Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô là ...?

Park Sooyoung là một trong những nữ doanh nhân trẻ thành đạt nhất hiện nay , chỉ mới 24 tuổi đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn , danh tiếng nhất nhì xứ Đại Hàn. Trong tay cô nắm giữ cả tiền tài lẫn quyền lực , ngồi trên chiếc ghế mà người người hàng mong ước dù chỉ là chạm vào. Trong suy nghĩ của mọi người có thể là vì cô có tài từng bước đi lên mà ngồi trên vị trí đó , cũng có một số người cho rằng vì cô may mắn sinh ra đã ở vạch đích lên chẳng cần tốn sức để chạy đua như những người khác ( mà đúng thế thật cô là bị ông già nhà cô ép lên làm chủ tịch chứ cô nào có muốn ) . Cô cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy , bởi nếu cô không cố gắng thì Park thị rơi vào tay cô đã phá sản từ lâu ( chỉ suýt thôi) chứ không phải ngày một lớn mạnh như hiện nay , cho rằng cô sinh ra đã ở vạch đích thì cũng không sai vì cái khối tài sản siêu to khổng lồ này là cô được thừa kế nhưng cô cũng đóng góp chút sức lực không hề nhỏ để gầy dựng cái khối gia tài đã khổng lồ này còn khổng lồ hơn gấp mấy lần . Năm cô 20 tuổi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi đú thì không biết tại sao ông già nhà cô đột nhiên đá đít cô lên thừa kế cái tập đoàn này làm cô không khỏi hoang mang, ban đầu thì cô tìm cách từ chối đủ đường vì cô muốn một cuộc sống tự do thích làm gì thì làm chứ không phải hàng ngày hàng giờ ngồi tít trên trời ( ý bả là trên mấy toà cao ốc ) rồi cắm mặt vào sổ sách , tới tối thì lại vò đầu bứt tóc vắt chất xám để suy nghĩ mấy cái dự án , kế hoạch thúc đẩy sự phát triển của tập đoàn , rồi phải xã giao rượu bia các thứ với mấy ông bà già lâu năm trong nghành nói chuyện trời ơi đất hỡi. Thế đấy làm chủ tịch cũng đâu có sướng gì ai thích thì lên làm đi cô nhường cho đó ,nói thì nói vậy chứ ông già nhà cô dai như đỉa dù cô có cố gắng chối thế nào thì cuối cùng là vẫn bị đẩy lên làm chủ tịch . Haizz ai bảo Park Sooyoung này xinh đẹp tài năng quá cơ nên đâm ra ông già nhà cô không cần do dự mà cho cô lên làm chủ tịch luôn rồi mai danh ẩn tích vòng quanh trái đất ( đi du lịch vòng quanh thế giới) để một mình cô ở cái tầng cao nhất của toà cao ốc Park thị lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Kể ra thì những tháng ngày đầu cô lên nhận chức thì vô cùng khó khăn , bởi cô phải vừa đi học vừa phải làm việc trong khi đó cô còn chẳng có chút kinh nghiệm nào trên thương trường cứ thích cái gì thì làm cái đấy , có lần khiến cho cổ phiếu công ty rớt giá trầm trọng xém tí nữa thì phá sản , sau vụ việc đó cô bị ông già cắt hết ngân sách chi tiêu rồi còn bắt đi học hết cái này đến cái nọ khiến đầu óc cô quay mòng mòng vì đang theo học trường nghệ thuật thì đột nhiên nhảy sang kinh tế năm hai . 'Năm 2' là 'năm 2" đó nhưng với trí thông minh thiên bẩm vốn có rất nhanh sau đó vài tháng cô đã bắt kịp tiến độ của những học sinh năm 2 , dần dần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và luôn có những dự án táo bạo để tăng thêm doanh thu của tập đoàn , có lẽ vì thế mà ông già nhà cô mới yên tâm giao lại công sức cả đời của ông mà thẳng tay phất áo ra đi ( du lịch ) . Tài năng là vậy giàu có là vậy trời còn phú thêm cho cô cái gương mặt xinh đẹp không tì vết nữa thì bảo sao mấy bà thím hay sân si không nói cô sinh ra đã kết vạch đích , tiếc là mọi người luôn cho rằng cuộc sống vạch đích của cô sung sướng nhưng không đối với cô thì nó chán và nhạt nhẽo vô cùng cho tới cái ngày mà từ đâu trên trời rơi xuống tập đoàn của cô một bà chị giám đốc mới . Sau 4 năm cô làm việc ở đây cuối cùng thì cô cũng được chào đón một nhân viên mới , ấy đừng hiểu lầm Park thị không tuyển thêm nhân sự mới nào suốt 4 năm ý của cô là nhân viên vừa mới vừa vào đã ngồi trên chiếc ghế không hề nhỏ của Park thị giống như cô nhưng cái sự hào hứng ấy đã bị dập tắt.

Và cuối cùng thì cái ngày mà Tân giám đốc mới đến nhận chức cũng đã tới , phải nói rằng chuyện này là vô vô cùng đường đột , không có một chút thông tin nào về ngày vị Tân giám đốc này tới cũng chẳng biết là nam hay nữ chỉ biết là người đó sẽ tiếp quản chức vụ giám đốc ở bộ phận tài chính

*Cạch!* tiếng cửa phòng tài chính được mở ra một cách không hề nhẹ nhàng một chút nào . Một cô gái với gương mặt không mấy thiện cảm như cái cách cô ấy mở cánh cửa của căn phòng này , cả phòng đang nhốn nháo tiếng cười đùa bàn tán bỗng chốc chìm vào bầu không khí tĩnh lặng bất thường vì sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt.

"Tôi là Bae Joohyun giám đốc điều hành mới của bộ phận tài chính, mong mọi người hợp tác trong tương lai"

Sau sự xuất hiện không báo trước khiến cho nhân viên của cả phòng tài chính chưa kịp load não + thêm một câu giới thiệu ngắn gọn nhưng xúc tích giám đốc mới đã thành công làm cho các nhân viên không ngậm được mồm vì bất ngờ . Nhưng rất nhanh chóng sau đó trưởng phòng phòng tài chính đã đứng lên tự giới thiệu bản thân đáp lại vị tân giám đốc tiện thể xoá bỏ bầu không khí hoang mang tột độ của cả phòng .

"Tôi Kim Jaehi trưởng phòng phòng tài chính rất hân hạnh được làm quen giám đốc , mong chúng ta sẽ cùng gắn bó làm việc với nhau đưa Park thị ngày càng phát triển !" Kết thúc câu nói anh trưởng phòng còn kèm thêm một cái gập người 90 độ để bày tỏ sự tôn trọng của mình với giám đốc mới nhưng đáp lại anh chỉ là cái gật đầu và nét mặt lạnh vô đối của vị CFO kia . Nhân viên phòng tài chính không khỏi bàng hoàng , không biết chuyện gì đang diễn ra bởi trước giờ chưa từng có trường hợp nào như giám đốc Bae , vì thường thì sẽ có thông báo trước từ phía tập đoàn rằng ngày mà giám đốc hay nhân sự mới sẽ tới nhận chức để nhân viên kịp thời chuẩn bị để chào đón nhưng lần này thì không họ không có một chút thông tin gì .Thử hỏi một ngày bạn làm việc bình thường mà đâu ra trên trời rơi xuống một cô gái xông vào phòng làm việc của bạn tự xưng là giám đốc mới của bạn thì có tin nổi không ? Cũng may là vì có chút mật báo đâu đó trong công ty nói rằng sẽ có giám đốc mới tới nhận chức nếu không thì chắc cả phòng đã cười ồ lên rồi và sau khi cười xong thì hậu quả chắc là cả phòng bị trừ lương.

"Mọi người tiếp tục làm việc nhé" bỏ lại một câu nói để kéo lại sự chú ý của mọi người rồi chị nhanh chóng rời khỏi phòng tài chính nếu mà ở đây lâu hơn chút nữa chắc chị sẽ chết trong mấy cái ánh mắt nhìn chị như người ngoài hành tinh không bằng mất, cái tập đoàn gì mà kì cục đến cả ngày có giám đốc mới đến nhận chức mà nhân viên cũng không biết trong khi đó chỉ là chuyện rất rất nhỏ nhặt mà bộ phận thông tin của tập đoàn này cũng không làm được thì chẳng hiểu bằng cách nào mà tập đoàn này lại lớn nhất nhì Đại Hàn được , còn bây giờ thì chị phải đi gặp chủ tịch.

Bên trong phòng tài chính lúc này

"Úi chà trưởng phòng Jaehi đẹp trai như vậy mà vẫn bị giám đốc mới bơ à"

"Chào thư kí Yerim hôm nay cô không đi với chủ tịch sao?"

"À đúng rồi nhắc mới nhớ từ hôm nay tôi sẽ là phó giám đốc của bộ phận tài chính kiêm luôn chức thư kí riêng của chủ tịch nhé hì~~"vừa nói Yerim vừa cười đùa cợt

"Haha thứ kí Yerim cứ khéo đùa"

"Không đùa đâu nhé" Yerim liền đưa ra tờ giấy xác nhận thăng chức mà bữa trước phải năn nỉ mãi họ Park kia mới chịu kí cho cô

Hết cú sock này đến cú sock khác riết rồi chắc nhân viên cả phòng tài chính phải đi mua thuốc an thần uống mất

"Mà giám đốc mới coi bộ dữ thiệt mang tiếng sát gái như trưởng phòng Jaehi mà còn bị bơ không thương tiếc haizzz"

"Nhưng mà phải công nhận một điều giám đốc mới là một đại mỹ nhân , người gì mà đẹp đến nỗi tôi vừa nhìn là đã rớt hết liêm sĩ rồi"

"Thôi nào mọi người tập trung làm việc đi tôi lên phòng chủ tịch có chút việc đây"

"Chào thư kí Kim à lộn chào phó giám đốc"

.....

*lạch tạch , lạch tạch* tiếng bấm bút bi liên hoàn nãy giờ Sooyoung đã lập đi lập lại việc nhàm chán này hàng chục lần rồi dù biết đây là thói quen xấu nhưng mà khổ nỗi làm việc ở tập đoàn này chán muốn bay nắp não cô luôn , cô muốn chợp mắt một chút

*Cốc cốc*

"Aishii phiền phức , mời vào~"

Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở rồi nhanh chóng được đóng lại , một cô gái xinh đẹp tựa tiên tử bước vào khiến Park Sooyoung cô tỉnh cả cơn buồn ngủ

"Cô là ...?"

Gì đây bảo rằng nhân viên không biết hôm nay có nhân sự mới có thể đổ lỗi cho bộ phận thông tin đằng này đến cái con người kia là người đứng đầu của cái tập đoàn PJ cũng không biết đến sự hiện diện của nàng là thế nào nhở ?

"Cô không biết tôi ?" Câu nói đi kèm với một ánh mắt khó chịu của chị giành cho người kia

Chị gái này thật kì lạ đã không chào hỏi cấp trên thì thôi lại còn dùng cái ánh mắt lạnh lùng đó dò xét một đường cơ bản từ trên xuống dưới người cô , cô biết cô xinh cô đẹp rồi không cần ngắm kĩ vậy đâu

"Tất nhiên là 'Không' mới lần đầu gặp chị đã đòi tôi biết chị là ai bộ chị tưởng mình là minh tinh nổi tiếng à?" Họ Park đang trong tình trạng khó ở vì bị thư kí Kim làm phiền, họ Kim đòi leo lên làm thư kí riêng của cô bây giờ là Phó giám đốc phòng tài chính rồi lại bỏ cô lại một mình tắm trong công việc

Chị không thèm chả lời mà chỉ tập trung xem xét cái người đang nhíu mày khó chịu kia. Đây là Park Sooyoung mà người đời thường đồn đại là tài sắc hơn người hay sao ? Còn đối với chị chỉ thấy một cô nhóc còn đang trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn không hiểu chuyện mà thôi

"Rồi là chị gái đây định nhìn tôi đến bao giờ , nếu không có gì thì xin mời Go out nhé" Vẫn không có phản hồi từ phía người đối diện cô chỉ nhận được cái nhếch mép đầy khinh bỉ từ người kia . Xì muốn chọc điên cô hay gì ?

"...." Kiêu ngạo quá rồi đấy chủ tịch Park của chị ạ. ( ủa của chị hồi nào )

"Tôi nhắc lại một lần nữa chị muốn gì thì nói nhanh tôi đang rất bận còn nếu không có gì thì mời , không tiễn" Vừa nói cô vừa đưa tay về hướng cửa ra vào , gương mặt không chút biểu cảm

"Tôi là Bae Joohyun từ bây giờ sẽ về đây kế nhiệm chức Tổng giám đốc bộ phận tài chính của công ty , rất vui được - gặp - chủ tịch - đây" Với tông giọng có chút lạnh lùng và giễu cợt chị cố tình nhấn mạnh vài từ cuối .

Sooyoung hơi có chút bất ngờ ra là giám đốc mới à , sao cô không có chút thông tin nào về cô giám đốc mới này nhỉ ?

"Bộ phận tài chính tôi thấy đã có quá nhiều nhân lực tài năng rồi nên ... Sa thải giờ chị có thể rời khỏi đây rồi" Sooyoung cười cười cợt nhả

"Cô... Cô nghĩ mình là người đứng đầu ở đây rồi muốn làm gì thì làm à? " Joohyun có phần tức giận mấy năm qua chinh chiến trên thương trường nàng chưa từng mảy may tức giận một lần nào và cũng chưa từng gặp trường hợp khinh thường người khác như tên chủ tịch họ Park kia.

"Đúng tôi thích làm gì thì làm đấy , bây giờ thì mời chị đi giùm tôi "

Cái gương mặt đắc ý , tỉnh bơ khiến người khác chỉ muốn cho một đấm của Park Sooyoung đang khiến cho Bae Joohyun bình tĩnh biết bao nhiêu cũng chỉ muốn bay vào đấm cho phát để trôi cục tức

Trong lúc đôi mắt của hai mỹ nhân xinh đẹp đang tóe lửa nhìn nhau thì cánh cửa phòng chủ tịch một lần nữa được mở ra , lần này là thư kí Yerim , nãy giờ cô đứng ngoài cũng nghe được sương sương hai người này đang nói gì rồi , chưa gì mới gặp mà đã muốn choảng nhau. Nếu để tình trạng này tiếp tục thì chắc Park thị và Bae thị sẽ xảy ra chiến tranh mất , không được thế thì sẽ kinh khủng lắm cô không dám tưởng tượng.

"Hì hì chào chủ tịch, chào giám đốc Bae" Phù~ Yerim trưng ra cái nụ cười công nghiệp thường ngày để giảm bớt đi cái không khí căng thẳng trước mắt.

"Chị ta không phải là giám đốc của PJ này nhé"

"Cô quá đáng lắm rồi đấy"

Hai ánh mắt lại giao chiến với nhau để một cô nhóc với tâm hồn thánh thiện như thư kí Kim ở giữa sợ hãi vô cùng đành phải tung đòn tự giải vây bản thây

"Khoan khoan chủ tịch và giám đốc Bae bình tĩnh, chủ tịch à cựu chủ tịch có gửi cô cái này"

Một cuộc Facetime giữa cha con lâu ngày không nói chuyện

"Alo gái cưng của ba đó hả " ông Park nở một nụ cười vô cùng hớn hở phải lâu lắm rồi ông mới được gặp đứa con gái của ông

"Ba có chuyện gì nói nhanh con không rảnh"

cái con này cha con lâu ngày không nói chuyện mà con lỡ lòng nào..." hai tay chấm nước mắt

"Vào thẳng vấn đề đi ba"

"À chả là bên chỗ Bae thị , ông già bạn thân của ba gửi gái cưng nhà ổng qua Park thị nhà ta chăm sóc chắc là con cũng gặp rồi ha"

"Gì cơ ? Bên Bae thị cũng đâu phải tập đoàn nhỏ nhắn gì mà cần phải gửi người qua cho chúng ta chăm sóc , nực cười"

"Mày nói chuyện với ba mày hay là con mày đấy, chiều mày riết rồi lộng quyền không coi cha mày ra gì. Tất cả đều có nguyên do cả con lo mà chăm sóc tốt người ta , nếu mà dám bắt nạt con bé Joohyun thì đừng có trách ngân sách chi tiêu 3 tháng tới sẽ không cánh mà bay"

"Rồi rồi phiền phức quá đó ông già chết tiệt"

"Aigoo lâu rồi mới được gái cưng gọi như dầy thật là nhớ con quá đi"

"Không còn việc gì thì con cúp máy" Ném chiếc điện thoại sang một bên Park Sooyoung đang trong tình trạng khó ở cấp số nhân , ông già nhà cô lúc nào cũng thế hết toàn tự quyết không nói với cô một tiếng

"Sao rồi chủ tịch còn muốn sa thải tôi nữa không nhỉ ?" vẫn giữ trên mình vẻ cao ngạo cùng nụ cười nhếch mép khinh người ấy khiến họ Park bị phản dame tạm thời chưa có cách phản dame lại

"Chị đừng có vội đắc ý đừng tưởng có cha tôi chống lưng thì tôi không làm gì được chị nhé"

Để xem em làm gì được tôi chủ tịch à 😏

------------------------------------------------------------------

Hí lu sau gần 3 tuần ở ẩn thì hôm nay toi đã căm bách với cái fic mới toanh xì loanh này đây . Thiệt ra thì đây là một cái fic ngẫu hứng về cái bè lá chuối nhà vẹt mà toi chèo thôi tại thấy trên watt đói fic Joyrene quá mấy fic trên đấy tôi đọc muốn mòn luôn rồi. Cái cp này nhà vẹt tui thấy siêu cấp dễ thưn lên là không ngần ngại gì viết luôn một fic, m.n nhớ ủng hộ fic mứi tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro