20
Khi lá vàng rơi xuống từ trên cây như cách cái cây nên cần thay áo mới, đến khi mùa xuân mọi sự nảy mần nó được khoác lên áo mới. Cứ vậy lặp đi lặp lại mỗi năm được thay đổi một lần.
Năm cuối đại học nàng bận học với mọi thứ cả việc phải thực tập ở cty chẳng có thời gian ăn uống.Về phần cô đã đi làm hơn 1 năm ở cty điện, cả hai cũng đã chuyển về sống chung, cũng như bao cặp đôi khác mọi việc rất hạnh phúc, nhưng lại chẳng có một câu nói công nhận về mối quan hệ là người yêu. Bạn bè người thân cũng không hề công khai. Chỉ vỏn vẹn 2 người biết là bản thân có vị trí nhất định trong lòng đối phương.
Như ngày thường cô về nhà trước, mua đồ nấu ăn, nhìn căn nhà từ lúc hai người về chung mọi thứ được trau truốt đẹp hơn, cũng ấm áp như một gia đình, bố mẹ của nàng thì cũng biết cô ở chung với nàng cũng vui vẻ chẳng có ý kiến gì, tết còn hay nói nàng rủ cô về ăn tết. Mọi năm luôn cùng về nhà nàng ăn tết bố mẹ coi như con trong nhà, hai bác tuổi đã cao nên cũng không lên thăm nàng nữa, chỉ lâu lâu điện hỏi thăm.
"Em cảm ơn anh nha, tối phiền anh đưa về quá" nàng từ trên xe của Kai chàng trai đã theo đuổi cô được 2 nằm từ lần gặp lại. Nàng cũng chẳng có từ chối hay đồng ý, chẳng hiểu nữa nhưng lại muốn bản thân muốn có chút quan tâm, hoặc từ mối quan hệ hiện tại cũng không là gì, thì Kai coi như đường lui bản thân vậy.
Cô từ trong nhà đã nghe được lời nói chuyện rôn rả hai người họ. Cũng quen rồi chỉ là bạn bè, cũng không phải mà Kai là người theo đuổi, cô cũng biết bản thân chưa là gì nên mọi uất ức bực bội nén lại, lâu dần chẳng có cảm giác gì cả.
Nàng vừa cười rất tươi về đến trong nhà lại chẳng cười nổi khi thấy cô. Chào hỏi qua loa rồi lại vô lấy đồ đi tắm. Cơm cô cũng dọn sẵn rồi sẽ đợi nàng ra ăn cả hai sẽ vui vẻ chia sẻ những việc xảy ra trong ngày, đó là ngày trước còn giờ thì cô vẫn vậy đợi này về ăn nhưng đổi lại là lời từ chối vì còn công việc công ty chưa xong và việc chuẩn bị luận án nữa. Mấy tháng nay đều vậy cứ về nhà là tắm rửa rồi đâm đầu vào làm. Cô lo lắng xót lắm chứ, mỗi tối pha ly sữa cho nàng, ban đầu là nàng từ chối, nhưng lâu dần bị thuyết phục nên đồng ý.
"Bao giờ bé mới rảnh rỗi có thể nói chuyện với Soo được không, chúng ta"cô đã bắt đầu thấy chán với hoàn cảnh hiện tại rồi nên đã mở lời nhưng chưa hết câu nàng đã
"Chưa dạo này Jen bận lắm có thể nói sau không"
"Ừ vậy làm đi"câu nói chẳng biết bao lần cô mở lời nhưng nàng đã phủi bỏ đi ý định trong đầu cô, cả hai đang dần xa cách với nhau.
Bữa cơm nhà lại cất tủ lạnh, ngăn tủ lạnh lẽo không biết bao lần chất chưa những thứ thức ăn vậy rồi. Cô cũng chẳng màn đến bữa ăn đó nữa, vì chẳng còn có nàng nên bữa ăn trở nên vô vị rồi. Dạo này cũng vì vậy mấy lần bị đau bao tử, uống cũng nhiều loại thuốc thế mà chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Nàng vẫn vậy mà lai đầu vào công việc, chẳng màng những thứ bên ngoài, đến cả việc bố mẹ điện thoại nàng lại chẳng có thời gian bắt máy.
"Hai bác ăn tối chưa ạ, bác gái đỡ hơn chưa bác"kể cả việc hỏi thăm giờ lại trở thành việc cô làm hằng tuần.
"Ừm hai bác ăn rồi, bác gái cũng đỡ chút, ngủ nghỉ chút là tốt lên ấy mà, con với Jennie sao rồi"giọng bác trai cũng vì lo lắng đôi phần tuổi già mà cũng không tốt như trước lâu lâu còn ho.
"Thời tiết thay đổi nhớ giữ ấm một chút, bản thân phải ưu tiên, tuổi trẻ bọn con còn sung sức lắm, bác lo nhiều rồi"dạo này cô cũng lâu lâu gửi mấy đồ bổ cho hai bác lấy danh là Jennie, ban đầu còn vui vẻ nhận, về sau lại còn cằn nhằn nàng đừng gửi về, cô còn nghe lời hai bác nói nàng cũng thấy có lỗi, cũng cảm ơn cô cũng nhưng lần sau đừng làm vậy nữa.
"Con bé Jennie nó"chẳng kìm nén nổi mà hỏi thăm đứa con, chẳng biết nó thế nào ra sao, trước ở bên còn quen và biết đường lo cho, bây giờ đã xa rồi hai thân già này cũng không muốn là phiền chỉ cần biết ở trên đó khoẻ mạnh là vui mừng.
"Bác đừng lo Jen dạo này có bạn trai đưa đón về chăm sóc, mặt mày hồng hào tươi tắm lắm"có kể sai ở đâu sao.
"Vậy tốt rồi, chỉ cần biết vậy bác vui rồi, à con đó cũng lo cho tương lai đi kiếm lấy tấm chồng, sau làm đám hai bác sẽ đỡ đầu cho"giọng cười từ điện thoại phát ra mà làm cô vui theo.
"Vậy cảm ơn hai bác nhiều rồi.Tim cháu giờ ở nơi xa lắm rồi, bản thân còn không biết nó thế nào nữa"
"Trời khuya rồi, nghỉ đi mai đi làm, bác cũng phải vô dỗ bác gái ngủ, dạo này bả khó ngủ lắm"
"Bác gái thật hạnh phúc khi có người chồng như bác, hai bác nghỉ ngơi"nay bầu trời nhiều sao sáng thật, chẳng biết đâu đó có ai đó đang nhìn cô nhỉ.
Quay vào nhà thấy nàng đã ngủ gật, bên cạnh điện thoại còn hiện tin nhắn ai đó chúc ngủ ngon. Cô không quan tâm nhẹ nhàng bế nàng lên để nàng xuống nệm, dọn dẹp mấy tài liệu nàng gọn gàng lại. Sau đó tắt đèn đi ngủ, đêm nay có lẽ là đêm ấp ám với cô nhất từ trước đến giờ với cô. Hiên đang ôm được người cô thương trong lòng mọi thứ quên hết đi chỉ còn lại sự hạnh phúc hiên tại cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
__________________
Tui sợ không ai hiểu nên giải thích do Soo không có kinh tế nên chưa dám nói lời yêu Jen sợ công khai sẽ rè bỉu bởi người đời, còn Jen thì nghĩ là Soo muốn có người yêu thương bảo bọc nhưng lại nghĩ là con trai mới là người nên yêu và dành tình cảm, còn với nàng là loại cảm xúc khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro