Lật tẩy
Đôi mắt Sooyoung chăm chú nhìn theo từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của chị đến cả những cử động nhỏ nhất của Joohyun, Sooyoung cũng không dám bỏ qua. Bae Joohyun , thật sự là không có từ nào đủ để miêu tả được cái nhan sắc này của chị mà.
"Này Gà ngốc , em nghĩ gì mà cứ cười một mình thế"
Khóe miệng mỉm nhẹ của Sooyoung liền cong thành một nụ cười tươi rói khi gương mặt chị cận kề ngay phía trước tưởng chừng như chỉ vài cm nữa thì môi cả hai sẽ chạm nhau.
"Em chỉ ngắm người con gái xinh đẹp nhất thế gian thôi mà"
"Dẻo miệng" - Joohyun nhéo nhẹ vào chiếc má đã dần hồng hào trở lại sau vài ngày nghỉ ngơi hồi sức của cô
Sooyoung bật cười thành tiếng trước vẻ dễ thương của chị. Nếu chị là người xinh đẹp nhất thì có lẽ cô là người may mắn nhất rồi còn gì.
"Bé yêu dọn đồ chuẩn bị đi đâu thế"
Cô thấy chị cứ mải cắm cúi sắp xếp đống đồ đạc vào một chiếc túi. Đôi tay chị vẫn lia lịa xếp đồ vào trong túi cũng chẳng quay lại nhìn Sooyoung mà chỉ nhỏ giọng đáp lại.
"Tất nhiên là đi về rồi. Thủ tục xuất viện cho em hôm trước chị làm xong rồi"
"Sao bé yêu vội về thế--"
Chưa kịp dứt câu Sooyoung đã chạm ngay phải cái ánh mắt băng lãnh chết người kia , khiến cô chẳng thể mấp máy môi nói thêm gì được.
"Chứ em định ở đây đến bao giờ. Hít mùi thuốc sát trùng không khó chịu à ?"
"Hửm em thấy bình thường mà , mùi thuốc sát trùng ở Hàn cũng không đậm bằng hồi ở Canada"
Sooyoung ngồi trên giường đung đưa hai chân à quên chân cô dài quá đung đưa không nổi.
"Nói chung là lát nữa tài xế của chị sẽ tới đón. Về nhà thoải mái hơn"
"Hửm? Thoải mái á? Ý chị là thế này..."
"Yah!!"
Joohyun hét lên kèm theo một cú đẩy cả người Sooyoung lăn xuống đất. Cái đồ hư đốn này không có ai dạy bảo đâm ra đã hư lại còn hư hơn , mấy hôm nay cứ thích đè chị lúc là đè. Sooyoung nằm lăn lóc dưới sàn nhà liền đưa tay lên xoa xoa chỗ mềm mại vừa tiếp đất không an toàn mà xém dập luôn của mình.
"Ouchh... Đau quá đó , sao bé yêu lúc nào cũng bạo lực hết vậy. Quả đúng là ở đây không thoải mái mà chúng ta về nhà thôi"
"Không phải thoải mái kiểu đó!!"
"Đừng nóng mà em đùa chút thôi. Nào nào để em phụ chị thu dọn đồ đạc nha"
_
"Ưm...ya~" - Sooyoung vươn vai một cái lấy sức. Sau mấy ngày ở nhà tịnh dưỡng cộng thêm với được chị người yêu chăm lo cho từng chút một thì cuối cùng Sooyoung cũng có thể bình phục đến 90% mém chút nữa hoàn toàn nếu như hôm trước cô không đùa chị quá chớn và bị ăn đập. Thôi bỏ qua mấy chuyện xàm xí đó đi , nói chung là hôm nay cô đã khỏe và có thể đi làm một cách bình thường rồi ( mặc dù chị người yêu vẫn chưa có cho đi ). Chà chà tự nhiên cô lại nhớ cái cảm giác ngồi bàn đánh máy ghê. Chị đã lên văn phòng làm việc trước rồi còn cô thì vẫn thong thả đi dạo dưới sảnh chính
"Ah , chủ tịch em chào chị" - Vẫn là cô nữ tiếp tân thường ngày trực dưới sảnh
"Chào em" - Sooyoung nở một nụ cười công nghiệp quen thuộc toan bước đi luôn nhưng lại bị cô nữ tiếp tân kia níu lại
"Chị khoan đi đã , có một người quan trọng đang đợi chị ở phòng chờ riêng của công ty ạ"
"Người quan trọng , ai thế ?" - Sooyoung hơi nhíu mày
"Dạ người ấy chỉ bảo em gửi lời tới chị thế thôi ạ"
Sooyoung gật đầu hiểu ý
"Ừm được rồi"
Rời đi luôn , cô đi tới thang máy mà không do dự ấn chọn tầng có phòng chờ của công ty. Cô đang tò mò không biết đại nhân vật nào mới sáng sớm mà đã muốn gặp mình lại còn ra vẻ thần thần bí bí không để lộ danh tính. Ting một cái chiếc thang máy đã dừng lại ngay trước tầng cô cần đến , cách đây chưa đến hơn 10 bước chân chính là phòng chờ của công ty.
Đứng trước cánh cửa cỡ vừa , cô sửa lại tóc tai quần áo cho chỉnh tề một chút rồi đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa. Một giọng nam trần ồm lạ lùng cất lên , Sooyoung liền đẩy cửa vào trong. Đập vào mắt cô là một người con trai cao ráo với khuôn mặt điển trai đôi mắt hai mí đặc biệt. Sooyoung thầm nuốt nước bọt , từ khi nào mà người này lại ở đây...anh trai cô - Park SungJae. Cô không muốn nói nhiều về người anh này của mình chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa cô và anh trai không được tốt cho lắm
"Oh , chủ tịch rất vui được gặp lại , chủ tịch vẫn khỏe chứ" - Đôi mắt anh cong lên , môi khẽ nở nụ cười đặc trưng
"Anh...à không phó chủ tịch lâu rồi không gặp. Lần này anh về có chuyện gì không?"
Sooyoung tiến lại gần chỗ ghế sofa trống ngồi xuống đối diện với anh.
"Hừm cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là muốn về thăm em gái thôi" - Anh ngã lưng tựa cả người vào ghế sofa nhìn thẳng vào đôi đồng tử lạnh tanh đang co lại kia của cô
"Vào thẳng vấn đề đi" - Sooyoung lạnh giọng
"Bình tĩnh nào chúng ta còn nhiều chuyện để nói mà"
"Tôi không muốn nói nhiều" - Sooyoung dứt khoát
"Thế à..."
Sungjae đột nhiên chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng đứng phắt dậy tiến về phía cánh cửa , gần tới anh khựng lại một chút để lại cho một câu nói khiến Sooyoung lập tức phải suy nghĩ.
"Cố mã giữ cho vững cái ghế chủ tịch của em đi...nha?" - Câu nói này cứ chạy trong đầu từ lúc SungJae đi tới giờ
"Aishh Park SungJae đã chịu ra mặt coi bộ phiền phức rồi đây"
Sooyoung ngồi bật dậy cô cũng rời đi sau một lúc ngồi tịnh tâm suy nghĩ , xem ra kế hoạch đạp đổ cô xuống của người đó đã bắt đầu ? Lê thê vài bước thì cuối cùng cô cũng đi lên được văn phòng làm việc của bản thân rồi , Sooyoung lập tức vùi cả người lên chiếc ghế sofa lớn giữa căn phòng. Cô thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi , mới ngày đầu đi làm lại mà đã nhức đầu nhức óc như này thì làm sao nổi. Vừa đúng lúc Yerim mở cửa đi vào , trên tay là một tập hồ sơ , không thương tiếc mà quăng thẳng vào mặt Park Sooyoung.
"Yah! Kim Yerim em bị khùng hả?" - Sooyoung bực bội ngồi bật dậy
"Cái gì đây ?" - Sooyoung nhặt tập hồ sơ vừa bay thẳng về phía mình lên
"Chị tự mình xem đi" - Yerim nét mặt vẫn diện vô biểu tình mà nhìn Sooyoung, vẫn là cái tia lạnh giá hằn sâu bên trong đôi mắt trong trẻo ấy
"Cái này..."
"Ha chị hay thật đấy , còn chưa hỏi ý tôi nữa mà , vội vã muốn đá tôi khỏi cái ghế thư kí riêng này để đưa ả nhân tình của chị lên lắm sao" - Yerim cười khẩy
"Em nói gì thế?"
"Không phải quá rõ ràng rồi sao chủ tịch , cái người sắp lên thay tôi ngồi vào vị trí thư kí riêng của chủ tịch đây chính là nhân tình của chị sao"
"Kim Yerim , em đừng có nói bậy bạ , nhân tình gì chứ ?" - Sooyoung đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt Yerim
"Không phải nhân tình mà chị chỉ vừa trở lại tập đoàn đã vội đưa ả ta lên làm người thân cận nhất của chị. Không phải nhân tình mà khi chị vừa tỉnh lại ả ta đã ở ngay bên cạnh thậm chí còn có những hành động thân mật vượt ngưỡng nữa. Chị nói xem Park Sooyoung rốt cuộc thì là gì , rốt cuộc những gì chị đối với Bae Joohyun là thế nào? Giải thích đi Park Sooyoung!" - Yerim trợn to mắt , sâu thẳm trong đáy mắt Sooyoung thoáng thấy được một vài tia tức giận.
"Chaeyoung với chị không có gì cả , em đừng có phán đoán lung tung. Chị thay thế em ấy vào vị trí của em chỉ đơn thuần là giúp em tập trung công việc ở bộ phận tài chính tốt hơn chứ--"
"Đừng nói mấy lời dối trá đó với tôi. Chính mắt tôi thấy hai người lén hôn nhau ở bệnh viện. Ha tôi không ngờ chị lại là một con người tệ bạc vô sỉ như thế đấy."
Sooyoung dường như cứng họng trước lí lẽ mà Yerim đưa ra , cô chắng dám biện minh thêm lời nào nữa bởi tất cả những gì con bé nói đều không sai mà cũng chẳng đúng lắm.
"Sao thế chủ tịch tôi nói đúng quá rồi phải không. Chị muốn đưa cô ta lên làm thư kí của chị chứ gì được thôi tôi chiều hai người " - Yerim giật phăng chiếc thẻ nhân viên đang đeo trên cổ của mình đáp xuống đất còn không quên dùng gót giày dẫm lên nó " Tôi sẽ không để yên cho chị ung dung mà đâm lén sau lưng Joohyun unnie đâu. Chào!"
*Rầm!!*
Cánh cửa bị đóng sầm lại cảm tưởng như người vừa đóng đang trút giận lên nó. Sooyoung vẫn cứng đờ người ra , cô lại thở hắt ra một hơi thả rơi tự do cả người xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cảm giác lo sợ đang trỗi dậy bên trong cô ngày một lớn , Sooyoung không phải sợ Yerim sẽ nói chuyện vừa rồi cho Joohyun cái cô sợ còn kinh khủng hơn chuyện này nhiều.
Lúc Yerim vừa rời đi vì tức giận nên chẳng hề để ý tới bóng đen đã đứng dựa lưng sẵn vào mép cửa từ khi nào , mà có vẻ như đã nghe hết được mọi chuyện to nhỏ vừa diễn ra trong căn phòng này rồi. Bóng đen đó cũng lẳng lặng mà biến mất cùng với Yerim.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro