
Buổi hẹn hò đầu tiên
Joohyun khẽ cựa mình khi có cảm giác hơi ấm bên cạnh mình đang dần biến mất. Đôi mắt chị mở hờ còn chưa kịp làm quen với ánh sáng xung quanh căn phòng. Cô đang nằm chống tay bên cạnh thấy chị vừa dậy liền lập tức lên tiếng
"Sao đã dậy rồi còn sớm mà"
"Ưm..mấy giờ rồi?"
Joohyun dụi dụi mắt để nhìn rõ người đối diện hơn. Chị nào biết hình ảnh lúc chị còn ngái ngủ dễ thương tới cỡ nào đâu , đến nỗi mà cái con gà to xác kia nhìn như muốn rớt 2 con mắt ra ngoài
"Còn sớm mà chị ngủ tiếp đi"
"Thôi ngủ đủ giấc rồi cũng không ngủ thêm được nữa , mà em làm gì nãy giờ đó ?"
"Em có làm gì đâu , chỉ là đang ngắm người yêu em thôi mà"
"Ai người yêu em chứ"
Chị ngượng ngùng quay đi tránh để cô thấy được gương mặt đã ửng hồng lên của mình.
Joohyun định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân thì cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền lên khiến chị không nhấc chân lên đi nổi. Chị có cảm giác nó còn đau hơn cả lần đầu nữa , tất cả là tại cái đồ đáng ghét kia kìa không nương tay xíu nào hành chị tới gần sáng , đấy là Joohyun còn mệt tới nỗi ngủ quên mất nên con gà đó mới chịu tha chứ không là giờ liệt giường luôn rồi.
"Chị sao thế ? Sao còn không mau đi vệ sinh cá nhân đi"
Cô cố tình giở giọng ngang ngược ra trêu chị , tranh thủ lúc chị còn đau không dùng chân đạp cô được nên cô nhây tới bến luôn.
"Em còn dám nói muốn chết hả?"
"Úi xùy xùy mới sáng sớm mà chết chóc gì. Chị muốn em giúp chị không?"
Ánh mắt tóe lửa của chị lia qua cô khiến cô lạnh hết cả người nhưng vẫn gồng mình nhây tiếp
"Nói yêu em đi rồi em bế chị"
"Mơ nhé!"
Chị thẳng thừng từ chối rồi gắng gượng đứng dậy đi nhưng chưa nổi 3 giây lại ngồi xuống giường.
"Sao nào nói yêu em rồi em bế chị đi đâu có khó gì đâu"
"Yêu em , được chưa!"
Chị nhìn cô bằng cái ánh mắt bất mãn , miễn cưỡng làm theo những gì cô yêu cầu.
"Không thành tâm chút nào"
"Chị yêu em Sooyoung"
"Đấy thế có phải nhanh không"
Giọng chị lí nhí mãi mới thành câu. Cô thì cười đắc ý rồi tót sang bên kia bế chị đi vệ sinh cá nhân
"Khoan đã!"
"Hửm sao thế ?"
"Em còn chưa trả lời chị..."
"Trả lời chị chuyện gì?"
"Thì chuyện... Xí cô bắt tôi nói yêu cô thế còn cô thì sao cô không yêu tôi chứ gì , thôi cô không cần nói tôi biết cô không yêu tôi rồi hứ thả tôi xuống giùm"
Joohyun buông một tràng khiến Sooyoung cũng phải ngỡ ngàng , đây là lần đầu tiên cô thấy chị nói được một câu dài như này. Sau một vài giây định thần lại cô liền nở nụ cười ôn hòa rồi hôn lên trán chị một cái "chụt" thành tiếng
"Xì Joohyun của em đáng yêu thế này ai mà không yêu cơ chứ"
_
Sau buổi sáng có đôi phần rườm rà thì Sooyoung quyết định sẽ cùng chị ra ngoài đi chơi
"Joohyun à hay hôm nay chúng ta đi chơi đi"
"Đi chơi ?"
"Ừm hay nói đúng hơn là đi hẹn hò"
"Em nghĩ cái thân già này còn sức lết đi nổi không mà hẹn với chả hò"
"Không đi được thì em cõng lo gì"
"Thật là hết nói nổi với em ,thay đồ đi rồi đi đâu thì đi"
Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi cởi một cúc cùng với chiếc quần sooc ngắn quá đùi một chút của mình, rồi lại nhìn chị
"Em thấy mặc vậy cũng ổn mà"
"Ổn cái đầu em chứ ổn ăn mặc thiếu vải như thế cho ai ngắm hả?"
Chị nhìn một lượt tổng thể từ trên xuống dưới người cô thì ngay lập tức càu nhàu
"Thì có mỗi chị ngắm chứ còn ai nữa đâu"
"Không nói nhiều thay bộ khác kín hơn không thì ở nhà"
Chị dứt khoát một câu khiến cô cũng phải đầu hàng , trời thì nóng muốn bốc hơi mặc thế này cho dễ thở mà cũng không được nữa Joohyun đúng là khắt khe quá mà. Cô ỉu xìu , lủi thủi vào phòng thay một bộ đồ khác
_
Đưa chị tới một con phố đi bộ ở phía đông Seoul. Đây là nơi cô thường xuyên tới mỗi khi bị stress công việc hay những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm.
"Giờ chị muốn đi chơi trước hay đi ăn trước"
"Chúng ta vừa mới ăn sáng mà"
"Vậy đi chơi trước nha"
Ây da khá là nan giải à nha bình thường cô tới đây thì cũng chỉ để tạt té vào mấy quán cafe vừa nhâm nhi tách cafe vừa ngắm cảnh , chị thì lại ghét cà phê đến ngửi mùi còn không nổi. Không thì cô ghé vào một quán lề đường nào đó ăn uống cho khuây khỏa đầu óc , chứ cô cũng chả hay đi chơi bời ở đây. Nên giờ cô cũng chẳng biết nên dẫn chị đi đâu chơi nữa. Hay dẫn chị tới một quán pub hoặc một quán bar nào đó nhỉ. Ừm nó chắc chắn là một ý tưởng tồi.
"Sooyoung à! Sooyoung , em sao thế"
Cô ngơ ra một lúc với dòng suy nghĩ bay bổng trong não. Nghe tiếng chị gọi cô mới giật mình hoàn hồn.
"À...không sao mà chị muốn đi đâu"
"Ừm đằng kia có một tiệm đồ lưu niệm kìa hay mình vào đó xem đi"
"Cũng được , đi thôi"
Cô nắm lấy bàn tay chị kéo chị chạy thẳng tới trước cửa tiệm đồ lưu niệm có đôi chút cũ kĩ. Vừa đẩy cửa vào trong tiếng chuông gió trước cửa liền reo vang chủ tiệm là một bác gái đã ngoài 40. Thấy hai cô gái trẻ tay trong tay tiến vào tiệm bà liền cúi chào rồi nở nụ cười phúc hậu chào đón như bao vị khách khác
"Chị muốn mua gì ?"
"Đợi chị xem qua một lượt đã"
"Ừm vậy chị cứ xem đi em đứng đấy đọc thử vài cuốn sách"
Chị gật đầu xem như đáp lại cô , còn cô thì ngoan ngoãn đứng đây đợi chị chọn đồ. Bà chủ tiệm thấy cô đứng bơ vơ một mình liền ngoắc ngoắc tay vẫy cô ra nói chuyện
"Này cháu với cô bé vừa rồi là người yêu à"
"À dạ vâng đúng rồi mà sao bác biết ạ"
"Ui dồi ta buôn bán ở đây cũng hơn chục năm rồi khách đến đây chủ yếu là những cặp đôi đang yêu mà nhìn cháu cưng nựng cô bé kia như vàng ta cũng đủ biết"
"Vâng cháu với chị ấy cũng mới bắt đầu yêu gần đây thôi ạ nên cháu muốn bọn cháu hiểu nhau hơn"
"Con gái thì cũng dễ hiểu lắm chỉ cần yêu nó , cưng nó và đặc biệt nữa là đừng có bao giờ lén phén với con nào khác để nó biết được thì chưa chắc là còn toàn vẹn thân thể đâu"
"Vâng..." Cô cười xuề xòa cho qua nghe bác gái kể chuyện mà cô bỗng lạnh sống lưng quá , bên ngoài kia không biết cô có bao nhiêu nữ nhân đu bám nữa chị mà biết được thì sẽ như thế nào nhỉ cô không dám nghĩ tới
"Đấy là bác nói thế thôi chứ nhìn cháu thế này chắc chẳng sợ gì đâu nhỉ?"
"Dạ đúng r--"
"Sooyoung à qua đây có cái này hay lắm nè" tiếng Joohyun vọng từ trong quầy ra
"Vâng đợi em chút"
"Haizz vừa mới nói xong đúng là tuổi trẻ"
"Coi nè"
"Nhẫn đôi à"
"Ừm nhìn dễ thương đấy chứ"
Cô gật đầu tán thành ý kiến của chị rồi giơ chiếc nhẫn trong tay lên ngắm nghía. Đúng là rất đẹp chất liệu và điêu khắc khá hoàn hảo đấy chứ hơn nữa còn được phủ nguyên một màu tím mộng mơ.
"Bà chủ lấy tôi cái này"
Tới trước quầy thanh toán cô đặt hộp nhận trên tay xuống
"Cháu quẹt thẻ được không ạ ?"
"Được chứ"
Rời khỏi cửa hàng lưu niệm chị kéo cô đi dọc con phố mua hết thứ này đến thứ kia. Rõ là cô là người rủ chị đi chơi cơ mà giờ lại để chị dẫn đi thế này cũng hơi kì. Thoáng cái đã xế chiều , cô và chị đang ngồi nghỉ mệt ở một hàng ghế đá dưới gốc cây anh đào.
"Sooyoung a..."
"Em nghe nè"
"Sau này dù có thế nào cũng... nhất định không được quên chị"
Giọng chị càng lúc càng nhỏ dần khiến cô cũng chẳng thể nghe trọn vẹn được câu nói của chị
"Hả...?"
"Không có gì , chị đói rồi mình đi ăn gì đó nha"
"Ừm bụng em đánh trống nãy giờ nè, mình đi thôi"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro