm

"Ý cháu là Sooyoung hả? Hôm nay nó ở nhà chơi với người yêu của nó rồi" - Nói đùa thế thôi chứ thật ra ý ông Park là đưa em thân thiết Park Chaeyoung của nó. Hai đứa nó chơi thân tới nỗi nó thường đùa với ông  Chaeng là người yêu của nó , sau này nó sẽ cưới Chaeng , nó nói nhiều đến nỗi ông bị liệu luôn. Mà ông nói với trẻ con thì chắc chúng nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên chắc ông không cần giải thích đâu.

"Dạ..."

Hụt hẫng , thất vọng , khó chịu là những gì Joohyun đang cảm thấy lúc này , lần này cô không biện minh cho cảm xúc của mình nữa. Cô cảm thấy hụt hẫng vì nó không tới làm phiền cô nữa. Thất vọng vì đã mong chờ quá nhiều...Khó chịu chỉ vì nó đã có hôn phu ư , điều này thì liên quan gì tới cô chứ nhưng không thể hiểu sao cô chẳng thể nào gạt được những cảm xúc này đi được. Cô ghét nó , cô ghét Park Sooyoung!

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro