Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất thường ?

Quái lạ không hiểu vì sao hôm nay mà cô không tài nào tập trung làm việc được. Nãy giờ sự chú ý của cô chỉ va vào chiếc đồng hồ đeo tay

*tíc tắc , tíc tắc*

*bụp*

Cô đẩy chiếc ghế đứng bật dậy khiến Yerim đang ngồi xem hồ sơ ở kế bên như muốn rớt tim ra ngoài vì tiếng động lớn bất ngờ ập tới

"Yahh!! Park Sooyoung chị bị hâm à , tự nhiên lại làm cái trò gì thế không biết"

Yerim biểu cảm không khỏi cáu gắt khi nhìn thấy người kia đột nhiên bật dậy rồi đứng như trời trồng ở đó.

"Tới giờ trưa rồi"

"Thì sao ?" Yerim nheo mày khó hiểu nhìn cô

"Thì đi ăn trưa thôi , em không định đi à nhóc" cô đáp lại Yerim với bản mặt tỉnh bơ

"Em tưởng là chỉ có mình em là mong cái giờ này thôi chứ vậy ra Park tổng chăm chỉ đôi khi cũng muốn lười biếng à?" Yerim giở chất giọng châm chọc ra nói với cô

"Em không đi thì chị đi trước đây nhé bé bye" nói xong cô chạy thẳng ra ngoài cửa bỏ lại Kim Yerim với một cục hỏi chấm to đùng .

"Chị ta...hôm nay bị ma nhập hay sao thế không biết"

_

Chạy tới thang máy cô không xuống tầng trệt ngay mà ngón tay trong vô thức nhấn xuống tầng 12. Không phải là cô rảnh tới nỗi đi nhiều lớp như vậy. Đơn giản là tầng 12 thì có phòng tài chính mà phòng tài chính thì nhất định là cô phải "vô tình" lướt qua rồi.

*ting*

Cửa thang máy vừa mở cô dáo dác ngó ngang ngó dọc tìm thứ gì đó. Nói thật đây là tập đoàn nhà cô đấy nhưng cô á thì là một tên đại lười đi lại hầu như quanh năm suốt tháng núp trong phòng chủ tịch nên nhiều khi cô cũng chẳng rõ đường rõ lối mà đi nữa. Lướt dọc qua dãy hành lang dừng chân trước căn phòng sang trọng nhất. Sooyoung bỗng lưỡng lự một chút , cô đang phân vân có nên gõ cửa không nữa bởi trước giờ cô với Joohyun như là lửa với rơm vậy hễ gặp nhau là chắc chắn sẽ có hỏa hoạn liền bây giờ đột nhiên lại trở nên thân thiết thế này cô cũng thấy hơi kì. Thôi kệ liều đi Park Sooyoung cô có bao giờ rén trước các chị gái xinh đẹp bao giờ đâu. ( ừ chị bạo lắm :))

Cô vươn đôi tay mình ra gõ nhẹ vào cánh cửa văn phòng làm việc của chị

"Vào đi" Giọng chị vẫn còn chút the thé và khàn đặc do cuộc mây mưa quá sức tối nọ

Được sự cho phép cô cũng mạnh dạn mà đẩy cửa vào

"À...chào chị nha" vẫn như mọi khi cô theo thói quen nở một nụ cười công nghiệp

"Chủ tịch tới đây có chuyện gì sao?" chị có đôi chút bất ngờ khi đột nhiên cô lại tới đây tìm chị

"Cứ phải có chuyện thì mới được tới sao , tôi đang trên đường đi ăn trưa mà tiện đường nên muốn rủ chị đi cùng thôi"

Nghe xong câu nói của cô , khóe môi chị nhếch nhẹ nên thành một nụ cười. Làm gì có chuyện đi từ tầng 39 xuống tầng 12 rồi lại vòng xuống tầng trệt mà tiện bao giờ nghe thôi cũng thấy cái lí do thật củ chuối. Chị gấp xấp tài liệu trên tay lại để sang bên cạnh rồi ngước mặt lên nhìn cô.

"Ừm tôi không đói hay thôi chủ tịch đi một mình đi"

Cặp lông mày của Sooyoung ngay lập tức chau lại , không phải đợt trước mới bị đau bao tử đấy sao. Cả tối qua chắc chị cũng chẳng ăn được gì , hôm nay thì banh mắt ra đã là 10h sáng vội tới công ty bữa sáng cũng chẳng kịp ăn luôn bây giờ lại tính bỏ bữa nữa bộ chị ấy định tự hành xác mình hay sao.

"Không được! Cả tối qua cho tới giờ chị đã không ăn gì rồi còn tính bỏ bữa nữa thì chị sẽ chết sớm đấy"

Nụ cười trên môi chị sớm đã bật thành tiếng , chị chỉ là đùa một chút thôi mà người kia lại phản ứng thái quá như vậy xem ra là lo lắng lắm đây. Đã vậy thì chị đây nhây thêm một xíu nữa cho chót lọt vậy.

"Tôi không đói thật nên chủ tịch cứ đi đi"

Cô bực dọc tiến gần đến bàn làm việc của chị , rướn đôi tay nâng cằm chị lên và sau đó thì ai cũng biết rồi cô CƯỠNG HÔN con gái nhà người ta một cách trắng trợn , tới cái mức mà Joohyun không kịp phản ứng hai mắt chị mở to nhìn trân trân cái tên biến thái kia. Trong thâm tâm chị một phần muốn đẩy cô ra , phần còn lại thì lại muốn tiếp tục nhưng nếu đi xa quá thì ... Nhân lúc chị sơ hở cô lập tức đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng chị mà càn quét hương vị ngọt ngào này còn hơn cả thứ thuốc phiện khiến cô chẳng thể nào dứt ra được. Biết là chẳng tài nào có thể cản được cái tên biến thái này nên chị cũng chỉ đành thuận theo , môi lưỡi cứ thế đưa qua đẩy lại , đôi bàn tay có phần ngoan ngoãn của cô theo thói quen mà luồn tay vào trong áo chị mà tìm kiếm đôi gò bồng của chị. Vì bộ đồ cô đưa chị mặc có phần quá cỡ nên cô dễ dàng luồn vào lớp áo trong mà "chạm nhẹ". Tuy bị hôn tới mức đầu óc quay cuồng nhưng chị vẫn cảm thấy kích thích từ phần vòng một truyền lên não , ngay lập tức nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa mà người kia vẫn muốn tiếp tục chị đành phải dùng biện pháp mạnh. Nắm chặt tay thành hình nắm đấm và cho cô một cước thẳng vào bụng.

"Oái!" cô la lên một tiếng rồi ngay lập tức đưa tay xuống ôm bụng.

"Joohyun đúng là cái đồ đanh đá mà"

Cô vừa xoa xoa an ủi chiếc bụng vừa bị ăn một đấm của chị vừa tỏ thái độ bất mãn

"Hơ cái gì ? Em bảo tôi đánh đá ư thế sao lúc tôi á á thì em lại bảo ngon" ( @@ )

Cạn ngôn Sooyoung hết bàn cãi mà thực ra là cãi cũng không nổi nữa , nên cô đành hóa thành gà con ngoan ngoãn theo sau chị. Joohyun chỉnh lại lớp áo nhăn nhúm rồi một mạch bỏ đi phó mặc tên kia muốn sao thì muốn. Sooyoung thấy thế thì lập tức đuổi theo.

"Joohyun giận Sooyoung sao?"

"..." bơ

"Đừng giận mà Sooyoung biết lỗi rồi"

"..." bơ và bơ

"Joohyun ~~ Youngie chin nhỗi mà~"

"..." bơ cộng với nổi gai ốc với cái chất giọng nũng nịu của người kia

Chị bất ngờ quay lại làm mặt chị đập thẳng vào ngực cô. Hơi choáng một chút nhưng chị nhanh chóng rời ra ngay sau đó.

"Joohyun không sao chứ có đau lắm không ?"

Chị ngước lên nhìn cô , thật bất công bất công quá mà sao một người thì cao tới muốn đụng đầu vô nóc nhà còn một người thì lại chỉ như một mẩu xíu xiu so với người kia chứ. Dù đã đi giày cao gót nhưng chị cũng chỉ cao đến cổ cô điều này khiến Bae Joohyun cảm thấy bất mãn vô cùng.

"Đồ cao kều tránh ra hứ!"

Chị đẩy cô ra rồi liền bỏ đi. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của chị cô thấy có đôi chút buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu.

_

Cuối cùng thì cũng mò được xuống cái canteen của công ty. Vẫn như mọi khi không khí lúc nào cũng nhốn nháo tiếng nói cười của cấp dưới. Cô và chị đẩy cửa bước vào , sẽ không có gì nếu bên cạnh chủ tịch lúc này là Kim Yerim và sẽ không có gì nếu như người đi bên cạnh chủ tịch không phải là Bae Joohyun. Bầu không khí nhộn nhạo lúc đầu biến mất thay vào đó là những lời bàn tán xì xào. Cô khẽ ho khan một tiếng thay cho lời yêu cầu sự im lặng

"È hèm , chị vào trong ngồi trước đi em gọi món cho"

"Ừm..."

Tuy rằng mọi người đã hết xôn xao bàn tán nhưng phải nói rằng hôm nay là cái ngày lạ thường nhất của cả tập đoàn. Ban sáng khi chủ tịch cùng giám đốc Bae chung một xe tới công ty đã làm náo loạn cả tập đoàn rồi. Bây giờ thì người thường ngày vẫn đu bám chủ tịch thì chẳng thấy bóng dáng đâu thay vào vị trí đó lại là cái người mà lúc nào cũng tránh đụng mặt chủ tịch như tránh tà , đúng là chuyện lạ có thật ha.

End Chap
______________________________________

Oi máu lười trog toy lại nổi lên rồi ai đó chủ tôi cách chữa bệnh lười đi. Thật ra thì toy tính viết xíu xiu H á mà tại nghĩ chắc m.n không có thích mấy cái đó đâu lên dẹp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro