Chap 14: chăm sóc
* !!!! *
* Anh... *
* Chẳng phải tôi đang giúp cậu sao? Để đứa bé chết một cách đau đớn khi nhảy từ trên cao xuống cùng cậu hay là để bác sĩ lấy đứa bé ra nhẹ nhàng? *
* Cậu nên nhớ tôi đã dằn dò cậu rất kĩ! Phải biết giữ tự bảo vệ cho cẩn thận! *
* Nhưng... nhưng những lần đó anh đều không chịu đeo bao mà? *
* Đó là việc của tôi! Việc của cậu phải biết bảo vệ! Không phải lỗi do tôi mà là do cậu ngu! *
* Anh không được làm hại con tôi...*
* Nếu không... nếu không... *
* Nếu không thì sao? *
* ... *
* Tôi xin anh mà...đừng mang đứa bé đi * cậu từ trên giường bệnh bay thẳng xuống ôm chặt chân hắn khóc lóc van xin
* Con của chúng ta đó anh *
* Con của cậu! Không phải của tôi! *
* Phiền phức *
Hắn tức giận đá mạnh cậu ra rồi xoay người bỏ đi
* A ui đau quá...hic... *
Cậu ngồi dậy đầu cuối mặt hai tay ôm đầu gối mà khóc nức nở
Tiểu bảo bối của cậu... cậu không muốn mất đi đứa con bé bỏng chưa chào đời này đâu
Tối hôm đó
* Cháo đây ăn đi *
* ... *
* Ăn nhanh cho khôi phục lại sức khỏe *
* Em ăn rồi anh đừng bỏ đứa bé được không anh? * Cậu giương đôi mắt mong chờ câu trả lời
* Lo ăn đi *
* ... *
* Ưm... *
* Cháo nóng sao? * Hắn ngồi tại chiếc bàn trong phòng bệnh làm việc tự nhiên đứng phắt dậy rồi chạy nhanh về phía cậu khi thấy cháo đổ trên ngực cậu
* Đổ hết rồi đây này... ăn từ từ thôi *
* .... * Cậu bất ngờ đưa mắt nhìn chăm chăm hắn không chớp mắt
* Có sao không hả? *
* Cởi áo ra đưa tôi xem *
Đang chăm chăm nhìn hắn thì nghe câu nói tiếp theo của hắn liền hết hồn hai tay gì chặt cổ áo bệnh nhân lại
Nhận ra hành động của cậu có vẻ sợ hãi liền buông tay ra
* Tôi chỉ muốn xem vết bỏng thôi không có ý gì cả *
* Nếu cậu không thích thì thôi.. tôi ra ngoài để cậu thay áo *
* ... *
* Tay tôi đang đau anh có thể... *
* Được *
Hắn liền lập tức đồng ý ngay trong khi cậu còn chưa nói hết câu
Hắn đưa tay lên tháo từng cúc áo cố gắng không để tay mình động vào người cậu dù chỉ lướt qua
* Chỗ bỏng đã đỏ lên rồi *
* Cậu hậu đậu quá rồi đấy *
* Đưa tôi đi lấy thuốc thoa cho *
Hắn chạy đi mua thuốc rồi cắp tốc chạy về lại bệnh viện
Hắn làm như cơn lốc xoáy khiến cậu choáng ngợp chưa kịp định thần lại thì hắn đã thoa thuốc xong và mặc áo lại cho cậu rồi
* Cháo tôi mới mua lại đây... cậu ăn đi *
* Nhưng mà thôi để tôi đút cho không thôi lại đổ kẻo bỏng nữa
Hắn múc miếng cháo rồi thổi nhè nhẹ tiếp đến đưa lên miệng cậu ăn... cứ liên tiếp như thế đến gần nữa hợp cháo thì cậu không muốn ăn mà đòi đi ngủ
Hắn rót cho cậu miếng nước đắp chăn lại hết cho cậu xong rồi lại bàn làm tiếp dự án...
____________
Huhu hôm qua khong rảnh nên iem khoong ra chap được nên hôm nay ra nìiiiiiii
Chúc m.n buổi trưa dui dẻ ặc ặc ặc ặc 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro