Giữa 0.22
Chuyện con mèo, chuyện em chủ tiệm hoa, chuyện cuốn sách, chuyện em vẫn thích việc mình chờ anh.
.
Haruto quyết định dọn tới sống ở một tầng áp mái gần ngọn hải đăng ven biển sau khi Jeongwoo đi vài tháng. Mỗi buổi sáng sẽ bắt đầu với Haruto bằng một tách trà hoa và tiếng tàu thuyền vang lên đâu đó ngoài biển. Mỗi tối sẽ kết thúc bằng ánh đèn của ngọn hải đăng được bật mở và giọng hát vu vơ bên kia đầu dây cũng đến từ những đợt sóng vỗ ngoài khơi xa.
Sách Haruto viết vẫn được nhiều người yêu thích, lượt xem lượt mua chỉ có tăng chứ chưa từng giảm. Có hôm tự dưng một cục tiền không nhỏ được chuyển vào tài khoản của Jeongwoo kèm chú thích "tiền nhuận bút của ngài Watanabe", lúc đó Jeongwoo mới biết mình có em bồ là đại gia.
Con mèo mướp qua vài năm đã béo lên không ít, thân hình của nó lúc này không còn phù hợp với thú vui thích bay nhảy của nó nữa. Nhưng kể cả vậy, điều đó vẫn không ngăn được chuyện nó hay thậm thụt ở trước cổng ngôi nhà phía đối diện để nhòm ngó em mèo trắng yêu kiều mắt xanh.
Có lần Haruto vô tình nói tới vấn đề triệt sản nó với Jeongwoo, mèo ta lăn đùng ra giận dỗi bỏ ăn suốt một ngày trời, nhưng chỉ được có mỗi một ngày, sau đó vì đánh không thắng được cơn đói mà lại ăn uống ngon lành như chưa từng có cuộc chia ly. Haruto thấy vậy cũng tạm dẹp chuyện cắt đứt đường sanh đẻ của nó sang một bên, vậy mà nó lại càng được nước làm tới, quấn quýt với em mèo trắng kia rồi đem vỏ về bắt Haruto phải đổ.
Chủ nhân của em mèo trắng là một em gái bán hoa ở đầu phố. Sáng sớm tinh mơ, Haruto chỉ vừa pha xong ấm trà đã bị đổ đi một ít như một điềm báo cho cả ngày dài đầy giông bão sắp kéo tới. Em gái chủ tiệm hoa nọ vác theo em mèo trắng, mặt mũi hầm hầm hỏi Haruto tính chịu trách nhiệm làm sao.
Haruto vẫn còn mơ ngủ chưa biết trái phải đúng sai gì lại buột miệng hỏi em gái kia lấy bằng chứng đâu mà nói do mèo nhà cậu làm, thế là hai người đưa tới đẩy lui cãi nhau ỏm tỏi lên, đến khi tiếng chuông điện thoại của Haruto réo lên, Jeongwoo hay thường gọi mỗi sáng, tới đó cuộc cãi vã không hồi kết mới đi tới được hồi kết.
Haruto đem con mèo mướp giơ lên trước màn hình máy tính, hỏi Jeongwoo tính thế nào với con trai ngoan nhà mình đây. Jeongwoo cười như được mùa khen con trai mình đúng là giỏi quá xá, cà kê có chút mà đã rước về được một em mèo Anh xinh đẹp quý phái.
"Anh còn cười á? Đẻ rồi con ai nuôi, tôi đóng thùng gửi sang đó cho anh nuôi nhá?"
"Đóng gói cả em vào cùng rồi gửi tới đây luôn được không, anh nuôi."
"Ừ, được không, nói xem được không."
Haruto cau có chọt chọt mấy cái vào phần bụng tròn ủm của mèo mướp, nó uốn éo vài vòng rồi kêu meo meo mấy tiếng bất mãn nhưng cũng không thể làm gì hơn vì bây giờ nó cũng hiểu bản thân đang là tội nhân cần được khoan hồng.
Cuối cùng Haruto vẫn phải muối mặt mang theo mấy hộp pate rồi hạt cho mèo đủ loại để sang hỏi han bàn chuyện rước dâu hay bắt rể với em thông gia ở nhà đối diện.
"Anh, anh lấy mèo nhà em, có muốn lấy luôn chủ của mèo không?"
Trước lúc rời khỏi căn nhà ngập tràn mùi hương của đủ các loại hoa, em chủ tiệm hoa đột nhiên túm lấy ống tay áo của Haruto, hỏi một câu mang đầy tính chất giật gân. Haruto thở dài, cười cười nói.
"Mèo nhà anh thật ra không phải anh mang về, chủ của nó mang về, mà chủ của nó là người của anh, nhà có hai người đủ vui rồi em, không nên kéo thêm người thứ ba làm gì."
.
Jeongwoo nghe xong chuyện em thông gia muốn vượt rào đập chậu cướp hoa thì hùng hổ la lói qua màn hình cuộc gọi, còn đòi bơi về để làm cho ra trò ra lẽ. Haruto cười khùng khục chê đầu óc Jeongwoo qua tuổi ba mươi rồi mà vẫn không lớn lên nổi chút nào.
"Em mau cho con Mướp đi thiến đi."
Haruto sững người, con mèo mướp cũng dừng ăn ngấu nghiến mớ hạt trong bát rồi quay ngoắt sang mắt ngấn lệ nhìn Haruto, cậu hắng giọng hỏi sang người vừa tuyên bố đanh thép bên kia.
"Không phải bữa trước khen con trai anh có giống tốt hả, bây giờ đòi triệt giống."
"Đề phòng hậu hoạ, lỡ nó lại đi làm mèo của em gái em trai nào đó có con rồi người ta lại tới tìm em, lại thích em thì anh biết làm sao." Giọng nói của Jeongwoo ban đầu vẫn bình thường rõ ràng rành mạch nhưng không biết vì sao mà càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối phát ra lại còn pha thêm chút tủi hờn buồn bã.
"Park Jeongwoo, không phải ai gặp em rồi cũng sẽ thích em ngay đâu."
"Sao lại không, ai mà lại không thích Haruto cho được."
"Vậy thì cũng không có nghĩa là ai thích em thì em cũng thích lại người ta."
"Nhưng anh thích em thì em cũng thích anh đó."
"Anh khác, Park Jeongwoo ơi là Park Jeongwoo." Haruto tự đập đầu vào đệm sofa phía sau mấy cái, bất lực rống tên kẻ ngốc bên kia màn hình.
Haruto mà nghĩ tới chuyện thích được ai khác thì đã không bỏ ra bốn năm năm trời để chờ đợi một người không biết khi nào mới trở lại, mà cũng có khi là sẽ không còn trở lại bao giờ nữa. Thật ra lúc trước khi đi Jeongwoo cũng có dặn dò Haruto kĩ lưỡng rằng nếu sau này vô tình chạm mắt với ai trên phố đông rồi thấy tim mình xốn xang rộn nhịp vì người ta thì nhất định phải chạy theo túm lấy người nọ rồi hỏi xin số liên lạc, còn nhất định phải cho Jeongwoo xem qua mặt mũi thế nào nữa.
Lúc nghe xong Haruto chỉ cười cười rồi cũng gật gù đồng ý với Jeongwoo. Vậy nhưng suốt nhiều năm trôi qua, người khiến Haruro xốn xang loạn nhịp con tim vẫn chỉ có duy nhất một người, dù là không được nhìn vào mắt nhau mà chỉ nghe giọng nói truyền từ ống nghe vào mỗi buổi sáng sớm khi mặt trời đã ở ngoài ô cửa sổ. Những lúc đó, Haruto sẽ vô thức mỉm cười rồi vẫy tay về phía mặt trời ngoài biển xa.
Dù vẫn không ai thấy được ai, dù cách nhau cả ngàn hải lý, chỉ cần giọng nói của đối phương vẫn lọt vào tai mình mỗi buổi sớm mai, thì mặc kệ có xa cách mấy vẫn sẽ thấy như gần cạnh bên. Xa mặt thì có sá gì, cách lòng mới là khoảng cách xa tích mù khơi, lòng không cách thì ngày nào cũng là ngày nắng ấm của cả hai.
.
Vài tuần sau Haruto đột ngột nhận được một kiện hàng đề địa chỉ gửi từ hòn đảo phía Đông, Haruto ôm thùng hàng nặng ì ạch đặt giữa nhà, sau một hồi vật vã mới bóc được ra, nhìn mấy thứ bên trong thùng hàng làm Haruto vừa khóc vừa cười, cười nhiều tới nước mắt ứa ra, bụng thì đau quặn lên.
"Gửi em,
Không gửi hải sản được vì em không thích ăn, không gửi khoáng sản ở đây được vì anh sẽ bị cắt chức. Ở chỗ anh không có gì đặc biệt để gửi cho em, thứ duy nhất đặc biệt chỉ có Anh thôi, nhưng cũng không thể gói ghém anh để gửi cho em được. Chỉ có thể gửi cho em thứ anh xem là cả kho báu của mình thôi.
Thân ái chào em nhá."
Haruto ngẩn ra, nhìn cả mớ sách từ cũ nhất đến mới ra dạo gần đây do mình viết. Từ cuốn sách mà Haruto không thích nhất vì hồi đó viết còn non tay, cho đến cuốn sách tâm đắc nhất hay đem ra nói về nó với Park Jeongwoo. Buồn cười ở chỗ là cuốn nào cũng có chữ ký của cái người gửi những thứ này cho cậu. Cuối cùng kho báu của Park Jeongwoo lại là tất cả những cuốn sách của Haruto nhưng mà lại toàn chữ ký của Jeongwoo được đề ở trang đầu tiên mỗi quyển.
Sau khi nhận được thùng hàng kì lạ kia, Haruto gọi sang chê Jeongwoo thích làm trò điên khùng rồi hỏi Jeongwoo ở đâu mà mua được mấy thứ này. Jeongwoo cười cười nói nhờ vào mối quan hệ với quan chức nhà nước. Haruto miệng vẫn chê ỏng chê eo nhưng tay thì đã lướt qua mấy trang mua sắm, tìm được một chiếc kệ ưng ý để chất cả mớ kho báu của Park Jeongwoo lên đó, mỗi ngày đều ngắm nghía rồi tủm tỉm cười hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro