Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn yêu hay....

Sau giờ nghỉ trưa, cô cùng chị tản bộ quanh công ty. Nói là tản bộ cho sang thế thôi chứ thực chất là đi bộ quanh quanh cho tiêu thức ăn à. Thời gian cứ thế lẳng lặng mà trôi qua kéo theo bầu không khí ngượng ngùng vây quanh cả hai. Cô định mở lời trước nhưng lại bị lời nói của chị chặn miệng

"Ừm..Sooyoung à không chủ tịch này"

"Hửm có chuyện gì sao?"

"Chị muốn nhờ người tìm giúp một căn hộ gần công ty để tiện cho việc di chuyển, chứ từ Bae thị đến công ty phải mất tận hơn một tiếng đồng hồ lận nên là...không biết trong công ty mình ai phụ trách mảng thu mua đất nhỉ?"

Cô đắn đo suy nghĩ nghĩ một chút rồi mới đáp lại chị

"Hay thôi khỏi nhờ ai kiếm giúp, chị có thể dọn qua ở chung luôn với em cũng được đằng nào căn chung cư của em cũng mới mua khá rộng mà em ở thì một mình nếu chị không ngại thì..."

"Chuyện này...thực sự ổn với em chứ Sooyoung?"

"Ổn! Ổn chứ không có gì là không ổn, rất ổn là đằng khác"

Cô gật đầu chắc lịch đáp lại chị , khiến chị dù có tin tưởng cô đến đâu cũng phải sinh nghi. Rốt cuộc là họ Park này là có ý tốt hay là ý đồ đen tối.

"Vậy nếu ổn thì mai chị sẽ dọn qua. Cảm ơn em trước"

Cô cười như vớ được vàng hình như trong nụ cười ấy còn ẩn chứa điều gì đó mà chỉ có chủ nhân của nó mới rõ được.

"Ai dà chị đâu cần phải khách sáo thế chứ , ba em và bà chị dù sao cũng là bạn thân hơn nữa ba em cũng đã dặn phải chăm sóc chị cho thật tốt rồi nên điều này là lẽ thường tình thôi mà"

Vẫn là cái chau mày khó hiểu thường ngày Bae Joohyun vốn là người đa nghi mà nên việc nghi ngờ họ Park có ý đồ xấu là chuyện hiển nhiên hơn nữa tên Park Sooyoung lại là tên đại biến thái trong mắt chị , nên chị vẫn phải đề phòng.

Lúc này cô chợt thấy một thân ảnh quen thuộc vừa rẽ vào hành lang bên trái , dù chỉ nhìn sau lưng Sooyoung cũng nhận ra người đó là ai, cô vội tạm biệt chị mà đuổi theo người đó.

"Joohyun à em có việc gấp cần làm , em đi trước nhé gặp lại sau. À mà tối nay chị dọn qua nhà em luôn nhé."

"Ờ ừm..."

_

Wendy đang chuẩn bị đưa tay lên nhấn mở cửa thang máy , thì từ đâu một lực mạnh xuất hiện túm lấy tay  cô kéo cô núp sát vào lòng người phía sau. Mùi nước hoa hương hoa hồng quen thuộc không lẫn vào đâu được khiến Wendy nhận ra ngay người đang ôm mình là ai. Lấy lại được ý thức Wendy vội đẩy người trước mắt ra.

"Chủ tịch, xin ngài giữ tự trọng , chúng ta bây giờ chỉ là đồng nghiệp ngài đừng làm bậy"

"Thì sao chứ , đồng nghiệp thì đồng nghiệp cái tập đoàn này bây giờ là của em , em muốn làm gì chị được quyền quản sao?"

"Em bây giờ đã 24 tuổi rồi đấy Park Sooyoung đừng có ngang ngược như trẻ con mãi như thế"

Siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm Wendy thực sự phải kiềm chế lắm mới không đấm vào mặt tên kia một phát cho hả cơn giận.

"Đúng em trẻ con , em ngang ngược nhưng việc em yêu chị nó không trẻ con một chút nào Seungwan à"

"Đừng nhắc tới chuyện đó nữa , chúng ta đã...kết thúc từ lâu rồi"

"Đúng kết thúc rồi , em biết chứ nhưng Seungwan à tình cảm em giành cho chị thì nó chưa từng kết thúc chị hiểu không? Chúng ta có thể làm lại từ đầu chứ Seungwan"

Ánh mắt Wendy có chút dao động trước lời nói của Sooyoung, đôi đồng tử liên tục dãn nở bàn tay chị siết chặt lấy tập hồ sơ trong tay đến nỗi những tờ giấy đã trở nên nhăn nhúm.

"Xin lỗi , nhưng tôi thực sự hết yêu em rồi và có lẽ em cũng rung động ít nhiều với một ai khác rồi , tình cảm này em giành cho tôi cũng chẳng thể nguyên vẹn như trước"

"Vậy nên xin em đừng làm phiền tôi nữa , cũng đừng kiếm cớ gây khi dễ với Seulgi giống như em của khi xưa , chào em"

"Nhưng trước hết chị hãy cho em biết lí do thật sự rằng sao chị lại cố tình cùng Seulgi dựng chuyện để lừa em"

Wendy không nói gì chỉ một mạch quay lưng bước vào thang máy mà rời đi. Bỏ lại cô cứ thế đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa thang máy dần khép lại cùng hình bóng của người kia.

Xin lỗi em Sooyoung, chị yêu em nhưng chuyện của chúng ta mãi mãi là không thể. Một ngày nào đó em sẽ nhớ ra người đó thôi và sớm thôi em cũng sẽ biết được lí do mà em muốn biết thôi.

Cô tự tát vào gương mặt xinh đẹp của mình cùng với những lời tự trách bản thân thật ngu ngốc, người ấy đã vô tình như thế rồi rốt cuộc tại sao cô vẫn có thể hạ thấp danh dự bản thân để hàn gắn một mối quan hệ đã vỡ nát từ 4 năm trước chứ. Nhưng qua những lời của Wendy khiến cô cũng có chút động tâm suy nghĩ. Cô có còn thực sự yêu Wendy nhiều như trước không hay chỉ là những tình cảm mà cô luyến tiếc nhất thời. Cô đã rung động với một ai khác ư? Người đó có thể là ai được?

_

"Này! Joohyun unnie chị cũng đi ăn trưa về sao?"

"Yerim?"

"Oh! Có gì mà chị phải ngạc nhiên thế chứ"

Yerim vẫn thế , vẫn nhí nhảnh, nghịch ngợm chứ chẳng hề có sự thay đổi nào

"Mà chị có thấy chủ tịch đâu không? Giờ nghỉ trưa cũng hết lâu rồi mà"

Joohyun không trả lời chỉ khẽ lắc đầu

"Chị không biết sao. Aisshi con gà ngáo đáng ghét lang thang ở chốn nào rồi không biết, thấy mình làm việc chăm chỉ nên định trốn việc hay sao"

Yerim càu nhàu suốt lúc đi chung đường với Joohyun, nhưng Joohyun thì vẫn cứ im lặng mặc con bé bên cạnh như cái loa phường rã vào tai

"Mà này Yerim...chị muốn hỏi em chuyện này chắc là em biết"

"Ừm chị hỏi đi em sẵn sàng trả lời nè"

"Chuyện là phó giám đốc Son với chủ tịch , mối quan hệ giữa họ thật ra là gì , có phải họ là người yêu của nhau không ?"

Yerim bỗng khựng lại sau câu hỏi của chị

"Chị sao lại hỏi chuyện đó. Chị thật sự muốn biết?"

Joohyun khẽ gật đầu

"Đúng là hai người họ từng yêu nhau , nhưng giờ thì đường ai lấy đi rồi , mà chủ tịch vẫn còn yêu phó giám đốc Son lắm haizzz"

Không tỏ ra bất ngờ là mấy mà chị chỉ khẽ chau cặp lông mày lá liễu của mình lại.

"Ra vậy"

"Nhưng mà sao chị lại nghĩ cả hai người đó từng yêu nhau"

"Chuyện đó thì..."

Vì chị đã thấy Sooyoung hôn cô gái kia ở ngoài hành lang....

End Chap

Nay viết thế thoy. Từ bây h toy sẽ viết ngước luýn toàng tâm kết hợp với đờ ra ma bắn súng chảy máo. Và một hai ngày ra 1 chap nheng có thể toy sẽ chăm chỉ ngày ra 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro