Giữa 0.4
Học kì thứ hai của lớp mười tới trong tiếng thở dài thường thượt của đám học sinh. Đã là ngày thứ mười mấy rồi Haruto quyết tâm tan học muộn để không cần phải về chung với Jeongwoo.
Haruto biết mình đang tránh né điều gì cũng bởi vì Haruto chưa bao giờ cho mình được phép chen chân vào cuộc đời tươi đẹp với một đường thẳng tắp phía trước của Jeongwoo cùng tư cách nào khác ngoài bạn bè. Jeongwoo lớn lên đẹp trai, dáng người cao ráo, bờ vai rộng được Junghwan cợt nhả ví von như cái sào phơi quần áo. Gia đình Jeongwoo ai cũng tốt đẹp, thế nên Jeongwoo cũng tốt đẹp, mà người tốt đẹp như Jeongwoo tuyệt đối chỉ nên đi trên những con đường rải đầy hoa thơm cỏ lạ chứ không phải đi trên một con đường lắp đầy sỏi đá vì dính tới một đứa có gia cảnh phức tạp như Haruto.
Không hẳn là Haruto tự chê trách gì mình, những đứa trẻ ở hoàn cảnh như cậu, cái lòng tự trọng lúc nào cũng được đặt tít trên đỉnh đầu. Haruto không muốn mình là người bị tụt lại phía sau trong mối quan hệ của chính mình, vì rõ ràng Jeongwoo lúc nào cũng bừng sáng khiến người khác phải rụt rè đối diện. Hoặc ít nhất là Haruto tự cảm thấy vậy. Và điều quan trọng nhất ở đây, hai đứa chỉ là bạn bè. Jeongwoo gọi Haruto là bạn thân suốt nhiều năm trời, Haruto làm gì có gan mơ ước xa xôi nào hơn.
Haruto nghĩ sẵn cả rồi, Jeongwoo sẽ tốt nghiệp đại học top đầu, được những nhà tuyển dụng từ công ty lớn của nước mời gọi. Và người nào đó sau này ở cạnh Jeongwoo cũng sẽ xuất chúng tỏa sáng hệt như cậu. Đó mới là cuộc đời mà Park Jeongwoo nên sống, chứ không phải cuộc đời sẽ bị người khác dòm ngó chỉ vì vô tình đan đôi bàn tay với Haruto ở giữa phố đông.
Một người như cô hoa khôi nọ mới thích hợp để ở cạnh Jeongwoo.
.
Cái lạnh phủ kín thành phố trước cả khi mùa đông kịp sang. Báo đài truyền tin có thể ở giữa mùa đông sẽ là đỉnh điểm của cơn lạnh dù rằng thế này đã lạnh lẽo quá mức rồi.
Haruto chui rúc mình vào hai ba lớp áo len được bà đan cho mà mặt mày vẫn đỏ ửng, mũi thì khụt khịt chảy nước không ngừng. Haruto chịu lạnh rất dở. Vào những mùa đông trước ba Park sẽ đưa hai cậu trai của nhà đến trường bằng xe ô tô của ông để giảm thiểu thời gian hai đứa phải chịu đựng cái lạnh bên ngoài.
Nhưng ngày đầu tiên khí hậu lạnh giá đổ tới, Haruto thức giấc từ trước cả khi đồng hồ báo thức kịp đổ chuông, trước cả tiếng bánh xe rì rầm lăn khỏi căn hầm của nhà bên cạnh. Cậu rời nhà thật sớm và tới trường bằng phương tiện công cộng.
Cho tới ngày thứ tư, chủ nhà Park không chịu nổi nữa phải lên tiếng.
"Sao con đi học sớm thế, không sang bác chở."
"Con tới thư viện mượn sách, không tới sớm sẽ mất lượt ạ."
Jeongwoo ngồi cạnh xì một phát rõ to, thư viện trường vắng vẻ thấy thương. Nhà trường còn phải lắp đặt cục mạng có băng tầng mạnh nhất để níu kéo đám học sinh tới vì thư viện lúc nào cũng nhìn như cái nhà ma bỏ hoang.
Sau giờ cơm, Jeongwoo mượn cớ hỏi bài lôi kéo Ruto về phòng mình. Khoá trái cửa phòng, bắt ghế ngồi trước mặt cậu trưng ra vẻ mặt hoài nghi như sắp thẩm vấn tội phạm.
"Watanabe, mày mắc cái giống gì vậy."
"Tao thì làm sao?"
"Đừng có hỏi ngược."
"Tao chả làm sao cả."
Jeongwoo rời khỏi ghế ngồi, đi tới cạnh cửa sổ, chỗ Haruto đang lơ đãng nhìn ra vườn hoa bị tuyết phủ trắng xoá đến chẳng còn thấy nổi gì.
"Chắc chắn là có sao."
Haruto đứng bật dậy trước khi Jeongwoo tính đặt tay lên vai cậu. Và bước một mạch đến cửa phòng, gạt ngang tay nắm cửa rồi mới lên tiếng.
"Không hỏi bài thì tao về đây."
Jeongwoo nhíu mày, rõ ràng cậu muốn bước tới mấy bước dài, vói tay níu Haruto ở lại nhưng cánh tay cứ lơ lửng giữa không trung. Rồi Jeongwoo chợt nghĩ, bản thân chẳng hề làm gì sai trái để Haruto phải đối xử với mình như vậy.
Tuổi mười sáu mười bảy, luôn để mặc cho cái Tôi trong mình được tự do vùng vẫy vượt cả giới hạn cho phép.
Những ngày tiếp theo ở dãy bàn của hai đứa, chỉ toàn nghe thấy tiếng Doyoung với Junghwan làu bàu phía sau. Haruto miệng cứng lòng cũng cứng nốt, Park Jeongwoo thì rõ ràng mềm xèo một đống như bột làm bánh bị nhão nhoẹt vì cho quá nhiều nước.
Nhà trường năm nay bày đặt đi theo xu hướng tân thời, tổ chức lễ giáng sinh, cho phép học sinh của trường chơi thoả thích một đêm. Còn bày vẻ thêm cuộc thi tài năng đem tất cả tiết mục tham gia để biểu diễn ở buổi tối đêm hai mươi tư.
Tên của Park Jeongwoo bon chen ở đầu danh sách phần đơn ca làm cả đội bóng rổ ai cũng nghi ngờ thắc mắc đứa nào dám đùa giỡn với hot boy sân bóng. Cuối cùng lại té ngửa vì đội trưởng của bọn nó chính tay viết giấy đăng kí.
"Anh Park, anh bớt đùa đi ạ." So Junghwan vừa thấy Park Jeongwoo từ xa, nhanh chóng phóng tới choàng vai bá cổ chọc ngoáy.
"Tao đùa gì mày." Jeongwoo cau có, chụm hai đầu ngón tay lại, nhẹ nhàng dùng phần móng gắp tay áo Junghwan lên, hất khỏi người mình theo một kiểu hết sức kì thị.
"Khiếp, mày biết hát hò từ khi nào thế."
"Mới đây thôi, từ hồi mới được đẻ."
Junghwan bụm miệng vờ muốn nôn, cười khinh khỉnh nhìn Jeongwoo.
"Hôm đó tao sẽ dọn sạch bộ nhớ, để ghi lại khoảng khắc xấu hổ nhất đời mày."
.
Năm mười ba tuổi, Jeongwoo bắt đầu học chơi guitar bằng cây đàn cũ đã phủ bụi của ba. Cũng không hẳn là xuất sắc gì cho lắm, nhưng chỉ đàn một bài được chuẩn bị trước thì không phải chuyện khó khăn.
Jeongwoo đăng kí một bài tình ca có lời lẽ mà ai nghe xong cũng biết là đang muốn tỏ tình.
Park Jeongwoo hát không tệ. Junghwan miệng nhai nhóp bánh quy dâu, bày đặt phê bình đánh giá sau khi nghe lần duyệt đầu tiên của Jeongwoo. Kim Doyoung lại bảo Junghwan hãy thành thật với lòng mình và chấp nhận sự thật là Jeongwoo hát hay hết chỗ chê đi.
Haruto muôn đời không bao giờ dính với âm nhạc ca hát, nếu So Junghwan chê Haruto hát dở thì Kim Doyoung cũng gật gù đồng ý. Nói theo kiểu chẳng nể nang ai của Junghwan thì là hát cho bò nó nghe. Nên đương nhiên, mấy thứ văn nghệ thơ ca gì đó không bao giờ có mặt Ruto xuất hiện.
Nhưng vào mấy bữa đó Haruto cũng không được rảnh rỗi chút nào. Haruto là thành viên chủ chốt của hội học sinh, nhà trường mà mở miệng muốn tổ chức cái gì thì nghĩa là cậu phải dạ dạ vâng vâng xách mông vào trường dù cho bữa đó có là ngày chủ nhật thương mến.
Hai đứa vẫn kiên quyết giữ im lặng với người kia nên chỉ sau khi xem qua danh sách dự thi từ phía câu lạc bộ âm nhạc đưa xuống, Haruto mới biết Park Jeongwoo máu chiến cỡ nào.
Số nhạc nhẽo Haruto từng nghe ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy cậu chẳng thể biết được bài hát Jeongwoo đăng kí tròn méo vuông thế nào nhưng sau khi tìm nghe bản gốc, Haruto cảm thấy hiện tượng co thắt chân lông xảy ra khắp người mình.
"Lời lẽ gì mà sến khiếp."
Nhưng rồi Haruto chợt nghĩ, mấy lời này rõ ràng là để đem đi tỏ tình.
Tối đó Haruto mất ngủ, nghĩ tới lui rốt cuộc Park Jeongwoo đang muốn tỏ tình với ai.
Nghĩ mãi miết tới lui, hình ảnh trong đầu cũng chỉ hiện được lên mỗi mình em hoa khôi lớp bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro