Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bên ngoài có hai người cũng hóng hé nghe được ít điều. Tự nhiên đôi trẻ hạnh phúc thì những người già cũng vui lây.

"Được rồi để bọn nó yên đi, em nghe vậy đủ rồi đó, có ai lại nghe lén chuyện yêu đương nhà người khác không"Soojin thấy baby nhà mình háo hứng chuyện tình yêu người khác thế không biết, mấy cái đó trải qua rồi mà có gì đâu.

"Chị biết gì mà nói, chỉ những người nhạt nhẽo như chị mới chẳng hiểu đó là đam mê hiểu chưa, í chết tụi nó tính ra khỏi phòng lẹ chạy "Shuhua kéo cô vợ mình chạy nhanh chóng để chùi sạch sẽ dấu vết không để bọn trẻ phát hiện.

__________________

Nàng mệt mỏi với đống bài tập này quá. Đáng lẽ ra sẽ xong sớm rồi mà tại mấy chap truyện hay quá làm nàng cuốn vào để giờ phải chạy đua với thời gian cho kịp không sẽ rớt môn mất.Trong thư viện ai cũng tập trung việc mình chăm chỉ và trân trọng từ giây phút một, nàng cũng muốn như thế. Mới ngồi một tí làm một chút thì mỏi lưng rồi ẹo qua ẹo lại, chân bắt đầu ngồi co lên một lúc thay đổi không biết bao nhiều kiểu nữa. Hết tập trung nổi rồi nằm ra bàn luôn.Mở điện thoại lên, chợt nhớ cũng đã hơn tuần rồi chẳng nhắn tin gọi điện gì với cô cả, sao lại bỏ rơi nàng nữa rồi thế mà hôm đó ôm hôn người ta thắm thiết thế. Còn cứ tưởng sẽ ra ngô ra khoai vậy mà giờ lại cứ nửa chừng.

Ngồi cứ lưới lưới vậy một lúc thì đột nhiên có người ngồi đối diện cô tự dưng đâu ra vậy.

"Chào mình ngồi đây được chứ"

"Ừm cậu cứ tự nhiên"

"Cậu năm mấy, xưng hộ cho tiện và tên cậu là gì"

"Mình năm nhất, Kim Jennie" làm gì mà hỏi tên tuổi người ta thế, mới đầu câu truyện, chắc lại cưa cẩm gì rồi

"Vậy nên gọi là anh rồi, tên Kai  sinh viên năm ba rất vui làm quen"

"Ừm"nàng dửng rưng trả lời lại không muốn phí thời gian với người này tí nào, phí với điện thoại thì ok.

Kai cũng thấy nàng trả lời vậy cũng tránh làm phiền nàng học bài nên thôi, lén chụp lại góc học trên bài vô tình chụp dính điên thoại của Jennie còn có nền hình điện thoại nàng hiện lên. Cậu chụp đăng  lên còn cố tình che nền hình, làm mọi người xem tò mò hỏi có phải người yêu đi cùng.

Bên cạnh đó thì cô đang đi làm, công việc cũng ổn áp, chỉ là có chút nhớ nàng cũng không phải mà lúc nào cũng nhớ, cũng tại thời gian chẳng cho phép cô sáng đi làm tối đi học muộn mới về chẳng dánh nhắn tin sợ phiền nàng. Cứ thế hơn tuần rồi, đã nói sẽ lấy cam đảm mà nói ra lòng mình mà giờ lại hụt hẫng quá, nàng cũng chẳng nhắn tin với cô câu nào.

"Nè em ổn không tập trung vào đi sắp đến giờ cơm rồi đó"

"Em biết rồi, tại dạo này làm học đan xen nên em hơi mệt"

"Thôi cố gắng để có việc tốt hơn, chứ làm công nhân ở đây thì khó lên đời nổi lắm"

Tính ra cô đi làm cũng được chị tổ trưởng quan tâm chút chứ như mấy chỗ khác là chửi te tua rồi. Cũng không phải bả hiền đâu, tại cô lọt vào mắt xanh của bả rồi. Chứ mấy chị kia vẫn bị chửi như thường đó thôi. Cô thì chẳng dám làm gì quá phận không thì lại bị đì, thôi cố gắng làm công việc này ít nữa rồi học xong thì kiếm việc đúng nghành làm cho an phận.

Cuối tuần đến nhanh thật thế là mai cô có thể ngủ cả ngày rồi. Tối nay phải thức để học thêm tí kiến thức đã. Ăn uống mọi việc xong xuôi, thì đến giờ học đang chuẩn bị thì ting ting là tin nhắn.

"Soo dạo này bận sao"trời ơi bé nhà ai dễ thương quá, đây là quan tâm hay đang trách móc cô đây

"Dạo này Soo bận nên nhắn tin với bé được, xl bé nhiều"cô cũng thấy có chút lỗi ghê

"Không sao biết Soo bận còn đỡ, nhưng chú ý và sức khoẻ một chút"

"Ừm. Giờ này bé chưa ngủ sao"thức khuya lại có hại mà nàng chẳng quan tâm gì đến mình cả.

"Tại mai nghỉ nên thức muộn một chút"hoá ra cũng biết lo lắng cho nàng cơ đấy, chứ lại tưởng thờ ơ người ta chứ.

"Thôi ngủ sớm đi mai có khi nào rảnh thì gọi cho Soo mai Soo nghỉ"

"Ừm vậy thôi à"nàng còn muốn nói chuyện mà con người này lại muốn né tránh sao.

"Thì vậy thôi, giờ muộn rồi ngủ đi chứ"

Đột nhiên nàng gọi điện tới. Mở lên là khuôn mặt mà cô mong nhớ hằng ngày, cuối cùng cũng được thấy rồi, nhìn thấy lòng cô bớt bao muộn phiền, tựa như nàng là năng lượng của cô. Dạo nàng nàng học nhiều quá nên mặt hốc hác hẳng rồi.

"Sooooooo" nàng bị sao thế tự dưng lại nũng nịu với cô

Cô bên nàng không hiểu nên biểu cảm mặt cho nàng biết. Chẳng ai nói gì cả nhìn nhau vậy đó. Ai chẳng biết bản thân nhớ đối phương đến dường nào, ấy thế mà chẳng hiểu nổi một câu nói bộc lộ cảm xúc khó bộc bạch ra khỏi.

Nàng thấy được cô rồi mà cảm giác trong lòng dâng trào, cái con người đáng ghét đó cả tuần bốc hơi, không nhắn tin lấy một câu, cũng không điện thoại hỏi thăm một từ, càng không thể gặp mặt. Thử hỏi xem có bực tức không biết là bân rồi mà quan tâm đơn thuần mấy câu cũng khó khăn vậy sao. Sao lại để người ta tự động nhắn tin vậy chứ. Chẳng hiểu sao lại yêu thích con người này.

Nhìn một hồi cô muốn hỏi gì đó. Mà sao lại thấy mắt nàng đỏ lên hết rồi. Đôi mắt ấy long lanh chưa dòng nước từ đâu, vô tình tràn ra ngoài chay xuống gò má đã hóp lại. Lòng cô bỗng cảm giác bị ai xé lấy.

"Sao vậy, từ từ đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói được không"cô lo lăng mà không biết nói hay khuyên nhủ nàng thế nào cho hợp lí, não cô giờ chỉ biết là nàng đã khóc và đó lỗi do cô thôi.

Nàng như tiếp thêm động lực mà từ một giọt mà chảy thêm nhiều thêm. Chẳng hề oà lên mà khóc, mà chỉ thấy nước mắt cứ chảy nhiều rất nhiều, như ngăn không kịp nước mắt tràn ra ngoài. Mắt nàng ngày đỏ cũng dần dần có tiếng hức nhẹ, cô bên kia cũng sắp không chịu được mà tắt máy rồi.Nhìn nàng vậy lòng cô sao mà chịu nổi, nếu mà khóc oà lên thì còn dễ chịu, đằng này nàng chỉ để nước mắt chảy ra, bản thân thì cố nén tiếng khóc bật ra, nuốt nó lại vào lòng. Sau hồi nàng cũng bớt. Cô mới thế nhẹ lòng hơn một chút.

"Xl bé nhiều lắm, do Soo không quan tâm bé, mang bé hi vọng mà lại nuôi nấc nó từng ngày. Bản thân lại vô tình thổn thưởng bé lần nữa. Nhưng vì mưu sinh kiếm sống, đồng tiền phải ưu tiên, có nó mới có hạnh phúc được. Đi làm học đến tối cũng muốn nhắn tin với bé nhiều, nhớ bé nhiều lắm nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của bé, nên cất lại" cô vừa nói mà lòng cũng nghẹn lại, chẳng biết yêu đâu nhưng cố gắng học chỉ vô tình vì đồng tiền mà lại quên mất người mình yêu thương.

"Soo không có lỗi gì cả, Jen biết là Soo bận nhưng cũng sợ bản thân lại bị Soo chơi đùa lần nữa. Nhưng chẳng thể thoát khỏi cái sự lo lắng đó, cũng nhiều lần kìm lòng muốn hỏi Soo nhưng nghĩ lại bản thân đã là gì quan trọng của Soo đâu"nàng đã nghe câu trả lời cần được nói từ Soo và đặc biệt là câu "nhớ bé nhiều" thật sự là cô sẽ không đùa giỡn cô nữa đúng không, cô nói nhớ nàng đó. Bản thân nàng thực sự có chỗ trống trong lòng người ta, thật là niềm vui to lớn với nàng rồi. Dù hôm nay có bao nhiêu nỗi buồn đi nữa, mà chỉ có câu nói của cô đã ném hết mọi nỗi buồn kia xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro