Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ê bộ bạn đó ít nói lắm hả mình thi cùng phòng hỏi bài chẳng chỉ lúc nào cũng hầm hầm lì lì nhìn có vẻ chảnh nhỉ"

"Không đâu nó vậy á ,tính nó ít nói học giỏi lắm mà chẳng biết sao ko thi vào trường chính quy mà lại vào trường nghề nữa, mà nó không có chỉ bài đâu học sinh chăm ngoan con ngoan trò giỏi của thầy cô đó "

"Ồ." Jennie thấy cô bạn bước tới cũng thôi nói chuyện ,ngồi xích sang bên bạn thân mình.
Thấy hai người nói chuyện cũng muốn mở miệng nhưng có thế lực nào đó bóp lấy thân thể nàng khiến nó cứng lại cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh dù rất muốn.

Kim Jisoo là học sinh lớp 10A1 của trường học rất giỏi nhưng rất ít nói chỉ có 1-2người bạn thân là học sinh ngoan trò giỏi luôn rất kín tiếng không ai biết gì về gia đình Jisoo.

Kim Jennie là học sinh cũng không nổi bật gì trong trường ngoại hình cũng bình thường mà lại có tốt bụng nhưng cũng ít nói nhưng khi tiếp xúc nhiều thì biết cô nói rất nhiều rất tốt bụng và lịch sự nhưng lại rất nhây.

Kim Jisoo và Kim Jennie là thi cùng phòng với nhau mỗi khi thi giữa kĩ hay cuối kỹ sắp theo tên nên cùng phòng.

Có mấy lần hỏi bài 5 câu, chắc trả lời được 2 câu và nàng cũng hay nhìn cô trong giờ kiểm tra. Có lẽ bên trong con người này có điều gì đó tìm ẩn để rồi làm nàng chú ý, cái con người nàng chẳng bao giờ để ý ai lại thành công bị cô thu hút.

Nhìn cũng có gì đặc biệt khi người khác nhìn vào cô cả. Một con người nhìn vào cũng như bao người cũng trắng trẻo, mặc đồng phục không gì nổi bật chỉ là thuộc dạng gầy nhưng mà đôi mắt ấy vô tình nhìn vào như chứa cả một thế giới riêng trong đó muốn bộc lộ tất cả với người nhìn vào. Có lẽ đó là điều thu hút nàng ở cô

Cũng chẳng có gì thay đổi khi nàng vẫn cứ ngồi ở hàng ghế đó ngồi cùng với cô chỉ là các hai người. Nhưng mà nàng có cảm giác như chỉ có hai người ngồi ở ghế rõ là rất rộng, nhưng nàng lại thế nó chật chội cách lạ thường.Thật ra cũng không muốn nghe chuyện mà hai người đó nói đâu nhưng những câu từ, chữ cái nhưng đi sâu vào não nàng.

"Nay thấy kì vậy mọi ngày nói chuyện gì hết có chuyện sao à" cô bạn thân để ý nay Jennie dường như có điều gì bất thường, lâu lâu nó hay vậy kiểu thẫn thờ, đơ đơ nhìn vào đâu đâu, nhưng lần này nó kì lắm kiểu nhưng gặp chuyện gì đó.

"À chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi"cơ thể nàng cố gắng gương gạo để trả lời câu hỏi.

"Nhìn bạn kì lạ thế mình nhìn vô thấy vấn đề đó,....chẳng lẽ để í anh nào sao"

"Nào có chỉ là nghĩ vu vơ thôi hỏi mấy vấn đề đó chi ,giờ làm học thôi không như cậu đâu suốt ngày chỉ mê mấy anh trai đâu"

"Mê trai cũng xấu sao đó chỉ là niềm vui thôi đẹp trai đến mấy mà không để ngắm phí lắm"

Nàng thấy cũng đến giờ về rồi ở lại cũng không được còn nhiều việc lắm, nhưng cũng muốn xem cô về rồi mới về. Lâu lâu mới thấy cô vì có biết lịch học cũng có cùng buổi đâu , thôi hữu duyên gặp lại.

Sau lần đó nàng cũng chở lại cuộc sống bình thường, bản thân nàng cũng biết mình hay cảm nắng người khác thôi chứ chẳng thích ai bao giờ. Với lại cô cũng không muốn yêu, cũng vì có lần ngỏ lời hỏi mẹ là "Mẹ lỡ con là đồng tính thì sao"

Lúc đó nàng cứ nghĩ mẹ sẽ đánh đùa vì tưởng nàng giỡn, bố nàng cũng rất kì thị, mẹ nàng hay xem lô tô thôi bố nàng cũng chửi" bọn bê đê đó có gì hay, gái không ra gái trai không ra trai, mất đứa đó sống trật đất chết đi cho lành, bà bật cái khác mà coi để mất đứa nhỏ nó lại học theo lúc đó chui xuống đất cũng không hết xấu hổ"

Nhưng giờ mẹ nàng lại im lặng dường như không vui, cũng vì tối đã tắt đèn nên chẳng thấy khuôn mặt mẹ, nếu lúc này bật đèn có lẽ tim nàng sẽ ngừng đập vì câu nói tiếp theo của mẹ mất.

"Mày coi sao thì làm chứ còn chừa mặt mũi cho bố này nữa, ổng cũng yếu rồi"

Tim nàng thực sực ngưng lại một hồi câu nói sâu xa cũng mẹ là nàng suy nghĩ nhiều điều cảm xúc trong nàng từ lúc nào mà dần đang lên mũi nó cũng khó thở cổ họng dần nghẹn lại thôi thì khiếp này cứ như vậy đến cuối đời đi

"Mày đừng nó mày yêu con bạn thân mày nha" câu nói như bớt đi cái khoảng lặng vừa rồi, mẹ nàng nói với giọng điệu mang hơi hướng đùa. Nàng cũng hùa theo

"Gì làm sao mà thích nó cho được với lại con chỉ hỏi đùa thôi tại nãy thấy trên tik tok có trò đùa của anh kia diễn anh ấy gay mà mẹ anh nghệch mặt ra mắc cười lắm nên con muốn thử" nàng cười thật to để phụ hoạ, nhưng thực chất lại chẳng có video nào như vậy

"Con nhỏ này đêm khuya cười như con dở ngủ đi" thế đấy một lần come out đùa của nàng nó ra vậy đấy. Nhưng này vẫn chưa chắc mình có thực sự thích nữ không vì nàng cũng hay để í nam nhưng chỉ là để í nữ nhiều hơn thôi hoặc là do hâm mộ.

Các bạn chơi với nàng đến bây giờ vẫn rất ngạc nhiên khi nàng chưa có mảnh tình nào hỏi đến thì nàng trả lời chưa từng thích ai cùng lắm là cảm nắng, sau một hai ngày thì hết.

Nhưng sự thật có vậy hay không chắc cũng mình nàng biết, đôi khi nàng cũng nghĩ có khi nào mấy đứa bạn nghĩ mình bê đê không. Chắc do mình mạnh mẽ nên nghĩ mình vậy thôi chứ nàng cũng là một đứa con gái bình thường cũng sợ gián với mất loài bò sát cũng sợ đen. Nhưng chỉ là gia đình nhỏ bé của nàng thật sự cần sự khoẻ mạnh cần một người khoẻ như người đàn ông nhưng bố nàng có vẻ già rồi chỉ nghĩ đến ngày bố hay bệnh vì chở trời thôi nên nàng càng phải khoẻ và mạnh mẽ nhưng một người con trai.

Đôi khi nàng cũng muốn có một tình yêu lắm chứ nhưng lại nghĩ về gia đình, vả lại có nỗi sợ cứ len lỏi nó nảy mần trong nàng là kết hôn sẽ rất khổ với một người đàn ông cứ thế sinh ra đứa con sợ nó cũng sẽ chịu những cái khổ như mình lại sợ lắm việc kết hôn, cũng sợ khi yêu sẽ bị tổn thương dù nàng biết mình nên thử một lần để biết nó đau như thế nào chứ, nhưng thấy những câu chuyển quay nàng về việc chia tay nó thực sự ám ảnh nàng. Đôi khi nàng nghĩ có lẽ con gái sẽ tốt hơn nhưng liệu có thể hay không con người như nàng mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại yếu đuối bên trong chịu được từ "định kiến xã hội"

Có một lần nàng đang ngồi bán với mẹ, chị bán bên cạnh sang nói chuyện nàng cũng tò mò nhưng hơi khó nghe, hỏi lại thì mẹ trả lời nói chuyện về chị bán đối diện chuyển đi lâu rồi.

"Cái con ô môi bán hàng đối diện í mà"lúc đó nàng lại chẳng nghe được vì tiếng nhạc tiệc tùng hát của cửa hàng mới mở

Nàng hỏi lại thì mẹ có vẻ muốn né tránh câu chuyện đó, chẳng muốn nàng nghe về nó. Nhưng vì nàng gạ hỏi nên vẫn nói cho qua loa

"Con bé đó nó bị bê đê hay sao á nghe con bé Na nói đó mà nó chuyển đi lâu rồi"

Lúc đó nàng ngưng đọc lại suy nghĩ, có vẻ tính nhạy cảm trong nàng lại tái phát rồi. Nàng nghĩ chắc chị đã bị phát hiện, cũng chịu đựng không nổi bị người khác kì thị nên chuyển đi phải không chắc vậy rồi, đột nhiên dòng chữ "những đứa bê đê chẳng có hạnh phúc đâu con gái làm sao mang lại hạnh phúc cho nhau"nó lặp lại trong đầu nàng nhiều lắm khiến cho nước mắt nàng cứ thế chảy ra. Đến khi mẹ nhìn thấy hỏi sao vậy thì nàng biện cớ con thấy trong người cứ cồn cồn lên xong bị lạnh trong nước mắt nó cứ chảy ra. Không biết câu nói dối ấy có bị vạch trần không, chắc có vì thiên chức người mẹ, cảnh giác người mẹ sẽ hiểu con mình mà nhưng chắc mẹ chẳng nói

"Chắc nay làm nhiều mệt đấy mà những mày cũng có ăn gì đâu thôi để gọi bố ra chở về" nàng từ chối vội vàng vì cũng muốn bố được nghỉ ngơi vì cả nàng đi làm đủ mệt rồi.

Một lúc sau nước mắt đỡ bị chảy ra nhiều nhưng đầu nàng cứ nghĩ đến chuyện đó chẳng thế quên đi được, nàng cũng thử nhiều cách làm việc khác lắm nhưng được một lúc thì lại nhớ đến làm nước mắt nàng cứ chảy ra liên tục. Nàng lúc đó muốn khóc thật lớn để không thể kìm nén trong họng được nữa. Nhưng lại nuốt nó xuống, mẹ thấy nàng vậy thì lại cười xong còn khoe chó chị Na

"Con bé này kì nhỉ mệt thì về đi kêu về thì không mà khóc là sao, có bị khùng không " Mẹ nàng cứ cười, có lẽ nàng nghĩ mình đã nói dối thành công để mẹ tin mình mệt rồi như thế cũng tốt.

Một khắc nữa trôi qua nàng lại cứ có nén nhưng càng ngày càng nấc nên nàng tự lấy xe đi về.Trên đường về mua 2 phần kem vì mỗi lần nàng buồn ăn một thứ gì đó ngọt sẽ khiến tâm trạng nàng ổn lại.

Sau lần đó nàng càng chắc bản thân mình thực sự có cảm giác thích con gái rồi, nhiều hơn con trai một tí.

Lần này đang học quân sự nhưng hôm nay là lớp ghép nên học cùng các nghành khác.Đang vui vẻ còn bạn nói chuyên vô tình nhìn lên ánh mắt bắt gặp nhau cô nhìn nàng cảm xúc nó ùa về với nàng.Chẳng biết lần này lại có duyên đến vậy.

Từ lúc vào tiết tới giờ nàng cứ để ý cô mãi cô lại chẳng thèm nhìn lại cô. Bạn nàng nó đau bụng nàng đỡ nó đi xin phép thầy khi đi sợ nó nắng lấy mũ mình đội lên cho nó, vòng tay qua eo đỡ nó đi. Lúc ấy thế nào lại bắt gặp ánh mắt cô.

Nàng quay lại học được lúc thì mấy bạn trong đó xin nghĩ sớm đi múa văn nghe thầy đồng ý, nàng quay sang thấy cô cũng trong đội chỗ múa cũng không xa mấy, đang lúc thầy cho từng đứa lên học lắp súng nàng đã thử rồi cũng không khó chỉ là cây súng năng và tiếng lắp khá lớn dù chỉ là súng giả.

Lúc ngồi ở dưới nàng quay sang nhìn từng bước cô di chuyển nó thu hút náng đấy chứ. Lời nhạc cũng hay nó ghép lại với những động tác nhẹ nhàng, thuần khiết của cô là người con gái ấy chở nên rất đặc biệt. Ánh sáng mặt trời dọi vào một hằng nga thực sự mọi vật như tập trung vào cô, thời gian ngưng lại cũng để coi nàng múa, chị hằng nga ấy đẹp thật lại chẳng giành cho nàng chỉ dành cho vị nguyên soái nào khác thôi.

--------&&------
Ủa mình viết khúc đầu có phải nhạt quá với dài quá không sao mấy bạn coi xong không coi chap 2 thế, mình mới viết truyện nên có gì mọi người góp ý được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro