32
Một tháng nhanh trôi qua, mọi truyện trở về như cũ. Nàng và cô vẫn tiếp tục đi làm sau đó về nhà âm yếm nhau. Nỗi sợ trong lòng nàng nó cũng vơi đi. Vả lại nàng phải tập trung nhiều cho công việc, không thời gian nghĩ ngơi đến việc đó.
Hôm nay đang trên đường về ba nàng gọi điện đột ngột, nàng thấy kì lạ ba nàng có bao giờ điện thoại giờ này đâu. Nhấc máy lên, tiếng thở cùng lời nói vội vàng của ba
"Jen con về mau mẹ con đang lên cơn đột quỵ đang cấp cứu"
Ba vừa dứt lời mọi thứ xung quanh nàng như ngưng đọng, nàng đang cố nhớ lại sao lại đột quỵ. Đại não liền xuất tín hiệu cho con tim nàng có chuyện, mọi tế bào cơ thể liền biến đổi, nàng lại không nghĩ một ngày mẹ mình đột ngột như vậy. Điện thoại ấy thấy đã tắt từ lúc nào.
Cố bình tâm lại, nàng chạy về nhà, cô đang nấu ăn dở. Nàng chạy về, chảy biết nguyên nhân gì mà nhìn nàng lo lắng, nét mặt hoảng sợ cực độ. Vội lao vào lòng cô khóc ào lên.
"Soo....soo...mẹ....hức...đang .....cấp cứu" cô biết chuyện thì cũng hoảng sợ, nhưng bản thân phải mạnh mẽ để nàng dựa vào lúc này
"Được rồi, nín nào Soo thương, chúng ta sẽ về trong đêm được chứ" ôm nàng xoa xoa lưng, nàng khóc ướt hết vai cô rồi phải thay cái áo khác.
Bế nàng lên giường, cô sắp xếp quần áo các thứ. Giờ cũng phải sắp xếp xin nghỉ phép chỗ làm.
Mọi thứ yên ổn khoá cửa lại, cũng may khuyên mãi nàng ăn dược ít cơm, cô cũng lót dạ được ít. Chuyến đi về trong đêm.
Đến nơi liền chạy vào nhà, lúc về gần tới ba đã kêu mẹ về nhà. Chạy vào thì thấy mẹ đang ngủ nàng bớt lo. Cô cũng vào hỏi thăm sức khoẻ bác gái. Thôi để mai giờ cũng muộn rồi.
Cả hai tắm rửa, rồi liền nghỉ ngơi. Nàng nằm lòng cô mà khó chịu thở rất mạnh. Cô chỉ ôm nàng xoa lấy tóc, nhằm nàng có thể giảm bớt suy nghĩ.
"Không sao hết mẹ bé về nhà rồi không sao cả"
"Jen biết rồi, nhưng cũng còn lo tự nhiên mẹ lại đột quỵ, nãy bé có hỏi ba ba kêu mẹ tắm lạnh nên lúc ra khỏi nhà tắm thì bị vậy"
"Thôi không nghĩ nữa, mau là điều xấu nhất đã xảy ra, và giờ mọi chuyển ổn rồi, ngủ đi bé làm cả ngày mệt rồi"
Nàng xiết mạnh ôm lấy cô, người cô không cần nước hoa luôn rất thơm. Ôm còn ấp, nơi này chính là nơi trút bỏ mọi ưu phiền của nàng.Chỉ có nằm trong lòng cô nàng mới có cảm giác an toàn.
Lâu ngày về đây, nơi quen thuộc cái mùi hương này làm nàng thật nhớ. Sau khi nói chuyển mẹ xong cả hai cũng để mẹ nghỉ ngơi ra ngoài, bác trai cũng đã đi chợ, còn hai người ngồi ngoài phòng khách, để nàng nằm lên đùi mình, hôn nhẹ vào trán nàng vuốt ve má. Còn nàng nằm đó xem ti vi, tính ra từ khi lên đó đi học và làm cũng chẳng có ti vi nên không có xem.
"Nhân vật trong phim tính ra chẳng đẹp bằng Soo, thế mà đào hoa thế"
"Soo cũng thấy vậy" nắn nắn má nàng nghịch ngợm.
"Mà đào hoa quá làm nữ chính cứ ghen tuông mãi, làm cô ấy đau lòng nữa kìa, thật là muốn giết chết thằng cha đó ghê"
"Khoan nghĩ lại Soo cũng có khác hắn là bao, nhưng may là Soo biết đường quay bờ, chứ không Jen đã lăng trì xử trảm Soo rồi"
"Ghê vậy sao, lỡ sau này Soo như vậy thật thì sao"
"Thì bị em nhét cho một liều thuốc điên thôi, lúc đó Soo bị điên rồi chẳng ai dám dàm với Jen đâu"
"Ủa Soo điên rồi thì Jen vẫn yêu à"
"Ủa vậy bây giờ Soo có bình thường hả"
Mặt Soo đen thui, gì chứ cô thấy bản thân bình thường mà.Dám chọc cô liền biết sự lợi hại của cù léc là gì.
Nàng bị cô chọc cười nghiêng ngả. Sợ nàng cười to tiếng quá liền ép môi mình vào mà hôn lấy nàng. Cả hai hoà quyện vào nụ hôn, tiếng nhóp nhép vang lên cô vội dứt ra cắn vào môi nàng.
"Mẹ biết là chết đấy" cả hai ôm lấy nhau cười.
" "
Đến bữa ăn cơm nay mẹ nàng cũng ăn nhưng là cháo.
"Soo này hay con về trước đi để Jen nó ở đây thêm tí nữa"mẹ nàng mở lời nói với cô.
"Bác muốn nói chuyện với nó nhiều thêm một tí, sợ con trễ công việc trên đó"
"Dạ để Jen ở lại, mai con bắt xe bus lên"
Bữa cơm cứ tàm tamd vậy không ai nói công nào nữa mà trôi qua. Đến tối vào phòng. Nàng đang xếp đồ cô mai lên trước, nàng không nói câu nào. Cô thấy vậy xáp lại ôm lấy nàng.
"Thôi nào đừng giân chị, có gì chị lên trước bé lên sau"
"Không sao chỉ là không gần chị nên là bé sẽ nhớ, sẽ không quen, không ấm, ăn không ngon, lại chẳng có ai ôm bé, hay bế bé nữa" nàng lại kể nể rồi đó xa có mấy ngày mà.
"Nào được rồi tối nay cho bé thoả thích được không, sau đó thì bù sau" nói là vậy như lòng cô ngấm ngần hiểu được câu nói của nàng, lòng có chút lảo đảo.
Để đồ ở một bên leo lên người cô. Miết nhẹ từ vai xuống chỗ nàng ngồi.Cô liền hiểu ý, nhưng mà đang ở với ba mẹ nàng.
"Ba mẹ bé ở nhà mà"
"Chỉ cần Soo muốn bé sẽ có cách"túm lấy cổ áo cô kéo lại gần mà hôn, cái hôn này mãnh liệt quá mới vô mà đã cảm nhận cái đau quanh miệng rồi.
_____------______
Có ai mà kiểu thích mà bản thân kìm nén cái việc thích đó vào bên trong không, kiểu không muốn bản thân thích cái người đó kiểu người đó cần người khác phù hợp hơn mình kiểu vậy đó , cái cảm giác đó nó ức ức lắm, lâu dần không muốn có quá nhiều cảm giác với ai luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro