Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 0.6


Cửa phòng đạo cụ được mở ra, Haruto vói tay tới công tắc bật đèn, nhưng cái đèn lâu ngày không ai để ý sửa sang cứ nhấp nháy chớp tắt làm Park Jeongwoo càng thêm tin tưởng vào việc chỗ này chắc chắn thiếu an toàn. Tới lúc này hai đứa mới nhớ chợt đến đôi bàn tay đang bịn rịn mồ hôi vẫn nắm lấy nhau cứng ngắc. Haruto mất tự nhiên rời tay đi trước, Jeongwoo hắng giọng sọt tay lại vào túi quần. Hai đứa quay ngoắt đầu, ngó về hai phía khác nhau.

"Đưa đây."

"Hả? Gì?" Jeongwoo không biết đang ngơ ngác điều gì lại đi đưa tay mình tới cho Haruto. Haruto nhếch mày nhìn Jeongwoo như sinh vật có một không hai, đánh cái chát lên lòng bàn tay đang lơ lửng.

"Tờ danh sách."

"À, ùm."

Jeongwoo đứng chết dí ở phía bục giảng gần cửa ra vào. Haruto lúi húi phía cuối phòng lục tìm mấy món có tên trong tờ danh sách thầy hiệu trưởng đưa. Đèn trên trần vẫn cứ nhấp nháy liên hồi, gió đông lùa vào từ khung cửa sổ vỡ kính do đám học sinh chơi bóng đá sang.

"Mày xong chưa, nhanh coi."

"Phụ không phụ còn nói, sợ thì đi trước đi."

"Ai nói tao sợ, tao mắc tè, mau mau để tao đi giải quyết."

"Vậy thì lại đây bê cái này hộ."

Jeongwoo mếu máo muốn khóc tới nơi, cố lắm mới lê lếch được tới gần chỗ Haruto đang ở cuối phòng khệ nệ cái trống to bằng phân nửa người cậu. Jeongwoo nhanh chân hơn kịp đỡ lấy trước khi Haruto vụt tay. Cùng lúc gió ngoài ô cửa kính vỡ kéo mạnh một hồi đập thẳng tới chỗ cửa ra vào, cánh cửa đóng sầm vang lên một tiếng ầm như sấm chớp.

Haruto ngoái đầu nhìn về phía cửa, cánh cửa bị đóng chặt kín mít, cậu lại nhìn về phía người còn lại trong căn phòng. Haruto thở dài, day lấy mi mắt.

Park Jeongwoo không biết tốc biến kiểu gì mà nhảy vụt một phát tới tận chỗ bục giảng. Chấp tay, quỳ gối, vái lạy lên xuống một thế lực vô hình nào đó phía ô cửa vỡ kính.

"Mày, làm cái trò gì đó."

"Mày cũng lại đây đi, thành tâm cầu xin chị ma tốt bụng xinh đẹp tha cho hai đứa mình."

Haruto thở ra, đi sang búng cái bép lên đầu Jeongwoo.

"Là gió, ma cỏ gì mới hơn sáu giờ tối mà ra đường hù mày."

"Nhưng mà, người ta có thói quen dậy sớm thì sao."

Haruto tự đập vào trán mình, hối hận vô cùng vì để Jeongwoo đi theo, kiềm chế lắm mới không cho cái đứa trước mặt một trận nhừ tử. Cậu vòng qua người Park Jeongwoo vẫn đang co rúm, đi về phía cửa phòng đang đóng, vặn mở tay nắm cửa. Nhưng sắc mặt Haruto mau chóng thay đổi sau khi cậu vặn mãi mà tay nắm vẫn im lìm không nhúc nhích. Jeongwoo ở phía sau nhìn thấy, bắt đầu khấn vái nhiều hơn cả ban nãy. Haruto cáu bẩn đi tới, đá vào cái mông đang chổng lên trời của Jeongwoo làm cậu la oai oái bắt đầu tụng niệm cái gì đó Haruto nghe không hiểu, mà có khi là chẳng ai hiểu được.

"Mày tỉnh táo lại đi, cửa bị kẹt rồi không mở được, tao không mang theo điện thoại."

"Tao cũng không, giờ sao."

"Chờ thôi, thầy hiệu trưởng không thấy thế nào cũng kêu người tìm."

Haruto nói rồi ngồi xuống cạnh Jeongwoo trên bục giảng, Jeongwoo vừa kêu ca trời gì mà lạnh quá, vừa nhích người áp sát vào người kế bên. Đột nhiên sau đó không ai nói thêm gì, mỗi đứa đều có cho riêng mình một điểm nhìn, một mối tơ lòng rối đến vo tròn thành viên.

Ít lâu sau Haruto thấy bàn tay mình âm ấm, Jeongwoo vừa nhét vào tay cậu một cái túi sưởi có hình con lạc đà nhỏ. Haruto không nói gì, chỉ đẩy cổ tay để nhét ngược nó vào tay người bên cạnh. Hai đứa cứ đẩy tới đưa lui tới cuối cùng tay đứa nào cũng lạnh ngắt. Jeongwoo lầm bầm chửi rủa, dứt khoát cầm lấy túi sưởi rồi đan chặt tay Haruto nhét hẳn vào túi áo mình, cái túi sưởi trở thành miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì.

Cảm giác ấm nóng do nhiệt độ từ túi sưởi và cả do hơi ấm lan ra từ mấy kẽ ngón tay của Jeongwoo làm Haruto im bặt không vùng vằng gì nữa.

Gió từ ô cửa kính vỡ vẫn cứ thổi vù vù tràn vào phòng. Jeongwoo bật dậy, kéo Haruto theo sau cùng đi tới chỗ gió bị che chắn nhiều nhất. Hai đứa ngồi co rúm trong góc phòng, ngẩng đầu nhìn mưa tuyết rơi dày đặc ngoài khung cửa sổ.

"Biết này không?" Jeongwoo lên tiếng trước sau một hồi dài im lặng giữa cả hai.

"Biết gì?"

"Người ta nói ngắm tuyết rơi với người mình yêu thì bên nhau cả đời đó."

Mấy ngón tay trong túi áo Jeongwoo hơi rục rịch. Haruto bắt đầu ho sặc sụa. Jeongwoo thì cúi đầu cố nhịn xuống khoé môi đang muốn nhấc lên.

"Thì sao? Nói tao làm gì."

"Mày đúng là chỉ được cái học giỏi, nghĩa là tụi mình sẽ bên nhau cả đời đó, có ghét không."

Jeongwoo ngẩng đầu, nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Nhìn thẳng thừng trực diện không chút kiêng kỵ nào. Haruto đột nhiên thấy ngột ngạt, lồng ngực có tiếng trống mạnh bạo quất xuống, túi sưởi ấm không biết từ khi nào đã bị vứt chổng vó ở một góc túi áo, để lại hai bàn tay khẽ khàng đan lấy từng ngón một vào nhau.

"Không, nhưng mà,....."

"Không ghét là được rồi."

Haruto nhớ có lần mình sang nhà Park ăn cơm tối, sau bữa cơm cả nhà sẽ cùng nhau xem tiết mục bất kì được chiếu trên tivi ở phòng khách. Hôm đó đài truyền hình kỉ niệm một bộ phim nào đó đã mang về nhiều giải thưởng lớn làm rạng danh nước nhà. Bộ phim về một tình yêu của hai người trưởng thành tìm thấy nhau vào mùa đông rét buốt. Cảnh cuối phim bọn họ hôn cuốn lấy nhau sau những ngày xa cách. Lúc đó Jeongwoo ở bên cạnh cứ cắn cắn day day môi dưới, Haruto thiếu tự chủ ngó nghiêng sang, hai đứa không hẹn mà chạm mắt.

Có lẽ lúc này hai đứa đều đã nhận được đáp án cho thắc mắc ngày đó. Rằng nụ hôn có vị thế nào. Rằng khi hai cánh môi áp lấy nhau sẽ có cảm giác ra sao.

Vị môi lành lạnh hơi khô ráp, có dính lại chút máu từ rãnh môi bị bong da.

Vị môi mềm mềm mịn mịn, sót lại thêm tí vị sữa dâu vừa uống vào ban chiều.

Cái hôn đầu tiên là vị của ngô nghê khờ dại, vị của chút ngông cuồng bạo gan.

Cảm giác như trái tim không còn có thể đập vào đúng nhịp nữa. Cảm giác pháo hoa hình như vừa nở lên sau đỉnh đầu. Cảm giác muốn cùng người kia cả đời không rời môi.

Hai bàn tay với những ngón tay siết chặt tận kẽ, Hai phím môi dính sát vào nhau thay cho những điều ngại nói thành câu.

Hương vị, cảm xúc của những ngày lớn rồi sẽ không còn được chạm tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro