Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can we be together?

Tôi vừa mới hoàn thành xong đống bài tập trên trường. Tôi có một tính khá phiền phức, đó là căng thẳng và lo âu cho mọi thứ. Đôi lúc tôi sẽ vì một thứ gì đó mà mất bình tĩnh, đặc biệt là những việc quan trọng. Có thể lấy ví dụ là một bài thuyết trình nhóm, tôi thường căng thẳng và đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu như "Chỗ đấy đã ổn chưa?", "Nội dung có được không ta?", vân vân và mây mây. Lúc nào qua một đợt như thế, tay tôi lại xuất hiện chi chít dấu đỏ và cong nhẹ, là do móng tay tôi, là do tôi thường hay nắm tay chặt lại thành cú đấm. Những cơn suy nghĩ như thế tôi lại phải tìm cách cho bản thân mình đau, đau thật nhiều thì tôi sẽ ổn định hơn một chút.

Cách xua tan tạm thời đi ti tỉ thứ tiêu cực trong đầu tôi là như vậy. Tôi đã thử nhiều cách khác để xem bản thân có tiến triển hơn không, nhưng chả có kết quả gì. Nhưng thật may mắn, tôi đã được một người bạn tư vấn cho tôi sử dụng nến thơm. Mới đầu tôi chả tin đâu, nhưng sau này nó tặng tôi nguyên một hủ nến thơm hương hoa nhài nên tôi cũng đành dùng.

Vơ lấy bật lửa trên bàn, tôi châm lửa xuống sợi bấc, ánh lửa đỏ vàng từ từ cháy sáng, hương hoa nhài cũng nhẹ nhàng bay ra, len lỏi trong không khí khiến tôi dễ chịu vô cùng. Trán tôi cũng bắt đầu giãn nở ra, mọi muộn phiền tôi lại ném ra sau hết. Tôi nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát thì điện thoại tôi rung lên.

M coi chừng t đang gọi cho bạn
Cuộc gọi video

Chấp nhận/Từ chối

À, thì ra là cậu ấy gọi cho mình. Đã 2 ngày kể từ lần cuối tôi có một cuộc gọi video với cậu ấy, lúc đó cậu ấy bảo là bị sốt, tôi cũng hoảng lắm, một phần là do tính người kia hay ăn mì tôm , một phần cũng vì học quá nhiều. Tôi hiểu, tôi với cậu ấy có cùng ước mơ, nhưng tôi thật sự không đủ khả năng để làm điều đó, còn cậu ấy thì đến mức cao siêu lắm rồi. Bản thân tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng mà... tại sao lại như vậy?

M coi chừng t đang gọi cho bạn
Cuộc gọi video

Chấp nhận/Từ chối

" Sao đấy, khoẻ hơn chưa? " Quy tắc của tôi, ai mà bị bệnh hay có việc gì đó thì tôi sẽ hỏi thăm người đó ngay và luôn.

"Đỡ hơn rồi, tao nghĩ tao cần một chút thời gian nữa. À mà hủ nến thơm tao tặng mày ấy, dùng hết chưa mày?" Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi vậy, lòng tôi có hơi bất ngờ, lén nhìn qua hủ nến thơm trên bàn kia.

"Còn đây, kha khá đó mày" Tôi giơ hủ nến thơm đó trước màn hình điện thoại cho nó xem

"Thấy sao, dùng là nghiện rồi đúng không. Haha" Nó cười phá lên bởi trước đó tôi đã từng tranh luận nảy lửa với nó về việc sử dụng nến.

"Được rồi được rồi" Tôi vô thức cười mỉm "Mày là nhất, mày là số một rồi"

"Mày im luôn" Nó hay chọc tôi như thế, ghét lắm chứ vì mình có nói lại được đâu.

Cứ thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài đến 30 phút, nhưng như vầy chưa bằng mấy bữa đâu, có lúc tới tận một tiếng hơn.

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là 22:14 rồi, ngày mai là ngày nghỉ nên tôi cũng được thức trễ hơn so với mọi ngày. Dọn dẹp lại bàn học, lấy một cây bút xanh và quyển sổ trắng đơn giản tôi cất ở trong hộc bàn rồi ghi vài dòng chữ trên đó.

Ngày xx/3/20xx

Rất vui khi được nói chuyện với mày đấy. Trông mày có vẻ đỡ bệnh rồi, nhưng mà giữ gìn sức khoẻ nữa đi, mong mày uống thêm nước vào để bù nước.

A.

-----------//------------

Tình yêu - trái tim - cảm xúc

Tình yêu xuất phát từ trái tim và cảm xúc.

Kẻ vô tình đi lạc và kẻ cố tình đi lạc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vậy tôi là ai trong số họ?

Tôi là kẻ vô tình đi lạc vào thứ tình yêu ấy, nhưng mà tôi lại chọn cho bản thân tiến sâu hơn vào tình cảm tôi dành cho cậu.

Nhớ cậu

Nhớ cậu

Nhớ cậu vô cùng

Nhớ từng tin nhắn cậu chọc cười tôi bằng những câu hỏi vô tri kia, nhớ những lúc cậu nhìn về hướng tôi bằng ánh mắt trông như bờ vực sâu thẳm và bắt tôi phải nhìn ngay chỗ khác không thì sẽ bị hút vào đấy, nhớ từng câu mà cậu khen tôi, nhớ cái lúc cậu cầm tay tôi rồi kéo đi được một đoạn ngắn, nhớ những lúc cậu nhẹ nhàng động viên tôi khi tâm lí tôi bất ổn ngay đang trên lớp học kèm,...

Nhưng đằng ấy ơi, đằng ấy có biết tôi đây rất muốn mở lời một câu với đằng ấy không? Nhưng tôi nhạt nhẽo quá, tôi không dám nhắn nhiều, đằng ấy sẽ coi tôi phiền, rồi bỏ tôi đi mất. Chỉ cần một câu tin nhắn đến từ tài khoản của đằng ấy, mọi suy nghĩ buồn bã của tôi về đằng ấy sẽ tan biến, và tôi cũng được an ủi rất nhiều đó.

Nói chung là, tôi nhớ tất cả những gì thuộc về chúng ta.

-----------//-----------

Tôi đang ngồi lướt điện thoại để tìm những bài nhạc tôi thích. Chà, âm nhạc vẫn là thứ bất li thân đối với tôi. Bắt đầu ngày mới một bài nhạc mình thích sẽ khiến tâm trạng mình tốt hơn, đó là tôi học lỏm được từ mẹ tôi. Mẹ tôi cực kì mê những giai điệu du dương của âm nhạc, mỗi lần tôi ngủ dậy, tôi đều nghe được mấy bài hát mẹ tôi bật với âm lượng tầm trung. Có lúc tôi tự thắc mắc tại sao mẹ tôi có thể làm bạn với âm nhạc như thế, mẹ tôi chỉ cười rồi nói

"Nếu một ngày không có giai điệu sống, thì ngày đó cũng chẳng hiệu quả đâu con à"

Trở lại với hiện tại, tôi đang ngồi tìm cho bản thân một bài nhạc nào đó thì có một tin nhắn gửi đến.

M coi chừng t
Gặp t chút đi

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu, thường thường cậu ấy sẽ không bao giờ nhắn như vậy cả, cùng lắm trong tin nhắn sẽ có vài cái icon buồn bã chứ không đến mức độ như vậy.

La la laaa
Ở đâu ?

M coi chừng t
Trước nhà m

Chạy ra ngoài nhà thật nhanh, tôi thấy nó đang ngồi trên ghế đá nhà tôi, tôi rón rén tới gần nó.

"Có chuyện gì vậy mày?" Tôi hỏi nó với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu tôi.

"Mày thích tao à?" Tôi cứng người, dừng hoạt động trong vài ba giây ngắn ngủi.

"..."

"Đúng không?"

"..." Hiện giờ tôi đang trong tình thế khó xử vô cùng, tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả

"Mày thích tao đúng không? Trả lời tao thôi"

"... Ừ" Nhắm mắt, hiện tại tôi chỉ biết nhắm mắt, hai bàn tay xoa nắn nhau từ lúc nào. Cậu ấy là người như thế nào tôi hiểu rõ, một người chẳng muốn mở lòng thêm với ai qua bao tình yêu không trọn vẹn.

"..."

Một bầu không khí im lặng kéo đến. Hiện tại tôi không thể làm được gì hơn, mắt tôi bắt đầu rưng rưng, vô thức các ngón tay tôi nắm chặt vào nhau đến độ mồ hôi tay bắt đầu xuất hiện như không có chỗ cho luồng khí nào chạy qua.

Tôi với cậu ấy là hai người bạn chơi chung rất lâu rồi, từ cái hồi ba hay bốn tuổi gì đấy, tôi không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu, nhưng tôi đủ nhớ được lúc đó tôi với nó thân nhanh đến mức nào. Có lúc bản thân lại đi vào suy nghĩ rằng "Sao mình gặp được nó vậy nhỉ?", "Mình có chơi với nó lâu thêm hay không?",... Nhưng mà chúng cũng nhanh chóng bị bỏ sang một bên.

Nếu cậu ấy đi cùng mình mãi thì có được không?

Tôi bắt đầu nhớ mùi hoa nhài của nến thơm cậu ấy tặng tôi. Khát khao được thư giãn trong mùi hương đó, khát khao được ngắm nhìn ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong không gian tĩnh lặng kia. Nến nhỏ khiêu vũ trong suy nghĩ tiêu cực của tôi, cứ như thế, đi đến đâu nó cũng rải đều những dấu chân sáng kia lại, bao muộn phiền cứ thế trôi dạt đi mất...

"..tao.. tao xin lỗi vì để mày khó xử như vậy.. T..tao không.."

"Tao cũng thích mày"

"H..hả?"

Cứ như thế, hai trái tim lần đầu đập chung nhịp, cháy sáng và hoà quyện cùng nhau, thắp sáng cả đêm tối và tương lai sau này.

Ngày xx/3/20xx

Cuối cùng trái tim mình cũng được thoải mái ngân nga tiếng yêu rồi.

A.

Tặng bạn, trái tim lạc lối giữa khu rừng tình yêu.

Gloria

------------------------
Xin chào mọi người, đây là lời kết cho bộ "Nến" của mình. Câu chuyện này mình viết theo từng ngày khác nhau, nên cảm xúc của xuyên suốt truyện sẽ bị ngập ngừng giữa chừng. Thật thành xin lỗi mọi người vì những trải nghiệm không tốt này😭 Và văn phong của mình rất tệ nên mong mọi người góp ý thêm ạ🥹

Tất cả những gì trong truyện này có kết hợp với trí tưởng tượng của mình, mình mong các bạn đừng re-up ạ.

Cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian để trải nghiệm "Nến" của mình💖

Mình xin chúc tất cả mọi người có một năm 2024 vui vẻ và rực rỡ ạaa 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Thank u so much and happy new year🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: