(2)
Đi trên phố bao người nhìn, họ nhìn không hiểu vì sao tôi khóc, khóc đến đau thương vậy!
Tôi bước vào một quán, đến quầy gọi một chai rượu. Tôi muốn uống, uống coi có thể quên đi anh không, uống cho say, say để tạm thời quên đi mọi thứ.
Tôi cứ uống cứ uống, nhưng càng uống tôi càng tỉnh càng nhớ về ngày xưa.
Tôi ngồi ở một góc cuối quán, bỗng bên tai tôi vang tôi lên bản nhạc
[ Mỗi người một số phận, không ai giống ai.
Nhưng tình yêu chỉ một, kết thúc giống nhau.
Lúc bạn đầu hạnh phúc thường đông đầy
Rồi khi gục ngã phải tự lau nước mắt
Hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen
Nhưng ta không ngờ
Hoá ra tin nhau chỉ là phút giây thăng hoa vụt quá
Rồi đến khi em xa mới muộn màng nhận ra, đang một mình cô đơn...
......... ]
Ừ nhỉ, bên nhau lâu quá lại là thói quen, là tôi đang một mình cô đơn.
Tôi đứng dậy trả tiền rồi rời đi, loạn choạng bước đi. Tay tôi bỗng bị ai kéo lại, lực kéo mạnh khiến tôi đập mạnh vào người ai đó, ngước lên thì thấy là Quân, cậu nhóc cùng công ty.
"Chị về được không đấy? Sao lại uống say thế này? Tôi đưa chị về!"
Tôi vùng khỏi người cậu, đứt khoát rời đi, mặc cậu phía sau.
"Này chị có nghe tôi nói không?"
Cậu nắm chặt tay tôi. Tôi cố thoát khỏi nhưng sức tôi không bằng cậu.
"Cậu phiền quá. Tôi tự về được, không cần cậu quan tâm. Bây giờ thì buông tay tôi ra!"
"Chị bị điên à, có biết bây giờ là 10h đêm rồi không? Chị về với tình trạng này thì chị chắc còn nguyên à!"
"Mặc xác tôi, tôi bị gì là chuyện của tôi, không cần cậu để tâm!"
Tôi vừa nói xong thì cả người tôi bị nhấc bổng lên, cậu ta bế tôi đem vào xe, cậu ta quăng tôi đau cả lưng.
"Chị nằm yên à, tôi đưa chị về. Nhà chị ở đâu? Này này chị tỉnh lại trả lời!"
Cậu ta cứ nói, tôi thì đã ngủ mất tích. Cậu xoa xoa trán, đóng cửa xe lại.
"Chị thiệt là y như con heo vậy! Sao tôi lại tự gánh cục nợ như chị chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro