Chap 45
Từ Lãng ngước lên nhìn cô, ánh mắt hoài nghi:
- Thế ngoài Lưu Dật Triết ra em có quen ai thân với hắn không?
- Dạ có...em có quen một chỉ huy từng là quân nhân! Anh ấy tên Lâm Vũ ak
-Loui.....
-Suỵttt...
Giai Kỳ bất chợt bịt miệng anh lại!
- Chúng ta đã thỏa thuận rồi! Anh không nhớ sao?
-Xin lỗi! Anh quên!
- Hai người đang nói gì thế ak? Em không hiểu!
- Không có gì đâu! Thế nhà em ở đâu?
- Nhà em thì ở cách đây mấy chục km cơ! Nhưng hiện tại em đang sống với Lâm Vũ ạ!
Hai vợ chồng họ cười tủm tỉm
Ý gì đây? Thật kỳ lạ
- Vậy thôi em xin phép về trước! Gặp lại hai người sau
_________________
Lúc cô ra khỏi quán cà phê đã tầm 6 h tối
Reng....
Chuông điện thoại của cô vang lên, là Như Yên gọi:
-Alo! Gia Gia ưi?
- Hỏi chấm?? Tưởng đi chơi với soái ca quên luôn bạn rồi!
- Hixx! Đâu có! Mình phải vào vệ sinh để gọi cho cậu đây này!
- Ừ! Thì sao?
- Xin lỗi mà!! Để bữa nào bao cậu đi ă....n...
Tút...tút...tút
Gia Gia tắt điện thoại ngay sau đó
Về đến nhà, lúc mở cửa ra thì cô vẫn thấy cảnh tượng quen thuộc, anh đang ngồi trên bàn cắm mặt vào laptop, cạnh đó là một xấp tài liệu
- Về rồi à!
- Dạ!
Cô ngoan ngoãn trả lời
- Em nhận đi đóng phim từ bao giờ mà anh không biết đấy!
- Sao anh biết!
- Trên mạng đang rầm rộ mấy cái bài ghi Minh Giai Kỳ và Châu Ngạn Linh gank nhau ở phim trường, rồi còn ghi là nhân vật nô tì còn đẹp hơn cả nhân vật chính...vv
- Tin tức lan nhanh vậy sao? Chuyện đó cũng chỉ là tình cờ thôi!
- Ừ! Anh biết em chẳng bao giờ thích đóng phim khi không có anh mà!
- Là sao chứ!
- Một bộ phim không cần nhiều kinh phí đầu tư! Chỉ cần có sức chịu trận trên giường tốt! Diễn viên 1 nam 1 nữ
Lâm Vũ ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén! Cười nhếch mép ma mị
Sau khi nghe xong câu đó cô cũng hơi run run, bèn chuyển chủ đề:
- Xấp tài liệu kiểm tra của em anh cất đâu rồi?
- Phòng làm việc! Kệ sách
Chiêu đánh lạc hướng của cô vừa rồi khiến anh mất sạch hứng thú
Cô lúc đó cũng nhanh chóng chuồn lẹ vào trong phòng làm việc của anh
Gia Gia đến trước kệ sách, tài liệu của trường học không nhiều thay vào đó là mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám, cả bộ truyện tranh Conan cũng có một đống
Thế là cô tìm qua tìm lại từng ngăn một, sau đó tìm thấy tập đựng bài kiểm tra của học sinh nhưng không hề có bài của cô
Sau đó cô dở lên dở xuống mấy cuốn sách to nhỏ đầy đủ nhưng vô ích
Bỗng nhiên, có một thứ gì đó rơi xuống sàn
Cô cúi xuống nhìn qua, hình như là một tấm thẻ
Cô nhặt nó lên
Cái gì đây? Là một cái thẻ chứng minh nhân dân bằng tiếng nước ngoài
Nhưng dựa vào cách viết, cô vẫn có thể hiểu được
Họ và tên: Louis Philler Washington
Sinh ngày 10/7
22 tuổi
Quốc tịch: Pháp
Hả???
Đúng lúc đó, Lâm Vũ mở cửa vào phòng, cô nhanh tay giấu tấm thẻ đó đi
- Có chuyện gì vậy Lâm Vũ?
- Không! Anh sực nhớ ra là anh cầm tài liệu kiểm tra của em!
- Dạ...
Cô run rẩy sợ đến toát mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.....
- Sao giọng em lạ thế?
- Chắc em bị ngạt mũi!
- Nghỉ ngơi chút đi! Nhìn em như bị bệnh!
- Dạ....
Sau đó anh quay lưng đi chuẩn bị bước ra khỏi phòng
Nhưng bỗng nhiên anh quay lại lao đến dồn ép cô vào tường
Nó sảy ra quá nhanh khiến cô chẳng thể nào phản kháng:
- Nói mau! Đang giấu diếm cái gì?
Cái giọng quan tâm ân cần hồi nãy đã chuyển sang cái giọng lạnh tanh, đáng sợ....
- Em...đâu có
- NÓI DỐIII!
Anh nắm cổ tay của cô, trừng mắt nhìn
Lúc nhấc cổ tay phía bên phải của cô ra thì anh đã thấy tấm thẻ chứng minh nhân dân của mình
Lâm Vũ càng tức giận hơn, bóp lấy cổ cưỡng hôn cô
Sự yêu thương và giận dữ kết hợp lại thật đáng sợ
Cô vùng vẫy trong hoảng sợ! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?? Tại sao anh lại hành xử như vậy?
- Ưm.....ưm
Đến khi Gia Gia sắp nghẹt thở tới nơi, anh mới chịu buông cô ra! Cô thở dốc, lập tức lên tiếng:
- Chuyện đó là sao? Anh giấu em suốt thời gian qua?
-....
- Đồ lừa đảo!! Nói gì đi chứ!
Lâm Vũ thản nhiên lấy ví trong túi quần ra, mở ví lấy cho cô xem một cái thẻ chứng minh nhân dân khác:
- Đây là thẻ quốc tịch Trung Quốc của anh! Anh đâu có lừa em!
- Nhưng...còn cái kia thì sao!
- Em đóng phim cùng Giai Kỳ thì chắc chắn sẽ gặp Từ Lãng! Giờ em được gặp bộ ba luôn rồi đấy!
- Không lẽ anh là.... nhưng tại sao anh phải giấu em như vậy!
- Anh đâu chỉ giấu mỗi mình em! Bất cứ người ngoài cuộc nào biết đến thân phận kia của anh đều sẽ....
- Làm sao?
Anh thở dài, quay mặt đi chỗ khác, chỉ nói duy nhất một từ:
- Chết!!!
Cô hoảng sợ:
- Em có làm gì sai đâu? Sao lại chết?
- Bây giờ chuyện này mà đến tai ba anh là chết thật đấy! Không đùa!
- Vậy giờ phải làm sao? Không được! Em phải báo cho anh trai biết!
- Ông anh của em biết lâu rồi! Nói chùn bây giờ em chỉ cần giữ mạng sống của mình thôi!
- Vậy không còn cách nào khác?
- Nếu là người khác anh đã phái người tới giết lâu rồi! Nhưng riêng em thì....
Cô sợ hãi đến mức ba chân bốn cẳng chạy nhưng đã bị anh túm chặt lại ôm vào lòng:
- Anh muốn em chính thức làm bạn gái của anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro