Chủ tịch Park mất tích ?
Park Sooyoung này thề là chưa bao giờ cô bị ăn một cú lừa lớn như này. Thế quái nào cả ngày hôm qua cô đi đú đởn với chị thì chả thấy ma nào chụp lại cho cái ảnh làm kỉ niệm , mà hở ra tí đi cứu giúp con gái nhà lành mà chẳng biết có lành không nữa chứ dính dáng đến họ Kang kia là thấy không lành lặn gì rồi. Ừ thì cô bị con gái nhà không lành cưỡng hôn đấy , cái khoảnh khắc đấy nó chỉ diễn ra trong vòng 3s thôi chả biết chiếm nổi 0,1% trong cuộc đời cô không nữa mà thế đếch nào bọn nhà báo cũng chụp lại được. Cái này chắc chắn là có người đứng sau dựng chuyện rồi , mà còn ai vào đây có thù oán sâu nặng với cô ngoài Kang Seulgi ra. Thêm cái chi tiết nữa là Kim...Kim Seara? Kim Saoro? Không biết Kim gì gì ấy cưỡng hôn cô là em gái họ của con gấu ngơ thì không nghi ngờ gì thêm họ Kang là tên bày ra trò này chắc luôn rồi. Đã có thù là phải trả hãy đợi đấy Kang Thị Gấu không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ bị nghiệp quật muahôhôhô...
"Park Sooyoung!"
"Dạa...em đây"- Sooyoung giật nảy mình ôm tim quay ra nhìn Joohyun
"Cô suy nghĩ cái khỉ gì mà tôi gọi cô không nghe" - chị chỉ hơi gằn giọng mà con gà ngồi bên cạnh kia đã sợ hãi co rúm người vào rồi
"Đ-đâu có"
"Lại còn cãi, à chắc là đang nhung nhớ cô em gái hôm qua chứ gì"
Ám ảnh thì có chứ nhung với nhớ gì chị ơi. Cuộc đời Park Sooyoung chưa bao giờ thụ động như lúc đó cả , chỉ cần nghĩ đến cảnh bị một con bé mặt búng ra sữa đè ra hãm hiếp thôi là Sooyoung cô lại thấy nhục nhã vô cùng.
"Làm gì có , em tránh còn chưa kịp đấy chứ nhớ nhung gì"
"Ơ thế à , thế thì coi như là tôi "hiểu lầm" cô"- chị cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối kèm theo một cái liếc cháy mắt khiến tim cô như rớt ra ngoài
"Em nói thiệt mà , aa...."
Nhìn là biết giờ cô có nói gì thì chị cũng không tin rồi nên cô đành phải bật mod diễn xuất thần thánh lên. Gương mặt nhăn nhó kèm theo động tác ôm vùng eo của mình , Sooyoung đang muốn diễn cảnh đau đớn vì vết thương ở eo của mình mặc dù nó chẳng ăn nhằm gì đối với cô.
"Em không sao chứ"
"Không...sao đâu chị chỉ...hơi đau chút thôi"
Chị gạt tay cô ra khỏi vùng eo của cô rồi kéo chiếc áo sơ mi đã sớm nhuộm màu đỏ của máu kia lên. Lông mày chị ngay lập tức nheo lại
"Còn nói không sao , máu chảy nhiều quá nè"
"Ráng chịu thêm chút nữa , bệnh viện cũng gần đây thôi"
Vừa dứt câu nói Joohyun liền đạp ga hết sức có thể. Làm gì có ai ngờ chiếc xe đang lao như tên lửa trên đại lộ lại do một cô gái được coi là lạnh lùng điềm tĩnh nhất cái đất Seoul này đâu. Chị là đang phá lệ , lần đầu tiên trong đời chị lại đem sự an toàn của bản thân ra chỉ để đổi lấy một vài giây phút rút ngắn thời gian đau đớn của người bên cạnh
"Đi chậm thôi nguy hiểm lắm Joohyun"
Toang thật chứ cô chỉ muốn diễn cảnh đau đớn để chặn miệng chị không tra hỏi cô nữa , nào ngờ lại thành ra thế này.
Chị hỏi mà trả lời không thành thật => chết
Để chị lái xe vượt quá tốc độ , tai nạn xe => chết
Sao đường nào cũng không thấy tia hi vọng sống thế
*Kítttt*
Không phải đụng xe hay tai nạn chết ngỏm gì đâu , chỉ là Joohyun phanh gấp xe thôi.
Mà dù gì cũng đã mất công diễn rồi thì Sooyoung sẽ diễn cho chót lọt vậy. Cô vừa bước ra khỏi xe là nhập vai liền , nào là choáng váng đầu óc , đi đứng chao đảo các kiểu con đà điểu , rồi thêm cú chốt xỉu cái đùng trước cửa bệnh viện cho máu nè.
_
"Kim...Kim Saeron tránh xa chị ra" Yerim sợ hãi nép vào góc tường
"Sao thế Yerim hôm nay đột nhiên chị rén thế"
"Đừng...đừng tới đây"
Thần linh ơi cứu con. Yerim chắp tay cầu trời khấn phật cô không muốn bị xơi tái ở đây đâu. Park Sooyoung đột nhiên lại biến mất không thèm quay lại đây giải cứu cô. Đúng là đồ con gà chết rẫm mà.
"Yerim à chị sẵn sàng chưa?"
"Đừng...không ....Nooooooooooooo!!!"
Trong lúc tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Yerim lại lên inh ỏi. Là Park Sooyoung chết tiệt kia gọi , Yerim khẽ thở phào khi tạm thoát kiếp bị ăn thịt.
"Park Sooyoung!!...ủa Joohyun unnie ?"
"Sao chủ tịch nhà em lại gây phiền phức gì cho chị ạ" - Yerim cố đánh trống lảng kéo dài thời gian
"Cái gì?! Park Sooyoung bị thương nặng ngất xỉu tại bệnh viện và bây giờ cần nhập viện gấp á?" - Yerim hốt hoảng
"Dạ vâng em nghe rõ rồi"
"Vâng vâng giấy tờ tùy thân của họ Park em có cầm để em mang tới ngay"
Cúp máy Yerim lén nở nụ cười đắc ý rồi hắng giọng lên tiếng
"Saeron như em cũng đã nghe thấy đấy , chủ tịch của tôi đang trong tình trạng khá nguy kịch và bây giờ tôi phải tới chỗ cô ấy, em có thể nhường đường cho tôi được không?" - phét đấy thân cô lo còn chưa xong chứ nói gì là họ Park
"Không!" - Saeron thẳng thừng đáp
"Haizz giờ em không cho tôi đi rồi nhỡ chủ tịch của tôi xảy ra chuyện gì không may thì ai trả lương cho tôi. Rồi tôi lấy gì sống lấy gì trả tiền nhà ?" - Yerim thở dài tỏ vẻ bất lực
"Em bao nuôi chị" thẳng thắn rất thẳng thắn đến nỗi đâm thọt vào vấn đề
"Cảm ơn ý tốt của em nhưng tôi thích hít ví của họ Park hơn"
Nhân lúc Saeron mất tập trung Yerim liền tung tuyệt kĩ siêu cấp lạng lách ra , lách qua người đang chắn phía trước một cách rất ư là nhẹ nhàng rồi đẩy cửa chạy mất dép
"Lại để chị ta trốn mất rồi. Mà chủ tịch Park bị thương nặng tới vậy cơ à chỉ là một nụ hôn thôi mà đâu đến nỗi sang chấn tâm lý ngất xỉu tại chỗ đâu?" (ngây ther quá cô géi)
_
"Seungwan ới!" - Seulgi ló đầu vô phòng làm việc của Wendy một cách hết sức tự nhiên hay nói đúng hơn là tự tiện
"Giám đốc Kang? Cô tìm tôi có việc gì không?" - Wendy vẫn không rời mắt khỏi chiếc laptop và đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình
"Cứ phải có việc tôi mới được tới đây hả ?" - Seulgi tự nhiên như ở nhà đặt mông xuống sofa trong văn phòng của Wendy tiện thể nhấm nháp luôn ly cafe hãn còn ấm của Wendy trên bàn
"Đừng thấy tôi không nói thì cô muốn làm gì thì làm nha"
"Um cafe ngon đó , mỗi tội hơi đắng thêm một hai viên đường nữa thì ngon tuyệt" - Seulgi bỏ ngoài tai những lời của Wendy mà tiếp tục thưởng thức tách cafe trên tay
"Đấy là cafe của tôi mà cô tự tiện vừa thôi chứ" - Wendy nén cơn tức đến đỏ cả mặt
"Thì tôi uống giúp cậu thôi , cafe mà nguội thì mất ngon"
"Nguội thì kệ tôi , tôi đâu mướn cô uống giùm tôi đâu"
Seulgi nhún vai cái bản mặt thản nhiên nhìn thấy ghét làm Wendy chỉ muốn cào cho mấy phát
"Thôi đừng có nóng mà , tôi order cho cậu một ly khác rồi chứ chờ cậu làm việc xong mới uống tách cafe này thì đau bụng là cái chắc"
Lấy lại bình tĩnh Wendy thoáng đỏ mặt trước những lời nói vô tư nhưng mang đầy hàm ý quan tâm của con gấu ngơ kia
"Uống xong rồi sao còn không đi , ở đây làm gì nữa"
"Cậu đuổi tôi đi thật đấy à ?"
"Ừ" - Wendy lười biếng đáp
"Chà chà con chuột nhà cậu có vẻ ở đây tự do tự tại không ai dạy dỗ nên sinh hư đúng không?" - Seulgi nằm thườn trên chiếc ghế sofa hai mắt vẫn nhắm ghiền dở chất giọng ngứa đòn ra đáp lại
"Cậu mới là người cần được dạy dỗ đấy cái đồ vô duyên" - Wendy rủa thầm
"Mà cũng phải công nhận hai người họ tiến triển nhanh thật đấy"
"Hai người họ ?"
Wendy đưa ánh mắt đầy khó hiểu về phía Seulgi , thế mà con gấu ngơ kia cứ gật đầu lia lịa tại nó tưởng cô hiểu ý nó rồi
"Là ai ?"
"Chẹp, thì là con nhóc Sooyoung với cô nàng Bae Joohyun xinh đẹp đấy"
Wendy gật gù tiếp nhận thông tin, mi mắt cô có hơi trùng xuống mà chắc con gấu kia cũng chẳng nhìn ra được đâu
"Cậu ổn chứ?" - nhưng mà con gấu này hôm nay thông minh lạ thường , nó nhận ra người nó thương đang buồn đấy
"Tất nhiên , hai người họ tới với nhau có gì đâu mà không ổn" - ngoài mặt thì nói vậy chứ tâm trạng của Wendy chẳng hề ổn chút nào
Không biết từ khi nào mà Seulgi đã đứng bên cạnh Wendy và ngay lập tức ôm chầm lấy cô
"Tớ thấy rõ là cậu không ổn mà"
"Ai...ai nói chứ , tớ ổn"
"Đừng chối nữa Seungwan à tớ với cậu là bạn cùng hơn 10 năm rồi chứ có ít gì" - Seulgi thở hắt
"Se..Seul à tớ không hiểu rốt cuộc vì lí do gì suốt mấy năm qua tớ đã cố gạt hình bóng của người đó ra khỏi tâm trí tớ nhưng dù có cố thế nào thì ánh mắt, nụ cười , mọi thứ về em ấy đều ám ảnh tớ"
"Ngốc đã không quên được người ta rồi còn tới công ty của người ta làm nữa , bộ cậu định tự hành xác cậu tới chết à" - Seulgi khẽ vuốt lưng cô gái bé nhỏ đang rúc sâu vào hõm cổ cậu
"Tớ cũng không biết bản thân mình nghĩ cái gì nữa" - giọng Wendy có đôi chút nức nở
"Dù có chuyện gì thì Kang Seulgi này vẫn luôn ở bên cậu mà"
"Cảm ơn cậu Seul à , tớ sợ , sợ rằng nếu cậu tiếp tục đối tốt với tớ thế này thì tớ sẽ một lần nữa với rung động mà yêu cậu mất..." - cô ghì chặt lấy tấm lưng của Seulgi
"Cái đồ ngốc này tớ còn đang mong cậu rung động với tớ chết đi được chứ sợ với hãi cái gì"
Cả hai rời khỏi cái ôm , Seulgi nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh đã ngân ngấn nước của người trước mặt
"Tớ sẽ đợi , đợi tới ngày mà cậu thực sự rung động với tớ thực sự quên đi được hình bóng của người cũ. Tớ yêu cậu Seungwan" - thật ra cậu chỉ cần cô yêu cậu là được dù bất kể có thế nào đi nữa kể cả việc cô vẫn còn yêu người kia
Wendy không đáp , cô biết đây cũng là lần thứ 5 Seulgi ngỏ lời với cô rồi. Nhưng cô vẫn chưa thể đồng ý cậu ấy được có lẽ là do cô chưa thể gạt được hình bóng của Sooyoung khỏi trái tim mình hoặc có lẽ là do cô sợ việc yêu thêm một lần nữa.
"Seul...à cậu có thể cho tớ thêm thời gian được không ? Tớ hứa rằng bản thân sẽ có một câu trả lời thích đáng cho cậu"
Seulgi khẽ mỉm cười ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Wendy
"Được chứ , tớ sẽ đợi nếu là đợi cậu thì tớ đợi bao nhiêu lâu cũng được"
....
_
Nằm thẫn thờ trên chiếc giường bệnh , Sooyoung cũng phải nể phục khả năng diễn xuất đỉnh kout của bản thân. Nhìn lúc chị Joohyun với đám người trong bệnh viện này chạy loạn xạ lên làm cô không khỏi thích thú. Haizz cuối cùng thì cũng được yên giấc rồi , cô phải ngủ bù lại cho cái giấc ngủ bị phá ngày hôm qua mới được , đôi khi ngủ lại bệnh viện cũng không tệ , yên tĩnh dễ sợ. Mà là lạ à nha sao đột nhiên hôm nay cô cảm thấy dễ vào giấc thế không biết.
....
Một lúc sau , khi đã cùng Yerim làm xong thủ tục nhập viện cho cô. Joohyun cùng Yerim quay về phòng bệnh của Sooyoung để xem xét tình trạng sức khỏe của cô thế nào , tuy là đã được băng bó vết thương cẩn thận nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ, tránh cho việc vết đâm quá sâu cô thì lại chả chịu ngồi yên một chỗ sẽ làm cho miệng vết thương bị hở ra.
Vừa cùng Yerim đẩy cửa vào liền phát hiện Park Sooyoung đã biến mất. Vì khá nhạy cảm nên Joohyun nhanh chóng nhận thấy mùi hương lạ tỏa ra trong căn phòng , chị liền đưa tay lên che mũi mình
"Sao thế Joohyun unnie ?"
"Có mùi gì lạ lắm"
Yerim đưa mũi hít hít xung quanh nhưng chẳng thấy gì.
"Đâu có đâu mà Sooyoung chị ta trốn đi đâu rồi"
"Con gà ngáo đấy bị thương như thế rồi mà còn lăng quăng đi đâu nữa không biết"
"Ừm hay mình thử hỏi mấy người quanh đây xem nào"
Thế rồi cả hai chạy đông chạy tây hỏi hết người này đến người kia cả những y tá , bác sĩ trực ở gần khu vực này cũng không ai biết cô đã đi đâu
"Chỗ chị sao rồi Joohyun chứ chỗ em thì vô vọng" - Yerim ngán ngẩm lắc đầu
"Chị tương tự như em"
Cả hai đang ngồi nghỉ mệt trên một băng ghế ở một dãy hành lang bệnh viện
"Không hiểu sao nhưng mà...tự nhiên em buồn ngủ quá , hay unnie...tìm tiếp nha..."
Nói rồi Yerim lăn đùng ra băng ghế ngủ như chết , chị có lay thế nào cũng không chịu dậy. Joohyun ngay lập tức nhận ra điều bất thường từ cái mùi hương lạ trong phòng bệnh của Sooyoung cho tới việc Kim Yerim đột nhiên lăn ra đây ngủ...
Có lẽ nào...Park Sooyoung bị BẮT CÓC rồi...
End chap
Chắc hong có ai như tui viết chap xong rồi quên đăng au ha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro