Trước Sân cây Bàng vừa thay lá, Anh cũng vội thay lòng...
Anh ấy hay hỏi vu vơ một vài câu khó hiểu...
Yêu anh,em có vui không?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại không rỏ bao nhiêu lần.
Mỗi lần anh hỏi tôi chỉ trả lời đúng 1 câu thôi...
Vậy anh có vui không?
Sau những câu trả lời ấy chỉ là sự im lặng của anh...
ANh thật lạ.
Tôi biết kể từ ngày anh xa quê lên sài gòn mưu sinh, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù thế nào tôi vẫn yêu anh. Nhưng anh của bây giờ im lặng quá, không còn ồn ào ngọt ngào như xưa.
Hôm ấy là cuối tuần, như thường lệ sau 1 tuần làm việc mệt mõi anh sẻ gọi hoặc nhắn tin cho tôi. Nhưng mà hôm nay lạ ghê chờ từ sáng đến tận chiều chiếc điện thoại anh mua tặng tôi vẫn im lìm như vậy.
LẠ NHỈ!
Không lẻ hôm nay vẫn phải đi làm sao, mà đi làm thì cũng phải nói 1 tiếng với mình chứ nhỉ!
Trong tôi sự lo lắng có phần nghi ngờ đang trào dân như sóng biển. Tối nay là chết với tui nha...
Rồi 7h...
8h...
9h
Anh vẫn chưa online.
Tôi bắt đầu khó chịu, vội lục tin nhắn của con bạn ra nhắn vs nó 1 vài câu.
Bồ tao giờ này chưa về mầy ạ! Buồn ghê...
Bạn tôi nhắn lại vài câu gãy gọn...
Mày khờ quá ngủ sớm đi đừng chờ làm gì biết đâu được là đang đi chơi với tình nhân trẻ đẹp... chuyện thường mà.
Tôi vội vã trả lời trong tâm trí hỗn độn những suy nghĩ.
XÀM làm gì có, ngủ i mày...
Cuộc nói chuyện kết thúc, trong lòng tôi thầm rủa con bạn miệng mồm k sạch , nói bậy không à.No no no no!
10h
Anh nhắn cho tôi 1 tin nhắn.
Xin lỗi cục cưng nay anh đi sinh nhật về trể quá, hôm nay làm gì kể anh nghe...
Tôi gạt hết qua 1 bên trả lời 1 câu
Sáng giờ đi đâu?
Sinh nhật hả, nói e biết 1 câu bộ chết sao, em biết em yên tâm em khỏi chờ...
Anh biết rồi! Xin lỗi mà.
Nhưng trong tôi cái chuyện mà con bạn nói lúc nảy làm tôi thêm khó chịu tôi lại nghi ngờ, lòng tôi có cảm giác bất an.
Thôi ngủ đi mai đi làm nữa.
Anh trả lời tôi ngắn gọn...
Vậy em ngủ ngon nha
Thương em.
.....
.....
11h
Tôi đang lang thang trên cái fb mấy tỉ con người để xem có gì hot cho ngày mai.
Bổng nhiên cả một màu u tối phủ trước mặt tôi...
Một dòng stt kèm 1 bức ảnh với nội dung
"CÙNG ANH"
Anh nào vậy, sao quen quá vậy tôi vừa nhìn vừa cắn chặt môi.
Trời hại tôi rồi... Khốn nạn
Tôi cố giữ bình tỉnh dù trong lòng như hỏa diệm sơn bùng cháy ngay lập tức có thể thiêu rụi cả một ngôi nhà...
Tôi nhắn cho anh.
Anh ơi.
Sao em..
Tôi gửi cho anh tấm ảnh lấy từ Fb kèm hai chử chua chát...
CÙNG ANH...
......Coming soon.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro