15
"Ổn hơn chưa"cô thấy nét mặt nàng đã đỡ hơn nhiều rồi.
Nàng thấy bản thân mình tự nhiên dễ khóc quá trước mặt cô lại oà lên như vậy. Chẳng dám nói chuyện chỉ gật đầu biểu hiện cho cô biết, tâm trạng đã ổn của nàng.
"Được rồi vậy mai gặp, gửi địa chỉ nhà bé qua Soo qua đón, giờ muộn rồi thì ngủ đi, nghe chưa"cô căn dặn nàng từ tí một.
"Mai..mai đến nhà Jen chơi được không vì không muốn ra ngoài chơi vì nắng nóng và mất công đi lại"chẳng biết bản thân lấy cam đảm đâu ra mà cả gan mời cô đến nhà chơi.
"Được, mai sẽ mua đồ qua nhà Jen vào buổi trưa được chứ, muộn rồi"cô nhấn mạnh việc đi ngủ, để trốn trách nàng thì phải.
Nàng đoán chắc cô đang muốn kết thúc cuộc nói chuyện với nàng để ngủ thì phải, ừ cũng phải làm mệt rồi cần nghỉ ngơi.Nhưng mà nàng muốn nói chuyện gì đó nữa cơ dù sao cũng lâu rồi mà, mặt nàng bí xị xuống cô nhìn vào cũng biết nàng chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
"Soo còn học nên bé ngủ đi mạ gặp nhau rồi"thôi đành nói ra mục đích vậy nhìn gương mặt nàng như vậy có thể che dấu nổi sao
"Chị học đi để máy đó em nhìn chị học ko phải nói chuyện đâu"nàng thử chai mặt để có được lòng của cô, bỏ ra rất đáng
"Vậy cũng được, như ồn ào thì nói chị nhé"cô để máy vào một góc rồi tập trung học bài.
Nàng tắt đèn đi ngủ nhưng là nằm xuống mà xen cô học thôi chỉ để cô thấy được nửa mặt trên không biết nàng đang cười vui thế nào. Nàng còn lén chụp lại cô ngồi học. Nhìn ra dáng giám đốc thế nếu sau này giàu chắc có bao nuôi nàng không nữa. Không được phải giữ kĩ mới được chứ lọt phải tay thì mấy người khác dành mất. Đây đồ riêng nàng mà thôi.
Nhưng suy đi nghĩ lại cũng chưa chắc được mà. Chẳng có gì trong tay nữa là còn chưa tính toán được tương lai làm gì, nhà xe còn chưa có. Sao nghĩ lại thế hụt hẫng quá.
Liệu có chắc cô sẽ ko thay lòng vì nàng không. Lòng người ai đoán được đâu, nay còn thích thì ngọt ngào, mai chán ghét thì sẽ ruồng bỏ. Bản thân nàng còn chưa hiểu hết được những cảm xúc trong mình thì sao mà. Hay thôi nhỉ để nó lắng xuống, để thời gian qua đi sẽ có được tất cả sẽ quay lại. Nhưng lúc đó liệu cô còn ở đây đợi ko hay chính cô cũng như nàng mà đi mất.
Cô tập trung học mải chẳng để ý nàng ngủ từ bao giờ. Tính tắt đi nên thôi để đó lén chụp lại sau đó lưu làm hình nền. Đến 2 giờ sáng thì cũng xong sau đó tính tắt máy rồi mà lưu luyến quá thôi để góc đó xem nàng ngủ.
Thiền thần nhỏ này chìm vào giấc ngủ cũng thật đáng yêu. Bé mệt mỏi lắm nhỉ, học hành nhiều mà còn phải bương trải thôi thì cố gắng lên sau này có tình yêu lấy người đàn ông tốt đẹp nhà cao cửa rộng rồi sẽ hạnh phúc thôi. Cô không dám tiến tới đâu chỉ mong là kẻ qua đường dần nàng đi một đoạn thôi, rồi sẽ thấy được nàng đi tiếp với người mình yêu thương chính đáng, cô sẽ luôn đằng sau, tâm tư của cô đến đây nói ra cũng nhói lên từng hồi. Giờ nghĩ việc đó còn đau lên đau xuống, chẳng biết lúc sự thật thì thế nào.
Khi mặt trời vừa dậy thì nàng đỡ tỉnh táo. Thấy cô để điện thoại cả đêm không dám tắt đi lòng nàng ấm lên hẳn. Con người quan tâm nàng thế này nàng phải sớm chiếm lấy. Tắt đi rồi nàng vệ sinh dọn dẹp ngóc ngách căn nhà thật tỉ mỉ, sau đó tắm rửa mặc bộ đồ ở nhà bình thường cũng đi chợ mua thứ qua loa. Cô đến 9 giờ mới thức. Để mong chóng cô làm nhanh hết sức có thể. Còn chuẩn bị mọi thứ thật tốt nhất có thể sau đó lên đường còn mua ít đồ qua nhà nàng.
Đến nơi rồi nhìn cũng tốt, nó không nhỏ như chỗ cô còn có nhà mọi người bên cạnh. Nàng thuê nguyên căn này luôn sao, thật là ngạc nhiên về độ chịu chơi của nàng.Thấy nàng mở cửa cũng dắt xe vào nhà.
"Bé thuê nguyên căn nhà này à tuy không to nhưng giá cũng không rẻ đâu"cô tò mò mà phải hỏi nàng.
"Không đây nhà bố mẹ Jen từng ở nên giờ đưa Jen ở để học"
"Ohhh không ngờ bố mẹ bé có miếng đến ở phố luôn, nó có giá trị ko nhỏ đâu, giờ cái gì ở phố cũng đâu rẻ"
"Được rồi Soo quá khen mau vào nhà đi, trời nắng lắm nên vào rửa mặt mủi đi rồi ra ngồi chơi"
"Nè uống nước lọc nhé Jen ko có tiền mua trà hay cà phê mời đâu" chưa gì mà đã than mà nghèo rồi.
"Không sao có là tốt rồi, bé định trưa nay ăn gì rồi có kế hoạch gì khi chưa"
"Không phải lo đâu Jen nấu rồi bữa cơm đơn giản thôi, nếu muốn uống gì thì Jen đi mua "
"Thôi để Soo đi mua cho Jen ngồi đây đi Soo ra đầu đường mua là được"
Đến lúc quay lại cô đã mua cho vài chai Soju còn lấy thêm đồ đã mua tới cho nàng.
"Nè đừng tưởng Jen trẻ con mà mua quà vặt nhiều vậy còn có cả lego nữa chi vậy ai nắp đâu, còn bộ to thế"
"Đâu tụi mình còn lắm đồ ăn vặt này để tụi mình vừa ăn vừa lắp"
"Quá chời tính toán rồi"
Nàng dọn cơm cô lấy ly đá với mấy bát, cũng đạm bạc thôi sinh viên mà chị thiên, đâu hũ chiên rồi canh với bát dưa cải muối với giá.
"Nhiều món vậy sao mà hai người ăn hết"
"Thì ăn đi tuy ko giàu mua hải sản nhưng ngon, ăn không hết thì tối ăn ko bỏ đâu"nàng nấu vậy còn sợ cô trê đó, đâu ngờ cô nói vậy
Cô nàng vừa ăn vừa uống hồi cũng xong để nàng rửa cô dọn phụ rồi gọt trái cây. Mọi thức thành phục mà không phải phân công lằng nhằng như mới kết hôn vậy. Còn nghĩ trong mơ sẽ có ngày hai người sẽ như vậy mà sống chung với nhau. Nhưng giờ coi như sống chung một ngày với nàng cũng vui rồi. Vừa ngồi ăn vừa kể nhau nghe những việc học hành rồi đi làm.
Thế mà từ thế nào mà nàng đã đỏ mặt từ lúc uống rượu lúc ăn cơm. Giờ đã nằm lên đùi cô rồi. Cô nói chuyện với nàng nhìn xuống dưới đùi mình mặt nàng đỏ vì thứ rượu kia. Ấy thế lại đẹp động lòng quá. Từ thế nào mà nghe nàng nó mà ánh mắt nhìn vào môi nàng hoài.
"Nè hồi trước đang đi chỗ ngón tay này nè chẳng biết xui xẻo thế nào đập vào trong cái bàn mà trúng chỗ sắc nó đau, lúc đó nhưng mọi thứ dồi lại rồi tuôn ra như giọt máu, Jen lúc đó đau mà chỉ nén lại chịu đựng"còn xèo tay chỉ chỗ cho cô xem.
Cô nắm lấy bàn tay nàng xoa xoa nắn nắn nhưng an ủi. Nhìn biểu cảm diễn tả kìa, môi chu chu đang méc hết mọi lỗi lầm với cô để cô nghe hết rồi sẽ dỗ nàng. Cô biết chứ để cho nàng kể, nói ra hết sẽ bớt nặng lòng hơn.
"Đi làm buổi đó kà buổi đầu tiên lên phục vụ có ông khách kia cố tình thò mò vào eo nữa, lúc đó nghĩ vô tình không nói gì, thế mà ổng cứ lấy tới, khiến Jen sợ quá la lên, thế là chị Shuhua ra chửi ổng lôi ổng lên công an đáng đời"nghe nàng nói mặt cô đanh lại sao lại có loại người như vậy. Càng nghĩ nhìn lại nàng sự chiến hữu dâng lên càng cao trong cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro