"Đồ biến thái"
Bước đi với đầy vẻ mệt nhọc và chán trường , chưa hôm nào mà Sooyoung cảm giác cả thân thể như bị một tảng đá đè lên như hôm nay. Tập đoàn của cô lại sắp phải đón một vị Phó giám đốc mới , ừ thì nếu chỉ đơn thuần là Phó giám đốc mới một cách bình thường thì không sao nhưng , khổ nỗi người này lại là một trong những tình cũ của cô và cũng là người cô không muốn đối mặt lúc này nhất .
"Hey , chủ tịch mới sáng sớm mà làm gì ủ rũ vậy" vẫn như thường ngày Yerim luôn tươi tắn lao tới chào đón chủ tịch của mình
"Nè Yerim chị nhờ em một chuyện có được không?" Sooyoung bị cái người này sáng nào cũng lao đến đu bám lên thân thể ngọc ngà của mình đến nỗi quá đỗi quen luôn rồi , nên cũng chẳng ỏ ê than thở câu nào. ( = than cũng bằng thừa :))
" Sao đột nhiên Park chủ tịch của em lại nghiêm túc giữ vậy. Muốn nhờ em giúp gì ?"
"Chị biết là thường ngày em lười biếng , chỉ biết ăn nằm ngồi rồi chạy quanh công ty phá phách còn---"
"Ây , ây chị đang nhờ tôi giúp đó nha chứ không phải kêu tôi đứng đây cho chị xỉa xói đâu " Yerim chống nạnh hai má phồng lên ra vẻ là "không vui" cho lắm.
"Xin lỗi , xin lỗi chị lỡ lời ,là lỡ lời thôi Rim đừng giận" riết rồi Sooyoung cảm thấy mình thật thê nô.
"Thôi thôi nói em nghe xem nào chị cần giúp gì?"
"Thì...chị muốn tránh mặt Son Wendy em có cách nào giúp chị không? "
"Hửm gì?" Yerim liền cau mày khó hiểu sau khi nghe Sooyoung muốn nhờ mình nghĩ cách cho chị ta tránh mặt một trong số tình cũ của chị ta.
"Chị nói thật đó , tạm thời bây giờ chị chưa muốn đối mặt với chị ấy"
"Yerim à chị biết em lắm mưu nhiều kế mà giúp chị 1 lần này thôi "
"Ừm... Để xem"
"À hay Yerim à em lên làm chủ tịch Park thị thay chị nha , rồi chị cao chạy xa bay như ông già là được kaka"
"Gì?!!Chị có bị điên không? Cái kế hoạch điên rồ như vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa hả?" Tuy là lên làm chủ tịch Park thị thì sẽ lập tức trở thành đại gia nhưng Kim Yerim này đâu có ngu mà rước việc nặng vào người , cứ an phận ở đây làm thư kí chơi thôi vẫn có thể bòn rút được lương từ ví của họ Park.
"Nếu không thì làm gì có cách nào hiệu quả hơn chứ. Cao nhân Kim Yerim ngài có cao kiến gì xin chỉ bảo cho tại hạ với . Hứa tháng này tăng gấp đôi lương"
"Chỉ là gấp đôi?"
"Hửm ...Gấp ba thì sao?"
Yerim liền nhướng mày tỏ vẻ mãn nguyện lấy một hơi dài chuẩn bị đồng ý lời đề nghị thì , họ Park ngáo ngơ kia lại tưởng cô bé này vẫn chê ít liền nhanh nhảu chặn miệng Yerim ngay
"Gấp năm , gấp năm được chưa!"
Khóc không ra nước mắt ví tiền của Park Sooyoung này giờ không cánh mà bay ...
"Thôi được rồi"
Dọc hành lang tầng cao nhất của tập đoàn PJ chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện lớn nhỏ của Sooyoung cùng với Yerim , nhân viên ở đây cũng khá quen với sự ồn ào của hai con người này rồi nên cũng mặc kệ họ . Mà có không mặc kệ thì cũng đâu thể làm gì được người ta vì người ta là chủ tịch giỡn chút là auto ra đi không vali liền.
Đến trước văn phòng của mình Sooyoung cứ thấy lành lạnh ở sau gáy cái linh cảm sắp có điều gì đó không ổn
*Cạch*
Đập vào mắt cô lúc này là thân ảnh vô cùng quen thuộc đã gắn bó với cô suốt 10 năm khi còn bên Canada. Nuốt khan cổ Sooyoung dường như không tin vào mắt mình người ấy vẫn vậy không thay đổi vẫn rất xinh đẹp , vẫn mang trên mình một nét quyến rũ đến lạ. Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc màu của biển cả kia nó chính là điểm mà cô thích nhất trên gương mặt của Wendy. Nhưng chính cô đã làm nơi đó phải rơi lệ quá nhiều lần.
"Nè Sooyoung sao chị không vào mà còn đứng đó làm gì ?" Yerim thấy cô cứ tần ngần mãi với cái vẻ mặt bất ngờ như sắp rớt hai tròng mắt xuống . Bản tính hay tò mò lên Yerim cũng cố nhón chân lên nhìn vào trong văn phòng xem rốt cuộc con gà ngáo kia thấy gì .
"Opss !!" Yerim liền lấy tay che miệng sau khi thấy những gì mà Sooyoung nhìn thấy , không sai người đó chính xác là Son Wendy. Tuy Yerim chưa gặp lần nào nhưng cô cũng đã xem qua sơ yếu lí lịch của chị ấy nên cũng nhớ được mặt .
"Giao dịch làm ăn của chúng ta xem như hủy tại đây , quá trễ rồi Sooyoung của em à"
Yerim cười xuề xòa cho qua cô biết rằng là bây giờ họ Park kia đang sock tinh thần tới cỡ nào mà.
Thấy tiếng ồn ở ngoài cửa Wendy lúc này mới để ý thấy có hai người đang đứng như tượng ở bên ngoài cửa.
"Cho hỏi cô có phải Park Sooyoung chủ tịch của tập đoàn nước xả vải Downy lớn nhất Hàn Quốc không ?"
Sooyoung sau khi thấy Wendy lên tiếng thì mới hoàn hồn lập tức đáp
"Đúng tôi là Park Sooyoung chủ tịch của cái tập đoàn PJ này nhưng tập đoàn chúng tôi làm về bất động sản . Cũng có nhiều chi nhánh nhỏ làm về nhiều lĩnh vực khác nhưng chưa có cái nào làm về nước xả vải?"
"À vậy tôi xin lỗi . Tại khi nãy tôi có gặp một chị nhân viên rất xinh đẹp hơi lùn một chút nói với tôi rằng tập đoàn này đã chuyển qua làm về nước xả vải rồi."
Lùn? Lập tức trong đầu Sooyoung hiện lên hình ảnh của Bae Joohyun. Cái gì mà nước xả vải bộ chị ta tưởng chị ta là chủ tịch của chủ tịch tập đoàn PJ hay gì .
"Không là do cô nhân viên đó bị điên đó cô đừng nghe lời xằng bậy của cô ta làm gì "
"À ra là vậy , mà nãy giờ quên không giới thiệu với chủ tịch Park đây , tôi là Son Wendy người sẽ về đảm nhận chức vụ Phó giám đốc Marketing cho tập đoàn mong được chủ tịch chiếu cố" dứt lời Wendy liền chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay Sooyoung
Có chút chần chừ nhưng rồi cô cũng nắm lấy tay , cả một cỗ xúc cảm cũng theo đó mà ùa về thật sự đã quá là lâu cô chưa chạm vào đôi bàn tay này .
Không suy nghĩ gì nhiều cô liền kéo tay Wendy ra khỏi văn phòng làm việc của minh mặc cho người kia cố vùng vẫy chống cự.
"Này cô Park cô làm gì thế ?"
"Muốn biết em sẽ làm gì thì chị cứ đi theo em trước đi"
Sooyoung bình thản đáp lại
Tới một góc khuất nào đó trong công ti mà đến con tác giả cũng không tưởng tượng ra nó là chỗ nào nhưng túm cái váy lại nó là một góc khuất nào đó .
Sooyoung liền chống tay ép sát Wendy vào một góc tường. Gương mặt hai người lúc này tưởng chừng như chỉ cách nhau có vài cm.
"Em...Em làm cái quái gì vậy buông tôi ra" Wendy càng cố gằng thoát khỏi đôi bàn tay to lớn kia đang ghì mình vào sát tường thì đôi bàn tay đó càng gia tăng thêm lực
"Không! Trước khi chị muốn đi thì phải trả lời một số câu hỏi của em"
"Tại sao chị lại ở đây?"
Cô vẫn vậy vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như băng mà tra hỏi nàng như một tù nhân
"Ở đây để làm việc kiếm cơm chứ còn làm gì . Park thị lớn như thế này hàng trăm hàng vạn người muốn đặt chân vào đây làm việc còn không được thì ngu gì tôi lại bỏ lỡ cơ hội chứ"
"Nói dối! Trước giờ chị chưa từng thích công việc bàn giấy , chị luôn than với em rằng làm công việc này rất gò bó và ảnh hưởng tới cột sống . Và em biết ước mơ của chị là trở thành một ca sĩ ."
"Tôi muốn làm công việc gì là quyền của tôi . Đúng trước đây tôi muốn trở thành một ca sĩ nhưng tôi chẳng đủ mạnh mẽ để chịu được sức ép của dư luận , vì thế nên tôi mới tới đây. Tôi nhận ra rằng chỉ có tiền mới giúp được tôi thôi ."
Dứt lời Wendy dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi cái khóa tay của Sooyoung
Lập tức Sooyoung lại một lần nữa ép Wendy vào bức tường ở một góc khuất đó . Sau đó cô liền áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng như dâu tây của chị , cô nhớ nó đã suốt hơn 4 năm rồi cô chưa được thưởng thức vị ngọt trên đôi môi này . Hương vị của nó vẫn không thay đổi vẫn ngọt ngào như thế nhưng có vẻ còn pha thêm chút dư vị đắng đến đau lòng...
Tuy có chút bất ngờ nhưng Wendy cũng không để cô kéo dài nụ hôn này . Chị nhanh chóng đẩy cô ra và *chát* cho cô ăn kèm một cái tát in rõ năm dấu tay trên gương mặt xinh đẹp của cô
"Biến thái!!"
"Son Seungwan!! Em không tin là chỉ vì chị không chịu được áp lực dư luận nên mới không thực hiện ước mơ của mình . Cũng chẳng phải vì tiền mà chị không thực hiện nó . Em biết là vì em đúng không ?"
Rời đi được vài ba bước Wendy liền quay lại đáp cho cô một nụ cười khẩy
"Đúng, hay không đúng thì sao chứ?"
"Em biết chắc chắn là đúng mà . Em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi chị đấy"
Không nói gì Wendy mặc kệ cái con người to xác kia với vẻ mặt nhởn nhơ sau khi vừa cướp đi nụ hôn của nàng mà một mạch rời đi.
oOo
Trở lại văn phòng làm việc của mình , thì liền thấy ngay cái tảng băng di động đang ngồi sẵn trên sopha đợi mình , cô cũng chẳng buồn tiếp chị ta nên thờ ơ lướt qua mặt rồi ngồi thẳng xuống bàn làm việc
Thấy Sooyoung làm ra vẻ nàng là người vô hình Joohyun cũng có chút khó chịu đành mở lời trước
"Chủ tịch"
"Sao?"
Thái độ lồi lõm này là gì đây
"Đây là bản báo cáo hôm trước chủ tịch yêu cầu tôi làm"
"Để đó"
Không thèm ngước mặt lên nhìn người kia lấy một cái
"Này đừng tưởng tôi không nói gì thì em được nước làm tới nha. Ít nhất tôi cũng hơn tuổi em đấy tôn trọng người khác một chút đi"
Joohyun vốn là người cực kì ít nói đây là lần đầu tiên chị nói một câu dài như vậy
Khẽ xê chiếc ghế đứng dậy Sooyoung lấy một hơi thật sâu rồi thở ra đầy mệt nhọc
"Chị muốn tôi tôn trọng chị? Được thôi..."
Bất giác Joohyun cảm thấy có vật gì đó mềm mềm , âm ấm chạm lên môi mình . Đúng như những gì mọi người đang tưởng tượng Park Sooyoung đang ... Cưỡng hôn giám đốc Bae
"Ưm ...ưm"
Hai mắt Joohyun mở to như sắp rớt ra ngoài vì bất ngờ .
Lấy lại nhận thức nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái cưỡng hôn của con gà to xác kia , càng vùng vẫy càng chống cự thì người kia càng đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Thấy chị có vẻ không chấp nhận cho cô đẩy nụ hôn này đi xa hơn , cô cũng không muốn cưỡng bức người quá đáng nên cô đành chủ động buông người kia ra.
*Chát*
"BIẾN THÁI"
Khẽ nhếch mép cô ghé sát gương mặt mình thì thầm gì đó vào tai chị
"Tôi rất thích cái danh "biến thái" này nếu chị muốn thì cứ gọi , mà này nhé mỗi lần chị gọi tôi như thế tôi sẽ hôn chị"
Cả cơ thể Joohyun khẽ run nhẹ khi hơi thở của Sooyoung phả vào đôi tai bé nhỏ của mình. Đôi má nàng cũng đã phiếm hồng không biết là vì xấu hổ hay tức giận nữa , chẳng nói câu nào một mạch rời khỏi văn phòng của Sooyoung .
*Rầm*
Sooyoung giật nảy mình cô cũng chẳng biết động lực nào khiến cô làm như vậy nữa, mà có vẻ là người kia tức giận thật rồi . Vậy coi như là cô đã trả thù được chị ta mấy lần trước chọc tức cô rồi.
"Hahaha , nhìn gương mặt chị ta lúc tức giận thật khiến mình vui chết mất" ( cứ vui đi đến lúc nghiệp quật sml)
"Mà công nhận nhìn lúc đó trông chị ta cũng dễ thương thật"
Aiyaaa gương mặt xinh đẹp của Park Sooyoung này giờ in tận 10 dấu tay của hai mỹ nhân haizzz
End chap
------------------------------------------
Tuần này chắc toi siêng ra chap .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro