Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chúng tôi chỉ là bạn thân"

Sooyoung ủ rũ lê thân mình cùng chị đi làm, cô dự hôm nay sẽ là một ngày nghỉ xả hơi của cả hai sau một tuần cô bị Joohyun xa lánh. Cô biết là công việc quan trọng đấy nhưng đôi khi mệt mỏi thì cũng cần được nghỉ chứ ( Son Seungwan belike ) vậy mà Joohyun unnie nhất quyết đá cô tới công ty. Hôm qua lỡ tay làm nhiệt tình quá cô cũng không biết chị có đi đứng bình thường được không nữa.

"Joohyun à nhất định hôm nay phải đi làm sao ? Nghỉ một hôm cũng đâu có chuyện gì đâu" - Sooyoung lay lay cánh tay Joohyun với vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng

"Một buổi sáng là đã đủ lắm rồi em còn muốn thế nào nữa? Chị không muốn nhắc lại vị trí của em ở cái tập đoàn này là gì đâu" - Joohyun lạnh mặt cương quyết nhìn cái con người đang muốn ăn vạ kia

"Nhưng...-Thôi được rồi đi làm thì đi làm" - Sooyoung bất mãn lắm nhưng vẫn đành thuận theo ý của chị bởi một khi Bae Joohyun đã quyết thì có mười Park Sooyoung lăn ra đây than khóc cũng chẳng ăn thua

Sooyoung lái xe đưa chị cùng tới công ty , vẫn như mọi khi tới nơi cô luôn cẩn thận dìu chị đi vào trong , nhưng lần này có lẽ cần phải cẩn thận hơn vì cái tướng đi cà giật , cà giật của chị là đủ biết hôm qua cô đã mạnh tay tới cỡ nào rồi. Sooyoung nhìn chị đi cái kiểu này cũng buồn cười lắm nhưng cô nào dám cười thành tiếng đến gương mặt cũng phải cố tỏ ra vô cảm , bây giờ mà thử tỏ thái độ giễu cợt chị xem cô có ngủ hè vĩnh hằng ngay tại đây không. Cái tình huống này người ta gọi là gì nhỉ , hình như là " ngoài mặt không cảm xúc nhưng bên trong nội tâm thì gào thét" chỉ khác cái là chúng nó gào thét là vì đọc mấy cái fanfic 18+ của otp gì đấy còn cô gào thét là vì nhịn cười không nổi...Vốn dĩ ai ai cũng biết Park Sooyoung này từng tên là Park Joy , mà 'Joy' là gì ? Là NIỀM VUI chứ còn gì nữa , mà đã vui thì phải cười chứ không cười thì vui thế đếch nào được. Thề nhiều lúc cô ghéc cái người đặt cho cô cái tên Joy này thực sự ( Son Seungwan belike P2 ) , không hiểu sao tự nhiên đặt vậy chi không biết để giờ có một Park Sooyoung hễ tí lại cười , vui cũng cười ,  buồn cũng cười , mắc đi WC mà không đi được cũng cười luôn.

"Em sao vậy ? Mặt em nhìn còn nhăn hơn cả mặt khỉ nữa , hay là em bị táo bón?"

Sooyoung cứng đờ cơ mặt quay sang nhìn Joohyun , cô cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể. Cái bản mặt vừa nhăn song vừa cố cười nhìn tấu hài vô cùng , lần này đến lượt chị bật cười thành tiếng.

"Joohyun chị vừa cười đấy à ?" - Thái độ ngạc nhiên của Sooyoung như vừa vớ được bảo vật ngàn năm có một , mà đúng thật là ngàn năm mới có một người xinh đẹp như Bae Joohyun 

"Nhìn kì lắm à , chị cũng đâu phải tượng đá đâu mà không được cười"

" Không , không , không ý em không phải thế. Chị không thể biết được là chị đẹp tới mức nào đâu đặc biệt là lúc chị cười thì cái nhan sắc ấy như nhân với 1000 à đâu phải là số 8 nằm ngang mới đúng"

.....

Lắm chuyện lại còn số 8 nằm ngang  , Joohyun nhìn Sooyoung khua chân múa tay , cái mỏ gà chu chu ra diễn tả vẻ đẹp của chị , làm Joohyun chỉ muốn cắn vào đôi môi ấy một cái cho bõ ghét , chị chỉ mong nó giữ trật tự lại một chút là chị đã mừng lắm rồi.

"Chốt lại một câu là chị cười nhìn rất Sâu biu ty phun nỳ nên là ngoài em ra chị không được cho ai thấy nó hết nga ~" - Tiếng Anh thì ba chữ bẻ đôi còn bày đặt

"Oh , chị lỡ để thư kí Kim của em thấy rồi , con bé nó còn muốn đá em ra chuồng gà để cưới chị nữa cơ , ghê hông" - Joohyun thì nói ra chuyện này một cách thản nhiên, chị nào biết có một con rùa thân xác tàn tạ nhưng vẫn lết tới công ty làm việc. Nãy giờ bé rùa đó chân thì lết từng bước vào cổng công ty còn miệng thì không ngừng hắt xì hơi nhìn mà xót giùm

"CÁI GÌ ? Kim Yerim có vẻ to gan lớn mật quá nhỉ. Còn đòi đá em ra chuồng gà để nhảy vào tranh sủng nữa cơ à. Thế này thì xứng đáng bị trừ lương à không cắt sạch lương 3 tháng liên tiếp luôn"

Ở một góc nhỏ nào đó 

"Ách xì!" Hắt hơi lần thứ n trong ngày

"Rõ là hôm nay dự báo thời tiết hơn 30 độ cơ mà lạnh giữ ta , hắt xì muốn tụt hết mỡ rồi nè. Ách xì!"

_

Vừa vào đến sảnh chính của công ty , bao nhiêu ánh mắt của nhân viên có mặt tại đó đều dồn hết về phía cả hai. Sooyoung thì không quan tâm lắm cái cô lo nhất là dáng đi khập khiễng này của chị đây.

"Chào chủ tịch , chào giám đốc Bae ạ" - vẫn là cô tiếp tân ban sáng

"Ồ chào cô"

"Chẳng phải là hôm nay chủ tịch và giám đốc nghỉ phép sao ạ"

Đây cũng muốn nghỉ lắm đấy mà đâu có được

"À nghỉ ngơi một buổi sáng thôi là đủ rồi" - Sooyoung cười xuề xòa đáp lại

"Vâng, mà sáng nay có Kang tổng bên Kang'S Group tới tìm gặp chủ tịch"

Ngay lập tức lông mày cô liền nhướng lên một cái , đang yên đang lành tên họ Kang đó đến tìm cô làm gì

"À chủ tịch đừng lo chị ấy chưa về đâu ạ. Kang tổng được phó giám đốc Son tiếp đón rồi ạ"

Cô nàng tiếp tân thản nhiên nói một cách hết sức bình thường trong khi đó Sooyoung lại cho rằng nó quá là bất thường. Làm gì có chuyện tới gặp cô mà lại đi chung với Seungwan từ sáng tới chiều vẫn chưa chịu về. Nghĩ tới đây Sooyoung liền cảm thấy có gì đó không hay rồi.

"Được rồi , cảm ơn em"

"Không có gì đâu thưa chủ tịch" - Cô nàng này vừa được Sooyoung cảm ơn có một câu mà đã thoáng đỏ mặt , haizz đúng là quá dễ dãi với cái đẹp

"Chị à mình đi , em đưa chị lên phòng làm việc nhé"

"Ừm , nhưng còn giám đốc Kang thì sao?"

"Không sao đi lên phòng làm việc của chị trước rồi em gặp chị ta sau cũng được"

"Vậy ta đi nhanh thôi"

Chị nắm lấy tay cô kéo đi , mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của nhân viên dưới đó dán vào cả hai. Cả chủ tịch Park lẫn giám đốc Bae vừa bước vào thang máy rời đi , thì tập đoàn ngay lập tức được một phen xào xáo lên vì hành động thân mật vừa rồi của hai người. Vẫn còn nhiều nhân viên giữ nguyên cái định kiến rằng chủ tịch và giám đốc tài chính sẽ không bao giờ có thể trở lên thân thiết được với nhau dù chỉ một chút , nhưng  có lẽ định kiến sai lầm ấy đang dần bị phá vỡ bởi mức độ thân mật của cả hai người họ tăng lên một cách chóng mặt. Nào là đi làm chung một xe , về cũng tương tự , hay những lúc rảnh rỗi hầu như chủ tịch chỉ toàn bám dính lấy giám đốc Bae và hơn nữa còn có tin đồn họ sống chung dưới một mái nhà. Liệt kê sương sương thôi mà đã thấy sang chấn tâm lí , chấn động địa cầu , sụp đổ công ty rồi à ấy chết nhầm sụp công ty thì nhân viên chết đói hết à. Tính ra tuy là tập đoàn bậc nhất Đại Hàn thật đấy nhưng ở đâu thì cũng thế thôi , việc nhân viên mà lắm chuyện hay hóng hớt là quá bình thường như cân đường hộp sữa rồi.

_

Sau khi cẩn thận dìu Joohyun về văn phòng làm việc của chị ấy , Sooyoung lại phải ba chân bốn cẳng bẻ lái qua phòng làm việc của Son Seungwan. Cái nơi mà có lẽ đang diễn ra một sự kiện ứm ừm ưm của ai đó từ sáng tới giờ chưa chịu ngưng. Dù đó chỉ là lập luận của cô dựa trên kinh nghiệm lâu năm thôi nhưng phần trăm đúng vẫn rất cao nheng.

*BỤP!*

Vì đang mải suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất nên Sooyoung vô tình đụng chúng một vật thể sống nào đó

"Ouch! Đau qué , ủa...lại là cô bé à Kim Saeron" - Saeron nỗi ám ảnh thứ hai sau Sana của Sooyoung

"Chị đang đi đâu mà không chịu nhìn đường gì hết vậy" - Saeron phủi phủi mông đứng dậy sau cú đụng chạm vừa rồi

"Suỵt! Yên nào ồn ào quá bọn họ nghe thấy giờ. Chị đây đang đi bắt gian tình của hai con người bên trong căn phòng này , còn nhóc ? " - Cô đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Saeron giữ im lặng

"Em đang đi tìm chị gái em , mà em biết tỏng là kiểu gì bả cũng tới đây để tìm phó giám đốc Son thôi , mà gian tình ý chị là hai người họ..."

Sooyoung gật đầu chắc nịch đồng ý với suy nghĩ của Saeron , làm con bé mắt chữ A mồm chữ O vì sock.

Thế là cả hai liền ghé sát tai vào cánh cửa phòng làm việc của Wendy để lắng nghe tình hình.

"Yah! Mạnh tay lên chút coi Kang Seulgi"

"Được rồi , tớ biết rồi mà cậu cứ từ từ"

"Đúng rồi chỗ đó ~ thật thoải mái a~"

"Sao thế nào chỗ này còn sướng hơn nè. Tớ làm mạnh hơn đấy nhé "

"Tùy cậu thôi"

"Hay dừng lại chút nhé chứ tớ mệt lắm rồi , từ sáng tới giờ mấy ngón tay tớ mỏi rã rời luôn rồi"

"Xía! Quả nhiên cậu là một tên ysl , mới làm có chút xíu mà đã kêu mệt đòi nghỉ"

Hai cái con người đang áp tai vào cửa hóng hớt được một phen đỏ mặt. Vậy là điều cả hai đang suy đoán là hoàn toàn chính xác rồi còn gì nữa

"Em không nghĩ nhìn giám đốc Son hiền lành dễ gần vậy mà nhu cầu cao dữ thiệt , đã thế còn bạo nữa"

"Chị đây mới là người bị sock đây nè , sống với chị ý hơn 10 năm mà còn không biết luôn"

Saeron lắc đầu ngao ngán, còn Sooyoung thì tinh thần vẫn gọi là bất ổn sau cú sock siêu to khổng lồ vừa rồi

"Haizz làm từ sáng tới giờ mà vẫn chưa chịu nghỉ công nhận hai người họ hăng sức thật"

Nghe thấy thế Sooyoung mới giật mình ngộ ra một điều gì đó , cô không thể để tên Kang Gấu đó tiếp tục làm nhục nhân viên của cô được đặc biệt đó còn là Seungwan trong sáng thánh thiện , chắc chắn là bị tên họ Kang dụ dỗ mới thế này , phải hành động ngay thôi

"Không được , sao lại để hai người họ tự do lộng hành trong chốn cung nghiêm này được , với tư cách chủ tịch tập đoàn chị phải chấn chỉnh lại ngay. Saeron còn sức không giúp chị một chân"

"Hả?? Định phá trò vui của họ lúc này à"

Sooyoung gật đầu lia lịa làm còn nhóc Saeron cũng đành phải bất lực làm theo.

"Chị đếm đến 3 thì cả hai chúng ta cùng xông vào đó"

"1..."

"2..."

"3!!!"

"Dừng tay lại ngay!!!!" cả hai đồng thanh

*UỲNH* cánh cửa văn phòng của Son Wendy tung mở à không là bị đạp tung ra thì đúng hơn

....Ũa....cảnh tình tứ ân ái chả thấy đâu chỉ thấy một bàn làm việc chất đầy hồ sơ và dự án mới của công ty , một người thì đang cắm cúi đánh máy còn một con gấu đang đứng bóp vai cho người kia. 8 mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng , một bên thì ngơ ngác chẳng hiểu gì , bên còn lại thì quê đến nỗi không biết chui xuống cái lỗ nào cho đỡ quê

"Cái gì mà hai người hô hào tự tiện xông vào văn phòng riêng của người ta vậy" - Wendy   liền càu nhàu

"À...không..hiểu nhầm chút thôi" - Sooyoung gãi đầu cười gượng

"Nói! Mấy người hiểu lầm cái gì" - Wendy hơi gằn giọng

"Không có..."

"Chị ý tưởng hai người làm chuyện đó đó"

Chưa để Sooyoung kịp viện cớ Saeron đã nhanh nhảu chặn miệng khiến cô cứng họng. Kèo này Park Sooyoung tiêu đời với hai bà chị kia rồi

"À ha , trí tưởng tượng phong phú gớm nhỉ , trốn việc cả buổi trời để một mình tôi bơi trong đống giấy tờ này. Bộ mấy người nghĩ tôi có thời gian mà làm mấy cái chuyện đồi bại đó như mấy người sao , hơn nữa...hơn nữa tôi với Seulgi cũng chỉ...chỉ là..." - Nói đến đây Wendy bỗng ngập ngừng

"Là bạn!! Chỉ là bạn thân không hơn không kém , bạn thân chí cốt thôi!" - Những tình huống khó xử như thế này Kang Gấu bỗng thông minh đột xuất

"Đúng chúng tôi chỉ là bạn thân thôi , hai người nghĩ cái gì thế , thật đúng là không hiểu nổi mà"

Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm "tình bạn" giữa hai chị gái Kang Seulgi và Son Seungwan. Haizz đúng là tình bạn của người ta trong sáng thế mà cô lỡ lòng nào nghĩ sai cho họ , cô tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Mà khoan có gì đó sai sai thì phải.

"Thì chỉ là hiểu lầm thôi mà , thay cho lời xin lỗi thì tối nay tôi mời mọi người đi ăn thấy sao"

"Tụi này tạm chấp nhận lời xin lỗi đó nha" - Cả Wendy và Seulgi đều khẽ gật đầu

"Em cũng được đi ké hả ?"

Saeron dùng ánh mắt long lanh nhìn Sooyoung , còn cô chỉ cười nửa miệng. Chị vẫn còn ghim cưng nha Saeron nhờ cưng mà chị mới mất tiền mời mấy người này đi ăn giờ cưng còn đòi theo nữa thì chị sạt nghiệp à.

"Ừ...tất nhiên rồi" - chứ chẳng lẽ từ chối

"Oh yeah! Vậy em rủ thêm Yerim unnie nhé"

Đã đi ăn trực lại còn đòi rủ thêm người , chị đây cũng đang ghim nhóc họ Kim đó nha , cái tội dám đòi tranh sủng trong hậu cung của Bae Joohyun với chị , mà chị đây giờ là chánh cung thì sợ gì.

"Tất nhiên là được" - nghĩ một đằng nhưng reply lại một kiểu

"Vậy hẹn mọi người tối nay ở một nhà hàng Đài Loan phía Đông Seoul nha , địa chỉ cụ thể em sẽ nhắn sau" - Lí dó cô lựa chọn nhà hàng này là để tiện đi gặp Tzuyu luôn , cô muốn xem ả Minatozaki Sana liệt giường tới cỡ nào rồi hehehe

Xong chuyện thì mỗi người một hướng , Saeron thì tung tăng chạy đi tìm Yerim để báo về bữa ăn được bao tối nay bởi chủ tịch Park, còn cô thì chẳng thèm quay về phòng chủ tịch làm việc mà lại tót xuống phòng tài chính gặp chị người yêu. Chỉ duy nhất mỗi Kang Seulgi là đu bám lại đây chẳng biết là có ý đồ đen tối gì không.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro