Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Hôm nay vẫn như thường lệ , Joohyun chẳng bao giờ chịu rời khỏi căn phòng riêng tư của mình cả , cô luôn như thế luôn tự bức ép bản thân mình. Kể từ cái hôm cô gặp con nhóc họ Park đó cô bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ hơn , đôi lúc cô còn có cảm giác muốn phá vỡ cái vỏ bọc mà cô đã xây dựng suốt bao nhiêu năm nay , một lần nữa đặt chân ra thế giới bên ngoài. Joohyun dạo gần đây luôn trông mong một thứ gì đó mà đến cô cũng chẳng rõ , cô mong muốn một thứ gì đó bước đến và phá vỡ đi cái cuộc sống tẻ nhạt hiện tại của cô.

Joohyun chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần phòng mình. Không hiểu sao trong cô lại trỗi dậy cảm giác rạo rực lạ thường. Tiếng gõ cửa , sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu thư" - Giọng chú Lim vọng từ ngoài vào

Sau đó cánh cửa được đẩy ra , nét mặt Joohyun lộ rõ vẻ hụt hẫng , cô cũng không biết mình hụt hẫng vì lí do gì nữa.

"Tiểu thư xuống dưới ăn trưa , ông chủ đang đợi cô"

Joohyun chỉ gật đầu đáp lại rồi rời khỏi giường theo chân chú Lim xuống phòng ăn

"Tôi nghe bác sĩ Son nói , bệnh của tiểu thư dạo gần đây đã có tiến triển tốt hơn trước rất nhiều"

Joohyun liền ngẩng mặt lên nhìn chú quản gia của mình một cách đầy nghi hoặc

"Tiến triển tốt hơn sao?" - Joohyun nghi ngờ hỏi lại

"Đúng vậy , bác sĩ Son nói cô đã bắt đầu có lại nhiều cảm xúc hơn trước , tuy không nhiều nhưng vẫn có hi vọng giúp cô hoàn toàn khỏi bệnh"

Joohyun nghe vậy cũng chỉ biết cúi mặt nhìn xuống nền nhà , hai chân cô vẫn bước đều đều , cô đã cố chạy trốn những cảm xúc kì lạ xuất hiện quanh cô gần đây , nhưng có vẻ như càng trốn tránh thì nó lại xuất hiện càng nhiều hơn thì phải. Cô không rõ từ lúc nào mình lại bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ đến thế. Cô sợ bản thân có thêm nhiều cảm xúc , bởi vì càng như thế cô sẽ càng đau khổ , xóa bỏ được đi những xúc cảm chính là chôn vùi được những kí ức u buồn sâu thẳm trong cô.

"À cô chủ này , cô có vẻ rất quý tiểu thư nhà họ Park nhỉ , tôi để ý thấy hầu như lần nào ông Park đến cô cũng ra đón nhưng rồi lại lủi thủi đi về , có phải vì cô Park không?"

Chú Lim nhìn cô như dò xét từng biểu cảm xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Joohyun càng cúi thấp đầu hơn , hai bàn tay bấu chặt lấy nhau. Cứ như kiểu bị nói trúng tim đen vậy , Joohyun liền phủ nhận lời của chú Lim ngay sau đó.

"Không có , cháu ghét nó còn không hết"

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng nhưng ẩn hiện tia hờn dỗi của cô chủ mình chú Lim cũng chỉ biết bụm miệng cười , trẻ con thời nay đúng là lạ thích thì lại bảo không thích , muốn thì lại bảo không. Mà có vẻ đúng như lời bác sĩ Son nói cô chủ đã bắt đầu thay đổi rồi.

"Được rồi ghét thì ghét nhưng tôi nghe nói chiều nay người ta sẽ tới đây đấy , à mà cô cũng đâu quan tâm nhỉ?" - Chú Lim cúi xuống xoa đầu cô

Nghe thấy thế đột nhiên hai mắt Joohyun như bừng sáng lên nhưng cô ngay lập tức định thần lại bình thường. Có đến hay không đến thì cô đây cũng không quan tâm đâu nhé. Không thèm liếc nhìn lấy chú quản gia một cái , Joohyun lách sang một bên đi thẳng vào phòng ăn , thấy biểu hiện của tiểu thư yêu quý như thế chú Lim cũng chỉ biết cười trừ mà lui vào trong.

_

Có một người nào đó ban trưa còn bảo là không quan tâm đến ai đó có đến hay không nhưng bây giờ lại đang nấp ở một góc nhìn lén người ta. Joohyun thấy cô nhóc họ Park kia đang ngồi đung đưa chiếc xích đu bên ngoài sân vườn nhà cô , nhìn nó có vẻ buồn phiền thì phải chắc là đang cảm thấy có lỗi với cô đây. Thế là tiểu thư Bae nhích từng bước lại gần chỗ con người đang phủ một tầng mây u ám trên đầu kia.

Sooyoung tuy đang mải buồn bã nhưng cũng phần nào để ý đước cái bóng đen phủ dần lên mình , nó ngẩng lên thì xém xíu nữa chết vì giật mình , một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp được phóng đại trước mắt nó. Sooyoung tròn mắt ra nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của người trước mặt , người nào đó cũng vì nó ngẩng đầu lên đột ngột mà thót tim đứng hình luôn. Sau khi được kéo trở lại thực tại Joohyun liền đỏ mặt rời khỏi cái vị trí quá đỗi sát gần với gương mặt của đứa nhóc kia. Cô giả vờ ho khan một cái rồi cất giọng.

"Ngồi nhích ra"

Đứa trẻ ngồi phía dưới kia như nhận được lệnh từ cấp trên mà răm rắp nghe theo liền ngồi nhích hẳn sang đầu bên kia của chiếc xích đu chừa lại một khoảng trống lớn đủ cho đến hai bé Joohyun ngồi cũng được.

"Chị...sao lại...?" - Nó có hơi thắc mắc đột nhiên sao Joohyun lại muốn thân thiết với nó thế

"Sao với trăng cái gì , đây là nhà tôi bộ tôi không được ngồi chắc"

Sooyoung ngay lập tức sợ rúm người câu từ cũng bắt đầu trở lên lắp bắp hơn "Không...ý em..không...phải vậy...chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" - Joohyun bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cách ăn nói tràn đầy sự sợ hãi của đứa nhóc kia , bộ cô giống quái vật sắp ăn thịt nó lắm hay gì.

"Chỉ là...sao đột nhiên chị lại muốn thân thiết với em...không phải là chị ghét em lắm sao?"

Phải cô ghét nó lắm , chính nó là cái người đã một lần nữa khiến cô cảm nhận được những xúc cảm lẫn lộn khác nhau mà đã lâu rồi cô chưa thấy được. Cũng chính nó là người to gan dám tự ý đặt chân vào cái thế giới chỉ toàn là màu xám của cô. Nhưng cô không thể chối bỏ rằng cô muốn nó...

"Bộ ghét là không được thân thiết không được ngồi cạnh hả?"

"Nhưng...thôi được rồi Baechu muốn sao cũng được"

Lại là cái tên này , cô có phải tên Baechu đâu cô có tên có họ hẳn hoi cơ mà

"Cái gì mà Baechu ai dạy nhóc gọi chị như thế"

Ánh mắt nó tràn ngập sự khó hiểu mà nhìn cô " Không gọi là Baechu thì gọi là gì?"

"Là Bae Joohyun nghe rõ chưa , tên chị đây là Bae Joohyun"

Nó như đã hiểu ý liền gật đầu lia lịa "Bae...chu...?"

Joohyun như muốn đào cái lỗ mà tự chôn thân luôn chứ cái người gì mà vừa ngốc lại còn ngọng thế này nữa.

"Nghe và nhắc lại theo chị này , Bae!"

"Bae!" - nó đọc lớn

"Joo"

"Joo!" - Sooyoung tiếp tục lặp lại theo Joohyun

"Hyun"

"Hyun!"

Chốt câu cuối nè "Bae-Joo-Hyun" cô dõng dạc đọc lại cho nó nghe

"Hưm ? Baechu ah~" - Nó ngây ngô nhìn cô

"Ay không phải thế là Bae Joohyun, Bae Joohyun nghe rõ chưa đồ ngốc?"

"Bae...chu haha" - Nó vừa nói vừa cười ngặt nghẽo

Ặc! Thôi cho cô xin muốn gọi sao thì gọi chứ ngọng thế này thì cô cũng chịu thua.

"Rồi nhóc muốn gọi sao thì gọi" - Cô đầu hàng với độ ngốc nghếch của nó rồi , không muốn bàn cãi thêm gì nữa

"Yeahh! Baechu , Baechu ah~~"

Nó nhào đến ôm chầm lấy cô , khiến Joohyun khó chịu lắm nhưng cũng không hề có ý đẩy nó ra. Lại một lần nữa cô được chứng kiến cái nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời của nó , nhưng lần này được nhìn gần hơn , cận cảnh hơn. Không giống lần trước cô không còn cảm thấy ghét bỏ nó nữa mà thay vào đó cô yêu nó mất rồi , ý cô là cô yêu cái nụ cười tỏa nắng này mất rồi.

Kể từ ngày hôm đó ngày nào Sooyoung cũng đến nhà Joohyun chơi hết. Joohyun cũng đã quen dần với việc đứng trước cửa nhà mình chờ xe của nhà Sooyoung đến rồi. Hai đứa cũng trở lên rất thân thiết nữa , Joohyun bắt đầu biết cười là một nụ cười vui vẻ thực thụ chứ không phải cười với khuôn mặt đẫm nước mắt như trước. Sooyoung lúc nào cũng rất phiền phức, lúc nào cũng phải kéo cô bằng được đi ra bên ngoài chơi thì mới thôi.

"Nè nè , Baechu à đẹp hông , cái này do em làm đó"

Nó nhón chân , đội chiếc vòng hoa nho nhỏ nó vừa đan được lên đầu tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước mặt nó. Nó gật gù tán thưởng trước độ khéo tay của mình , nhìn người trước mặt vốn dĩ đã băng lãnh , lạnh lùng khi đội chiếc vòng hoa này lên lại tỏa sáng một cách lạ thường.

Joohyun chạm vào chiếc vòng đã được đội cẩn thận trên đầu mình , cô cũng không biết bản thân lúc này trông như thế nào nữa , cô chỉ thấy đứa nhóc trước mặt kia ánh mắt như được chiếu vài tia kim quang mà sáng bừng lên

"Thế nào , đẹp phải không?"

"Không những đẹp mà Baechu của em còn rất đẹp nữa"

Cô ngại ngùng, xấu hổ mà quay đi trước lời khen ngợi mang nhiều hàm ý của nó

"Baechu nào...là của em chứ ?"

"Bây giờ chưa phải nhưng chắc chắn sẽ có ngày chị là của em thôi"

Xí còn lâu nhé đồ nít ranh háo sắc.

Càng thân thiết hơn Joohyun càng cấp cho nó nhiều đặc quyền mà chỉ riêng nó mới được có thôi , một trong số đó là có thể ra vào phòng cô mà không cần xin phép cũng được. Đôi lúc Joohyun cũng muốn rớt tim ra ngoài vì sự xuất hiện bất thình lình của nó , nhưng đó chỉ là những ngày đầu thôi chứ giờ cô cũng quen rồi.

"Baechu ah~ tối nay...em ngủ lại đây nhé"

Cô giương ánh mắt đầy nghi hoặc lên mà nhìn nó , dường như nó cũng nhận ra cô đang nghi ngờ nó điều gì thì phải thế là nó ngay lập tức tiếp thêm lời.

"Em chỉ ngủ thôi chứ không có làm gì đâu"

Cô lườm nó một cái khiến nó sợ run cả người "Con nít con lôi thì làm được cái gì mà không làm gì đâu, xía"

Nó gãi đầu mấy cái chờ sự đồng ý của cô , cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng chịu đồng ý cho nó ngủ chung , tại đây là lần đầu cô ngủ chung với một người khác ngoài papa và mama nên cô cần phải suy nghĩ thật kĩ.

"Được thôi , nhưng trước hết em nên đi tắm đi nếu không thì xuống đất mà nằm"

Nó kéo áo mình lên ngửi thử , đâu có hôi lắm đâu mà Baechu của nó cứ làm quá lên hà. Thế nhưng rồi nó vẫn nghe theo lời Joohyun mà lẽo đẽo mượn một bộ đồ cũ của cô mà đi tắm.

Nói là đi ngủ sẽ không làm gì đâu nhưng Sooyoung vẫn đang thức chỉ để chực chờ Baechu của nó ngủ say mà lén hôn cái *chụt* một cái vào môi là vào môi chứ không phải má đâu nha. Nhưng Joohyun rất nhạy cảm chỉ cần một cái đụng nhẹ cũng đủ làm cô thức giấc chứ chả phải là hôn một cách lộ liễu như thế này. Đúng là đồ con nít quỷ cơ hội , dám nhân lúc người ta ngủ say mà làm chuyện xằng bậy...

_

"Ây ông già , ông còn nhớ hồi xưa cái hồi mà hai ta còn thanh niên trai tráng ấy. Tôi với ông đã giao ước cái gì không" - Ông Bae đang ngồi trò chuyện khá xôm với ông bạn hơi già họ Park của mình

"Có chứ. Nếu con chúng ta là một trai một gái thì sẽ cho chúng nó cưới nhau" - Ông Park thở hắt một hơi nặng nhọc , Bae lão gia cũng tương tự

"Chỉ tiếc là hai đứa con của chúng ta đều là con gái" - Ông Bae lắc đầu ngán ngẩm

*Uỳnh* Hai người bạn thân lâu năm đang ngồi trò chuyện, chia sẻ tâm tình thì bỗng bị  tiếng động lớn làm cho giật nảy mình xém hất cả trà ra ngoài. Quay ra nhìn đối tượng vừa gây ra cơn chấn động này không ai khác ngoài đứa con gái yêu quý của Park lão gia

"Sooyoung con làm cái gì đấy , không thấy người lớn đang nói chuyện à"

"Con biết , nhưng đây là chuyện đại sự còn cần nói cho hai papa nghe ngay" - Ánh mắt Sooyoung cương ngạnh tiến gần lại bàn chỗ hai vị lão gia đang ngồi.

"Hai papa?" - Hai vị phụ huynh cùng đồng thanh

"Phải! Lời đầu tiên con xin gửi đến nhạc phụ đại nhân tương lai. Con muốn được cưới con gái của người thưa nhạc phụ đại nhân"

Ông Bae vừa nhấp được một ngụm trà thì liền ho sặc sụa phun gần hết ra ngoài. Hai vị phụ huynh nghe thấy thế thì liền cười phá lên

"Có gì đáng cười sao , con đang rất nghiêm túc con muốn cưới Baechu"

"Sao cơ ? Con muốn cưới con gái bác á?"

"Dạ đúng vậy"

Ông Bae đặt tách trà trên tay xuống nhìn nó rồi lại cười

"Thế con có gì mà đòi cưới con gái bác"

Nó nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Bae lão gia "Con có tình yêu của chị ấy ạ"

Rồi xong , ông Bae nghe thấy thế thì muốn lên cơn đau tim mà nhập viện luôn. Ông chỉ biết khóc thầm trong lòng mà thôi , con gái ông bao nhiêu năm qua lúc nào nó cũng lạnh nhạt với ông đến nhìn nó còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Thế mà giờ...haizz thôi ông chịu thua , cú đánh trí mạng này ông không đỡ nổi

"Được rồi , thế sau này Sooyoung lớn bác sẽ gả Joohyun cho cháu"

"Yeahh thật ạ?" - Nó hỏi lại cho thật chắc

"Thật!"

"Yeaahhhhh!!!" - Nghe thấy câu khẳng định chắc nịch đó nó vui sướng hét lên rồi chạy đi tìm Joohyun luôn

"Hai con nó đã tâm đầu ý hợp thế rồi thế còn ý anh sui thế nào" - Ông Bae cười lớn nói với ông Park

"Con gái tôi nó đã muốn thì có cấm cũng không được"

"Hahaha" - Thế là ước mơ trở thành sui gia của hai ông bạn thân từ thời trung học đã một phần nào thành sự thật.

_

"Baechu ah~~ Nghe em nói này hai papa đã đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi" - Nó lao thẳng vào phòng Joohyun mà báo tin vui. Joohyun lại đưa tay lên ôm ngực trái để tránh cho tim mình rớt ra ngoài vì giật mình.

"Em nói cái gì cơ chị nghe không rõ , nói lại xem nào"

"Em bảo là chúng ta- đã-được-hai-papa-đồng ý-cho-kết-hôn-rồi" - Nó nhấn mạnh từng chữ một

Hả? Cái gì? Sao ba cô có thể đồng ý mấy cái chuyện này được , cô không tin đâu. Joohyun lại một lần nữa nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ toàn tập

"Chị không tin hả? Thế thì để em chứng minh nhé"

Nó chạy thẳng về phía chị và *chụt* một cái nữa , Sooyoung lại cưỡng hôn Bae Joohyun nhưng lần này nó chỉ dám hôn má thôi chứ không dám làm hơn.

"Cái này là minh chứng cho tình yêu của em giành cho Baechu , chị không được quên đâu đấy"

Joohyun đưa tay lên chạm vào phần má vừa được đứa nhóc kia phủ lên đó một nụ hôn , cô đỏ bừng cả mặt lên vì xấu hổ , vội quay mặt đi Joohyun liền buông lời trách móc nó.

"Đồ ngốc này , hôn hít cái gì chứng minh cái gì là ai dạy em mấy cái này hả"

"Dạ papa!" - Nó thẳng thắn trả lời , haizz đúng là cha truyền thì con nối mà. Joohyun sa mạc lời

"Em mới là người cần hứa với chị một chuyện đấy. Nhất định sau này có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được quên chị nghe rõ chưa?"

"Hứa với chị mãi mãi không được quên chị còn nữa đã nói là sẽ cưới chị thì nhất định phải cưới còn không thì chị sẽ cưới em đấy"

"Ừm , em biết rồi em sẽ không bao giờ quên Baechu đâu , dù có quên thì em cũng sẽ nhớ lại cho bằng được. Sau này em sẽ cưới Baechu về làm vợ , Baechu rồi sẽ là của riêng em hehe"

Em đã hứa rồi vậy tại sao em lại quên...

Sau này ư...? Chắc gì chúng ta đã có cái gọi là sau này...

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro