Chap 21: chăm sóc
dứt hết câu, hắn liền bế cậu lên cả hai đi thẳng xuống nhà bếp. Đặt cậu ngồi ngay ngắn xuống ghế chỉnh tư thế cho cả hai, người phụ nữ loay hoay trong bếp làm cậu không khỏi ngạc nhiên...
Người phụ nữ ấy là được hắn thuê về làm giúp việc... khi nảy hắn về có đưa theo người phụ nữ ấy về cùng, trước khi lên lầu kiếm cậu hắn đã giao toàn bộ việc cho người phụ nữ ấy đồng thời nấu bữa trưa nhanh nhất có thể để hắn và cậu ăn
* Ngọc Hải...anh để em ngồi xuống ghế đi *
* Ghế cứng... ngồi trên đùi tôi cho êm mông *
* Đùi anh cũng cứng mà... *
* Đừng cãi lời... *
* Cháo thịt của cậu chủ đây *
* Cảm ơn dì *
* Ăn đi...a đi nào *
* Em tự ăn... *
* A nhanh lên, tôi đút cho ăn *
* ... Aaa *
* Coi chừng nóng *
* Óng á...hù hù *
* Hả miệng ra tôi thổi cho *
Phù phù phù
Cậu trố mắt nhìn, hắn bốp cằm cậu khiến khuôn miệng thành chữ O rồi hắn chu chu môi mà thổi nhè nhẹ vào miệng cậu... như thế sẽ giúp thức ăn bớt nóng hơn
* Nhai nuốt đi chứ *
* Anh để em tự ăn được *
* Không! Để đấy tôi đút *
* Ăn nhanh đi, một lát đi với tôi đến một nơi *
* Dạ *
Đang trong thời kỳ mang thai nên khẩu vị ăn của cậu rất khó chiều, ăn cứ muốn nôn oẹ nhưng không thể nào nôn ra được nước mắt lem nhem hết khuôn mặt khiến hắn cảm thấy đau lòng một cách kì lạ
Sau một thời gian chật vật đút cậu ăn, rốt cuộc cũng xong
* Sao...sao anh lại đưa em đến bệnh viện? *
Trong lòng cậu bất an, nhỡ đâu hắn lại muốn cậu bỏ đứa bé thì sao? Không được không được đâu
* Hôm nay là ngày định kì đi khám của cậu mà *
A cậu quên mất, trong đầu cứ nghĩ hắn xấu xa muốn đem cậu đi bỏ đứa bé, sao cậu không nghĩ những điều tốt đẹp cho hắn nhỉ? Hay do một thời gian dài hắn đối xử tàn nhẫn với cậu khiến cậu không thể đặt điều tốt cho hắn?
* Vào đi nào, đứng ở ngoài một lát sẽ lạnh mất *
Câu nói câu hắn giúp cậu thoát ra mớ suy nghĩ ấy
....
* Bác sĩ xem giúp tôi cậu ấy có bị làm sao không?... ăn không được, cơ thể thay đổi nhiệt độ bất ngờ, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, cứ hay nôn mửa nữa, đặc biệt trong lúc ngủ hay đổ nhiều mồ hôi với lại nhiều lúc hay lẩm bẩm một mình rồi tự khóc? *
* ... *
Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, sao hắn lại rành về mọi cử chỉ hành động của cậu được lặp đi lặp lại vào một tuần trước ta?
Sao hắn biết cậu như thế nào trong lúc ngủ? Tuy vẫn còn thắc mắc nhiều thứ nhưng cậu vẫn không dám hỏi
* Trong khi mang thai thường thì thai phụ hay ốm nghén, ăn không được nhưng qua 3 tháng sau thì thai phụ sẽ ăn bình thường có khi còn nhiều hơn hiện tại... *
* Cơ thể đột ngột tăng hoặc giảm là do hormone progesterone tiết ra nhiều. Không có vấn đề gì lo ngại , người nhà chăm sóc thai phụ thật tốt là được *
* Cảm ơn bác sĩ *
* À quên... bảo bối của hai người là hoàng tử nha *
Từ nảy tới giờ cả hai chỉ mong mỗi điều này. Thế là bé con là con trai, con trai thì sẽ rất giống hắn đây. Khôi ngô tuấn tú có tài còn có sắc nghĩ tới đây cậu thầm vui mừng
Còn hắn thì trong đầu trống rỗng hắn mắt mở to để chăm chăm nhìn vào máy siêu âm, tuy mờ mờ ảo ảo nhưng hắn lại cảm thấy bản thân vô cùng ấm áp và vui mừng. Vợ đẹp con cưng một gia đình như này ai mà không muốn
Hắn còn nảy ra một suy nghĩ, có thể mua lại cái máy siêu âm này rồi ôm về nhà nằm ngủ luôn không, một suy nghĩ hết sức vô tri đến từ hắn
* Hai người về cẩn thận *
* Cảm ơn bác sĩ nhiều *
* Không gì, đây là trách nhiệm của tôi mà *
...
* Anh đưa tôi đi đâu vậy *
* ... *
* A anh đưa e-em đi đâu vậy *
* Đi ăn *
Dừng xe ở một nhà hàng sang trọng cao tầng, bước xuống xe đã có quản lý ra đón tiếp nhiệt tình
Không gian ở đây vô cùng choáng ngợp, bao quát nhà hàng này toàn những thứ sa hoa lộng lẫy
Hắn nắm tay cậu đi ngang qua tên quản lý sẵn phun ra một câu
* Lấy cho tôi phòng vip *
* Dạ vâng *
...
* Ngài Quế muốn ăn gì nào *
* Lấy mấy món bổ cho người mang thai *
* Vâng *
Sau một lát thì các món được bày biện ra khắp bàn
* Sao...sao nhiều vậy * cậu thủ thỉ với hắn.
* Cho bổ *
* Qua đây ngồi *
Cậu đang ngồi đối diện hắn nhưng bây giờ hắn lại không chịu mà ra lệnh cho cậu qua chỗ hắn ngồi
* ... *
* Súp này bổ rất tốt cho em bé... ăn nhiều vào *
* Em tự ăn được mà *
* ... * Hắn trừng mắt nhìn cậu khiến cậu cũng không dám nói câu nào
* Dính miệng đây này *
Hắn lấy giấy lau cho cậu nhưng chỉ mới đưa lên gần miệng thì hắn đã thay đổi biểu cảm, khuôn mặt gian ác hơn
Hắn chiếm lấy môi cậu, áp sát người cậu vào người hắn, tay hắn nhấn đầu cậu tiến sâu hơn. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu cả hai cùng nhau phối hợp, nói là cả hai thế thôi chứ có mỗi hắn làm còn cậu thì ngạc nhiên mà cứ bất động miệng chữ O khiến cho hắn dễ bắt nạt khuôn miệng cậu hơn...
___________
Lâu rồi mới ra nè, hihi do tthuy bệnh... bệnh làm biếng nên là không có ra cho m.n được
Vote cho tthuy điii nào 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro