Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn ước

Đã hơn 2 ngày trời trôi qua , Sooyoung hiện tại vẫn trong tình trạng hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại , điều này làm cho mọi người đều rất lo lắng đặc biệt là Joohyun. Đã hơn hai ngày Joohyun không ăn uống đầy đủ mà túc trực bên giường bệnh của Sooyoung trông sắc mặt chị lúc này cũng tiều tụy chẳng kém gì người nằm kia. Hôm nay cũng như mọi ngày chị vẫn tới chăm sóc Sooyoung , có điều hôm nay chị đến hơi trễ một chút. Vừa đẩy cửa đi vào thì chị đã thấy Wendy đang thay túi nước biển cho Sooyoung.

"Wendy hôm nay em không tới công ty sao?"  - Chị đặt giỏ hoa quả vừa mua xuống chiếc bàn bên cạnh giường

"Em tính lát nữa mới đi , chị cứ gọi em là Seungwan như lúc nhỏ là được mà" - Wendy khẽ mỉm cười nhìn chị

"Chuyện này..."

"Không sao đâu , mà mẹ em bảo lâu rồi không gặp chị nên mẹ rất nhớ chị đấy"

Joohyun ngập ngừng một chút rồi mới đáp lại lời Wendy

"Bác Son dạo này khỏe chứ , cũng đã mấy năm rồi chị chưa gặp lại bác gái" - Joohyun kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh của Sooyoung, ngồi đối diện với Wendy

"Mẹ em vẫn khỏe , mà chị ổn chứ em nhìn chị xanh xao quá" - Ánh mắt Wendy đầy lo lắng nhìn cơ thể ngày càng tong teo của chị

"Chị không sao chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi"

"Park Sooyoung đúng là cái đồ ngốc không chịu được mà ở bên chị lâu như vậy mà nó chẳng nhận ra được điều gì bất thường. Tự nhiên trên trời rơi xuống một mỹ nhân chịu sống chung với nó một cách dễ dàng như thế mà nó không có lấy chút hoài nghi nào. Chị đã chờ nó suốt gần 20 năm rồi còn gì nữa haizz" - Wendy than vãn

"Còn chuyện này nữa , em thực sự không muốn nhắc lại nhưng em nghĩ chị nên biết"

Biểu tình của Wendy bỗng chuyển sang trầm lặng khó đoán. Điều này khiển Joohyun có chút tò mò về chuyện Wendy sắp kể

"Chị vẫn còn nhớ vụ tai nạn lúc nhỏ mà Sooyoung và chị gặp phải chứ. Em biết đây là chuyện chẳng mấy vui vẻ gì đối với chị nhưng em vẫn phải nói bởi vì nó liên quan đến sự an toàn của cả hai hiện giờ."

Quả nhiên đúng như những gì Wendy dự đoán , Joohyun vẫn còn cảm thấy tội lỗi sau khi vụ tai nạn đó xảy ra

"Thật ra đó là một vụ mưu sát có chủ đích chứ không phải tải nạn"

Đồng tử chị co lại ngay sau khi nghe Wendy nói sự thật "Thật sao ?"

"Đó hoàn toàn là sự thật. Theo như những gì em biết được thì là do một vị trưởng bối trong gia tộc họ Park đứng sau tất cả. Ai cũng biết lúc đấy nhà họ Park khủng hoảng vì tranh giành quyền lực tới mức nào. Sooyoung nó lại còn là một trong những ứng cử viên hợp pháp để trở thành người thừa kế nên chuyện bị nhắm đến là hiển nhiên" - Wendy nhún vai tiếp tục nói

"Chị đã từng nghĩ nó là vụ bắt cóc tống tiền cho tới bây giờ. Park gia lớn như vậy trưởng bối tính sơ sơ cũng phải vài chục người"

Wendy lại thở dài một lần nữa "Chính vì điều này nên em mới lo , tuy bây giờ Sooyoung đã ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch này rồi nhưng không biết ngày nào sẽ lại bị người ta nhắm tới"

Chị vò chặt lấy mép áo , đây cũng chính là điều chị lo lắng chị cũng sinh ra trong một gia tộc lớn không kém gì Park gia nên chị hiểu rõ sự đáng sợ của cuộc chiến tranh đoạt quyền lực , cũng chính vì điều này mà mẹ chị mới qua đời từ lúc chị rất nhỏ. Chị không muốn Sooyoung của chị phải tiếp tục sống trong nanh vuốt của kẻ khác một chút nào , giá như cả hai đều là người bình thường sống cuộc sống an nhàn ngày ngày phải bận bịu lo từng miếng cơm manh áo , cuộc sống đó thực chất còn tốt hơn cái cuộc sống đầy rẫy sự dòm ngó của người đời trong giới thượng lưu này nhiều.

"Con cáo già thì cũng sẽ có ngày lộ đuôi thôi chỉ là sớm hay muộn. Thôi giờ em sẽ tới công ty , nếu chị muốn thì cứ tiếp tục ở lại đây chăm sóc cho Sooyoung nha em xin nghỉ phép cho. Nhưng mà này , có lo lắng gì đi nữa thì cũng phải ăn uống điều độ , ngủ đủ giấc đấy nhé không là đến lúc Sooyoung tỉnh dậy chị lại teo tóp như con cá khô. Nó lại trách bọn em không chăm sóc tốt cho chị đấy"

Wendy đi tới cửa nhưng không quên ngoái lại nhắc nhở về vấn đề giữ sức khỏe với Joohyun. Chị cũng chỉ biết gật gù , ậm ừ cho qua chứ bây giờ chị thực sự chẳng có chút hứng muốn ăn gì nữa rồi. Chị chỉnh lại chiếc chăn phủ trên người cô sao cho ngay ngắn , khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô Joohyun dừng lại trước cánh môi mềm mại thường ngày nhưng nay đã dần khô ráp. Đặt lên đôi môi thiếu sức sống đó , không phải một nụ hôn quá mãnh liệt nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn có chút tư vị ngọt ngào của tình yêu , mang một chút gì đó là nỗi nhớ nhung của người phía trên , tất cả đem gửi gắm vào cái hôn phớt qua này.

"Đồ ngốc , em còn tính ngủ tới bao giờ nữa"

Bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến khiến Joohyun chỉ muốn nằm xuống mà ngủ ngày lúc này. Để chống chọi với cơn buồn ngủ chị quyết định đi ra ngoài và mua một ly cà phê uống , chị vẫn không tin được có một ngày phải uống cái thứ đồ uống mà chị ghét nhất. Chị đúng là chẳng tài nào nuốt nổi thứ đồ uống đắng nghét này , nhấp một hai ngụm chỉ để chống lại cơn buồn ngủ rồi Joohyun thẳng tay quăng ly cà phê vào sọt rác. Joohyun lại nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh của Sooyoung.

Đúng lúc này có một bóng người từ xa cũng tiến về hướng tương tự như chị. Hiện tại chị đang đứng đối diện với người đó trước cửa phòng bệnh của Sooyoung. Một cô gái sao ? Mái tóc vàng óng , cùng làn da trắng như tuyết nhìn cô ấy không giống người Hàn cho lắm hoặc có thể là Hàn kiều.

"Đây là phòng bệnh của Park Sooyoung?"

Cô gái kia lên tiếng hỏi chị , chất giọng hơi lơ lớ phát âm tiếng Hàn chỉ ở mức khá chuẩn , có lẽ cô gái này là Hàn kiều ?

"Đúng vậy , cô quen Sooyoung ?"

Cô gái kia chỉ khẽ gật đầu rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào , chị có chút khó chịu nhưng cũng đành mặc kệ.

"Cô là ai?"

"Tôi là người quen của Sooyoung hoặc có thế nói là người chị ấy yêu , còn chị?"

Cô gái kia thản nhiên tới chỗ Sooyoung mà hôn lên trán cô. Tất cả những gì cô gái này vừa nói đều trọn vẹn mà lọt vào tai chị và cả những hành động vừa rồi cũng không vượt qua được tầm mắt của Joohyun.

"Tôi là người yêu hiện tại của em ấy"

Cô gái kia chỉ ngước mắt lên nhìn chị nở một nụ cười tràn ngập sự bí ẩn.

"Hmm cũng phải ha chúng tôi cũng lâu lắm rồi không gặp lại nhau có lẽ tầm 20 năm , chị ấy lại còn mất trí nhớ nữa việc Sooyoung có người yêu rồi cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi"

"Mà quên mất tôi chưa giới thiệu , tôi là Rosé chị có thể gọi tôi bằng cái tên tiếng Hàn Park Chaeyoung. Tôi là thanh mai trúc mã của Sooyoung đồng thời cũng là hôn phu đính ước của chị ấy."

Chaeyoung ngã lưng dựa vào chiếc ghế , ánh mắt tràn đầy sự đắc ý nhìn Joohyun.

Sooyoung có hôn ước ? Sao chị không biết mà e rằng đến Park Sooyoung bây giờ còn chẳng biết ấy chứ.

"Cô và Sooyoung thực sự là có hôn ước , hai người cùng họ ?"

"Cùng họ thì sao , chúng tôi đâu có chung huyết thống. Hôm nay tôi tới đây là để đưa chị ấy đi"

Đôi môi nhỏ nhắn của Chaeyoung khẽ nhỉnh lên thành một nụ cười , đôi bàn tay cũng đang đan lấy tay Sooyoung

"Dù cô có là hôn phu hay gì của em ấy thì tôi cũng không để cô đưa em ấy đi đâu cả. Cô là hôn phu của em ấy nhưng chưa chắc Sooyoung đã thực sự yêu cô" - Biểu tình băng lãnh của chị khiến ai chỉ cần chạm mắt với chị lúc này đều lạnh toát cả người

"Chị chắc chưa?" - Chaeyoung khoanh tay đứng dậy tiến gần về chỗ chị đang đứng

Ánh mắt cương quyết của chị cũng phần nào thay cho câu trả lời , Chaeyoung hơi nghiêng đầu về một bên nhìn chị.

"Thôi được cứ chờ đến lúc Sooyoung tỉnh lại , tôi không cần làm gì tự khắc chị ấy sẽ đi với tôi thôi" - Dáng vẻ tự tin của Chaeyoung như rất chắc chắn với những gì mình vừa nói.

"Vậy để xem Sooyoung sẽ lựa chọn theo cô hay ở lại đây với tôi" - Joohyun cũng chẳng chịu thua , miệng chỉ cong lên thành một nụ cười nửa vời

Hơi bĩu môi một chút Chaeyoung gật gù , cô lại nở một nụ cười tương tự như lúc mới đến rồi vỗ vai chị vài cái

"Tôi sẽ chờ. Tạm biệt chị Bae J-o-o-h-y-u-n"

Chaeyoung như cố tình nhấn mạnh tên của chị rồi lặng lẽ lướt qua chị rời đi.

Để lại Joohyun với tâm trạng hoàn toàn rối bời. Park Chaeyoung này có vẻ như đã tìm hiểu trước về chị ? Cô ta là có hôn ước với Sooyoung ? Đến lúc Sooyoung tỉnh lại và nhớ cô ta liệu em ấy có rời bỏ chị mà theo cô ta không ? Rốt cuộc thì gần 20 năm chờ đợi của chị đều uổng phí ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thể chạy qua trong đầu Joohyun. Chị thả mình xuống chiếc ghế gần đó mà chìm trong suy tư

Park Sooyoung liệu em có thể nhớ ra Bae Joohyun này không ? Đến lúc đó liệu em có hận chị vì đã bỏ lại em ngày hôm đó không ? Chị đã chờ đợi để được gặp lại em , em liệu có còn nhớ được lời hứa của hai ta không ? Hãy mau chóng bình phục và cho chị câu trả lời của em.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro