Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Món quà bất ngờ

Lệ Sa hôm nay về rất sớm, chưa đến giờ cơm trưa đã chạy vội về. Lúc Thái Anh thấy được thì cô đã vã mồ hôi như tắm.

"Chị sao vậy? Chị bị gì hay đói bụng rồi? Nếu đói thì đợi em một chút, em pha ly nước cam cho mẹ rồi dọn ra ăn nha."

"Mợ... mợ nói thiệt cho... tui biết... đi."

Cô không quan tâm lời nàng nói mà chạy đến siết chặt vai nàng, thở dốc vì mệt nhưng vẫn gắng hỏi.

"Dạ, em nghe."

"Hường... Hường nó lấy chồng rồi. Mới lấy hồi sáng... là mợ phải không? Là mợ... tới nhà nó ép nó lấy người khác... phải không?"

Thái Anh sững người, tại sao cô lại biết được chứ? Chuyện này vốn chỉ có mỗi nàng và Mộng biết thôi mà. Ai là người đã tọc mạch với Lệ Sa?

"Hông phải em... hông phải..."

"Mợ đừng có chối, tui nghe người ta đồn ầm ở ngoài chợ kia kìa. Tháng trước mợ có tới nhà người ta, mợ làm dữ, Hường sợ nên mới lấy chồng phải không? Nói."

Chưa bao giờ thấy cô nổi giận như vậy. Thái Anh bỗng chốc sắp khóc, không phải vì sợ mà là vì đau lòng. Cứ tưởng cô đã hoàn toàn yêu mình, thương mình nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

"Thiệt ra... em có tới đó... nhưng mà em chỉ doạ cổ... doạ..."

"Doạ làm sao? Mau nói."

"Em đưa cho Hường một ít của hồi môn của em, kêu cổ mau bỏ đi biệt xứ để đừng làm phiền đến tụi mình nữa. Còn không... em cho người dở nhà cổ."

Vốn là tình yêu của hai người đã quá vững chắc, nhưng ở nàng thì đâu đó vẫn còn cái gọi là không an tâm. Lỡ đâu một ngày Hường thay tâm đổi ý, muốn nối lại tình xưa với Lệ Sa thì nàng phải sống thế nào? Thà rằng bất nhân trước chứ không để chuyện gì tổn hại đến tương lai của hai người được.

"Mợ thiệt là..."

Cô không thèm đôi co nữa rồi tức giận bỏ đi, để lại Thái Anh một khoảng không to lớn. Nàng gục người, ghì mặt vào gối khóc tức tưởi. Đau lòng có, hụt hẫng có, bi thương có. Suốt ngần ấy thời gian ở bên nhau cuối cùng vẫn là vô nghĩa, vẫn không thể bì được mối tình đầu của người ta. Thương cô, cưng cô, chiều cô đến như vậy mà đổi lại chỉ là thừa thãi, sự ban bố tình cảm của cô khi không có được lòng của Hường. Nàng tự đặt câu hỏi, nếu như Hường ưng thuận chắc có lẽ đến chết cô cũng sẽ một hai rước cô ấy về làm bà lớn, ép nàng làm nhỏ. Như vậy có phải là quá bất công hay không?

Rõ ràng là đã rào trước đón sau, lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra nên nàng mới bấm bụng đi gặp cô ta. Không ngờ mọi chuyện lại vỡ lẽ ra thế này. Càng cho nàng hiểu rõ rằng trước giờ cô vẫn luôn có người cũ trong lòng, nàng cùng lắm chỉ là 'tặng than trong tuyết' ấy thôi.

Khóc lóc một hồi thì đã nghĩ thông, chi bằng xong lần này nàng quyết trở về nhà mẹ, không cần ở bên Lệ Sa nữa, vốn dĩ người ta nào có yêu nàng đâu mà ở lại làm gì cho thêm buồn tủi. Chỉ là sợ về bên đấy lại nhớ cô quá, chuốc khổ vào thân. Khổ càng khổ.

Nàng đang gói ghém đồ trong nước mắt, lúc đi thì hoành tráng, ngựa xe tới rước trong màu đỏ rực rỡ, lúc đi chỉ dám lặng lẽ, trốn tránh tất cả, nhất là Lệ Sa phụ bạc đó. Nàng còn nhớ cái vòng cỏ mà cô tự tay làm tặng nàng, nó vẫn còn đang nằm ở hộp trang sức, một cái hộp riêng, chỉ mỗi mình nó, cứ như đó là đồ vật rất quý. Mà quả thật, nó quý lắm, đối với nàng thì số vòng vàng trang sức kia so với nó chẳng đáng là bao bởi nó mang ý nghĩa cực to lớn đối với tình yêu của hai người. Âu yếm, vuốt ve một hồi thì bỏ vào hành lý. Đợi sau khi xong bữa cơm chiều sẽ thưa chuyện với cả nhà, dẫu biết là họ phản đối, họ không bao giờ nỡ để nàng ra đi nhưng hễ quyết tâm thì phải được.

Lau vội nước mắt để ra chuẩn bị cơm, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng động cơ máy móc gì đó ở trước nhà cứ nổ rùm trời. Nàng tò mò nhưng cũng chẳng buồn ra xem. Mãi đến khi có một cánh tay lôi đi mới hoảng hồn giật bắn mình.

"Đi, mợ đi với tui. Tui có cái này hay lắm."

Là Lệ Sa, cô vẫn còn nhớ mình vẫn còn người vợ kết tóc ở nhà chờ cô sao? Cô giận nàng lắm mà, tại sao bây giờ lại có hành động như chưa hề xảy ra chuyện gì thế kia? Hơn bao giờ hết, nàng hi vọng cô có chút gì đó gọi là chừa cho nàng một chỗ đứng nhỏ nhoi trong tim.

Vừa ra đến trước sân, cả nhà đều đã tụ họp huyên náo ở đây từ lúc nào không biết. Giữa sân là một thứ gì đó, dường như làm bằng sắt, lại phát ra tiếng hì hì. Nàng có chút khó hiểu, nhìn sang cô.

"Cái này là xe máy, tui phải đi lên tỉnh từ trưa mới có thể mua kịp về trước tối nay. Nó biết chạy, giống giống xe đạp nhưng khoẻ hơn, đổ xăng rồi phóng. Mợ thấy thích hông?"

"Xe máy sao?"

"Ờ con, xe máy đầu tiên của làng mình. Cha tính sắm cho bây lâu rồi mà ở trên đó người ta chưa có hàng. Bữa giờ cha với Lệ Sa giấu đặng tạo bất ngờ cho mày đó con. Nay cha cho tiền Lệ Sa mua, giờ tặng cho hai đứa đi đây đi đó."

Ông Năm vuốt vuốt hàm râu ngắn củn của mình, khoái chí cười. Bà Năm đứng kế phẩy quạt cũng cười tít mắt. Thấy con cái hạnh phúc thì chi bao nhiêu cũng không nhiều.

"Con xe này bao tiền vậy cha? Con cũng muốn có một chiếc."

Trân Ni giả vờ ganh tị, bĩu môi mấy cái làm hai ông bà oà cười.

"Vài bữa mẹ cũng mua cho con một chiếc, tại hai đứa em nó còn nhỏ, ham chơi nên cha mẹ mua cho đi đây đi đó. Con đi dọ đi, thấy ưng chiếc nào thì về đây xin tiền mẹ cho."

Định nói chơi ai ngờ được thật, Trân Ni cười tủm tỉm cảm ơn cha mẹ. Sau này có xe khỏi đi ké ai, mỗi lần đi chơi đều phải kêu xe, tự chạy cho nó khoẻ cái thân.

"Dạ, con cảm ơn cha mẹ đã thương. Tụi con hứa sẽ giữ gìn thật tốt, không để cha mẹ buồn lòng."

Thái Anh khoanh tay ngoan ngoãn cúi gập người, Lệ Sa thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Mỗi nói lời cảm ơn cũng không được, ngố tới vậy là cùng.

Lệ Sa ăn xong thì liền chạy đến chiếc xe được dựng trước nhà mà cặm cụi lau chùi, lau đến mức bóng loáng như gương mà vẫn còn tiếp tục, nhiêu đó đủ thấy sự mê đắm của cô dành cho cái thứ này. Thái Anh pha ly nước cam cho mẹ và một bình trà nóng cho cha xong thì cũng tiến tới, ngồi xổm xuống kế bên cô mà im lặng quan sát. Bỗng dưng nhớ lại chuyện lúc trưa lại muốn khóc, nước mắt lưng tròng. Nàng cúi mặt xuống để không cho cô trông thấy. Đừng khinh thường, Lệ Sa hôm nay tinh mắt lắm đấy nhá.

*CHỤT*

"Sao... sao tự nhiên hun... hun em?"

Đang buồn, không chú ý tới việc gì. Tự nhiên bị cô đặt ngay nụ hôn bất ngờ vào má liền ngước mặt lên, nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Trông thật đẹp nhưng lại bi thương vô cùng.

"Mợ đừng buồn nữa, chuyện hồi trưa là tui cố tình đó. Hồi sáng tui thấy nhà Hường có đám cưới, nhưng cũng hơi bất ngờ xí xi thôi, với cũng có nghe là mợ có từng tới nhà người ta nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều, dù gì đi nữa mợ vẫn là vợ của tui, có đâu mà vì chuyện đó mà ghét mợ. Tui ở lại tiệm làm tới gần trưa, cha kêu về sớm đặng sửa soạn lên tỉnh mua xe nên tui mới chạy vội về. Nhân tiện giả bộ là tui còn thương Hường coi mợ phản ứng ra sao, coi mợ thương tui tới cỡ nào. Ai mà có dè tui ác quá, đi một bận tới chiều làm mợ buồn nguyên buổi trưa. Tới giờ mà mợ vẫn còn khóc. Đổi lại tui mừng lắm, mừng vì mợ thương tui nhiều nhiều chớ hổng phải thương sơ sơ như tui từng thương Hường. Tui bỏ đồ mợ lại vô tủ rồi, có đâu mà bỏ tui về nhà mẹ hả? Tui đói rồi ai lo? Tui lạnh rồi ai nửa đêm thức dậy đắp mền cho tui? Mợ nhẫn tâm cũng vừa phải thôi."

Là Lệ Sa thử lòng nàng sao? Không phải cô không còn yêu Hường nữa sao? Vậy là cô... cô yêu nàng đúng chứ?

"Tui yêu mợ, yêu nhiều lắm. Mợ đừng bỏ tui nghen."

Lúc này nàng mới oà khóc, sà vào lòng cô như đứa trẻ mới lớn. Đây là câu nàng thèm được nghe nhất trong đời. Cuối cùng là tâm nguyện đã thành sự thật, cô đã nói ra rồi, cô đã nói yêu nàng.

"Chị... ác lắm... hức... sao tự nhiên ác với em quá vậy? Có biết là em buồn lắm hông hả? Lỡ em mà bỏ về nhà mẹ thiệt... hức... xong cái em lấy đứa khác rồi sao? Đánh... cho chị chừa... hức..."

"Tui thách đứa nào dám rước mợ luôn đó. Nó mà làm thiệt chắc hổng sợ cái uy của tui rồi."

Lệ Sa ôm nàng, dỗ mãi mới chịu nín. Lúc này cứ y như cô là người trưởng thành đang bao trọn cục bông trong tay mà cưng nựng. Vị thế hàng ngày cũng thay đổi. Kẻ ngố ngố lại là Thái Anh, người minh mẫn lại là Lệ Sa.

"Xe của tụi mình đẹp hén mợ? Chở thêm đứa nhóc ngoài trước, tui lái, mợ ngồi ngoài sau ôm sát tui. Sướng tấm thân tui hết biết."

"Sướng cái đầu nhà chị, làm em tốn nước mắt mà ở đó..."

Nói gì nói nhưng nàng vẫn cứ để mặc cô càn rỡ trên người mình, thôi kệ, bữa nay thích sao thì tuỳ, nàng cũng chẳng cần quan tâm thêm gì nữa. Biết thương cô là đủ rồi.

----

Chắc còn cỡ 10 chap nữa xong truyện rồi đó. Mà ai đi ngang nhớ để lại cmt để tui có động lực ra chap sớm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro