Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết


Chuyện có hay không có nhau.
____

Mấy hôm trước Jeongwoo mơ thấy một giấc mơ kì lạ, giấc mơ về những điều chưa từng xảy ra trong quá khứ, nhưng lại là điều Jeongwoo luôn khao khát nó có thể được diễn ra ở hiện thực. Chắc là do ngày nghĩ đêm mơ.

Giấc mơ đưa Jeongwoo đi ngược về ngày cũ, về cái ngày Jeongwoo rời đi sau trận cãi vã khiến hai đứa sẽ xa nhau mãi về sau. Nhưng rồi thay vì thật sự rời đi và để lại Haruto với khoảng trống giữa lồng ngực, Jeongwoo đã chọn việc quay trở lại căn phòng kia một lần nữa, để được nhìn thấy Haruto trong khoảnh khắc cậu yếu mềm nhất.

Mọi thứ lật ngược như trở mặt một quả trứng rán đã chín. Jeongwoo không trở thành quân nhân với những hoài bão xa xôi vời vợi. Haruto chưa từng giận dỗi bỏ đi và để lại nhiều tiếc nuối cho cả hai.

Những năm tháng phí hoài bỏ lỡ nhau của hai đứa cũng chưa bao giờ tồn tại. Những khoảng trống trong nhiều ngày thiếu nhau cũng lần lượt được lấp đầy. Khoảng trống nơi lồng ngực hay âm ỉ đau vào những ngày mưa tầm tã của Haruto, khoảng trống trơn ở vị trí từng có cánh bướm xanh khẽ đậu của Jeongwoo. Tất cả đều như chưa từng có ngày chia ly nào đã diễn ra.

Rồi lúc đó, hai đứa sẽ thế nào? Sẽ đưa đón nhau mỗi ngày chiều ngả màu tan tầm, rồi lèm bèm về vấn đề đồng nghiệp không vui vẻ, cấp trên khó tính, khó chiều. Mùa đông sẽ cùng ngồi trước lò sưởi nhìn mẹ đan cho mỗi đứa một chiếc khăn choàng từ cùng một màu len. Mùa xuân sẽ mặc kệ mặt mũi lấm lem để thu hoạch mấy trái ớt bé tí trước sân, vài quả ngô vàng ươm sau vườn nhỏ. Mùa hè thì cùng nhau làu bàu về tiếng ve sầu cứ ríu rít mỗi đêm, rồi lại mất cả giấc ngủ vì giọng nói cũng lanh lảnh không kém bên tai. Mùa thu sẽ đến mang theo cả mớ lá ngân hạnh rụng đầy trước sân nhà, mẹ chắc chắn sẽ ồ ồ dựng đầu cả hai đứa rồi dúi vào tay mỗi đứa một cái cán chối sắp trụi hết lông.

Cái gì cũng có nhau, cùng nhau. Tất cả sẽ quy về tụi mình, chúng ta.

Bốn mùa có nhau sẽ trôi trong êm đềm không ồn ào vội vã. Bốn mùa không mất nhau sẽ không có những ngày muốn bỏ rơi thân mình giữa phố đông. Nhưng rồi bốn mùa nọ lại chỉ tồn tại trong cơn mộng đẹp của Jeongwoo. Khi thức giấc, mộng tan, Haruto lúc này vẫn yên giấc hoặc vừa giật mình trong đêm bên cạnh ngọn hải đăng ở phía xa xa nơi đất liền.

Hiện thực thì vẫn vậy, hai đứa vẫn phí hoài nhiều năm của nhau, để giữ mãi trong tim mình một hình bóng đã xa xôi đâu đó thật lâu về trước.

.

Báo đài gần đây xôn xao kháo nhau hoài cái tin tức về hòn đảo có biển xanh cát trắng nắng vàng tiêu chuẩn, được tìm thấy gần mười năm trước ở phía Đông. Sau khi quân đội đến khai phá và biến hòn đảo từ thiên nhiên trở thành nhân tạo. Cho tới hiện tại, các cấp cao mới hạ quyết định mở cửa để hòn đảo hoang sơ trở thành một địa điểm du lịch mới của đất nước.

Hòn đảo sau khi trưng bày ra trước ánh sáng thì hiển nhiên được quảng bá rầm rộ, sôi nổi. Những người đưa tin kéo nhau đến đảo để quay mấy thước phim nhuộm đủ loại màu sắc, tô vẽ một hòn đảo từ hoang dã vắng lặng trở thành sầm uất tấp nập. Dĩ nhiên là nơi nào có con người tồn tại thì vật chất xung quanh cũng sẽ dần bị thay đổi để trở nên thích hợp hơn với điều kiện sống của những động vật bật cao.

Park Jeongwoo chưa bao giờ đồng tình với lối đi này từ những người phía trên, nhưng dù thêm bao nhiêu năm Jeongwoo vẫn chỉ là kẻ dưới quyền người đứng đầu. Việc Jeongwoo có thể làm thật ra đã làm vài hôm trước, viết một lá đơn xin từ chức.

Jeongwoo có nói qua quyết định này với Haruto, lúc đó ở đầu dây bên kia đột ngột im ắng lặng thinh, thêm ít lâu sau Haruto mới bật được ra khỏi miệng một câu.

"Ừ, mười mấy năm rồi đúng không, mệt thì về với em, không thì em đến chỗ anh."

"Em không bỏ anh đúng không, anh thất nghiệp rồi đó."

"Sao mà bỏ, anh lo không có tiền ăn hả, em giàu lắm, em nuôi anh tới lúc anh còn bộ xương khô thôi cũng vẫn chưa hết nổi tiền của em."

.

Cấp trên có hơi ngần ngừ trước quyết định bỏ đi giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phất lên của Jeongwoo. Vị cấp trên hiện tại là một ông bác đã qua năm mươi và đang cố thêm vài năm để hưởng già với số tiền từ lương hưu hàng tháng của đất nước. Mấy năm trước lúc Jihoon đột ngột ngã bệnh rồi từ chức, thật ra khi đó Jeongwoo cũng muốn đi theo anh. Nhưng Jihoon cứ khăng khăng không đồng ý, Jihoon nói Jeongwoo còn trẻ, thế giới còn dài rộng, đi được thêm bao nhiêu thì cứ nên đi. Như Jihoon có muốn cũng không còn được đi nữa rồi. Jeongwoo thấy được gì đó như không nỡ từ đôi mắt nâu của Jihoon, cuối cùng nghe theo ý anh, đi thêm một quãng đường thay phần anh.

Nhưng cho đến tận lúc này, khi ngoảnh đầu nhìn lại. Phía sau vẫn cứ khiến Jeongwoo thấy trống trải không yên, chỉ khi được nhìn vào tròng mắt đen hay long lanh dưới nắng hè của em nhà văn nào đó, Jeongwoo mới biết mình muốn trở về nhà. Cùng lúc này, mọi thứ xung quanh cũng đang dần trở nên thay đổi liên tục đến khiến Jeongwoo có hơi choáng váng khó chạy theo kịp.

Vài ba toà cao ốc mọc lên giữa hòn đảo nhỏ, cây cối vốn xanh tươi đều dần dà ngã xuống. Mùi sương sớm hoà với mùi cỏ cây cũng đều bị át đi bởi thứ mùi hoá chất nồng đến gay mũi.

Cho đến ngày chính thức mở cửa để thuyền bè từ đất liền được thoải mái qua lại. Hòn đảo hoang vu thoang thoảng mùi tự nhiên mộc mạc mười năm trước đã trở thành một hòn đảo không hồn chỉ toàn dấu chân người dẫm đạp.

Jeongwoo tỉnh giấc khi rạng sáng, mà thật ra là đã không chợp nổi mắt từ giữa đêm qua. Tầm đâu đó thêm vài mươi phút, khi bình minh đã hoàn toàn ló dạng phủ lên khắp hòn đảo nhỏ, Jeongwoo mở tung cửa sổ phòng mình và nhận lấy một cơn giật bắn người vì mấy tiếng ồn ào tấp nập từ phố thị kéo đến. Mấy con sẻ nhỏ ríu rít trên bệ cửa cũng không đủ để lấn át được những tiếng xì xầm to nhỏ từ mấy vị khách lần đầu ghé đến. Đóng vội cửa vì không muốn nghe thêm những tạp âm ngoài kia, Jeongwoo túm bừa cái áo khoác gần mình nhất, mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi nơi ở, hướng tới phía bến cảng đang đông đúc người chen lấn nhau.

Sau khi lách qua được dòng người nối đuôi nhau đi ngược hướng mình. Jeongwoo cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm khi đứng ngay trước những con tàu thuyền đang lũ lượt kéo đến từ phía ngoài biển xa.

"Đại uý Park, không phải anh đã,..." Cậu trai mặt mày non trẻ có quân hàm dưới đại uý vài bật vừa sải mấy bước dài tới sau một cái lia mắt sang chỗ Jeongwoo, mấy câu cuối cùng cậu trai nọ lại nín bặt không dám nói thêm.

"Ừ, tôi nộp đơn mấy bữa trước rồi, đừng gọi đại uý nữa."

"Vậy hôm nay anh tới đây để,..,,"

"Đón người yêu."

Cậu trai có mái đầu ngắn cũn cỡn như Jeongwoo ngày trước vừa tủm tỉm cười vừa gật gù như đã hiểu. Jeongwoo phất tay bảo cậu mau quay lại công việc nếu không muốn bị cấp trên nhìn thấy bản thân đang lơ là nhiệm vụ. Cậu nhóc thẳng lưng vói tay làm động tác chào của quân đội đến cấp trên cũ lần cuối, Jeongwoo cũng đáp lại cậu bằng kiểu chào y hệt. Phía xa xa con thuyền đầu tiên trong cả đoàn thuyền cũng vừa cập bến.

"Đại uý, mong sau này sẽ gặp lại anh ở đất liền."

"Thôi quên đi, bỏ việc rồi mấy ai muốn gặp lại đồng nghiệp cũ đâu." Jeongwoo cười cười nói, vỗ nhẹ mấy cái lên vai cậu trai nọ, lách sang người cậu để sải mấy bước dài tới chỗ vừa có một đoàn khách du lịch đang đổ xuống khỏi khoang tàu.

Đôi mắt xếch vẫn luôn đảo tới lui dáo dác tìm kiếm bóng dáng cao gầy đã nhiều năm xa cách. Cuối cùng khi dòng người tấp nập dãn đi. Jeongwoo mới nhìn thấy một người vẫn đứng tần ngần ngay phía trước khoang thuyền lớn.

"Đại uý Park."

"Ừ, ngài Watanabe."

"Park Jeongwoo."

"Ừ, Watanabe Haruto."

"Jeongwoo."

"Ừ, Haruto."

"Bạn ơi."

"Ừ, anh đây."

Mặt đất dường như đang chạy vụt ngay dưới chân cả hai. Cứ mỗi một bước chân tới gần nhau hơn, lại có một cách gọi tên nhau được cất lên, gọi cho cả mười năm xa nhớ, bước về phía nhau từng bước cho quãng đường dài đã rất lâu không gặp mặt.

Mười năm từ lần cuối hẹn gặp lại, quá khứ của cả mười mấy hai mươi năm như trở về trong chớp mắt, dập dìu tới như con sóng biển vừa vỗ tới bên mạn tàu. Trở về mùa hè hanh nắng của lần đầu gặp gỡ, trở về mùa hè oi bức của lần đầu yêu xa, về mùa hè thiếu nắng của lần đầu chia tay không hẹn gặp. Rồi dần đến mùa hè của hiện tại, mùa hè thừa nắng thừa yêu thương.

Cái ôm siết của nhiều năm không thấy nhau bằng da bằng thịt, là ôm trọn những xa cách nhung nhớ vào lòng mình. Nước mắt rơi xuống là những giọt hạnh phúc tràn lan nơi khóe mắt và cả nơi đáy con tim đang run lên rộn nhịp.

"Em tự tay chôn cất con Mướp, bữa đó em nhớ anh lắm."

"Ừ, anh xin lỗi."

"Mấy hôm trước đưa mẹ đi khám sức khoẻ, bác sĩ nói mẹ dạo này mắt kém đi nhiều, bữa đó em cũng nhớ anh lắm."

"Anh xin lỗi."

"Hôm qua lúc thu xếp đồ đạc, tay em bị đập vô cửa, hôm qua em càng nhớ anh hơn."

"Ừm ừm, sau này không để em nhớ anh nữa, sau này thương anh yêu anh thôi chịu không?"

"Lúc nào cũng yêu cũng thương."

Hai mươi mấy năm yêu đương thấy ít. Thêm vài cái hai mươi mấy năm mà cũng chưa đủ để thấy nhiều.

End.

_______
Yu hú, cuối cùng bộ truyện dài dòng lê thê này của tôi đã hoàn, rớt nước mắt.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tui nhiều nhe, chắc chắn sẽ có ngoại truyện cetu cho mọi người nhó. ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro