Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Cậu lái xe đưa tôi về nhà cậu, vì tôi đã ngủ không biết được địa chỉ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Tôi đang ở đâu thế này? Nhìn xuống thấy đồ khác đây đâu phải đồ mình. Nhìn qua nhìn lại, nơi này cũng được, phòng này rộng. Đang nhìn qua nhìn lại thì cửa mở ra, là Quân.

"Chị dậy rồi à! Đã tỉnh hẳn chưa?"

Tôi nhìn cậu, chốp chốp mắt nhìn.

"Chị ngáo đấy à, đã tỉnh chưa đấy!"

"Rồi, tôi tỉnh rồi, cậu đã làm gì tôi, đồ tôi đâu?"

Cậu ta tiến lại gần, ngồi lên giường kế bên tôi, cậu cười nụ cười lạ, tay nâng mặt tôi lên.

"Chị nghĩ tôi làm gì chị? Miếng mồi dâng tận miệng thế này mà sao không ăn được, tôi cũng chỉ là đàn ông thôi!"

"Cậu ... cậu!"

Tôi tức giận bỏ đi, thật sự cứ nghĩ cậu ta quân tử lắm, ai ngờ là tiểu nhân. Tôi đi một mạch xuống nhà để ra về. Cậu ta chạy theo nắm tay tôi lại.

"Tôi đùa đấy, đồ đó dì Hồng thay cho chị!"

Tôi nghe xong bỗng bật khóc, nước mắt bỗng chảy ra. Cậu lúng túng dỗ tôi.

"Chị chị đừng khóc, tôi đùa thôi!"

"Sao ai cũng đùa với tôi, xem tôi như con rối, chán rồi thì vứt đi."

Cậu bỗng ôm tôi vào lòng, tôi cứ ở trong lòng cậu khóc. Tôi mệt rồi, tôi không cứng rắn nổi rồi.

Buông tay mối tình thành xuân, mối tình 5 năm tuổi trẻ khó quá. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ mãi không chia xa, thế mà sau bao năm thế mà vẫn chia xa.

Chúng tôi chỉ còn nửa năm nữa thôi là đã bên nhau. Vì sao? Vì sao anh lại buông tay tôi, để nắm tay một người khác? Đã từng xem nhau là tất cả, ấy vậy mà giờ lại không còn ở bên!

Cậu cứ ôm tôi, tôi khóc ướt cả một mảng lớn áo cậu, cậu vỗ sau lưng ăn ủi tôi.

"Tôi không biết chị bị gì, nhưng chị cứ khóc đừng cố gồng mình mạnh mẽ nữa, tôi cho chị mượn vai để dựa vào khóc."

Sau một khoảng thời gian khóc tôi đã bình tĩnh hơn, lòng nhẹ bớt đi phần nào.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn vai để khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan